Chương 3: Hẹn hò?
Một tuần sau vụ thảm sát, cảnh sát cũng không thể điều tra được gì thêm nên quyết định cất nhắc lại rồi đóng hồ sơ vụ án, trả lại vấn đề đó cho nhà trường giải quyết. Trường Teiwa sau bao nhiêu vụ bắt nạt học đường thì lần đầu hứng chịu vụ án giết người dã man như vậy đã khiến cho bộ phận giáo viên, an ninh của trường bị chỉ trích nặng nề. Điều đó là đủ để khiến cho nhân sự của trường bị thay đổi hoàn toàn, nhất là Hiệu trưởng. Song, người mới có lên thì họ cũng đang phải đối mặt với nguy cơ là trường sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Còn đối với học sinh, những tên du côn học đường lại là những tên sợ hãi nhất sau vụ này. Nó như một cú tát vả đau điếng vào thể diện mà chúng đã âm thầm gây dựng lên suốt những năm tháng tại trường. Nhưng vốn là lũ tự cao, tự đại, thứ chúng cần làm bây giờ là truy lùng tên hung thủ và khử nó càng sớm càng tốt trước khi cái gọi là danh dự của chúng có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Chỉ là chúng không thể ngờ, những đứa tưởng hiền lành dễ bắt nạt nhất lại là những tên sát nhân sẵn sàng tắm máu họ bất cứ lúc nào, chưa kể đang ngồi ngay trong lớp mà chúng không hề biết.
- Kurumi ơi, dậy đi nào em!
Hôm nay là ngày nghỉ nên Đức tính sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ nào đó để vừa tổ chức sự kiện cho học sinh cũng như tranh thủ thời gian để hỗ trợ phần nào đó. Thế nên, Đức đã chuẩn bị một buổi sinh nhật nhỏ cho Kurumi dù không biết trò mình sinh nhật vào ngày nào.
Kurumi nheo mắt dậy thì...
- Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật em nha!
Một đĩa bánh sinh nhật được hiện lên trước mắt cô, kèm theo đó là lời chúc bằng tiếng Nhật nhìn vẫn còn hơi vụng về. Trên mặt Đức đều là bột với kem, chứng tỏ Đức đã dành nguyên cả đêm để chuẩn bị rồi.
- Tuy thầy không biết sinh nhật của em rơi vào ngày nào nữa và bánh sinh nhật thầy làm cũng không được ngon lắm nhưng mà mong là em nhận chút gì đó từ thầy.
Tuy khá ngạc nhiên, Kurumi vẫn háo hức nhận lấy nó vì sau một thời gian dài, cuối cùng cô cũng được nhận lấy tình yêu thương thực sự. Cô cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy chiếc bánh thổi. Lần đầu trong mắt Đức, cô nở nụ cười hạnh phúc trông thấy, nhưng vẫn không quên hỏi:
- Ủa, thổi nến mà quên không ước gì sao em?
- Chả cần đâu thầy – Kurumi cười ngượng – Có một người thực sự yêu thương và quan tâm tới em đã là ước mơ mà em mong mỏi rồi. Em cảm ơn thầy nhiều lắm.
- Mà tầm tuổi này, chắc em chưa có một mối tình để trải nghiệm nhể.
- Sao ạ? – Kurumi ngạc nhiên.
- À, thầy định hỏi là ngoài cha mẹ em ra thì em đã thích thầm ai chưa thôi ấy mà, sợ em chưa có nên thầy tính...
Nghe câu nói của thầy, trong đầu Kurumi hiện lên hình bóng của một cậu nam sinh cùng tuổi, chỉ là không rõ chân dung cậu ta như thế nào nhưng những hình ảnh của hai người như một tấm phim ngôn tình dài tập không hồi kết vậy. Dường như nó vẫn đang tiếp tục tiếp diễn tại chiều không gian song song dù khoảng cách năm đó đã khác. Nhưng cô đã nhanh chóng quay lại thực tại. Trước câu hỏi của thầy mình, cô chỉ lắc đầu lia lịa:
- Em...em không có! Mà thầy cũng không cần phải quan tâm quá đâu ạ.
Đức cười:
- Thầy hỏi vui thôi, chứ tuổi này chỉ nên trải nghiệm, không nên yêu đương quá mức, kẻo lại chểnh mảng việc học. À, hôm nay tranh thủ mấy ngày mùa xuân đẹp như thế này, thầy nghĩ em nên đi chơi cho giải tỏa đầu óc trước rồi tập trung thi đại học.
- Thầy đã tính đi đâu trong ngày chưa?
- Chưa, thầy thích làm gì cũng hay ngẫu nhiên lắm em – Đức nằm xuống giường – Đi hội chợ, ngắm hoa anh đào, tùy. Em thích đi đâu thì thầy chở em đi nơi đó.
- Em nghe nói ở trong trung tâm chỗ công viên đang có một hội chợ thì phải á, hay là thầy chở em lên đó đi, nhỡ đâu có cái vui để thầy thưởng thức.
- Theo em đấy – Đức đứng dậy lấy chìa khóa xe – Chuẩn bị em, hôm nay thầy cho em thoải mái với bản thân.
Nói rồi, cả hai người chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi bước ra ngoài.
Trong khi đó tại cảng quân sự Yokosuka...
Đô đốc Atago ngồi đọc báo, bên cạnh cô là một bữa sáng Hải quân vừa truyền thống vừa đặc trưng mà ít nước nào có được kèm theo đó là một số món ăn của Pháp, một cốc cà phê và một điếu thuốc. Phong cách kiểu vậy cô đã quen từ khi phục vụ trong hàng ngũ Hải quân Pháp rồi nên không khó khi ai cũng hỏi tại sao cô thường xuyên hay đặt một bữa đan xen cả hai nước như vậy.
Hartmann lặng lẽ bước vào, đưa ra một sấp giấy tờ tuyệt mật đóng dấu cả hình đại bàng và sao đỏ cho Atago. Thấy vậy, cô cầm lấy tập giấy đó lên, hỏi:
- Đây là gì vậy Hartmann?
Hartmann ngồi bệt xuống ghế, thở dốc như vừa mới chạy từ nhà đến, đáp:
- Bản báo cáo tạm thời mà anh Hoa Kỳ tạm thời soạn được đấy chị. Tạm thời đã có dấu vết của Tinh linh trong thành phố Tokyo rồi á!
- Hả? – Atago giật mình.
- Em nghe vậy thôi. Vậy có nên cử các toán robot chiến đấu không đây chị?
- Chưa cần đột xuất vậy đâu em, hiện các robot chiến đấu vẫn đang cần được sửa chữa và bảo trì, hai chúng ta đi do thám là được rồi. Chuẩn bị xe đi, hôm nay đi một chuyến dài hơi đấy.
Trên đường đến hội chợ, cả hai thầy trò Đức và Kurumi đã có những cuộc nói chuyện vui vẻ với nhau dù cũng có những chuyện chẳng liên quan đến vấn đề mà cả hai người nói lắm. Ít nhất, trong mắt Đức, cô nữ sinh mà mình tin cậy nhất cũng vui vẻ được phần nào sau những năm tháng sóng gió trên mái trường. Ít nhất dưới những đóa hoa anh đào đang nở rộ đang tràn đầy sức xuân của toàn nước Nhật là vậy.
Tận dụng lúc đó, Hoa Kỳ và Liên Xô cũng phóng xe đuổi theo để điều tra hành tung. Mỹ cũng phải cho chú mình biết được sự thật đằng sau vì đảm bảo sự an toàn cho chú mình và phần nào đó là nỗi lo của gia đình.
Trong khi này, chiếc xe của Đức vừa đi qua ga Kasumigaseki gần chỗ hội chợ thì Kurumi kêu:
- Tạm thời dừng lại tại đây đi thầy! Em ra ngoài mua này đã.
Nói rồi, cô mở cửa chạy ra ngoài mua một bó hoa hồng của một bà bán hàng rong gần đó rồi đặt bó hoa ngay góc đường. Đức tiến tới vỗ vai hỏi:
- Ủa em? Sao em đặt bó hoa hồng ở đây?
