11

"Kí ức là thứ cậu có thể quên đi nhưng quá khứ thì không bao giờ có thể thay đổi."

...

Rất lâu về trước, một bảo thạch được hình thành. Bảo thạch đó có màu sắc rất đẹp, y hệt như vùng nước nông phía Tây. Sau hàng trăm năm kẹt trên mỏm đá, cuối cùng nó cũng được thả tự do, tiếp đó được một "thứ" cưu mang. 

Ngày đó cô ta bắt đầu có nhận thức, cô ta chỉ nhớ rằng cô ta đã nhìn nó và nhận ra: "À, mình muốn ở bên nó."

Hồi đó cô ta không thực sự "nhận ra" điều đó đâu. Chỉ là...có một thứ gì đó len lỏi trong người cô ta. Làm cô ta không muốn rời xa "thứ" này, chỉ muốn ở cạnh, quan sát, chạm vào nó thật nhiều. Cô ta đã thử, cố vươn tay ra và cảm nhận bề mặt của nó nhưng kết quả là cánh tay cô ta đã xuyên hẳn qua nó, dù không cảm nhận được nhiệt độ nhưng ít nhất cô ta có cảm thấy "gì đó" khi tay cô ta xuyên qua người nó, có vẻ...nhẵn nhẵn?

Hồi đó cô ta còn thật ngây thơ, quá trẻ và non nớt để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta đã thấy một "thứ" khác đi tới, cực kì to lớn và đáng sợ với cô ta hồi đó. Ông ta đi qua cô ta và nhẹ nhàng nhấc bổng bảo thạch đó, có vẻ không hề để ý đến cô ta rồi mang nó đi. Hồi đó cô ta không thể đứng dậy tử tế, chỉ có thể mặc cho cơ thể mình bị kéo lê khi "thứ" mang bảo thạch của cô ta đi, may mắn cô ta đều xuyên qua các vật trên đường đi, nếu không e là khuôn mặt đáng yêu này sẽ không còn để cho nó ngắm nữa...

Khụ, quay lại vẫn đề chính. Cô ta đã chứng kiến bảo thạch đó được mang về một nơi rất...to và trắng. Cô ta thấy có vài "thứ" chạy ra đón ông ta, tất cả bọn họ đều rất lấp lánh nhưng cô ta...không thấy gì cả, cô ta không cảm thấy thứ cô ta đã trải qua khi nhìn bảo thạch trước mặt, vậy nên cô ta tất nhiên đã lờ bọn họ đi. 

Cũng giống với "thứ" đang mang bảo thạch của cô ta trên tay, những "thứ" kia đều có vẻ không nhìn thấy cô ta và cũng không chạm vào cô ta được. Cô ta trong một chốc đã rất bối rối với việc đó nhưng điều đó không tiếp diễn lâu khi bảo thạch của cô ta được mang vào một nơi nào đó và bị ông ta làm gì đó...(Cô ta không thể thấy nhiều vì nơi nó đang ở quá cao so với tầm nhìn của cô ta.)

"Phosphophyllite, từ giờ đó sẽ là tên con..." 

Đó là thứ cuối cùng cô ta nghe thấy trước khi đôi mắt cảm thấy nặng trĩu và dòng kí ức bị ngắt.

Khi cô ta mở mắt lại, thứ đầu tiên cô ta thấy là một..."thứ" trông rất giống những "thứ" lần trước cô ta nhìn thấy, nhưng cô ta biết đó là bảo thạch của cô ta. Nó trông thật đáng yêu khi nhìn xung quanh với đôi mắt xanh đó và, à, nó đang được "thứ" to lớn kia đỡ lên và...nó di chuyển được rồi nhỉ?

