How did love becomes love?
· Warning như mọi khi
- Đây là fic đầu tay, đôi lúc sẽ có sai sót.
- Trong fic của tôi, số phận của họ là do tôi định đoạt, kết thúc luôn có hậu và câu chuyện luôn là những mẩu đường ngọt ngào bởi họ là OTP của tôi, tôi có thể yêu ngu yêu dại nhưng họ chắc chắn phải Happi Ending.
- OOC, sai chính tả
- Sự kiện trong truyện không liên quan đến người thật hay có ý ám chỉ bất cứ điều gì. Tất cả chỉ được tạo nên dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.
____o____
· Playlist gợi ý:
- Birds of a feather – Billie Eilish
- Bittersweet – Mingyu, Wonwoo ( Seventeen)
____o____
Cười.
Khoảng thời gian dạo gần đây Jeon Wonwoo thấy người sống chung nhà với mình cười nhiều lắm. Anh nhìn em rồi cũng bất giác cười theo, chắc cún con có gì đó vui lắm lắm nên mới không giấu nổi nụ cười thế kia.
Tỉnh.
Nằm bên kia giường, quay lưng về phía người kia đánh một giấc ngon lành sau những giờ chạy lịch trình mệt mỏi, nửa đêm anh bỗng tỉnh giấc, càng bất ngờ hơn nữa khi quay lưng lại là hình ảnh em cầm trong tay chiếc điện thoại sáng màn hình, ngón tay gõ liên tục trên bàn phím. Nheo đôi mắt cận của mình, phát hiện đôi gò má em nâng lên, có vẻ em đang rất hạnh phúc nhỉ? Chắc chắn rồi, em phấn khích đến nỗi còn không phát hiện ra anh đã giật mình tỉnh giấc từ nãy giờ rồi mà. Nếu là em của những ngày trước đó, sẽ ôm lấy anh, bảo bọc anh trong hơi ấm và vòng tay vững chãi của mình, ru anh vào giấc mộng êm ái. Em sẽ hạnh phúc thôi mà, làm người ai mà chẳng xứng đáng có cho mình một hạnh phúc, nhưng không phải cùng với anh.
Thông báo.
Em đăng nó lên rồi, đăng tấm ảnh chụp cùng cô gái đó, đăng tấm ảnh mà theo anh nhớ khi nhìn qua hai hàng nước mắt chảy dài, anh thấy hai người tay đan tay, anh thấy đôi nhẫn cưới đắt tiền và tinh xảo. Anh thấy điện thoại rung liên hồi, nhóm chat Kakaotalk ngập tràn lời chúc mừng cho hạnh phúc của em, là những câu từ khen ngợi em đã kiên trì ngày qua ngày theo đuổi cô gái mình yêu thương và rồi cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng đôi trẻ.
Nhưng em ơi, nếu ông trời không nỡ nhìn em đánh mất tình yêu đời mình, vậy còn anh thì có sao? Em ơi, rồi ai sẽ trả lại cho anh những tháng ngày yêu em mòn mỏi, những tháng ngày anh mong chờ em đáp lại tấm chân tình đây em ơi?
Mưa.
Mưa rồi. Dự báo thời tiết nói rằng đêm nay Seoul sẽ có mưa lớn, nhưng anh không quan tâm đâu. Anh chạy vô định giữa trời mưa lạnh giá, anh không còn biết mình muốn đi đâu nữa, bởi người đi cùng anh đã không còn. Những hạt mưa tạt qua da anh ra rát buốc cũng chẳng bằng những con chữ trên bài thông báo từng nhát cứa mòn trái tim anh đâu.
Anh nhớ hôm ấy em nhìn anh mỉm cười, khoác vai anh đi giữa màn mưa lạnh. Cho đến khi nụ cười mà anh ảo tưởng chỉ dành cho riêng mình giờ đây đang dành cho một người nào đó khác. Khi em ôm lấy người con gái em yêu trong chăn âm nệm ấm, em có biết rằng ngoài kia có anh, có người mà trước kia em chăm sóc từng chút từng chút vì sợ anh đổ bệnh đang giấu đi nước mắt giữa con mưa rào.
Anh không còn khóc nữa, bởi vì hôm nay là ngày vui của Mingyu. Em đẹp lắm. Bộ vest đen chỉn chu và trang nhã như thể sinh ra để dành riêng cho chính em vậy. Không phải lễ trao giải như mọi năm, mà là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người, là ngày bắt đầu cho chuỗi ngày mà người đứng cạnh em không còn là anh nữa. Cô dâu của em cũng rất đẹp, kiều diễm thướt tha trong bộ váy trắng. Dù vậy, anh cũng chẳng để ý gì nhiều, bởi từ lâu lắm rồi, từ bao giờ anh cũng chẳng nhận ra, trong mắt anh chỉ ngập tràn hình bóng của em.
Chạm phải ánh mắt, đôi lòng chia xa.
Anh đảo mắt nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của em. Anh sợ mình không thể kìm lòng mà bật khóc. Anh không nhớ rõ lúc đó mình đang làm gì, tai anh ù đi, anh bước lên sân khấu như thói quen mà anh vẫn thường làm trong nhiều năm nay. Anh chúc em một đời hạnh phúc. Tất nhiên rồi, Mingyu của anh tốt như thế làm sao có thể không hạnh phúc được chứ. Anh chúc em có một gia đình nhỏ như em vẫn hằng ước mộng, em vẫn thường nhắc nó đến trong cuộc trò chuyện của hai ta ở căn nhà nhỏ. Anh mong em một đời an yên. Anh yêu em.
"Mingyu"
"Mingyu"
"Mingyu"
" Mingyu, Mingyu, Mingyu, Mingyu, Mingyu, Mingyu, Mingyu, Mingyu,....."
"Mingyu ơi, Mingyu về với anh đi, Mingyu à, em đâu rồi, Mingyu?...."
...
Trong căn nhà nhỏ nọ có hai con người, họ vốn dĩ ban đầu chỉ là người dưng nước lã. Vô tình hay hữu ý, định mệnh gắn kết họ lại với nhau. Họ đi cùng nhau qua những tháng năm tuổi trẻ, sống cùng nhau dưới một mái nhà, họ vẫn sẽ già đi cùng nhau, chỉ là không còn ở cạnh bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top