18
"Tình cảm là một thứ thật rõ ràng nhưng cũng thật bí ẩn. Có bao giờ cậu tự hỏi về tình cảm của chính mình chưa?"
...
Hôm nay Lazure đi tới ngôi làng của người Pulmonata để nhờ vài người ở đó dùng thử bột màu kết hợp với vài chất kết dính như nhựa cây hay mật hoa, dù cái sau hơi khó thu thập chút nhưng cô ta đã xoay sở được. Tuy nhiên, cô ta không khuyến khích họ ăn nó lắm vì dù có vị ngọt nhưng chỗ bột màu của cô không ăn được. Lần đầu nhờ cô ta gần như đã quên mất và kịp thời ngăn họ lại trước khi một đứa bé cho nó vào miệng, may là đứa bé đó không sao.
Theo Lazure thấy thì đó là một đứa bé kì lạ, đáng yêu và hiếu kì quá mức. Lần đầu gặp là khi đứa bé chuẩn bị cho bột màu của cô vào miệng vì mùi mật hoa toả ra quá ngọt, cô ta đã giữ cô bé lại trước khi tay chạm được vào hỗn hợp đó. Thay vì khóc ré lên như mấy con non cô thường thấy thì cô bé chỉ có vẻ ngạc nhiên rồi đưa tay ra...nắm tóc cô ta. Điều đó không làm cô ta đau, thật sự thì có chút bất ngờ hơn. Những người khác trong tộc này thường sẽ thể hiện thái độ kính sợ đối với cô hơn các học trò bảo thạch nên có chút khó nói chuyện với họ một cách bình thường, giao phó cho họ chuyện gì đó như kiểm tra sản phẩm của cô ta hay giám sát quá trình lớn lên của những loài cây cô ta mang về thì dễ hơn vì cô ta chỉ cần nói cho họ biết họ cần làm gì.
Quay lại với đứa bé kia, cô ta gọi nó là "cô bé" vì cô ta đoán vậy thôi chứ đứa trẻ nào trông cũng giống nhau với cô ta hết, thường thì con non có màu sáng hơn sẽ là con cái, có màu tối hơn hoặc hoa văn đậm màu là con đực nên cô ta đoán đây là con cái. Đứa bé đó sau khi nắm tóc cô ta thì những người xung quanh đều có vẻ sợ hãi, họ nhanh chóng gỡ tay cô bé ra và xin lỗi cô ta. Lazure không nói gì, nhìn đứa bé nọ vẫn đang thẫn thờ nhìn cô ta.
"Có chuyện gì sao?" Cô ta hỏi "Vì ta không cho con ăn thứ đó sao?"
Đứa bé lắc lắc đầu, chỉ cô rồi bập bẹ nói
"Tóc màu xanh...Bầu trời...Đẹp!"
...Không thể nói cô ta không cảm thấy cảm khích vì lời khen thật thà từ sinh vật non trẻ này được, dù cô ta biết rõ mình đã cố gắng chăm chút bản thân như thế nào chỉ vì bảo thạch của cô ta thích cái đẹp và kể cả khi những học trò của cô ta nhiều khi mang về cho cô ta những mảnh đá xanh, những bông hoa và đôi khi cả cánh cô trùng (mấy đứa nó bảo cánh côn trùng trông rất đẹp nên nghĩ cô ta sẽ thích nó) nhưng có vẻ ngoài Phos ra mấy đứa chưa từng khen một bộ phận đặc biệt nào đó của cô ta. Cũng dễ hiểu thôi khi mối quan hệ cô - trò này có thể khiến mấy đứa khá ngượng ngùng nếu đột nhiên khen cô ta.
Cô ta biết không phải mấy đứa học trò nhà mình không để ý hay ghét bỏ gì cô đâu, chỉ là có vẻ hình tượng của cô ta khi dạy mấy đứa vẫn còn gây ấn tượng hơi mạnh...Cô công nhận mình có chút hơi nghiêm khắc quá khi huấn luyện cho mấy đứa nhưng để có thể gây ra phản ứng mạnh như vậy thì vẫn chưa đủ mà, cô ta đã đảm bảo điều đó. Lazure tự thấy cô ta rất thân thiện và gần gũi gần như mọi lúc nhé!
