Chap 6
Hôm nay sẽ là một ngày rất bình yên nếu không có hai đứa nhóc đó
Buổi sáng tại dinh thự Vitoria rất ảm đạm, trời trong xanh đâu có còn vấng vương vài vì sao chưa kịp tắt. Trong cái khoảng khắc ấy, một đàn chim lượn quanh rồi bay đi xa xa dần xa dần. Hôm nay là ngày thứ hai, buổi sáng hôm nay cậu không đi học vì học viện có một số công việc nên các học viên được nghỉ. Nó sẽ là ngày nghỉ tuyệt vời nếu hai đứa nhóc đó không đến đây.
Cậu lười biếng mở mắt ra, đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời nhưng trong đôi mắt ấy lại ánh lên vẻ suy tư trầm lặng. Cậu đi vào phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu mới phát hiện có một tờ giấy note được dán trên đầu giường
Hôm nay anh có công việc nên khá trễ mới quay về nhà, nhớ ở nhà ngoan một chút phải ăn uống đầy đủ còn nữa hôm nay có khách đến chơi với em, người không xa lạ gì đâu đừng lo. Mấy đứa cứ chơi xung quanh dinh thự đừng ta khỏi đó nguy hiểm lám. Thôi bye em nha
Cậu muốn xé ngay tờ giấy. Mình đã lên hết lịch trình rồi mà bây giờ phải huỷ bỏ là sao? Còn nữa khách của anh anh tự tiếp khi không kêu mình là sao? Cậu vừa nghĩ vừa dậm chân lên nền nhà.
Dinh dong dinh dong...
Sau cánh cửa là hai cậu nhóc đi vào nhìn giống nhau y đúc. Lúc đó cậu đang ăn sáng nên không biết gì hết, sau khi nghe quản gia bảo khách đang ở đại sảnh đợi cậu liền đi ngay xuống đó
GTNV: Triệu An Lạc (em): hiện tại thì thằng nhóc này đang học lớp 11, cùng học viện với cậu. Nhóc con biết sử dụng mọi loại dao và biết cách né đạm kiểu lever cao nhưng không biết bắn súng, nói không biết bắn cũng hông đúng nó chỉ biết sử dụng súng lục thôi.
Triệu Ái Hy (anh): vì là song sinh nên hai đứa này bằng tuổi nhưng cậu nhóc này đặc biệt hơn chút, cậu là thành viên của FBI, phòng Thanh tra nó mới trở về Anh khoảng hai tháng trước. Cả hai cậu đều đứng sau dọn dẹp hiện trường cho nhóm của Keven mỗi khi đi ám sát, các thông tin trong thế giới ngầm có thể đến tai Jonh cũng nhờ các cậu này
"Lâu lắm rồi mới em, à cái cô gái mà mấy đứa giết bữa trước theo điều tra là con gái của ông ấy" tiểu Lạc ngồi xuống sofa mắt hướng về cậu nói
"Lần này bọn anh đến đây để nhờ các em một số việc" Ái Hy tay nâng tách trà lên, nói
Nhìn vẻ bề ngoài moe vậy thôi chứ hai con người này không phải dạng vừa, cả hai muốn hợp tác xâm nhập vào hang ổ của bọn buôn lậu ở ngoại ô, theo điều tra bọn chúng cải trang thành học viên của một học viên khá nổi tiếng ở đó. Nhân lúc mỗi tối vắng người bọn chúng bắt đầu giở những thủ đoạn tinh vi, đánh lừa các giáo viên trong trường nên không ai biết bọn họ đã giao dịch rất nhiều thứ phía sau ngôi trường ấy. Phía sau học viện này có một khu đất chứa các mộ của từng vị hiệu trưởng từng giúp đỡ học viện được mọi người kính trọng, bọn họ để các thứ như hàng cấm phía sau đó chờ người đến lấy giao tiền.
