7
"Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi sao...?"
...
Những ngày sau đó cả ba đều làm như chưa có chuyện gì xảy ra, Lazure đã nhờ Emerald hạn chế nhắc lại những gì cậu ta đã thấy, ít nhất là trước mặt cô ta, còn nếu có thắc mắc thì cô ta sẽ trả lời tùy theo tâm trạng. Mà nói mọi thứ vẫn như cũ thì cũng chẳng đúng, vì dạo gần đây Phos hay ngồi ngẩn ngơ, mỗi lần cô ta mang đồ đến tặng thì nó đều mang một biểu cảm phức tạp. Có vài lần cô ta "tình cờ" thấy nó lấy đồ cô ta tặng ra nhìn rồi lại cất vào ngăn tủ, điều đó làm cô ta tiếc đứt ruột vì cứ tưởng Phos muốn thử những thứ đó và cô ta sẽ được "may mắn" chứng kiến vẻ đẹp ấy lần nữa...
Chẳng lẽ...nó ghét Lazure rồi? Vì làm hỏng bộ đồ đó sao? Hay vì cô ta phiền quá...?
Mỗi lần nghĩ như thế cô ta đều tự phủi đi ngay vì Phos đã tự nói rất nhiều lần rằng nó không thấy phiền, cũng không để tâm vụ bộ đồ vì nó chỉ bị nhăn thôi. Nó không giận thì cô ta cũng mừng nhưng nếu nó cứ phiền não như thế cô ta không thể yên tâm được, tập trung luyện tập thì càng không.
Tâm trạng của cả hai đều xuống dốc không phanh, đến cả Emerald vốn không dính dáng gì cũng thấy nặng nề theo. Cậu ta thật sự muốn làm nhẹ bầu không khí này nhưng khi chưa biết được vấn đề thì chẳng thể làm gì được. Bây giờ chỉ biết cô Lazure đang buồn vì Thầy, mà Thầy buồn vì gì thì chẳng thể biết được, thầy ấy không thể và cũng không muốn bộc lộ cảm xúc nào quá mãnh liệt, cậu ta không giỏi nài nỉ như Lazure nên hỏi cũng không được thông tin gì cả, chỉ nhận được lời xin lỗi vì khiến cậu ta liên lụy cũng như cảm ơn vì đã lo lắng cho cả hai.
Emerald thấy nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không ổn, ngoài ở bên Phos với Lazure để xem hai người luyện tập thì cậu đã đi hỏi ý kiến những người tộc Admirabilis. Ngoài chuyện Phos đã mặc váy để khiến Lazure bất ngờ ra thì cậu đã kể sơ qua những chuyện đã xảy ra tối hôm đó cho họ. Những con sên nhìn nhau rồi ra hiệu cho Emerald đi theo họ xuống biển. Lúc đầu cậu ta hơi lưỡng lự vì có thể phấn sẽ rơi ra nhưng nhớ đến lần cô Lazure từng nói cậu ta được phép quậy thoải mái vì số phấn cô ấy thu được trong năm năm qua cũng không thiếu cho cậu ta hay những bảo thạch khác có khả năng sẽ được mang về dùng. Cậu ta cũng không dễ vỡ nên hoàn toàn có thể chịu được sóng biển mạnh, chỉ cần về là phải báo lại với Lazure và Thầy rằng mình đã đi đâu thôi nên cậu ta đã đồng ý. Đi một một đoạn, mấy con sên trên bờ lúc nãy đã biến thành một sinh vật có kích thước to lớn hơn khi nãy cậu vừa thấy rất nhiều, bọn họ có rất nhiều chân, chân cũng dài nữa, có vài người còn có hai thứ tròn tròn trước ngực giống cô Lazure và khuôn mặt của họ...y như cậu ta vậy...
Những người đó dẫn cậu đến một tòa nhà, không thể nói là quá to nhưng so với những ngôi nhà cậu ta thấy quanh đây thì nơi đó tráng lệ hơn nhiều. Trong "ngôi nhà" đó Emerald đã được chào đón rất nhiệt tình với tư cách là "đứa con đầu của Phosphophyllite-sama". Tuy "ngôi nhà" này rất rộng nhưng cậu ta đã không lạc nhờ những người tộc Admirabilis đi trước, dẫn đường cho cậu tới chỗ người họ gọi là "Vua", họ nói "Vua" hiểu rất rõ về Thầy và cô Lazure nên chắc chắn sẽ giúp được.
Đứng trước mặt cậu ta là "Vua" mà người Admirabilis đã nói đến và một người có vẻ là người nhà của ngài ấy. Tuy họ có một vài nét tương đồng nhưng nếu liếc qua thì sẽ không ai tin họ được sinh ra từ cùng một dòng máu đâu...
"Nghe nói cậu muốn nghe ý kiến của ta về thứ gì đó...?" Vua tộc Admirabilis đời thứ 9 hỏi, những "lọn tóc" hồng khẽ đung đưa khi ngài nghiêng đầu.
