Bố ơi, khi nào mẹ về?
- Tên: Bố ơi, khi nào mẹ về?
- Tác giả: Luna Blue
- Couple: Antarc & Dia & Petalite
☆ Phần sau của "Mẹ ơi, bố ở đâu?" ☆
♧ Truyện kể theo lời tác giả hoặc lời Petalite♧
~~~~~~~~~~~~~Begin~~~~~~~~~~~~
Petalite's P.O.V:
Bố đi xuống phòng thí nghiệm của Rutile, các bảo thạch ngạc nhiên khi thấy bố và họ đều vui vẻ trở lại sau một lúc, chào hỏi bố vì thật hiếm khi bố và họ gặp nhau.
Nhưng bố không quan tâm, hay là con nghĩ thế. Bố chỉ trả lời ngắn gọn vài câu rồi bố nhìn vào những cái rổ trong tay họ.
_Dia. - Bố nói.
Các bảo thạch nhìn nhau rồi lại nhìn bố. Họ nói với bố rằng mẹ bị ngã hơi nghiêm trọng, các mảnh vỡ bắn lung tung nên tìm lại hơi khó. Bố không nói gì. Lúc sau, bố mới lên tiếng.
_Tôi cũng tham gia. Cô ấy ngã ở đâu?
_Antarc, anh mới đông lại, ở với Petal lúc đi. Nó nhớ anh lắm - Goshenite nói.
Rồi bố nhìn con và con gật đầu. Bố biết con nhớ bố thế nào không? Hi vọng bố hiểu vì con không biết làm sao để diễn tả được nỗi nhớ thương day dứt của con trong suốt hơn một năm ấy. Bố bế con lên, quay lại và nói với các bảo thạch.
_Phiền các cậu rồi, xin hãy giúp tôi nhé.
_Gia đình với nhau, phiền cái gì. Người yêu cậu là em gái của tôi đấy nhé - Yellow cười.
Mọi người cũng đều vui vẻ. Và bố bế con đi. Con ôm chặt lấy bố. Không gì có thể diễn tả được hạnh phúc của con, bố ơi. Ta chỉ gặp nhau có 3 tháng trong quãng thời gian 12 tháng dài đằng đẵng ấy. Bố này, trong những tác phẩm văn học hay những bài hát thầy dạy con ấy, những người con đều cần tình yêu của mẹ, và con cũng có mẹ Dia yêu con rồi, còn sự che chở của bố. Con có bố, một người bố mạnh mẽ và đẹp nhất trên đời. Bố cũng bảo vệ con nhưng con vẫn cảm thấy thiếu thốn vì thời gian bên bố không có nhiều.
_Bố ơi, Nguyệt nhân có loại mới là sao hả bố?
Con tự dưng nhớ ra điều mà con nghe thấy từ Goshenite. Tò mò, con hỏi ngay.
_Tại sao con hỏi? - Bố ngạc nhiên.
_Thì vì có loại mới nên con muốn biết để phòng ạ - Con trả lời ngay
_Không cần đâu con. Bố sẽ bảo vệ con và cả mẹ con nên cả hai không cần quan tâm. - Bố ôm lấy con, nhẹ nhàng vuốt tóc con và nói.
_Nhưng bố ơi, mẹ biết rồi. - Con nói
Lúc ấy, con còn quá bồng bột, nói chưa biết nghĩ lắm. Bố nói rằng mẹ không cần phải biết, nhưng mẹ đã ra đó cùng Goshenite nên con chắc mẹ đã biết và con nói thẳng cho bố nghe. Nhưng con không ngờ bố ạ. Bố cứng người, giật mình và hỏi con, giọng bố rất nghiêm túc và mặt bố, cả ánh mắt bố cũng thế.
_Làm sao mẹ con biết? Làm thế nào con biết điều đó?
Con kể hết cho bố nghe, rất thành thực. Tuổi con là thế, chưa biết nói dối và chưa suy nghĩ thấu đáo nhất trước khi nói. Con kể hết cho bố những chuyện từ hôm bố biến mất. Quả nhiên điều đó để lại hậu quả không hay tí nào. Mặt bố đen lại. Bố quay đi và dặn con.
_Ở yên đây Petal. Nếu thấy bảo thạch nào qua đây thì đi theo cho an toàn. - Bố nói rồi bước đi.