- Mẹ em mất từ thảm họa tấn công hóa học tại ga Kasumigaseki vào năm 1995, lúc đó em cũng sắp lên 9 – Giọng Kurumi trầm buồn xuống – Hôm đó bố em cũng tính chở em đi chơi như thế này. Nhưng chỉ tiếc...ông trời trêu người với một đứa mới lớn như em, chưa kịp thấy ngày em lớn thì mẹ em đã không qua khỏi. Cả mẹ lẫn em đều thích đóa hoa này nên là mỗi khi qua đây em muốn đặt một bó hoa hồng để mẹ em trên kia hiểu được tấm lòng mà em giành cho mẹ. Chỉ là hôm nay mới thực hiện được.
Đức cười nhẹ:
- Không sao đâu em, giờ mẹ em cũng đã mìm cười nhìn em, tiếp tục nhìn em vượt qua những nghịch cảnh mà ông trời sắp đặt cho đấy. Với mẹ em, em đã một bông hoa hồng tươi đẹp nhất mà chính mẹ em vun trồng rồi. Giờ chỉ cần nó nở rộ, nó cũng có thể áp đảo nhan sắc của các bông hoa còn lại đó. Thầy cũng chỉ mong em tiếp tục trở thành con người mà chính bản thân em hằng mong muốn nhất là thầy cũng đã làm trọn được trách nhiệm của một người thầy rồi.
Kurumi nghe thầy mình nói vậy thì như trút bỏ bớt một phần gánh nặng của mình, cười tươi trở lại:
- Có khi em phải mang ơn thầy nhiều đó nhỉ thầy Đức?
- Không chỉ có thầy đâu em, có thể còn nhiều người khác nữa mà sau này em gặp thì sao? Đi ăn thôi em, cũng trưa rồi.
- Dạ!
Lúc đó ở phía xa, Mỹ cùng Xô ngồi ở một quán cà phê theo dõi. Liên Xô ngồi ghi chép lại những gì mình theo dõi được, trong khi Hoa Kỳ soi ống nhòm ở phía xa quan sát hành tung của hai người từ đầu đến cuối.
- Có vẻ như đây có phải là lần đầu thầy ăn cơm Nhật đúng không?
Cả hai thầy trò vừa bước vào một quán ăn gần đó, chỉ cách hội chợ một quãng đường đi bộ. Sợ thầy mình không biết món ăn ở đây nên Kurumi nhanh nhảu gọi hết chỗ món mà thầy mình tính gọi, chủ yếu là phần cơm. Và cả hai người cũng ngồi được một lúc rồi. Do sợ Đức không quen với món ăn ở đây nên cô mới hỏi như vậy. Đức uống một cốc nước, nói:
- Không, thầy từng ăn đồ Nhật vài lần rồi, chỉ là lần gần đây nhất của thầy cũng đã khoảng hơn 30 năm.
- Cái gì? 30 năm sao?
- Sao vậy em?
- À không, chỉ là sau ngần nấy thời gian sao nhìn thầy khoảng cách tuổi không lệch nhau vậy?
- Thầy bị "khóa" quá trình lão hóa ở tuổi 35 rồi. Em nghĩ thầy vẫn chỉ hơn 30 thôi thì không hẳn. Tuổi thật của thầy có khi thầy đã gặp cụ tổ của nhà em rồi đó.
- Vậy sao? Vì nhìn thầy ai cũng tưởng thầy trẻ, nhưng em không ngờ thầy còn trước cả bố mẹ em như vậy.
- Bình thường mà em, có những người đã qua tuổi xế chiều mà vẫn trẻ và đẹp lão hơn người bình thường. Mà...nhìn trường như vậy thôi nhưng chắc em có một người bạn nào đó tri kỷ đúng chứ?
- Không, thậm chí là chưa có thầy. Từ bé đến giờ em chỉ biết hai chữ đó chứ chưa bao giờ có cho mình một người bạn thực thụ, có thì cũng chỉ...
Tự dưng, trong đầu Kurumi lại hiện lên những mảnh ký ức ở bên chiều song song nhưng nó cũng đều mơ hồ và không rõ ràng. Cô lại tiếp tục chìm trong không thời gian đó. Tưởng trò mình gặp vấn đề gì không lành nên Đức hỏi:
- Kurumi-san? Em có sao không?
Kurumi choàng tỉnh, nhìn thầy mình trong vẻ lo lắng:
- Thầy có chuyện gì sao?
- À, không có gì, thầy tưởng em gặp chuyện gì đó không ổn nên...
- Em không sao đâu thầy. Mấy nay em không được tỉnh táo cho lắm, chắc học nhiều quá.
- Thầy có giao nhiều bài cho em đâu, chắc do em áp lực thôi chứ...
- Có khi vậy – Kurumi ngước mắt lên nhìn – Thôi! Thầy ăn luôn đi kẻo nguội. Tí nữa chúng ta còn đi hội chợ nữa cơ mà đúng không?
- Ừ, vậy thầy không khách sáo.
Sau khi thưởng thức bữa trưa thì cả 2 người tiếp tục chuyến đi chơi. Tuy hội chợ không đông song lại thu hút rất nhiều cặp nhân tình, du khách tứ phương tới thưởng thức văn hóa Nhật nói chung và địa phương nói riêng. Cũng đơn giản là vẫn còn chút dư vị của ngày Tình nhân (ngày Valentine) mà. Các khu hội chợ đều cố gắng tạo ra nhiều sức hút nhất của mình để đánh trúng vào chính tâm lý đó, như tổ chức các trò chơi, tạo một khoảng không gian riêng cho các cặp đôi đang hẹn hò hoặc mới cưới,...Chưa kể, họ cũng tranh thủ truyền bá văn hóa của mình tới những người hiếu kỳ lần đầu đến đây.
Nhìn cả hai thầy trò đi qua ai cũng tưởng đấy là một cặp đôi vì...hiếm có một cặp nào mà lại đẹp một cách toàn diện như vậy đến chơi. Nói thêm qua về Đức, ở châu Âu ai cũng là những kẻ có nhan sắc hay vẻ đẹp trí tuệ khá tầm thường vì vốn dĩ các countryhuman sinh ra đã đẹp từ gen hoặc do ông trời thật biết cách tạo. Nhưng hiếm ai lại đẹp từ cả hai, nhất là Đức, Hy Lạp và Ý. Cho nên khi sang các nước châu Á, mà nhất là những nước chuộng sắc đẹp như ở Nhật hay ở Hàn thì người gọi là các oppa – cách gọi những trai đẹp tại Hàn Quốc, hay các nam thần. Chưa kể, nhà Đức vốn đều mang gen cao. Ngay bản thân tổ tiên của nhà Germanic thậm chí còn cao ngang với một tòa nhà cao gần 2 tầng theo quy chuẩn, người thân của Đức đa số cũng đều trên mét tám. Còn Kurumi thì khỏi phải nói thêm, nếu ví cô như một đóa hoa hồng thì đó sẽ là một đóa hoa hồng hiếm nhất trong số những đóa đang tranh nhau nở rộ. Nhìn chung có lẽ là vậy.
Trong lúc cả hai người bước vào chơi thì Liên Xô với Mỹ cũng đã chạy lẻn vào với tư cách là các du khách. Từng đi nước bước của thầy trò đều bị theo dõi rất kỹ. Không những vậy, rất nhiều đặc vụ cũng được âm thầm cử đến theo từng đợt. Chỉ là họ đều không biết, chính họ cũng bị theo dõi từ một thứ đằng sau.
Tại một chỗ bắn súng giả lấy thưởng...
"Đoàng, đoàng, đoàng"
Ba tiếng bắn, ba mục tiêu trúng. Đây cũng là kỷ lục mà nhiều người hội chợ ai cũng đều mong muốn có được. Nhưng người đó không phải là người lính hoặc cựu chiến binh có kinh nghiệm, mà người trước mắt họ lại là một nữ sinh sắp chuẩn bị sắp bước sang tuổi 18 và đúng vậy, không ai khác ngoài Kurumi.
