Chap 12

Giới thiệu nhân vật: Âu Dương Thiên Tử (Kai Andersan). 15 tuổi, sẽ là một đứa trẻ sống hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ nhưng ông trời rất bất công... Thiên Tử là con trời được đặt cho vua chúa cha mẹ cũng muốn Kai sống như vua như chúa nhưng cũng vì họ mà cuộc đời cậu thay đổi.
__________________
Hôm nay là thứ ba, 13:15 AM
Các học viên ở khối chín và mười được nghỉ buổi chiều nên cậu ra về sớm. Trên đường về, Jonh nhận được một nhiệm vụ "Thuần hoá". Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, sao lại "thuần hoá", Jonh tiếp tục đọc, đó là thuần hoá một đứa trẻ bằng tuổi các cô cậu nhưng lại là một sát nhân máu lạnh nhẫn tâm giết chết cha mẹ mình rồi vu oan cho quản gia. Sự thật của vụ việc này chỉ có các cậu mới biết và mới biết lúc sáng nay thôi.
Cả nhóm đi nhanh về nhà để chuẩn bị cho chuyến du mục dài của mình. Cậu đội nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao một đứa trẻ có thể nhẫn tâm giết chết chính cha mẹ của mình chứ? Hà cứ gì đột nhiêm cầm dao giết người, thật kỳ lạ
Mọi người sẽ xuất phât vào sáng sớm nên sau khi ăn tối thì cậu đi ngủ, trong giấc mơ cậu nhìn thấy một đứa trẻ tóc vàng cùng nụ cười đáng sợ như quỷ, trên tay là con dao sắt nhọn nhắm thẳng vào một người con gái nhưng rất mơ hồ cạu không thể nhớ sau đó đến lượt một người con trai trẻ, nó chạy đến rồi... cậu đột nhiên tỉnh dậy thở dốc, giắc mơ đó thật đáng sợ nhưng nó như sự thật vậy, gương mặt máu lạnh đó cậu vẫn nhớ rất rõ.
Khi cậu tỉnh dậy cũng đã hai giờ sáng, sau khi chuẩn bị đồ thì chiếc xe đen quen thuộc lại đến đưa cậu đi. Ngồi trên xe khoảng bốn mươi phút thì đến nơi, các bạn chia nhóm rồi đi xung quanh khu nhà. Cậu và Jonh lại cùng một nhóm đi từ cổng phía Đông vòng vào sau sân, đây là một biệt thự khá đặc biệt, nó có hai toà nhà phía Đông và phía Tây, xung quanh biệt thự trồng hoa bỉ ngạn- sự dịu dàng của ác ma, đỏ rực như màu tươi. Phía ngoài khá an toàn, mọi người tiến sâu vào bên trong, cậu thực sự rất ngạc nhiên
Cách bày trí rất sang trọng nhưng có gì đó làm trở nên không vừa mắt. Đó là hoa cẩm tú cầu, rất nhiều là đằng khác, rốt cuộc chủ nhân ngôi nhà này bị gì vậy? Cả nhóm vừa vào một căn phòng lớn nhưng trong đó không có người, chỉ có một chiếc giường lớn, góc phòng có một lọ hoa bỉ ngạn, thấy không có ai mọi người đi tiếp căn phòng tiếp theo, chưa kịp mở cửa đã có tiếng nói ngọt ngào của trẻ con vang lên
    "Hoa nở ngàn năm Hoa Bỉ Ngạn
  Hoàng Tuyền thuyết nhuộm nỗi bi thương
     Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
  Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương"
Vừa dứt tiếng nói, tiếng bước chân đi nhanh tới mở cửa, một cậu chạt tuổi cậu với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ như đoá bỉ ngạn trên tay nó, nó dẫn cả bọn vào tự pha trà mời khách rồi mới hỏi
"Không tiếng nói không nhấn chuông không xin phép đã tự ý vào nhà gia chủ vậy các cậu đã có ý định nào đó đang nhắm vào tôi đúng không?" Cậu lại một nữa ngạc nhiên, thằng nhóc nói chuyện rất lạnh lùng mặt không chút cảm xúc nào cả như là nó đã bị quỷ ám vậy
  "À, không có đâu, chúng tôi đến đây để nhờ cho nghỉ nhờ vì bị lạc đường thôi không có ý gì đâu" Jonh lúng túng, xuôi tay nói
Nó gật đầu như đã hiểu, đưa các cậu vào một căn phòng rất lớn có ba cái giường rồi nói đây là phòng cho khách cứ ở đây. Sau khi đi xung quanh, cậu thấy có những chiếc bình nhỏ, trên cắm những bông hoa cẩm tú cầu, nãy giờ cậu thắc mắc lắm luôn, sao có phòng lại bỉ ngạn phòng khác lại cẩm tú, chỉ có hai loại hoa này thôi sao?
