Chap 11

Hôm nay là một chap hồi ký của Keven về ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt các bạn của cậu. Nó giống như một ngoại truyện nên anh chị nào hông thích xem thì thôi bỏ qua truyện khác coi đợi em ra chap mới nha. Em hông đòi hỏi gì hết em chỉ mong muốn nhỏ xíu thoi là mọi người bình luận về chap của em được hông ạ? Hông được thì thôi hông sao hết, em sẽ cố gắng để cho các anh chị có thể bình luận cho chap em. Xin cảm ơn.
________________
Đó là mùa thu, lá rơi đầy sân sau dinh thự của tôi. Hôm nay thực cô đơn, bố mẹ tôi mất rồi chỉ còn anh hai. À, rất tự hào luôn nha, nay tôi được mười tuổi rồi đó sắp làm người lớn rồi! Người mẹ quá cố của tôi đã nói thế. Ở mãi trong dinh thự lạnh lẽo này cũng chẳng vui gì nên tôi ra khỏi nhà mà không xin phép ai. Tôi đi đến một con đường rất vắng nó im như tờ, không có bất kỳ tiếng động nào. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó vang xin rất tội nghiệp, tôi đi theo nơi tiếng động phát ra thi phát hiện một nhóm người đang cầm súng chỉa vào một thiếu niên.
"Mấy người đang làm gì đó!" Tôi chạy đến lớn tiếng nói, ngay lúc đó hắn ta chỉa súng về phía tôi lúc này tôi thực sự không biết làm sao, thật may mắn có một cô gái chạy đến tôi nghĩ cũng bằng tuổi tôi
Pằng!
Tiếng súng vang lên, tôi rất bất ngờ, cô ấy sử dụng súng sao có thể chứ? Đây là trái phép sẽ bị bắt tù đó. Tôi ngồi dậy sắc mặt vẫn không thay đổi đi đến chỗ hắn, hắn ta chết rồi.
"Cậu là Keven Victoria, đúng chứ?"Cô gái với mái tóc tím nhạt hỏi tôi, tôi gật đầu
"Vậy cậu không biết tớ sao?" Cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi, gì vậy nè tôi còn chưa biết cô ấy là ai mà, tôi lắc đầu
"Tớ là Kathy Lewis, đại tiểu thư gia tộc Lewis từ Pháp mới trở về" cô ấy phì cười với tôi, còn cái cậu lúc nãy vang xin kia cũng đứng dậy cung kính chào tôi rồi tự giới thiệu
"Còn tớ là Danny Weiler" cậu ấy có mái tóc vàng rất đẹp luông còn đôi mắt xanh biếc như đại dương nữa, thật là đẹp
Thì ra cả hai người này đều là con của bá tước Lewis và Weiler, hai người chơi thân với cậu nhất nhưng đến giờ cậu mới biết hai người đó cũng có con cơ đấy. Tôi sau khi được quen hai người bạn đầu tiên thì rất vui, chúng tôi dạo chơi xung quanh, tôi rất bất ngờ khi thấy Danny một lần nói chuyện với một vị khách người Nhật bằng tiếng Nhật rất thông thạo ở quán coffee lần khác trò chuyện với một cô gái người Nga nhờ chỉ đường, cậu ấy nói rất thuần thuật, lúc tôi hỏi Danny nói cậu ấy biết được những bốn thứ tiếng nhưng với độ tuổi này sao. Sau khi chơi xong cả hai đưa tôi đến một dinh thự rất lộng lẫy luôn a. Gõ cửa, cánh cửa bật mở, xuất hiện một cậu nhóc cực đáng yêu với bộ áo thuỷ thủ màu xanh biển so cute. Cậu nổi bật là mái tóc màu xanh lá cây, đôi mắt to màu lam óng ánh rất đẹp
"Giới thiệu với cậu đây là Jonh William còn đây là K..." chưa để Danny nói xong cậu ta đã nhanh miệng đáp
"Keven Victoria, đúng không?" Cậu ấy khoanh tay dựa vào góc tường bày ra vẻ mặt lạnh như tiền của mình
"Thực ra các cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Nãy giờ ba người này cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác, một đứa con gái biết bắn súng còn rất giỏi, một đứa con trai biết tới bốn thứ tiếng bây giờ là một người cái mặt lạnh như vậy đâu phải là đứa nhóc mười tuổi?
