To you, my love

No limit in the sky that I won't fly for ya

No amount of tears in my eyes that I won't cry for ya

With every breath that I take I want you to share that air with me

There's no promise that I won't keep

I'll climb the mountain, there's none too steep

When it comes to you

...

Lời bài hát vang vọng trong quán cà phê vốn khá yên tĩnh vào giờ này. Từng ca từ, từng câu chữ đều ngọt ngào, giọng ca sĩ như mật ngọt, nhẹ nhàng và sâu lắng, len lỏi vào từng tế bào, chạm vào nơi sâu thẳm trong trái tim của một người.

Bài hát này, có lẽ đã lâu lắm rồi, cậu mới nghe lại.

Đây đã từng là bài hát yêu thích của anh ấy, yêu thích đến mức có thể đều mỗi ngày đều nghe, yêu thích đến mức đi đâu cũng ngâm nga, thích đến mức thuộc lòng hết cả bài, thuộc từng chỗ luyến láy, yêu thích đến mức cậu phải học thuộc và cùng hát với anh.

Lúc cậu chính thức ra bản cover, anh đã vui sướng đến mức nào, đã khen cậu nhiều đến mức nào, sẵn sàng chỉ nghe một mình bản cover của cậu. Bài hát này đã từng ngọt ngào đến mức nào... Mà sao giờ đây lại đau đớn thế này?

Cậu ngồi đó, tay khẽ xoay cốc Latte, một mảng bọt trắng vươn lại trên môi khi uống. Đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Nếu anh có ở đây, nhất định sẽ cười cậu, sẽ trêu cậu, sẽ lau mảng bọt ngọt mịn đó bằng đôi tay mềm mại của anh, sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng và xinh đẹp...

Nhưng mảng bọt vẫn còn đó, vẫn như cũ, người khác nhìn sẽ thấy một cậu thanh niên tuấn mĩ khôi ngô ngồi đó với cách uống như những đứa trẻ, nhưng có ai biết, cậu đang chờ, đang đợi anh...

Hyung, anh sẽ lau cho em chứ?

Anh rất thích Espresso, anh luôn muốn cậu thử, nói nó rất ngon, cậu bỗng phì cười, tự hỏi, sao anh có thể dễ dàng uống một thứ nước đắng như vậy? Cậu thích Latte hơn, nó ngọt nhưng không hề ngấy. Mịn màng và dễ uống. Đúng vậy dễ uống hơn rất nhiều. Cậu chưa từng muốn thử cái thứ đắng nghét ấy. Chưa từng...

Anh có biết không, so với tách Espresso anh muốn cậu thử, những gì cậu đang trải qua bây giờ đắng hơn rất nhiều, đắng đến mức tê tái, đắng gấp trăm lần...

Ngoài trời, mưa tí tách rơi, làm không gian trở nên u buồn qua cửa kính. Không gian ảm đạm, thật cô đơn và trống vắng biết bao. Cậu nhớ anh...

Mảng kí ức tươi đẹp hiện lên trước mắt, bình yên và vô cùng hạnh phúc...

Hôm ấy trời nắng, nhẹ nhàng, không gay gắt, không oi ả, trong vắt không một gợn mây.

"Jungkook ah"

"Sao thế Jiminie?"

"Này nhóc. kính ngữ của em đâu, phải là hyung chứ!"

"Jimin đáng yêu thế này, không được, em không thể"

"Này, đừng trêu anh nữa."

Đôi má trắng trẻo đã sớm phiếm hồng khi nghe những lời ấy từ miệng Jungkook. Cậu đưa tay ôm anh vào lòng, chiếc cằm khẽ ma sát trên đỉnh đầu của anh. Những sợi tóc tơ mềm mại làm phần da tiếp xúc vô cùng dễ chịu. Cậu cúi xuống, làn hơi nóng thoát ra theo từng câu chữ đã tuyệt đối khiến anh vô cùng xấu hổ.

"Tối qua không nên đòi hỏi nhiều như vậy, ngoan, hyung đừng giận nữa nhé, mèo con của em."

Anh nhanh chóng dùng hết sức đẩy cậu ra rồi bỏ chạy với khuôn mặt đỏ bừng mặc cho cậu gọi với theo.

Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười, một nụ cười chua chát cùng đắng cay... Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi hồi ức quá đỗi tươi đẹp đó.

Jungkook ngước mặt lên, mở to mắt, lấy lại bình tĩnh, ngăn không cho những làn nước mỏng tích tụ nãy giờ chảy xuống. Chiếc điện thoại rung lên làm mặt bàn rung theo, là Jin.

"Jungkook ah, em đang ở đâu vậy?"

"Chỗ cũ, hyung."

"Ah... em không sao chứ?"

"Có lẽ..."

"Hôm nay..."

Giọng nói mang âm điệu lo lắng ngập ngừng bên đầu dây bên kia.

"Em biết."

"Em có muốn đi cũng mọi người không?"

"Xin lỗi, em sẽ đến sau."

"Ừ, hyung biết rồi."

"..."

"Jungkook ah.."

Bên kia vẫn chưa ngắt máy.

"Nếu thấy em như vậy, hẳn em ấy sẽ... mà thôi, anh xin lỗi, không có gì đâu, nhớ chú ý, đi đường cẩn thận, mang theo ô nhé, trời sẽ mưa lâu đấy."

Nhận được tín hiệu đã ngắt, Jungkook thả chiếc điện thoại vào túi. Lòng ngực ẩn ẩn nhói đau.

Ngày hôm nay... là một ngày rất đặc biệt...

Cầm lên túi đồ của mình, Jungkook nhanh chóng thoát li khỏi cửa tiệm.

Mưa không nặng hạt nhưng cứ rả rích rơi, đủ làm con đường ẩm ướt và tạo những vũng bùn to tướng trên mặt đường. Jungkook rảo những bước chân về phía trước, nơi cậu định đến cách chỗ này khá xa, nhưng cậu không muốn đi xe. Jungkook không muốn mau chóng đến nơi, cậu không muốn đối mặt, đúng hơn là không dám...

Cũng con đường này, anh cùng cậu đi qua không biết bao nhiêu lần, giờ đây chỉ còn một bóng người lẻ loi.

Cậu nhớ anh rất thích hỏi cậu, hỏi những câu hỏi từ bình thường đến ngớ ngẩn, đáng yêu chịu không được.

Anh từng hỏi.

"Jungkook ah, em sẽ yêu anh trong bao lâu?"

Eve coi Run BTS xong cái ý tưởng nó tuôn ra qtr 😂
Lúc đầu tính viết oneshot mà hơi dài nên Eve tách bớt ra nha 😂

Nếu thấy hay thì hãy vote cho Eve nhé 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top