3. la dous'eok
la douse'ok - tiệm bánh nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng thành phố seoul. đi dọc con đường mà hai bên là những tòa nhà cao lớn, với những biển hiệu hào nhoáng toát lên sự sang trọng của những thương hiệu cao cấp, một tiệm bánh được bao bọc bởi hàng hoa tươi màu tím nhạt, xen vài bông hoa trắng be bé mọc sát chân tường lại thu hút được sự chú ý nhờ sự bé nhỏ xinh xắn của nó.
namjoon cũng là bị chính sự đặc biệt nhỏ này thu hút. nhưng ai mà ngờ được, bên trong tiệm bánh ấy lại còn có một điều đặc biệt với anh hơn cả.
đến giờ anh vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy. người mà theo anh được biết là chủ tiệm bánh này, anh ta có khuôn mặt rất giống một người anh của anh. namjoon luôn tự hỏi, trên đời thực sự có chuyện người với người giống nhau đến như vậy hay sao?
kể từ ngày đầu tiên vào tiệm, cũng là ngày đầu tiên namjoon gặp người kia, thứ bảy nào anh cũng đến tiệm bánh khi đồng hồ điểm năm giờ mười lăm phút chiều, cũng bởi giờ tan làm của anh là năm giờ.
namjoon chưa bao giờ bắt chuyện với người kia. anh chỉ đến tiệm bánh đều đặn một lần một tuần vào một thời gian cố định rồi rời đi khoảng một tiếng sau, đều chỉ để đến nhìn người kia chăm chỉ làm việc, không hề để ý ánh mắt ai đó đang nhìn mình.
hôm nay cũng là thứ bảy, anh lại đến tiệm, nhưng người kia lại không xuất hiện. uống hết ly americano trên bàn rồi nhờ nhân viên gói cho mình một chiếc chocolate brownie mang về, anh rời khỏi tiệm bánh, lái xe đến bệnh viện jungkook đang ở.
.
"namjoon hyung"
jungkook gọi khi thấy anh mở cửa phòng bệnh, miệng cậu nhoẻn cười. anh đặt hộp bánh nhỏ lên chiếc tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh cậu.
"trông em khá hơn rồi nhỉ?"
namjoon đưa tay xoa đầu jungkook. nhìn cậu đã ổn hơn hôm qua nhiều. phiến má đã có chút hồng hào hơn. mái tóc được gội sạch sẽ, những sợi tóc mềm mềm chứ không bết lại vì mồ hôi như hôm qua.
"là nhờ hôm nay hoseok hyung và em đã nói rất nhiều chuyện, cảm thấy thoải mái hơn nhiều."
jungkook cười tươi, nhìn sang giường bệnh bên cạnh. hoseok giới thiệu bản thân với namjoon, còn bảo rằng jungkook rất ngoan, anh và cậu nói chuyện rất hợp nhau. namjoon nhờ vậy mà yên tâm hơn. anh còn sợ cậu ở trong viện cả ngày sẽ buồn chán, lại cảm thấy cô đơn mà suy nghĩ lung tung. jungkook vốn rất ít bạn, không hay tiếp xúc với mọi người, giờ lại có người bầu bạn thì rất tốt.
"thật cảm ơn cậu. thời gian sau này cũng mong cậu có thể bầu bạn với jungkook trong lúc tôi không ở đây."
namjoon vốn định sẽ nghỉ làm đến khi jungkook xuất viện vì không mấy yên tâm về tình trạng của cậu. nhưng giờ thấy hoseok có tác động tốt đến cậu như vậy thì anh cũng an tâm, nghĩ bụng nghỉ nốt ngày mai sẽ trở lại công ty.
"à, suýt nữa em quên mất. kia là anh seokjin. anh ấy là bệnh nhân mới chuyển vào chiều nay. chắc anh ấy mệt quá nên ngủ mất rồi."
namjoon hướng theo tia mắt jungkook, thấy một chàng trai với khuôn mặt quen thuộc đang nằm trên giường bệnh say ngủ. chính là người mà hôm nay anh đã không thể gặp ở la douse'ok như mỗi thứ bảy. thì ra tên anh ta là kim seokjin.
"mà hyung này. anh có thấy anh ấy.. rất giống seohuyn hyung không?"
anh vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về phía người kia, trong lòng cũng biết trước jungkook sẽ có câu hỏi như vậy nên không mấy bất ngờ. anh nhìn jungkook, cười nhẹ.
jungkook thấy biểu hiện bình lặng của namjoon, dù không hiểu lắm nhưng chỉ im lặng, đưa tay đặt lên bàn tay to lớn đang xoa đầu mình.
tiếng cánh cửa mở xen ngang giữa không khí im ắng trong phòng. một chàng trai trẻ bước vào sau cánh cửa, khoác trên mình là chiếc áo blouse trắng tinh, tay cầm một tập giấy mỏng. theo sau anh ta còn có một cậu trai mặc đồ phụ tá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top