I adore you, always!
Anh từng hỏi.
"Jungkook ah, em sẽ yêu anh trong bao lâu?"
Cậu phì cười, con mèo nhỏ này, lại suy nghĩ vẩn vơ gì đây.
"Sao Hyung lại hỏi thế?"
Thoáng thấy nét buồn hiện lên trên khuôn mặt anh, anh lúc nào cũng vậy, với ai cũng được nhưng với cậu anh rất dở che giấu cảm xúc của bản thân. Chắc hẳn là mấy tin đồn với idol nữ của cậu làm anh buồn đi? Độ nổi tiếng tăng và đi cùng với nó luôn là những scandal không biết từ đâu ra. Cậu đã đến độ tuổi này, càng ngày nhan sắc càng nổi trội, không khỏi lấy đi mất trái tim của phái nữ.
Nhưng cậu biết, trái tim cậu đã trao hoàn toàn cho anh, cậu chắc chắn.
"Jiminie này, em sẽ yêu anh cho đến một..."
"Một? một gì cơ chứ?"
"Không biết đâu, anh đoán xem?"
Vẻ mặt Jimin đã không còn vẻ ảm đạm nữa, thay vào đó là sự vui vẻ cùng nỗi tò mò tràn ngập trong đôi mắt nhỏ dài.
"Một ngày? một tháng? một năm?"
Cậu đưa tay khẽ gõ vào cái đầu nhỏ.
"Không hiểu sao anh có thể đoán vậy luôn đó, hyung."
"Sao chứ?"
"Ah Hyungg~~~, sao anh lại thế."
"Yah, cái giọng ấy em học của ai vậy, nghe kì quá đi."
Jimin phì cười. Giọng aegyo kì lạ của Jungkook đã khiến anh cười đến run rẩy hai bờ vai nhỏ, mắt nhắm tịt, vô tình vấp phải cục đá nhỏ, loạng choạng, suýt thì ngã. Jungkook nhanh tay đỡ anh, rồi đợi cho đến khi anh có thể đứng vững.
"Em học từ Jin hyung."
"Yah, sao em lại đi học những cái đó chứ."
"Sao, hyung không thích à, em thấy đáng yêu đó chứ, em học vì hyung mà."
"..."
"Với lại, anh và em đã chính thức quen nhau được hai năm rồi, gì mà một ngày, một tháng... em giận hyung đấy."
"Thì Kookie trả lời cho anh đi."
"Không thích."
Vẻ mặt phụng phịu khiến anh bất giác kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má cậu. Hình như đã thành công rồi, mặt cậu nhóc đỏ quá rồi. Nhìn vẻ mặt khó coi của Jungkook khiến anh vô cùng buồn cười.
"Không chơi như vậy... Hyung, em không nói đâu."
"Cứng đầu quá đi... vậy anh đoán."
Nhìn ánh mắt trông chờ của Jungkook, Jimin liền ngay lập tức nói ra đáp án vừa nảy ra trong đầu với hi vọng và một chút ngọt ngào.
"Một trăm năm, em sẽ yêu anh một trăm năm, đúng không?"
Cậu nhìn anh thích thú đoán đủ mọi đáp án với từ "một".
"Hyung, anh muốn em nói thế ư?"
"Không lẽ sai rồi sao?"
Cậu cuối đầu, mặc mọi ánh mắt, hôn một cái thật kêu vào đôi môi đỏ mọng của anh.
"Jiminie, một trăm năm ư? Không phải đáp án đó có hơi quá không?"
"Sao lại quá cơ chứ?"
Anh xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra bực dọc nhìn Jungkook đang cười vô cùng thích thú trước mắt.
"Sao có thể chắc chắn một trăm năm được chứ? Không phải nếu em nói thế là dối lòng sao?"
"Như vậy quá dài sao..."
"Mèo ngốc, sao anh có thể gói gọn tình cảm của em chỉ bằng một con số như thế."
