Mẹ ơi, bố ở đâu?

- Tên: Mẹ ơi, bố ở đâu?
- Tác giả: Luna Blue
- Couple: Antarc & Dia & Petalite
- Disclaimer: Ngoài Petalite, nhân vật không thuộc về Luna
☆ Phần sau của "Khi nào mùa đông đến?" ☆
♤ Truyện được kể theo lời Petalite ♤

~~~~~~~~~~~~~Begin~~~~~~~~~~~~

   Hôm ấy bố dắt mẹ và con đi trên đường tuyết lạnh. Nhưng đây là lần đầu tiên của con nên con thấy khó đi quá mẹ ạ. Và bố bế con lên bằng tay gầy mà sao mạnh mẽ của bố, tay kia bố vẫn dắt mẹ.

  Những bảo thạch khác đi ngủ đông rồi, nên ngoài ba chúng ta không còn ai hết mẹ ạ. Thầy giáo thì hay ngủ ngày ở trong nhà. Con thấy hơi buồn khi không còn gặp mọi người nhưng con vẫn hạnh phúc khi được gặp bố. Con ôm chặt lấy cổ bố mỗi khi con nghĩ tới điều này.

_Petalite, bố tắc thở mất.

  Bố nhẹ nhàng nói và gỡ tay con ra. Bên dưới, mẹ cười. Mái tóc của mẹ luôn rực sáng dù có ánh sáng chiếu vào hay không. Nó rực rỡ sắc màu. Còn tóc bố trắng tinh một màu, nhưng khi có ánh sáng nó lại phản chiếu lại và tỏa đi rộng rãi ra xung quanh. Bố đang nhìn mẹ và bố mẹ đang nói gì mà lại cười đẹp thế? Sao bố lại cúi thấp xuống và mẹ lại kiễng chân lên? Đây gọi là hôn, có phải không ạ? Bố ôm lấy eo mẹ và kéo gần nó lại phía bố, còn mẹ đặt hai tay lên ngực bố. Ơ, sao hai người dừng lại?

_Antarc.

_Dia.

  Rồi bố mẹ lại cười. Bố mẹ có biết không trong mắt con bây giờ là hình ảnh bố mẹ vui vẻ bên con, và nó đẹp đẽ, giàu sức sống, ấm áp vô cùng.

  Bỗng bố cứng người, ôm chặt lấy con, nhìn lên trên trời. Mẹ run run, tay che miệng, nhìn theo bố, nhưng con nghe thấy gì đó từ mẹ

_Nguyệt nhân?

  Có tiếng kèn, tiếng trống, một bản nhạc. Bố đặt con xuống và nói mẹ hãy đưa con quay lại. Con chưa kịp hiểu chuyện nhưng mẹ đã ôm lấy bố, nói rằng bố hãy sớm quay lại. Bố cũng hứa với mẹ thế và thơm lên trán mẹ. Sau đó mẹ kéo con chạy trên đất tuyết dày đầy khó khăn. Con nhìn lại, bố vẫn đứng đó. Con kêu thét lên và xin mẹ dừng lại, đừng bỏ bố đi. Nhưng mẹ bế con lên, dúi mặt con vào áo mẹ, mẹ nói

_Không sao đâu Petalite, bố con sẽ trở lại.

  Nhưng có thật vậy không hả mẹ? Từ lúc ấy đến tận tối, bố không quay lại. Mẹ sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ngoài đó chỉ là một màu đen với những đốm trắng nối nhau rơi xuống. Mẹ lo lắng. Mẹ cầm lên chiếc kiếm dẹt, nói con phải ở trong này, không được phép đi đâu hết, nếu không mẹ sẽ bỏ con. Bị bỏ rơi bởi gia đình thật là đáng sợ nên con đồng ý và ngồi đó đợi mẹ.

  Thầy giáo bước xuống với vẻ mặt căng thẳng vô cùng. Thầy nhìn con và hỏi bố mẹ đâu. Con trả lời rằng bố mẹ đều đang ở ngoài. Thầy nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt thầy nói cho con biết có cái gì không đúng.

   Rồi sự lo lắng cũng rấy lên trong con. Con chạy đến bám vào người thầy giáo, giật áo thầy và hỏi bố mẹ sẽ về chứ. Nhưng thầy không trả lời. Bố, mẹ đang làm cái gì ngoài kia thế?

_Petalite, gọi tất cả mọi người dậy.

