housemate
choi hyeonjoon nhiều lúc cũng tự hỏi mình rằng sao mà cái số anh nó hẩm hiu quá chừng. chuyện tồi tệ thứ nhất mà anh vừa trải qua hôm nay đó là trượt học bổng, và nhân lúc anh còn chưa kịp vượt qua cú sốc thì vấn đề thứ hai đã ngay lập tức ập tới.
"anh ơi, cuối tuần này em sẽ chuyển ra ở với bạn trai, em biết là có hơi đường đột nhưng mà anh thông cảm cho em với nha huhu em vẫn sẽ trả đủ tiền nhà tháng này ạ!"
ryu minseok nói, nó nắm lấy tay anh, nhìn anh bằng đôi mắt cún con lấp lánh nước để thuyết phục dù nó biết anh sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối nó điều gì.
choi hyeonjoon thương em mà, anh và nó đã đồng hành cùng nhau suốt từ khi cả hai mới bước chân vào giảng đường đại học tới bây giờ. lúc nó thông báo có bạn trai, anh cũng vui thay, giờ nó đủ lông đủ cánh rồi, muốn dọn ra ở riêng với người yêu thì tất nhiên là anh sẽ vui vẻ đồng ý thôi...
mà hình như cũng không vui lắm...
"ừ, có chuyển đồ đạc gì thì bảo anh, anh phụ cho."
"dạ! minxi thương anh nhất!"
tối đó, ryu minseok quyết định bao anh một bữa thịt nướng xem như tiệc chia tay, và cũng là tiệc mừng vì nó đã được nhận vào thực tập tại một công ty tốt.
"anh ăn nhiều lên, cứ chạy deadline suốt nên gầy tong teo, mất hai cái má thỏ xinh yêu của em rồi ý!"
"nhóc này! thỏ gì, ghẹo anh hoài!"
"dễ thương mà, em học theo đứa bạn em đó, nó thích anh lắm, cứ gọi anh là thỏ con!"
"ai thế?"
là ai mà lại dám mang cái thây hơn mét tám của anh đi so sánh với một con thỏ bé tí tẹo vậy? ai mà phong cách dữ.
"hihi, rồi anh cũng biết à!"
đối với bạn bè của một ryu minseok - người có mối ngoại giao rộng rãi như nó thì choi hyeonjoon không quá để tâm. thứ anh hơi bận lòng bây giờ là nếu nó chuyển đi rồi thì anh phải tìm người ở ghép mới, nếu không một mình anh không thể nào xoay sở nổi tiền nhà, và anh cũng chẳng muốn nhường một nơi ở tốt như vậy cho bất kì ai để chuyển đi nơi khác.
"minseok à em có người bạn nào đang tìm chỗ ở không?"
"không biết nữa, nhưng anh cứ để em tìm cho."
ryu minseok cũng khá áy náy khi nó là đứa tạo ra vấn đề đối với người anh nó yêu quý, nên dù không có nó cũng mò ra có cho bằng được. nghĩ đi nghĩ lại, hình như vòng bạn bè của nó hiện đang có một người sắp vô gia cư thì phải.
_
"chào anh, em là moon hyeonjun, em là bạn của minseok ạ."
choi hyeonjoon đầu bù tóc rối, ngơ ngác nhìn người đang cúi gập cơ thể gần chín mươi độ chào mình. anh đưa tay chỉnh lại mắt kính, cảm giác như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi nhưng tạm thời cơn buồn ngủ làm anh vẫn chưa nhớ ra được là mình đã nghe nó ở đâu.
"à, chào em, em đến coi nhà hả?"
"dạ không cần đâu, minseok có cho em xem qua hết rồi, em ưng lắm. hôm nay em chuyển vào ở luôn ạ!"
nhanh vậy? cứ như sợ bị ai giành mất chỗ ấy. cậu còn không buồn tìm hiểu xem anh là người như thế nào, ăn ở ra sao mà đã muốn chuyển vào luôn rồi.
"bộ em gấp lắm hả?"
"dạ?"
