19

"Trong suốt quá trình tiến hoá của sinh vật, chúng phải liên tục chịu sự rủi ro để có thể tiếp tục phát triển."

...

"Ngọt thật đấy~" Lazure cảm thán khi nếm thử chất lỏng màu vàng do một người ở tộc Pulmonata dâng lên

Cô ta nhìn những học trò bảo thạch của mình mà thở dài, thật đáng tiếc chúng và Phos chỉ có thể cảm nhận hương vị qua ánh sáng. Trừ bỏ cảm giác dính dính khi chạm vào ra thì thứ này không kém gì mật hoa, có khi còn ngọt hơn nữa ấy.

Lazure tiếp tục nhấm nháp thêm một chút mật trong khi nghe sinh vật tộc Pulmonata kia trình bày lại cách anh ta lấy được nó. Anh ta kể rằng trong khi loanh quanh ở đồng hoa thì anh ta thấy một cái ổ vàng trên cây, những con bọ màu vàng sọc đen liên tục vo ve quanh cái tổ đó.

Sinh vật nọ kể lại rằng do anh ta quá tập trung vào hương thơm ngọt ngào toả ra từ đó nên đã nếm một chút chất lỏng bị rớt ra. Anh ta sau đó liền bị cuốn hút bởi hương vị và cố lấy thêm nhưng đều bị mấy con bọ kia đốt đến mức phải ngâm nước biển nguyên một ngày mới đỡ.

Một tiếng phì cười vang bên tai Lazure và cô ta nhìn sang Yellow Topaz đang cố đứng nghiêm chỉnh nhưng bộ dáng căng thẳng đã bán đứng cậu ta mất rồi. Cô ta mắt nhắm mắt mở đành bỏ qua, coi như không nghe thấy mà thúc giục sinh vật nọ nói tiếp cách anh ta lấy mật.

May mắn thay có vẻ anh ta không để ý mà tiếp tục kể hăng say, hoá ra anh ta nhớ ra nhà mình có một bình thủy tinh khá to (đó cũng là cái cô ta đang cầm) nên đặt nó ở dưới nơi mật bị rỉ ra. Thành quả mà cô ta đang cầm là công sức kiên nhẫn chờ đợi trong vòng một tuần, hôm nào anh ta cũng đến kiểm tra và ngăn nó bị kiến bâu vào nên việc anh ta không tiếc công mà dâng ngay cho bọn cô thật sự khiến Lazure khá vui vẻ.

"Hm...Đáng khen thật đấy, một sinh vật cần cù và rất biết quan tâm đến người khác. Vậy nói đi, ngươi muốn gì? Chắc hẳn ngươi không kể một câu chuyện dài như vậy để mua vui đâu nhỉ?"

Lazure chống cằm nhìn, cô ta đã lờ mờ đoán ra đáp án rồi nhưng suy cho cùng thì chưa chắc anh ta không muốn trục lợi từ điều này.

"Thần chỉ dám to gan cầu xin Người và các chiến binh bảo thạch giúp thần lấy chiếc tổ đó để toàn dân chúng thần có thể chia sẻ chúng cho mọi người ạ!!"

Sinh vật tóc xanh thưởng thức nốt vị ngọt nơi đầu lưỡi rồi ra vẻ suy nghĩ, đúng là với cơ thể cứng cáp của mấy đứa thì không sợ bị côn trùng đốt thật, nhưng cô ta cũng muốn học trò của cô và Phos có thể nếm được nó nữa.

Cô ta không ngại giúp tộc Pulmonata đâu, nhất là khi mọi sinh vật trong tộc đều thờ Phos và rất tôn trọng cô ta cùng các học trò nhưng cô ta sống đủ lâu để biết không cá nhân nào cũng hoàn toàn tốt đẹp và cái xấu luôn lan rất nhanh, vậy nên đổi lấy sự giúp đỡ thì họ phải trả một cái giá tương xứng, dù nó mất vài tuần, tháng, hay mấy năm liền thì họ vẫn phải cố (trừ khi họ ở đường cùng rồi thì cô ta sẽ phá lệ không tính). Không phải chưa từng có người cố trốn nhưng rồi cả làng đều phát hiện ra và cuối cùng bị tẩy chay đến cuối đời.

