Day 2: Tâm sự (2)
Antarc và tôi ngồi im một hồi lâu. Một sự im lặng bao trùm. Đó là sự im lặng của sự thấu hiểu. Tôi biết là mình chưa nên phá vỡ cái không khi tĩnh lặng này vội, nên để Antarc chìm sâu vào suy nghĩ của anh ấy một chút.
- Phos nè, em biết đấy, sau khi được đem lên mặt trăng, chúng ta sẽ là trang sức của nguyệt nhân.
- Vâng - Tôi trả lời dù biết nói thật sẽ là ngược lại. Dù sao tôi vẫn đang muốn nghe Antarc nói.
- Ừ thì... ở đây là những tiền bối của chúng ta... những người đã bị nguyệt nhân bắt đi ấy.
- Em cũng đã... nhận ra.
- Lúc anh mới đến chỉ có Red Diamond và cơ thể của Lapis Lazulli. Sau đó anh đi dạo xung quanh và thấy những người khác. Sau đó, một là gọi họ dậy để đưa đến chỗ này, hai là kéo lê họ đến chỗ này và ba là bế họ đến đây.
Tôi đã rất chăm chú lắng nghe cho đến đoạn "bế", tôi bỗng dưng có một cảm giác khó chịu nhói lên trong bụng, là ghen tị à?
- Phos, em ghen à? - Antarc hỏi, đột nhiên xích lại gần tôi chút.
Thề có Kongou sensei mặt tôi chưa bao giờ đỏ như vậy. Việc anh phát hiện ra tôi ghen nhanh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi thậm chí còn chưa chắc mình có đang ghen nữa không là. Ơ khoan, sao phải ghen nhỉ? Antarc chỉ đang giúp người khác thôi mà.
•
•
•
Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi lâu. Cả tôi và Antarc cùng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi cũng đã nắm rõ tình hình.
- Vậy, tóm tắt là, anh đến đây sau khi bị nguyệt nhân bắt đi, sau đó anh thấy những bảo thạch khác cũng bị nguyệt nhân bắt. Vậy là anh tập trung họ ở chỗ này vì anh là người duy nhất có thể thức ở đây.
- Đúng, thi thoảng lại có người dậy, thường là Ghost Quartz. Còn nữa, những bảo thạch được tái sinh như Goshes hay Morganite sẽ không ở đây lâu. Họ tự vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất.
- Em hiểu rồi.
- Nhắc mới nhớ, Red Diamond cũng đang bắt đầu vỡ ra. Ở đây không có dụng cụ nên anh không thể gắn anh ấy lại được. Anh ấy sắp tái sinh rồi à? Hay là... mọi người sắp có lại tất cả mảnh của anh ấy rồi?
- Đúng rồi - Phosphophyllite đây lại nói dối.
•
•
•
Sau đó chúng tôi nói chuyện về tôi.
Tôi lại nói dối.
Tôi nói dối rằng ở nhà mọi chuyện vẫn ổn và tôi vẫn làm nhiệm vụ mùa đông như thường.
Tôi nói dối rằng Cairngorm, người bên trong Ghost đang bắt cặp với tôi và dù cậu ta có hơi cục súc, mọi chuyện vẫn ổn. Tôi cũng đã nói rằng cậu ta luôn là một người bạn tốt cho đến hiện tại.
Tôi nói dối rằng những bảo thạch khác vẫn đối xử tốt với tôi kể cả Borzt.
Tôi nói dối rằng Kongou sensei vẫn yêu thương và bảo vệ tôi.
•
•
•
Có hơi đau đấy. Nhưng nhìn nụ cười an tâm của Antarc và những câu như "Thế thì tốt quá rồi" từ miệng anh là đủ với tôi rồi.
____________________________________
Xong day 2 rồi, chưa hẳn là "Tâm sự" nhỉ? Thôi kệ đi, đón chờ day 3: Ôm nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top