Chap 5
Tại Millywalk High School
"Vitoria, nếu như còn vi phạm lần nữa tôi yêu cầu mời phụ huynh em" thầy Moore vốn dĩ là người khiêm khắc nhất trường nên việc mắng luôn cả hoàng tử thế này thì không phải ngoại lệ. Cậu ngồi xuống. Nhục nhã! Đúng là đáng kinh bỉ. Đó là những gì cậu nghĩ được vào bấy giờ
Thực ra hôm nay đúng là một ngày tồi tệ với cậu. Hôm nay có môn Toán, thường thì mấy anh chị thương cậu lắm nên việc cậu không làm bài tập thì anh chị cũng cho qua. Không biết hôm nay thế nào mà mấy anh chị dạy cho lớp đi vắng hết nên tiết Toán cả bọn phải chuyển xuống lớp A học. Đâu niết được giáo viên bộ môn lại là thầy Moore đâu. Xui hết chỗ nói. Việc học viên không làm bài tập hay các việc khác thì phải viết một tờ tự kiểm nếu đó là vi phạm đầu tiên, cậu phải viết bản tự kiểm rồi đưa anh ký, chắc chắn anh sẽ bằm cậu ra trăm mảnh đem nấu canh cho coi. Tại lớp SA
"Thôi đừng buồn nữa mà, lần đầu thôi hông sao đâu" Jenny ngồi kế cậu an ủi đứa bạn thân sắp khóc của mình.
"Lần này tiêu thiệt rồi, anh hai sẽ xé xác tớ cho xem hức" Keven vẻ mặt ủ rũ lộ ra
"Theo như tiên đoán của tớ, tối nay cậu sẽ không bị băm ra trăm mảnh đâu khỏi lo " Kathy vừa rót trà vừa nói
Danny từ đâu xuất hiện tay cầm tờ đơn nghỉ học đi vào
"Tớ viết sẵn đơn nghỉ học ngày mai cho cậu rồi đó yên tâm" hắn để trước mặt cậu nói
________________________
Cạnh
"Mừng cậu đã về" Quản gia cung kính nói
Cậu gật nhẹ đầu rồi bước nhanh lên phòng. Trên phòng, cậu định sẽ hỏi xem anh sẽ làm gì cậu nếu cậu sẽ viết tự kiểm rồi lén qua thư phòng lấy con dấu của anh đóng vào là xong (au: cậu gan thiệt. Keven: bé bé cái miệng lại coi).Tối nay, anh về sớm hơn dự kiến của cậu, lần này tàn đời cậu rồi
"Anh hai, anh sẽ làm gì nếu em bị viết tờ tự kiểm" sau khi ăn xong, anh đang trong phòng khách uống cà phê, cậu từ đâu xuất hiện khiến anh giựt cả mình
"Anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà luôn " Anh bình thản trả lời nhưng đâu biết ai kia mặt méo xệt, nước mắt lưng tròng
"Đừng có nói em phải viết bản kiểm điểm nha" thấy con người phía sau im lặng, anh quay lại hỏi. Nhìn thôi cũng biết câu trả lời rồi. Cậu mín môi gật nhẹ đầu
"Lý do" anh lại giở cái giọng lạnh như băng đó
"Em...lúc sáng em quên làm bài tập nên bị thầy phạt..." (au: vậy là nói thiệt luôn hả tưởng cậu sẽ làm theo kế hoạch chứ? Keven: nói tới đây anh hai máu sổi lên rồi còn nói dối là tôi bị băm ra trăm mảnh thực đó). Anh đứng lên xốc nách đem cậu về phòng...
"Tại sao lại không làm bài tập?" Anh đặt cậu trước mặt anh, cậu theo thói quen tay tự khoanh lại
"Em...việc này..."
"Trả lời" Anh vẫn rất bình thản vẻ mặt không cảm xúc
"Tối qua, em nghĩ mấy anh chị đến dạy khi kiểm tra bài tập sẽ dễ dãi hơn mấy thầy cô nên..." cậu gục đầu xuống không dám nhìn cái vẻ mặt thần chết đó của anh
"Nhớ không lầm thì mỗi buổi tối đều có thời gian cho em làm bài tập về nhà mà"
Thì tại vì cố tình không làm nên mới có chuyện như thế này nè. Anh đứng lên qua bàn kéo học bàn lấy ra "người bạn tri kỷ" của cậu. Đẩy nhẹ lưng cậu, nhóc đáp xuống giường một cách an toàn. Sau khi chỉnh sửa lại tư thế cho cậu. Anh nhàng nhạt ra lệnh:
"Coi như lầu đầu vi phạm, 20 thước có ý kiến không?"