Lazure biết đó là cách xử lí khá hợp lí nhưng vẫn không khỏi thấy tội nghiệp cho cái tên mà có lẽ cô ta còn chẳng thèm nhớ mặt. Cô ta khổ não tự hỏi sao Nguyệt Nhân có thể làm thức ăn phát sáng như vậy được nhỉ? Thứ cô ta đưa cho tộc Pulmonata làm vào mấy ngày sinh nhật chỉ là công thức và họ chỉ việc sao chép y hết thôi chứ cách điều chế một hương vị hoàn toàn mới thành ánh sáng thì cô ta đành chịu rồi. Có khi phải nhờ con bé trên mặt trăng thôi, mong là mấy người đó còn giữ lại một thứ gì đó giúp cô ta biết cách làm...

"Hm...Nhưng ngươi tính làm gì nếu một cái tổ đó không đủ cho mọi người?"

Lazure nghiêng đầu hỏi, theo như Phos kể lại từ kí ức của Kim Cang thì loài người có gây giống và nuôi liên tục một số loài sinh vật nhất định để đảm bảo nguồn cung cho toàn xã hội, liệu những sinh vật tộc Pulmonata sẽ bước theo con đường mà loài người đã đi không nhỉ? Cô ta nghĩ có thể lắm, dù sao những loài sinh vật này và các bảo thạch đều có một chút phần tượng trưng cho "con người" mà (à thì, ngoại trừ cô ta ra).

"Thần...sẽ tìm thêm ạ! Bất kể là tổ hay hoa, thần sẽ tìm cách để chúng tiếp tục làm ra loại mật này một cách hiệu quả hơn nữa!"

Hm...Cũng gần giống với suy đoán của cô ta nhỉ?

"Giả sử ngươi sẽ làm được vậy đi, vậy đến khi thừa mật thì ngươi sẽ làm gì với nó?"

"...!! T-Thần tin là chúng thần có thể làm được thêm nhiều loại đồ ăn và nghiên cứu cấu tạo của nó, phòng trường hợp có người muốn làm giả mật ạ..."

"Hm~ Có vẻ ngươi cũng đã chuẩn bị gần hết rồi nhỉ?" Lazure hài lòng cười, quay người bàn bạc với mấy đứa học trò của cô ta, chẳng có ai phản đối cả và gần như mọi bảo thạch có mặt đều thấy hào hứng.

Sinh vật tóc xanh nọ lại liếc sang chàng trai trẻ tộc Pulmonata đang đứng bồn chồn phía sau, thầm phì cười. Nếu trưởng làng có mặt ở đây thì anh ta sẽ bị bà ấy thúc gậy vào lưng và càm ràm gì đó mà "nam nhi thì đứng thẳng lưng lên" ấy.

Cô ta thở dài và lấy lại hơi, không biết rằng hành động đó của cô ta khiến cho sinh vật kia túa mồ hôi như mưa và đôi mắt thì rưng rưng như sắp khóc. Khi cô ta nghiêm mặt đứng trước mặt anh ta thì anh ta đã cúi gằm đầu xuống, chuẩn bị tinh thần để bị từ chối.

"Ta đã bàn bạc với các học trò rồi, chúng đều đồng ý giúp ngươi."

Cô ta vừa mới dứt câu xong thì anh liền mở to mắt nhìn cô ta, dường như chẳng tin nổi điều anh ta vừa nghe. Không để anh ta kịp nói gì cô ta lại tiếp tục

"Đổi lại thì ngươi phải làm đúng lời ngươi đã nói - nghiên cứu thứ mật này và những điều liên quan như là cách thức loài côn trùng tạo ra nó và viết báo cáo nộp lên chỗ ta, mỗi năm một lần trong vòng 5 năm. Nếu muốn thì có thể tiếp tục, không thì ta sẽ tuyển người khác làm thay. Rõ chưa?"

Chàng trai trẻ tộc Pulmonata đơ người ra một lúc rồi ngờ nghệch gật đầu. Lazure gật đầu rồi bảo Yellow Topaz đưa anh ta về, cô ta biết cậu ta sẽ có thể động viên loài đực tộc Pulmonata đáng thương này sau khi bị cô ta doạ sợ.

...

"Có chuyện gì vậy? Và tại sao cậu lại...có cái lọ đó?" Phos hỏi, quan sát cái lọ trong suốt được đặt sinh vật tóc xanh trên bàn

"À thì chiều nay có người tộc Pulmonata muốn nhờ mấy đứa lấu thêm thứ này ấy mà. Cậu biết đây là gì không?" Lazure ngồi lên bệ cửa sổ mà đung đưa chân "Tên kia bảo thứ này được lấy từ một cái tổ của loài bọ gì đó, chúng có thể bảo vệ cái tổ bằng cách đốt những sinh vật cố lại gần và vị mật khá ngọt."