"à không, không có gì đâu, anh đùa thôi."
choi hyeonjoon nghĩ chắc là anh bị cái não chưa ngủ đủ bốn tiếng của mình trôn trôn hàn quốc rồi mới dám nói ra suy nghĩ trong lòng. thôi chắc anh phải đi ngủ tiếp đây.
"em cứ thoải mái nhé, anh hơi mệt nên đi nghỉ chút, có gì thì gõ cửa phòng anh."
"dạ."
choi hyeonjoon lại ngả lưng xuống đệm giường thoải mái, trùm chăn kín đầu nhắm nghiền mắt, nhưng không hiểu sao lại không vào được giấc nữa, anh bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về cậu bạn cùng nhà mới chuyển đến.
moon hyeonjun
moon hyeonjun
moon hyeonjun
trời ơi moon hyeonjun là cái đứa đã tước đi xuất học bổng của anh đây mà! bảo sao vừa nghe tên đã thấy quen thuộc đến vậy!
choi hyeonjoon quên cả xỏ dép, chạy lạch bạch ra khỏi phòng, ngó coi moon hyeonjun ấy đang làm gì thì thấy cậu chàng đang loay hoay lắp bộ pc của mình trong căn phòng trước kia là của ryu minseok, bộ dáng cậu tập trung chuyên nghiệp nhìn rõ là đẹp trai.
và choi hyeonjoon cũng chẳng có xíu tức giận hay bực bội nào như anh đã tưởng nữa. chỉ là cảm giác vẫn giống như mình vừa mới rước một đối thủ mạnh về nhà vậy.
khó nói ghê.
_
bẵng đi một thời gian, moon hyeonjun đã làm bạn cùng nhà của choi hyeonjoon được tròn một tháng. nhưng số câu họ nói với nhau trong một ngày chẳng vượt qua nổi con số năm, có ngày thậm chí còn không nói với nhau được câu nào.
vì choi hyeonjoon bận đi làm thêm, mỗi lần về nhà đều mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn chôn mình luôn trên giường mà không buồn làm thêm bất kì cái gì khác. hoặc là không làm thêm thì cũng chạy deadline, ru rú trong phòng đến đèn cũng không buồn bật.
áp lực công việc, học hành bủa vây khiến anh vô tình quên mất rằng mình đang chia sẻ ngôi nhà này với một người khác. và người đó cũng rất buồn khi anh cứ xem cậu là không khí mỗi lần hai người lướt qua nhau.
"mày lại làm sao nữa?"
ryu minseok khéo léo dùng tay đỡ lấy đầu moon hyeonjun để nó không đập quá mạnh xuống cạnh bàn. cậu và nó đang ngồi trong ngay cái quán thịt nướng mà lần trước ryu minseok và choi hyeonjoon đã đi ăn cùng nhau, chỉ là mục đích có hơi khác chút.
"tao...bộ tao xấu trai lắm hở mày?"
"gì nữa vậy ông cố!"
"sao anh hyeonjoon hông để ý tới tao vậy? huhu..."
moon - nước mắt cá sấu - hyeonjun mếu máo nói, được một lúc lại tiếp tục mè nheo.
"tao cứ tưởng sống chung với ảnh rồi là sẽ được trò chuyện thân thiết với ảnh mỗi ngày! ai mà dè đâu hồi sáng ảnh thấy tao mà ảnh đi lướt qua tao luôn đó!"
moon hyeonjun nhấn mạnh hai chữ "lướt qua" cứ như nó là thứ gì đó ghê gớm lắm. nhưng chẳng qua là do sáng đó choi hyeonjoon thấy cậu đứng bấm điện thoại, không chú ý đến anh nên anh mới im lặng đi ngang qua mà thôi.
có ngờ đâu cậu lại để ý nó đến vậy.
"thì sao mà tao biết? tao giới thiệu ảnh cho mày rồi còn cơm cháo gì mày tự nấu đi chứ! trách tao cái gì hả?"
"nhưng mà-....haiz, con cún vô dụng, không giúp được gì cho bạn bè hết!"