Kurumi bắn xong thì thổi súng như đây là súng thật. Chủ quán thấy vậy thì lau mồ hôi không biết nên giải thích như thế nào vì trước đó ông ta đã cố tình dán keo vào mục tiêu bắn để kinh doanh bẩn. Không ngờ là đều bị bắn bật về phía sau bất chấp những khẩu súng giả đều bắn khá yếu. Ngay cả bản thân Đức cũng ngạc nhiên, không thể ngờ học trò trước mặt mình lại bắn giỏi như vậy.
Kurumi trả lại súng cho chủ quán, cười nhẹ:
- Kể cả ông gắn cả keo dính vào thì tôi vẫn bắn hạ được thôi ấy mà. Vậy phần thưởng mà ông đã hứa cho chúng tôi đâu rồi?
Lo sợ chiêu trò chơi bẩn bị bại lộ nên chủ quán đưa hai con gấu bông làm phần thưởng rồi đuổi khéo để tránh bị phát hiện. Điều này khiến cho Liên Xô để ý và nghi ngờ hơn:
- Tinh linh này chơi hệ súng hả? Lạ nhể! – Sau đó Xô lấy điện thoại nói bằng tiếng Nga – Điều tra cho cẩn thận vào, Tinh linh này khá nguy hiểm đấy.
Đức và Kurumi bước vào một khu chụp kỷ yếu. Khi bước qua trang phục đám cưới, trong đầu Kurumi lúc này lại hiện lên một mảnh ký ức khác, lúc đó cô mặc váy cưới cũng tại một chỗ tương tự như vậy và người chụp cùng cũng là hình bóng cậu nam sinh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nhưng nó cũng bị chôn vùi lại trong bóng tối lạnh lẽo, chỉ thi thoảng mơ hồ lắm mới hiện lên. Có lẽ...người đó từng là người cô yêu ở bên thế giới song song, hoặc cũng có khi gọi là "kiếp trước" của mình. Chắc tình yêu đó phải nồng thắm lắm thì mới có thể để lại một ký ức sâu đậm như vậy dù cũng đã phai mờ theo dòng thời gian.
- Thầy đi qua những nơi như này nhiều lần rồi, chỉ là thầy chưa từng thử bao giờ.
Giọng nói của Đức vô tình cắt ngang dòng hoài niệm của Kurumi, khiến cô quay lại hiện thực còn mập mờ phía trước. Cô nhìn về phía thầy mình, hỏi:
- Thầy tính thử qua sao?
Đức giật mình đỏ mặt, quay mặt nhìn cô học trò ngây thơ của mình:
- Tính là thế chứ thầy đã có một mối tình dắt vai đâu, chụp làm gì cho mệt ra.
- Thôi, thầy vào chụp thử cho vui, có em đây mà – Kurumi dắt tay thầy mình chạy vào.
- Hả? – Đức nghe xong giật hồn – Em tính...
- Không sao đâu thầy, chả ai biết em là học sinh của thầy đâu. Mà kể cả có biết thì họ cũng chẳng quan tâm chi tiết quá làm gì cả.
Nghe vậy thì Đức đỡ ngượng hơn nhưng ở phía xa, Mỹ phụt nguyên cả chai nước vừa uống vào mặt Liên Xô khiến cho người Xô ướt nhẹp như chuột lột. Xô lấy khăn lau, lên cơn chửi:
- Con mẹ mày, mày phụt nước làm ướt luôn áo tao rồi đấy. Nhà mỗi duy nhất áo này làm kỷ niệm thôi đấy.
Mỹ run người chỉ về phía chú mình, nói lắp bắp:
- Mày...ày...mày nhìn đi! Con Tinh linh đó tính chụp ảnh cưới...
- Mày khùng hả? Đấy chỉ là chỗ chụp kỷ yếu vui, mày nghĩ chú mày chơi liều đến cái độ gạ luôn cả một cô học sinh vừa mới đến tuổi lớn?
- Nhưng...nhưng mà Tinh linh này...
- Mày hoang tưởng quá đấy – Xô cốc cái cùi chỏ tay lên đầu – Im mồm để cho tao còn làm!
Trong phòng trang phục...
- Sao bộ trông chật thế nhể? – Đức mặc thử bộ vest – Chỗ này thiếu kích cỡ cho kiểu người giống mình vậy?
Người quản lý khu chụp kỷ yếu gãi đầu, cúi người:
- Cho tôi xin lỗi, tôi không biết anh lại cao như vậy luôn á. Để tôi lấy thử bộ khác
Được một lúc thì Đức cũng có một bộ ưng ý nhất. Người quản lý thấy vậy thì cười thầm rồi nói ghé sát tai Đức:
- Không ngờ hai "vợ chồng" anh hợp đôi phết, như hình với bóng.
Đức nghe xong giật mình nhưng chưa kịp phản ứng thêm thì bị người quản lý kéo về lễ đường tự dựng lên. Người quản lý lại tiếp tục nói nhỏ:
- Có gì gây nhiều bất ngờ nhất cho "cô dâu" nha? Cổ đang háo hức lắm đó.
Hiện lên trước mắt Đức đó không còn là hình ảnh của một cô nữ sinh mình thường thấy nữa, mà đó là một cô dâu mặc váy cưới trắng lộng lẫy, trên tay cầm một đóa hoa hồng tươi và phảng phất trong đó là một nụ cười hạnh phúc như chính bản thân đang ở trong một đám cưới thực thụ. Tuy giữ vững thể diện là vậy nhưng trong người Đức như nóng ran hết cả lên, không ngờ rằng đã có những lứa học sinh đạt đến tuổi thanh xuân đẹp như vậy mà vẫn không thể có trong mình một mảnh ký ức đẹp nhất của cuộc đời.
Không biết có thể nói gì thêm nữa, Đức chỉ biết tiến sâu vào trong, nhìn "cô dâu" trước mắt mình trong sự thán phục đến khó tả. Do dáng người hơi cao nên Đức quỳ tạm người xuống, cởi lớp màn che mặt ra, khen:
- Thầy không ngờ rằng, nhan sắc của em chỉ cần nhìn thoáng qua bởi mắt kẻ tầm thường nhất trong những kẻ tầm thường cũng đã xiêu lòng rồi, chứ đừng nói một con người dễ đuối lòng như thầy.
Trong sâu tâm trí của Kurumi, những gì cô chuẩn bị thấy không hề khác khoảnh khắc mà cô từng chụp ở thế giới khác nhưng đó lại là ở bản thể, không hề trực tiếp chứng kiến. Cảm giác đó dường như đang dần quay lại nhưng chỉ là cô vẫn không rõ những gì mà mình chứng kiến có phải là sự thật hay không. Cảm giác đó càng khiến cô muốn bật khóc nhưng không thể. Mọi cảm xúc về thế giới cũ đã hoàn toàn bị khóa, có lẽ vậy. Nhưng trước mắt Đức, cô chỉ biết nở nụ cười hạnh phúc vì ít nhất trong thế giới hiện tại đã có người quan tâm và bao che cô hết mực:
- Em chỉ muốn thầy một lần trải nghiệm cảm giác như một đám cưới giữa hai người thực sự thôi. Bản thân em đã từng quen với cảm giác đó chỉ là...không thuộc thế giới này.
Đức ngạc nhiên:
- Không thuộc thế giới này? Ý em là sao?
- Tuy em không tin vào kiếp luân hồi nhưng những cảm giác của em bây giờ em cũng đã từng trải nghiệm ở đâu đó rồi mà em không hề hay biết nữa. Chắc cũng không hẳn thuộc về thế giới này...
- Cũng có thể đó là cảm giác nào đó mà em đã mất đi từ ngày bé rồi thì sao?
- Ý thầy...
