Chap 3
"...hôm nay là sinh nhật tôi và cũng là ngày bố mẹ mất..."
"...anh hai không thích ngày sinh nhật của tôi đúng hơn là rất căm ghét nó..."
"...10 năm qua tôi luôn phải thổi nến tự chúc mừng sinh nhật mình..."
Đó những dòng nhật ký ngắn ngủi nhưng nói lên sự cô đơn tột cùng của cậu, khi đến ngày này, cậu không hào hứng như những đứa trẻ khác mà đau buồn vì nhớ lại sự ra đi quá bất ngờ của bố mẹ. Anh hai cũng vậy thôi, anh đi từ sớm đến nửa đêm mới trở về, cậu không thể nghe bất kỳ ai nói chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu cô đơn lắm...
"...anh hai không về chúc mừng sinh nhật em..."
"...sao anh không về sớm hơn..."
Hôm nay là ngày cậu tròn 15 tuổi, anh hai lại không ở nhà, không ai nói gì liên quan đến sinh nhật cậu kể cả bạn bè cậu
"Hôm nay bọn tớ sẽ chúc mừng sinh nhật tại một nơi bí mật, không được nói cho ai biết nhé" Danny nói nhỏ vào tai cậu
"Nếu cậu nói, bọn tớ sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa đó" Jenny nói nhỏ với cậu
"Nhưng...tớ có linh cảm không tốt về chuyện này..." Kathy cảm giác sẽ có tai hoạ ập đến vào ngày hôm nay
"Không cần lo đâu!" Keven nói. Sau giờ về cả bọn cùng đi đến một nơi để đến được nơi đó họ phải đi qua một công viên nhỏ gần dinh thự Vitoria. Chuẩn bị đi nhưng Jonh lại có việc đột xuất nên không đi được, Kathy cũng với lý do đó. Vậy là còn ba người. Thật không may, công ty có một số trục trặc nên anh phải đến công ty, trên đường đi qua công viên, thấy có ba cái bóng nhỏ đi qua công viên phía sau có hai tên mặc đồ đen bám theo. Anh lập tức gọi điện cho cậu, lạnh giọng bảo
"Về ngay"
Tút...tút...
Chưa cho cậu trả lời anh đã cúp máy. Cậu về nhà an toàn...
"Mừng nhị thiếu gia đã về! Đại thiếu gia có lệnh muốn ngài quỳ ở thư phòng" quản gia nói nhỏ với cậu
Nghe mà lạnh sóng lưng, cậu sau khi thay đồ xong theo lệnh anh mà làm. Đợi Alex về thì lâu lắm chúng ta sẽ xem tình hình ở nhà Danny
"Quỳ xuống!" Dylan tức giận quát lớn. Chuyện rõ là khi cậu và hắn về thì Alex đã gọi Dylan, vậy là tàn đời hắn (au: em nên cảm thấy may mắn khi chưa chết thì đúng hơn :))) roi da cứ thế đáp lên tấm lưng nhỏ bé của hắn,hắn cắn răng chịu anh bắt hắn quỳ ngay đại sảnh nơi nhiều người hầu qua lại, ngại chết mất! Không biết anh đã đánh hắn bao nhiêu nhưng hắn hết chịu nổi rồi "A!" Không nhịn nổi hắn la lên, người hầu qua lại nhìn mà tội hắn, áo sơ mi của hắn đôi chỗ ướm máu, lực đánh càng ngày càng mạnh hơn
"Hức...hức...anh hai...tha cho...em đi mà..." hắn nấc lên từng tiếng cố tỏ ra đáng thương để anh xiu lòng. Đôi mắt long lanh của hắn làm anh xót, anh nhẹ bế hắn lên đưa vào phòng. "Chưa hết đâu nhóc, nhiêu đây nhằm nhò gì với tội của
nhóc" đó là những gì trong đầu anh bây giờ, khi bế hắn lên phòng anh cười gian.
"Chưa xong đâu! Qua góc bên úp mặt vào tường cho anh!"
"Hức...anh hai..."
"Nhanh!" Nói gì được nữa bây giờ, hắn lủi thủi đi qua úp mặt vào tường
30 phút sau...
"Anh hai, em mỏi"
"Đứng yên đó"
"Anh hai, em biết lỗi rồi mà"
"Qua đây" anh thở dài, cục bột kia sà vào lòng anh. Sau khi thoa thuốc xong, anh mới nhận ra hắn đã ngủ, vậy là hai anh em ngủ ngon giấc đêm đó à cũng không phải cho lắm, tối đó hắn cứ lăn qua lăn lại làm anh phải ôm chặt không đụng vào vết thương ngồi dậy khóc thì khổ.