Cô ta dù cũng muốn thử làm như nó nhưng hiện tại cô ta quá yếu, cả cơ thể nặng trĩu với tứ chi mập mạp thật bất tiện và trông cũng...thật buồn cười. Dù cô ta không thể đứng dậy hay phát ra âm thanh nào có thể hiểu được, cô ta vẫn có nhận thức về những thứ mình thấy và luôn nhớ nó. Cô ta nhìn bảo thạch của cô ta, hay giờ nên gọi là Phosphophyllite, học tập và cô ta đã tiếp thu được không ít kiến thức từ khoảng thời gian đó, cùng đó chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu nhất của nó trong vài tháng đầu đời.

Vài năm sau, cô ta đã lớn hơn một chút, chân đủ vững để đi và đứng, đủ phát triển để có thể biểu thị ngôn ngữ qua âm thanh, hoặc có thể gọi là "nói". Dù có chút chậm chạm nhưng cô ta vẫn đủ nhanh để bắt kịp với Phos mỗi khi nó rong chơi ở đâu đó. À, còn có lần đầu Phos làm vỡ chính mình nữa, hôm đó cô ta sốc muốn ngất nhưng vẫn cố đưa tay ra nắm lấy mảnh vỡ của nó để rồi nhớ ra cô ta vốn không thể chạm vào nó. Một sự cố gắng vô ích. Thật may ngày hôm đó Phos đã được đi gắn lại dù cái giá là một trận mắng từ các bảo thạch lớn hơn.

Từ ngày đó trở đi cô ta chỉ biết trầm ngâm quan sát Phos, thầm ghen tị với những bảo thạch có thể chạm vào nó dù cách qua một lớp vải và người Thầy mà nó luôn yêu mến. Cô ta càng phát triển cũng càng khác, cô ta hay tự nói với mình nhiều hơn, nghĩ gì nói đó, tự trò chuyện với mình và vờ như Phos có thể đáp lại cô ta, không biết từ khi nào cô ta đã hình thành thói quen hay cười quanh Phos, dù nó có nhìn thấy hay không cũng chẳng quan trọng, cô ta chỉ muốn thỏa mãn ảo tưởng của chính mình rằng nó có thể nghe và nhìn thấy cô ta, cô ta đã để ý Phos rất thích những thứ xinh đẹp nên cô ta luôn cố ở trạng thái tốt nhất: mái tóc phải mượt mà, luôn tươi cười và hành động thật đáng yêu quanh nó, đôi khi thì khen nó thật đáng yêu, nói rằng cô ta quý nó đến nhường nào như thể cô ta là một thực thể đang sống với nó chứ không phải chỉ là một cái bóng không ai hay...

Đến năm thứ 28, cô ta nhận thấy có vẻ mình không thay đổi gì suốt vài năm qua, chiều cao vẫn thế, không có gì phát triển thêm trừ kinh nghiệm sống và kiến thức cô ta có được suốt những năm qua. Cô ta đã giữ nguyên như thế, không có gì nữa, như những bảo thạch vậy. Mà, đấy là cô ta nghĩ thôi. Thực chất cô ta vẫn phải tìm hiểu thêm về chính mình nữa, sống gần 30 năm rồi mới biết mình có thể trôi nổi quanh Phos, thật là ngại quá đi mà...

...

Năm ấy là năm thứ 300 mà cô ta và Phos đã sống, cô ta dù thấy tiếc thay Phos vì nó vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, đồng thời hiểu rằng nó muốn làm gì đó để có thể phụ giúp mọi người và không làm gánh nặng nhưng điều đó là bất khả thi với đặc tính dễ vỡ và tính cách hậu đậu của nó. Nếu cô ta có thể chạm vào mọi thứ liệu cô ta có thể giúp nó được chút nào không nhỉ...?

