Silent
Cái vòng tròn định mệnh này liệu có dễ dàng dừng lại như vậy không? Không thể, chắc chắn là không thể. Trái đất vốn dĩ là một khối cầu, dù ta đi đến đâu thì cũng sẽ trở về điểm ban đầu, nếu trái đất chỉ là một đường thẳng dài không đầu không cuối thì có lẽ định mệnh đã chấm dứt…
Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy Taeyeon khi cô rời khỏi phòng thu, đã được một tuần sau ngày kỉ niệm sinh nhật của mình, thế mà cô vẫn chưa thoát khỏi dư âm của nó. Nói là hạnh phúc thì không hẳn là trọn vẹn, nói là đau khổ thì cũng không hoàn toàn là vậy, thế thì cảm giác của cô là gì?
“Nothing” Phải, có lẽ đó chính là cảm giác của cô mấy ngày qua, không gì cả, không có một cảm xúc nào rõ ràng cả. Cô tức giận trước sự tụt dốc của mình? vùi mình trong phòng thu cố gắng hoàn thành album solo một cách nhanh nhất. Thế nhưng, Kim Taeyeon cô, luôn chẳng phải thu đi thu lại nhiều lần bất kì ca khúc nào, ấy thế mà giờ đây, chẳng có gì là hoàn hảo cả.
Dù cho mọi người trong phòng thu đều bảo là được, nhưng cô biết thật sự là chưa được, giọng hát thì không vấn đề nhưng tình cảm đặt vào bài hát thì nhạt….nhạt, quá nhạt….TẠI SAO VẬY?
“Yah, Taengoo cảm xúc của cậu đi đâu rồi? Đừng đùa giỡn nữa có được không?”
Phải chi được ôm thật chặt, phải chi được hôn một chút, phải chi được động viên hoặc là mắng yêu một câu như trước kia thì tốt biết mấy. Để Fany là điều đó ư? Hay là Sooyoung? Yuri? Yoona? SeoHyun? Sunny Hay Hyoyeon? Được sao? Một trong số họ có thể làm những điều đó với cô ư? Được….hẳn là họ có thể làm được……nhưng họ không phải là “cô ấy”. Họ không phải Jessica Jung, họ không phải…mãi mãi họ cũng không thể thay thế cô ấy và họ sẽ không bao giờ trở thành người thay thế cô ấy được.
Chỉ vì yêu ư? Hay một thứ tình cảm nào khác vượt trên cả tình yêu đơn thuần của loài người. “Khắc cốt ghi tâm” dùng nó được đúng không? Cô không biết…..
Jessica chọn làm kẻ phản diện, cô chọn làm người bàng quang im lặng đến cùng. Đặt tay lên phím delete, xóa bỏ tất cả kí ức, cô ấy vui sao? Mọi người nghĩ cô ấy vui sao?
Làm sao cô ấy có thể vui vẻ được!!…cô biết, chắc chắn người đau lòng nhất là cô ấy. Chính tay mình giết chết đi thứ mà mình trân trọng đó là một nỗi đau, nỗi đau mà không thể thốt thành lời, nỗi đau mà chỉ có thể một mình chịu đựng. Jessica Jung mạnh mẽ nhất ư? Kiên cường nhất ư? Đại Boss ư? Không…….cô ấy yếu đuối lắm, cô ấy luôn cần một bờ vai để dựa vào, cô ấy mau nước mắt lắm, luôn cần vòng ôm ấm áp bao bọc vỗ về.
Đừng cố nhìn thấy nụ cười của cô ấy để yên lòng, hãy nhìn kĩ hơn vào đôi mắt nhiều tâm tư ấy, cô ấy không dấu được cảm xúc của mình vào đôi mắt dễ dàng như Fany đâu, cô ấy không kiên cường như Hyoyeon đâu, cô ấy không vô tư như YoonYul đâu, cô ấy cũng không lạc quan như SeoSun và cũng không dễ bày tỏ cảm xúc như Sooyoung đâu. Cô ấy giống ai ư? Giống cô, chính xác hơn là cả hai có quá nhiều điểm tương đồng, chỉ bởi vì quá giống nhau nên hoặc là gần thật gần hoặc là xa vời vợi. Thực tế đã chứng minh, cả hai phải xa vời vợi, chỉ có thể như vậy thì sự tồn tại của nhau mới có ý nghĩa còn mạnh mẽ hơn trước kia khi ở gần nhau.
Nhớ…cô nhớ cô ấy, nhớ nhiều không? Không biết…nếu đem nỗi nhớ của cô ra so sánh, cô cũng chẳng biết dùng gì để so. Chỉ bởi vì nỗi nhớ này vô cùng kì lạ, kì lạ đến nỗi khi cô đang rất gần cô ấy cô lại càng cảm thấy nhớ cô ấy nhiều hơn, thế còn như bây giờ đây, cô và cô ấy ở hai khung trời xa lạ, cảm giác của cô lại vô cùng trống rỗng.
Không có nỗi nhớ da diết, chỉ có cơn đau âm ĩ, đang tăng dần lên trong trái tim, đó ắt hẳn chẳng phải là nỗi nhớ, đó ắt hẳn chỉ là một cơn đau thường kì khi nhìn thấy cô ấy cái qua màn hình lạnh tanh kia thôi!!
*cốp* *bịch*
_Taeng à, cậu có muốn ăn ke…m TAENG…CẬU LÀM SAO VẬY? FANY AH, YOONG AH…TAENG XĨU RỒI!!
…………………………
*Cạch* Cánh cửa khép lại, không gian căn nhà tối mịt, Jessica lần mò theo trí nhớ mà tìm đường đến cái sofa để ngồi xuống, để nguyên cái vali to đùng tại cửa, Jessica thả mình xuống sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Màu đen bao trùm toàn bộ không gian, Jessica không bật đèn cũng không muốn bật đèn, bật lên làm gì khi chỉ có một mình cô, tốt hơn hết là dấu mình trong bóng tối như thế sẽ tốt hơn.
Bóng tối giúp cô cảm nhận rõ ràng hơn nhịp đập đều đều nơi trái tim mình, giúp cô tập trung hơn để suy nghĩ, để…….Nhớ.
Phải, là nhớ…lại nhớ…Haiz…cô đã hết cứu nỗi rồi, bệnh này là tâm bệnh, không thể trị khỏi, chỉ có thể tự mình chờ nó đi qua từng ngày thôi.
_Ha…
Bật cười cay đắng, nước mắt lại không tự chủ mà rơi, chẳng màn đưa tay lau đi, cứ để nó tuôn trào theo cách tự nhiên nhất. Trò chơi delete kia thú vị lắm sao? Trò chơi xem ai mạnh mẽ hơn vui vẻ lắm sao? Vai kẻ phản diện đóng thành công rồi sao?
*tiếng tin nhắn vang lên*
“Taeyeon nằm viện rồi!!”
To be continue
Note: Cứ xem như là dự báo của Min đi, hơi ác khi dự báo ba Taengoo nhà mình nhập viện, cơ mà mấy bữa nay tâm trạng Min kì cục lắm, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó lại đến nên….
P/s: Còn đủ niềm tin để yêu Taengsic hay không?
Tôi thì chưa vào giờ ngừng yêu họ. Còn bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top