   Thầy giáo nói với con trước khi bước về phía cửa ra vào. Cả thầy cũng ra ngoài ư? Rốt cuôch ngoài đó có cái gì mà bố, mẹ và thầy đều ra?

  Con chạy đến phòng ngủ đông, lay mạnh giáo sư Rutile, Phos, Jade, Bortz,... Mọi người đều uể oải và ngái ngủ nhưng sau khi nghe con kể lại mọi sự, họ kinh ngạc, lập tức chạy ra ngoài trong bộ áo ngủ trắng, dài. Rutile ôm lấu con và đưa con lên phòng thí nghiệm.

_Không sao đâu Petal, Antarc và Dia sẽ trở lại.

  Rutile cũng nói thế, mẹ cũng vậy. Nhưng liệu có phải thế không? Có tiếng bước chân bên dưới và con chạy xuống. Con choáng váng nhìn thấy mọi người đang đỡ lấy mẹ vào nhà, nhưng không có bố.

_Không sao mà Dia, Antarc rất mạnh - Jade nói.

_Anh ta sẽ quay lại vì cậu và Petal - Lapis cũng thế.

_Mạnh mẽ lên nào chị gái. Anh ta không thể bốc hơi giữa mùa đông - Bortz nói vậy.

_Em yêu anh ta mà, phải tin tưởng anh ta chứ - Yellow cũng vậy

  Mọi người còn nói nhiều nữa nhưng con không thể nhớ. Con chỉ nhớ rõ nhất một điều mẹ ạ, đó là sắc mặt mẹ. Nó tái nhợt, mắt mẹ đỏ, sưng lên, nước mắt mẹ cứ tuôn trào ra. Mẹ nói cái gì thế? Con không nghe được nhưng con biết có tên bố. Con nhảy vào giữa đám bảo thạch, hỏi thật to rằng sao bố không trở lại. Nhưng không một ai trả lời con hết. Mẹ khóc to hơn, các bảo thạch im lặng, nhìn xuống đất với ánh mắt đau buồn. Thầy giáo là người cuối cùng bước vào. Thầy nhìn Rutile rồi cả hai cũng như những người khác.

   Bố đang ở đâu?

_Mẹ mẹ, bố con đang ở đâu? Đây là mùa đông, bố phải ở đây. Sao bố không về hả mẹ? Bố bỏ mẹ con mình mà đi sao?

   Sốt ruột, con bật khóc và nhảy vào người mẹ, nói giữa tiếng nấc. Mẹ ngã về phía sau nhưng Cairngorm và Cinnabar đỡ lấy mẹ. Mẹ không trả lời con. Con quay xung quanh nhìn mọi người nhưng không một ai có ý định trả lời cả.

_Bố con sẽ về - Phos dỗ con.

  Nhưng con đẩy mạnh chú Phos, đứng lên và nói to

_Mọi người đều nói bố sẽ trở về, nhưng đây là hiện thực: bố con không trở về! Đây là mùa đông, sao bố không ở đây?! Bố con đang ở đâu?!

  Bortz tiến đến. Con hi vọng chú Bortz sẽ trả lời con. Nhưng không thưa mẹ, chú không làm. Chú tát con, dĩ nhiên là nó không đau lắm vì chính chú cũng không muốn điều này. Nhưng nó như là muốn giáo huấn cho con hiểu một điều gì. Mẹ ôm con, kéo con về phía sau, hỏi chú Bortz sao chú làm vậy. Chú nói con đừng nên hỏi hay khóc nữa vì con sẽ càng làm bản thân thêm bối rối và càng làm mẹ đau khổ. Chú nói đúng mẹ ạ. Nghĩ đến đây, con nín khóc, con đưa tay lau đi nước mắt của mình.

  Hai ngày sau vẫn không có tin tức gì của bố cả. Rồi mùa đông trôi qua, xuân đã đến. Thời gian cứ thế qua đi. Còn mẹ vẫn như thế. Mẹ như người mất hồn, mẹ nhìn thật đau đớn và cô đơn. Con lại nhìn thấy Lapis và Cairngorm đi với nhau, Yellow và Zircon, Phos và Cinnabar. Mỗi lần thế, con cầm lấy bàn tay nhỏ bé của mẹ và mỉm cười. Mẹ cũng cười, nhưng con không thích nụ cười đó của mẹ. Xuân qua, hè đến, mẹ đã cố gắng hơn để tiếp tục bước tiếp. Không ai có tin tức gì của bố hết. Nhưng Cinnabar đã nói rằng bố ở trên trời, nên con vẫn vững tin như thế. Và rồi mùa đông đến, con cũng sẽ gặp lại bố. Tuy còn một điều mà con không thể nào hiểu: bố đã ở đâu trong suốt những ngày cuối mùa đông năm trước?

