01

Chuyển ra sớm quá cũng có cái hoạ của nó, nhưng cứ ở nhà ăn bám bố mẹ mãi khiến Mark cũng nhục lắm chứ bộ. Vừa nghe tin trúng học bổng đại học là cậu đã sẵn sàng dọn sạch đồ đạc để ra ngoài sống. Bố mẹ góp tiền thuê cho cậu một căn hộ hai phòng ngủ gần trường đại học, mỗi tháng đều miệt mài đi làm kiếm tiền-gộp với số tiền đã được gửi cho cậu từ bố mẹ-để đóng tiền thuê nhà tháng ấy. Tiền thuê đã chiếm gần một nửa lương mỗi tháng, có vài hôm còn phải úp mỳ gói ăn qua bữa.

Giờ đã là sinh viên đại học năm thứ hai, cuộc sống và thu nhập của cậu đã vững hơn nhiều so với năm thứ nhất. May thay lên thành phố học hành, gần người anh kết nghĩa còn có gì mong anh giúp đỡ. Phụ huynh nhà Mark gần như gửi cậu dưới sự chăm sóc của Taeyong, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu lên thành phố lớn một mình như vậy. Nhỡ có ốm đau gì, làm sao có ai tới lo hộ được ngay?

Nghề nghiệp làm pha chế ở quán bar nơi phố xá tiệc tùng đêm khuya mang về ít tiền hơn là những buổi đi biểu diễn rap ngầm ở các câu lạc bộ. Chỉ cần tiền đủ cho cậu có thể yên ả sống qua ngày đã là quá đủ, cân bằng công việc bán thời gian và học hành quả là đầy hai cánh tay.

Ổn định về mặt tài chính không đi kèm với tinh thần, vừa phải đi làm vừa phải ôn thi. Mark đang lăn lộn khóc lóc trên bàn học, giấy tờ nơi nơi trong căn phòng bừa bộn càng khiến cậu căng thẳng hơn bao nhiêu. Sắp tới là một kỳ thi quan trọng, có lẽ nó sẽ buộc cậu phải xin nghỉ phép từ công việc vài ngày chỉ để nhồi nhét não đầy kiến thức-vài cái còn chưa chắc cần thiết. Chấp nhận quỳ gối cầu xin cuộc đời có thể tha mạng cho cậu lần này, xin nó hãy cho phép kỳ thi có thể trôi qua một cách suôn sẻ. Nếu nhất thiết, cậu sẽ làm chuyến lên chùa để mong được phù hộ.

"A-lô? Em tiện nói chuyện không?" Một giọng nói thốt lên qua loa điện thoại, tạm thời rời sự chú ý khỏi đống sách vở. Mark bật loa ngoài, có lẽ là không, thời gian hữu hạn. Giọng người anh lớn của cậu phát lên khỏi chiếc điện thoại, Taeyong nghe có vẻ ôm ốm qua từng cơn ho đã lén lút lọt qua.

"Anh sao thế ạ? Anh không khoẻ ạ?" Mark hỏi nhẹ trong chút lo lắng, tay ngừng viết để hỏi thăm tình hình đối phương.

"Ừm, anh hơi ốm thôi. Hôm gì đi làm bị trúng gió, đừng lo quá, vài ngày là khỏi ngay ấy mà." Taeyong cố xoa dịu. Thời tiết gần đây lạnh thấu xương, mặc cả chục lớp có khi vẫn còn rét run. Hôm ấy đi làm mặc mỗi đồng phục và khoác áo thì chỉ có đòi ngã bệnh, với nhiệt độ thấp như này thì đi đâu cũng như muốn hoá băng đá.

Trong nhà cũng còn thấy lạnh chứ nói gì ngoài kia, cậu không bật máy sưởi hay mặc quần áo ấm. Chỉ cứ vài lúc lại se se cơn gió nhỏ thổi qua, làm cả thân phản ứng lập tức. Còn là mùa đông nên trời tối nhanh hơn bình thường, vừa khoe sắc xanh lam nhè nhẹ là trăng đã chuẩn bị ngoi lên. Ngày đông cảm giác ngắn ngủi do ít ánh sáng ban ngày, như thể vừa tỉnh dậy là cả ngày đã trôi vụt đi mất tăm.

"Giữ sức nha anh." Mark động viên.

Taeyong cười nhẹ, "Em cũng thế nhé, thời buổi này ốm dễ lắm đấy."

Quay trở lại trang vở đang được chép dang dở, cậu cố không bị phân tâm theo giọng nói của Taeyong. Có lẽ nó cảm giác thiếu tôn trọng, nhưng trượt kỳ thi lần này còn tệ hơn gấp bội lần. Xin lỗi Taeyong, chỉ lần này cậu sẽ vừa tiếp chuyện với anh và vừa học bài.

"À, Mark ơi." Taeyong gọi cậu từ đầu dây bên kia, hoàn toàn bắt lấy sự chú ý của cậu từ đống bài vở trên bàn làm việc.

"Anh có thể nhờ em một việc này được không?" Taeyong hỏi, nghe thôi cậu đã lập tức đồng ý được. Sự tôn kính cậu dành cho người anh này có thể gần sánh ngang hàng với bố mẹ. Nhờ việc bé hay to cậu cũng đều chấp nhận làm hết-chắc chắn vẫn có giới hạn.

Đường dây dừng một vài giây, mang một bầu không khí lạ tới. "Phiền em cho thằng bạn anh ở nhờ một thời gian, nó mới bị đuổi mà chưa tìm được chỗ ở."

Do dự, "Dạ?" Cậu quen Taeyong nhưng không quen người bạn anh đang nhắc tới. Vậy là anh đang xin cậu cho một người lạ hoắc tới ở nhờ nhà sao? Có lẽ cậu nói dối về việc sẵn sàng làm mọi thứ cho anh.

Đây không phải là một vài ngày, mà là một thời gian. Một thời gian là bao lâu chứ? Một tuần, một tháng, hay tận một năm? Với một kẻ lạ mặt mà cậu chưa từng được biết tới. Mark cũng phải có giây phút suy nghĩ, không đời nào cậu lại tự dưng cho một người từ đâu vào nhà của cậu và làm đủ trò ai biết được. Nhỡ đâu người ta là giết người hay tâm thần gì thì làm sao anh chắc Mark có thể đỡ nổi? Đi đánh nhau với trẻ con còn khổ chứ gì là kẻ điên?

"Em có thể cho bạn anh ở nhờ được không? Nhà em là chung cư hai phòng ngủ mà nhỉ?" Taeyong lặp lại ý vừa nãy.

Mark đáp ngay, "Đúng, nhưng mà- Nhưng mà em không thể tự dưng cho người lạ vào nhà được! Em còn đang trong kỳ thi nữa!"

"Xin em đấy, chúng ta có thể bàn về nó được không? Anh hứa, bạn anh nó dễ tính lắm." Vẫn còn bao phân vân, ít nhất nên nói chuyện trước với anh và bạn anh. Chỉ mong họ không phá hoại đời cậu thôi, không phải trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top