"V-Vâng...Chuyện là thế này ạ..." Emerald kể lại từ đầu sự việc cho sinh vật kia nghe, một hồi sau sinh vật màu hồng đó tiến tới chỗ Emerald, vỗ vỗ nhẹ vai cậu ta.
"Ta hiểu rồi, có thể người cô của cậu đã chịu đựng thứ gì đó trong một thời gian dài, tuy nhiên những thông tin cậu đưa ra không đủ để tôi kết luận đó là gì, có thể là tổn thương về tinh thần, có thể là nỗi ám ảnh về gì đó, hoặc sự bất lực khi cô ấy chỉ có thể nhìn những điều cô ấy không mong muốn xảy ra. Còn Ngài Phosphophylitte thì ta đoán là Ngài ấy đang nghĩ về sự việc hôm đó thôi, có lẽ Ngài ấy đã nhận ra Lazure là một sinh vật, là một loài có cơ thể thực, có thể chạm vào mọi thứ, có thể bị thương và...có lẽ, có thể chết. Ta chỉ có thể nói từ kinh nghiệm sống và kiến thức mà tổ tiên đã truyền lại thôi nên có thể không chính xác lắm. Cậu cũng không cần đặt nặng vấn đề này quá đâu. Thời gian sẽ sửa lại thất cả, giống như ta và em trai vậy."
"Chị à, nói xong chưa đó? Em đói lắm rồi!!" Sinh vật đen nói vọng ra, anh ta tỏ ra khó chịu không chút giấu diếm với bảo thạch trẻ đang làm gián đoạn thời gian ăn trưa của họ.
"Thằng bé này! Chỉ ăn với đánh nhau là giỏi!" Ngài quay ra trách móc em trai mình, mặt khác giải thích với Emerald: "Đừng để ý thằng bé, nó mà không ăn đúng giờ là lại giở chứng đấy."
"Em nghe thấy đấy!!" Một lần nữa anh ta lại nói vọng ra nhưng lần này sự phẫn nộ ngập tràn trong từng từ anh ta thốt ra. Vua Admirabilis vẫn bình chân như vại, đáp:
"Chị biết!~ Nào, cậu quay về đi nếu không Phosphophylitte-sama và Lazure sẽ rất lo đấy."
"À- Vâng, cảm ơn Ngài đã dành thời gian cho tôi." Emerald lịch sự cúi đầu rồi theo những con sên khác về.
"Đi cẩn thận nhé~" Vua Admirabilis vẫy vẫy tay chào tạm biệt bảo thạch trẻ, Ngài khẽ mỉm cười. Mong là lần này đủ để đền tội cho cậu ấy...
"Chị lại tự trách mình vì vụ đó nữa hả?" Người em trai tiến đến trước mặt chị mình, bất mãn nói: "Cậu ta đã nói cậu ta tha thứ cho chị rồi mà!"
"Thằng bé này, dù cậu ấy có tha thứ cho chị hay không thì chị vẫn sẽ luôn là người có lỗi. Chị đã lừa cậu ấy-"
"Để chuộc em về. Chị đã cố xây dựng lại quê hương của chúng ta và cứu em về là một trong những cách đó. Nếu là vì lí do đúng đắn thì chị không sai."
"...Em vẫn thật ngông cuồng, y như hồi trước vậy."
"Thì có sao đâu? Dù sao chúng ta đã được "tái sinh" mà, cũng nhờ cô ta cả đấy."
"Ừ, cho đến khi cậu ấy đạt được hạnh phúc, chúng ta sẽ luôn giúp đỡ họ, dù chúng ta không còn là hoàng thất, hay kể cả không còn kí ức, mong sao linh hồn ta...sẽ luôn nhớ điều này..."
Emerald về tới trường với sự đón nhận là một tràng mắng bất ngờ. Lazure khi thấy cậu ta về đã chạy ra kiểm tra, khi chắc chắn cậu không có vết nứt nào trên người mới an tâm rồi...mắng cậu ta. Lazure một tràng liên hồi vừa than thở về việc cô ta và Phos đã lo như thế nào khi không thấy Emerald đâu cả vừa dặn lần sau muốn đi đâu thì nên báo trước một tiếng để họ an tâm hơn. Mặt khác, Phos chỉ ngồi nhìn Emerald, thật khó đoán nó đang nghĩ gì hay thấy như thế nào khi nó chỉ giữ nguyên bộ dạng bình tĩnh. Tất nhiên điều đó làm Emerlad sợ hơn vì nếu theo cách mắng của cô Lazure thì vẫn thể hiện được rằng cô đang lo cho cậu. Thay vào đó, sự im lặng của Thầy khiến cậu lo lắng, việc đó như thể Thầy không hề quan tâm cho cậu ta. Từ hai năm trước cậu ta đã được cô Lazure dạy một điều: mọi thứ đều không quan trọng nếu Thầy không quan tâm, kể cả bảo thạch như cậu ta. Chỉ cần ngày hôm đó cậu ta không được Thầy mang về thì có lẽ cậu ta sẽ mãi như thế, không hoàn thiện, không biết gì cả, nếu xui hơn thì bị những mảnh vỡ từ trên núi rơi xuống hoặc bị Lazure thu thập về rồi đập ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi làm gì chẳng biết. Cậu ta...không thể chịu được nếu Thầy bỏ cậu ta lại đâu...
