Chap 13

"...em đã từng lén vào và biết được ở đó có thêm một căn phòng nhỏ nữa nhưng em chưa vào được đó thì bị chủ nhân lôi ra ngoài rồi" Jenny gật đầu trong đầu loé lên rất nhiều ý tưởng, nụ cười của ác quỷ hiện lên trên khuôn mặt của cô
Đứa nhỏ đưa cô vào phòng của mình, Jenny hết sức ngạc nhiên khi trong phòng có hoa cẩm chướng trắng, Dạ Di còn rất nhỏ nếu để hoa nên cho hoa màu sắc tươi sáng một chút chứ sao lại màu trắng tinh thế này. Jenny và tiểu Di ở biệt thự đến bốn giờ chiều thì cả năm người kia cùng về. Đến sáu giờ chiều thì mọi người ăn tối, trong buổi tối không ai nói lời nào, thấy không khí hơi khó thở nên Keven đánh một câu hỏi ngớ ngẩn
"Tiểu Di không cần ăn sao?"
"Lát nó ăn sau" tiếng nói không ai khác chính là Thiên Tử
Buổi tối hôm đó mới là màn mở đầu cho một cuốn phim đầy máu cùng hai loài hoa bỉ ngạn và cẩm tú cầu
___________
00:01 AM
Một con người đang ngồi trên ghế sofa đối diện là bức gia chủ và phu nhân quá cố, nó cầm một con dao sắt nhọn cẩn thận cầm chiếc khăn nhỏ lau sạch bóng lưỡi dao rồi đưa lưỡi lên liếm nhẹ vào lưỡi dao cảm nhận bề mặt láng bóng lạnh lẽo, nó cười miệng nói với giọng có chút ma mị
"Đã lâu rồi ta không sử dụng con dao này nhỉ? Tiểu Di"
"Vâng, thưa chủ nhân" Di Di quỳ sát bên nhẹ lên tiếng, ánh mắt như hiểu hành động sắp làm của người ngồi trên ghế
Thiên Tử ngồi dậy ra lệnh cho tiểu Di đứng lên rồi cả hai đi ra khỏi phòng. Nhưng việc di chuyển đó đã lọt vào camera ẩn của Kathy, cuối cùng việc gì đến nó cũng sẽ đến. Thiên Tử đi ra khỏi nhà thì cô và Kathy đi thông báo cho ba người kia. Trước khi đi, Jonh đưa cô một chiếc bùa hộ mệnh và đeo vào cho cô rồi mới ra khỏi biệt thự
00:21 AM
Không khí về đêm thật tĩnh lặng, đi trong màng sương mỏng cậu lại nghĩ về giấc mơ hôm qua, đi bộ gần năm cây số thì các cậu gặp một căn nhà màu trắng như nhà bị bỏ hoang. Thấy Thiên Tử đi vào các cậu đi theo và đi vào một căn phòng lớn, trong đó là một cậu bé chừng mười ba mười bốn tuổi, tay chân trong tư thế bị trói hình chữ Y, mắt bị bịt vải đen, cả cơ thể đưa ra ngoài không khí lạnh lẽo.
Nó ngồi xuống cái ghế gỗ màu đen ra hiệu cho Dạ Di mở khăn bịt mắt của người đối diện ra. Trên khuôn mặt hoàn mĩ đó là một đôi mắt tím nhìn vào đó người có thể cảm nhận được nỗi buồn chính chủ nhân đôi mắt ấy. Nó cười ma mị rồi hỏi
"Sao nào? Ngươi muốn chết hay giữ kín chuyện cho ta?"
"Nếu không nói được chuyện này thì ta thà chết còn hơn" đứa nhỏ đưa đôi mắt như nảy lửa dõng dạc nói từng tiếng một dù hơi thở đã rất yếu.