- Con người khi sinh ra chỉ như những tờ giấy trắng, nhưng dần dần, do những tác động từ môi trường xã hội và gia đình, họ đã ít nhiều có sự thay đổi. Thầy nghĩ bản thân em vô tình chợt nhớ lại phần nào đó thuộc về bản thân mà em đã lãng quên nó. Thầy cũng vậy. Đã có những tính cách mà thầy đã lãng quên vì những lý do nhất định trong suốt cuộc đời của mình. Nhưng những gì thầy đã từng chứng kiến và trải nghiệm vẫn luôn ám ảnh đến bây giờ và đôi lúc thầy cũng vô tình nhớ ra nhưng không còn sâu đậm như trước nữa.
Giữa lúc hai thầy trò đang nói thì người quản lý kịp chuẩn bị máy ảnh, nói lớn:
- Mọi người ơi, chuẩn bị nha!
Cả hai người đứng vào tư thế đẹp nhất để chụp. Một bức ảnh "cưới" đẹp, ít nhất là lần đầu tiên trong mắt của những người quá trình chụp.
Hai thầy trò bước ra tiếp tục tham gia các hoạt động hội chợ trong sự háo hức, mong chờ những niềm vui sẽ tiếp tục tới. Cũng vừa lúc đó, nhóm của Hartmann và Atago vừa tới sân bay quân sự đóng tại phía Tây thành phố Tokyo. Atago nhấc điện thoại lên, hỏi tình hình của Liên Xô và Mỹ:
- Gấu đỏ và Đại bàng, tình hình thế nào rồi?
Liên Xô nghe tiếng điện thoại thì nhấc máy lên đáp lại:
- Vẫn bình thường, chỉ là tôi không biết Tinh linh này là gì thôi? Có một điểm lại là Tinh linh số 3 này biết dùng cả súng.
- Súng? Sao vậy? – Atago tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Mục tiêu mà chúng ta nghi ngờ lần này có phương thức sử dụng súng rất bài bản cho dù cô ấy chỉ là một nữ sinh chưa bước sang tuổi 18. Với cả chị có biết chiết tự ra không hay là chị có quen ai rành rọt về chiết tự Hán chẳng hạn? Tôi có việc này cần nhờ một chút.
- Cứ nói đi, tôi đang nghe đây – Atago lấy quyển sổ viết lại.
- Giờ cô nghe kỹ này, tôi nghe nói rằng sức mạnh của Tinh linh lệ thuộc chủ yếu vào những viên đá mà họ tiếp xúc phải. Rất có khả năng tên của trong số họ liên quan gì đó đến viên đá mà họ đụng phải. Trong đối tượng chị nhắc tới có thông tin danh tính về mục tiêu cần tóm gọn ngay trước mắt rồi chị nhờ người đem đi chiết tự thử cho tôi, có thể chúng ta biết được chút gì từ Tinh linh mới này thì sao? Đằng nào chúng ta không biết quá nhiều về thứ vật thể lạ này, tranh thủ chúng ta thử tự mò xem thế nào. Có những tài liệu nào quan trọng nhất, cứ trình sẵn ra.
- Được! Chỉ cần chúng ta tìm hiểu chuyên sâu về nhóm này là được chứ gì?
- Tôi nghĩ số lượng Tinh linh không nằm trong con số 3 đâu, rất có thể có khả năng còn nhiều Tinh linh khác đang hoạt động trên khắp Nhật Bản mà chúng ta không biết. Và thế lực truy lùng ngầm chúng là gì nữa? Chúng ta cần phải điều tra sớm và rõ trước khi có gián điệp trong nội bộ biết được.
- Rồi! Đã hiểu, chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ hơn về thực thể này.
Hartmann tháo mũ, quay mặt nhìn Atago:
- Em vẫn còn giữ hồ sơ Tinh linh mà chúng ta vừa mới phát hiện ra được. Bây giờ chúng ta cần phải tìm hiểu sâu kỹ về đám này sao?
- Ừ, khả năng số lượng phát hiện của chúng ta còn ít và chưa được làm rõ. Hartmann này?
- Sao vậy chị?
- Lấy con chiến xa của cậu ra đi! Chúng ta cũng sẽ âm thầm tìm hiểu thực thể này trước khi bên tổ chức ngầm phát hiện ra được.
Trong lúc này, có một nhóm đặc vụ đang trú nấp trong một khoảng rừng bên trong công viên Hibiya đã mất liên lạc một cách khó hiểu, gây hoang mang cho các đội khác trong nhóm của Hoa Kỳ và Liên Xô. Một lúc sau, có một đội khác được cử đi đến kiểm tra tình hình thì phát hiện hai xác chết nằm ngổn ngang. Họ đều bị những vết thủng lớn bắn xuyên người như bị một thứ gì đó bắn vậy. Những thứ này đều được truyền lại cho các toán trinh sát quanh khu vực. Mỹ nhíu mày, nghi ngờ tất cả những vết thương đó cùng với những gì xảy ra ở trường Teiwa, nói:
- Chả lẽ bị phát hiện rồi?
Xô biết vậy thì trấn an người bạn khó tính:
- Chắc là không đâu mày, cũng có thể là tụi nó đụng va phải cái gì rồi chết thảm như vậy?
Mỹ lấy túi giấy ướt sẵn trong quần lau mồ hôi trên đầu, tỏ vẻ lo lắng:
- Tao nghi là nó đã phát hiện ra chúng mình rồi. Bọn Tinh linh này có thị giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều đấy, chúng có thể nhận ra mục tiêu ngay trong phạm vi hơn 2 km chứ không hề ít.
- Thật sao? Thú vị đấy! – Liên Xô lấy chai rượu vodka uống rồi chống cằm – Để tao xem chúng nó tinh được đến bao lâu?
Vừa khi đó...
- Em đi đâu mà lâu vậy, Kurumi?
Sau khi cả hai thầy trò qua một chỗ bán bóng bay dạo thì Kurumi có xin đi vệ sinh một lát. Cơ mà, Đức cũng đã đứng đợi chờ được hơn 1 tiếng đồng hồ mới thấy cô học sinh của mình về. Kurumi che miệng cười ngại:
- À, nhà vệ sinh cách đây xa quá nên là đi hơi lâu thôi thầy. Mà thầy chờ bao lâu rồi?
- Hơn tiếng rồi em – Đức kiểm tra đồng hồ - Em muốn đi coi thêm gì mới không? Đi coi hết rồi.
- Ờm...em nghĩ là đi dạo quanh viền ngoài hoàng cung, có nên không thầy? Em thấy hình như mấy khu vui chơi chỗ đó được mở đặc cách riêng á.
- Thầy sợ không được vô đâu em, kể cả là trong hay ngoài hoàng cung thì cũng không được cho phép vô.
- Hay là công viên Hamarikyu thì sao thầy, thấy mọi người hay qua lại đó nhiều lắm. Sau thì hai chúng mình quay lại công viên này đi ăn, ở đây có một quán ăn chắc hợp với sở trường của nước thầy lắm đó.
- Đi ăn trước đi em, cũng khá muộn rồi, sau đó đi luôn cũng chẳng muộn đâu.
- Cũng được đó thầy.
Cả hai người nói chuyện xong thì tiếp tục đi tiếp về quán Bois de Boulogne, một quán ăn được thiết kế theo kiểu Pháp, nằm giữa công viên Hibiya. Nói đến Pháp thì chúng ta sẽ liên tưởng đến một đất nước tràn đầy sự lãng mạn thường thấy, không gian hẹn hò như được chính bàn tay Chúa sắp đặt để cho những cặp đôi tận hưởng quãng thời gian đẹp nhất của mình. Quán Bois de Boulogne cũng tương tự như vậy. Đúng như tên rừng của nó tại Pháp, những người khi đến đây tuy chỉ tận hưởng một phần nhỏ của công viên nhưng dường như nó có vẻ rất dễ chịu, thoáng mát. Và có một điều nữa, đây cũng có thể là nơi mà mọi người có thể tỏ tình, thay vì cứ đến Pháp hay mấy khu vực tương tự như vậy.
