Chap 14
"Đừng để tuổi thơ em trôi qua một cách vô nghĩa, anh nhé"
___________________
10:02 AM, tại Millywalk Highschool
"Danny, hôm nay cậu sao vậy?" Jenny bày vẻ mặt lo lắng hỏi, từ lúc vào học đến giờ cậu ta cứ ngồi thất thần, mặt nhe người mất hồn
Danny xua tay bảo vẫn ổn mà chẳng thèm nhìn cô một cái, Kathy đang rót trà nhìn qua cũng thấy ngạc nhiên, bình thường nói nhiều lắm mà sao hôm nay lạ vậy. Jonh và cậu đang đọc sách (Jonh thì đọc còn cậu bị ép phải đọc) cũng ngạc nhiên nhìn qua.
Hôm nay mọi người học bốn tiết, cả bốn tiết Danny đều mất tập trung, Toán thì nhân cái này không nhớ cái kia, Lý lại viết bài học nhầm vào tập Hoá còn Ngoại ngữ từ công thức này chuyển ngược lại công thức kia, cả môn Văn nữa, ngữ pháp hôm nay của hắn còn sai nhiều hơn bình thường.
Cả bọn nhìn Danny với ánh mắt vô cùng khó hiểu, hắn cứ cắm đầu vào laptop đánh máy bỏ luôn buổi trưa. Tình hình hiện tại không ổn tí nào, đến lúc này Jonh mới lên tiếng
"À, nhớ rồi hôm nay anh cậu về đúng không?" Danny giật bắn mình, nhìn thôi cũng biết Jonh đã đúng.
"Lại nữa sao?" Kathy nhắm mắt tặc lưỡi nói
Đương những gì Jonh, Kathy và Danny đang trao đổi với nhau hai đứa nhóc không bao giờ hiểu được. Đến giờ ra về.
__________________
Tại dinh thự Weiler...
"Mừng thiếu gia đã về" giọng quản gia như thường lệ vang lên kèm một cái cúi chào
Chạy nhanh về phòng trước ánh mắt bao nhiêu người hầu, hắn vừa thở nhẹ nhõng giọng ai kia vang lên
"Tiểu Kỳ, ngay bây giờ qua phòng anh được chứ" anh đưa đầu vào phòng nói, hắn toát mồ hôi
Rõ ràng bình thường có gọi theo cái kiểu đó đâu chắc đã có chuyện gì rồi.
Nói trước để mọi người được thông suốt:
Cả hai anh em nhà này đều mang hai quốc tịch Anh- Hoa nên có cả hai tên riêng, tên tiếng Hoa được lấy theo họ mẹ còn Weiler là họ của bố, theo cách nói vậy chúng ta được:
Danny: tiếng Anh: Danny Weiler, tiếng Hoa: Chu Vĩ Kỳ
Dylan: tiếng Anh: Dylan Weiler, tiếng Hoa: Chu Vĩ An (tên y như con gái)
À còn nữa, từ ký tự này cách xưng hô thay đổi một chút, Danny thay là cậu còn Dylan là anh vì hai con người nào đó hiện tại đang không muốn vẽ tiếp câu chuyện với Yu nên...
Quay lại câu chuyện....
Cậu đi (lết) tới phòng anh, vẫn là hình ảnh quen thuộc đó, dáng anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn, rèm cửa bị thổi lung lay bởi gió, vẫn bộ áo vest xanh đó nhưng con người thì đã thay đổi hoàn toàn. Cái hình ảnh anh tươi cười với cậu khi còn nhỏ, dù giận cách mấy anh chỉ đánh cho có lệ rồi ôm cậu vào dỗ dành nhưng bây giờ thì không. Anh lạnh nhạt với cậu thậm chí có rất ít thời gian thời gian cậu được tiếp xúc với anh, có lẽ là những lần như thế này.
Nghe tiếng mở cửa, Dylan xoay người, đôi mắt xanh biếc tựa biển trời ấy khiến người ta nhìn vào mà say đắm cùng mái tóc vàng dịu bồng bềnh trước gió.