"Chúng tôi chưa nói sao? Tớ năm nay mười một tuổi" Danny quay người qua cậu nói
"Bọn tớ cũng vậy" Kathy và Jonh đồng thanh trả lời
"Vậy tớ nhỏ nhất rồi, tớ mới mười tuổi thôi" để minh hoạ tôi còn đưa cả mười ngón lên nói
Nhưng để thân thiết nên mọi người muốn xưng hô với nhau là bạn tôi cũng đồng ý nhưng đối với Jonh, tôi lại gọi bằng anh, có lẽ ngay lần gặp đầu tiên tôi thấy mình đã khác người rồi. Ba người đó lại một lần nữa đưa tôi đến một dinh thự khác nhưng nó được xây theo kiểu Đức, một cô gái với mái tóc nâu ngắn xoăn nhẹ bồng bềnh trông rất đáng yêu đang ngồi chơi giữa những bông hoa hồng tươi tắn
"Đây là bạn mới của chúng ta, Keven Victoria" Danny một lần nữa giới thiệu về tôi  "À, cậu ấy kém chúng ta một tuổi nhưng vẫn gọi bằng bạn cho thân nhỉ?" Danny cười nói rồi quay qua tôi đáp
"Còn đây là Jenny Oscard, cậu ấy là con gái của bá tước Oscard" sau lời nói đó, Jenny nhún người nhẹ chào tôi
Vậy là cả năm chúng tôi chơi chung với nhau cả ngày hôm đó nhưng có điều cực kỳ khủng khiếp xảy ra. Một chiếc xe mầu đen láng bóng đi tới chỗ tôi và các bạn, một bóng đen xuất hiện. Đó là anh trai của tôi- Alexsander Victoria, vậy là tôi xong rồi những ngày tháng chạy nhảy tung tăng trong nhà đến đây chấm dứt. Đương nhiên anh trai gương mẫu của tôi lôi tôi lên xe trước con mắt của bốn người kia.
Vừa trở về dinh thự, anh xốc nách tôi lên phòng, bạo lực ném tôi xuống giường. Rồi từ đâu anh trai trên tay cây thước gỗ vừa dày vừa to, đó là lần  đầu tiên anh hai đánh tôi đó. Người ta thường nói chờ đợi là hạnh phúc, trước khi đến lúc hay nhất tôi sẽ luyên thuyên về anh trai hoàn hảo của tôi.
Anh hai năm nay mười chín tuổi hơn tôi chín tuổi. Anh hai cực kỳ lạnh lùng, lúc ba mẹ tôi mất là lúc tôi bốn tuổi à không là năm tuổi mới đúng vì lúc đó sinh nhật tôi mà thì anh hai đã lên ngôi vua mất tiêu. Không dành nhiều thời gian cho tôi lắm, anh không quan tâm đến những gì tôi làm và không cấm cản gì hết.
Nhưng đến lúc tôi chín tuổi đến giờ anh hai lại nghiêm khắc hơn bình thường nha. Mỗi khi phát hiện tôi không làm bài tập giáo viên báo lại với phụ huynh thì anh lại phạt tôi úp mặt vào tường những một tiếng đồng hồ lúc đó mỏi lắm luôn. Rồi lúc tôi lớn tiếng quát mắng người làm trong nhà vì không làm đúng ý tôi thì anh lại mặt lạnh bắt tôi xin lỗi rồi phạt tôi quỳ ngay chỗ đó tới một hay hai tiếng đồng hồ. Bây giờ còn kinh khủng hơn, anh hai chuẩn bị đánh tôi
_______________
Chát! Chát! Chát! A
"Hức...sao anh hai đánh em" tôi vẻ mạt vô cùng tội nghiệp xoay người lại hỏi anh
"Còn dám hỏi sao!? Em tự ý ra khỏi dinh thự mà không nói ai hết, chưa gì muốn chết rồi à?" Anh vẫn vung thước xuống cái mông nhỏ bé của tôi
________________________
À kể tới đây mới nhớ, đây là hồi ký về ấn tượng đầu tiên nên không thể kể về chuyện không liên quan đúng hông nè. Thôi kể nhiêu cũng biết vì sao các bạn này chơi chung với nhau, vậy là làm bạn hơn năm năm với cậu rồi. Tuy Keven kém mọi người một tuổi nhưng cậu vẫn vào học lớp SA vì sức học rất kinh khủng nên hiệu trưởng đồng ý cho vào luôn lớp SA dù mới mười tuổi tức là cậu xin vào học sau bốn người kia. Bốn bạn nhỏ đó học ở SA ngay lúc học lớp một nên mới chơi chung với nhau rồi mới chơi với cậu. Kết thúc hồi ký của cậu rất cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian để đọc chap của em, một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top