2
"Thật không ngờ mọi chuyện lại đến nước này..."
...
Phosphophyllite bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài sân, bình thường thì chẳng có tiếng động gì cả, cùng lắm là tiếng xào xạc của cỏ và tiếng gió rít qua các hang động vào ban đêm thôi nên nó đã bất giác phòng bị. Nhìn xuống sân, một cái đầu xanh như bầu trời đập vào mắt nó, nếu không phải do nó nhìn từ trên xuống mặt sàn nền trắng thì có lẽ nó gần như sẽ không thể phân biệt được.
"Cậu dậy rồi." Cô ta nói, ngước lên chỗ nó đứng "Sao? Ngủ ngon chứ?"
"Cũng khá ổn..." Nó ậm ừ, chợt nhớ ra từ nay sinh vật này sẽ tồn tại cùng mình.
"Vậy thì tốt, cậu xuống đây đi!" Cô ta vẫy vẫy tay "Chúng ta sẽ đi một nơi hôm nay. Do là hôm đầu tiên tôi bắt đầu chính thức ở với cậu nên tôi muốn bù lại tất cả sinh nhật cậu bị lỡ trong lúc cậu ngủ đông, bị vỡ và các dịp khác nữa!!"
"...Không cần đâu-"
"Không!! Việc này là cực kì cần thiết luôn ấy!!" Cô ta chống tay lên hông "Sinh nhật cậu là ngày cậu sinh ra, cũng là ngày tôi bắt đầu tồn tại luôn nên tôi muốn tổ chức sinh nhật cho cả hai luôn!"
"..." Nó cứng họng, cảm xúc vốn bị bào mòn bởi thời gian và sự cô đơn một lần nữa sống dậy. Khóe miệng bất giác cong lên một đường nhỏ.
"ÓAAAA!!! Cậu vừa cười hả?!" Cô ta hét lên, to đến mức trên kia Phos cũng phải che tai lại
"H-Hả?" Nó ngờ nghệch đưa tay sờ khóe miệng, tự hỏi việc cô ta vừa nói là thật, nó? Cười?
"Chờ đã!! Cậu đứng đó chờ tôi lên đi!" Cô ta với khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích hớt hải chạy lên, trong thoáng chốc đã chạy lên chỗ Phosphophyllite rồi nhảy lên ôm nó chặt cứng.
"Hehehe, vậy là tôi có làm cậu vui đúng không nè?" Cô ta khúc khích như một đứa trẻ được cho kẹo. Nhìn nó phải chịu khổ bao lần cô ta đã luôn muốn tự mình an ủi nó và pha trò khiến nó vui lên. Cô ta thật sự rất vui luôn!!
"Ừ thì cậu không có phiền lắm..." Nó khó khăn gỡ đôi tay đang kẹp chặt cổ nó ra, dù bên ngoài đa phần là thủy ngân nhưng phần trong nó vẫn còn đầu Lapis và có gì đó khiến nó cảm thấy nếu để yên thì có khả năng cô ta sẽ ôm chặt đến mức bẻ gãy phần cổ của nó mất.
"Ehehe..." Dù bị gỡ ra nhưng cô ta vẫn phởn như trước, tay lại nắm lấy tay nó mà kéo đi "Hôm nay chúng ta sẽ chơi hết mình!"
"Cậu có kế hoạch gì sao?" Nó hỏi
"Ừm...Dù hơi sơ sài nhưng tôi có!" Cô ta cười cười, vẻ mặt cứ như đang nói "Cứ tin tôi đi!"
Nó nghi ngờ nhìn sinh vật nọ, song trong thâm tâm lại khá mong chờ.
...
"Ta-da!! Vòng hoa nè!" Cô ta dẫn nó tới một cánh đồng hoa bí mật sâu trong một cái hang, vì lí do nào đó nó vẫn chưa phát hiện ra nơi này nhưng như thế cũng tốt, đôi khi phát hiện ra gì đó cũng vui mà.
Sinh vật nọ từ bao giờ đã làm sẵn một vòng hoa và đeo lên tay nó, vì đã có găng tay nên không lo hoa bị héo vì thủy ngân bị trộn trong hỗn hợp vàng và bạch kim trên tay nó. Vòng hoa xiêu xiệu vẹo vẹo thật không đẹp tí nào cả nhưng so với cái trên tay cô ta và mấy cái bị giấu trên cánh đồng hoa kia thì có vẻ đây là sản phẩm đẹp nhất mà cô ta làm được. không biết sinh vật kia đã dành bao nhiêu thời gian để cố làm mấy cái này nhỉ?
