Chap 8

"Not everything can bought with money, so is happiness"
_________________
2:13 AM
Các đội đã tập hợp đầy đủ, mọi người nhanh chóng đi đến căn cứ. Mới hai giờ sáng nên trời còn khá tối, thật trong lành. Nó có hơi nước bốc lên thoang thoảng. Bước đầu khá an toàn, nhóm một và hai giữ chân và giết sạch được bọn chúng còn nhóm của cậu thì...
Cậu và anh đi rón rén đến căn phòng. Khi định mở cửa thì cửa phòng bỗng bật mở. Bên trong có một giọng khàn khàn, giọng của một người đã đứng tuổi
"Xin chào, không biết có chuyện gì mà hai cậu cần gặp tôi?"
"Ông, rốt cuộc là ai?" Keven nhẹ giọng hỏi
"Ta ư? Ta là kẻ bất hạnh nhất cuộc đời này"
Cậu nghiến răng, tên chết tiệt này rốt cuộc là ai chứ? Jonh đưa khẩu súng lục lên hỏi
"Phía sau ông là tổ chức nào chống lưng?"
Ông ấy cười gian, đứng dậy đi đến chỗ Jonh, đột nhiên có ai đó đập vào đầu anh một cái rất đau, đau đến nổi anh ngất ngay tại chỗ. Rồi ông ấy cầm một ống tiêm đi đến chỗ cậu, hỏi cậu một câu khiến cậu bất ngờ
"Mày có biết hạnh phúc nó như thế nào không? Còn tao thì không"
"Nhưng tao biết, hạnh phúc của tao có thể mua bằng tiền, đây đây là hạnh phúc" ông ta đưa ống tiêm lên kề sát mặt cậu
Cậu không nói gì, súng chỉa thẳng mặt ông ấy, nhẹ giọng nói
"Nhưng không phải thứ gì cũng có thể mua bằng tiền, hạnh phúc cũng thế" rồi cậu mỉm cười, nụ cười của ác quỷ
Pằng!
Tiếng súng vừa đứt, cơ thể đứng trước mặt cậu ngã nhào xuống, máu từ đầu chảy ra như suối. Tiếng súng như có sự kinh bỉ, niềm vui sướng và... cả sự cảm thông.
Sau khi tìm hiểu, ông ta là Hydangea White, một đoá cẩm tú cầu cô độc, bơ vơ, sống một cách thầm lặng. Năm trước vợ và con ông bị tai nạn giao thông, một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã cán lìa gần như cả cơ thể cả hai người. Ông bị trầm cảm rồi sa vào con đường nghiện ngập, chỉ biết đến tiền, cho là có tiền là có tất cả
Nhưng tiền đâu mua được tất cả?
Tiền không mua được một tình yêu chân thành
Nó không mua được niềm vui
Hay nó không mua được sự ấm áp từ gia đình
Và cả hạnh phúc nó cũng không thể mua được
Trong cuộc sống, tại sao con người họ chỉ biết có tiền, luôn cho là không đủ. Nhưng hãy nhìn lại đi. Nhìn lại những người thân của bạn đã hạnh phúc, sung sướng đến đâu với đống tiền đó. Thứ họ cần là một sự yêu thương, đôi khi cần phải đừng lại đúng lúc, đừng đi thêm nữa, tiền không mua lại được thời gian, nó không cho bạn quay lại để làm lại việc trở về với người thân. Nó không thể.
Nhưng ông ta có lẽ cũng như cậu, không ông ấy bất hạnh hơn. Ông ta không còn người thân còn cậu thì còn anh hai còn bạn bè, mọi người luôn yêu thương cậu, còn người để cậu chia sẻ nỗi buồn vui nhưng ông ấy thì không có. Có những người còn bất hạnh hơn cả cậu nhưng sao cậu luôn cho mình là người đau khổ nhất rồi tự dày vò bản thân. Đây có lẽ phi vụ làm cậu nhớ nhiều nhất
"Đừng nghĩ ngợi quá nhiều coi như phát đạn của cậu đã giúp ông ấy lên thiên đường đoàn tụ cùng gia đình" Danny vỗ vai cậu, nãy giờ ngồi trên xe mắt cậu hướng ra cửa sổ nhì cũng biết vì sao rồi
Danny nói đúng coi như phát đạn của cậu như chiếc thuyền đưa ông ấy đến thiên đường. Còn tới đó được hay không thì kệ ổng, khỏi quan tâm :))) Vậy là phi vụ đã kết thúc và rất thành công, nhóm đó đã được phân toả coi như ổn rồi. Thẹc ra cái học viện đó, tay hiệu trưởng chính là ông ta, các học viên đều sử dụng ma tuý ít nhất một lần, nguyên cả học viện đều bị phong toả
_______________
"Anh hai, anh hai!" Cậu vừa về nhà lập tức đi gặp anh ngay, ôm một cách thắm thiết khiến anh ngạc nhiên.
