Chap 15
3:27 PM, Millywalk Highschool
"Mời cậu" tài xế riêng của anh mở sẵn cửa xe mời cậu
"À, hôm nay tôi đi bộ về với bạn, dinh thự cũng gần đây mà" cậu xuôi tay nói, anh tài xế trung trẻ đành lái xe quay về
Và từ lúc đó không ai biết và con tác giả cũng không biết Keven đã đi đâu...
_____________
6:03 PM, dinh thự Victoria
"Thưa ngài, đến bây giờ nhị thiếu gia vẫn chưa về ạ" giọng quản gia hơi run một chút khi nhìn anh đang đánh máy đột nhiên dừng lại
Anh cho ông ấy ra ngoài, tự bật thiết bị định vị trên người cậu lên. Cái bóng xanh xanh đó nãy giờ vẫn ở một chỗ, mặt anh không còn một giọt máu, rất nhiều là cậu bị bắt cóc hay...đã bị giết
Đánh con xe to to của mình đến ngay đó. Thằng em trai của anh vẫn ngồi đó không bị gì hết, bế để cậu vào xe. Nhường ghế lái cho tài xế, anh kiểm tra khắp người cậu, tạ ơn Chúa, nó không bị gì hết. Từ lo lắng chuyển sang tức giận, sau khi cài khuy áo lại cho cậu, anh không nói gì cả, anh giận cậu rồi
"Thưa ngài, đến rồi ạ" khoảng mười phút thì tới nhà, anh đưa cậu vào phòng bếp cho ăn đầy đủ. Khi thấy cậu đã nhắm mắt ngủ thì mới đóng cửa quay về phòng
Nhưng thực ra cậu chưa ngủ đâu, anh lại giận cậu rồi sao anh tính tình trẻ con quá à, người ta mới về trễ có chút xíu đã dỗi rồi. Nằm trằng trọc mãi cậu mới chìm vào giấc ngủ.
____________________
7:23 AM, phòng ăn
Sau khi mặc đồng phục xong cậu đi xuống phòng ăn và ngồi ăn một mình, luôn như vậy anh rất hiếm khi ăn uống cùng cậu. Nhưng hôm nay hơi khác một chút, có một tờ giấy note màu xanh trông vô cùng bắt mắt và nội dung của nó bắt mắt không kém
"20:00 tối nay qua phòng anh"
Tự trách sao số phận mình hẩm hiu đến vậy cậu ăn sáng xong rồi mang cặp đến trường.
____Tại SA class____
"Ryu, cậu ổn chứ?" Kathy đặt nhẹ tay lên vai Jonh lo lắng
"Tớ không sao, cảm ơn"
Cậu biết vì sao người cậu thương lại buồn đến như vậy. Ngày hôm nay cách đây 11 năm mẹ của Jonh đột nhiên qua đời, Jonh không có bố nên không còn ai nương tựa. Mẹ cậu là Athena và Eirlys- mẹ Jonh là bạn thân từ nhỏ đến lúc có chồng, bà vừa mất một năm sau mẹ cậu cũng từ dã cõi đời.
Cậu ôm lấy cổ Jonh, cả hai không nói gì cả, qua ánh mắt họ cũng biết người kia đang nghĩ gì. Cậu mỉm cười nhẹ an ủi đáp:
"Sau giờ học, cả nhóm chúng ta đi thăm mẹ anh nha" Jonh vỗ nhẹ tay trên bàn tay trắng trẻo kia, cười đồng ý
Keven và mọi người cùng đến một cửa hàng hoa nổi tiếng, cậu cũng biết mẹ Jonh rất thích hoa Violet. Đoá Violet tim tím được bó cẩn thận vô cùng đẹp còn các bạn của cậu là những đoá Margaret trắng thơ ngây.
Sau khi thăm viếng mẹ của Jonh, cậu được anh dẫn đến một cách đồng cỏ vô cùng đẹp. Từ đâu trên tay anh là đoá cẩm tú cầu anh tím đẹp mê người, một chân khuỵ xuống giọng nhẹ nhàng nói:
"I love you to the Moon and Black" cậu lấy cả hai tay che miệng, mặt đỏ như gấc. Đưa tay nhận lấy đoá cẩm tú cầu xinh kia đáp "Me too"
Lũ bạn trời đánh của cậu từ đâu xuất hiện reo hò như điên. Đến giờ mới để ý, trên tay Jenny là máy quay mini của cô, thôi xong nãy giờ chắc quay lại hết luôn rồi. Trên xe, cậu vui ơi là vui, tay còn đoá hoa tím kia, má ửng hồng đáng yêu.
Note: có thể đến giờ bạn mới biết, Athena và Eirlys là bạn thân và tình cảm giữa họ đã quá mức bạn thân nhưng khi muốn nói điều đó với Eirlys thì Athena mới biết bà ấy đã qua đời cùng đoá Violet xinh đẹp lộng lẫy trong tay như lời tỏ tình gửi đến Athena nhưng không thành.
______________
Về đến dinh thự cũng đã bảy giờ tối, anh vẫn chưa về cậu đành ăn tối một mình
Sau khi ăn tối thì cũng bảy giờ rưỡi, cậu lên phòng anh, quỳ ở góc phòng đợi anh về. Cậu quỳ được khoảng ba mười phút thì anh về. Anh không bao giờ trễ giờ, tám giờ là tám giờ anh có mặt ở nhà nên không thiệt thòi cho cậu một phút nào.