Đức ngồi tựa vào ghế nhìn khung cảnh ngoài, trong đầu nhớ đến một cái gì đó, hình như là đã từng gặp trong cuộc đời rồi. Kurumi sau khi nói chuyện với chủ quán ở đây thì quay về bàn, thấy thầy mình đang ngồi trầm tư. Đức quay mắt hỏi trò mình:
- Kurumi này, nếu em đã từng có cảm giác mình như chết đi sống lại chưa?
Kurumi ngạc nhiên trước câu hỏi của thầy mình nên đã hỏi lại:
- Ý thầy là sao? Em không hiểu?
Đức khi này mới cười, nhẹ nhàng đáp:
- Mỗi lần thầy đến Pháp, thầy nhớ lại những câu chuyện buồn. Trong chiến tranh tại Pháp, đã từng có những người ra đi trong khi không thể nhìn thấy lại hình ảnh gia đình, người thân, những khoảnh khắc từng rất đẹp. Có những người sống xót những những ám ảnh vẫn mãi còn đó, khiến cho tâm lý của họ luôn chất chứa những bất ổn không đáng mong đợi, thậm chí còn sống dở chết dở vì những điều đó, kể cả họ đã chiến đấu một cách ngoan cường như thế nào đi nữa. Cuộc sống của con người cũng như một cuộc chiến, luôn phải đối mặt những hiểm nghèo như vậy. Chắc 18 tuổi đầu của em cũng đã từng chật vật tương tự ha?
Những thứ mà Đức nói đã tiếp tục cho Kurumi nhớ lại những gì đã xảy ra trong cái gọi là "kiếp trước" của mình. Ở thế giới đó, tuy mang thân phận là một tiểu thư, cô đã từng có những hoài bão lớn, luôn giúp đỡ mọi người, từng có bạn che chở. Nhưng cô đã trở thành nạn nhân bị biến thành Tinh linh Thời gian – một thứ thực thể luôn tỏ ra khó đoán, mập mờ và luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Cô cũng đã mất đi người bạn thân nhất từ đó. Và cũng kể từ ngày đó, cô có những cuộc phiêu lưu của mình. Cứu người, có. Giết người, cũng có. Ở thế giới đó, cô cũng giết không ít người, tính tổng cũng phải hơn 10 ngàn. Cô sẵn sàng trở nên điên loạn để đạt được mục đích của mình, kể cả khi có phải dâng cả mạng sống trước Thần chết. Có những lúc ai cũng tưởng cô như một tên phản diện hơn là một người tốt. Cho đến khi, cô gặp chính người mà mình cứu tận hơn 200 lần và bắt đầu một cuộc "hẹn hò" dù có những đổ máu nhưng đều lãng mạn và hoài niệm, kể cả khi cô chỉ giao cho các bản thể làm điều đó. Có những lần cô đã trực tiếp gặp mặt nhưng cũng ít. Lần cuối cùng cô gặp từ bản chính lại là một cuộc chiến khốc liệt, đối đầu với một thế lực tàn bạo hơn Tinh linh rất nhiều lần và...cô đã chết, chỉ kịp giao trách nhiệm lại cho bản thể tiếp tục hành trình của mình và cũng chỉ nghe lời thổ lộ từ chính người mà cô đã cứu. Còn bản chính đã bị lưu lạc đi hai nơi và thế giới thực tại là một trong số đó. Ở thế giới này, cô cũng bị biến trở lại thành Tinh linh nhưng cái lòng cô đã ngầm thù hận điều đó, muốn thanh toán những món nợ mà chính cô đã gánh từ Mio, Tinh linh khởi nguyên tưởng như chỉ tồn tại ở thế giới trước đó. Người đã lừa dối cô và hủy hoại chính con người cô kể cả bây giờ. Nhưng cô đang muốn quên đi những chuyện đó, có khi muốn trốn tránh khỏi nó, vì tất cả đã ám ảnh lên cô quá nhiều như một gánh nặng lớn trên vai vậy. Hành trình lãng mạn nhưng đầy máu me và tràn ngập bóng tối đối với cô dường như cũng đã đủ rồi. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống hoàn toàn khác mà thôi. Nếu có rượu hay thứ gì đó giải sầu thì tốt nhưng chắc đến điều đó cũng chẳng đáng bận tâm nữa, có lẽ vậy. Hoài niệm như vậy đủ rồi, Kurumi nói lảng tránh chủ đề:
- Thôi, thầy ngồi chờ đi! Đồ ăn sắp tới rồi đó.
- Ừ, mong hôm nay có những trải nghiệm nào đó vui nữa để làm kỷ niệm.
Các món ăn Pháp được bày biện ra đầy bắt mắt. Đối với Kurumi thì đây cũng là lần đầu cô thưởng thức nên cứ mỗi món nào được bày ra cũng đều ăn thử, nhưng Đức thì lại là một hướng khác. Vốn dĩ là người châu Âu nên món gì Đức cũng từng trải nghiệm rồi và cũng chỉ coi đây là những món ăn tầm thường nhất mà thôi. Tự nhiên tiếng điện thoại của Đức kêu không ngưng. Biết khá phiền nhưng Đức vẫn lấy điện thoại ra nghe:
- Nhà Germanic xin nghe!
Đẩu bên kia là Hoa Kỳ, giọng run cầm cập vì lo tính mạng của chú mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào:
- Chú...chú...chú Đức ơi! Chú có tiện không? Cháu nhờ chú một chút.
- Giọng mày run như cày sấy thế? Có chuyện gì? Hỏi luôn đi, chú đang dẫn học trò đi chơi.
- Cho cháu biết học sinh mà chú đi cùng được không? Cháu muốn làm quen thử.
- Mày bị dở hả? Thôi, chú đang ăn, phiền! – Đức tắt máy.
Kurumi nhìn thầy mình với ánh mắt tò mò, hỏi:
- Ủa? Ai gọi cho thầy mà thầy gắt lên vậy?
- Cháu thầy ấy mà. Nó mấy nay cứ như bị uống nhầm thuốc gì ế nên nói lung ta lung tung.
Một lúc sau, có một nhóm người gồm 4,5 người đến hỏi chủ quán, hình như là một ban nhạc trong khu vực. Và đúng là như vậy, hôm nay chủ quán có tổ chức sự kiện Valentine bù cho những cặp đôi muộn nên có mời một ban nhạc đến. Không biết họ đã nói gì với nhau nữa, chỉ biết đến một lúc sau, họ chuẩn bị sẵn nhạc cụ bước lên sân khấu. Trước khi bước vào buổi biểu diễn, trưởng ban cầm lấy micro, tự giới thiệu bản thân và nhóm nhạc, và sau đó anh ta vui vẻ nói:
- Hôm nay, nhân ngày Valentine muộn thì xin chúc cho những cặp đôi ở đây có một quãng thời gian lãng mạn nhất cuộc đời của mình. Còn bây giờ, chúc mọi người có một buổi tối đầy vui vẻ bên người mình yêu.
Buổi hòa nhạc khi đó diễn ra trong làn giai điệu chất chứa sự trữ tình, lãng mạn, từng nhịp thấm đậm tình yêu đầy mong đợi. Kurumi ngồi nghe, mọi hoài niệm trước đó lại tiếp tục ùa về. Nó như chính bố mẹ cô ngày nào vậy. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong số đó. Bản thân cô đã từng yêu, yêu da diết với một người mà giờ cô không thế trực tiếp gặp lại nữa. Hai bàn tay nắm chặt lại, nước mắt như sắp tuôn ra. Đã đến lúc phải quay về với hiện thực tàn khốc sao? Hay vẫn tiếp tục hướng tới một người mà cô luôn cho đó chỉ là trong ảo mộng? Mọi suy nghĩ đó khiến cho cô không thể ngừng thổn thức. Nếu mà cô không chết, có thể cô vẫn tiếp tục yêu say đắm con người kia thì sao? Nhưng nếu vậy, cô cũng sẽ khó gặp thêm một con người luôn dành trọn sự quan tâm về phía mình dù cũng có thể nó còn quá mơ hồ.