Anh không nói gì cả chỉ đi tới chỗ cậu, ấn nhẹ vai cậu xuống rồi tự rút thắt lưng mà vụt thẳng vào tấm lưng nhỏ bé kia. Không một lời oán trách, không một lời dạy dỗ, không một tiếng kêu nào cả. Cả hai con người đó vẫn như vậy, anh vẫn đánh còn cậu vẫn cắn răng chịu đựng, tay nắm chặc hai mép áo khiếp nó gấp lại từng mảnh. Hỏi cậu đau hay không? Cậu đau lắm đó, cả thể xác lẫn tinh thần, trong lòng cậu vô cùng day dứt và khó chịu.
"Đứng lên về phòng đi" anh không đánh nữa, việc này cứ diễn ra không cần biết cậu có lỗi hay không anh vẫn đánh cậu và không nói bất kỳ lời nào. Nó khiến cậu đau lắm.
Đứng lên rồi tự mình trở về phòng, cậu đi vào nhá vệ sinh cởi áo sơ mi ra. Vết thương lần này khá nặng đó, còn có vài vệt rướm máu nữa. Danny nhấc điện thoại lên và gọi cho Jonh
[Alo?]
[Xin lỗi đã phiền cậu lúc này nhưng...]
[Không cần nói nữa, tớ đến ngay]
Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 00:11 giây nhưng đủ để cậu vui lên một chút. Từ lúc anh trai cậu lên làm bá tước hầu như anh chỉ cắm đầu vào công việc, trách phạt cậu xong rồi bỏ đó, nếu cậu không tự làm được thì lại gọi cho Jonh đôi lúc còn gọi cho Kathy nữa, chỉ hai người đó biết chuyện gì đang xảy ra thôi.
Khoảng mười phút sau, Jonh có mặt tại nhà Danny, việc Jonh đến đây không còn xa lạ gì với người làm trong nhà này. Đi vào phòng cậu, hình ảnh đứa trẻ nằm sấp trên giường ôm gối khóc luôn là thứ khiến Jonh không thể nào quên. Đi đến giường, tay nhẹ xoay mái tóc vàng kia, giọng an ủi hỏi
"Đau lắm đứng không? Có tớ rồi, không sao cả đâu" nụ cười ấm áp đó khiến cậu ngước mặt lên nhìn rồi tựa đầu vào vai Jonh khóc nức nở. Jonh cứ thể im lặng để cậu khóc khóc mệt rồi ngủ
Đặt nhẹ cậu xuống giường, nhẹ cởi quần áo cậu ra rồi thoa thuốc cho cậu, dém chăn cho cậu. Đi xuống dặn người làm chuẩn bị phần ăn cho cậu một cách kỹ lưỡng mới yên tâm ra về.
__________________
Trung Hoa, ngày 13/1 ba năm trước
"Oa...oa" cục đá đáng ghét, hôm nay sinh nhật mình sao lại đen đến thế này?
"Không sao, có anh rồi" là anh, anh vẫn nhẹ nhàng với cậu đỡ cậu dậy rồi ôm cậu vào lòng
Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu được anh dẫn đi chơi khắp nơi đến buổi tới cả hai anh em cùng ăn tới tại một nhà hàng sang trọng ở Hoa. Trong buổi tiệc chỉ vỏn vẹn hai người, cậu ôm lấy anh, nhẹ giọng nói
"Anh hai, đừng để tuổi thơ em trôi qua vô nghĩa, anh nhé?"
"Anh hứa"
Nhưng liệu lời hứa đó có tồn tại không?
Ngày 13/3 ba năm trước, 10:16 PM
"Anh hai...em muốn ngủ với anh...hức...trong buổi....hức...cuối cùng này" cậu nói trong nước mắt, tay ôm gối và một hộp quà nhỏ màu xanh dương
"Đến đây" anh nước mắt cũng rưng rưng, đến sáng mai anh phải xa nhóc con đáng yêu này rồi
Hai anh em tối hôm đó như thức cả nguyên đêm, bồi hồi xúc động không thể tả được cứ ôm lấy nhau rồi khóc nức nở. Trong đêm hôm đó cậu vẫn nói
"Anh còn nhớ đã hứa với em gì...hức...không?"
