Stop
Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu rồi, cô gái nhỏ của chúng ta đang rất hạnh phúc với fans của mình, tiếng cười lan tỏa khắp hội trường. Trong khi đó, lại có một cô gái nhỏ khác đang ngẩn người ngồi một góc đắm chìm vào mảng kí ức nhạt nhòa của quá khứ.
Nụ hôn lần đó, chính là nụ hôn cuối cùng, cái đêm ngọt ngào đó cũng là đêm cuối cùng cô cùng người con gái bé nhỏ ấy. Đến với nhau rồi lại xa nhau, như thế thì đổi lại được gì, một chút ấm áp rồi lại lạnh thấu tim gan.
Xa là nhớ, đêm thì nằm mơ, mơ cho tình yêu này không sóng không gió, mơ về một tương lai tươi sáng, nhưng tất cả đều chỉ là “MƠ”. Đã là mơ thì làm sao thành sự thật, cố gắng ư? Cô cũng đã làm, nhưng giờ thì chẳng cần thiết nữa, vốn dĩ đã vậy thì đành chấp nhận.
_Unnie~ Chúng ta ra ngoài dạo có được không?
_Ừ.
Cũng vì sự mè nheo này mà cả ngày hôm nay của cô đã được cô em gái đáng yêu này chiếm hết. Không nhẫn tâm để cô em gái nhỏ nhìn thấu tâm trạng mình, cố gắng vui vẻ cùng cô bé đi chơi, cả hai cùng nhau trải qua một ngày quốc tế phụ nữ thật vui. Trên đường về nhà, vốn tưởng là sẽ có một ngày không lo không nghĩ, ấy thế mà khi đi ngang qua trụ sở SM, nhìn các fan lần lượt háo hức đi vào bên trong để tham dự tiệc sinh nhật sớm của người con gái bé nhỏ ấy thì trái tim cô lại co thắt từng hồi.
“Taengoo, sinh nhật vui vẻ”
Chỉ có thể đem lời chúc giữ trong lòng, chỉ có thể nhìn từ xa dáng người nhỏ bé ấy, chỉ có thể, tất cả đều chỉ có thể, chỉ có thể như vậy thôi. Không ai có thể hiểu được Jessica Jung cả, không ai có thể biết được Jessica Jung có một tình cảm đặc biệt như thế nào với Kim Taeyeon, không ai, không một ai có thể biết được.
Từng ánh mắt, từng cử chỉ dù chỉ là thoáng qua khi cô dành cho con người bé nhỏ ấy đều chứa đựng thâm tình, vậy đó, ngốc nghếch như vậy đó, nhưng rồi đến cuối cùng cũng phải chôn vùi tình cảm kia vào tận sâu đáy lòng.
………………………
Một buổi sáng thứ hai giống như bao buổi sáng thứ hai khác, Jessica thứ dậy trong sự mệt mỏi, có lẽ đêm qua khóc nhiều quá nên sáng ra chẳng còn tí sức sống nào. Post một tấm hình lên CaGram, để xem phản ứng của “ai đó”, để chọc tức “ai đó”, cũng giống như ngày này của các năm trước, chưa bao giờ cô có thể công khai nói một lời chúc mừng cho người đó một cách trọn vẹn. Ừ thì nếu có cũng là bị mấy đứa nhóc kia làm náo loạn……
*Công chúa, đêm qua em khóc sao?*
Hình vừa post lên thì điện thoại lập tức nhận được tin nhắn, phải chi “ai đó” không thẳng thừng đặt câu hỏi như vậy, phải chi “ai đó” đừng tinh ý như vậy thì tốt rồi.
Siết chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay, chẳng thể gửi đi bất kì tin nhắn trả lời nào, Jessica hiểu được nếu cô trả lời lại “không có gì” hoặc “em không khóc” hoặc có đủ can đảm để khẳng định “ừ, khóc đó thì sao!!”……..đều sẽ khiến “ai đó” lật đật chạy đến nhà cô, vì thế cô chọn cách im lặng, chỉ cần không trả lời thì “ai đó” với cái đầu ngốc đó sẽ nghĩ là cô quá bận rộn nên không thấy tin nhắn như thế sẽ không manh động mà xuất hiện.
“Cậu đã từng hỏi tớ: Nếu định mệnh bắt chúng ta xa nhau, tớ sẽ đạp lên vận mệnh mà quay về tìm cậu. Nếu vận mệnh là không thể thì tớ sẽ biến thành có thể. Số phận nằm trong bàn tay mình, số phận không do ông trời định đoạt, tớ tin vào tình yêu của mình, cậu có tin tớ được không?”
………………………
Gần hết ngày rồi, từ sáng tời giờ bận rộn với mấy bản vẻ thiết kế của trang phục sắp ra mắt, lại thêm bù đầu với chuyện ở phòng thu làm Jessica chẳng còn thời gian để suy nghĩ về “ai đó”. Vậy mà vừa nằm xuống giường thì lại nhớ nữa rồi, ngày cũng sắp hết, không biết đêm nay cái hội ham ăn ham nói kia có cùng Taengoo của cô mừng sinh nhật hay không?
Chắc là có rồi, dễ gì mọi người bỏ qua dịp để ăn uống “nhậu nhẹt”, nhúng vai thở dài, Jessica ngồi bật dậy vươn vai, vẫn còn một bản thiết kế cần xem, cô không thể lười biếng như vậy được.
_Không cho làm việc nữa!! Mau nghỉ ngơi…Mau nghỉ ngơi.
_Taengoo?
Nụ cười vừa rạng rỡ nhưng lại thu bớt lại ánh hào quang, chỉ bởi vì lời nói ấy không phải từ “ai đó” mà từ chú vẹt nhỏ trên bệ cửa sổ kia.
_Mày là ở đâu ra vậy? Taengoo mang mày đến đây sao?
Jessica tiến lại gần chú vẹt, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, chú vẹt nhỏ lại nói chuyện.
_Nhớ..Nhớ…Nghỉ ngơi..Nghỉ ngơi!!
_Được rồi, tao không làm việc nữa. Mày còn nói được gì nữa không?
_Taengoo yêu Sica.
_Hừ...có giỏi thì xuất hiện mà nói câu sến rện đó, đừng bắt con vật vô tri như vậy nói ra.
“Bây giờ tớ muốn trả lời cậu: Nếu tớ chọn tin cậu, có phải lại đổi lại nỗi đau nữa hay không? Nếu tớ chọn buông tay thì tại sao cậu lại níu kéo. Nếu tình đã hết thì tại sao cậu còn vấ vương. Định mệnh nằm trong tay nhưng vẫn còn nhiều điều chi phối, thà làm người lạ từng quen còn hơn mang nỗi đau kéo dài. Kim Taeyeon tớ không muốn nghe lời xin lỗi. Kim Taeyeon, tớ không muốn kể cả người lạ từng quen cũng không thể cho cậu. Kim Taeyeon, tớ và cậu là hai đường thẳng song song. Chỉ có thể gặp nhau nơi đường chân trời.”
End Chap
To be cont~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top