Author's P.O.V:
Anh bước đi nhanh nhất có thể quay lại phòng thí nghiệm. Không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt anh lúc đó, nhưng chỉ từ dáng đi, các bảo thạch có thể phần nào đoán ra Antarc đang cảm thấy như nào.
_Antarc, anh -
Morganite tiến đến, định hỏi thăm thì giật mình, cảm thấy rất sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Antarc. Nó chứa đựng sự giận dữ và cả lo lắng của Antarc, nó như thể mắt của một tên sát nhân tức giận sẵn sàng giết bất cứ ai.
_Goshenite! - Anh gọi.
_Tôi đây. - Goshenite tiến đến, cũng hơi run run.
_Cậu đã đưa Dia ra ngoài vào hôm tên Nguyệt nhân mới xuất hiện phải không?
_Đúng là chúng tớ đã cùng nhau ra -
Goshenite chưa nói hết thì giật mình hoảng sợ khi Antarc rút vũ khí ra và kề nó ngay sát cổ mình. Goshenite run hết cả người, lắp ba lắp bắp hỏi anh có vấn đề gì. Antarc đẩy Goshenite vào tường, đập mạnh vũ khí đến nỗi tường bị nứt, nhìn thẳng vào mặt Goshenite bằng đôi mắt đáng sợ đầy tức giận của anh.
_Tại sao? Cậu phải biết nó đã bắt được tôi thì nó nguy hiểm như nào. Nhưng tại sao cậu lại để cô ấy ra đó?! Các cậu nói cô ấy bị ngã, thực ra là nói dối đúng không? Dia không ngã vì vụng, mà là vì đánh nhau với Nguyệt nhân!
Antarc nói to làm tất cả đều giật bắn cả mình. Goshenite là khổ nhất, không thể chạy đâu được, lại bị anh nhìn như thế kia. Nhưng Antarc cũng quay về phía những con người đang đứng như trời trồng kia, và nói
_Còn các cậu nữa?!
Mọi người đều run mạnh. Không ai ngờ Antarc khi tức giận lại đáng sợ như thế. Họ hiểu là vì tình yêu thôi. Bản thân họ cũng đoán rằng có thể Antarc sẽ mắng họ nếu khi anh đông lại mà biết chuyện của Dia. Nhưng không ai nghĩ chuyện lại kinh khủng như này.
_Khoan đã nào Antarc, đừng trách mọi người. Là do Dia quá vui mừng nên chạy ra thôi - Rutile ngăn lại.
_Đúng rồi Antarc. Và không may bị Nguyệt nhân nhắm vào - Amethyst 84 nói.
_Cậu ấy đã không đủ sức chống lại, và chúng tôi không kịp chạy tới cứu cậu ấy - Amethyst 33 tiếp lời.
_Antarc, Yellow đã chạy nhanh hết sức có thể, Bortz đã rất cố gắng loại bỏ bớt số đinh ba bay về phía Dia - Cinnabar nói.
_Mọi người đều đã cố hết sức mình - Phos lên tiếng.
Antarc rút vũ khí ra, nhìn xuống dưới đất. Hai hàm răng nghiến chặt. Đôi mắt anh giờ là sự lo lắng, tuy có phần trách móc, nhưng không phải trách mọi người, mà là trách cô ấy. Lẽ ra cô nên biết cách kiềm chế và hiểu anh sẽ điên tới mức nào khi cô bị thương.
_Mai, tôi sẽ tham gia tìm kiếm. - Anh nói.
_Bố bố! - Petalite từ đâu chạy lại - Con cũng muốn đi nữa.
Antarc ngạc nhiên nhìn con. Anh nghe thấy tiếng chạy lại và nhìn lên, thấy Alex thở hổn hển.
_Chúng tôi đi ngang qua và vô tình nghe thấy.
_Petal, mai bác sẽ dạy cháu cách chạy nhanh, vậy nên cháu đi với bác nhé - Yellow nói.
_Nhưng cháu muốn giúp mọi người tìm mẹ - Nó cứng đầu.
_Nghe này nhóc con, nhóc còn bé, ra đó không cẩn thận lại dẫm phải mảnh nào thì đừng có kêu đấy - Rutile doạn nó.
_Mai con đi với bác Yellow đi - Antarc ngồi xuống, nói với Petalite - Bố nhất định sẽ tìm mẹ về.
