Chương 2: Bóng tối, thời gian và sự thật

Tại khu phố người Hoa của thành phố Yokohama.

Đó là một quán ăn mới mở trong khu phố người Tàu, nơi mà Hartmann thường hay đến để đi mua hoặc thậm chí là ăn tạm tại đây. Cuộc sống của một phi công cũng đã khiến cậu muốn thoát ra khỏi những khuôn phép nghiêm ngặt của một người lính, thích một lối sống phóng khoáng, tự do hơn. Trưởng thành từ không quân, dù Hartmann đã có thể bay lượn, tung hoành trên bầu trời xám xịt trên toàn châu Âu nhưng cả đời người phi công trẻ đó cũng đã qua, đó là sự thật. Giờ cậu muốn quay lại cuộc sống của một người dân thường. Tuy vậy, những thắc mắc vẫn ám mãi trong đầu cậu kể từ sự kiện định mệnh đó. Tinh linh? Tinh linh là thứ gì mà có thể tung hoành khắp nước Nhật vậy? Nó có cái gì mà có thể hủy diệt cả một khu phố chỉ trong một thời gian rất ngắn? Trong khi một cuộc oanh tạc hủy diệt như vậy cần rất nhiều thời gian, nhiều giai đoạn.

- Mọi thứ thế nào rồi Hartmann?

Hartmann ngồi chờ thì thấy hai ông bạn nửa người nửa động vật đến, đó là Tom và Jerry. Nếu mọi người từng xem phim hoạt hình Tom&Jerry nổi tiếng của xứ sở cờ hoa rồi thì cũng biết hai người bạn tự giả vờ thành thù này. Và đúng là như vậy, họ đã bước ra từ chính bộ phim đã tạo nên danh tiếng xuyên lịch sử của chính bản thân của mình.

Cả ba người bạn trên đã từng gặp nhau không phải là nơi phi trường sặc mùi súng và máu tanh mà tại Thượng Hải, Trung Quốc – nơi mà Hartmann tạm thời ẩn thân sau khi rời ngũ lúc mà Đức Quốc xã đã bại trận cách đó không lâu. Tuy không gặp nhau nhiều nhưng quan hệ tình bạn cũng đã nảy sinh xuyên suốt. Cuối cùng, họ cũng đã gặp nhau, cũng tại nơi sầm uất như này.

- Tao khỏe – Hartmann vừa làm một ngụm rượu sake – Mấy nay quay lại công việc cũ cứ như hành xác tao quá. Mà cũng không thoát được, đúng là nghề chọn người chứ đâu phải người chọn nghề đâu.

Jerry vỗ vai, cười:

- Bọn tao lại khác, làm một phim, sướng cả đời. Mấy nay người ta toàn vẽ tranh rồi nên bọn tao cũng chỉ là đám đóng thế nếu cần thôi. Mà mày uống rượu mà không có mồi nhậu à? Tao gọi thêm luôn, lâu rồi chúng ta mới ngồi đoàn tụ.

- Thôi mày, tao là phi công chuẩn chỉnh chứ đâu phải như mấy bọn ranh con nghĩ bậy lung tung đâu chứ.

- Đùa thôi – Jerry gọi hai cốc rượu sake rồi quay sang – Tình hình tại Nhật thế nào rồi? Có chuyện gì mới mẻ không? Kể cho hai bọn tao phát.

- Thì...- Hartmann nhìn xung quanh một cách dè chừng rồi nói – Tao gặp chuyện dị, gặp Tinh linh, thứ mà tao sống cả đời chưa từng nghe đến

Tom vừa uống một cốc thì phụt sau khi nghe xong:

- Cái gì cơ? Tinh linh? Mày có bị sảng không vậy Hartmann?

- Chịu – Hartmann nhún vai – Nhưng những gì mà tao nghe và chứng kiến là sự thật. Tao lúc đó còn tưởng tao vừa nằm mơ giữa ban ngày – Tuy nhiên cậu đã nhanh chóng đổi chủ đề - Mà bọn mày kiếm việc gì tạm bợ chưa? Chứ bọn mày tính xài chỗ gia tài xem, cùng lắm cũng hơn 1 thế kỷ là hết.

- Kiếm rồi chứ ông bạn già – Jerry cười phá lên – Làm mấy nghề vặt vãnh tại một trường tạm bợ, chứ bọn tao thuộc dạng thất học mà, sao mà kiếm được mấy nghề đòi hỏi cao chứ.

