4
"Đối với cậu, hạnh phúc là gì?"
...
Ba năm từ khi Lazure xuất hiện, cuối cùng việc tổ chức sinh nhật mỗi ngày cho Phosphophyllite cũng đã kết thúc. Không còn những lời chúc mừng nhưng mỗi ngày đều không nhàm chán, Phos khá hài lòng về cuộc sống như thế này. Tuy có vài lúc nó khó chịu khi vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ nhưng nó không bận tâm lắm.
Hôm nay Lazure và nó quyết định tới bờ Dây Cung, cũng rất lâu rồi từ khi nó tới đó, dù không mang chút hi vọng gì nhưng trái lại, Lazure lại rất hào hứng, có thể cô ta muốn lấy một chút vụn đá từ đó chăng? Dù sao đá quý cũng rất lấp lánh và đẹp mắt, thu hút cả Nguyệt Nhân cơ mà.
"Nè, đừng có so sánh tôi với bọn chúng! Tôi tới đó với cậu vì muốn xem có bảo thạch mới hay không thôi!" Đấy, không cần hỏi đã tự khai rồi, cái tính kì lạ thật.
"Tôi đã nói gì đâu?" Nó đáp, nghiêng đầu tránh ánh mắt dò xét của cô ta.
"Thật là. Cho dù không có đá mới đi chăng nữa tôi cũng sẽ có cơ hội tìm nguyên liệu để-"
"...Coi như cậu chưa nghe thấy gì đi." Cô ta nói rồi đánh trống lảng sang việc khác.
Phos dù rất tò mò nhưng lại không hỏi, nó nghĩ chắc cô ta lại chỉ chuẩn bị bất ngờ cho nó như mọi hôm thôi. Hôm nào cũng thế, không sáng thì tối Lazure đều chuẩn bị một thứ gì đó mới cho nó, nào là những chiếc vòng, nhẫn hoa được làm càng ngày càng đẹp, những bộ quần áo mới, đôi khi còn có vài cái cô ta tự may cho nó, cả bánh và đồ ăn cô ta vẫn thường hay chôm từ trên Mặt Trăng. Tất cả những thứ đó, nó sợ thủy ngân dính vào rồi sẽ rất khó giặt nên ngoài đồ ăn nó cố giữ cho vòng hoa tươi, quần áo gấp và để gọn vào một ngăn tủ. Cô ta cũng biết việc đó, luôn nài nỉ nó mặc cho cô ta xem nhưng mỗi lần như thế nó lại lơ cô ta đi, thật là, giờ nó có đẹp đẽ gì cho cam đâu? Ăn diện làm gì chứ? Nó cũng đâu có thể đáng yêu như bảo thạch hôm ấy nó thấy...?
Đến nơi, Phos và Lazure tách nhau ra tìm kiếm xem có sự sống nào mới không nhưng thật đáng tiếc, chỉ có một cơ thể chưa hoàn thiện, và cũng chưa có inclusion. Còn lại thì rải rác khá nhiều loại đá khác nhau, Lazure lấy cái túi (cũng được lấy từ mặt trăng) rồi thu thập những mảnh vỡ đó, với cơ thể chưa hoàn thiện kia cô ta đập vỡ nó thành nhiều mảnh nhỏ rồi cho vào túi.
"Đừng nhìn tôi thế, sau này có bảo thạch nào nghịch ngợm tôi cũng sẽ không làm thế đâu." Cảm nhận được ánh mắt của Phos đang hướng tới mình, cô ta bĩu môi nói. "Với cả chỗ này là dành cho mục đích nghiên cứu. Có thể tôi không giỏi bằng tên Rutile kia nhưng tôi học lỏm hắn được khá nhiều đấy."
"Cậu định làm gì với nó? Ghép vào tôi à?" Nó hỏi, giọng nói mang theo chút đùa cợt.
"Uầy, sao biết hay vậy?" Cô ta ngạc nhiên nhìn nó.
"Ơ thật à?!" Nó cũng không khác gì, sửng sốt nhìn cô ta. Vậy ra cô ta toàn biến mất để làm việc này hả?
"Ừ, nhưng đấy là nếu cậu muốn thay đổi thôi, chứ tôi không có ép đâu nha." Lazure giơ hai tay lên, tỏ vẻ "Tôi vô tội".
"Nếu tôi không muốn thì sao?"
"Thì để dự trữ, sau này có bảo thạch nào có inclusion dễ nuôi như cậu thì còn biết đường sửa nó, hoặc tạo bản sao của cậu để lừa bọn kia luôn." Cô ta nở một nụ cười thân thiện nhưng trong mắt Phosphophyllite thì nó không đáng tin chút nào cả. Cô ta có phải do nó tưởng tượng ra thật không đấy? Chứ nó không có nhớ nó đủ thâm độc để tạo ra được sinh vật như thế này-
...!!