Cuối cùng nó cũng gật đầu. Và ngày hôm sau, trong khi Petalite và Yellow ra bờ sông gập chạy thì Antarc và những bảo thạch khác quay lại nơi Dia bị vỡ để tìm những mảnh vỡ còn lại.
_Làm nhanh nào anh em trước khi tuyết phủ kín đường - Neptunite nói.
_Và để còn được ngủ đông chứ - Morganite thêm vào.
_Các cậu đã tìm mấy ngày rồi? - Antarc hỏi.
_Kể cả hôm nay thì là 1 tuần - Zircon trả lời.
Antarc gật đầu rồi tiếp tục tìm kiếm. Nếu là được 1 tuần thì chắc cùng không còn nhiều mảnh bị sót lại. Nhưng anh vẫn quyết tâm hôm nay phải tìm cho bằng hết. Vì anh cũng muốn gặp lại cô. Anh chỉ có duy nhất 3 tháng để nhìn thấy Dia, vì anh sẽ tan ra nên khái niệm không gian, thời gian chẳng là gì với anh. Nhưng anh hiểu Dia đã đợi anh mòn mỏi như nào. Và Antarc cũng rất muốn được nhìn thấy Dia.
"Đây là tình yêu"
Yêu là thế. Antarc thừa nhận mình yêu Dia đến điên dại. Anh vì cô mà có thể làm cả trăm công nghìn việc. Anh có thể dâng cả sinh mạng và cơ thể này cho cô. Nếu trước đây, đối với Antarc, thầy Kongo là quan trọng nhất thì bây giờ, trong cả ý thức và trái tim anh đều chỉ có duy nhất một mình Dia mà thôi. Và cả Dia cũng thế. Anh có thể hiểu trong Dia cũng có những suy nghĩ trùng khớp với anh. Anh đủ tự tin để nói điều đó vì anh có thể minh chứng cho nó. Dia không ngủ đông, chờ đợi và luôn bên anh trong cái đông rét lạnh, Dia học cách lướt ván để cùng anh tận hưởng thú vui của mùa đông và bị ngã, vỡ vài lần, Dia chạy ra trong cơn bão tuyết tìm anh, cô tuyệt vọng suốt bao ngày vì anh bị Nguyệt nhân bắt, và khi nghe tin của anh, cô chạy ra như một tia chớp và bị Nguyệt nhân đánh, vỡ. Dia chắc chắn cũng rất yêu anh, đến nỗi quên cả mọi thứ, và cả anh cũng vậy.
_Đây chắc là mảnh cuối rồi - Cairngorm đứng dậy với mảnh vỡ trong tay.
_Cậu chắc chứ? - Anh hỏi.
_Tớ đã kiểm tra xung quanh kĩ rồi - Euclase nói.
_Giờ Rutile sẽ rất bận rộn đấy! - Benitoite cầm rổ lên và bước về phía nhà.
Mọi người đưa rổ đựng các mảnh Diamond bé xíu cho Rutile. Rutile đổ các rổ vào trong một chậu to, nói mọi người ra ngoài để bắt đầu làm việc tập trung, hiệu quả nhất. Antarc đã hỏi liệu có cần anh giúp không nhưng Rutile lắc đầu.
_Không sao đâu Antarc, Rutile là một bác sĩ giỏi đấy - Jade đặt tay lên vai Antarc, nói.
_Đúng rồi đấy, vậy nên cứ đứng đợi đi, không sao hết mà - Alex thêm vào.
Kể cả có nhiều người nói như vậy đi chăng nữa, trong lòng Antarc vẫn không nguôi đi cơn lo lắng và hồi hộp. Đúng là Rutile là một bác sĩ giỏi và anh chắc chắc Rutile sẽ tát tạo được Dia. Nhưng anh vẫn cứ lo lắng không nguôi. Và dĩ nhiên, tình yêu là câu trả lời cho tất cả cảm xúc của anh lúc này. Antarc vừa đứng ở đó khoảng 15 phút, nhưng sao anh cứ tưởng như là rất lâu rồi ấy, mặc dù thời gian không có nhiều ý nghĩa với anh lắm. Nhưng Antarc đủ hiểu lâu là như nào, và đây, anh mới có 15 phút đã thấy là rất lâu, thì hỏi Dia đợi anh tận 9 tháng thì cô sẽ cảm thấy như nào?