Sau khi hỏi những người trong làng mới biết đứa bé này ở một mình, cô bé khá tách biệt so với những con non cùng lứa và hay chạy đi lung tung, nhiều khi con bé chạy tới nhiều chỗ mà mọi người cũng chẳng biết tại sao con bé tới đó được nữa. Nhiều khi thấy con bé lẩm bẩm một mình về một thứ gì đó là lạ, họ không hiểu được vài từ mà con bé nói. May mắn thay họ không để tâm lắm mà vẫn chăm sóc cô bé như những con non khác.
Lazure lấy làm lạ, hiếu kì nhìn cô bé. Sinh vật này có làn da màu hồng nhạt với đôi mắt xanh, nó khiến cô ta nhớ về màu của Phosphophyllite khi chưa thay bộ phận nào cả. Phần dưới của con non này là sự kết hợp giữa xúc tu và vây mềm của tổ tiên loài Pulmonata. Số lượng "chân" khá nhiều, tầm 6-8 cái. Sau lưng cô bé là vết bớt hình tròn, có lẽ là dấu vết còn lại sau khi bỏ chiếc vỏ sau lưng.
Con non nọ bị xăm soi cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ trân trân nhìn vào mắt cô ta. Có lẽ con bé bị đôi lông mi sáng màu của cô ta làm cho tò mò nên đã vươn tay ra để cố chạm vào nhưng khoảng cách căn bản vẫn chưa đủ. Lazure mặt khác hiểu nhầm rằng con bé muốn được bế lên bèn suy nghĩ. Cô ta chưa bao giờ bế một sinh vật nhỏ đến nhường này cả, cô ta cũng rất sợ làm tổn thương con non này nếu không khống chế được lực tay. Các học trò bảo thạch của cô ta có thể chịu được vì bọn nó có một cơ thể cứng rắn, tuy nhiên với sinh vật thì khác. Cô ta nhớ có lần cô ta lỡ bóp nát cành cây khi đang cố trồng nó xuống đất, may là cô ta còn mấy cành dự phòng...
Lazure bối rối nhìn con non kia đang cố vươn tới chỗ cô ta dù bị những người lớn khác giữ lại. Cô ta ra hiệu cho bọn họ dừng lại, lắc đầu tỏ vẻ việc này không khiến cô ta cảm thấy phiền phức chút nào thì những người nọ mới thả cô bé ra dù vẫn hơi lưỡng lự.
Sinh vật non trẻ đó vừa mới được thả ra đã chạy đến bên chân Lazure, đứa bé này chỉ cao đến đầu gối cô ta thôi, có giơ tay lên cũng chẳng quá đùi cô ta. Lazure bỗng thấy tim đập có nhanh hơn một chút, cảm thấy sinh vật nhỏ bé này cũng khá đáng yêu, cũng không hoàn toàn giống với các con non khác nữa.
Cô ta bĩu môi nhìn về phía những người tộc Pulmonata đang lo lắng nhìn, hỏi
"Ta...nên làm thế nào mới bế con bé lên được vậy?"
"A- Để thần chỉ cho ạ!" Một người phụ nữ trẻ nói, trông có vài phần giống sinh vật nhỏ kia
"Cô là mẹ đứa bé sao?"
"Dạ không phải ạ, thần là...chị họ của con bé."
"Chị họ?" Lazure nghiêng đầu, nghe thì cô ta biết địa vị của người này lớn hơn con non kia rồi nhưng tại sao lại thêm chữ "họ" vào nhỉ? Đều là cùng máu mủ cả mà.
Người phụ nữ nọ cũng bối rối nhìn cô ta, điều này khiến cô ta cảm thấy có một chút...xấu hổ.
"Không có gì đâu." Lazure quay mặt đi, ngồi xổm xuống để có thể dễ dàng nhìn nơi cần đặt tay lên hơn.
May là cấu tạo phần trên của con non này khá giống các học trò nhà cô nên có thể luồn tay qua nách hoặc lấy cánh tay cô ta làm chỗ tựa cho đứa bé ngồi.
Lazure quyết tâm nhìn, định hành động luôn nhưng người phụ nữ nọ đã nhanh tay bế đứa bé lên theo cách cô ta chưa thấy bao giờ (hoặc có thể là có rồi nhưng cô ta không nhớ).