Cô ta trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp

"Có lẽ sẽ hơi ngọt quá nếu ăn nhiều."

Phos đứng cạnh cô ta mà nghĩ, hay là nhớ ra nhỉ? Mà thôi kệ, cũng chẳng quan trọng lắm.

"Có lẽ...loài côn trùng này là ong mật đấy. Chúng chỉ có một ong chúa để duy trì số lượng cá thể trong tổ thôi."

"Ồ...Ơ chờ đã! Đáng lẽ cậu chỉ nên nói cho tôi biết tên loài này thôi chứ!!" Lazure bĩu môi nói, làm Phos nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi hoặc.

Cô ta thở dài, kể lại điều kiện cô ta đưa ra cho sinh vật kia thì Phos mới "Ồ" lên một tiếng nhỏ rồi phì cười.

"Có gì đáng cười vậy chứ? Cậu biết tôi cũng thích nhìn những sinh vật kia tự tìm tòi ra thứ gì mới mà." Lazure hỏi, cảm giác muốn dỗi liền bị tiếng cười của nó cuốn đi mất nhưng cô ta sẽ không thú nhận mình dễ dãi như vậy đâu.

"Haha...Không, không có gì đâu. Chỉ là cậu hiếm khi hứng thú như vậy nhỉ? Những loài cây giúp chống tình trạng nước biển dâng lên trong vòng mấy tháng đều bị cậu quên mất, tôi chỉ đang tự hỏi lần này sẽ mất bao lâu thôi."

"Haiz, tôi chỉ yêu cầu anh ta viết báo cáo thôi nên từ giờ đến cuối năm cũng đủ thời gian để làm tôi hết hứng thú rồi. Thật là, dù tôi là người bảo cậu nên tìm sở thích nhưng chính tôi lại chẳng có sở thích cố định nào cả đây này."

"Vậy thì có lẽ tôi nên thấy biết ơn vì cậu không chán tôi nhỉ?" Phosphophyllite khẽ huých tay Lazure mà cười

"Cậu cứ đùa, tôi đâu có coi cậu là sở thích đâu mà chán hay không chứ?" Lazure lại xua xua tay nói "Chỉ là cái gì làm cùng cậu tôi cũng thấy vui bên tưởng mình thích nó thật thôi."

"Vậy thì khiến cậu lầm tưởng điều đó là lỗi của tôi rồi, xin lỗi nhé."

"Đúng rồi, là lỗi của cậu mà. Muốn tôi tha cho thì không chỉ mỗi nói là được đâu." Lazure quay mặt đi, giả vờ giận dỗi nói

Phos biết ý cô ta mà cũng hùa theo, nắm lấy bàn tay cô ta mà nhẹ nhàng xoa cho đến khi đôi vai căng lên của cô ta thả lỏng, có lẽ chính cô ta còn chẳng để ý tới tình trạng của bản thân nữa.

Lazure hít một hơi dài rồi mới quay lại nhìn nó, dưới ánh trăng và ánh sáng được tạo từ những con sứa nó mới có thể thấy má cô ta dần đỏ lên. Cô ta vẫn chẳng nói gì nên nó cũng ngồi lên bệ cửa sổ, bên cạnh cô ta và áp má cô ta vào bàn tay mình. Lazure theo thói quen liền dựa vào đó, đôi mắt màu biển sâu của cô ta phản chiếu lại hình ảnh của nó.

"...Tôi trông đáng sợ lắm hả? Sáng nay sinh vật đó luôn trông có vẻ lo lắng khi bị tôi nhìn trong khi đó Yellow Topaz nói lúc về thì anh ta lại rất cởi mở."

Phos bắt gặp chính mình thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó liền cảm thấy tội lỗi. Trong khi Lazure đang cảm thấy tự ti thì nó lại thấy may mắn vì hoá ra không có chuyện gì quá nghiêm trọng cả.

"Cậu không đáng sợ đâu mà Lazure. Chỉ là sinh vật đó không hiểu cậu như tôi hay mấy đứa học trò thôi mà." Phos nở một nụ cười trấn an "Với cả, xét theo tuổi tác thì cậu cũng đáng là cụ kị của cậu ta đấy, nếu cậu ta bồn chồn như vậy thì có nghĩa là quyết định mà cậu đưa ra có ý nghĩa với cậu ta rất nhiều đấy. Cậu ta tôn trọng cậu cũng như với tôi và mấy đứa học trò thôi mà."

Lazure thở dài, lẩm bẩm

"Có lẽ vậy..."

