YeonTae ft. Hansoo [Comic - P.2]

Cái này là ý tưởng của 1 bạn trên postype. Câu chuyện về cách xin vía trở thành thiên tài của Yeonwoo và Taehoon.

Từ ngày Taehoon giới thiệu Yeonwoo đến võ đường của cậu, họ trở nên ngày càng thân thiết. Một ngày nọ, Yeonwoo đến nhà họ Seong chơi.

"Taehoon ơi Taehoon à! Tớ đã chụp ảnh hộ chiếu ở studio mà cậu đã chỉ. Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của tớ cùng cậu, tớ rất vui vì được đi chung đấy!" Anh chìa ra cho cậu bức ảnh. "Cậu xem thử hình này được không?"

"Ờ, đưa đây tao xem!"

"Hì, cho cậu xem hình ngại ghê..."

Taehoon cười thầm, nghĩ. Không ngờ là thằng nhỏ chưa đi du lịch nhóm lần nào vì bận học bài...Ủa gì dợ? Đây là hình hộ chiếu à?

Trước mắt cậu là hình một chàng trai lãng tử đang ngậm bông hồng.

Hừm, có mùi (tự luyến) ở đâu đây...? Cậu cười thầm. Mùi trái tim tình yêu nồng cháy.

Dù sao thì... nó cũng khá là nghệ, Taehoon lẳng lặng đứng dậy và đi đến bàn học, nơi có gắn áp phích và thời khoá biểu. Nào là cuộc thi đấu Taekwondo gần nhất, hay tờ rơi của Đại học Hanguk...

"Tao sẽ treo nó lên, như một lá bùa xin vía đạt điểm cao nhất trong kỳ thi Suneung này."

"Bùa à? Cái đó... nghĩa là gì vậy?"

"Đó là một dạng mê tín. Chúng ta lấy ảnh của người nào đó..." cậu dùng con dao cắm phập bức hình của Yeonwoo lên bảng. "...và mong là mình cũng sẽ được như vậy." Taehoon nhún vai. "Tao cũng chẳng biết nữa..."

"Woa, cái đó thì... thì ra là thế! Nhưng mà... thay vì trù ếm giết ai đó, thì là mong mỏi được giống họ."

Đã gần đến giờ ăn mà cha cậu vẫn chưa về nhà. Taehoon ra ngoài bếp.

"Đói bụng quá. Ăn mì gói không?"

"Ừm."

Trong khi đó, Yeonwoo đang ngồi suy nghĩ trong phòng.

Ảnh của mình là bùa cầu may cho điểm thi tuyệt đối. Nếu là bùa chú thì... Mình mà có hình của Taehoon thì cũng có thể thành thiên tài đó. Trước mắt có người tài mà không biết cách tận dụng là sao! Mình cũng muốn có hình của Seong Taehoon!

Anh lân la vào bếp, dùng sự dễ thương để năn nỉ Taehoon cho anh một bức ảnh của cậu.

"Cậu có mà~ Yeonwoo lấy hình của cậu thì cậu sẽ được giữ hình của tớ luôn. Hay là, đưa hình cho tớ thì cậu sẽ nhận thêm 30% tiền học phí."

"Hông muốn!"

"Thôi mà Taehoon, cho tớ đi mà~"

Kì kèo một lúc thì cậu cũng (miễn cưỡng) đồng ý. Yeonwoo hớn hở mở album ra.

"Ô, hình còn đẹp hơn cả tớ nữa. Có vẻ nhiều nhỉ? Hồi tiểu học hả ta? A, hồi mẫu giáo nữa này... Thì ra Taehoon là Giant Baby." Anh vừa lật album vừa bình luận. "Hả? Taehoon đang ôm đứa bé? Bầu không khí khác hẳn nhỉ? Mặc dù còn nhiều thứ khác nữa...Ừm ừm...! Có cả hình chụp với con gái nữa, đúng là ngoài dự đoán!"

"Xong chưa?"

"Tốt lắm! Quả nhiên là hình này. Quyết định rồi!"

"Giờ tao sẽ chỉ lấy 500 nghìn won thôi."

"Đã nói là cho 30% học phí mà~!!"

Taehoon trắng trợn nói, "Cái đó là tiền chụp hình mà. Đây là hoa hồng."

Tiền trao cháo múc, vậy là Yeonwoo đã có hình của Taehoon trong tay.

Và vài ngày sau đó, ở võ đường Taekwondo Hayan.