"Cậu có muốn biết vì sao nhà tôi chỉ có hai loài hoa này thôi không?" Nó như đọc được suy nghĩ của cậu hỏi lại cậu, Keven gật đầu rồi nó trả lời
  "Ba mẹ tôi ly hôn vì đoá cẩm tú cầu này, khi ba mẹ tôi chết xung quanh là một cánh đồng hoa bỉ ngạn" đừng lại một lúc rồi nó nói tiếp "Hôm đó, ba tôi tặng mẹ tôi một đoá cẩm tú cầu màu xanh rất đẹp nhưng mẹ lại bị dị ứng với phấn của cẩm tú cầu, mẹ tôi nghĩ ba tôi không thương mẹ nữa nên chẳng biết mẹ bị dị ứng cả hai cãi nhau in õi, đoá hoa bị vứt xuống sàn, tôi nhặt lên đưa cho mẹ nhưng mẹ tôi lại quát tôi và ba tôi cũng thế khi tôi đưa lại đoá hoa đáng ghét đó" nó quay sang nhìn biểu cảm của cậu thấy cậu đang chăm chú lắng nghe nó nói tiếp
"Rồi vài tháng sau, ba mẹ tôi ly hôn, mẹ đưa tôi sang Pháp ở nhưng đến khi tôi mười tuổi ba tôi lại đưa tôi trở về Anh với lý do không có ai làm chủ cho gia tộc sau này. Thiên Tử là con trời có cuộc sống sung túc và an khang nhưng có lẽ
Thiên Tử không hợp với tôi" bỗng nhiên lúc này cả bọn các cậu nước mắt đẫm trên mắt còn nó cười bảo các cậu mít ướt
Sau khi chỉnh đốn lại, mọi người ở trong phòng ngủ, nó bước ra ngoài cả đám bắt đầu bàn luận
"Thằng nhóc đó tên gì vậy?" Danny thắc mắc
"Âu Dương Thiên Tử" Kathy trả lời
"Cậu ta hai quốc tịch mà, còn có thể gọi là Kai Andersan" Jenny bổ sung
"Vậy nhóc đó giết ba mẹ nhóc lúc nào vậy?" Keven quay sang Jonh đang giở tài liệu hỏi
"Hình như lúc cậu ấy mười bốn tuổi, giấu được một năm rồi đó" Jonh giải thắc mắc của cậu
Vào buổi tối, cậu ngủ lại mơ thấy giấc mơ đó, còn Danny đi lén xuống dưới hầm. Mở cánh cửa gỗ thì một bức tranh lớn, trong tranh là một gia đình gồm ba người trông rất hạnh phúc. Và chắc chắn đó là gia đình của Thiên Tử, đối diện bức tranh là một chiếc ghế sofa bọc da tinh tế. Dưới chân tranh có hai bóng đèn nhỏ trắng, vì đang tối nên hắn không thấy đôi mắt đỏ tươi đang nhìn mình, nó lên tiếng làm Danny giật mình
"Chao ôi! Cậu đang làm gì trong tầng hầm của tôi vậy?" Gương mặt của nó lạnh hơn bình thường một chút, nó đi đến đặt tay lên Danny cười hỏi tiếp
"Sao cậu không ngủ mà lại đi vào đây?"
