14 tháng o8, 2o16
Anh chắc đang mệt nhiều lắm!
Hôm nay là ngày anh bắt đầu xa em. Anh đi Sài Gòn. Mấy hôm trước anh có ý định đi bằng xe máy vào Sài Gòn nhưng em không đồng ý. Đường dài, xe cộ, anh đi mỏi mệt anh đã đành mà còn không an toàn nữa. Sức trai trẻ chứ đâu phải sức trâu bò mà a đòi đi 6 tiếng như thế. Để anh đi như vậy em không yên lòng. Đi xe khách cũng vậy. Em đã nghe qua nhiều vụ tai nạn xe khách hãi hùng, em không muốn mất người em muốn sánh vai đi đến cuối đời, người mà hiện tại và tương lai em yêu nhất nên em thuyết phục anh đi tàu. Có lẽ suy nghĩ của má khác em nên cũng hơi khó khăn chuyện đi tàu hay đi xe. Nhưng cuối cùng vẫn là đi tàu. Hôm nay đi qua đêm mà anh lại ngồi ghế cứng em xót lắm. Xót hơn khi nghe anh kể trên tàu có cô kia đem đồ ăn mùi dầu làm anh muốn ói. Em biết anh khó chịu lắm vì anh quạu với em nói em không hiểu, mỗi lần quay ra nhắn tin với em là mùi hôi xộc vào mũi. Anh phải nín thở để nhắn tin với em. Em xin lỗi đã để anh phải mệt mỏi như thế này, nhưng để đổi lấy an toàn em chỉ muốn anh đi tàu thôi anh ạ. Mong anh chịu khó chiều lòng em về chuyện này một chút. Anh thích đi xe đường dài thì, lần sau em sẽ cùng đi với anh. Lúc đó có sao thì em với anh cùng chịu!
Hôm nay, lúc anh chuẩn bị xuống thành phố, cổ họng em nghẹn đứ, đắng nghét, không thể thở được. Sống mũi cay cay rồi nước mắt em cứ tuôn lã chã. Em đã xác định là anh sẽ đi từ nhiều tuần trước nhưng tới giây phút chia li em lại buồn như vậy. Em còn không được gặp anh trước khi anh đi nữa. Em đã cố nín, không khóc nữa rồi mới gọi cho anh. Em muốn nghe giọng anh, muốn nghe anh dặn dò. Nhưng em hư quá, nghe giọng anh cất lên lại không kìm được lòng mình, cứ nấc lên tức tưởi mà không làm chủ được. Em đã yêu anh nhiều đến vậy sao? Đã yêu anh nhiều đến nỗi chỉ là khoảng cách địa lí mà em cũng sợ sệt như thể hai ta không thể quay về nép vào lòng nhau nữa. Rồi màn chào hỏi cũng không kéo dài mãi được, em cũng phải cố nức nở để anh cúp máy. Em không biết từ giây phút đó em đa khóc bao nhiêu lâu, em chỉ biết là em đã khóc rất nhiều, rất nhiều anh ạ. Rồi em ngủ quên lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy không có tin nhắn không có cuộc gọi nào em sợ lắm. Em gọi, em nhắn tin cho anh. Anh biết không, nghe giọng anh vang lên đầu bên kia em muốn nói anh về đi, anh đừng đi nữa, em buồn chết mất nhưng em không nói được. Em sợ nghe tiếng em khóc anh không vui, em sợ em nói như vậy rồi anh bỏ về thật nên em tắt máy. Rồi e thiếp đi từ lúc nào. Tỉnh dậy thấy tin nhắn anh em cuống cuồng như kiểu trả lời lâu rồi anh đi mất, nhưng có trả lời nhanh thì anh vẫn đi khỏi nơi này mà em ngu quá phải không anh?! Lúc anh nói anh lên tàu, em không dám trả lời, em không dám nói gì nhiều nữa. Đó là lúc em hoảng loạn lắm anh ạ. Em khóc, gào lên như kiểu muốn xé toạc cổ họng em ra cho rồi. Đó là lúc phải chấp nhận là anh đi Sài Gòn, anh không còn ở gần em nữa. Rồi mai kia em đi Hà Nội. Kẻ Bắc người Nam có phải quá khó khăn cho chúng ta không anh?
Anh ăn ít vì ăn nản, anh mệt, anh buồn. Em xót lắm. Xót mà không làm được gì, bất lực. Lúc đó em bắt đầu hiểu cái kinh dị của khoảng cách là như thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên em yêu xa, nhưng là lần đầu tiên em sợ yêu xa như vậy. Hôm nay anh gọi em là vợ anh nhiều lắm, em hạnh phúc lắm. Được người mình yêu công nhận mình là vợ thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Càng hạnh phúc càng buồn anh ạ. Rồi đây mình sẽ bắt đầu tập vui với những niềm vui nhỏ của mỗi đứa. Cái gì thời gian đầu đều khó khăn nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Qua ngày mới mất rồi, lại thêm một ngày nữa ta yêu nhau. Từ nay mình phải cố gắng gấp tỉ lần, yêu nhau gấp tỉ lần anh nhé. Cố gắng vượt qua rồi ta sẽ được đền đáp.
Yêu và nhớ anh!
- oo : o5 am -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top