16

"Mọi người đều có một ngày đặc biệt của mình, có lẽ đối với cô ta, ngày nào còn ở bên nó thì ngày đó chính là ngày đặc biệt."

...

Hôm nay là sinh nhật của nhà thiết kế duy nhất trong những bảo thạch - Black Opal.

Diện trên mình bộ đồ cậu đã cất công làm suốt thời gian qua khiến Black Opal có một cảm xúc tự hào khó tả, Lazure, Phos và các bảo thạch khác đều khen ngợi tài năng của cậu. Hôm nay, chính là ngày của cậu, ngày cậu được coi như nhân vật chính. Thú thật thì dù có tổ chức bao nhiêu lần cậu vẫn hấy hồi hộp y như lần đầu. Thầy, cô Lazure và mọi người luôn chuẩn bị một bữa tiệc khiến cậu bất ngờ và tặng cậu những món quà quý giá.

Đúng vậy, mọi thứ thật hoàn hảo. Dù lúc đầu có chút cãi cọ với Yellow Topaz nhưng cả hai nhanh chóng làm hòa (mà-chắc-chắn-không-phải-do-ai-đó-lườm) và tiếp tục với bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đối với cậu, quà của ai cũng đều rất đáng trân trọng nhưng thật sự món quà của Thầy và cô Lazure khiến cậu bất ngờ hơn hẳn. Đó là một buổi trình diễn thời trang với những người mẫu là tộc Pulmonata, họ khoác lên những bộ đồ thướt tha làm từ vải lụa khiến chuyển động của họ thêm mềm mại, điều đó đã mang tới một nguồn cảm hứng bất tận cho Black Opal khiến cậu ta không kìm được mà vội lấy luôn sổ và bút để phác họa lại ý tưởng. Kết thúc màn trình diễn là đến lượt các bảo thạch còn lại bước lên sân khấu, mỗi người đều diện một bộ đồ mà Black Opal đã từng năn nỉ họ mặc, mỗi người chúc một câu dành cho nhân vật chính của ngày hôm nay, rồi tất cả chốt lại một câu:

- Chúc mừng sinh nhật nhé Balck Opal!!

- Chúc mừng sinh nhật con.- Phosphophyllite nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tiện tay cài lên tóc cậu một bông hoa, nó là...loài hoa trắng cậu từng kể, nhưng sao Thầy lại biết chứ? Người duy nhất mà cậu đã kể cho về bông hoa này là...cô Lazure

- Sinh nhật vui vẻ nhé nhà thiết kế nhỏ của ta.- Lazure từ khi nào đã đeo lên cổ cậu một chiếc vòng thủy tinh, trong đó chứa một chất lỏng màu xanh tím kì lạ, nếu căn đúng góc sẽ có thể thấy được ánh hồng

-Chúc mừng sinh nhật chiến binh bảo thạch Black Opal!- Những người tộc Pulmonata tung hô xung quanh cậu. Black Opal cảm động nhìn tất cả mọi người rồi mỉm cười hạnh phúc, hôm nay là một ngày thật vui.

- Cảm ơn mọi người, một lần nữa nhờ có tất cả mà tôi mới lại có thể có được bữa tiệc sinh nhật không kém mọi năm. Bây giờ thì...bắt đầu bữa tiệc thôi!!

Tiếng hoan hô và hò reo của các sinh vật lẫn bảo thạch vang lên, có lẽ do mọi người hơi hào hứng quá nên đã khiến vùng nước biển gần đó hơi gợn sóng. Không biết tộc Admirabilis có cảm nhận được không nhỉ?

Phos tự hỏi trong thoáng chốc rồi quyết định không để tâm nữa, hôm nay nhân vật quan trọng nhất là Black Opal và nó sẽ không để thằng bé cảm thấy bị ra rìa trong chính ngày sinh nhật của mình đâu.