"Có, tuổi thơ em sẽ không bao giờ có từ vô nghĩa đâu, nhóc con ngốc ạ" nhưng lời nói đó có phải...là sự thật không
"Anh hai...hức...đừng quên em...oa! Oa!" Đôi tay nhỏ xin chìa hộp quà nhỏ trước mặt anh, nói xong rồi khóc lớn vì cảm xúc dâng trào khó tả
Mở hộp quà đó, một bông hoa cẩm tú cầu bằng đất sét đã tô màu tím xen lẫn xanh và vàng vô cùng đẹp, nó là vật tượng trưng cho đứa trẻ đáng yêu của anh.
_________________
Anh hai của cậu đã tính rất kỹ lưỡng, đánh cậu ngay bữa thứ bảy nên dù vết thương thế nào thì hôm sau là chủ nhật vẫn có thể dưỡng thương.
Dinh thự Weiler, 9:03 AM
Cậu thức giấc, thấy cơ thể vô cùng đau đớn, đi một cách khó khăn đến phòng tắm rồi tự vệ sinh cá nhân. Tay cậu nắm lấy thành cầu thang đi xuống từng bước từng bước khó khăn. Cũng vì trời thương nên đến được phòng ăn, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc từ trước đến giờ, đối diện cậu vẫn là người mà cậu tôn trọng nhất. Cúi mặt ăn cho nhanh chứ không bao giờ ngước lên nhìn anh nói tiếng "chào buổi sáng" như lúc nhỏ được.
Cậu đi qua thư phòng để lấy sách vì nằm trong phòng mãi cũng chán. Mở cửa thư phòng vẫn là anh, nhưng anh quan tâm vẫn đánh máy, cậu đi tới tử sách vô ý giẫm vào thứ gì đó vội nhặt lên, là một bức tượng hình hoa cẩm tú cầu bằng đất sét sao nó giống quá vậy? Lật dưới đáy là dòng chữ "Gửi người tôi yêu quý nhất" bằng tiếng Trung là bức tượng của cậu tặng anh mà...sao nó lại cũ kỹ và xấu xí thế này chẳng lẽ anh đã từ lâu không còn xem cậu là em trai nữa ư?
Càng nghĩ cậu càng thấy mình thật vô dụng, không có tài năng gì để xứng làm em trai của một thiên tài như anh, nước mắt cứ thế lăn lăn trên khuôn mặt anh tú kia. Tiếng hít mũi của cậu ngày càng lớn khiến anh ngước lên nhìn, vì cậu đang đứng quay lưng lại nên anh không nhìn thấy khuôn mặt bấy giờ. Cậu chạy đến tay vẫn cầm lấy bức tượng ấy nói trong nước mắt
"Hức...anh hai...em không ngoan nên...hức...anh không còn xem em là em trai...nữa phải không?"
Anh nhìn đứa nhỏ đang mít ướt kia rồi nhìn thấy bức tượng đó, lại tự trách mình vô tâm đưa tay xoa đầu cậu như lúc cậu và anh ngủ trong buổi tối cuối cùng đó.
"Làm sao anh có thể làm như vậy được, là tại anh tại anh không nhớ lời hứa của mình tại anh cả" đầu anh tựa lấy đầu cậu thủ thỉ nói
"Từ giờ, anh sẽ làm lại, sẽ không để tuổi thơ em có hai chữ vô nghĩa đâu, nhóc con ngốc ạ" anh ôm lấy cậu, dỗ dành cậu như lúc đó rồi mới nhớ rằng nay là sinh nhật cậu.
____( từ giờ mọi thứ về quỹ đạo của nó)_____
"Cảm ơn mọi người nhiều...hức...lắm" Danny cảm động nước mắt ngắn dài nói không tròn câu
"Sao hôm nay cậu mít ướt quá vậy?" Keven hỏi với ý trêu chọc
Không, tớ đau mít ướt vì tớ thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết! Nếu có thể nói ra hắn sẽ nói như vậy đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top