"Dạ không" một đống ý kiến luôn nè mà không dám nói thôi
Chát...chát...chát...chát...chát...
"Anh nhẹ thôi mà" cậu qua lại nhìn anh, mắt ướt hể nước mắt chỉ cần chớp nhẹ nó trào luôn cho xem
"Nhẹ thì đánh là gì"
Vậy là hai mươi roi không nhanh cũng không chậm rơi xuống cái mông nhỏ tội nghiệp của cậu. Anh cất thước đi, lấy chai thuốc để ở đầu giường đi lại bôi cho cậu. Thuốc vừa chạm vết thương là tiếng thét thánh thót của ai kia vang lên. Sau khi thoa thuốc cho cậu xong thì anh trở lại bàn làm việc tiếp tục công việc
"Anh đánh em xong thì đừng đuổi em ra khỏi nhà nha" cậu cố gắng gượng dậy đi lại kéo tay anh lắc lắc hỏi
"Suy nghĩ sao mà anh đuổi em đi, còn tờ kiểm điểm đưa đây anh ký cho" anh quay lại nhìn cái mặt ngốc của cậu cười nói. Riêng Keven nhìn nụ cười của anh mà lạnh sóng lưng hông hiểu sao cứ mỗi khi ổng vui thì cười xong khi nào giận lên cũng cười, đáng sợ.
.......Ngày hôm sau ......
"Hôm nay em vẫn đi học được mà đúng không?" Mới sáng sớm vừa mở mắt ra đập vào mắt là cậu nhóc ngồi trên người làm nũng xin nghỉ học
"Cho nghỉ hôm đi mà nha nha anh hai..." Cậu vẫn quyết tâm xin cho được
"Hôm nay thôi nha" rốt cuộc anh cũng phải thua trước cái độ moe của cậu đành đồng ý
Cả ngày hôm nay cậu chỉ nằm trên giường lăn qua lăn lại chán muốn chết, cậu ngồi dậy đi ra sau nhà
Phía sau dinh thự là một cái hồ bơi, chung quanh được bao phủ bởi cái vẻ đẹp mĩ lệ của những loài hoa quý, lát đát những giọt sương long lanh như pha lê còn đọng trên lá. Đâu đây còn thoang thoảng hương thơm của hồng nhung. Cậu đắm mình trong dòng nước mát, với tay chỉnh nút điều khiển nước bỗng chuyển sang ấm áp. Sau khi tắm xong cậu thay quần áo rồi quay trở lại hồ, trên bờ là bộ ghế màu trắng tinh khôi cậu ngồi đó uống loại trà đen yêu thích-Darjeeling đến buổi trưa. Sau khi dùng buổi trưa, cậu thấy chán chưa từng thấy, không gian im tĩnh trầm lặng như chủ nhân của nó. Nhấc máy lên cậu bấm gì đó, đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng:
"Có chuyện gì vậy?" Là Alex, cậu muốn rủ mọi người đến nhà chơi đương nhiên anh phải đồng ý rồi
3:30 PM
Mọi người sau khi tan học vẫn mặc bộ đồng phục đen tuyền đến nhà cậu
"Hôm qua anh ấy đã nói gì với cậu vậy?" Danny vẻ mặt hào hứng hỏi cậu
"Anh ấy sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà..." cậu trả lời
"Sau đó"
"Sau đó thì không có đuổi, hết rồi đó" cậu ngướt mặt lên nhìn ai kia đen mặt vì bị cậu trêu
Jonh và Danny vẫn ở trong phòng khách chơi với cậu còn hai cô bạn kia vẫn đang pha trà
"Dạo gần đây tớ cứ hay mất ngủ mãi khó chịu quá đi" Jenny phụng phiệu nói
"Việc kiểm tra 15' môn Lý đó là nguyên nhân dẫn đến việc mất ngủ, nhóm chúng ta ai cũng vậy" Kathy mở hộp trà nói
Những tách trà hoa Lavender của Pháp được Kathy cho vào một cái khay nhỏ, bánh quy phủ chocolate cũng được thêm vào khay. Cả hai đi lên phòng khách
Sau khi uống trà và nói chuyện với Keven nhân lúc có mang tập sach nên mọi người giúp cậu chép sau đó giảng lại cho cậu những gì lúc sáng học. Mãi đến năm giờ chiều mới có thể về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top