1. ai cũng có lúc cô đơn

trời bên ngoài đã tối đen. đêm nay không sao cũng chẳng thấy trăng treo lơ lửng, nhưng chẳng mấy ai để ý điều đó. bởi ánh điện của những tòa cao ốc sáng rực rỡ là thứ duy nhất họ thấy. họ quá lười biếng và vô tâm để nhìn lên bầu trời. cuộc sống vội vã và hào nhoáng của thành phố phồn hoa phát triển khiến đôi khi sẽ có những người bị bỏ lại phía sau.

cửa sổ mở tung để gió tràn vào lấp đầy căn phòng, khiến nó trở nên lạnh lẽo. đôi rèm cửa vì bị gió thổi mà bay phất phơ. thoát ẩn thoắt hiện qua lớp rèm mỏng là một cậu trai nhỏ nhắn ngồi co mình trong góc phòng tối. cái tối của căn phòng hòa cùng cái tối của bên ngoài khiến không gian trở nên vô tận, càng làm cho cậu trở nên nhỏ bé và hằn lên cậu là sự cô đơn. những dòng nước mắt trên khuôn mặt đã khô để lại một cảm giác khó chịu.

quá đủ rồi! không thể chịu đựng nổi nữa! lạnh lẽo mà cũng thật ngột ngạt...

cậu cảm thấy cơ thể mệt lả đi, tầm nhìn cũng nhòe dần. chỉ kịp đưa bàn tay lên xoa thái dương nhức nhối, rồi như chẳng còn chút ý thức nào nữa, cậu đổ thân mình xuống sàn đất lạnh lẽo vương vãi những thứ viên nhỏ màu trắng đục. đây là lối thoát ư?

.

"bệnh nhân jeon jungkook, 21 tuổi, cấp cứu do đã uống một lượng thuốc ngủ lớn. theo như hồ sơ bệnh án được người nhà cung cấp thì bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nhẹ. bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy tới phòng hồi sức cấp cứu. mong người nhà sẽ để ý đến tình trạng của bệnh nhân."

"cảm ơn bác sĩ."

namjoon mệt mỏi nhìn em trai với khuôn mặt trắng bệch đang được đẩy đi sau khi ra khỏi phòng cấp cứu. lòng anh dâng trào sự hối hận, trách mắng bản thân đã để jungkook ở nhà một mình và nhốt mình trong phòng như thế. cậu luôn làm vậy dù có anh ở nhà, nhưng ít nhất nếu anh ở cạnh thì có lẽ sẽ đưa cậu đến bệnh viện sớm hơn. nó đỡ hơn là cảm giác bước vào nhà lo lắng điên loạn gõ cửa phòng jungkook, rồi nhìn thấy em trai mình nằm bất động trên sàn phòng ngủ với xung quanh là đống thuốc văng tung tóe khi anh tìm được chìa khóa phụ để mở cửa.

namjoon mang suy nghĩ đó cùng cảm xúc dằn vặt xen lẫn lo lắng đi làm thủ tục nhập viện cho jungkook, sau đó đến phòng hồi sức mà cậu đang nằm.

"kookie"

chất giọng nhẹ nhàng khiến jungkook ngẩng mặt lên nhìn anh. cậu ngồi bó gối trên giường bệnh, đáp lại tiếng gọi của anh trai bằng đôi mắt vô hồn tội nghiệp. namjoon nhìn khuôn mặt vẫn chẳng mang chút sắc nào của cậu mà đau đớn tột cùng. anh ngồi bên mép giường, đưa tay đặt đầu jungkook lên vai mình, luồn ngón tay vào mái đầu cậu xoa nhẹ. anh không nói gì và jungkook cũng thế. anh chỉ muốn truyền hơi ấm đến cậu, dùng hành động của mình để nói rằng: "có anh đây rồi, jungkookie." cậu biết, và nhẹ nhàng dụi đầu mình vào ngực anh. ấm áp hơn sàn đất lúc trước thật nhiều.

một năm trước, jungkook bị bắt nạt ở trường bởi một lũ nhóc đầu gấu và hống hách trong nửa năm. ai cũng biết điều đó, nhưng chẳng ai nói gì, kể cả chính cậu. cậu giấu namjoon việc bị bắt nạt. mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cho đến một lần namjoon biết được nhờ một người bạn của jungkook nói cho anh nghe mọi chuyện. anh tức giận đến nỗi phóng xe thật nhanh đến trường của cậu ngay khi nghe xong để nói chuyện và đề nghị hiệu trưởng kỉ luật thật nặng những học sinh đã bắt nạt em trai anh. nếu không giữ được lí trí thì namjoon đã tìm đến tận nhà chúng rồi, vì mấy ngày trước đó anh đã thắc mắc khi vài lần nhìn thấy vết bầm trên người jungkook mà thằng bé bảo do không may bị ngã.

từ sau đó, jungkook không chịu đi học và chỉ nhốt mình trong phòng, mặc cho namjoon đã nói rằng sẽ chuyển trường cho cậu. những lời lẽ và trận đòn của lũ người kia đã in sâu vào trí óc cậu, ảnh hưởng quá lớn đến tâm lí. cậu rơi vào trầm cảm, luôn thu mình vào góc phòng, để ngoài tai những lời namjoon khuyên bảo mỗi lần mang đồ ăn đến phòng cậu, không cho bác sĩ tâm lí vào phòng để chữa trị. và rồi cậu đã ra khỏi phòng để đến bệnh viện vào tối hôm qua nhờ đống thuốc ngủ được nạp vào cơ thể yếu ớt của mình.

"bác sĩ bảo em sẽ được chuyển sang phòng bệnh khác. đáng lẽ anh sẽ đặt cho em một phòng bệnh đặc biệt, nhưng để tránh trường hợp giống hôm qua thì em sẽ được xếp vào một phòng chung với những người khác."

namjoon vừa nói, vừa gọt táo cho jungkook.

"đừng làm anh sợ nữa nhé. không có kookie thì anh sẽ không sống nổi đâu."

jungkook không nói gì, chỉ nhìn xuống bàn tay chằng chịt dây chuyền của mình. cậu tự hỏi, đã bao lâu rồi kể từ khi cậu nghe thấy tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài? jungkook sợ nó, những tiếng cười nói ồn ã khiến cậu cảm thấy mình thật cô đơn. cảm giác đó thật đáng sợ.

"em nghỉ đi, anh ra ngoài một chút."

jungkook cứ ngồi lặng thinh như thế, ánh mắt dõi theo bóng lưng đi khuất khỏi cánh cửa rồi chẳng biết đặt đi đâu nữa.

thôi thì đi ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top