Đức quay mặt nhìn thì cầm lấy tay Kurumi, hỏi:
- Em có sao không?
Kurumi giật mình, lau dụi nước mắt lại, cố gắng trấn tĩnh:
- Dạ em không sao đâu ạ! Chỉ là...em nhớ lại bố mẹ em cũng từng như vậy, tiếc là không thể nhìn thấy lại được nữa.
- Em không sao là tốt rồi – Đức quay mặt lại về hướng sân khấu, trong lòng thấy trống trải hơn mọi ngày. Đức giấu vậy thôi, chứ Đức cũng không ít nhân tình dắt vai. Đáng tiếc, họ đều không sống qua nổi để nhìn bản thân anh ta bây giờ. Giờ nghe lại những bản nhạc này thì trong lòng cứ day dứt khôn nguôi.
Tối hôm đó, cả hai thầy trò thanh toán rồi ra lấy xe. Lần đầu, cả hai người vô tình nắm tay nhau mà không hề hay biết. Phải mãi khi ra đến xe thì họ giật mình buông ra. Má họ đều đỏ ửng ngượng ngùng, không biết nên giải thích như thế nào để bảo vệ lẫn nhau.
- Thầy cứ lấy xe đi, hôm nay cũng ra công viên Hamarikyu nữa rồi về mà thầy – Kurumi nói lớn khiến cho Đức tỉnh táo trở lại.
- Ừ nhể! Để thầy lấy xe! – Đức gãi đầu áy náy.
Nói rồi, cả hai tiếp tục chuyến hành trình của mình. Cả nhóm điều tra của Mỹ và Xô bám riết đuổi theo. Vừa lúc này, nhóm của Atago và Hartmann cũng kịp đến theo dõi tình hình.
Khi đến công viên Hamarikyu, trước mắt họ là một quang cảnh về đêm tuyệt đẹp. Đây là một công viên công cộng có một hồ nước, tọa lạc trên khu đất của biệt thự Mạc phủ Tokugawa thế kỷ 17 và bài trí theo phong cách Edo. Điểm nhấn của Hamarikyu có lẽ là cây thông hơn 300 tuổi và ao Shirori. Cây thông với các nhánh cây to thấp, vững chắc trông rất ấn tượng. Nước trong ao Shioiri là nước biển được dẫn từ vịnh Tokyo, được điều chỉnh bằng cách đóng mở cổng theo thủy triều lên xuống. Trong ao đó, có rất nhiều loài cá như cá bống, tôm,...,tạo nên một hệ sinh thái đặc biệt vốn có. Do vẫn còn dư âm của mùa đông nên đây vẫn là thời điểm thích hợp nhất để đi chơi, nhất lại là những cặp đôi sắp cưới.
Hôm nay là đêm trăng tròn nên quang cảnh xung quanh càng có cảm giác trở nên lãng mạn, thơ mộng. Công viên được thắp lên bởi những ánh sáng của đèn lồng đan xen với những bóng đèn đường phố, càng khiến cho khung cảnh trở nên đẹp đẽ hơn trong con mắt người qua lại.
Ngay lúc này, cả hai thầy trò cũng vừa đến. Đức ngước nhìn lên bầu trời:
- Bầu trời đêm nay đẹp thật. Cũng đã một thời gian rồi mình mới được nhìn bầu trời như này.
- Em cũng thích nhìn bầu trời như này lắm – Kurumi nói xen vào – Mỗi lần nhìn lên, em có thể bao quát được mọi thứ đã xảy ra xung quanh bản thân mình. Và em luôn lên kế hoạch cho riêng mình.
- Vậy là em cũng có chung quan điểm giống thầy rồi đấy – Đức quay mặt lại – Thầy cũng từng làm việc này rồi.
Cả hai người tiếp tục vừa nói chuyện vừa đi dạo quanh công viên. Mọi người ở trong công viên cứ ngỡ rằng họ là một cặp đôi vì thỉnh thoảng họ để ý một số cử chỉ khá thân mật mà bản thân Đức và Kurumi không để ý hoặc không hoàn toàn hay biết.
Lúc này, cả nhóm của Mỹ vừa kịp bám sát theo sau tuần tra. Họ trốn lẩn trong các bụi cây để tránh bị phát hiện. Atago mới lên tiếng:
- Mấy anh có chắc là mình đã có khả năng bị phát hiện ngay từ đầu không?
Liên Xô đang ngồi chuẩn bị súng và mấy dụng cụ phòng vệ, trước câu hỏi của Atago thì cũng chẳng mảy may để ý mà chỉ ậm ờ đáp lại:
- Có thì cũng có nhưng chả biết là bị thật hay không? Mấy cái xác chết kia cũng chắc chẳng qua là nghịch gì đó nên mới vậy.
- Mấy anh đi điều tra người ta mà cũng không để ý mấy thứ đó, chán vậy. Chả lẽ tôi lại mời nhóm khác? Đây là nhóm mà tôi tin tưởng nhất rồi đấy, chả lẽ lại cậy vào Pháp tiếp?
- Nhờ mụ nó nó cũng không quan tâm đâu. Mục tiêu của đám tình báo Pháp vốn dĩ không nằm ở mấy cái thứ họ không hề biết. Tôi từng lánh nạn ở Pháp còn lâu hơn cả quãng thời gian cô học tập ở đấy nên tôi ít nhất cũng rành về dân ở đó hơn.
Chưa kịp nói hết thì Mỹ vô tình dẫm đạp đuôi mèo khiến nó chạy tán loạn ra ngoài. Atago nổi cơn tức, lấy kiếm katana ra đe dọa:
- Thằng khốn! Mày muốn cả lũ rơi vào tình thế nguy hiểm hả?
Mỹ sợ run người, cố gắng giải thích là do con mèo hoang vô tình chạy lạc vào nhưng đằng nào Atago có nghe. Cô muốn một lực lượng tình báo nghiêm túc vào làm việc chứ không phải là một đám ô hợp chỉ biết nói suông. Cô tính lao vào chém Mỹ thành trăm mảnh thì Hartmann ngăn lại:
- Chị nóng có ích gì đâu? Tụi này là chính chị nhờ vả mà, nếu là em thì em thà mang đám mật vụ của em vào điều tra. Bọn này rành rọt về mấy thứ tâm linh hơn nhiều.
- Chán thật chứ! Đáng lẽ chị mày nên nhờ mày nhiều hơn, ít ra còn có mấy tên biết lũ thực thể chết tiệt này.
Trong lúc đó, Đức và Kurumi sau một quãng thời gian thì ngồi tạm nghỉ ngơi tại ghế công viên. Tuy cả hai người mỗi bên nhìn một hướng và làm những công việc riêng nhưng hai tay của họ lại vô tình chạm vào nhau khiến cho họ giật mình và lại cố gắng giải thích đó chỉ là hành động vô ý, không có ý đồ thân mật lẫn nhau, vừa kịp lúc con mèo hoang nãy vô tình chạy tới. Kurumi ngó xuống thì bế lên, nở nụ cười ngây thơ:
- Con mèo nhà ai dễ thương thế? Chủ của em đâu rồi?
Đức chợt để ý con mèo này, hình như là đã từng gặp từ lúc ra sân bay rồi. Mọi chuyện là, lúc đó anh ta đáp sân bay xuống cảng hàng không Haneda chờ bắt xe ô tô. Không biết từ đâu ra, có một con mèo trắng có đeo nơ màu xanh dương nhìn Đức một cách mơ hồ. Anh nghĩ thầm đó chỉ là một con mèo đang chờ chủ ra ngoài nên không hoàn toàn quan tâm lắm. Đúng lúc Đức đảo mắt tìm xe thì có một xe buýt đi qua, con mèo cũng biến mất theo. Và gần như lần nào cũng vậy, mỗi khi Đức quay lại sân bay hay lên trường Teiwa dạy cũng bắt gặp con mèo trắng này và nó cũng biến mất dạng mà không để lại dấu vết gì. Điều đó càng khiến cho Đức tò mò hơn về sự xuất hiện của con mèo này. Hôm nay lại đúng dịp gặp lại nên tò mò hỏi:
- Ủa, sao lại là con mèo này ở đây?
