Cố nhân đã qua
Author: 风中舞剑 - Phong Trung Vũ Kiếm
Trans: QT
Editor: BaiYue
Fandom: Houshin Engi
Nhân vật: Thiên Tường
*~*
Đến lúc binh đao đã hạ, ngọn lửa chiến tranh đã tàn, chỉ có cố nhân đi mãi không về, mới hiểu rõ, trên đời chỉ có ưu thương mới là đóa hoa nở mãi không tàn...
---- Lời tựa
Ta lại một lần nữa bước chân lên mảnh đất Triều Ca.
Ta đứng trước cổng phủ Võ Thành Vương, đạp lên những mảnh lá theo gió rụng xuống. Lá vàng từ trên những cây ngô đồng già úa rơi rụng, xoay tròn, chậm rãi nối tiếp nhau bay về với cái chết...
Ánh mắt ta ôm lấy tiền đình, ôm lấy hậu viên, ôm lấy những gian phòng đã không còn một bóng người.
Tôi ngồi trên ghế của phụ thân, dùng chén uống trà của ca ca để uống nước. Ôm gối của mẫu thân, ngủ trên giường của cô cô... Ta mơ...
Ta mơ thấy mình vui đùa thỏa thích trong vườn hoa, chơi mệt rồi, chạy đến chỗ của mẫu thân xin một chén trà.
Mơ thấy ta cố gắng trèo lên cánh cửa bằng gỗ tùng, nhưng cứ ngã hết lần này đến lần khác.
Ta mơ thấy mình ngồi dưới bóng cây râm mát trong ánh mặt trời xán lạn của mùa hè, hít ngửi mùi thơm nhàn nhạt của thủy lạp.
Mơ thấy phụ thân cõng ta trên lưng, bế chim nhỏ ngã khỏi tổ trở về với mẹ.
Mơ thấy ta nhiều lần chạy lên căn phòng trên lầu, mè nheo đòi cô cô dạy hát ca dao.
Ta khóc, khóc rồi tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp đẽ kia.
Ta thấy cái cây nhỏ trước khi ta rời đi Triều Ca giờ đã khỏe mạnh lớn lên rồi, tờ ước nguyện ta treo trên cành cây vẫn theo gió tung bay. Khi đó ta đã viết, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau trở về, vui vẻ hạnh phúc...
Bây giờ mọi người đã không còn ở đây, để lại ta một mình trên nhân gian bao la này. Chỉ còn dư lại cả khu vườn hoang vu nghe ta kể lại truyền thuyết của cố nhân đã xa.
Phủ Võ Thành Vương mái ngói xanh màu, đã từng chứng kiến người thân từng người từng người rời đi, đã nhìn thấy bi kịch xảy ra trong gia đình này.
Hiện tại, chiến tranh đã dứt rồi, người thân ở đâu? Người thân ở đâu?
Người thân ở đâu? Người thân ở đâu? Người thân ở đâu? Người thân ở đâu? Người thân ở đâu? Người thân ở đâu? Người thân ở đâu? Người thân ở đâu? Người thân ở đâu? Người thân ở đâu? Người thân ở đâu? Người thân ở đâu?
Sao mọi người cam lòng bỏ lại mình con? Mọi người cam lòng, nhưng con thì không nỡ...
Những người thân yêu quý của con...
Hãy để con lớn tiếng khóc to, để cho con nhát gan lần này, để con nhớ lại những hồi ức về mọi người, khóc để tuôn hết bi thương...
Cố nhân đã qua.
Ta và bọn họ, giờ âm dương cách biệt, càng nhìn càng thấy xa vời. Lại một mùa hè đã đến, muôn hoa đã nở rộ, nhưng những bông hoa đã nở ra của ngày xưa cũ ấy, giờ đang ở nơi nào?
Một người đứng trên vùng đất trống không, chờ gió thổi qua, tìm xem có thấy hơi thở của người xưa hay không...
Nỗi đau mất đi, bi ai người tạ thế, chưa bao giờ tiêu tan...
Quá khứ chiến tranh khói lửa mịt mùng, quá khứ phấn đầu nỗ lực, nước mắt trong quá khứ, đều theo cố nhân bỏ đi.
Tại sao lại bỏ đi, để lại ta một mình trên đời này, sống sót, nhớ nhung trong cô độc.
Ta cô độc cất bước đi, lúc nào mới có thể xuyên qua được màn sương mù dày trước mặt...
Sương khói đã tan, sầu bi chưa dừng.
Cố nhân đã qua.
Bốn năm mãi mãi không dừng.
Thất vọng cảm thán...
Đã không còn trở về nữa...
Cố nhân đã qua.
P.S: Fic này làm mình nhớ tới bài thơ Đăng U Châu đài ca của Trần Tử Ngang. Ai coi Hoàn Châu Cách Cách Phần 2 cũng biết đây là bài thơ đã khiến Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ cãi nhau một trận to.
Đăng U Châu đài ca
Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Ðộc sảng nhiên nhi thế há.
Dịch thơ (bản dịch của Trần Yên Thảo trên thivien.net)
Trước không gặp được người xưa
Người sau chờ mãi sao chưa tương phùng
Nghĩ trong trời đất vô cùng
Ta rơi nước mắt khóc dùm cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top