  Mùa thu, lá vàng rơi đầy trên đất. Cuộc sống với các bảo thạch của con cũng kha khá lên, và mẹ cũng vậy. Mọi người đều cố gắng để trở nên vui vẻ, không ai nhắc đến bố cả. Nhưng tại sao thế? Họ muốn quên bố chẳng? Không, bố và họ là gia đình kia mà, tại sao lại có thể quên người thân của mình? Con không hiểu, nhưng con sẽ chỉ im lặng và nghe lời, tuy nhiên, con sẽ luôn luôn nghĩ về bố.

  Vào một ngày gần cuối thu, Morganite chạy như ma đuổi vào trong nhà, hét to lên rằng có Nguyệt nhân xuất hiện. Nguyệt nhân? Con vẫn không thể hiểu nổi bọn chúng nhưng mỗi lần có tin về chúng, mọi người cầm vũ khí sắc nhọn của mình chạy ra. Trước khi đi, Goshenite nói với mẹ rằng

_Có khả năng đây là loại mới, và điều đó có nghĩa là: Antarc.

  Tên của bố! Con ngạc nhiên khi nghe thấy tên bố từ Goshenite sau một thời gian dài họ không nhắc đến. Có cảm giác kì lạ trong con mẹ ạ, là vui mừng khi nghe thấy bố và cũng là hi vọng khi nghĩ đến bố trở về.

  Mẹ nhờ Rutile trông nom con rồi cùng Goshenite chạy ra ngoài. Lần này, nỗi lo lắng lại rấy lên trong con, nhưng ít hơn trước. Rutile cũng trở nên vui hơn khi nghe về bố. Giáo sư nhìn con, mỉm cười và xoa đầu con.

_Petal, sẽ sớm thôi Antarc sẽ trở về với con, với Dia và với tất cả chúng ta.

  Con gật đầu vui sướng và đầy niềm tin. Không hiểu sao con lại cảm thấy như vậy vào lúc đó bố mẹ ạ.

  Rutile và con ngồi đó được một lúc thì Yellow chạy về với tốc độ nhanh như chớp làm con giật mình. Bác nói muốn lấy hai cái chậu đựng bảo thạch và Rutile đưa cho Yellow. Sau đó bác lại đi mất.

_Sắp có việc làm rồi đây. - Rutile nói.

_Rutile lại sắp lắp ghép đá quý ạ? - Con hỏi.

_Có vẻ thế. Ta sẽ dạy cho nhóc sau. - Rutile xoa đầu con, cười.

  Mọi người trở về với một chậu nước và một chậu đựng đá quý. Con nhìn hai chậu rồi nhìn mọi người. Khoan, còn thiếu! Mẹ! Mẹ con biến mất rồi. Con hoảng sợ khi nghĩ đến mẹ. Nhưng nhanh chóng, Lapis ngồi xuống bên con, lấy từ tay Phos và Zircon hai cái chậu. Lapis chỉ vào trong đó và nói với con rằng.

_Nhìn này Petalite, đây là Antarc, vì chưa vào đông nên cậu ấy tan ra. Còn đây là Dia. Mẹ cháu gặp tai nạn và bị vỡ nên sẽ mất thời gian để tái tạo.

_Nhưng mẹ vỡ nhiều quá, cháu không thấy được dù là một bộ phận của mẹ. - Con lo lắng nhìn vào cái chậu chứa những bảo thạch Diamond đang phát sáng.

_Mẹ cháu hơi vụng về, chạy nhanh quá nên ngã, vỡ tan tành luôn ấy - Neptunite cười và nói với con.

   Sau đó, mọi người đưa lại chậu của mẹ cho Rutile và đưa con chậu nước của bố. Phos dẫn con lên phòng bố và đổ nước vào trong bồn. Phos nói với con rằng

_Dia bị vỡ, các mảnh vỡ bắn lung tung nên sẽ mất thời gian tái tạo. Vậy nên cháu hãy chịu khó nhé.

_Dạ?

  Con ngạc nhiên. Dĩ nhiên rồi thưa mẹ, ai nghe thế chắc đều thấy như con thôi. Vì theo chú Phos, con sẽ xa mẹ một thời gian và nếu thế thật thì mẹ ơi, con sẽ vô cùng cô đơn. Không có bố, không có mẹ. Nghĩ đến đấy, nước mắt con lại rơi.