Suốt 300 năm nay, cô ta đã nghĩ đến rất nhiều cái "nếu như" nhưng chưa một cái nào xảy ra cả, hy vọng của cô ta bị mài mòn dần đi, tự nhủ việc đó chỉ là những giấc mơ hão huyền thời còn non trẻ khiến cô ta tiếc nuối một chút thôi. Mà, dù sao cô ta cũng quen rồi. Cô ta vẫn sẽ hành động như thế mỗi ngày, lặp đi lặp lại có thể cho đến khi Phos bị bắt lên mặt Trăng và...ai biết? Có lẽ khi đó cô ta sẽ tan theo cát bụi với Phos? Hay trôi dạt ngoài kia với mục đích không rõ? Dù như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng nếu không có Phos...cô ta cũng chẳng biết lí do tồn tại của mình là gì.

...Tiêu cực thế là đủ cho hôm nay rồi, Phos sẽ không thích khuôn mặt nhăn nhó của cô ta đâu. Mà phải nói, hôm đó là ngày sinh nhật của Phos nhỉ? Nếu cô ta có thể đi kiếm quà tặng có lẽ nó sẽ vui lắm. Nên tặng nó gì đây nhỉ...? Một bó hoa, những cái vỏ sò trên bãi cát? Không, những thứ đó đều không thể, vậy nên cô ta sẽ tặng sự đồng hành của mình cho nó, dù cho nó có ở một mình thì nó sẽ không "cô đơn".

Cũng như mọi khi, cô ta bắt đầu "nói chuyện" với Phos, đầu tiên là chúc mừng sinh nhật nó, sau đó làm bộ dạng tiếc nuối, bảo rằng cô ta không chạm vào gì được hết nên thay vào đó cô ta sẽ ở bên nó cho đến khi nó tan thành cát bụi luôn. Nghe có vẻ hơi ghê nhưng ít nhất đó là thứ duy nhất cô ta làm được với tình trạng hiện tại...

Cô ta đi theo Phos tới mọi nơi, cho đến khi nó được gọi tới gặp người Thầy kia. Cô ta vẫn không khỏi cảm thấy ông ta có gì đó đáng nghi nhưng hiện tại thì ông ta không làm hại Phos, và lo lắng cho nó nên cô ta sẽ tạm bỏ qua cảm giác này và tỏ ra biết ơn với ông ta (dù ông ta có nhìn thấy hay không, việc đó không quan trọng).

Lần gặp mặt đó là để giao cho Phos một công việc, "bách khoa toàn thư" là tên của công việc đó. Nghe có vẻ nhàm chán với một bảo thạch như Phosphophyllite, và đúng là thế thật, cô ta có vài lần ghé qua thư viện khi Phos được nhờ mang sách và tài liệu tới đó, có thể nói thông tin về các loài trên mảnh đất này đã khá hoàn chỉnh rồi, có lẽ nó chỉ cần thêm vào vài loài cô ta thi thoảng thấy rải rác trên bãi biển và những vùng đồng bằng nó hay tới thôi. Việc này sẽ khá dễ dàng cho nó nếu cô ta có thể giúp được, nhưng đó chỉ là "nếu" thôi. Thôi thì cô ta sẽ cổ vũ cho nó, biết đâu cô ta sẽ báo mộng được cho nó, giúp nó biết nên tìm chỗ nào chăng?

Cô ta nghĩ vậy rồi bật cười trước độ ngốc nghếch của ý tưởng đó, đôi khi tự làm mình vui bằng cách này cũng không tệ. Lặng lẽ quan sát bảo thạch của cô ta, rõ ràng nó không thích công việc này nhưng vẫn cố tìm bảo thạch cho tham khảo ý kiến nhưng nhận lại câu trả lời rằng có lẽ nó nên tìm Cinnabar thì hơn. Nhắc đến Cinnabar, cô ta có một ấn tượng nhỏ với bảo thạch này, một bảo thạch có vẻ tuyệt vọng với cuộc sống này, ít nhất Phos còn có cô ta, còn cậu ta thì chỉ có mỗi thủy ngân ở bên, có lẽ đó cũng là lí do không có bảo thạch nào dám lại gần cậu ta. Cô ta không thấy cậu ta nhiều, kể cả trong thời gian dài đằng đẵng là 300 năm qua, nếu có cũng chỉ thấy lướt qua những ánh đỏ trên tóc cậu ta và thủy ngân cậu ta để lại thôi. Có lẽ cậu ta sẽ làm bạn tốt với Phos, mong là vậy.

