Chap 4 (phần hai)
Ông ta đi đến, bóp chật cằm cô nói
"Tiểu thư, cô có biết vì sao tôi lại bắt cô không? Vì người cô yêu quý đã bắt tôi làm điều này" Jenny trộn mắt nhìn hắn
"Hắn đã đe đoạ ta, nếu ta không bắt cô, hắn sẽ giết hết gia đình của ta" thấy sắt mặt cô đã thay đổi, hắn tiếp tục với cái giọng thương sót
"Anh ấy không phải là người như vậy "
"Cô tin cậu ta sao?"
"Ông đang nói dối...t..." chưa nói dứt câu, cô ngất đi. Thật sự đã quá mệt mỏi rồi cần nghỉ ngơi một chút
____________________
"Trước hết phải đi đến đó đã" Jonh nắm chặt súng nói
Hiện tại các cô cậu đang ở trước cánh đồng hoa hướng dương, xa xa là một căn nhà cũ. Đó chính là nơi cô bị bắt giữ
Trong lúc mê man tuy không tỉnh hoàn toàn nhưng cô nghe được rất nhiều tiếng súng và nhiều tiếng gào thét. Khi cô tỉnh dậy thì xung quanh chỉ có Kathy và Danny đang ngồi hai phía cô nhưng còn anh ấy...
"Cậu tỉnh rồi à?" Jonh tươi cười hỏi cô, nhưng Jenny không nghĩ cậu đang lo lắng cho mình mà đang giả tạo thì đúng hơn
"Cậu làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi không cần cậu thương hại" cô cố gắng giữ bình tĩnh không muốn gào thét lên
"Có lẽ hắn ta đã nói gì với cậu ấy về cậu nên tốt nhất cậu đừng tiếp cận cậu ấy quá gần để tớ tìm hiểu sau" Danny nói nhỏ với cậu
"Mấy người làm gì mặt buồn hiu vậy, tớ mua quá trời bánh kẹo mà hông ai ăn hết nè" Keven đi vào với đống bánh kẹo trên tay.
"Chúa ơi, em đang bị thương sao không ở trong phòng mà còn đi lung tung" Jonh đổi đối tượng quay mắng cậu. Còn mọi người thì nhìn cậu với ánh viên đạn (Keven: mình đã làm gì sai?)
"Chúng ta không nên ở đây quá lâu sẽ gây thêm rắc rối" Danny xoay qua nhìn cậu nói
"Hay đi vào ngày mốt luôn nha" Kathy bước vào nói " Tớ đặt sẵn vé luôn rồi"
Jenny nhùn mọi người, ai cô cũng tin tưởng nhưng đối với Jonh cô lại nhìn bằng cách nhìn khác, ông ta nói với cô Jonh rất giả dối đó chỉ là bộ mặt giả tạo để đánh lừa mọi người. "Luôn phải tin tưởng vào đồng đội" câu nói ấy cứ hiện trong đầu Jenny mãi nhưng cô gạt sang một bên, xoay người mắt từ từ nhắm lại
"Ê, cậu mới tỉnh mà sao không ăn gì hết đã ngủ rồi" Danny trở người cô lại.
"Nếu vào ngày mốt thì Keven sẽ không thổi bánh kem được" Jenny vừa ăn vừa hỏi
"Không có, ngày mai chúng ta đưa Keven đi ăn rồi thổi bánh sau đó lên máy bay về luôn" Kathy nói
_______________________
"Ấm quá đi...a...a...tay nghề anh cũng được đó"
"Có muốn thêm chút nữa không"
"Hưm..."
