Khi Antarc và Dia gặp nhau
Một ngày mùa đông, tuyết bên ngoài rơi khá nhiều. Dia bị gãy và đang được Rutile sửa lại. Lí do cho vấn đề này là vì Dia đi trượt băng, tưởng làm được nhưng mà không.
Petal và Antarc đứng ngoài đợi. Petal trèo lên lưng Antarc, anh đỡ lấy con. Nó nghịch tóc của bố và đôi lúc lẩm bẩm rằng tóc bố trắng hơn nó nhưng không thể đẹp hơn mẹ.
Anh cảm thấy hơi đau tai chút khi nghe một câu được lặp lại nhiều lần. Anh hiểu là con yêu Dia hơn anh, nhưng nó nói vậy như thể nó hận anh không bằng.
_Bố biết rồi. Vậy nên đừng nói nữa con.
Và thế là không gian bao trùm bởi sự im lặng. Antarc ngước lên nhìn con. Petal phồng hai má, nhìn về một góc khác. Anh nhận ra con ghét sự im lặng.
_Này, muốn nghe bố kể chuyện không?
_Chuyện gì ạ?
Chuyện gì được nhỉ? Anh chỉ hỏi vu vơ thế cho con đỡ chán. Antarc chưa nghĩ đến nên kể cho con cái gì bây giờ.
_Con muốn nghe gì?
_Ừm.... - Con bé suy nghĩ - Làm thế nào bố mẹ gặp nhau ạ!
Antarc không bao giờ nghĩ rằng con sẽ hỏi câu này. Anh nhớ rất rõ cái hôm ấy. Antarc cười, đặt con xuống ghế, ngồi bên con và bắt đầu kể.
Đó là mùa đông mấy năm về trước. Anh cũng không nhớ rõ là bao năm, có thể là ba hoặc là cả trăm! Antarc được đúc kết từ băng lạnh, và đến mùa đông, anh dậy. Khi các bảo thạch đi ngủ, anh hoạt động, một mình nên thầy giáo Kongo. Antarc nghĩ mình sẽ tiếp tục như thế.
Nhưng cái mùa đông ấy, anh bất ngờ phát hiện có một bảo thạch chưa ngủ, nấp mình sau mấy cây cột trong phòng làm việc của Rutile. Anh nói
_Này cậu kia! Sao còn chưa ngủ?
Cậu ta rụt rè, xấu hổ bước ra, nố với Antarc rằng mình không thể ngủ được. Vậy mà anh tưởng cứ đến đông là họ tự động ngủ luôn chứ.
_Này, sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?
Antarc không thích bị nhìn chằm chằm. Anh nhận ra người trước mặt với mái tóc xanh lá, ngắn tới vai, mái vuốt gọn sang hai bên cứ nhìn anh mãi.
_Oh, tóc anh đẹp đó. Rất giống một người. Đi theo tôi nào!
Cậu ta kéo anh một mạch đi luôn. Anh đứng lại, quyết không để cậu ta kéo đi. Anh còn chưa hiểu chuyện gì cơ mà. Nhưng anh đâu ngờ khi anh đứng lại, anh đã vô tình làm nứt tay cậu ta luôn rồi.
_Xin lỗi, tôi không biết cậu dễ vỡ thế.
_Không sao cả! À quên, tên tôi là Phos. Đi mau nào.
Phos? Được rồi, đó là tên cậu ta. Anh để cậu ta kéo đi lần này để tránh gây nứt vỡ gì nữa. Rutile cũng ngủ đông rồi còn gì. Nếu cậu này có vỡ thì phải đợi qua mùa đông đấy. Và thế thì thấy Kongo sẽ cực không thích. Nghĩ đến vẻ không hài lòng của thầy Kongo, Antarc không chịu được.
_Đi đâu đấy?
_Đến phòng ngủ đông. Tôi chỉ anh coi này.
Phòng ngủ đông thì có cái gì mà anh nên xem. Antarc còn phải làm nhiệm vụ nữa cơ chứ. Thôi đành, xem qua cái rồi đi cũng được.
Phòng ngủ đông to lắm. Có chăn, đệm, những tấm khăn quấn xung quanh. Mà không khí ấm áp lắm. Anh cảm giác mình sẽ chảy ra đây mất. Các bảo thạch cuốn mình trong chăn mà ngủ. Trông họ thật yên bình. Có người nằm tụm hai tụm ba, người nằm riêng một góc.
_Suỵt! Nhẹ chân thôi nhé.
Phos đặt ngón tay lên miệng nói với anh. Cậu ta không cần làm vậy. Anh tự thấy mình cần phải làm được điều đó. Cái điều kì cục hơn là Phos rủ anh vào trong này làm gì ấy.
Họ bước từng bước rất nhẹ qua từng bảo thạch. Đệm vào chăn làm đất mềm ra, khiến các anh đi khó khăn. Đi đến đâu là lún đến đấy.
_Đây này!
Khi Antarc vẫn mải mê nhìn quanh căn phòng và bước đi, anh nghe tiếng Phos từ phía sau. Anh quay lại.
Phos đang ngồi bên dưới anh, bên cạnh một bảo thạch đang ngủ.