Theo lời những bảo thạch khác, Phos tìm kiếm Cinnabar trên ngọn đồi mà cậu ta hay tuần tra, thuận tiện xem có gì trên đó có thể cho vào bản báo cáo không nhưng cả chiều rồi vẫn chẳng thấy ai cả, đến lúc nó định bỏ cuộc thì Nguyệt Nhân đột nhiên xuất hiện và tấn công. Vậy là...tới đây thôi nhỉ?

Cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không màng việc bàn tay mình xuyên qua bảo thạch nọ, vẫn cố vươn tới "nắm" tay nó, nhắm mắt lại và chờ đợi thân thể bị xé toạc như mấy lần nó đã vỡ. Nhưng lạ thay, cô ta không cảm thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng động...có lẽ là do một loại chất lỏng tạo ra? Có lẽ Phos may mắn hơn cô ta nghĩ (hoặc không), nó đã được cứu bởi bảo thạch đỏ mang theo thủy ngân bên người kia. Cậu ta đã lẩm bẩm gì đó...cô ta không nghe được, nhưng dựa vào khuôn miệng và việc cậu ta bị quá tải có lẽ cô ta hiểu được tình hình đôi chút. Phos đã cố cứu cậu ta nhưng kết quả lại là tự làm gãy tay mình, một tên ngốc hết sức.

Ít nhất Cinnabar đã đem tay trả lại cho nó và...nó đã hứa sẽ tìm cho cậu ta một công việc thú vị hơn nhiều. A, cô ta lại cảm thấy ghen tị rồi, nhưng chẳng sao cả vì cô ta chưa từng là gì của Phos, cảm xúc này sẽ phai dần đi thôi, như cách các bảo thạch khác vẫn sống tiếp kể cả khi một trong số họ bị bắt đi.

...Phos đã phải cạo đi một chút lớp ngoài do thủy ngân đã dính lên đó. Cô ta quan sát những mảnh phải bỏ đi, thầm thấy tiếc nuối, thật sự không có lựa chọn nào khác sao? Kể cả rửa sạch thủy ngân đi? Mà thôi, nếu bây giờ có phương pháp đó Phosphophylitte đã không phải bị cạo rồi. Ô kìa, chưa gì đã tìm cách giúp Cinnabar sao? Cậu đúng là nóng vội quá đi.

Một ngày nữa bắt đầu, nó vẫn đang đau đầu với ý tưởng cho bách khoa toàn thư, cô ta chỉ biết bất lực nhìn nó than thở, rồi đến hỗn loạn của buổi sáng, điều đó đã được ngăn lại bởi Kim Cang, kiểm tra định kì các thứ, chán ngắt. Sau đó, cô ta theo Phos đi gặp Diamond, nghe bảo anh ta đang tập luyện chiêu thức gì đó mới, cơ mà lạ thật, anh ta lần này ở một mình, thường thì tên tóc đen dài kia cũng sẽ ở gần đó mà nhỉ? Ừm...thôi kệ, cô ta cũng chẳng ưa tên đó cho lắm, quan tâm làm gì chứ?

Khi nghe Phos bảo nó sẽ mắng Bort một trận hộ Dia vì hắn dám bỏ anh ta lại một mình, cô ta lại bật cười. Không biết bao nhiêu lần nó dám mạnh miệng như thế rồi, đến lúc hắn xuất hiện thì toàn trốn sau Diamond nọ. Cô ta mà cũng được thế thì vui biết mấy nhỉ? 