_Xong! - Rutile đột ngột đẩy cửa làm tất cả giật mình - Tôi đi nghỉ đây.
Antarc chạy vào trước và các bảo thạch chạy theo sau. Khi bước vào, họ ngạc nhiên khi thấy Dia đang mặc áo trắng, ngồi trên giường, mặt hướng về phía cửa sổ.
_Dia.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô quay phắt lại. Khi nhìn thấy anh đang đứng ngay đó, Dia bật khóc, lao ngay vào người anh. Antarc mất đà, nghĩ mình sẽ ngã ra sau nhưng Amethyst 33 và 84 đỡ anh đứng vững.
_Antarc! Antarc! - Cô vừa khóc vừa gọi tên anh.
_Không sao đâu Dia, anh đang ở đây rồi - Anh vừa vuốt tóc cô, vừa dỗ dành.
_Antarc!
_Mà em cũng làm bọn anh lo quá đấy.
Antarc đẩy nhẹ cô ra và dùng hai tay nâng mặt cô lên. Dia nhìn về phía sau, có nhiều bảo thạch đang đứng đó, vui vẻ mỉm cười chào đón cô. Dia chạy ra đằng sau, nói chuyện vui vẻ với các bảo thạch, quên mất Antarc.
_Dia! Cậu không biết chúng tớ đã lo thế nào đâu - Alex nói.
_Chừa nhé cô chị vụng về - Bortz cốc vào đầu Dia.
Không thể chịu được nữa, Antarc bước đến đột ngột và kéo cô đi trước bao con mắt ngây ngơ của bảo thạch.
_Chuyện gì với anh ta vậy? - Euclase hỏi.
_Ghen. - Neptunite trả lời
_Hả?! - Mọi người đồng thanh.
Bằng một cách nào đó, Antarc có thể biết được phòng của Dia và kéo cô một mạch về phòng. Anh im lặng, cứ tiếp tục như thế mặc cho Dia luôn miệng kêu đau và hỏi anh có chuyện gì. Antarc mỏe cửa phòng, thô bạo ném cô xuống giường, đóng cửa và trèo lên giường, hai tay, hai chân anh chống xuống hai bên cô để nâng cả người anh lên.
_Vừa rồi là sao hả? - Giọng anh lạnh băng làm cô run lên. - Này, em có biết em làm anh lo như nào không? Em nên tự nhận thức được cơ thể gầy yếu của em không thể nào đủ sức để chống lại Nguyệt nhân nên đừng bao giờ chạy ra ngoài. Em cũng nên tự hiểu rằng anh không phải cái loại yếu xìu, bị bắt và không trở lại như Ruby, Sapphire mà như người mất hồn trong suốt mấy tháng. Và có một điều Dia, em luôn phải tự biết: đó là anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em đến quên cả mình và anh tin tưởng em. Vậy nên những gì em trải qua làm anh đau đớn.
Sáng ấy, trên chiếc giường ấy, anh đã nói với cô tất cả cảm xúc và suy nghĩ của mình. Antarc cứ nói hết một lượt những gì mình nghĩ và giấu bây lâu nay. Và anh khóc. Giọt nước mắt của anh rơi xuống mắt cô, hòa với nước mắtc của Dia và chảy xuống, làm ướt gối. Dia không biết mình khóc từ bao giờ nhưng khi cô nhận ra, gối hai bên cô đã ướt đẫm. Dia lau nước mắt cho anh, cô ôm lấy cổ anh và kéo anh xuống đến khi Antarc nằm hoàn toàn lên người cô.
_Antarc, không sao đâu, em đây rồi. - Cô vừa nấc vừa nói.
_Anh biết rồi. - Anh ôm lấy cô, nói. - Xin em đừng hành động dại dột nữa, vì anh và cả con.
Antarc lại chống tay và chân, đẩy người lên, nhìn mặt đối mặt với cô. Mái tóc cô vẫn tỏa sáng, đôi mắt long lanh tầng nước, sưng đỏ. Anh dùng một tay vuốt mái tóc cô, cúi xuống hôn cô. Dia ôm chặt cổ anh bằng một tay, tay còn lại đan vào bàn tay anh. Cô thấy tay mình trở nên ấm hơn.
_Một lần nữa đi anh.