Danny thực sự doạ cho một phen hoảng hồn, sao nhóc này lại đáng sợ đến vậy, thấy khách đang hoảng loạn nó cười dẫn hắn về phòng, sau khi đảm bảo hắn đã an toàn ở trong phòng thì nó mới bước ra ngoài. Sau khi tiếng cánh cửa khép lại, Jenny ngước đầu lên hỏi Danny
"Sao sao? Trong tầng hầm có gì?"
"Chỉ có một bức tranh lớn và chiếc ghế sofa đối diện đó, chưa làm được gì cậu ta đã đi đến đưa tớ về"
"Vậy trong phòng có loại hoa gì?" Keven hỏi
"À, tuy tối nhưng tớ thấy trong đó là hoa...hồng đen" sau tiếng nói mọi người trợn mắt nhìn hắn, vậy không phải là bỉ ngạn hay cẩm tú cầu mà là hồng đen tại sao vậy?
__________________
  7:12 AM
Cậu và các bạn đang ngồi ở bàn ăn ở phòng bếp gia chủ của ngôi nhà kì lạ này, tiếng bước chân không lớn cũng vừa nghe, ngạc nhiên hơn là có một cậu nhóc đi dưới chân nhóc kia. Thiên Tử ngồi xuống, đứa nhỏ thuần thục quỳ dưới chân nó, Kathy chỉ tay về phía đứa nhỏ hỏi
"Đứa trẻ này...tên gì vậy?"
"Trắc Dạ Di" trả lời vô cùng ngắn gọn dễ hiểu
"Nó là gì của cậu vậy?" Cậu hơi sợ khi giao tiếp với nó
"Thú cưng" nó đưa miếng thịt bò lên miệng nói xong rồi bỏ vào miệng
Hôm nay Jenny ở biệt thự này vì với cái lý do "Đau chân", vụ việc là hôm qua đi đứng thế nào mà trượt chân khi đi xuống cầu thang hết nói được. Nhưng thế cũng tốt, Thiên Tử chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì Jenny lên tiếng
"Cậu Âu, cho phép tôi chơi với thú cưng của cậu nha!"
"Tôi họ Âu Dương" nó lườm cô làm cô giật mình tim đập nhanh "Còn muốn chơi với nó thì cứ tự nhiên" nó nói vô tư không suy nghĩ
Cô với đứa trẻ chơi với nhau, Jenny xoa mái tóc đen mượt của tiểu Di nhẹ giọng hỏi
  "Em đến đấy lâu chưa?"
  "Hai năm rồi ạ" đứa trẻ trả lời vô cùng lễ phép và giọng nói rất dễ nghe "Từ một năm trước chủ nhân đã cho em tập bắn súng và sử dụng dao để phục vụ việc gì đó nhưng em không biết" vì cô hỏi chủ nhân dạy nhũng gì trong hai năm đó thì nhóc nhanh nhảu trả lời
Jenny ngạc nhiên, nếu nhìn kỹ Dạ Di rất nhỏ chỉ mười hai hay mười ba thôi sao lại dạy những việc đó. Cô hỏi cậu có biết căn phòng dưới hầm không thì đứa nhỏ có vẻ rất sợ và nói
   "Chị đừng vào phòng đó, chủ nhân không thích đâu. Căn phòng đó chủ nhân rất thích nhưng không cho em vào nhưng em từng lén vào và biết được..."
_________________
"Bỉ ngạn ơi bỉ ngạn
Đỏ rực cả một phương
Ưu tư này ai thấu
Tang thương này ai mang"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top