"Cẩn thận!!"
"Hả?-"
Rầm!!
Một cơ thể rơi xuống ngay đúng chỗ Lazure đứng. Thật may Phos đã kịp thời đẩy cô ta ra nhưng cô ta cũng kịp kéo nó theo, thế là cả hai đứa ngã nhào ra mặt đất. Không biết vô tình hay cố ý mà cả hai đứa ngã cùng một chỗ, thế là Lazure bị làm nệm thịt cho Phos (dù sau này cô ta nói là sẽ không phiền làm thế lần nữa).
"Cậu có sao không?" Nó hỏi, dù sao cô ta kéo nó ra khỏi chỗ cô ta đang đứng lúc nãy và đỡ nó
"Không sao, may chỗ tôi ngã không có vụn đá nào." Sinh vật nọ cười hề hề, nói dối tốt đấy nhưng nó đã thấy bàn tay cô ta bị trầy rồi. Tuy nó không biết chất lỏng màu đỏ đang dần chảy ra là gì nhưng nó có cảm giác cứ để yên thế thì không ổn.
"Cậu về bịt lại vết trên tay hẳn hoi đi rồi hẵn nói câu đó với tôi." Phosphophylitte búng vào trán Lazure, đưa mắt về phía bảo thạch vừa rơi xuống: "Còn thứ kia...để tôi kiểm tra, nếu có inclusion thì chúng ta sẽ chăm sóc nó, không thì tôi mang về cho cậu làm gì thì làm."
"...Có được không đấy? Bây giờ tâm trạng cậu ổn định không đấy?" Lazure hỏi, cô ta thừa biết nếu cảm xúc nó không ổn định thì thủy ngân và cả hỗn hợp vàng với bạch kim sẽ trào ra rất nhiều, có khả năng sẽ gây hại cho bảo thạch mới sinh kia (dù không chắc nó có inclusion chưa).
"Ổn mà, tôi đâu phải mới mấy tuổi đầu đâu." Phos trấn an cô ta, nhiều khi nó ngỡ cô ta như lớn tuổi hơn cả mình, nó còn chưa kịp lo cô ta đã suy đoán trước khả năng Nguyệt Nhân tấn công nếu xuất hiện bảo thạch mới rồi.
"...Ừm, vậy cẩn thận nhé." Cô ta thấy vậy, đành quay về trước.
Lazure rời đi, chỉ còn Phos ở lại với cơ thể bảo thạch mới sinh kia. Phosphophyllite nhẹ nhàng chạm vào bảo thạch nọ, nó có màu xanh như những ngọn cỏ mọc khắp nơi trên mảnh đất này. Một cảm xúc nó chưa bao giờ cảm thấy, kể cả với Lazure, đã trỗi dậy . Một cảm giác...thế nào nhỉ? Muốn yêu thương, và bảo vệ. Bảo thạch đó trông thật... non nớt và dễ bị tổn thương. Không phải Phos ghét bỏ Lazure đâu, nhưng cô ta trông khá đáng tin cậy dù đôi khi không có nhiều kiến thức về thế giới thực tiễn cho lắm.
Phos ổn định lại suy nghĩ, giữ cho cảm xúc không quá khích, cẩn thận và nhẹ nhàng bế cơ thể chưa hoàn thiện kia lên.
Có chuyển động.
Thứ trông có vẻ là phần đầu cơ thể đó ngước lên "nhìn" Phosphophylitte. Vậy là...nó đã có thêm thành viên cho "gia đình" này rồi.
"K-Không cần phải sợ, ta sẽ giúp con." Phos không biết bảo thạch kia nghe có hiểu hay không nhưng nó có cảm giác cần trấn an nó (bảo thạch xanh lá).
Bảo thạch mới sinh kia không nhìn Phos nữa, ngoan ngoãn nằm trên tay nó. Trên đường về bình yên đến lạ thường.
...
"Sao rồi?" Lazure bước tới cái bàn nơi bảo thạch mới sinh kia đang nằm với một Phosphophyllite bối rối. Cô ta hiểu thường "Thầy" của Phos hay đẽo gọt các bảo thạch sao cho họ có một khuôn mặt hoản chỉnh và đảm bảo mô phỏng chính xác lại tứ chi của loài người mà ông ta từng gắn bó. Nhưng với người chưa làm lần nào như Phos thì không biết có ổn không nữa...