  Chú Phos đặt tay lên vai con, nói với con rằng Rutile và mọi người sẽ cố gắng tái tạo mẹ xong nhanh nhất có thể, mùa đông cũng sắp đến rồi nên bố sẽ sớm chơi cùng với con thôi.

  Con coi đó như một động lực để tiếp tục mỉm cười. Từ hôm đó, các bảo thạch, tuy mỗi người một việc nhưng họ đều để ý đến con, chơi đùa với con. Con bớt thấy đơn độc hơn rồi, nhưng không ai thay thế được bố mẹ trong con. Bortz và Yellow còn dạy cho con cách nghiên cứu bản đồ đá quý để sau này con có thể tìm ra bảo thạch. Thầy giáo vẫn dạy con cách tự vệ. Con cố gắng học hành để trở nên tốt hơn. Nhưng mỗi khi có Nguyệt nhân, họ đều giữ con trong nhà. Con hỏi thì Rutile nói rằng chưa đến tuổi. Vậy ra phải đến một độ tuổi nào đó thì mới có thể đối đầu với Nguyệt nhân phải không mẹ?

  Mùa đông. Ngay buổi sáng đầu tiên của mùa đông, con đã chạy nhanh như một cơn gió lên phòng của bố. Năm nay, các bảo thạch không ngủ, họ còn bận bịu với việc tìm các mảnh vỡ của mẹ. Họ đã tìm kiếm suốt năm ngày và mang về nhiều mảnh nhỏ tí xíu.

  Nước trong bồn đông lại. Bố ơi, con sắp gặp lại bố rồi. Con mừng quá. Con nên diễn tả niềm vui này như nào để bố hiểu bây giờ? Nếu mẹ ở đây, chắc mẹ cũng sẽ vui sướng đến mức nhảy ngay vào người bố. Và bố sẽ ôm mẹ, có cả con nữa.

  Bố với lấy bộ quần áo trắng tinh trên bàn và mặc vào. Sau đó, bố quay ra phía con. Bố thấy con và con cũng nhìn bố. Bố ơi, chúng ta gặp lại nhau rồi! Con nhớ bố quá. Bố trở nên đẹp hơn trong mắt con vào lúc ấy, nhưng con không hiểu sao con cảm thấy vậy. Bình thường bố đã đẹp, giờ còn hơn. Con bật khóc, chạy nhanh đến chỗ bố và ôm chặt lấy bố. Bố nhẹ nhàng vuốt mái tóc con, thơm lên má con và nhìn con với ánh mắt hiền hậu. Bố cũng lau đi nước mắt của con và dỗ cho con nín. Nhưng bố ơi, có phải bố đang khóc không? Có cái gì lóe sáng ở mắt bố.

_Bố đã ở đâu thế? - Con vừa khóc vừa hỏi.

_Bố bị vỡ. - Bố nói.

_Tại sao bố lại vỡ ạ? Có phải vì bố đánh nhau với đám người trên trời không?

   Con nghe thấy sinh đôi Amethyst nói với nhau về chuyện đánh nhau thì sẽ bị vỡ nếu không chịu đựng được những cú va đập mạnh khi họ đi trên hành lang. Rồi con nhớ khi ở ngoài, mẹ có nhắc đến Nguyệt nhân và bố đã rút vũ khí ra. Tò mò, con hỏi. Bố hơi ngập ngừng, suy nghĩ, sau đó, bố trả lời con

_Đúng thế. Bố rơi từ trên cao nên vỡ. Nhưng không sao đâu con, bố đã về đây rồi.

_Vâng! Bố luôn là người giỏi nhất.

_Mẹ đâu con?

   Câu hỏi bất ngờ của bố làm con hơi khựng lại. Nhưng con không do dự gì mà kể cho bố nghe cả, vì không có gì đáng sợ xảy ra ở đây cả. Mẹ bị vỡ nhưng mọi người đã và đang tìm những mảnh vỡ ấy để tái tạo mẹ.

  Thế nhưng người bố lại cứng lại. Mặt bố đen hơn nửa và tay bố ôm con chặt vào. Con có hơi đau nên con nói với bố và bố thả con xuống. Bố im lặng một lúc rồi bước ra khỏi phòng, đi đâu đó. Con chạy theo bố. Con nghĩ bố đến tìm mẹ, mẹ ạ. Và hi vọng lúc bố đến nơi, mẹ sẽ ngồi đó mỉm cười chào đón bố con con.

~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top