"Có chuyện gì vậy?" Anh quay lại xoa đầu hỏi cậu
"Không có gì hết"
Từ bây giờ cậu hứa sẽ nhìn cuộc sống này bằng một cách nhìn khác, nó rất tươi đẹp. Sau hôm đó, mọi người quay lại trường tiếp tục học còn Ái Hy được cấp trên cho nghỉ phép liền ba tháng coi như quà thưởng cho cậu khi làm xong nhiệm vụ. Cuối tuần, Tiểu Lạc nhà người ta rủ mọi người cùng đi du lịch hè hai ngày một đêm tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp của nhà cậu. Vậy là kế hoạch được chuẩn bị kĩ càng, mọi người được thoải mái vui chơi trong sự an toàn tuyệt đối
"Nè, buổi tối đó tụi mình đi ngắm sao nha, được hông?" Keven nhìn mọi người
Jonh gật đầu, nói gì thì nói chứ hai cậu nhóc kia mấy đứa này phải gọi bằng anh mới đúng nhưng hai người này bị coi như con nít vậy, phải nghe lời đủ thứ hết. Khu nghỉ dưỡng cao cấp này vào buổi tối có thể ngắm sao, rất đẹp luôn a.
_________________
Hôm nay là ngày mọi người đi du lịch, đương nhiên sau khi về khách sạn thì hai cô bạn gái của chúng liền đi đến chỗ mua quần áo và vài thứ phụ kiện gần khu nghỉ dưỡng, tiết thay vì là nam nên Danny và Ái Hy phải đi theo xách đồ củ bọn họ. Còn ba người kia thong thả uống trà trong phòng khách không màng đến mấy con người kia
"Nhắc mới nhớ, các em có kế hoạch gì cho tối nay chưa?" Tiểu Lạc đặt tách trà xuống bàn hỏi.
"Có, chúng ta sẽ đi ngắm sao" Jonh trả lời
"Chỗ của tụi mình có thể nhìn thấy cả sao Bắc Đẩu nữa" Keven bổ sung
Đây là một khu nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu nên có khá ít người đến đây, rất may mắn khu nghỉ dưỡng của mọi người ở một hướng khá tốt nên có thể ngắm cả bầu trời sao vào ban đêm (nếu không mưa). Tầm khoảng ba giờ chiều thì nhóm người kia trở về. Hai người nào đó trên tay nào quần áo nào túi xách thì thôi đủ mệt, còn hai người con gái kia thì thoải mái nói chuyện không quan tâm
"Mấy cậu ngồi nghỉ đi, bọn tớ sẽ vào pha trà" Kathy đặt giỏ đồ xuống dắt tay Jenny đi xuống bếp. Lúc nãy đi tình cờ cô nhìn thấy quá trời trà đen và các loại khác nên mua về pha thử
"Chiều rồi,bọn mình nên uống Nilgiri hay Assam hay Earl Grey?" Kathy trên tay với ba hộp trà quay người hỏi cô
"Sao cậu thích uống trà đen quá vậy? Bọn mình đổi khẩu vị chút đi" nói rồi cô với tay lấy lọ trà Royal Ceylen Black Tea bên cạnh, Kathy gật đầu đồng ý rồi chuẩn bị một ít hạt dẻ và bánh kem hạnh nhân để ăn cùng.
Bên ngài là mảnh vườn rộng rãi thoáng mát, ở góc sân có một chiếc bàn đen trên có một lớp kính mỏng, cô và Kathy đặt khay trà bánh lên bàn, chuẩn bị kính thiên văn và những ngọn nến lung ling để xung quanh. Bầu trời hôm nay rất đẹp, còn có vài chòm sao lấp lánh trên khoảng trời đen dài như vô tận. Mọi người đều ra ngoài, thích thú ngắm bầu trời đem cùng uống những tách trà hảo hạn. Kính thiên văn để làm nền thôi, làm sao có thể xem khi ở một chỗ thấp như thế này. Gió thổi vào từng loạn tóc nâu bồng bềnh của Jenny, nó có mùi hoa cẩm tú cậu. Nếu để ý thì xung quanh đây có rất nhiều cẩm tú cầu, nhắc đến nó cậu lại nhớ đến ông ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top