Cô ngại ngùng nói khi anh bỏ môi cô ra. Dia, cũng như Yellow, Bortz, là bảo thạch, nhưng cảm giác ấm áp này thực sự rất thật! Antarc cười, cúi xuống hôn cô một lần nữa. Rồi anh lại chống tay đẩy người lên.
_Antarc!
_Sao?
_Cái tư thế này quen quen. - Cô nói và nhìn hai người lúc này.
Antarc cũng nhìn lại, nhưng anh chẳng thấy gì đặc biệt cả. Cô nằm dưới, anh ở trên thì có làm sao?
_Hình như đây là cách con người thể hiện tình yêu! - Cô nói như thể vừa phát hiện ra một điều gì mới.
_Làm sao em biết? - Anh hỏi.
_Em có đọc trong một quyển sách lấy được từ phòng Rutile và khi em mở đại một trang thì họ có viết như này.
_Em nhớ họ đã viết gì không?
_Hơi ạ. Họ lên giường với tư thế như chúng ta và sau đó họ cởi đồ.
_Anh cởi cho em trước nhé. Em nằm dưới dễ hơn mà.
Antarc nói và đưa tay chạm vào áo cô. Thể hiện tình yêu sao? Anh cũng muốn xem nó như nào. Dia ngập ngừng, nhưng bản thân cô cũng muốn thử kiểm chứng nên cô không làm gì, chỉ dùng hai tay che mắt. Dia không muốn nhìn thấy viễn cảnh đầy xấu hổ này.
_Rồi anh tự cởi cho mình luôn đi nhé, em ngại.
_Xong rồi. Giờ họ làm sao nữa?
Nghe anh nói, Dia bỏ tay khỏi mắt để nhìn xem có thật là anh đã cởi hết đồ cho cả hai. Trước mặt cô là cả cơ thể gầy gò nhưng lại sắt đá và khỏe mạnh vô cùng. Vì đông nào, khi anh sinh ra, cô cũng thấy người anh rồi nên không còn quá ngại. Nhưng ngược lại, Antarc cảm thấy hơi lưỡng lự. Đây là lần đầu tiên Antarc thấy cơ thể gầy yếu, trắng trẻo của Dia trước mắt anh. Rồi anh tự hỏi làm sao con người có thể làm được những chuyện này.
_Em không biết - Dia thành thật trả lời.
_Gì cơ? - Anh ngạc nhiên
_Em chỉ đọc được đến đó là Rutile đã lấy lại quyển sách rồi. - Ngừng một lát, Dia nhìn thẳng vào anh, táo bạo đề nghị - Hay chúng ta cứ làm theo cách của mình?
Antarc cười, anh gật đầu. Anh cúi xuống. Môi anh lướt từ bụng cô lên ngực rồi sang vai cô. Dừng lại ở đó, anh cắn vào người cô làm một phần bị nứt.
_A! Antarc! - Cô kêu lên.
Antarc lại nhìn thẳng vào cô, cười. Tay anh hết nghịch ngợm tóc cô, lại trườn từ mặt đến cổ, ngực, và xuống bụng.
_Anh không hiểu sao Dia, nhưng anh cảm thấy cái này rất hay. Có lẽ mỗi đêm, ta nên làm một lần. - Anh cười, nhìn Dia và nói.
Petalite's P.O.V:
Thật là một ngày mệt mỏi, bố ạ. Bác Yellow dạy con chạy trên mặt nước khó khăn vô cùng. Có vài lần con ngã xuống nước. Nước lạnh làm con rên lên.
Yellow dẫn con về nhà hổ tình hình mẹ. Tất cả bảo thạch đều vui sướng reo lên rằng mẹ không sao hết, bố đã đưa mẹ đi rồi. Nhưng đi đâu? Yellow dẫn con đi qua các phòng ngủ, đến phòng của mẹ, bác và con gõ cửa, nhưng không ai nên chúng con đã mở cửa. Và trước mắt con là hình ản bố mẹ đang không quần áo, nằm trên giường với nhau. Đó là lần đầu tiên con thấy cảnh này nên có thấy ngạc nhiên và tò mò.
Ngay lập tức, bác Yellow kéo con lại và nói với con
_Này Petal, hãy quên hết những gì con đã thấy!
_Tại sao ạ? - Con thắc mắc.
_Xin con cứ quên đi cho bác nhờ!
~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top