Dạo này Phos xui xẻo ghê, xuất hiện chỗ nào cũng có Nguyệt Nhân, mà cũng chẳng hiểu sao kim cương kia có vẻ xuống phong độ, lại còn tạo mấy tiếng "Rắc rắc" nữa, chắc vỡ rồi nhỉ? Cô ta biết kim cương là chủng cứng nhất trong các bảo thạch, có lẽ vì thế cô ta muốn thấy họ vỡ. Không biết bên trong họ trông như thế nào nhỉ? Chắc lấp lánh lắm, như tóc họ vậy.

Tên Diamond này...Anh ta ngưỡng mộ thằng em của mình, yêu thương hắn nhưng đồng thời cũng ghen tị với hắn. Nếu hắn không ở đây...Anh ta bảo rằng anh ta đã từng mong như thế. Muốn Phosphophyllite đặt tên cho cảm xúc này có vẻ là hơi làm khó cho nó rồi. 

Đúng với dự đoán của cô ta, bên trong tên Diamond kia thật đẹp và lấp lánh, ơ kìa! Tên Bort kia!! Ai cho hắn cái quyền được bắt nạt Phos của cô ta như thế chứ?! Cũng may hắn bỏ nó ra sớm, dù không làm thế cô ta cũng chẳng lo lắm vì có Diamond ở đây. Chắc chắn anh ta sẽ không để Bort đập Phos của cô ta thành cát bụi đâu...đúng không?

...

Chuyện gì vậy?

Ý thức của cô ta dần mờ nhạt đi từ khi con sên đó ăn mất Phos, vậy là...thế thôi sao? Cô ta đã đoán trước các kết cục, nào là bị Nguyệt Nhân bắt, té xuống biển và bị sóng đánh đến hàng trăm mảnh, hay kể cả việc một ngày nào đó ông thầy quý hóa của nó không muốn liên quan tới nó nữa và nó bị bỏ lại,..Chứ không nghĩ nó sẽ biến mất vì bị một con sên chết tiệt nào đó ăn!!

Mẹ kiếp! Vậy là nó sẽ biến mất khi còn chưa thấy mặt cô ta sao? Đừng có đùa! Cô ta không quan tâm! Cô ta muốn nó phải nhìn thấy cô ta cơ! Không thì đừng có mà biến mất như vậy chứ đồ ngốc!!!

Cô ta mất ý thức rồi, chẳng biết bao lâu nhưng cô ta đã tỉnh lại với tâm trạng...khá khó nói, lần đầu tiên cô ta trải qua thứ như vậy...Hóa ra đó là "chết" mà mọi người hay nói sao? Cô ta không thấy gì, không cảm nhận được gì hết, cô ta còn không cảm nhận được sự hiện diện của chính mình. Việc này đã khiến cô ta cảm thấy không ổn trong một thời gian. Sau việc Vua Ventricosus lừa Phosphophyllite, khiến nó mất đi đôi chân thì càng không. Cô ta tưởng cô ta cũng sẽ mất đi đôi chân cùng nó nhưng đến khi nó có đôi chân mới, cô ta cũng thế, cơ mà...hơi lạ, nó dài hơn trước, hình như cũng khỏe hơn luôn. Thế là cô ta lại cao hơn Phos nữa rồi, bây giờ nó chỉ cao đến eo cô ta, thật đáng yêu làm sao~

Sau khi thay chân, dĩ nhiên nó đã trở nên nhanh hơn, nhưng mất đi chân đồng nghĩa nó sẽ quên đi tận 1/3 kí ức, có vẻ chuyện nó nghe được ở dưới biển cũng nằm trong đó. Cơ mà...vẫn nhớ đến lời hứa tìm công việc cho Cinnabar như vậy, không biết là điều đáng mừng hay không nữa.