"Có rất nhiều lần đơn vị của bọn anh xâm nhập vào nhưng vẫn không đủ bằng chứng chứng minh việc buôn lậu có xảy ra" Ái Hy đưa đôi mắt màu xám lên nhìn cậu ý muốn viện trợ
Cậu gật nhẹ đầu. Hiểu rồi hai người phá hỏng ngày nghỉ của tôi chỉ để nói về cái chuyện đó thôi sao? Thật tức chết đi được. Tuy là song sinh nhưng hai cậu nhóc có tuổi thơ rất khác nhau. Cả hai bị tách ra ở riêng từ khi mới 7 tuổi, Ái Hy từ lớp 2 đã vào học viện FBI học ở đó đến lúc nằm hàm Đại uý mới trở về vì một số nhà khoa học ở đó đã nhận ra tài năng của cậu nên muốn phát triển năng lực ấy càng sớm càng tốt vì thế cậu không thể ở cùng em trai song sinh của mình. Còn về phần An Lạc, từ nhỏ cậu sống ở Pháp với ba mẹ cũng là người đã chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vả hằng ngày rồi li dị là người dự tang lễ của cha mẹ và là người duy nhất trong tang lễ không hề khóc đau xót người đã mất. Mọi người nói anh em họ là những con người với một trái tim lạnh lẽo không ai bằng. Quay trở lại hiện thực chúng ta đã đi quá xa rồi
"Vậy chúng ta cải trang vào cái học viện đó xong tham gia buôn bán với bọn họ, khi đã lấy được bằng chứng rồi có thể bắt chúng" Keven sau hồi lâu lên tiếng
Cả hai tỏ ý đồng tình sau đó cậu thông báo cho nhóm bạn cậu về vụ việc này mọi người cũng chấp nhận yêu cầu của cậu. Danny viết đơn xin vào học học viện ấy, theo dự kiến của mọi người sẽ học ở lớp 9-E (lớp thấp nhất) để dễ dò la thông tin hơn. Ngày mọi người đến không biết bao ánh mắt đổ dồn về phía họ, ai ai cũng bị đớp hồn bởi vỉ kiêu kì nét đẹp lai giữa phương Đông và phương Tây của Jenny. Bao lớp người véo von về sắc đẹp tựa hoa của Kathy người ta nói ấy là món quà của tạo hoá ban cho. Danny và Jonh với dáng người cao cùng làn da trắng mịn hồng hào, Danny quyến tũ với mái tóc tóc vàng nhẹ của mình còn Jonh nổi bật với đôi mắt xanh lơ đẹp mê hồn. Cậu đi giữa đoàn người, lần này không có bất kỳ vệ sĩ nào theo bảo vệ cậu cả, để có thể tạo nên khung cảnh tự nhiên là một học sinh bình thường nhưng nó đã phá sản ngay khi cậu bước vào trường, trong bộ đồng phục trắng tinh khôi gởi lên vẻ đẹp mĩ miều hồn nhiên, trông cậu chẳng khác nào một đứa trẻ lớp Một ung dung tự tại bước vào trường. Còn cặp song sinh kia cũng làm cho người khác một phen hết hồn khi bước vào trường.
"Vì là học sinh mới nên cô muốn kiểm tra năng lực của các em đến đâu, bắt đầu từ bạn này trước" một giáo viên bước vào lớp sau khi nghe thông báo học sinh chuyển trường thì lên tiếng rồi chỉ tay về phía cậu
"Em hãy nói cho cô biết cách tính số mol?" Cô ấy ngồi xuống ghế hỏi cậu
"n=m:M" sau một hồi vắt ốc suy nghĩ ra câu trả lời dễ nhất cậu cũng thành công nói được
"Vậy công thức tính nồng độ mol?"
"Cm=10xDxC%:M" cậu thản nhiên trả lời. Sau đó cô lần lượt hỏi hết cả nhóm
Cô gật đầu tỏ ý hài lòng, trong suy nghĩ cô ấy coi các cậu như học sinh bình thường nên không mấy bận tâm. Đương việc học ở đây mọi người phải ở ký túc xá. Phải nói ở đây chán hết chỗ nói, mỗi phòng là hai người ở, có phòng vệ sinh riêng và một phòng ngủ lớn. Được cái ở đây mỗi căn phòng à không mỗi khu nhà mới đúng, hai học viên sẽ ở một khu nhà riêng. Khoá trên làm anh chị quán lí các hậu bối của mình. Cậu như sao chổi ấy, được xếp ở cùng học trưởng luôn (người quản lí việc học tập cũng như nề nếp là học trưởng) nghe nói hắn ta cực kì nghiêm khắc, khó đoán nhưng lúc gặp cậu hơi ngạc nhiên chút nhìn có khó gì đau chỉ là cái mặt hơi lạnh một chút thôi, nhìn kỹ lại vẫn dễ chịu hơn anh hai ở nhà. Phòng của anh ấy rất gọn gàng và sạch nữa mà cái người này tính tònh kì thật luôn vừa vào phòng liền thảy cho cậu một sấp giấy nội quay nào là không được về trễ, không được thức quá khuyu hay phải luôn sạch sẽ khi ở đây cái nào cũng có mức phạt riêng luôn ấy, nhìn thôi cũng biết tương lai của cậu nay mai sẽ thảm, là rất rất thảm.
_______________
"Anh ơi đây là đâu vậy?" Lạc Lạc quay qua nhìn anh, nãy giờ đi tìm cái khu nhà riêng mà hai đứa được sắp xếp. Cô giáo nói đi hết hành lang rẽ phải đi thẳng chút nữa là tới mà nãy giờ đi mấy vòng rồi mà không thấy đâu hết có khi nào mình bị lạc luông rồi không?
"Làm sao anh biết được" Hy Hy quay qua đáp
"Sao kỳ vậy? anh xâm nhập vào đây cả chục lần rồi sao không biết được"
"Ai bảo anh vào đây chục lần đây là lần thứ đầu tiên anh đến đây đó" nói thì nói vậy thôi chứ mỗi khi xâm nhập vào đây toàn các điệp viên vào cậu chỉ việc ở trụ sở chỉ đạo thôi có đến đâu
Mọi người thân mếm, việc hỏi mấy cái công thức trên em chỉ tìm hiểu qua mạng chứ không nói khơi khơi đâu ạ nhưng cách dùng từ của em đôi khi nó không hợp lý lắm nên mong mọi người góp ý, em viết truyện này để cho mọi người những lúc thư gián nên em muốn được mọi người góp ý nhiều nhiều để chỉnh sưa hoàn chỉnh ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top