Chap 1

" Jisoo à, em có thể ở lại không ? dù chỉ một chút... "

Jisoo không đáp lại người kia nhưng trong tim cô đã run lên, Jisoo cũng muốn được ở lại cũng muốn được yêu nhưng có phải chị ấy đã quá trễ khi nói câu này rồi không ? Jisoo đã đợi chị rất lâu.. rất rất lâu

Chị ấy vẫn kiên nhẫn đứng đợi, gương mặt chị đã đỏ âu lên, một phần vì trời lạnh một phần vì đã khóc đến mệt lã người, ngón tay nhỏ bé của chị nắm lấy một góc áo của Jisoo như lời cầu xin cô đừng bỏ chị

Một lúc sau

Jisoo mỉm cười chị thấy vậy cũng cười theo nhưng chưa được bao lâu lại thấy cô bỏ tay chị ra khỏi góc áo, nhẹ nhàng lâu hết nước mắt trên mặt chị rồi lại cẩn thận khoác chiếc áo măng tô màu đen mà chị tặng vào diệp sinh nhật tuổi 20 rồi lại nhẹ lắc đầu

Chị thấy Jisoo lắc đầu liền sợ hãi mếu máo nắm lấy cánh tay cô một cách chặt chẽ bởi vì cảm giác Jisoo sẽ rời bỏ chị lại xuất hiện nữa rồi...

Giọng chị run run lại có nhiều phần khẩn trương hơn bao giờ hết

" Soo à! không! đừng bỏ chị được không ? em đừng rời đi được không hức chị xin em mà...hức Jisoo à... làm ơn được không em ?"

Thấy chị khóc cô đau lòng chứ nhưng có thể làm gì khác sao ? Trái tim Jisoo không ngừng co thắt, cảm giác đau đớn đó ùa về cô có nên ôm chị và dỗ dành như thói quen 4 năm yêu nhau nữa hay không ? Không! đây là lúc Jisoo phải tỉnh táo phải cho chị một tương lai tốt hơn như cách mẹ chị ấy mong muốn và đây không phải là lúc để bản thân yếu đuối với chị

Jisoo mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói

" Đừng khóc nữa em đã hết yêu chị rồi Jennie chị phải đủ tỉnh táo để biết điều này chứ ? "

Nhưng ôi sao câu nói đó lại làm người đối diện lại càng thảm hại hơn bao giờ hết ? Vì sao khi thốt ra câu nói một cách nhẹ nhàng nhất thì đôi mắt của Jisoo lại trực trào tầng nước ...

" Em nối dối Jisoo em sẽ không bao giờ ngừng yêu chị!  "

Jisoo lắc đầu rồi xoay người đáp

" Em xin lỗi nhưng chúng ta đã hết rồi và em đã hết yêu chị rồi, chúng ta.. "

Khẽ lấy tay lau đi nước mắt đồng thời tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay phải của mình đặt nó vào tay chị và nói ra ba từ cuối cùng

" chia tay nhé "

Jisoo cố gắng hít một hơi thật sâu rồi rời đi nhưng đi được vài bước thì cảm nhận được có gì đó vừa bị ném vào lưng nên đành xoay lại

" Chị sẽ hận em Kim Jisoo chị ghét em, cả đời này chị sẽ không bao giờ gặp lại em nữa! Kim Jisoo là đồ tồi "

Đúng vậy Jennie chính là người vừa ném chiếc nhẫn vào lưng Jisoo, nàng nắm chặt tay của mình mà hét lên rồi chạy đi về phía chiếc xe ô tô màu đen được đỗ sẵn ở bên đường để lại Jisoo đứng đó nhìn những dấu chân của chị đang được bầu trời tuyết trắng xoá che lắp dần

Thấy chị đã rời đi Jisoo lúc này mới dám khóc, cô khóc thật lớn khóc cho thoã nỗi lòng mà 3 tháng nay cô không được giải toả khóc cho số phận của mình khóc cho cái nghèo của chính bản thân khóc cho sự tội lỗi sự mặc cảm của Kim Jisoo...

Khẽ nhặt chiếc nhẫn phũ đầy tuyết ôm vào lòng từ giờ Jisoo sẽ xem nó như Jennie xem nó như báu vật của cuộc đời cô một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị chiếc nhẫn hứa hẹn đầy lời hứa bên nhau đến cuối đời của Jisoo và Jennie

Hai người lạ mặt đứng cách đó không xa sau khi tận mắt nhìn thấy chuyện của hai nữ nhân họ Kim kia thì người phía trước gật đầu nở một nụ cười huyền bí hài lòng

Người đứng phía sau lên tiếng nhưng trong giọng ông ta thập phần sùng kính người phía trước

" Thưa phu nhân như vậy thì có hơi quá đáng với tiểu thư "

Người được gọi là phu nhân kia lập tức thay đổi nét mặt tông giọng có phần không vui nói

" Hiện tại thì sẽ đau khổ nhưng sau này nó sẽ tốt hơn thôi quản gia Jung, tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho nó rồi sau này nó cũng phải lấy chồng sinh con nhưng chồng của nó phải là một người có quyền có tiền! không phải là loại cóc ghẻ có giới tính lệch lạc đó! Có chết tôi cũng phải giúp cho nó được làm một con người bình thường "

Quản gia Jung cau mày vì những lời nói thập phần tàn độc của chủ nhân nhưng ông vẫn gật đầu rồi cùng bà ấy ra về

Ông khẽ xoay đầu nhìn rồi lại lắc đầu thầm nói với chính bản thân mình

" Người không có tiền thì chỉ thế mà thôi nếu giàu hơn thì cũng không bị đánh giá đến mức đó ? tội nghiệp cho cô gái khi yêu phải tiểu thư à không... phải là bất lực thay khi tiểu thư có một người mẹ yêu thương và bảo bọc con hơn cả sinh mạng của bà "

Phía đằng xa người qua đường chỉ trích người đang nằm co quắp bên đống tuyết kia rằng say không biết đường về nhà, ăn chơi tụ tập thật chẳng ra dáng con gái

Nhưng mấy ai biết được rằng người đó không say, làm sao biết được người đó đang khóc đến xé lòng làm sao biết được người đó đã mất hết tất cả mọi thứ kể cả người mà mình yêu nhất chỉ trong một đêm...

Ngày 22/12/2020 tuyết rơi thật đẹp nhưng làm sao Jisoo lại khóc nhiều tới thế ? Vì cô ấy nhớ lại cũng vào những mùa tuyết như thế này 4 năm về trước cô và chị đã quấn quýt hạnh phúc với nhau thế nào và lần này cả hai cũng ở cùng nhau nhưng chỉ khác ở chỗ là gặp nhau để chính thức kết thúc hành trình 4 năm bên cạnh nhau nghĩ đơn giản là sẽ không gặp lại nhau trong những mùa đông tuyết rơi nữa mà thôi.

              5/9/2015 - 22/12/2020
                      🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top