"Những con non này có thân thể rất yếu ớt, để tránh tổn thương hay mang lại những dị tật không mong muốn chúng thần thường sẽ để những con non nằm trong vòng tay mình như thế này ạ."
"Ồ..." Lazure gật gù, đúng là cách này có thể nhấc bổng tụi nó lên mà không cần phải lo lắng về lực tay nữa rồi.
Cô ta cố tưởng tượng làm vậy với học trò của cô ta nhưng...trông nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Mấy đứa nó sẽ không chui vừa vào vòng tay của cô ta đâu.
"Người có muốn thử không ạ?" Người phụ nữ nọ cười và hỏi
"...Có. Phiền cô rồi."
Cuối cùng Lazure cũng nhận được đứa bé, cảm giác mềm mại tồn tại khắp cánh tay làm tim cô ta đập nhanh thêm một chút, chu môi nhìn con non trong vòng tay. Cảm giác y như lúc cô ta lần đầu bế lên một trong những phân thân nhỏ bé của mình vậy.
Sinh vật nhỏ bị chuyển sang vòng tay xa lạ cũng không có vẻ gì là sợ cả, tiếp tục hướng tới những lọn tóc loà xoà của cô ta mà nắm lấy và giật giật.
Thấy thế người phụ nữ kia liền đứng hình, cô ta biết có lẽ sinh vật kia đang sợ nhưng cô ta không cảm thấy đau chút nào. Lực giật của con bé còn khá yếu, trái với lực nắm mạnh mẽ không chịu thả mấy lọn tóc của cô ta xuống.
"Đứa trẻ này nghịch ngợm thật đấy." Lazure bất đắc dĩ cười cười, con bé khiến cô ta nhớ tới Yellow Topaz hồi mới được sinh ra vài năm. Lúc đó thằng bé đúng chuẩn là một bảo thạch năng động và có phần khó đối phó, không ít lần chơi khăm cô ta với Phos, sau này có Black Opal liền chuyển mục tiêu sang nó luôn.
"Mà thôi, dù sao con cũng đáng yêu nên ta tha cho đấy." Cô ta thở dài, nhẹ nhàng gỡ tóc cô ta ra khỏi bàn tay nhỏ xíu kia trước khi con bé làm gì thêm như...có lẽ bỏ nó vào miệng?
Lazure bật cười bởi suy nghĩ ngốc nghếch của mình, chắc con bé sẽ không làm vậy đâu vì dù sao tóc cô ta đâu có toả ra mùi mật ngọt?
"..."
Có lẽ cô ta cũng đã hiểu được một phần của Kim Cang rồi...
Phos đã từng rất...mỏng manh và dễ vỡ. Nếu cô ta ở vị trí của cỗ máy kia cô ta cũng sẽ muốn bảo vệ nó hết mực. Dù cô ta biết bảo thạch không thể chết được nhưng mỗi lần nhìn nó có thêm một vết nứt cô ta lại càng đau lòng.
Chẳng hiểu do số phận muốn trêu ngươi cô ta hay sao mà trên cơ thể cô ta cũng bị đánh dấu ở những bộ phận mà nó đã thay đi. Cô ta ghét những dấu vết đó, mỗi năm trôi qua lại càng ghét nhưng cô ta không muốn tổn thương cơ thể khó khăn lắm mới có được này nên cô ta đã che hết đi bằng quần áo hoặc chỉ cần một tấm vải thôi cũng được.
Lạ thật đấy, cô ta yêu Phos rất nhiều và cũng trân trọng mọi ảnh hưởng của nó đối với cô ta. Vậy mà cô ta lại ghét cay ghét đắng những dấu vết trên cơ thể cô ta, những dấu vết nhắc cô ta nhớ về hành trình trưởng thành và đầy đau khổ của Phos (cũng chẳng phải cô ta sẽ quên hay gì đâu). Nó nhắc Lazure về cái thời gian cô ta chẳng thể làm gì ngoài nhìn nó đau khổ, hết lần này đến lần khác...
Một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào cằm Lazure, khiến cô ta bước ra khỏi hồi tưởng. Cô ta nhìn sinh vật nhỏ nhắn trong vòng tay mình, đột nhiên cảm thấy nhớ một bảo thạch nhất định nào đó.
