01. Nơi Chúng Ta Bắt Đầu
"Để tôi xuống dưới đó."
Baek Seong Joon đã từng đấu với mọi thể loại, quyền anh, muay Thái, kendo. Tất cả bọn họ đều chẳng đếm xỉa. Nhưng ngay khoảnh khắc Lee Jin Ho cùng đánh với hắn, hắn đã ngay lập tức nhận ra hai người bọn hắn cùng một giuộc.
Những chiêu thức võ thuật thành thạo đầy kinh nghiệm mà Lee Jin Ho tung ra, hắn biết gã đã nhiều lần đứng trước cửa tử. Đó là một cảm giác quen thuộc, dù là đối với hắn, hay đối với gã, giết hoặc bị giết.
"Sao cậu đánh đấm giỏi thế?"
"Tại sao á? Việc gì tao phải nói với người chết?"
Mũi giáo bất chợt dừng lại giữa không trung. Bởi vì Lee Jin Ho đang cầm súng. Kể cả Baek Seong Joon có bao nhiêu kiểu sinh tồn trên đường phố, sống sót qua bao nhiêu trận chiến, hắn cư nhiên không thể tránh được đạn.
Mà tên ác ma trước mặt cũng không phải loại người dịu dàng gì cho cam, gã đã bắn một phát vào đùi hắn rồi.
Có một điều Baek Seong Joon đã quên mất, có thể vì hắn đang đánh nhau quá hăng, điều đó là con tàu này thuộc quyền sở hữu của Lee Jin Ho, những kẻ trên này cũng về phe gã. Vậy nên chả biết từ lúc nào, hắn đã bị đánh lén từ phía sau.
Lee Jin Ho híp mắt: "Đem hắn vào trong đi."
...
...
"A, tỉnh rồi hả?"
Baek Seong Joon trừng mắt nhìn tên tâm thần đang dùng ngón trỏ mân mê đùi phải bị đạn bắn của bản thân.
"Tôi vừa cứu cậu đấy, tôi định làm gì thì cũng đã làm hết rồi."
"Tôi đã điều tra về cậu trong lúc cậu ngất đi, đúng là không phải dạng vừa nhỉ?
"Hãy hợp tác với tôi đi. Tôi, và cậu."
Vậy là, mối quan hệ tác hợp của Lee Jin Ho và Baek Seong Joon chính thức bắt đầu. Hắn được Lee Jin Ho giới thiệu toàn bộ về con thuyền, một con thuyền buôn lậu nguỵ trang tàu đánh cá, kiêm sản xuất thuốc phiện.
Lee Jin Ho không ngần ngại kể hết cách thức vận chuyển,... cho hắn nghe. Hắn không biết nên cảm thấy vui hay buồn đây.
"Mấy ngày nữa chúng ta sẽ cập bến Thái Lan. Cứ nghỉ ngơi đi nhé, Baek Seong Joon."
...
...
Lee Jin Ho chống cằm, nhìn về biển khơi xa xăm hùng vĩ. Gã đã suy nghĩ rất nhiều về "con người" gã tìm thấy.
Bắt buộc phải nói thì, Baek Seong Joon có lẽ rất mạnh, mạnh hơn cả gã. Nếu trong một cuộc chiến chỉ có hắn và gã, gã không có súng, không có vũ khí, Baek Seong Joon sẽ là người chiến thắng.
...
...
Thuyền cập bến Thái Lan.
Một khoảng thời gian trước, Baek Seong Joon đã nhiều lần muốn tìm hiểu xem trong Lee Jin Ho rốt cuộc ẩn chưa cái gì. Gã ta giỏi che giấu cảm xúc bằng một nụ cười, nhìn thấu gã còn khó hơn mò kim đáy bể.
Hắn nhấp một ngụm rượu, liếc qua người đàn ông bên cạnh. Lee Jin Ho rỗng tuếch, nói thẳng thắn là như vậy. Ngay từ đầu gã ta chẳng có thứ gì để nhìn thấy, hệt như cái xác biết đi biết đứng như con người. Hoặc cũng có thể nội tâm gã tăm tối và tâm cơ đến mức nhìn hoài cũng chẳng biết là thứ gì đang ẩn trong nó.
"Chủ tịch, anh tiêu khiển vào lúc nào thế?"
Seong Joon tò mò hỏi một câu.
"Tôi á? Hm..."
"Chủ tịch!!!! Không ổn rồi! Người của ta đã bị hạ!!!"
Cuối cùng hắn vẫn không biết được người kia còn có hứng thú với thứ gì.