Cô ta không muốn nó như vậy nữa, chỉ cần sống như vậy không phải tốt rồi sao? Tại sao mùa đông này nó lại không muốn ngủ? Tại sao lại nhận nhiệm vụ đi phá băng cùng Antarc rồi? Tại sao...? Tại sao...lại mất tay rồi? Tại sao những người nó đồng hành cùng đều gặp chuyện? Tại sao nó cứ phải đau khổ như thế?

...Sau mùa đông, Phos cứ như một người khác vậy. Cô ta biết nó hay gặp ác mộng về Antarc, luôn tự dằn vặt bản thân. Cô ta muốn an ủi nó nhưng khi cô ta còn chưa xử lí nổi chính cảm xúc của mình thì có tư cách gì mà muốn lắng nghe nó, ở bên cạnh nó nữa? Phos đã mạnh hơn rồi, nhưng nó cô đơn. Những bảo thạch khác luôn nhìn nó bằng ánh mắt lạ lẫm, tuy họ không ghét bỏ gì nó nhưng đối với sự thay đổi đột ngột này họ vẫn chưa thể quen được. Ít nhất theo cô ta hiểu là vậy...

Những bảo thạch kia đã làm quen với thay đổi đó xong thì lũ lượt, thi nhau trêu chọc Phosphollite làm nó chết khiếp, a...cô ta nhớ quãng thời gian trước đây quá, có lẽ nếu Phos không mất đôi chân hay đôi tay thì có lẽ cô ta vẫn có thể vô lo vô nghĩ mà phì cười trước những sự việc như thế này được rồi. Mà, đến đâu rồi? À, đến lượt Bort, hắn muốn ghép cặp với Phos. Ừm..vì việc này khá có lợi cho nó nên cô ta không ý kiến gì, chỉ hơi ngứa mắt khi hắn cứ nhăn mặt vậy thôi. Thật là, ai đã làm gì tên này đâu mà suốt ngày trông dọa người vậy?

Lại có Nguyệt Nhân dạng mới xuất hiện, nó đã xâm nhập được vào ngôi trường rồi, tấn công Diamond nhưng rồi mọi thứ lại được giải quyết, có điều...Kim Cang có vẻ quen thuộc với nó lắm, còn gọi tên thân mật thế kia mà. Phos cũng nghe thấy đấy, cô ta biết, nhưng ông ta đã phủ nhận việc đó. Cuối cùng lại vỡ lẽ ra mọi người đều biết và nghi ngờ ông ta có liên hệ gì đó với Nguyệt Nhân, nó đã làm nứt mình và khiến hỗn hợp vàng và bạch kim rò rỉ ra. Nó không ổn, nó cần ai đó ổn định lại mọi thứ giúp nó, hoặc là một thứ để đánh lạc hướng nó khỏi những cảm xúc này, cô ta không thể nên chỉ có thể mong rằng thứ không xác định từ Nguyệt Nhân kia có thể làm dịu tâm trí nó phần nào.

Phos muốn hỏi điều gì đó với Nguyệt Nhân, nhưng họ mãi chẳng xuất hiện, may thay, đàn anh tốt của nó - Padparadscha đã tỉnh lại nhờ chỗ Ruby nó tìm thấy trong mùa đông. Cô ta thấy anh ta có vẻ luôn mệt mỏi, không phải vì ngủ quá nhiều hay quá mệt mỏi vì chỉ có thể ngủ...À, một bảo thạch nữa, không có hứng thú với cuộc sống này chăng? Nhưng anh ta khác Cinnabar, tất nhiên rồi, anh ta khôn ngoan hơn, nhưng như vậy cũng chỉ khiến anh ta khổ sở hơn thôi. Anh ta không muốn Rutile tiếp tục chữa cho mình, nhưng lại không nỡ nói ra, chẳng phải như thế cả hai người đều phải rất mệt mỏi sao? Mà dạo gần đây cô ta để ý, Yellow Diamond có lẽ cũng có ý muốn giống Padparadscha, được sống lâu thì cũng vui đấy, nhưng sống lâu mà chứng kiến hết người mình yêu quý ra đi cũng chẳng đáng sống lắm đâu. Cô ta có cảm giác mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn nếu Phos cứ dấn thân tìm hiểu Nguyệt Nhân như vậy, nhưng cô ta không ngăn nó được. Thứ duy nhất cô ta làm được là nghe...và quan sát...