"Tôi cũng muốn"
"Được thôi"
Tại phòng khách của Vitoria, Alex, Dylan và Antonny đang uống trà một cách nhàn nhã không quan tâm đến mấy đứa nhỏ kia
_______________________
Sau khi trở về Anh Quốc, Jenny có vẻ không thích Jonh cho lắm cứ tránh xa nhất có thể, không nói chuyện với Jonh nhưng câu nói đó cứ lặp đi lặp lại làm cô khó chịu
"Hôm nay lớp mấy em có một bạn học sinh mới " cô hiệu trưởng mở cửa phòng lớp SA ra nói
"Tớ là Ivy Chol, rất vui được gặp mấy cậu " cô ta nói với chất giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Sau vài phút làm quen, mọi người hơi ngơi ngờ y. Mỗi ngày luôn có nhiều chuyện bất đồng ý kiến giữa mọi người thế là nhóm cứ dần dần chia rẽ không còn tin tưởng nhau. Đến một ngày , mọi chuyện đã đi quá xa:
"Nè sao cậu lại lấy thẻ học sinh của tớ!" Jenny giận đỏ cả mặt quát lớn vào mặt Danny
"Cậu không ý tứ mất đồ đổ lỗi cho tôi là sao?" Danny đứng dậy nói lớn
"Ơ các cậu sao vậy đừng cãi nhau nữa mà" Ivy vẻ mặt giả tạo à không phải là cực cực giả tạo
"Có chuyện lớn rồi, Keven cậu ấy biến mất rồi" Kathy chạy vào cùng Jonh
"Lần này tôi sẽ đi mấy cậu đi chỉ làm chậm thôi" Jonh đút tay vào túi nói
"Bộ chỉ mình cậu giỏi chắc" Danny say
"Mấy người câm cái miệng hết đi, chỉ có tôi đi được thôi" Jenny không thua cãi lại
Lúc này không ai thấy Ivy đâu cả, đâu ai biết ả ta đi đến nơi Keven bị nhốt
"Sao mày thấy thế nào? Chúng bây giết chết cha tao rồi thong thả vui chơi. Tao kiếm được tụi bây rất cực công không"
Hiện tại cậu đang bị treo lơ lửng trên không chân cách mặt đất 0,8m. Ả ta ngồi xuống chiếc ghế xem trò vui sắp xảy ra. Tên mặc đồ đen từ đâu xuất hiện với ly nước trong tay rồi hắn bỏ một viên thuốc vào nhưng cậu không biết đó là thuốc gì. Hắn dồn hết nước trong ly vào miệng cậu. Không biết tại sao cơ thể cậu nóng ran ....
Quay lại phòng SA
"Không cãi nữa, chúng ta đi tìm Keven trước rồi nói tiếp" sau ba mươi phút ngồi uống trà ăn bánh thì ba người kia cũng định hình được, Jonh lên tiếng. Danny với Jenny làm hoà rồi bắt đầu làm nhiện vụ của mình. Hiện tại không biết Keven ở đâu nhưng trong học viện có một phòng kho bỏ hoang phía sau, ba bạn nhỏ đi vòng ra sau học viện, cửa ở căn phòng đó khoá lại bên trong có tiếng cười khanh khách khỏi hỏi cũng hông biết là ai nên cả bọn xông vào. Đập vào mắt mọi người là cảnh cậu bị treo lơ lửng đối diện là Ivy đang dở cái giọng cười kì cục đó. Vì đang đi học nên không ai mang súng cả chỉ cầm dao thôi :))) Đương nhiên có gì đánh nấy, xác Ivy nằm trên mặt sàn lạnh buốt tên đồ đen kia cũng vậy luôn. Sau khi Danny đi báo cho hiệu trưởng về chuyện này thì Jonh bế cậu về phòng
"Cậu xem Keven bị gì rồi hai người tự xử đi nha, tớ xuống dưới pha trà" nói rồi Jenny dắt tay Kathy ra khỏi phòng. Lúc mọi người bất đồng ý kiến, Jonh luôn là người đứng ra hoà giải lúc đó Jenny mới suy nghĩ khác về Jonh, quả nhiên câu nói của Jonh không phải không có ích. Sau khi hai người kia lượn đi, Jonh đi tới nhìn cậu vật vả rên lên từng tiếng trên ghế, (ở đây gọi là anh ) anh đi tới mở ngăn bàn lấy thuốc pha với ít nước rồi cho cậu uống. Keven cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn thở phào nhẹ nhỏm. Sau khi giải quyết được chuyện này thì nhóm lại trở về như cũ
Chap này có vẻ không tốt lắm, mong mọi người bỏ qua cho. Góp ý để em chỉnh sửa cho truyện ngày một hay hơn. Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top