Cô ta mệt mỏi dựa lên vai nó mà than vãn

"Trời ạ, tôi cũng đâu có muốn suy nghĩ tiêu cực như thế này đâu chứ! Bình thường những người khác đối xử với tôi như vậy tôi cũng có để tâm đâu mà lần này lại..."

Phos vỗ nhẹ vai Lazure mà an ủi

"Điều này hoàn toàn bình thường mà, cậu không cần thấy có lỗi vì cảm thấy như vậy đâu."

"Ừ nhỉ...Còn cậu thì cũng thế đấy."

Phos hơi giật mình nhìn sinh vật nọ, hắng giọng hỏi

"Khụ khụ...cậu nói gì vậy chứ?"

"Cậu còn giả vờ! Tôi biết cậu cảm thấy tội lỗi khi tôi tâm sự mà. Đừng tưởng tôi không để ý lúc cậu nhíu mày sau khi thở dài nhé." Lazure lại bĩu môi nói "Tôi hiểu cậu lo cho tôi như thế nào mà, so với bị thương thì điều này đúng là nhẹ nhõm hẳn thật. Cậu đừng nên cảm thấy tội lỗi chỉ vì lo cho người khác chứ!"

Phos bỗng cảm thấy xấu hổ khi bị vạch trần, sao nó đang an ủi cô ta mà lại biến thành cô ta động viên nó vậy chứ?

"Ừ...Ừm. Vậy là chúng ta hoà nhỉ...?"

Cô ta phì cười khi thấy dáng vẻ lúng túng của nó, gật gật đầu

"Ừ, chúng ta hoà rồi."

...

Ngay ngày hôm sau cô ta cùng Diamond và Black Opal tới nơi mà anh ta đã nói. Đó là một cánh đồng hoa với số lượng cây cối mọc khá thưa thớt, trên cành cây mà cả ba thấy ngay gần đó có một chiếc tổ hình khá giống giọt nước với mấy con ong vo ve xung quanh đó.

Lazure chỉ dẫn hai đứa tiếp cận cái tổ, dặn dò rằng không nên quá mạnh tay khi lấy nó xuống và cũng không nên lại gần cô ta quá khi đã lấy xong. Dù cô ta đã khoác thêm vài lớp vải nhưng điều này vẫn không thể đảm bảo việc cô ta sẽ không bị đốt được.

Sau một hồi vật lộn vì đám ong che mất tầm nhìn thì Diamond mới tách chiếc tổ ra khỏi cành cây được, ngay lúc đó Black Opal chùm một chiếc túi vải dày lên cái tổ và vẫy tay ra hiệu cho Lazure.

"Mấy đứa đi trước đi, để ta xem quanh đây còn gì nữa không. Cho dù tỉ lệ có loài cây gây nguy hiểm tới các sinh vật khác xuất hiện là rất thấp nhưng chúng ta vẫn không nên chủ quan." Lazure nói, nhìn xung quanh cánh đồng hoa trông có vẻ bình thường

Diamond và Black Opal hơi do dự nhưng rồi vẫn nghe lời cô ta mà về trước.

Một khi đã ở một mình rồi cô ta liền chuyển sự chú ý ra một vài con ong gần đó, loài này trông không giống những con ong mật vừa cố tấn công học trò bảo thạch của cô ta xong, bọn nó còn cố trà trộn vào tấn công những con ong khác.

So với ong mật thường thì nó có vẻ to hơn một chút với đuôi dài và nhọn. Cô ta biết không thể chỉ đơn giản cấm các cá thể sinh vật khác vào khu vực này được nên để đề phòng bất cứ sự cố không may nào xảy ra thì cô ta phải kiểm tra toàn khu vực này.

Lazure loanh quanh chủ yếu những cái cây, đôi khi nhấc vài tảng đá lên nhưng chỉ thấy những loài côn trùng bình thường như giun hoặc dế. Cuối cùng cô ta cũng thấy một cái tổ ở góc cành cây. Khác với tổ ong mật bình thường, cái tổ này trông như một ngọn đồi nhỏ treo ngược với hoạ tiết ngoằn ngoèo. Màu nâu cũng có vẻ khác với cái tổ ong mấy đứa vừa thu hoạch nữa.

Có một vài cá thể đang mang...một con bọ khác vào tổ? Chúng ăn bọ hả?? Mà nhìn trạng thái của con mồi thì cô ta khá chắc là nó bị tê liệt hoặc là chết luôn rồi, vậy có nghĩa là loài này cũng có độc nữa...

...Phiền thật đấy.
_______________________________________________________________________________

Haki: Sắp thì HK I tiếng rồi, chết mất thôi, không hiểu j cả 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top