Thiên Tử cầm con dao đi đến kề sát cổ rồi di nó xuống bụng rạch nhẹ một đường đủ làm những giọt máu đỏ tươi chảy ra nhưng khi để dao trở lại cổ đã có người dí súng vào đầu nó
"Bỏ dao xuống" đó là Jonh, nó quay đầu sang đưa mắt nhìn anh rồi quẳng mạnh con dao xuống sàn.
Khi Jonh vừa rút súng lại nó chạy nhanh đến chỗ đám người ở góc tường, tiện tay với luôn con dao dưới sàn. Cả bọn nhanh lấy lại tinh thần chạy nhanh ra khỏi tầm nhắm của nói nhanh Jenny thì không, áo cô bị kẹt vào cạnh cửa không thể di chuyển được. Biết số phận hẳn hiu, cô chỉ nguyện thầm Chúa sẽ bảo vệ mình. Nó chạy đến, con dao đâm thẵng vào bụng cô, Jenny ngã xuống ôm lấy bụng còn Thiên Tử bây giờ như một kẻ điên, chạy ra khỏi đó. Danny và cậu chạy theo.
"Jenny, cậu vẫn ổn chứ!?" Kathy mặt không còn một giọt máu, trắng bệt lo lắng nhìn người bạn thân nướcmawst chảy dài trên khuôn mặt
"Không sao...tớ k...không sao" Jenny nở nụ cười rồi đưa tay chỉ vào bụng mình "Lá bùa của cậu...đ...đã bảo c...cứu mạng tớ"
Thứ đang cộm lên chính là lá bùa Kathy đưa cho cô, cô gái mái tóc tím kia ngồi xuống thở phào nhẹ nhõng. Jonh lúc đó vừa cởi trói cho đứa nhỏ kia. Cậu và Danny đuổi theo nó đến một cánh đồng hoa bỉ ngạn, chạy đến giữa cánh đồng nó dừng lại, cầm con dao định đâm vào Danny như cách nó muốn hại Jenny nhưng hasn lại may mán tránh được, Thiên Tử vì thế mất thăng bằng ngã xuống. Sau khi bắt được nó, nó không hé răng nửa lời trên đường quay về
________________
Dinh Thự Oscard
"Mấy đứa về sớm thế?" Antony cầm ly sữa đi ngang đám nhóc kia, Jonh vui vẻ chào rồi cả bọn đi vào thang máy, đến tầng năm của dinh thự.
Dinh thự Oscard có năm tầng và tầng thứ năm là phòng tra tấn (thực ra chỉ để hỏi cung thôi không đáng sợ gì đâu vì Jenny từng làm ở CIA nên việc mở phòng này có sao đâu nè), Danny nhẹ nhàng đặt nó lên một cái bàn lớn rồi cũng nhẹ nhàng đặt sấp người nó lại xong cũng rất nhẹ nhàng cởi hết quần áo nó ra và nó không phản kháng để yên cho hắn làm. Ở góc phòng có một bộ sofa màu kem nơi có thể quan sát hết mọi hành động diễn ra trong căn phòng này, mọi người ngồi theo đúng vị trí thường ngồi, Antony đương nhiên không có việc gì làm nên cũng ngồi xem luôn.
Kathy cầm ngọn roi dài và mỏng, đi đến chỗ nó từng bước từng bước một tiếng giày da chạm đất vào lúc bấy giờ thật đáng sợ.
"Chúng tôi muốn cậu nói hết việc xảy ra hai năm trước, được chứ?" Keven hỏi
"Chắc chắn mấy người muốn nghe?" Nó đưa mắt nhìn vào không trung hỏi lại, cả bọn gật đầu hơi ngạc nhiên chưa làm gì hết đã nói hết rồi
"Hai năm trước..."
________________
Ngày 11 tháng 11 của hai năm trước...
