Day 3: Ôm nhau

- Phos nè... em quả thực là chưa thay đổi nhỉ?

- Ý anh là sao cơ?

- Em không thêm nhiều tính chất của Lapis như anh nghĩ...

- Vậy sao? - Tôi cười một tiếng. Đúng là thế thật, tôi cảm giác mình đang trở về với bản thân ngày xưa khi ở gần Antarc.

Nhưng... tôi không thể hoàn toàn trở về được nữa.



- Em biết không, hình như chúng ta không vỡ được ở đây trừ khi quay lại đâu.

- Hả? Ý anh là...

Antarc bỗng lại gần và quàng tay sau lưng tôi, đồng thời kéo tôi lại gần. Ảnh ôm tôi.

- Ý anh là bây giờ dù mình có ôm nhau chặt như thế nào thì cũng không thể vỡ được.

Tôi... không biết mình có nên làm điều này không nhưng... tôi đã ôm lại.

- Phos, anh cô đơn lắm. Ở đây chỉ có anh. Chỉ có anh cảm nhận sự vật xung quanh. Chỉ có anh cảm nhận sự lạnh lẽo bao trùm. Đã hơn 100 năm hay thậm chí 1000 rồi. Anh đã tưởng nếu vỡ ra, mọi thứ sẽ ổn hơn. Anh sẽ chẳng phải cảm nhận điều  gì nữa nhưng mọi chuyện còn tệ hơn. Lúc trước, còn sensei thức cùng anh...

Anh nói với giọng bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Nếu là tôi thì tôi đã vỡ ra khi nói được nửa chừng rồi.

Hay chỉ vì chúng tôi không thể vỡ ra khi ở đây?

Tôi vẫn tiếp tục ôm Antarc. Một kẻ tệ hại như tôi có đáng làm vậy? Hầu hết mọi chuyện đều do tôi mà...

Tôi vẫn sẽ tiếp tục ôm anh thôi. Vì sao ư?

Tôi không thể rời bỏ anh... Tôi không muốn.

____________________________________
Chap này Antarc ra dáng thụ quá. Mình xin lỗi. Sau này sẽ đào thêm về Phos.
Mình cũng thật lòng xin lỗi vì độ ngắn của chap này. Mình chẳng có gì nhiều để viết, đã thế còn ra muộn nữa. Xin lỗi mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top