Việc này dường như đã trở thành truyền thống giữa họ, trong ngày sinh nhật của bảo thạch nào đó (trừ chính Phosphophyllite ra) thì nó sẽ đảm bảo bảo thạch đó có thể tận hưởng toàn bộ sự chúc phúc của việc lớn thêm một tuổi. Đối với Lazure thì hơi khác, cô ta có cùng ngày sinh nhật với nó và cô ta luôn kiên quyết muốn trải nghiệm niềm vui cùng với nó, vì dù sao "Nếu không có Phosphophyllite thì làm sao có Lazure được?" Vậy nên hôm đó hai đứa sẽ trông nom lẫn nhau trong khi đám học trò và những người tộc Pulmonata sẽ chuẩn bị bữa tiệc, nhiều khi sẽ có cả những con sên từ dưới tộc Admirabilis lên gửi lời chúc mừng.

Chưa kể đôi khi đi giám sát tình hình tộc Pulmonata nếu có gia đình nào đang tổ chức lễ sinh nhật hay gì đó đặc biệt thì các bảo thạch được cử đi được phép ở lại liên hoan và thay mặt Phos với Lazure gửi lời chúc tới với họ. Nếu là lễ đưa tang một thành viên đã hết thời gian thì bảo thạch đó sẽ chắp hai tay lại và cầu nguyện cho linh hồn đó được yên nghỉ. Phos biết điều đó có lẽ không có ích lắm nhưng nó cảm thấy làm vậy mới phù hợp. Có lẽ là do ảnh hưởng từ kí ức của Kim Cang, nó cũng không biết nữa...

...

Buổi tiệc diễn ra lâu hơn dự tính của Lazure và Phos, tuy trời đã sẩm tối nhưng mọi người vẫn khá sung sức, các bảo thạch vì có bọn sứa cung cấp ánh sáng cho nên không cảm thấy mệt tí nào cả. Cô ta và nó cũng không thấy mệt đâu nhưng dần dần cũng cảm thấy hết hứng thú nên cả hai đứng riêng ra một bên để nhường cho những người khác, nếu họ để mặt mày chán nản ở ngay giữa đám đông và đặc biệt là ngay giữa bữa tiệc sinh nhật của Black Opal thì mọi thứ sẽ trở nên khó xử lắm...

Lazure đứng nhìn mặt biển với sắc xanh trung tính, có lẽ cũng cùng màu với con ngươi cô ta bây giờ.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Phos hỏi, nó trông có vẻ lo lắng, vì cô ta im lặng một cách bất thường sao?

"Không có gì to tát lắm." Cô ta lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ "Chỉ là...bây giờ tôi khá hiểu cảm giác của các bảo thạch già rồi, cậu không thấy như vậy sao?"

"...Cậu nói đúng." Nó thở dài "Thật đáng ngạc nhiên khi anh Yellow chịu được cả quãng thời gian này..."

"Có lẽ anh ta không chịu được đâu. Trên mặt trăng anh ta còn khá là...kia mà." Cô ta chỉ vào thái dương mình và quay vài vòng, khúc khích như đây là việc thường ngày (có lẽ điều đó đã thành "bình thường" thật, dù sao cũng qua hơn 1000 năm rồi mà)

"...Xin lỗi, cậu nhắc lại cho tôi anh Yellow như thế nào được không?" Phosphophyllite nhíu mày lại, đôi khi nó sẽ nhớ ra vài kí ức vụn vặt nhưng bọn chúng cũng biến mất rất nhanh, vậy nên nó cũng thường dựa vào Lazure để nhớ lại những thứ xảy ra trước khi nó bị bỏ lại một mình

"Yellow Diamond là đàn anh của cậu, sống được tận 2000 năm, đa số bạn cặp của anh ta đều bị bắt, có theo cậu lên mặt trăng nhưng sau khi nhận trị liệu dành cho Nguyệt nhân anh ta hành xử khá là...kì lạ."

"Anh ta có chăm sóc cậu một đoạn thời gian đó, sau khi cậu thay chân và-"

"-Chạy đi quá xa vì không kiểm soát được nó." Phos mỉm cười "Đoạn đó thì tôi nhớ."

"Haha, hồi trước tôi nghĩ nếu sống càng lâu thì sẽ có càng nhiều ngày sinh nhật." Cô ta nói, cảm giác hoài niệm lại ùa về

"Điều đó cũng đúng mà." Thú thật thì nó thấy thật khó tưởng tượng một Lazure có suy nghĩ ngây thơ và...ừm, hiển nhiên như vậy.

