Without you, I'm nothing but emptiness
"Em có biết nếu khi đó, Namjoon không bỏ quên đồ và quay lại, nếu như đi ngang qua thì chuyện này đã xấu đến mức nào, em có tưởng tượng được không. Em thật ích kỉ, Jungkook ạ, vô cùng ích kỉ"
Yoongi ngồi đó, trầm mặc, biểu hiện vô cùng trầm trọng. Anh ít nói, lãnh đạm với mọi thứ thế nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết đang có chuyện gì xảy ra.
Tình cảm của Jungkook đối với Jimin
Hay
Của Taehyung đối với đứa em mà anh coi trọng nhất.
Jimin.
Anh biết hết, nhưng anh muốn chúng nó tự giải quyết, tự đương đầu, như thế mới trưởng thành được.
"Em ích kỉ?? Thế nào lại là ích kỉ? Hả?!"
"Không được hỗn."
Namjoon gắt lên. Đứa em này hôm nay sao lại lớn tiếng với Yoongi, nó luôn coi Yoongi chẳng khác gì một người anh, một người cha cơ mà. Không khí càng ngày càng u ám đến đỉnh điểm.
Hoseok nãy giờ vẫn ngồi yên một góc, quan sát mọi thứ. Không nói không rằng đứng lên vỗ vai Jungkook rồi khẽ nói.
"Jimin sẽ rất buồn nếu nó biết em làm thế..."
Rồi anh quay đi bỏ vào phòng. Theo sau là Yoongi cùng với tiếng dập cửa vô cùng mạnh bạo. Namjoon thở dài rồi cũng bỏ đi.
Phòng khách chỉ trong tích tắc lại trống trải đến lạ lùng, trống trải như lòng của những con người trong ngôi nhà ấy.
Jin với đôi mắt đỏ hoe ngồi đó, lặng im nhìn Jungkook. Anh đã mất đi một người mà anh luôn thương yêu như người thân, và tin anh đi, đó là cảm giác thống khổ nhất anh từng trải qua, anh không biết, nếu sau đó lại mất thêm Jungkook nữa thì anh phải đối mặt với sự thật như thế nào...
Chỉ là tưởng tượng thôi anh đã cảm thấy khó khăn, huống chi nếu thật lúc nãy Namjoon không đến kịp thời, ngăn thằng bé ngay giây phút nó buông bỏ mọi thứ thì sẽ ra sao...
Cuộc đời đúng là trò đùa của số phận...
Đêm hôm đó, căn nhà không một âm thanh huyên náo. Yoongi cùng Hoseok sau đó liền rời khỏi nhà, Jin thì ở trong phòng khóc liên hồi nên Namjoon đã phải dẫn anh đi dạo cho khuây khỏa.
Taehyung ngồi trong phòng, cách phòng Jungkook chỉ 1 bức tường nhưng lại cùng có hai trái tim giống nhau, vỡ nát đến mức không cách nào liền lại được bởi một người.
Trên khung ảnh được trạm khắc tinh xảo là một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương của buổi sớm, một nụ cười hạnh phúc của cậu thanh niên xinh đẹp ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất... tất cả gói gọn trong một tấm ảnh.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, cậu thanh niên xinh đẹp, mãi mãi...xinh đẹp...
Những giọt nước mắt đua nhau lăn dài từ hốc mặt hoen đỏ, so với chết đi thì cảm giác này khốn khổ hơn gấp trăm lần. Nó gết chết từ trong tâm hồn của người ở lại.
Màn hình điện thoại sáng lóa cả một vùng, đó là nguồn sáng duy nhất lúc bây giờ trong căn phòng tăm tối. Từng tấm, từng tấm ảnh cứ thế lần lượt lướt qua.
When it comes to you
There's no crime
Let's take both of our souls
And intertwine
When it comes to you
Don't be blind
Watch me speak from my heart
When it comes to you
Comes to you ...
Giọng hát khe khẽ cất lên trong không gian tĩnh mịch. Ngọt ngào như ý nghĩa của lời bài hát vậy.
"Jimin ah"
Nhìn tấm ảnh trong tay, khuôn mặt Jungkook tràn đầy vẻ thống khổ, thê lương.
"Đến với anh, muốn được ở bên, muốn tiếp tục yêu anh là ích kỉ lắm sao..?"
"Phải không?"
"Người sai là em sao?"
"Jimin..."
"Em vẫn chưa hết yêu anh cơ mà, em... chúng ta vẫn còn chưa thể thực hiện được những nhiều hứa hẹn với nhau cơ mà..."
"Hyung, anh tính sao với lời hứa rằng anh sẽ hôn em mỗi buổi sáng, hứa rằng chỉ cần mỗi sáng chỉ cần mở mắt liền có thể nhìn thấy anh, hứa rằng vào ngày sinh nhật em anh sẽ nấu canh rong biển cho em mặc dù nó dở tệ, hứa anh sẽ cùng em trải qua tất cả những đợt tuyết đầu mùa, hứa chúng ta sẽ nắm tay nhau, sẽ cùng nhau trải qua tất thảy mọi thứ dẫu cho có khó khắn cách mấy, hứa rồi hứa, còn lời hứa của anh thì sao đây..."
"Anh hứa sẽ yêu em cả cuộc đời này, bằng cả tình yêu của mình, anh tính sao với lời hứa cùng em sống đến lúc đầu tóc chúng ta đều bạc trắng đây, hyung... anh nuốt lời sao... hyung..."
"Em muốn cùng anh, chúng ta sẽ cùng thực hiện từng điều một..."
"Em không thể chịu được..."
"Không... không thể nào... hức..."
Từng tiếng nấc nghẹn làm gián đoạn những lời độc thoại của Jungkook.
Cậu quá mệt mỏi với hiện tại, không dám một mình đương đầu với tương lai, một tương lại vốn không thể có hình bóng của anh, càng thêm luyến tiếc quá khứ quá mức tươi đẹp, đến nỗi cậu không muốn dứt mình ra khỏi nó.
Hyung à...
Em yêu anh...
Nhiều lắm có biết không...?
Sao hong ai đọc hết vậy nè hic ~~
Cơ mà Eve thích bộ này nhất trong 3 fic Eve viết luôn ak.
Nếu thấy hay thì hãy vote cho Eve nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top