"Bảo thạch này có inclusion, nó không quấy nhiễu gì trên đường mang về. Có lẽ sẽ là một đứa trẻ thông minh..." Phos đáp, mắt đôi lúc lại liếc dụng cụ đẽo gọt mà Thầy nó từng dùng. Giờ là đến lượt nó...
"Nếu cậu lo lắng..." Lazure đi tới bên Phos, cầm hai tay nó và nói: "Thì cả hai ta cùng làm!"
"~~~"
Một âm thành kì lạ vong lên, có lẽ là từ bảo thạch mới sinh kia. Cả hai nhìn nó (bảo thạch chưa có tên) rồi Lazure phì cười:
"Nào, đừng để nó đợi chứ? Đến cả bảo thạch mới sinh như nó mà còn biết sốt ruột mà."
"...Ừm. Phải rồi nhỉ?" Phos khẽ cười
Như thể đã làm đến cả ngàn lần, tay Phosphophyllite di chuyển như có sự chỉ bảo. Đầu tiên là khuôn mặt, nó mài đi các cạnh sắc bén, rồi làm nhẵn, khuôn mặt bảo thạch mới trông như có thể mang lại cảm giác mềm mại mặc dù vẫn là đá quý.
"Nó sẽ tên là gì nhỉ?" Lazure bâng quơ hỏi "Hình như các cậu đặt tên theo loại đá các cậu được hình thành phải không? Nó cũng có màu xanh nè, có phải cùng loại với thân cậu không?"
"Không phải, đứa trẻ này cứng hơn nhiều so với lõi của tôi." Phos nói: "Con sẽ là Emerald, độ cứng 8,5."
"!!~~"
"Cậu ta có vẻ thích nó." Lazure vui vẻ nói: "Vui lắm đúng không? Ta cũng được Phos đặt tên cho đấy!!"
Thứ hai là tóc, nó không có khiếu thẩm mĩ lắm nên đành nhờ Lazure cùng nghĩ nên tạo kiểu tóc nào. Cũng may nó chịu nhờ Lazure, chưa đầy năm phút đã nghĩ ra hình dáng tóc. Cô ta đề nghị để kiểu rẽ mái sang hai bên, một bên dài và dày hơn, một bên nhỏ hơn, tóc sau đầu dài tới ngang vai, thậm chí còn vẽ minh họa đề phòng Phos khó tưởng tượng ra. Trông cũng không tệ lắm nên nó bắt tay vào làm luôn.
Sau đó là tay, thân và chân. Cách làm những bộ phận đó đều đã có trong kí ức nó, nói đúng hơn có lẽ là mắt của Kongou đã truyền kinh nghiệm và khả năng cho nó. Trong lúc gọt thì Lazure đi lấy phấn ra, cô ta đã mất kha khá thời gian vì cầu thang khá cũ, có dấu hiệu bị mục nên để không bị thương lần nữa cô ta phải gia cố lại cái thang, thử độ chắc thật nhiều lần rồi mới dám trèo lên tìm đồ. Cũng may vị trí để phấn cũng không quá khó tìm, nếu không đến khi Phos khắc gọt xong bảo thạch mới kia cũng không thấy.
Hí hửng bước tới bàn, Lazure thấy Phos đã gục một bên, có vẻ lần đầu làm nó hơi quá sức rồi, cũng may không sợ hãi rủi ro hay quá phấn khích nên thủy ngân và hồn hợp kim loại trong nó không có xu hướng di chuyển nhiều hay gây thêm vết nứt nào cho cái lõi vốn dĩ đã tàn của nó.
"Nó ngủ rồi hả?" Lazure ngồi xuống cạnh Phosphophyllite, đặt bát phấn bên cạnh mình
"Ừm, dù sao nó cũng không nhận được nhiều ánh sáng từ lúc về." Nó gật đầu, dựa vào tay Lazure: "Tôi có hơi mệt rồi, ngủ...chút nhé?"
"..." Lazure không nói gì, cô ta nghe thấy tiếng thở đều đặn của nó và bảo thạch mới, cơ thể căng cứng dần thả lỏng lại.
"...Cậu vất vả rồi, đã luôn là như vậy." Cô ta cười, cẩn thận mang Phos về phòng và đắp chăn cho nó cẩn thận. Còn mình thì đánh phấn lên Emerald và thức cả đêm.
____________________________________________________________
Haki: Đôi khi tôi ghen tị với Phos trong fic này, tôi cũng muốn có người sẵn sàng làm tôi vui như thế.
Btw tôi sẽ vẽ minh họa cho vài empe bảo thạch đầu may mắn, tại sao không vẽ hết? Ồ nô nô, tôi không thiên vị đâu! Tôi chỉ lười thôi =))) Em nào tôi ưng sẽ vẽ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top