Day 2: Tâm sự (1)

Tôi và Antarc đi một đoạn đường dài, một lúc sau, tôi mới thấy nhiệt độ ở đây có vẻ thấp hơn bình thường.

- Em có vẻ bình tĩnh lại rồi nhỉ? Kiên nhẫn một chút, tôi sẽ giải thích cho em chuyện bây giờ.

- Dạ...- Tôi trả lời, ngẫm lại có vẻ trầm hơn mọi khi chắc tại tôi đang bối rối.

- Nè Phos, em không cảm thấy có gì lạ khi thay đầu à? - Có vẻ Antarc đang cố phá vỡ cái không khí trầm lặng, ngột ngạt này.

- À dạ, thì lắp đầu của Lapis giúp em thông minh chút.

- Thế à...-Antarc trầm ngâm.

Chỉ một chút, tôi đã để mình trở lại làm Phosphophyllite của ngày xưa, từ hồi Antarc còn chưa bị bắt đi.

- Phos nè, em biết không? Lần đầu đến đây, tôi đã khá sợ... khác em, tôi tỉnh dậy ở một chỗ khác... chính là chỗ này...

- Hả...?

Thứ tôi nhìn thấy bây giờ là các bảo thạch khác, đúng ra là các tiền bối của tôi. Một số người tôi đã gặp, một số người thì chưa.

- Họ... họ sao vậy ạ?

Antarc đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu cho tôi trật tự:
- Họ đang ngủ đông, thi thoảng sẽ có người dậy. Chắc em cũng đã thấy nhiệt độ ở đây thấp hơn bình thường rồi chứ?

- Vâ-vâng - Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

- Ở đây không có mặt trời đâu, thấy buồn ngủ là điều dễ hiểu, ngủ đi. Dù sao việc tôi tự giao cho chính mình hiện tại là dẫn những người đến đây như em đến chỗ này nghỉ ngơi mà.

Tôi đã chuẩn bị ngủ. Mí mắt tôi nặng trĩu. Nhưng, tôi bỗng nhớ ra một điều:
- Antarc, còn anh thì sao? Thức một mình ở chỗ này có buồn không? Có cô đơn không?

Tôi thích đầu của Lapis ở chỗ này này, nó tinh tế, nhanh nhạy tự phân tích mọi việc giúp người vốn có đầu óc đơn giản là tôi . Antarc có vẻ bất ngờ, chắc chưa ai từng hỏi anh câu này khi anh tới đây. Anh bỗng nhiên bám vào vai tôi, tôi có hơi giật mình nhưng ngay sau đó cuộn theo dòng cảm xúc mà ôm anh.

- Anh... cô đơn lắm. Tưởng lên mặt trăng thì mọi chuyện sẽ khác. Ít nhất là không cần thức để cảm nhận sự trống trải này.

Antarc bỗng thay đổi ngôi xưng, tôi thấy gần anh hơn một chút.

Nơi đây, không có mặt trời, xung quanh là những bảo thạch đang ngủ say, có hai bảo thạch đang cảm thấy ấm áp.

____________________________________
Hết chap 2 nhưng day 2 chưa hết nha, sẽ còn phần 2 để giải thích thêm. Và hiện tại mình vẫn cố làm theo ngày nên mỗi chap sẽ ngắn rất ngắn thôi nha (không biết tình trạng mỗi ngày một chap một chap kéo dài được tới đâu TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top