"Mẹ! Mẹ! Hôm nay sinh nh..." nó vẫn chưa kịp nói hết thì cảnh tượng đập vào mắt nó là người mẹ cùng một người đàn ông khác đang làm gì đó trên giường, khi nó từ trường trở về muốn mẹ nó biết hôm nay là sinh nhật mình
"À...con về rồi à...v...vậy đi thay quần áo đi nhé!" Mẹ nó ngồi bật dậy mặc lại quần áo rồi đẩy nó ra khỏi phòng
Nó ngoan ngoãn nghe theo, bây giờ nó chỉ mới mười ba tuổi thôi và sống ở Trung Hoa cùng với mẹ sau khi ly hôn với bố, mẹ nó ngày ngày đều dẫn về một người đàn ông mà nó không hề quen biết cứ hỏi thì mẹ chỉ trả lời "Đây là bạn của mẹ", nhưng hôm nay, Thiên Tử mới biết được bạn của mẹ và mẹ là người thế nào, trở về phòng, nó ôm gối khóc mãi không biết đã khóc bao lâu do quá mệt nó nằm xuống giường thiếp đi
Thiên Tử bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, trên đề dòng chữ "Bố" nó bắt máy ngay, đầu dây bên kia nói gì đó khiến mặt nó đen lại, đôi mắt sắt lạnh. Tắt điện thoại, nó thay đồ rồi đi xuống bếp lấy con mẹ hay gọt trái cây cầm lên rồi đi vào phòng khách. Một lần nữa nó lại nhìn thấy mẹ và người đàn ông lúc nãy đang hôn nhau một cách mãnh liệt, từ lúc nào nó chạy đến ghim con dao vào ngực người đàn ông xấu số sau đó rút con dao ra quay sang nhìn vẻ mặt hốt hoảng của mẹ nó. Con dao ghim vào ngực trái mẹ nó một cách lạnh lùng, nhìn nó bây giờ như một cái sát không hồn chỉ biết làm theo lời người dẫn dắt linh hồn ấy, nó để xác hai người đó vào một cái bao rồi đặt cả hai thi thể giữa một cánh đồng hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp.
Nó về nhà như chưa có chuyện xảy ra vẫn ngồi ăn uống bình thường, hai tháng sau, bố- người đã ra lệnh cho nó giết mẹ cùng người đàn ông kia cũng là người chỉ nó bỏ xác vào bao đặt ở cánh đồng hoa, có thể nói người đã gián tiếp giết chết mẹ nó chính là cha ruột của nó một mực đòi đưa nó về Anh vì mẹ nó đã mất tích
_________________
"Nè! Tôi kể hết rồi đó thả ra mau" quay lại hiện tại, cả bọn mặt đơ nhìn nó đang quát thúc
"Chưa kể hết mà còn bố cậu bị cậu giết nữa" Keven vẻ mặt hồi hộp như đang xem phim hành động
"Cậu nói gì vậy? Tôi có giết bố đâu, ổng còn sống sờ sờ mà?" Nó đưa cái mặt ngây thơ rồi nói tiếp "Nếu hỏi ông ta đang ở đâu thù đó là...cái nhà hoang lúc nãy, ở đó có căn phòng bị khoá kín là nơi ông ta ở vào đó mà tìm"
"A, vậy là nó có tội gì đâu? Sao hai đứa sinh đôi kia nói ghê dữ lắm mà, lấy thông tin kiểu đó còn ai tin được hông?" Cả bọn không hẹn nhưng trong đầu đều cùng một suy nghĩ. Hết cách rồi đành thả nó ra nhờ Antony trông trẻ, đúng như nó nói, chính bố của nó đã gián tiếp giết chết mẹ nó vì còn tuổi vị thành niên với lại chính cha mình đầu độc nên nó không bị gì hết còn được trả trong sạch còn bố nó phải ở tù chung thân.
Không biết từ khi nào, Thiên Tử cùng năm đứa nhóc kia trở thành bạn, chơi với nó được một tuần mới biết nó đâu lạnh lùng gì đâu còn rất hay nhõng nhẽo với Jonh, "từ giờ vui hơn vì có bạn rồi" suy ngĩ của tiểu Tử lúc bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top