"Cảm ơn cô nhé, vì đã chỉ cho tôi cách bế con bé." Lazure trả đứa trẻ về vòng tay của người phụ nữ vẫn đang ngơ ngác đứng gần đó, nụ cười trên môi cô ta đã đủ để nói ra tâm trạng lúc bấy giờ. Cô ta dặn một số thứ với sinh vật trưởng thành đó và rời đi trong vội vàng. Người phụ nữ sau khi nhận lại con non phải mất một lúc để tỉnh lại nhưng khi ấy cô ta đã đi xa rồi.
Người phụ nữ ấy đã nhìn thấy vô số biểu cảm của sinh vật trông tưởng chừng cao quý hơn loài Pulmonata và nhận ra...có lẽ cô ta cũng không đáng sợ lắm. Trái lại cô ta khiến người phụ nữ ấy nhớ lại về chính mình, một sinh vật đã từng rất nhiệt huyết và năng động cho đến khi bị bào mòn bởi thời gian, bị trói buộc bởi trách nhiệm và sự bất lực khi biết mình không thể tránh khỏi số phận nghiệt ngã. Nhưng cô ta khác với cô, Lazure đã tìm lại được ánh sáng sau ngần ấy thời gian, điều đó khiến người phụ nữ này cũng bắt đầu tin rằng vẫn chưa quá muộn để tìm ra ánh sáng của mình.
"...Ngài ấy quả là một sinh vật đẹp đẽ nhỉ?" Người phụ nữ lẩm bẩm, con non ngay sau đó liền phát ra âm thanh như thể đang đồng tình
"Chúng ta nên về nhà thôi."
...
"Phos!~" Lazure nhanh chóng mở cửa phòng nó và nhảy bổ tới
"Lazure?!- Chờ đã!!" Phos may mắn nhanh tay đỡ được sinh vật tóc xanh nọ. Kiểm tra xem liệu cô ta có ổn không xong nó liền bất đắc dĩ thở dài
"Cậu không nên làm thế đâu, lỡ tôi không bắt được cậu thì sao?!"
"Thì bị trầy có tí rồi đứng dậy ôm cậu tiếp chứ sao." Cô ta cười cười
"Cậu thật là...Cơ mà hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ?" Nó thở dài, cô ta ôm nó hơi chặt quá rồi đấy
"Hm? Sao cậu biết??"
"Còn gì ngoài lực tay của cậu quanh tay tôi nữa? Cũng may cậu chọn cho tôi chất liệu khá cứng cáp đấy chứ nếu là tay Phosphophyllite của tôi thì có khi đã bị cậu ép nát từ khi nào rồi."
"Đó là một câu khiển trách hay khen ngợi vậy?"
"Tùy cậu nghĩ, có thể là cả hai." Phos phì cười, cô ta rõ ràng biết là nó không có ý xấu khi nói vậy mà, nhưng nếu khen cô ta thì cô ta lại hướng mặt lên trời mà đi mất
"Này, Phos, chỉ là cho chắc thôi nhưng cậu không ghét tôi đâu đúng không?" Lazure cúi mặt nhìn Phos, hiếm khi thấy cô ta đột nhiên nghiêm túc như vậy đấy
"Tôi không ghét cậu, dù đôi khi cậu có hơi bám dính đi nữa thì cứ yên tâm là cho đến khi tôi hoá thành cát bụi tôi cũng sẽ không ghét cậu đâu. Cậu là một phần cực kì quan trọng trong gia đình này, mấy đứa nhỏ rất cần cậu. Tôi cần cậu, rất nhiều."
Phos đáp trả cái ôm của sinh vật nọ, lắng nghe những giai điệu từ nhịp đập con tim của cô ta. Nghe câu trả lời của nó xong cô ta liền cười tươi.
"Ài, tôi cũng sẽ rất buồn nếu phải xa cậu với bọn trẻ lắm á~"
"Tôi cũng thấy thế đó, vậy cậu kể xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến cậu vui vậy đi?"
"Hì hì, cậu không tin được đâu! Hôm nay tôi gặp một con non tộc Pulmonata kì lạ lắm..."
_________________________________________________________________________________
Haki: Viết xong chap này buồn ngủ quá...Ước gì được nghỉ học, trời lạnh âm mấy độ không muốn ra khỏi giường ấm đâu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top