"Ehe, tôi làm vòng đôi cho hai đứa á! Mà mấy bông hoa này lạ lắm! Ngắt rồi mà vẫn không héo, vậy không lo phải vứt đi nhỉ?"
Không, nó không thể không héo, chỉ là cô ta mới ngắt chưa lâu nên nó vẫn còn tươi thôi. Phos biết thế, nhưng lại do dự nói với sinh vật kia. Nhìn cô ta thật sự rất vui, vậy nên cứ hùa theo nên cũng chẳng sao đâu nhỉ? Dù sao nó cũng đâu khác gì, chỉ là đang tự ảo tưởng để tin nó không cô đơn thôi...
"Cậu không thích hả? Ừm...cũng không trách được, ở trên mặt trăng toàn đồ đẹp hơn mà nhỉ?" Cô ta ảo não nói "Cho dù không thể trực tiếp lên đó nhưng tôi nhờ người lấy hộ đồ cho chúng ta được đó!"
"Tôi tưởng lúc trước không ai thấy cậu được chứ?" Nó hỏi, tò mò xem "người quen" của sinh vật này là ai, có thể cũng là sản phẩm từ trí tưởng tượng của nó mà nó không biết đến chăng?
"Việc đó đúng mà, tôi bảo nhờ người chứ có nói người khác đâu?" Cô ta bĩu môi "Có thể gọi đó là "phân thân" của tôi...? Nói đúng hơn là một phần tóc của tôi tạo thành nhưng hình như mấy người trên mặt Trăng gọi đó là "con cái" hay "phân thân" á."
"Giờ tôi chạm được vào đồ vật rồi thì không biết nó cũng có thể không nhỉ?" Cô ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ "Mà thôi, cứ thử là biết!"
"..." Phos lặng lẽ nghe cô ta độc thoại rồi lại cúi xuống nghịch cái vòng hoa vừa mới được tặng, cô ta đúng là sinh vật rồi, nhưng không phải con người. Nó tò mò, không biết cô ta là loài gì nhỉ? Không phải sứa, sên, Admirabilis, bảo thạch hay Nguyệt Nhân, trông cũng không có vẻ là cỗ máy gì như Thầy cả.
"Uwa!!" Sinh vật nọ chen vào mạch suy nghĩ của nó, tay vừa vẫy vẫy vừa có vẻ như đang cầm gì đó. Cô ta dúi vào tay nó một...gói bánh? Cô ta lấy đồ được thật à?!
Phos càng chắc chắn đây không phải con người rồi.
"Thấy tôi giỏi không nè?" Cô ta mong chờ nhìn Phos, rõ ràng đây là đang đợi được khen.
"Ừm, giỏi lắm." Nó chần chừ, rồi quyết định đặt tay lên đầu sinh vật kia, vỗ vỗ nhẹ
Phụt!-
Trong nháy mắt mặt cô ta đã đỏ lên, nóng đến mức tựa hồ có thể thấy khói bốc hơi lên. Cô ta thật không ngờ nó sẽ làm thế, bình thường thấy nó vui đã muốn nhảy cẫng lên, bây giờ chịu tiếp xúc với cô ta thì chịu sao nổi đây?!
"A-À! Cậu vui là được rồi, cậu muốn nữa không? Tôi lấy mấy thứ khác cho cậu nữa nhé?" Cô ta quay đi che khuôn mặt đỏ chót của mình, giộng lắp bắp hẳn đi trong khi đó liên tục lấy ra từ làn khói trắng trên tay những thứ nào là bánh kẹo, đồ ăn vặt, vải vóc, quần áo thời trang các thứ.
...Việc đó có được cho là ăn cắp quy mô lớn không nhỉ? Phos đã nghĩ thế trong khi nhìn mọi thứ đang chất dồn lại thành ngọn núi nhỏ.
"Được rồi, dừng lại đi." Nó nói, sinh vật kia có vẻ cũng nhận ra hành động thất thố của mình liền ngoan ngoãn ngồi im, dáng ngồi khúm núm, cô ta nhìn về phía Phos như một đứa trẻ vừa bị mẹ la.