Nhà bên đây xong rồi, quay lại nhà của main
"Đứng lên, đi xuống đi ăn tối rồi tính tội em sau" lúc anh về cũng là sáu giờ, cậu quỳ được hai tiếng rồi đau lắm luôn đó, nhìn cậu mà tội, sợ đang phạt thì nó ngất không biết làm sao thôi cho ăn đầy đủ rồi tính tiếp
Buổi ăn thật nhanh trôi qua. Đi phía sau lưng anh cậu sợ rung cả người, người anh sát khí bừng bừng thật đáng sợ
"Anh hai! Đau!" Vừa mới bước vào anh lôi cậu nằm ngang qua đùi thô bạo đánh lên cặp mông nhỏ kia
"Hức...anh hai không thương em!" Cậu tức giận quát lớn. Anh thật quá đáng rõ là hôm nay sinh nhật cậu, thế cũng đánh cậu
"Keven, đứng lên" giọng anh vẫn lạnh như băng
"Tại sao em lại nghĩ anh hai không thương em? Chỉ vì anh không chúc mừng sinh nhật em? Anh biết bao lâu nay em luôn một mình trong ngày sinh nhật, nhưng em thật quá ích kỷ! Bố mẹ mất rồi anh không muốn mất luôn cả em. Nếu muốn anh sẽ cho cả nhóm đi đâu đó tổ chức sinh nhật cho em, nó sẽ an toàn hơn việc em đi với các bạn mà không ai theo bảo vệ. Có thể tên sát nhân đó vẫn chưa chết đang muốn lấy đi mạng của hai anh em mình. Em hiểu chứ?" Nói đây anh đưng lại nhìn cậu. Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu
"Vậy anh có thương em không?"
"Dạ...có" cậu nhỏ giọng
"Biết vì sao bị phạt chưa?" Giải thích cho hiểu rồi anh tiếp công việc
"Dạ biết nhưng mà anh đừng nữa được không ?"
"Gây ra đại hoạ như thế còn dám xin tha sao?" Nhìn nhóc con ướm nước mắt anh nhịn cười, trêu cậu
"Huhu em biết lỗi rồi mà huhu anh hai" bị anh doạ cho khóc oà lên cậu kéo tay áo anh lắc lắc
"Ngoan, không khóc nữa chỉ lần này thôi nha" anh nhìn cái mặt của cậu mà không nhịn nổi đưa tay kéo má cậu. Đang thoa thuốc cho cậu anh nói
"Hay tuần sau đi đâu đó mừng sinh nhật cho em, sinh nhật muộn không sao đâu nhỉ?"
"Thật hả anh?" Cậu ngạc nhiên sao tự nhiên anh tốt thế
"Thật" cậu thích lắm
Tua nhanh thời gian đến sáng ngày mai, tại lớp SA
"Sao hôm qua đi chơi vui hông ?" Jonh cười hỏi hắn
"Chắc vui" Vui vui quá trời luôn
"Có ai muốn đi Tokyo với em hông?" Vừa vào phòng cậu nói
"Sinh nhật muộn à?"
"Ưm" cậu mím môi gật đầu-" Cuối tuần này đi luôn, mọi người đi hết nha"
"Đi!" Cả bọn đồng thanh
..,Trước buổi đi chơi...
"Việc đó thế nào"
"Cứ tin vào tớ"
"Ngày mai mọi việc phải theo kế hoạch mà làm"
"Dự cảm sẽ có một điều khủng khiếp đến với chúng ta"
...............
Hôm nay là ngày cậu đi Tokyo với mọi người
Sân bay Weiler (hãng hàng không riêng của gia tộc Weiler)
"Đi đến khi nào về?" Dylan nhìn cậu em mình đi một cách khó khăn mà nói
Từ ngày cậu nói anh không thương cậu, anh ít gặp mặt cậu hơn, cố tránh mặt cậu. Hôm nay anh cũng thế, bạn bè cậu ai cũng có người đến tiễn riêng cậu thì không có một ai cả. Biết mình không giống ai, cậu lặng lẽ lên máy bay trước.
................
"KEVEN" phía sau tiếng gọi hốt hoảng của Jonh, một bóng người dần ngã về sau, máu khắp nơi. Tiếng súng đã dừng lại
...............
"Cậu phải sống" những giọt lệ của Danny rơi xuống khuôn mặt kia, cậu không nói gì cả mỉm cười nhắm mắt
................
Xin chào mọi người em là Yu đây, câu văn của em không được tốt cần mọi người góp ý nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top