Cũng như Phos, cô ta đã chứng kiến cách Kim Cang tự đập vỡ mình để tiêu diệt đám Nguyệt Nhân, giá mà Phos có sức mạnh đó ngay từ đầu nhỉ? Như vậy nó không cần lo về việc làm gánh nặng cho mọi người nữa, cũng như không phải mất cánh tay hay đôi chân nào cả...Nhưng thực tế lại rất khác so với mong ước của cô ta, vậy nên cô ta chỉ cần trôi theo dòng chảy thôi. Cô ta thấy Phos tự trách mình, nó thấy tội lỗi vì đã không cố cứu Ghost nhưng vẫn được cảm ơn, cô ta hiểu nó đau khổ đến nhường nào nhưng vẫn chỉ có thể ở bên nó mà thôi, những lời an ủi cô ta luôn nói ra cuối cùng vẫn là vô nghĩa khi nó không thể nghe thấy gì. Vẫn là nên bỏ cuộc thôi.

Mọi thứ tồi tệ đều liên tiếp ập tới, ban đầu cô ta mong Phos được làm bạn với Cinnabar bao nhiêu thì giờ coi như cô ta đặt niềm tin nhầm chỗ rồi đi. Tính cậu ta kì quá, mà Phos nữa, ngốc hết sức, cả hai người không chịu tìm hiểu nhau thì làm sao muốn người kia chủ động mở lời được chứ? Vậy coi như hai đứa không có duyên vậy. Cô ta nuối tiếc tình bạn chưa kịp thành đã tàn nhưng cô ta dễ chấp nhận chuyện này lắm, không sao, vẫn còn vài người có thể làm bạn với nó, xui quá thì thôi, cô ta ở bên nó một mình cũng được.

Bây giờ...Phos ghép cặp với Ghost, nó đúng là xui xẻo quá rồi, mới hôm đầu mà đã không cẩn thận khiến Ghost bị gọt hết rồi, chỉ còn lõi là tên "em trai" của anh ta thôi. Dậy ba lần, ba lần đều bị tên kia đánh vỡ mặt luôn, hơi quá đáng đấy nhưng sự việc này là do Phos chủ quan thật...Xin lỗi nhé Phos, lần này cậu sai thật rồi.

...Phos không ổn, nó không ổn nữa rồi, cô ta cũng không ổn. Nó đã nhìn nhầm Ghost thành Antarc, mạnh mẽ đến mức cô ta cũng nhìn thấy thế luôn rồi, Ghost, Antarc, Ghost. Không quan trọng đâu nhỉ Phos? Chỉ cần họ không bị bắt đi khi còn bên cạnh nó. Ơ- 

Ơ kìa Phos, tại sao?-

Đừng làm thế, không vui đâu...

Vỡ rồi...Xin lỗi...Xin lỗi cậu...

Xin lỗi vì cô ta không thể làm gì...Xin lỗi vì cô ta không thể có mặt ngay lúc này...

Cô ta không thể an ủi nó, cô ta không thể chạm vào nó, không thể ôm ấp nó và làm nó vui. Cô ta không thể tươi cười cùng nó, chia sẻ nỗi buồn với nó, cô ta không thể ngăn nó đi vào con đường này, nếu cô ta là bảo thạch...Nếu cô ta có cơ thể ngay từ đầu...

_____________________________________

Haki: Thật sự làm khổ con rồi, xin lỗi nhé.

Lazure: Chuyện qua rồi, mama nhớ chăm sìn con với Phos là được. Con thích mấy bộ mama cho cậu ấy mặc lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top