- Lao công với bảo vệ - Tom vừa gọi thêm một cốc khác rồi uống – Ngày mai là bọn tao lên khu Meguro nhận việc rồi, lương khởi đầu cũng khoảng đâu đó vài ngàn yên, tính sương sương cũng khoảng hơn 50 đô la Mỹ nếu tính trung bình ra.

- Tính ra ở mấy nước Đông Á này mua đồ lại rẻ hơn ở châu Âu – Hartmann uống thêm một ngụm – Cơ mà thôi, ở đâu chả thế, tiền cũng sẽ lúc tăng lúc giảm là chuyện thường – Đứng dậy đội mũ – Thôi, tao phải về chỗ làm rồi, hẹn mấy mày khi khác nói chuyện.

- Về an toàn đấy – Tom vừa uống hai cốc đã ngà ngà say rồi, đúng là kẻ tựu lượng kém – Jerry, tí thay tao bắt xe về, tao trả.

- Bố tiên sư, mày to con thế mà yếu cơ, thua cả Hartmann – Jerry bĩu môi.

- Lão già đấy người Đức. Người Đức cũng là dân nhậu nên tửu lượng hơn tao là chuyện thường. Mà mày có chịu bắt xe không? Hay là tao rượt mày đến sáng?

- Thôi được rồi, tao bắt. Toàn lôi quá khứ để dở chứng không à...

Hôm sau, tại trường Teiwa...

- Mẹ mày, mày có làm cho cẩn thận không hả Jerry? Quét luôn vào mặt người ta thế này!

Vậy là hai thằng già cũng đã nhận việc, trùng hợp thay lại là trường mà Kurumi đang học và cũng là nơi Đức phải dạy tạm bợ. Nhưng...

- Tao lỡ tay thôi mà mày cứ xồn xồn như con Spike sắp cắn mày thế.

- Mới vô nghề mày cũng làm cẩn thận thôi, không lão Hiệu trưởng tế cả lũ lên bàn thờ tổ tiên thì cả hai đều chết đấy.

Nói chung cả hai đều đã chứng nào tật nấy rồi. Mắng nhau, đuổi nhau, dỗi nhau, quậy nhau, hòa nhau. Đúng là tình bạn rắc rối khó rời.

Trước đó vài hôm...

- Chào thầy Hiệu trưởng, tôi là Hoa Kỳ, nghe nói thầy đang tuyển thêm giáo viên khẩn cấp cho trường này.

Tại văn phòng Hiệu trưởng, lại xuất hiện thêm một countryhuman như Đức nữa được dự tính là tuyển dự bị vào trường để cứu vãn. Đó là Hoa Kỳ, cháu bên nội của Đức và gọi Đức bằng chú. Tuy nhiên, mục đích của Hoa Kỳ không phải là bước chân vô làm nghề giáo viên như Đức. Như đã nói từ trước, Mỹ cũng là một trong những người được cử sang Nhật điều tra ngầm sau khi được biết những Tinh linh đều tập trung vào nhóm những nữ sinh mới lớn. Trường Teiwa cũng nằm trong số những mục tiêu mà Hoa Kỳ nhắm tới.

Thầy Hiệu trưởng thấy một người ứng tuyển vào vị trí giáo viên thì chỉ biết thở dài. Trường Teiwa đã đến ngưỡng giới hạn của mình rồi, lớp bọc bao che sự thật cũng đang bị bong ra từng mảng lớn. Đó là sự thật. Bây giờ có tuyển thêm thì cũng chỉ càng khiến cho trường bị nghi ngờ hơn nữa về chất lượng của mình. Nhưng biết nói sao được bây giờ, nhân lực trường càng thiếu chất lượng, học sinh đủ tiêu chuẩn ở từng lớp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông ta không nhìn vào hồ sơ nhận việc nữa mà chỉ rót nước, rồi hỏi:

- Thế cậu có chịu đựng được môi trường của ngôi trường này không? Vì...

Hoa Kỳ thẳng thắn trả lời một cách dứt khoát:

- Tôi từng trị đám súc vật như thế mấy phát rồi, đám lưu manh trường thầy đã là gì so với tôi chứ.