Cánh cửa mở ra, anh trong bộ vest màu đỏ rượu vang nhưng hơi lạ nha. Anh đây cũng 24 tuổi rồi mà sao lại mặc bộ vest như thế? Vẫn là quần dài cùng với áo sơ mi bên trong, trên cổ là một chiếc nơ được thắt bằng vải đen vô cùng tinh tế, trong có áo khỉ màu rượu. Cổ áo là loại cổ ren. Nhìn đi nhìn lại thấy hơi kỳ không quen, từ trược tới giờ anh chỉ mặc bộ vest đen thôi hiếm lắm mới thấy màu xanh sao lại? Nhưng mà nhìn kỹ thì...anh đáng yêu ghê!
"Nhìn gì nhìn đắm đuối thế?" Anh kéo ghế lại gần cậu nhìn đứa em ngốc nghếch của mình
"Anh hai...bộ đồ này..." cậu chỉ chỉ tay về phía bộ quần áo anh đang mặc, anh che miệng cười nhìn biểu cảm ngu ngốc đó
"Thấy lạ lắm sao?"
*gật gật*
Anh xuôi tay, không giải thích vấn đề này nữa vào thẳng việc hôm nay
"Tại sao ra ngoài không nói với anh" giọng anh nghiêm nghị
Bình thường thì anh sẽ cầm thước đánh tới tấp cậu nhưng hôm nay thì khác, chả là lúc nãy anh được triệu hồi tại dinh thự Weiler ngồi nghe Dylan giảng đạo rồi than phiền trách mốc anh đủ kiểu. Dù sao thì Dylan lớn hơn anh nên anh phải nghe lời một chút kẻo lại có đại hoạ, mà thực ra ổng có 25 tuổi thôi chỉ lớn hơn anh một tuổi thôi mà mẹ sống còn sống còn nói đùa rằng "Nữa cô với bác mất rồi con thay chúng ta dạy dỗ cái đứa cứng đầu này nhé" đâu ngờ nó lại trở thành sự thật.
Nhưng cũng nên cảm ơn anh Dylan đẹp trai dễ thương cute tốt bụng đó nên cậu được giải thích lý do với anh không thôi thì...
"Thực ra...em muốn mua thêm bột màu để vẽ...nhưng em không muốn phiền tới anh...em xin lỗi" càng nói đầu càng cúi thấp
"Biết lỗi thì phải sao nào?" Anh vừa hỏi tay vừa vỗ vỗ lên đùi, cậu đứng lên rồi nằm ngay ngắn trên đùi anh
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Anh đánh với lực không hề nhẹ, tiếng tay chạm mông nghe vô cùng chát chúa. Sau bao lần anh phết mông cậu thế này thì cậu đã rút được rất nhiều kinh nghiệm. Mỗi lần anh đánh thế này chắc chắn về sau cậu sẽ vô cùng thảm nên cậu chọn cách nằm yên chịu đòn. Anh ngừng đánh, đỡ cậu đứng lên rồi lục trong ngăn tủ lấy ra một cây crop đen và dài. Quay người về phía cậu nói
"Quỳ lên sofa" cậu hơi ngạc nhiên rồi cũng làm theo, sau khi vào tư thế cậu mới biết anh sẽ làm gì cậu. Người quay vào trong để lộ tấm lưng nhỏ bé và cặp đùi thon, nhỏ nhắn trắng nhõn.
Chát!
Vết roi đỏ ửng lên trên đùi trái của cậu, mắt cậu nhắm lại, loại đó mà đánh vào đùi non còn đau hơn khẽ tay
Anh đánh không có nhiều, thoáng qua thì cũng có vài (chục) cái thì dừng lại. Nước mắt cậu ướt hết một khoảng thành sofa, lấy tay dụi dụi mắt trông vô cùng tội nghiệp
Sau khi thoa thuốc cho cậu xong thì anh bỏ cậu trong phòng mình, còn mình thì đi ra ngoài
Việc mua màu vẽ thực ra là cậu nói dối nhưng anh có biết không? Hay anh biết nhưng cố tình làm ngơ...
Alex vào căn phòng dưới tầng hầm, nơi chỉ có mỗi anh có thể vào được. Ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay cầm bức ảnh người đàn ông và một người phụ nữ giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu, giọng anh ma mị có chút ghê rợn
"Con tìm được rồi, sắp rồi. Cuộc giải cứu của chúng ta sắp kết thúc rồi và nó là cuộc chiến đẫm máu cuối cùng của con..."
_______________
4:03 PM, ngày hôm qua
Keven đi đến một cánh đồng hoa cẩm tú đẹp mê hồn, nơi mười năm trước mẹ đã cùng cậu hái hoa. Đứng trước hai lăn mộ vốn rêu đã mọc bám quanh không thể nhìn thấy chữ khắc trên đó nữa. Cậu lấy tay xoa lên bia mộ phía trái rồi cười nói
"Mẹ, cuối cùng con đã sắp tìm được hắn nhưng con nên tiếp tục chứ, liệu khi tìm được bí mật này thì con có còn là Keven nữa không?"
Ở một nơi sâu xa nào đó
"Anh tìm được dữ liệu, chúng ta phải đi trước bọn chúng một bước"
Cũng ở nơi xa khác
"Đến lúc rồi nhở?"
"Cuộc chiến cuối cùng của chúng ta...sắp đến rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top