Bảo thạch ấy có mái tóc màu trắng, phản chiếu lại muôn vàn màu sắc cầu vồng từ ánh sáng bên ngoài. Mặt nhỏ, thanh tú. Lông mày và mi cũng đều màu trắng, có ánh lên những nét màu khác như tóc cô. Da cô trắng. Cả người phập phồng theo nhịp thở.
Antarc ngồi xuống bên cạnh Phos.
_Đây là bạn thân nhất của tôi đấy, Diamond, gọi tắt là Dia nhé.
Antarc gật gù, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Dia.
_Vậy cậu chỉ muốn cho tôi biết thế thôi sao?
_Thầy Kongo nói anh rất cô đơn khi hoạt động một mình nên tôi sẽ gọi thêm Dia để cùng anh hoạt động!
Antarc nhìn Phos rồi lắc đầu. Anh nghĩ anh đã quen làm việc một mình rồi, vậy nên anh không muốn thay đổi. Anh chỉ cười, định quay qua ngăn Phos
_Dia Dia! Dậy đi này!
Phos lay bảo thạch dậy. Mái tóc ngắn cứ rung qua bên này bên khác. Nó lấp lánh và tỏa sáng. Anh đưa tay chạm vào mái cô và vuốt thẳng xuống. Antarc không hiểu sao lúc đó anh làm vậy.
Dia bắt đầu nhíu mày, lẩm bẩm cái gì rồi từ từ mở mắt ra. Mắt cô cũng màu trắng.
_Ngồi dậy nào Dia.
Phos nói và kéo Dia dậy. Dia vẫn lầm bầm cái gì cả hai đều không nghe rõ. Cô dụi mắt.
Antarc không biết mình bị làm sao nhưng anh thấy hình ảnh này rất đẹp. Cô như thể là nguồn sức mạnh của ánh sáng. Mái tóc Dia phản sáng nhiều hơn làm xung quanh tỏa ra những tia sáng rự rỡ.
_Nhìn này, Dia!
Phos đặt tay lên Dia và xoay cô qua một bên. Tâm trạng cậu rất vui vì đã gọi được Dia dậy
_A.
Dia và Antarc cùng kêu lên khi họ nhìn nhau. Đối với Dia, có thể cô chỉ kêu lên vì bị xoay bất chợt làm cô đau. Còn Antarc, anh ngạc nhiên khi thầy Dia quay qua mình nhanh như vậy
Đôi mắt đó đang nhìn anh. Đôi mắt trong veo, sáng, trắng, to nữa. Cả người cô đều gầy, ba vòng không có luôn. Dia mặc chiếc váy trắng hồng đến nửa đùi, dài tay và cao cổ. Có hình chiếc nơ nhỏ xung quanh rất ngộ nghĩnh.
Còn Dia, cô bất ngờ trước người con trai trước mặt. Tóc anh cũng trắng, nhưng nó trắng trong suốt như thủy tinh. Có sợi tóc ở mái dài xuống qua mắt anh. Dia không hiểu tại sao nhưng cô đã đưa tay lên để chỉnh lại sợi tóc đó cho anh.
Antarc giật bắn cả mình, lùi về phía sau. Dia cũng nhận ra điều đó
_Ồ, xin lỗi anh! Anh là bảo thạch mùa đông sao? - Cô ngại ngùng hỏi
_Đúng vậy. Tên tôi là Antarcticite, gọi là Antarc thôi nhé.
Họ quen nhau từ đó và câu chuyện đó cứ ngày một đi lên. Phos thường không được ra ngoài dù có muốn hay không vì cánh tay đã bị nứt sẵn. Nếu có gì mà gãy thì không biết làm sao. Antarc và Dia có nhiều thời gian hơn với nhau. Và mối quan hệ của họ cứ ngày một tốt lên. Họ chia sẻ, họ giúp đỡ, họ cảm thông,... với nhau, bên nhau, hai người họ.
_Vậy bố đã quen mẹ như thế ạ? - Petal tròn mắt hỏi.
_Ừ con. Nhờ có chú Phos.
Con bé cười to, nhảy xuống ghế và chạy mất. Antarc không biết con đi đâu. Khi anh định theo con thì Rutile mở cửa phòng, nói với anh mọi chuyện đã xong.
_Tôi đi ngủ đây. Lần này không ai nợ ai nữa rồi đấy.
Antarc cười, cảm ơn Rutile. Lần trước Antarc đã giúp Rutile tìm mấy mảnh bảo thạch để duy trì sự sống của Paparatcha nên lần này, Rutile giúp anh.
Petal chạy rất nhanh vào trong phòng ngủ đông, mặc kệ mọi "chướng ngại vật", con bé chạy thẳng đến chỗ Phos, ôm lấy cậu
_Cảm ơn chú Phos ạ!
Mọi người đều dậy, nhìn nó và cười. Phos vẫn mắt nhắm mắt mở, không hiểu nó đang nói gì.
_Nhờ có chú mà bố mẹ mới biết nhau!
Giờ Phos đã nhớ ra và mọi người cũng nhận ra rằng Phos rất có công trong chuyện này. Phos cười ngại ngùng.
_Ra người tốt đó là cậu.
Cinnabar bên cạnh vỗ tay, cươid rất vui nhìn cậu.
_Vậy chúng ta có thể -
_Không!
~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top