Nhưng nó không quan trọng nữa rồi. Baek Seong Joon đã bị hạ, bởi một người đàn ông ngoại quốc đội chiếc đầu gà. Hắn đã hoàn toàn bị áp đảo trong sự nhục nhã.
Thay vì bực bội do bại trận, Baek Seong Joon lại thấy thật nực cười.
Hắn nhìn theo bóng lưng Lee Jin Ho, cười bất lực.
"Thôi thì, dù gì mình cũng chỉ là một công cụ đối với anh ta thôi."
Câu nói vừa rồi không sai, nhưng cũng không đúng.
"Tôi đã làm việc với thuyền trưởng được nhiều năm nay rồi, tôi cứ tưởng anh ấy không có bất kì cảm xúc gì."
"Lúc anh ấy bảo bọn tôi khiêng đại ca vào, tôi đã ngạc nhiên lắm đấy. Có thể đối với đại ca thì không có gì to tát, nhưng có vẻ đấy là lần đầu anh ấy lo lắng cho người khác."
"Chắc hẳn, anh ấy rất quan tâm đến đại ca."
...
...
...
Cuộc sống trên thuyền rất nhàm chán, Baek Seong Joon bằng cách nào đó lại đột nhiên hứng thú với việc nấu nướng.
Hắn chỉ cười, không biết lúc ấy có vui vẻ hay không, trong tiếng khen ngợi của đám đàn em.
Rồi cảm giác mát lạnh của kim loại hiện rõ trên trán Seong Joon, những người có mặt chứng kiến rất xôn xao.
Giọng nam trầm ấm chỉ nhẹ nhàng vang lên: "Seong Joon, tại sao cậu không mời tôi ăn hả?"
Hắn không biết tại sao, nhưng hắn đã cảm thấy như gã kia đang thử hắn.
Vẻ mặt Lee Jin Ho luôn tươi cười đến mức người ta phát sợ, vừa như che giấu cảm xúc thật của bản thân, vừa như lấp liếm chân tướng.
...
...
...
"Seong Joon, sắp đến Hàn Quốc rồi, cậu có dự định gì không?"
"Không cụ thể lắm, chắc là sẽ mở một nhà hàng. Hoá ra tôi cũng giỏi cầm dao bếp phết."
"Nhà hàng sushi à...Đừng làm thế."
"Hả?"
"Đến làm việc với tôi đi. Cậu có tài đấy, Seong Joon."
Hắn cười: "Nếu chúng ta làm việc cùng nhau anh sẽ cho tôi con thuyền hay gì?"
"Con thuyền này á? Được thôi. Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Cậu phải trở thành loại người mà tôi muốn. Hy vọng cậu hiểu ý tôi là gì."
"Ừm."
"Với lại khi nào cậu mới hết khách khí với tôi đây? Gọi tôi là hyung cũng được mà."
Ánh mắt hắn vẫn nhìn vào chú chim trắng muốt trước mắt với bàn tay giơ ra, nhưng không chạm tới.
"Có lẽ là không đâu. Nếu trở nên thân thiết với ai đó, cảm giác như tôi thành ra sẽ tin tưởng họ quá nhiều."
Lee Jin Ho không cười nữa, gã ngạc nhiên mở to mắt nhìn qua nam nhân bên cạnh.
"Nếu tôi có bao giờ thân thiết với ai đó, thì chứng tỏ tôi đã hoàn toàn tin tưởng người ấy."
...
...
...
Sự thật được phơi bày, ngay từ đầu Lee Jin Ho đã không có ý định để ai sống sót mà đặt chân lên đất liền, tên ác ma độc địa.
Gân trên trán hắn nổi lên rõ rệt. Baek Seong Joon nắm lấy con dao đang ghim trên bụng mình.
"Thuyền trưởng, đó là lí do tao đéo thân thiết với người khác. Thằng chó nhà mày."
"Đằng trước cậu là hải quân, đằng sau là lưỡi dao của tôi. Liệu cậu sẽ sống sót trở ra được chứ?"
"Nhất định đấy thằng khốn."
Gã chống cằm, rũ mắt nhìn kẻ đang mạnh mẽ bơi về phía trước trong khi máu vẫn chảy ồ ạt.
"Nếu cậu xin tha mạng thì tôi đã xem xét rồi."
Baek Seong Joon vẫn chưa bao giờ làm Lee Jin Ho thôi bất ngờ.
...
...
...
______________
T là tg đây😏
T ngoi lên đây để nói về việc tại sao cứ tách đoạn ngắn ra như trên.
Về việc ấy thì nó giống như là kể sơ qua lại về quá khứ của anh Baek, mạch truyện chính của bộ này sẽ bắt đầu từ lúc anh Baek die.
Vậy nhé😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top