2. hoseok hạt dẻ
jungkook tỉnh dậy cũng đã là khoảng một tiếng sau. cậu dần mở mắt, vẫn là một màu trắng như vậy. nhìn quanh căn phòng lại thấy có chút khác biệt so với phòng cậu nằm ban nãy.
"dậy rồi hả cậu bé!"
quay đầu nhìn sang bên cạnh là một anh chàng tóc hạt dẻ với nụ cười tươi đang nhìn cậu. jungkook chống tay từ từ ngồi dậy, nhìn lại căn phòng một lượt.
ngoài giường bệnh của jungkook thì còn có thêm ba chiếc giường nữa trong phòng, cũng chẳng phải mình cậu nằm ở đây: anh chàng tóc hạt dẻ ban nãy, một chàng trai tóc tím khói đang ngồi trầm ngâm cùng một mớ giấy tờ, và một chiếc giường còn trống được xếp chăn gối gọn gàng.
jungkook quay lại nhìn chàng trai hạt dẻ. hừm.. trông anh ấy thật giống một chú sóc. nhận thấy ánh mắt jungkook đang nhìn mình, anh kéo môi lên thành một nụ cười. miệng anh ấy cười nhìn như hình trái tim vậy, jungkook nghĩ. cậu cũng đáp lại anh bằng nụ cười nhẹ.
"xin chào, anh tên jung hoseok, 25 tuổi."
hoseok giới thiệu bằng giọng điệu vui tươi và đôi mắt cong thành hình vòng cung vì khuôn miệng đang cười. jungkook đáp lại anh, nhưng giọng cậu mang theo chút mệt mỏi.
"em là jungkook. jeon jungkook, 22 tuổi."
"vậy mà anh còn nghĩ em chỉ mới là học sinh trung học cơ đấy! nhìn em rất đáng yêu~"
jungkook cười nhẹ, quay qua bên phải nhìn anh chàng tóc tím khói. nhìn xuống bảng theo dõi bệnh nhân, cậu thấy dòng chữ nho nhỏ. "min yoongi"
"nghe nói anh ấy là producer đấy. đây là ngày thứ ba anh ở đây, và anh ấy chẳng nói với anh câu nào mà chỉ tập trung vào đống giấy tờ kia."
hoseok khum tay lại che miệng, thì thầm như thể đang nói điều gì bí mật. jungkook ồ nhẹ một tiếng.
"vậy còn anh thì sao ạ? anh làm nghề gì?"
hoseok cười tươi.
"em đoán thử xem?"
jungkook lắc đầu nhẹ, đôi mắt tròn xoe mở to ra đầy hiếu kì.
".. em chịu."
"anh nhận làm mẫu ảnh cho vài nhãn hiệu. anh cũng dạy nhảy ở một trung tâm học nhảy nữa."
"oh! anh giỏi thật!"
đôi mắt jungkook vốn đã to, giờ lại mở to hơn nữa, long lanh ngưỡng mộ nhìn hoseok. anh đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, miệng ngại ngùng nói "có gì giỏi đâu mà"
nói chuyện với hoseok khiến lòng jungkook nhẹ đi một chút. kể cũng lạ, jungkook rất ít nói chuyện với người lạ, nhưng trò chuyện với hoseok lại thấy rất vui. lâu nay chỉ biết dựa vào namjoon, giờ cậu đã có thêm một người bạn mới, quên luôn sự tò mò rằng namjoon đã đi đâu nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top