"Vậy..."
"Nghe cho rõ đây mèo nhỏ. Em, Jeon Jungkook đây, em sẽ yêu anh cho đến một..."
"Một..."
Giọng anh trở nên nôn nóng và vô cùng gấp gáp, đừng có ngắt như thế nữa chứ.
"Cho đến một ngày anh không còn yêu em nữa."
"Anh nghe thấy rõ không, em nhắc lại lần nữa nhé."
"JEON JUNGKOOK NÀY SẼ YÊU ANH, YÊU ANH ĐẾN KHI NÀO ANH KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA."
"Yah"
Vì Jungkook cao hơn nên anh phải chật vật mãi mới đưa tay lên, cố gắng bịt thật kín miệng của cậu lại.
"Sao em lại to tiếng như vậy chứ."
Một cảm giác ẩm ướt từ lòng bàn tay truyền đến, mềm mềm và ướn ướt.
"Aaa"
"Jeon Jungkook, em dám..."
Jimin đỏ bừng mặt quay người với dự định sẽ chạy ra khỏi chỗ này thật nhanh, anh quá xấu hổ với việc làm vừa rồi của Jungkook, sao... sao có thể liếm tay anh chứ.
Nhưng ý định vẫn còn đó, không thực hiện được vì anh bỗng nhẹ bẫng. Cậu ôm anh lên, xoay người anh lại, hôn lên khuôn mặt đỏ bừng, từ vầng trán trơn mịn, hai bên mắt, mỗi bên một cái hôn thật nhẹ nhàng, chóp mũi đỏ hồng đón nhận liên tiếp những nụ hôn vụn vặt, hai bên má, rồi dừng lại đôi môi. Nụ hôn mang bao nhiêu sự ân cần cùng ôn nhu, dịu dàng, sự sủng nịnh mà duy chỉ có anh mới được tiếp nhận. Nụ hôn càng trở nên dây dưa, triền miên và mê đắm. Ngọt ngào và đẹp đẽ...
...
Jungkook sau nửa tiếng rảo bước trên con đường lầy lội bùn đất vì cơn mưa cũng dừng lại trước một khuôn viên rộng lớn. Cậu ghét nơi này, vô cùng ghét và song hành với nó là một nỗi sợ vì phải đối mặt...
Trên cánh cổng đen ton lớn là một hàng chữ được điêu khắc tỉ mỉ và tinh xảo: Nghĩa trang Yanghwajin.
Trái tim bị bóp nghẹt, đau đớn mức thở không thông. Đôi mắt nhanh chóng phủ một tầng sương mỏng. Đã 1 năm trôi qua, cậu tới tận bây giờ, cảm giác đau khổ ấy vẫn như ngày đó, ngày anh bỏ cậu, ngày anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy cậu nữa, ngày anh mãi mãi không thể bên cậu được thêm một khắc nào nữa...
Anh cứ thể mà đi, bỏ cậu lại...
Lạc lối trong đau khổ...
Mắc kẹt trong đau đớn...
Ngộp thở trong sự mất mát...
Bị nuốt chửng trong sự cô đơn và hiu quạnh...
Anh...
Tàn nhẫn lắm... có biết không?
Đứng trước tấm bia bằng đã lạnh lẽo, cậu mau chóng dọn dẹp những cay cỏ dại bám xung quanh và cắm vào bình loài hoa anh thích nhất - Hoa thược dược đỏ.
Chỉ như mới hôm qua giọng nói trong trẻo của anh còn bên tai cậu khi anh giải thích ý nghĩa của nó.
"Em biết không Jungkook, hoa thược dược đỏ không chỉ đẹp mà nó còn rất có ý nghĩa nữa đó."
"Là gì thế?"
"Tình yêu của người, là hạnh phúc của tôi."
...
Thược dược đỏ nè
Sao cái oneshot của mị lại dài quá thể như vây??
Nếu thấy hay thì hay vote cho Eve nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top