- Sao vậy thầy? Thầy từng gặp nó ở đâu rồi à? – Kurumi mải bế mèo nên chỉ hỏi cho qua.
- À không! Thầy có biết cái gì về con mèo này chứ? Nhà thầy toàn nuôi chó, mà toàn mấy con dữ.
- Thầy nghĩ em có nên nuôi không?
- Thoải mái đi em, thầy không quan tâm nhiều đâu.
Đột nhiên có dấu đỏ chiếu về phía hai người. Đức ngạc nhiên nhìn xung quanh, chưa kịp nói gì thì bị phi tiêu bắn vào cổ bất tỉnh. Kurumi may là có thân thể nhanh nhẹn hơn nên né được. Con mèo trên tay cô hoảng loạn chạy ra khỏi tầm tay. Lập tức, các nhóm đặc vụ trồi ra khỏi bụi cây, trên tay cầm sẵn các khẩu súng lục và súng trường các loại, sẵn sàng bắn trả nếu có chống cự. Một số người đi qua thì cũng chạy tán loạn do lo sợ mình có thể là nạn nhân bất cứ lúc nào.
Trong sự hoang mang của Kurumi, Mỹ cũng lập tức bước ra khỏi rừng, giương súng quát lớn:
- Tokisaki Kurumi! Cô đã bị bắt! Mau chóng đầu hàng ngay lập tức!
Liên Xô cũng xuất hiện phía sau Kurumi vỗ vai, nở nụ cười lạnh tanh. Riêng chỉ có Hartmann và Atago không ra. Atago đang muốn muốn tóm gọn mối hiểm họa trước mắt khi thấy bị chặn thì thắc mắc. Hartmann kịp nói một câu:
- Bóng tối sắp giáng xuống rồi. Cô ta không chỉ có một mình đâu.
Kurumi vẫn đang không hề biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt, chỉ biết hét lớn:
- Mấy người...mấy người là ai vậy?
Hoa Kỳ giơ thẻ công tác ra:
- Chúng tôi được sự ủy thác của cơ quan An ninh Nhật Bản đến đây để bắt cô do trên người cô đang chứa một chất cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn của quốc gia và trên thế giới. Mời cô đi cùng với chúng tôi.
- Nhưng mà rốt cuộc chất độc đó là cái gì mới được chứ? Sao mà tôi biết được?
- Bây giờ mời cô đi cùng thì sẽ rõ. Người đâu? Áp giải ngay!
Lúc này, các đặc vụ mới buông thả lỏng, cất tạm vũ khí rồi tiến tới làm theo nhiệm vụ. Thế nhưng, cả Mỹ lẫn Xô không ngờ rằng trong hàng ngũ của mình có gián điệp. Hắn cố tính lấy súng ra hô lớn:
- Lũ Tinh linh phải chết vì mục tiêu của tổ chức!
Nói rồi, hắn bắn xuyên ngực Kurumi khiến cho tình hình hỗn loạn. Liên Xô rút khẩu Ak-47 ra bắn trả lại nhưng bị hắn nhanh nhẹn bắn trúng phần bả vai. Hắn chỉ lấy ra một thiết bị lạ rồi tiến đến gần Kurumi trước sự ngỡ ngàng cúa đám xung quanh, cười đắc chí:
- Cảm ơn cơ quan tình báo rách nát nhà các người đã chỉ điểm cho bọn tôi biết con Tinh linh mới này. Bây giờ xin phép tôi lấy viên Sapphire trên người cô gái này để phục vụ cho mục đích riêng – Gã lấy điện thoại – Chúng ta có mồi mới, đến đi.
Đúng lúc hắn định lấy viên ngọc của Tinh linh thì có ai đó vỗ vai đằng sau:
- Không có viên đá ngươi cần đâu.
Hắn quay mặt lại thì giật điếng người. Là Kurumi mà? Sao lại có chuyện quái quỷ đó được? Hắn quay lại nhìn xác vừa nãy thì nó đã biến mất. Thế cái xác mà hắn bắn là ai? Hóa ra Kurumi đã lường trước mình có thể bị giết hại bất cứ lúc nào nên tranh thủ lúc Đức không để ý đã bí mật tới một không gian kín tự phân thân ra và thực hiện đúng kế hoạch mà tự cô bày sẵn. Trước sự hoang mang của hắn, cô chỉ cười:
- Chắc lần đầu ngươi nghe đến Tinh linh Thời gian đúng không?
- Tinh linh...Thời gian? Ý cô là sao?
- Không như các Tinh linh khác chỉ có một, tinh linh Thời gian có thể phân bản thân ra thành nhiều bản thể khác nhau dựa trên mảnh ký ức và một tính cách của người đó. Khi bản chính chết thì sẽ truyền lại cho bản thế tiếp tục quá trình cho đến khi viên đá Sapphire tan dần, trừ khi có một viên đá khác thế thân vào hoặc có sự chuẩn bị từ trước. Người mà ngươi bắn chỉ là bản thể xác thịt duy nhất mà tôi tạo ra thôi, tưởng tôi dễ bị bắn thế hả?
Nói xong, Kurumi rút súng tính bắn hạ hắn. Nhưng chưa kịp thì có một đội gồm khoảng 4 chiếc xe được chạy tới bao quanh, một toán người được trang bị vũ khí từ đầu đến chân như một quân đội chính quy thực thụ. Trên bầu trời xuất hiện hàng tá con robot chiến đấu hệ riêng biệt kéo đến. Tưởng bị áp đảo, Kurumi cười một cách sảng khoái rồi thở một hơi:
- Ara, tưởng thế nào chứ? Trước các ngươi sử dụng những vũ khí này để triệt hạ những người như tôi sao? Cũng ghê gớm thật đấy nhưng mà khi đối đầu với tôi thì các ngươi phải nghĩ khác rồi.
Chưa kịp để cho lũ nó cười hả hê bằng sự áp đảo của mình, sức mạnh Zafkiel trong người Kurumi bất ngờ bộc phát. Nhận thấy con mồi bắt đầu chiến đấu, chúng đã bắt đầu tiến hành bắn trả lại. Toàn bộ khung cảnh yên tĩnh của công viên Hamarikyu bị phá nát bởi những tiếng súng, tiếng nổ vang trời. Người dân trong khu vực bật dậy ngay trong đêm, lần đầu chứng kiến cuộc chiến khốc liệt giữa một bên bị họ lầm tưởng là quân đội chính quy với một bên là một thực thể không xác định có nhân hình của con người. Kurumi chiến đấu một cách điên loạn, như thể hôm nay mình có thể sẽ chết bất cứ khi nào mà không thể dự báo trước dù ngay chính trong thâm tâm của cô không hề muốn như vậy. Cô như quay lại chính tiền kiếp của mình, tiếp tục tạo nên những sự kiện gây náo động khắp không thời gian. Hàng chục con robot bị bắn hỏng và rơi tứ tung kèm theo đó là các thiết bị quân sự bị phá hủy. Xác chết cũng ngổn ngang không kể xiết, kể cả bên của Mỹ và toán người không rõ danh tính kia. Hiện trường ngày trở nên rối loạn hơn khi đám của Mỹ tán loạn một nơi. Đức may là được bảo vệ bởi những bàn tay mà Kurumi tạo ra nên vẫn còn nguyên vẹn vị trí. Cuối cùng, khi không còn thứ gì có thế hại mình nữa và mọi chuyện đã đi quá xa, Kurumi trấn tĩnh lại và quay trở lại như cũ.
Mỹ há hốc mồm những gì đã xảy ra trước mắt, cố gắng bước tới chỗ Xô dìu lấy người dậy. Atago thấy không còn tiếng động nữa thì bước ra ngoài hỗ trợ Mỹ kéo thằng bạn già lại.
- Xin lỗi vì bắn hai tên đặc vụ của mấy người nha, chúng cũng là bọn gián điệp cài vào.
