Day 4: Đổi đồ

- Gee, Phos, em mặc cái này kiểu gì vậy? Red Beryl lại làm màu ghê.

Antarc đang cố gắng mặc lên mình bộ quần áo mà nguyệt nhân thiết kế cho tôi, anh ấy có vẻ hơi gặp rắc rối với cái khăn. Có vẻ anh ấy chưa quen mặc đồ kiểu này.

- Anh phải mặc đồ ngủ đông mà Red Beryl thiết kế ý, dăm ba cái này nhằm nhò gì.

- Em cũng biết anh không phải mặc mấy cái đó rồi mà.

- Thật tình mà, Red Beryl bảo mọi người ai cũng phải mặc mà. Năm nào cậu ấy cũng may cho anh một bộ, có anh cố tình không mặc thôi.

- Thì anh phải làm bao nhiêu việc. Nào là đi tuần, chiến đấu với nguyệt nhân còn phá băng với trực phòng ngủ nữa, mà chỉ có anh với sensei. Thời gian đâu!

- Giờ thì anh có rất nhiều thời gian nhỉ? Nguyệt nhân cũng không đến đây.

- Ừ, và cũng không có ai nói chuyện với anh cả.

Yên lặng vài giây, tôi nói:
- Giờ có em rồi.

- Không, Phos, rồi em cũng phải đi, mọi người sẽ ghép em lại.

- Antarc...

Lúc đó tôi muốn nói tôi sẽ không bao giờ được ghép lại nữa, tôi muốn nói mọi người không muốn tôi được tồn tại nữa, vì chính họ là người đập tôi thành từng mảnh mà.

Nhưng... nếu nói thế Antarc sẽ biết tôi nói dối. Hơn nữa, anh sẽ biết tôi phản lại ý nguyện cuối cùng của anh. Hơn nữa, tôi còn không biết số phận mình sẽ như thế nào, có bị ghép lại nữa không.

- Nè, Phos, dạo này nhiệm vụ vẫn ổn chứ? Có cả Cairngorm nên chắc xử lí tốt hơn nhỉ? - Antarc cố phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

- À, em làm tốt hơn rồi, tay em cũng mạnh bằng chân, bây giờ nhờ đầu của Lapis em cũng thông minh hơn.

- Và vẫn bị vỡ te tua thế này?

- Chuyện thường tình ấy mà, ahaha...

Và thế là, tôi dần quay lại, tất nhiên, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ quay lại hoàn toàn được. Nhưng ít nhất, trong mình bộ đồng phục mùa đông của Antarc, nói chuyện với anh ấy, ngồi cạnh anh ấy, tôi được trở về quãng thời gian ngây thơ, trong sáng trong một lúc, chỉ một lúc thôi.
____________________________________
Sau một thập kỉ tớ cũng đăng chap tiếp rồi đây :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top