Thầy Hiệu trưởng nhìn với ánh mắt lo âu, thôi cũng đành miễn cưỡng vậy. Ông ta đứng dậy bắt tay:

- Thôi, tôi tin tưởng vào thầy và thầy Đức ở đây có thể cứu vãn được phần nào đó. Tôi cũng đã hết lòng để giúp cho thầy cũng có thể giữ được vị trí này từ giờ cho đến khi trường có những quyết định mới.

Hoa Kỳ gật đầu cười. Bước đầu thâm nhập đã thành công, giờ đã đến lúc thăm dò ngôi trường.

Quay lại lớp 3-C, hôm nay lớp bắt buộc phải tự học do Đức đi công tác đột xuất về Bonn trong đêm. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Lớp một ngày không có thầy là lớp đó loạn. Lũ lưu manh ranh mãnh bắt đầu quậy tung khắp lớp, đi nạt từng đứa một, nhất là những đứa mà chúng cho là ngoan cố cứng đầu. Chưa kể, chúng cũng tô bậy lớp, hút chất kích thích ngay giữa lớp mà không hề quan tâm có giám thị đang đi điều tra mạnh tay hơn. Chúng nó coi cả hệ thống giáo viên này chỉ là một đám hầu hạ chúng, nịnh bợ chúng mà thôi. Tệ hơn, tất cả các lớp đều là phòng kín nên càng khiến cho giáo viên khó kiểm soát tình hình hơn.

Và vẫn là góc quen thuộc, những việc thường xuyên qua ngày khi mà giáo viên vắng mặt, Kurumi vẫn chẳng quan tâm đến đám đó mà nằm quay sang hướng góc cửa sổ. Vừa mới bước sang tháng 3 nhưng cái sắc xuân cũng đang ở độ non tơ rồi. Có lẽ năm nay xuân đến sớm hơn mọi khi, chắc vậy. Tiện thời gian nhất thì cô cũng chỉ lấy sách ra đọc. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cô đọc mấy cuốn sách ngôn tình lãng mạn nữa. Có lẽ cuộc sống thiếu tình cảm gia đình đã khiến cô nữ sinh đó phải làm vậy. Đơn giản là cô không yêu ai, nhưng ai mà biết được sự bất đắc dĩ đó đôi khi buộc con người làm chuyện mà mình có khi chẳng làm bao giờ. Cô chỉ lấy điện thoại, đeo tai nghe và đọc. Chỉ là khi mà coi lại, hình phản chiếu trên điện thoại của cô ngày càng kỳ lạ hơn. Vẫn là Kurumi ngây thơ, nhưng cô lại diện một trang phục khác, tay cầm súng chĩa thẳng trước mặt. Càng nhìn kỹ, mắt trái cô có điểm dị, màu vàng đan xen với đó là hình đồng hồ dưới dạng số La Mã đang chạy. Và lại nụ cười quái dị đó, một lần nữa lại hiện lên, như chính chỗ mà cô soi tại chung cư của Đức.

Cô nhìn xong tưởng mình hoa mắt nên quay lại mấy việc cũ để giết thời gian, bất chấp đám lưu manh học đường có thể chuyển mắt chú ý hướng về cô lúc nào.

- Ê, còn thiếu đứa nào không ấy nhể? Tao chọc phát.

- Còn con hoa khôi kia kìa mày, ghẹo phát đi.

- Kurumi hả? Đám con gái lớp mình ghen thì chết, nhất là con tóc tím ở góc bàn phía trên. Nó không thích ai qua mặt đâu.

- Ghẹo đê, lớp mình có ai để ý đến mấy chuyện đó đâu.

- Kệ mặc xác nhà tụi nó, tụi nó ghen vì tụi nó chả được xinh bằng Kurumi, chả giỏi bằng nó, làm vài đường ghẹo chơi đi. Biết đâu dụ được.

