#tip5: confess to HER
Thoắt cái đã được ba tháng kể từ khi tôi và Soojin quen nhau. Ba tháng qua cũng có kha khá chuyện xảy ra giữa tôi và Soojin. Hầu hết đều là chuyện vui. Có buồn thì cũng chỉ là cô ấy buồn vì việc công ty hay nhớ bố mẹ thôi. Tôi và Soojin càng ngày càng thân với nhau hơn khiến Tae càng được thể trêu. Mà thế quái nào nó chỉ đùa mỗi tôi, còn với Soojin nó đối xử khác hẳn. Bạn bè thế đấy, cứ thấy gái xinh là tít hết lên. May mà tôi còn hiền, chưa báo cáo tình hình với bạn gái nó.
Lại nói đến chuyện của tôi, hôm trước Tae có hỏi tôi một hai câu làm tôi cứng lưỡi, chả biết trả lời thế nào.
"Jeon-ssi, hôm qua mình thấy bạn đi với Park Soojin về nhà lúc tám giờ tối. Hai bạn đi đâu đấy? Bạn đã bày tỏ lòng mình với Soojin-ssi chưa?"
Tôi cũng muốn lắm. Tôi muốn nhanh nhanh nói cho nàng rằng tôi thích nàng, tôi yêu nàng. Rằng mỗi lần nhìn thấy nàng cười, trái tim tôi như muốn vỡ vụn vì quá đỗi tươi tắn. Nhưng khổ nỗi, cái bản tính nhát gái của tôi cứ bộc phát mỗi lần tôi đứng bên nàng. Càng thân thì càng nhát mới đau chứ...
Thí dụ như mới hôm qua, nàng hỏi tôi một câu kèm theo ánh mắt dịu dàng thôi là tôi đã suýt ngất rồi. Lúc đấy tôi cuống cuồng, nói thì lắp ba lắp bắp khiến nàng phải bật cười, nói rằng "anh Jungkookie đáng yêu quá" . Ừ không lầm đâu, mối quan hệ này nó đi đến tận đoạn gọi nhau là Jungkookie với Soojinie rồi đấy.
Sau câu nói của Tae và nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, tôi tự thấy mình cần phải mạnh dạn hơn. Trong tình yêu, đàn ông phải là người bản lĩnh hơn, chứ không thể mãi thế này được. Thế là tôi quyết định mời nàng đi cà phê chiều chủ nhật để nói cho nàng rằng tôi yêu nàng rất nhiều.
"Cà phê ấy ạ? Vâng, em rảnh. Đi với anh Jungkookie thì lúc nào cũng được hết. Thôi em vào nhà nhé. Chiều nay gặp lại anh sau."
Soojin vui vẻ đóng cửa lại, bỏ lại tôi vẫn còn hoang mang với câu nói của nàng vừa rồi. Cái gì mà đi cùng lúc nào cũng được cơ? Chắc tôi không nghe nhầm đâu nhỉ?
Lòng vui phơi phới nên thời gian cũng trôi nhanh hơn. Chưa gì đã đến giờ hẹn rồi. Tôi mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, nước hoa xịt khắp người sang gõ cửa nhà nàng cứ như sắp... rước nàng về dinh. Thì người ta sắp tỏ tình, cũng phải mặc đẹp thì mới tự tin được chứ.
Đến quán cà phê, ngay từ đầu tôi đã thực hiện kế hoạch luôn.
"Soojinie này, em có muốn nghe chuyện của anh không?"
"Có ạ!" - nàng đáp với đôi mắt lấp lánh. "Chắc lại có biến gì rồi đúng không?"
"Không không. Lần này là chuyện về năm cấp ba của anh cơ."
"Vậy ạ? Em cũng thích chuyện xưa lắm, anh kể đi."
Chỉ chờ có thế, Jungkook tôi mới hắng giọng.