"Xin lỗi, chỉ là tôi hơi...vui quá thôi." Cô ta đỏ mặt quay đi, tay không yên vuốt vuốt cho phẳng mấy lọn tóc đã rối tung vì sự phấn khích quá đà. Chiết tiệt! Cô ta muốn gây ấn tượng tốt với nó bao nhiêu liền bị bẽ mặt bấy nhiêu! Không biết giờ nó nghĩ gì về cô ta nữa...
...
Một lúc sau, cô ta dày mặt đưa cho nó mấy túi bánh cô ta chôm được trên Mặt Trăng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà tự ý bóc một gói bánh rồi đút vào mồm nó. Phosphophyllite kinh ngạc nhận ra mùi vị vừa lạ mà lại vừa quen. Nó không nhớ từng ăn thứ này ở đâu nữa, có lẽ là trong chuyến đi nào đó lên Mặt Trăng của nó chăng...?
"Ứm! Ngon thật nè! Thảo nào mắt cậu phát sáng như thế khi ăn nó nhỉ?" Cô ta cười hề hề rồi đứng dậy và nắm lấy tay nó "Nào! Chúng ta đi tiếp thôi, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc đâu!"
Thế là cô ta lại dẫn nó đến bờ biển, nới nó hằng ngày hay đến giờ cũng trông có chút khang khác, có lẽ là do có những con sên nhỏ trên bãi cát.
"Số 2 ơi, xong chưa con?" Cô ta chạy đến vùng nước nông và gọi ai đó...
"Puwa!" Từ dưới mặt nước ngoi lên một cái đầu bé tí nhưng trông giống sinh vật kia đến bất ngờ "Puwa!!~"
"Thứ đó" nhảy lên cao nhưng bằng cách nào đó sinh vật kia vẫn bắt được. Một người thì cứ nói mỗi một từ nhưng theo giọng điệu có thể đoán được rằng nó đang rất vui, sinh vật kia thì gật gật đầu, đôi lúc buông vài lời khen, xoa xoa đầu "số 2". Sau một lúc thì "thứ đó" tan biến mất, có vẻ như đã "hoà tan" vào sinh vật kia.
"À, chắc cậu tò mò lắm đúng không? Đó là "phân thân" mà tôi nói đến đó!" Cô ta quay đầu lại, giải thích: "Cũng như cái ở trên Mặt Trăng, nó được ra từ một phần nhỏ của tôi á."
"Ồ...Vậy cậu đã nhờ nó làm gì vậy?"
"Hehe~" Cô ta bỗng dưng cười cười, từ khi nào đã đứng sau Phos, đưa tay che mắt nó và nói: "Yên tâm, chỉ là chút chuyện vặt thôi. Bất ngờ mà nói ra thì mất vui lắm."
Cô ta vừa bịt mắt vừa dẫn đường cho nó, hai đứa cứ đi dọc bờ biển cho đến khi sinh vật nọ dừng lại.
"Một...Hai...Ba!"
"Chúc mừng sinh nhật!!"
Lấy lại được tầm nhìn, Phosphophyllite ngạc nhiên nhìn bờ biển vốn trống vắng nay lại đầy ắp bởi những người tộc Admirabilis. Không phải họ...?
"Cô gái này nói muốn tổ chức sinh nhật của Ngài, nên bọn em tới giúp ạ!" Trưởng tộc Admirabilis mới hai mắt lấp lánh nói "Dù như thế này không nhiều, nhưng bọn em vẫn sẽ cố gắng hết sức trong thời gian tới ạ!"
"Thời gian tới...?" Nó quay lại nhìn sinh vật kia, người đang nở một nụ cười hết sức đáng ngờ
"Tôi chưa bao giờ nói sẽ chỉ tổ chức sinh nhật trong hôm nay."
"...?!?"
______________________________________________________
Funfact: OC tôi cao hơn Phos hẳn cái đầu, Phos căn bản chỉ đứng đến vai cô ta nên sẽ rất kỳ nếu cô ta ôm eo Phos lúc chạy lên và lao vào nó, nhưng tính cách của cô ta cũng chẳng phù hớp với ngoại hình xí nào luôn nên kệ đi =))
P/s: Cam kết non-cp, nhưng tôi đã bao giờ nói sẽ không thả hint đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top