chương hai.

"jennie, đã hơn một tiếng trôi qua rồi đó."

"đợi em một tí nữa, sắp xong rồi."

tiếng jennie vọng ra từ trong nhà, còn taehyung đứng ở trước cửa, liên tục ngó nghiêng chiếc đồng hồ đeo tay.

5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút..

cuối cùng thì jennie cũng bước ra khỏi nhà.

"em làm gì mà lâu vậy?" mặt taehyung ỉu xìu nhìn jennie.

"thứ nhất, đây là ngày nghỉ hiếm hoi của em.
thứ hai, anh gọi em mà không có kế hoạch cụ thể gì hết. anh có biết con gái phải chuẩn bị nhiều thứ như thế nào không?
thứ ba-"

"thật ra em không cần chuẩn bị gì cả, dù sao em vốn xinh sẵn rồi." taehyung cắt lời, kéo cô lên xe.

"cảm ơn anh vì lời khen nhưng thứ ba, anh nên có sự kiên nhẫn nếu muốn có bạn gái. vì không phải ai cũng sẽ bỏ qua nếu bị cắt lời như em đâu, họ sẽ làm cho mọi chuyện trở thành cuộc cãi nhau lớn đấy." cô nói, cài dây an toàn cho mình.

"anh không nghĩ vậy đâu kim jennie." taehyung chỉnh lại gương chiếu hậu, bắt đầu lái xe đi.

"vì em sẽ là người yêu anh mà." anh nói nhỏ, đánh mắt nhìn sang cô.

"nhân tiện, giờ chúng ta đi đâu vậy? anh chưa nói địa điểm cho em mà."

"bí mật, nhưng chắc chắn em sẽ thích." anh khẽ cười.

jennie nhún vai sau khi nhận được câu trả lời, sau đó cô nhắm mắt lim dim ngủ. chẳng biết được taehyung sẽ đưa cô đến chỗ nào, thôi thì ngủ một giấc là sẽ đến nơi.

___

khoảng tầm một tiếng sau thì chiếc xe dừng lại. quãng đường đi ra ngoại thành diễn ra khá nhanh chóng, một người lái, một người ngủ say. đáng lẽ anh không nên kéo cô đi vào ngày nghỉ hiếm hoi này, nhưng lịch trình của họ không cho phép để có một buổi hẹn khác.

"jennie, j-e-n-n-i-e đ-ế-n n-ơ-i r-ồ-i."

"kim jennie, jendeukie, nini, jenjen, mandu-"

"đã bảo em không phải là mandu rồi mà! người ta không phải là bánh bao, chị đừng trêu em nữa kim jisoo.. không vui đâu." cô cựa mình, rúc đầu vào tay anh.

sau đó, có rất nhiều sau đó. anh đã cố gắng tìm đủ mọi cách để gọi jennie dậy, nhưng đáp lại anh chỉ là những câu nói mơ, không đầu không cuối. đôi khi anh là một thành viên của blackpink, lúc thì là kai, là kuma. mà đáng ghét, cô không gọi tên anh đến một lần. taehyung bỏ cuộc, để cho cô gối đầu lên vai mình, ngồi trong xe ngắm cảnh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

và chỉ vậy thôi, thời gian của họ cùng nhau trôi qua bình yên đến lạ.

___
lâu lắm rồi tớ mới viết lại nên chap này khá tệ, xin lỗi các cậu nhiều nhé TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top