03

Chẳng thể ngờ nổi, một người mà cả một tá đồ. Yuta mang tới nhà cậu chắc phải năm hay sáu chiếc va-li, cái to cái bé. Nhìn hai người xếp đồ ra mà Mark muốn lác hết cả mắt, quần áo chỗ này, đồ tắm chỗ kia, chăn ga gối đệp được lôi ra hết từ túi hút chân không. Chưa gì cái phòng ngủ trống trong nhà cậu đã đầy ắp đồ đạc của Yuta—như thể anh đã sinh sống ở đây từ rất lâu. Gọn gàng bây giờ, như không biết còn gọn được bao lâu?

"Này nhé, em có hai yêu cầu thôi." Cậu ngồi xuống với cả hai, "Một, khi nào em làm việc hay học bài thì em cần sự im lặng, đừng làm phiền em những lúc như vậy. Hai, việc nhà em có thể lo liệu nhưng hãy tôn trọng không gian chung."

Yuta gật đầu nhẹ, "Ừm, okay." 

Trước khi ra về, Taeyong có chút đôi lời với cậu tại bãi đỗ bên ngoài. "Tiền nhà đừng lo nhé, nó trả được phần của nó. Thằng này trông thế thôi nhưng nó nghe lời lắm, em đừng ngại sai bảo việc nhà." Anh bảo, vỗ vai cậu chúc may mắn. Chắc phải một thời gian dài nữa cậu mới được gặp lại anh, Taeyong từ lúc nào mà trở nên bận rộn như bây giờ? Hồi xưa có việc gì cũng gạt bỏ hết sang một bên để dẫn cậu đi chơi. Bây giờ gọi điện nhắn tin với anh còn khó chứ chưa tính đến việc nhìn nhau mặt đối mặt.

Điều cậu lo nhất là sự thiếu kinh nghiệm trong việc sống chung nhà với người lạ, nhỡ có cãi vã thì làm lành bằng cách nào? Bố mẹ chưa bao giờ để cậu vào thế phải ở ký túc xá, khi nào cũng đủ điều kiện để cậu có không gian riêng tư. Nhưng vì việc ấy mà cậu chưa bao giờ biết cách đối phó với bạn cùng phòng. Nếu là bạn bè thì hiểu, nhưng việc làm quen từ đầu thật sự khiến lòng dạ áp lực.

Ví dụ điển hình đầu tiên, vừa vào nhà đã có một tấm thân trần đập vào mắt. Tóc anh ướt át, nhỏ nước lăn xuống làn da. Ôi trời ơi! Mới hôm đầu mà gã này đã thoải mái như anh em ruột không bằng. Nhìn thân hình Yuta khoe ra, sự nam tính của cậu cảm giác bị đe doạ chút ít.

"Yuta, anh có thế mặc áo vào không?" Đôi tai nóng và đỏ đằng sau vài sợi tóc.

Anh ngước lên nhìn cậu thể như vô tội, "Sao? Nhưng tóc anh như này sợ ướt áo mất." Một người mang cả đống đồ mà không có nổi cái máy sấy tóc, khó tin thật sự. Trong giây phút cậu còn nghĩ anh đang trêu đùa, rằng khoe khoang cơ thể ra để mong ai đấy chiêm ngưỡng.

"V—Vậy thì anh dùng máy sấy của em đi vậy, như này—em không thoải mái cho lắm." Mark vào phòng lấy máy sấy tóc trong tủ đồ dưới bồn rửa tay. Bình tĩnh, sống với người khác thì phải chịu. Cùng là đàn ông con trai với nhau sao cậu lại phải ngại ngùng như vậy? Cậu đưa anh chiếc máy sấy tóc, nhanh chóng thúc giục anh đi sấy đầu cho khô khéo lăn ra ốm. 

Đóng cánh cửa phòng ngủ, chuẩn bị ôn bài thôi! Coi như đêm nay lại làm một quả thức trắng tới mặt trời mọc, không tài nào cậu có thể ngủ yên giấc mà không màng tới việc ôn bài cho kỳ thi sắp sửa xảy ra. Từ mười giờ đến gần ba giờ sáng đôi mắt đã nặng trĩu, chỉ một câu nữa thôi lòng cậu cứ kêu bảo hoài nhưng đầu óc đã mơ màng trên mây. Chẳng biết giờ này Yuta đã ngủ hay chưa? Muộn như này anh còn thức cậu cũng không lấy làm lạ do đoán có chuyện công việc, càng lớn ngày càng ngắn vì ta càng bận bịu. 

Ít ra bây giờ cậu biết cậu có thể về nhà với ai đó chứ không phải sự im lặng, có ai đó ở chung nhà cũng không đến nỗi tệ như cậu tưởng tượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top