"Haha, nhưng càng sống lâu có vẻ cũng càng mất đi sự hào hứng khi đợi tới ngày đó nhỉ?" Lời nói thật kì lạ khi cô ta là người mong chờ ngày sinh nhật cô ta (và nó) nhất

"Dần dần cậu cũng sẽ coi nó như một ngày bình thường, có lẽ cả những bảo thạch khác nữa. Nhưng tôi luôn cố gắng tổ chức vì..." Lazure chần chừ, bàn tay nghịch vạt áo để giảm bớt sự lo lắng "Tôi luôn muốn tổ chúc sinh nhật với cậu, kể từ trước cả khi tôi có thể xuất hiện trước mặt cậu."

"..." Phosphophyllite trầm ngâm nhìn sinh vật nọ, nó đã ngủ qua biết bao nhiêu sinh nhật trong khi cô ta có lẽ đang chúc mừng nó và lải nhải về việc hôm ấy có thể làm gì

"Cậu có bao giờ dừng lại không?" Nó hỏi và nhận được biểu cảm ngạc nhiên của cô ta, Lazure cúi đầu lí nhí

"...Đáng tiếc là có. Hình như là tầm mấy chục năm sau khi cậu thay đầu Lapis."

Cô ta thở dài, dựa đầu vào vai nó. Cô ta có một thứ mùi đặc trưng, có lẽ là mùi cỏ và phảng phất cả gỗ khi cô ta liên tục làm thêm giấy màu, nó không biết cô ta cần chúng để làm gì nữa.

"Cậu biết đấy, lúc đó tôi bị mất dấu thời gian. Chỉ biết mỗi năm Cairngorm sẽ thăm một lần nên tôi cũng bỏ cuộc đoán lúc mình dậy là ngày hay đêm, liệu hôm đó có Nguyệt nhân tấn công hay không, hiện tại là mùa nào, bầu trời và mặt đất trông ra sao."

"...Vậy nên khi tôi được thực thể hoá tôi muốn thực hiện ước mơ của tôi - dành thời gian với cậu và tổ chức sinh nhật với cậu."

"Trời ạ, cậu không hiểu chuyện này đáng mừng tới mức khó tin đối với tôi như thế nào đâu. Có lẽ có phần trong tôi vẫn sợ có ngày tôi đột nhiên biến mất nên tôi muốn tạo nhiều kỉ niệm nhất có thể với cậu."

"Để ít nhất khi tôi đi rồi cậu vẫn có thể nhớ tới những thứ tốt đẹp và cả đáng xấu hổ về tôi..."

"..." Lazure hít một hơi sâu và nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt đã ướt nhẹp từ khi nào nhưng cô ta vẫn cố không để rớt ra giọt nào

Phos nhìn cô ta một hồi, có chút ngỡ ngàng nhưng không hề chần chừ trong việc đặt tay lên đầu cô ta. Khung cảnh sinh vật này khóc vẫn còn rất xa lạ với nó kể cả trong hơn 1000 năm qua, không phải vì cô ta hiếm khi khóc nhưng là vì trong ấn tượng của nó cô ta luôn là người tích cực. Tuy vậy nó không còn ngạc nhiên và nhanh chóng học cách an ủi cô ta như cách cô ta vực dậy nó lại mỗi lần nó nghĩ nó không thể làm được nữa.

"Tôi rất mừng vì cậu đã xuất hiện, thật đấy." Phosphophyllite nhẹ giọng nói, trao cho sinh vật nọ một cái ôm nhẹ

Nó cảm nhận được hơi thở của Lazure biến động khá mạnh nhưng nhanh chóng dần bình tĩnh lại. Cô ta đáp lại cái ôm của nó, dù không thấy được biểu cảm cô ta nhưng nó khá chắc cô ta đang rất vui

"Cảm ơn cậu nhé, tôi cũng rất thích ở bên cậu và...mấy đứa kia nữa."
_________________________________________________________________________________

Haki: Huhu tui chuyển đi đột ngột quá nên sang chấn tâm lí vcl, mấy tuần đầu còn ứ vẽ được gì nói gì đến viết TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top