"ê! tao kí vô cái đầu mày liền tin không?"
ryu minseok đứng dậy những cũng chỉ cao hơn moon hyeonjun đang ngồi một chút. hổ báo xắn tay áo nhưng nhìn thấy ánh mắt thách thức của đứa bạn, nó lại thôi. máu sét cũng biết rén, cũng biết sợ đứa có đai đen taekwondo được chưa.
_
moon hyeonjun nhập mật khẩu nhà, khi vài tiếng ting ting vang lên và khi cậu mở cửa, cậu liền hoảng hốt khi thấy choi hyeonjoon đang nằm trên sàn nhà lạnh tanh, giày và áo khoác còn chưa cởi. đây hoàn toàn là do ngất xỉu chứ không phải ngủ quên.
moon hyeonjun lật đật bế anh vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường. cậu sờ người anh, nóng hổi, cứ mê man dù cậu có lay bao nhiêu lần cũng không tỉnh lại, chỉ ú ớ vài từ rồi lại lịm đi. anh phát sốt rồi, cậu thì không có kinh nghiệm chăm người ốm, chỉ biết nấu chút cháo trắng thêm tí muối rồi tranh thủ chạy đi mua thuốc về cho anh.
choi hyeonjoon trong cơn mê man vì sốt cao thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng lục đục bên cạnh mình, có cả tiếng thì thầm nói chuyện nữa, người đó nói nhiều lắm. mà câu anh nghe rõ nhất lại là
"em thích anh."
_
"hoá ra anh ghét em là vì em tranh mất suất học bổng của anh ạ."
"anh nói lại lần nữa, anh không có ghét em, càng không phải vì chuyện đó!"
choi hyeonjoon buông đũa, tức giận mắng người trước mặt. lại là một bữa ăn dùng để cảm kích, nhưng lần này anh biết chọn quán lẩu rồi, không ăn thịt nướng nữa.
sau đêm sốt cao li bì đó, mấy chuyện moon hyeonjun nói trong lúc anh mê man thì có cái anh nhớ, có cái không, nhưng lời tỏ tình của cậu thì anh khắc như in trong đầu. chỉ là tạm thời vẫn chưa thấy con hổ này đả động gì tới nên anh cũng chẳng chủ động đề cập tới làm gì.
"dạ, em biết rồi, anh ăn đi ạ!"
"em cũng ăn đi, anh ăn gì anh tự lấy được mà."
"em thích chăm sóc anh, xem kìa, anh gầy quá đi ấy, mất hai cái má thỏ rồi."
"vậy à, thế cậu moon đây muốn chăm sóc anh cỡ nào vậy?"
"dạ?"
choi hyeonjoon nhìn điệu bộ ngơ ngác của moon hyeonjun mà bật cười, có thật là cậu ta thích anh không đây, hay là anh nhận lầm người vậy?
"em...ý em là cỡ...cỡ người yêu á..."
"vậy à?"
"em cũng thú thật luôn là em không muốn làm bạn cùng nhà với anh nữa! em muốn làm người yêu anh! có cho phép em theo đuổi anh được không ạ?"
sau khi nghe thổ lộ xong thì lúc này choi hyeonjoon mới thoải mái ăn từng miếng thức ăn cậu gắp cho mình, cười mãn nguyện sau đó mới bình tĩnh trả lời.
"có thể."
moon hyeonjun thề là bây giờ cậu chỉ muốn ôm anh ngay và luôn nhưng buộc phải tém tém lại vì lúc nãy cậu có hơi lớn tiếng nên đã thu hút vài ánh nhìn hiếu kỳ về chỗ của hai người họ rồi. cậu hơi rướn người, thì thầm vào tai anh.
"em thích anh từ rất lâu rồi!"
choi hyeonjoon thấy vậy thì anh cũng bắt chước hành động đó của cậu, rướn người về phía trước, môi kề sát tai cậu, thì thầm.
"anh biết, anh cũng để ý em từ rất lâu rồi."
housemate. 24.01.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top