"Thật là. Con lại nghĩ linh tinh gì nữa rồi?" Phos từ khi nào đã đứng trước mặt Emerald, đưa tay lên và đi theo những đường viền trên mặt cậu ta "Mặt nứt hết rồi đây này."
"A..." Emerald bàng hoàng trước hành động dịu dàng của Thầy. Vậy là...Thầy không giận?
"Đứa trẻ ngốc này, ta làm sao có thể giận con chứ?" Phosphophyllite nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mặt vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh không đổi "Nhưng quả thật con đã làm cho cả ta lẫn Lazure rất lo lắng. Lần sau muốn đi nghịch nước ở đâu cũng báo trước một tiếng nhé, bọn ta không phải lúc nào cũng bận luyện tập với nhau đâu."
"Vâng, thưa Thầy..." Emerald lí nhí, một phần vui mừng vì Thầy không giận cậu nhưng nỗi xấu hổ khi bị Phos vạch trần đã lấp đi gần hết cảm xúc đó.
"Bây giờ con nghỉ đi, mai Lazure sẽ đánh phấn cho con sau."
"Vâng, Thầy ngủ ngon."
"Ừm."
...
Sau 10 năm, cuối cùng khóa học của Phos dành cho Lazure đã kết thúc. Cô ta đã thắng khi có thể đưa lưỡi kiếm ngay gần sát cổ Phos và giữ chặt nó trong lúc nó chiến đấu với toàn bộ sức mạnh. Trong thời gian đó dù chưa thể luyện cho Emerald chiến đấu thì Lazure cũng ít nhiều giúp cậu ta học về các loài sinh vật và địa danh nơi đây, thi thoảng vào mùa đông cả ba cũng sẽ tới Bờ Dây Cung kiểm tra xem có sự sống nào không. Tuy nhiên họ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cả, cũng chẳng sao vì bình thường bảo thạch tốn rất nhiều thời gian để hình thành cơ thể hoàn chỉnh, còn chưa kể tỉ lệ cơ thể có inclusion là rất thấp, nhanh thì vài chục năm tiếp theo sẽ có, chậm thì mất hàng trăm, hàng nghìn năm để phát hiện. Tất nhiên không có năm nào Lazure, Emerald và đám Admirabilis quên sinh nhật Phos cả, cộng thêm sinh nhật Emerald nữa thì trong năm có hai lần tổ chức sinh nhật, thời gian cách nhau cũng không quá gần nên không sợ bị gấp trong việc chuẩn bị quà.
Hiện giờ đang là mùa hè, như thường lệ Phos và Lazure đến Bờ Dây Cung kiểm tra và vẫn chưa thấy gì. Thế là Lazure lại bắt đầu công cuộc thu thập vụn đá, trong lúc làm, cô ta rất hay nghĩ linh tinh nên nếu cô ta tự dưng gợi cho nó về kí ức nào đấy nó không nhớ thì cũng chẳng quá ngạc nhiên. Giống như hôm nay.
"Này Phos, Tôi tìm được một mảnh đá màu đẹp lắm này!" Lazure giơ nó trước mặt Phos "Cậu biết tôi nhớ đến điều gì hôm nay không?"
"Gì vậy? Mong đó là một thứ tôi nhớ." Phos không từ chối viên đá từ tay Lazure, giơ lên trên trời công nhận: "Cậu nói đúng, mảnh đá này đẹp thật đấy."
"Tôi biết mắt thẩm mĩ của tôi rất tốt mà!~" Cô ta tự hào hất mặt rồi nhìn về phía chân trời "Mà...Tôi nhớ lũ Nguyệt Nhân từng nói màu của cậu rất đẹp. Như vùng nước nông phía Tây vậy."
"Thế sao...? Thật xin lỗi, tôi không có kí ức về nó."
"Chẳng sao cả." Cô ta nhún vai rồi gác tay lên vai nó, hỏi: "Cậu có hứng thú không? Đi tới vùng đó ấy."
"Tôi có chút tò mò thật...Nhưng chúng ta đi rồi thì những người tộc Admirabilis tính sao?"
"Thôi nào, họ đâu phải đều là trẻ con đâu, với cả họ đã có nguồn thức ăn đáng mấy chục năm mà." Lazure nói "Chẳng hiểu sao họ giữ đồ tôi tặng tươi như thế được nữa, kể cả khi đã được mấy năm rồi."
"Vậy thì cũng được, nhớ báo trước với Emerald nhé."
"Được rồi~"
______________________________________________________
Haki: Thật sự không muốn thức đêm nhưng ý tưởng cứ tới vào buổi đêm =")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top