Hoa Kỳ nghe xong thì toát mồ hôi hột, sợ Kurumi lại có ý định gì nên run người lườm qua một phát rồi giục Atago tháo chạy ra khỏi hiện trường, bỏ mặc đống xác chết ngổn ngang. Chỉ còn lại mỗi Hartmann nhìn xung quanh rồi mới chịu ra khỏi đống bụi rậm. Thấy Kurumi ngồi nhìn Đức vẫn còn đang trong tình trạng bất tỉnh, Hartmann rút súng lục ra chĩa vào đầu, tính trả thù ân oán cũ từ ngày lần đầu gặp:
- Rốt cuộc mục đích của cô là gì ở thế giới này hả?
- Chỉ còn biết sống và tồn tại dưới thân xác của một Tinh linh thôi... - Kurumi thở dài.
- Chỉ có vậy? Sao cô lại để cho chúng tôi rơi vào tình thế rắc rối cho đến tận bây giờ hả? Cô biết tôi cũng từng suýt chết vì cô hay không? Bao nhiêu vết đạn vẫn còn hằn trên người tôi đấy.
- Có gì thì tôi gửi lời xin lỗi nhưng định mệnh của tôi đã bị sắp đặt để tiếp tục trở thành Tinh linh một lần nữa, sự cố vài tháng trước cũng chỉ là ngoài ý muốn. Tinh linh vốn không thể kiểm soát được cảm xúc trước những cái tiêu cực đã xảy ra trước mắt, chỉ có duy nhất tôi có thể kiểm soát được nhưng mọi chuyện đã xảy ra khi tôi ở thế giới này quá tệ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng như vậy.
- Thế rốt cuộc ngoài cô ra, còn... - Hartmann giấu nhẹm chuyện mình đối đầu với hai con Tinh linh trước đó.
- Tôi e là còn mỗi tôi và Tinh linh nguyên thủy. Tất cả những Tinh linh khác chắc đã biến mất không còn dấu vết hoặc ngay lúc họ bị biến thành đã bị dập tắt ngay từ đầu. Nên nhớ, nhược điểm của Tinh linh là rất dễ mất kiểm soát cảm xúc bất cứ lúc nào.
- Hay có lẽ...cô là người nhận cuối cùng từ sức mạnh đó?
- Không rõ được, bản thân tôi cũng không thể điều tra làm rõ thêm, cảm giác như thế giới này đã bắt đầu ngấm ngầm đề phòng trước rồi.
- "Thế giới này"? Cô đang nói cái gì vậy?
- Tôi đã từng chết để bảo vệ tính mạng một người mà đến bây giờ tôi vẫn chưa hề hay biết. Tôi chỉ kịp giao cho chính bản thể của mình tất cả những gì tôi đã có được rồi bị chia ra sống tại hai thế giới khác nhau. Một nơi không rõ là thiên đường hay địa ngục, nơi tôi có thể tiếp tục hành trình của mình và thế giới này. Hiện tại tôi không thể biết rõ thế giới song song diễn ra như thế nào ngoài những ký ức mơ hồ còn tồn đọng lại. Ở đây, tôi e là không còn an toàn như chính tôi ở thế giới cũ rồi.
- Sao cô lại biết được Tinh linh như cô ở thế giới như này không còn an toàn nữa?
- Đơn giản thôi, đằng sau các anh đã có những tổ chức ngầm có những thứ có thể dễ dàng thủ tiêu chúng tôi rồi. Chắc là trong lúc tôi vẫn còn ở đây, đồng loại của tôi cũng đã trong quá trình bị truy lùng, bị bắt và biến mất từ đó. Chúng tôi cũng là những con người bình thường bị lợi dụng và đơn giản là đã nằm trong khả năng gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia ngay từ đầu rồi.
Hartmann cất súng, tiến lại gần, nhíu mày lại:
- Tôi chỉ hỏi câu này thôi. Rốt cuộc, khi mang sức mạnh quái gở này, thứ mà các cô phải trả là gì vậy?
- Tất cả! Chúng tôi bị mất tất cả những gì mà chúng tôi yêu thương nhất. Tôi đã từng mất bạn, xa gia đình, không thể đối mặt trực diện với sự thật tàn khốc, hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ người mà đến giờ tôi vẫn không biết đó là ai. Bây giờ, tôi không biết thứ mình sẽ đánh mất tiếp theo là gì nữa?
Vừa lúc, xe cảnh sát sau khi nghe tiếng động đã bắt đầu đi đến hiện trường. Hartmann nghe thấy tiếng thì không vội chạy, hỏi Kurumi:
- Chỗ hiện trường này cô tính giải quyết như thế nào đây?
- Yên tâm là tôi có thể giải quyết trong phút mốt, nhưng quan trọng là cậu chạy đi, không bên quân đội biết cậu thì lúc đó cậu sẽ phải làm việc mệt mỏi lắm đấy.
Một lúc sau, cảnh sát bước tới nơi xảy ra vụ việc thì chỉ thấy vệt máu không xác định chảy loang mà không phát hiện ra cái xác chết nào cũng như những tang chứng khác theo như người dân báo cáo lại.
Trong khi đó, Đức bừng tỉnh giấc sau một đợt bất tỉnh mê man kéo dài nhưng lại ở trong xe của chính mình. Trước mặt là cô học trò nằm ngủ cùng với con mèo khi nãy vừa xuất hiện lại. Anh ta gãi đầu không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Dù vậy, anh ta chỉ nhún vai cho qua, chắc là mấy nay mình thức đêm lâu quá nên ngủ đột xuất mà thôi rồi lái xe về nhà. Trên mặt Đức nở nụ cười mãn nguyện vì ít nhất cũng dành ra một thời gian tuyệt vời nhất với học sinh của mình mặc dù cũng hơi ngượng với những cử chỉ thân mật mà cả hai người vô tình tạo ra. Chỉ là, trong quãng thời gian mình bất tỉnh, Kurumi đã suýt nữa thảm sát một cách vô nhân tính lên chính người dân vô tội, kể cả bản thân Đức. Còn cô, có một chuyến đi chơi như ngày hôm nay đã là đủ đối với cô rồi. Chỉ là, cảm giác bàn tay Đức mà cô vô tình cảm nhận được nó tự dưng ấm áp đến lạ kỳ, không khác với những gì mà cô tiếp xúc với người bí ẩn ở thế giới song song kia.
Tại một tòa nhà cách đó hơn vài dãy, Tehachiro cùng đám cận vệ đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn ban nãy. Ông ta uống một cốc rượu rồi thở dài như biết một thứ gì đó nhưng vẫn cố tránh né.
- Đại ca? Nếu mà chúng nó biết cô chủ như thế này thì e rằng tính mạng của chúng ta cũng khó mà được bảo toàn – Một trong số đám cận vệ lo lắng.
Tehachirokhông nói gì, ngoáy đầu ra hiệu cho đàn em tốt nhất là không nên lo lắng quá vềtình hình con gái mình. Ngay từ đầu, ông đã nhận ra những điều bất thường ở chínhKurumi rồi. Nhưng đường đường cũng là một tên xã hội đen, bản thân ông cũng biếtcó những điều cấm kỵ tốt nhất không nên nói ra ngay lúc này vì chỉ cần một câuthôi cũng có thể gây ảnh hưởng đến cả tổ chức mà mình bao công gây dựng nên. Dướigóc nhìn là một người cha, kể cả mình đã và đang tiếp tục mắc sai lầm, ông cũngkhông thể để con gái mình gặp nguy hiểm dù đặt niềm tin vào bất kỳ ai sẵn sànghi sinh để bảo vệ. Tehachiro biết điều đó. Quan trọng nhất là bây giờ, ông vẫnđang cần phải che giấu bản thân mình trước khi bị bại lộ thân phận và âm thầmtheo dõi con gái mình từ xa.
Còn tiếp....
(Dự kiến chương 4 sẽ được ra mắt vào Chủ nhật ngày 13/10/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top