"Hồi cấp ba anh học trường X–"
Chưa kịp nói hết câu, Soojin đã cắt ngang lời tôi bằng giọng nhẹ nhàng của nàng nhưng lại có chút gì đó hưng phấn.
"Em cũng học trường X này! Uầy, trùng hợp thật đấy nhỉ? Chắc anh hơn em một khoá? Anh hơn em một tuổi mà."
Tôi không tin vào tai mình lần thứ hai trong ngày. Quen nhau ba tháng mà bây giờ mới biết đã từng học cùng trường năm cấp ba. Trái đất này tròn thật.
"Ơ hay vậy? Giờ anh thấy như định mệnh giúp chúng mình gặp nhau ấy nhỉ?"
"Haha em cũng nghĩ thế đó. Mà anh tiếp tục đi ạ."
"À thì..." - tôi ấp úng. "Hồi đấy, có một đợt anh cứ nhận được thư suốt."
Nghe xong câu nói của tôi, Soojin suýt sặc nước. Tôi đưa khăn giấy cho nàng.
"Ấy chết? Sao không?"
"Em không sao... Tiếp đi anh."
"Anh chắc chắn đó là thư từ một bạn nữ. Anh ờm... từng là hot boy trong trường nên... Thôi được bỏ qua nhé. Rất nhiều món quà được gửi đến cho anh dịp sinh nhật, valentine, hay đơn giản khi họ thích thì họ gửi. Nhưng cô gái này lại khác. Cô ấy chỉ gửi thư. Thư của cô ấy lúc nào cũng được để trong phong thư màu hồng và có mùi nước hoa. Cuối thư thì không lộ danh tính mà ghi mỗi chữ C. Anh... Anh chỉ chú ý mỗi thư của cô ấy thôi..."
Tôi nói một lèo còn Soojin cứ nhìn tôi. Lúc tôi nói xong, nàng cứ há hốc mồm ngạc nhiên. Nàng tự véo má mình rồi hét lớn.
"Anh đúng là Jeon Jungkook rồi!"
"Ừ? Anh vẫn là Jeon Jungkook mà?" - tôi bật cười. "Sao vậy?"
"Thực ra Jeon ạ... Em nói cái này nghe có vẻ phi thực tế nhưng..." - nàng ấp úng lần đầu tiên trước mặt tôi. "Em là người đã gửi những bức thư đó..."
Đến lượt tôi suýt sặc cà phê đây.
"Anh học lớp B đúng không?" - nàng hỏi tôi.
"Ừ?"
"Ngày xưa lớp đó có một Jeon Jungkook. Em thường hay gửi thư cho ảnh. Lẽ nào là anh thật à?"
"Ơ...? Đúng là lớp đó có mỗi anh là Jeon Jungkook. Nhưng vụ em gửi thư nghe nó..."
"Cô gái ấy thường gửi thư chúc mừng anh vào các ngày lễ nhưng muộn hơn hai ngày, đúng không?"
"Đúng?"
"Toàn dán bằng băng dính dưới gầm bàn chứ không nhờ ai đưa hộ?"
"Ui, đúng luôn."
"Jungkook à, thế thì chắc chắn là em rồi... Nói thật, hồi đấy em thích anh kinh khủng khiếp luôn ấy..."
Tôi đơ mất vài giây để tiêu hoá hết lời nàng nói. Nàng nói nàng thích tôi, à không, từng thích tôi năm đó. Nàng nói nàng thích tôi kinh khủng khiếp. Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi nhìn nàng. Nàng đang cúi mặt xuống bàn, hai má phớt hồng.
"Soojin này?" - tôi nắm nhẹ tay nàng đặt trên bàn. Nàng hơi giật mình định rút tay ra nhưng tôi nắm chặt hơn. "Nếu anh nói anh thích em bây giờ thì sao? Em còn thích anh không Soojin? Nếu bây giờ em chưa thích thì anh sẽ kiên trì khiến em thích anh, một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top