"À, máy chơi game này có giá 150,000 won. Tao muốn mua nhưng thiếu 140,000 won~" Đúng là từ hồi có đại gia vào tập, Taehoon có thêm cây ATM mới. "Ji Yeonwoo, cho tao ít tiền đi."

"Taehoon à, con đừng có xạo sự!!" Hansoo mắng.

"Được rồi Taehoon à!" Yeonwoo cười dễ dãi. "Tớ sẽ cho cậu mượn!"

"Aigoo, Yeonwoo à!" Hansoo lắc đầu cản. "Vậy thì... Taehoon cái thằng đó!"

Chuyện mượn tiền tạm thời gác qua một bên, ông biết Taehoon đã muốn là sẽ làm cho bằng được, trong khi Yeonwoo luôn đi theo nghe lời thằng bé.

Ba người luyện tập cho đến giờ nghỉ giải lao.

"Đi chơi Tekken không? Đứa nào thua bị ăn đạp."

"Cùng đi nào, Taehoon!"

Chiếc ví tiền nằm trơ trọi một góc trên sàn, Hansoo đến nhặt nó lên.

"Mấy cái đứa này, tiền cũng có ít đâu mà quẳng bóp tiền lung tung." Ông lầm bầm. "Mà không biết Taehoon có hay bắt nạt Yeonwoo không. Thằng bé cứ hay chọc ghẹo và giỡn nhây với một đứa học trò chăm chỉ luyện tập để trở thành thiên tài...Lát chúng nó quay lại...Ủa, bức hình này..."

Tầm nửa tiếng sau, hai người quay về võ đường, Taehoon thì có thêm ba cục u trên đầu.

"Woo~" Cậu bất mãn xoa đầu. "Thiệt tình mỗi lần thua là lại đánh à? Không chơi với mày nữa đâu."

"Taehoon... Chính cậu đã thách và muốn chơi như thế còn gì?"

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần, tao đéo bao giờ đeo kính vì mắt tao tốt."

"Ừ, thì như vậy, nhưng mà cậu đã..."

Hansoo hỏi, "Về rồi hả, mấy đứa?"

"Dạ vâng." Yeonwoo trả lời, quay qua Taehoon nói tiếp. "Đúng là kỳ lạ thật. Tớ lấy tấm hình đó ra thì thấy có sự thay đổi đôi chút, giống như vừa tràn đầy năng lượng, vừa có thể làm được những kỹ thuật mà tớ không biết. Cảm giác như có...Cảm giác như trở thành thiên tài ấy nhỉ? A... không phải đâu, thật ra thì gần đây tớ còn đập được đá trên núi nữa."

"Buồn cười ha? Là cái đó đó!" Taehoon hất cằm về cái hình trong ví, nhận ra ánh mắt kì lạ của Hansoo thì quay xe. "Không, cậu ta nói vậy là mê tín kìa!"

"Yeonwoo à?" Hansoo gọi.

"Vâng ạ?"

"Nó được gọi là <Hiệu ứng SEONG HANSOO> đó con!"

"Hả?"

"Trở thành thiên tài trong một thời gian ngắn, có thể đạt đến trình độ cao nhất."

"Chuyện gì vậy?!! Hiệu ứng Seong Hansoo gì chứ?!"

Yeonwoo giật mình, nhìn kĩ lại bức hình của anh trong ví.

Này, có khi nào... Cơ mà khi nhìn kĩ lại mới thấy đó là một người trông hơi khác. Đeo kính. Có những người bạn rất ngầu. À, thì ra là bức này xếp trước tấm hình Taehoon hồi bé xíu.

Một bên Taehoon cười sặc sụa. Thì ra thằng mọt đem theo ảnh của cha mình. Ngày nào cũng cầm ảnh của cha cầu nguyện xin vía cho thành thiên tài.

Còn Yeonwoo ư, trời ơi nó quê...

"Xin lỗi bác ạ. Hic, con cứ tưởng là Taehoon chứ. Vì con cũng muốn trở thành thiên tài."

"Không sao đâu. Dành cả thanh xuân như vậy cũng tốt mà."

"Hừm, ba mình hồi trẻ cũng đẹp trai phết nhờ?" Taehoon cầm tấm hình lên so sánh. "Nhưng mà mình đẹp trai hơn."

Chuyện nhầm lẫn tai hại cuối cùng cũng có cái kết có hậu.

Credit ảnh và ý tưởng: https://sjw861012.postype.com/post/12581510

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top