Nói là làm, đám con trai côn đồ đó quyết định mỗi người thử để chứng tỏ cái bản lĩnh đàn ông mà tụi nó mới có được nhưng thực ra chúng nó đa số toàn bọn háo sắc, chẳng được cái gì dám thể hiện ra ngay trước mặt. Chưa kể, Kurumi lại là cô "công chúa" vừa lì tính vừa lì đòn, chẳng thích gì con trai trên lớp. Ai mà vào ghẹo thì cô cũng chỉ vẫy tay qua một bên, kể cả khi điều đó càng khiến cho lũ con trai càng khoái chí hơn, tưởng người con gái trước mặt muốn tán mình thật. Lũ đó càng dở những trò tinh quái nhất ra. Và điều đó khiến cho đám nữ côn đồ trong lớp càng ghen một cách mù quáng hơn. Tụi nó tự cao cho rằng một người trầm tính như Kurumi có gì mà đáng để chơi. Tụi nó ít nhất còn có thể hấp dẫn được những tên nam sinh chán đời kia, chứ đứa vừa lỳ vừa gần như là câm kia có gì? Tri thức? Lớp 3-C đa số tụ tập những học sinh vốn dĩ chả quan tâm đến học, chúng nó đến chẳng qua cũng là đi cho đủ. Chứ thực tế, cái tâm chúng đã muốn dấn thân vào xã hội đen ngay từ đầu, nơi mà chúng tưởng là tự do, vô nghĩ,... Còn cái xinh? Tụi nó vẫn hay cho rằng chỉ có trang điểm mới là đẹp, là sang, chứ ai lại yêu con mặt mộc. Chẳng qua tụi nó không biết mình đang gây sự trước mặt một tiểu thư của yakuza. Nếu mà cha Kurumi đã có thể để tâm hơn đến con gái mình thì đám lớp đó nếu không muốn bị thanh sát thì cũng bị để lại những dấu vết hủy hoại đến cuối đời.

Và...

- Nè con ngu, ai cho mày tán đổ đám con trai hả?

Đúng! Đó chính là con bánh bèo tóc tím ở đầu bàn cũng là kẻ đầu đàn cho những vụ trấn lột, làm nhục của trường Teiwa đang trong tình trạng thối nát và đang sắp phải chấm dứt hành trình níu giữ học sinh của mình. Con đó chẳng có gì làm vui cho lớp ngoài cái danh là tiểu thư của một gia đình công viên chức trong khu phố. Nó rất ghét những ai có những cái mà nó không có hoặc hơn nó. Kurumi? Trong đầu nó, cô cũng chỉ là nữ sinh mới chuyển lớp và chẳng có gì để đáng cả. Nó đã ghét từ khi Kurumi mới chuyển sang rồi nhưng nể tình là biết nghe lời và không bao giờ chống đối nên nó mới tha. Nhưng những hành động của đám kia càng khiến cho con ả ghen tuông một cách vô căn cứ, cho rằng Kurumi đang muốn tỏ tình với chúng.

Trước mặt ả bánh bèo, sắc mặt Kurumi vẫn lạnh như băng, chẳng nói một câu gì vì càng nói, càng giải thích thì cũng chả là cái gì cả trong mắt chúng nó. Con bánh bèo tưởng là mình bị khinh thường nên càng gặng hỏi hơn:

- Này! Tao đang hỏi mày đấy, mày bị câm điếc à?

Sẵn thấy cuốn sách mà Kurumi đang đọc, nó đã cố tình giật lấy, cười một cách mỉa mai:

- Cái gì đây? Sách ngôn tình à? Thì ra mày tính vượt mặt tao đúng không hả? Nói cho mày biết, tao thừa biết cái loại lì lợm như mày rồi. Mày làm gì cũng phải hỏi tao trước cơ mà, kể cả đọc mấy thứ rách nát này – Sau đó nó vứt sách ra chỗ khác, đập tay vào bàn, nhìn với ánh mắt khiêu khích – Khôn hồn mà quỳ xuống mà xin lỗi tao và hôn chân tao đi con khốn. Bố mẹ mày tồi tệ đến nỗi chẳng bao giờ biết thái độ lễ phép trước người giàu hả? Cái thứ nghèo rách như mày chẳng bao giờ có cái chân trong xã hội này đâu!

Trong lúc con ả bánh bèo còn đang huênh hoang nghĩ mình đang đắc ý thì không hề để ý Kurumi tự lấy con dao sắc trong hộp bút ra. Và một đường đâm dứt khoát, cô đâm xuyên nát bàn tay của con ả trước mặt, đâm xuyên qua cả bàn. Máu văng tung tóe trước sự ngỡ ngàng của đám bạn trong lớp. Con ả kia vừa sốc vừa không thể kìm nèn cơn đau quá bất ngờ và khủng khiếp.

Kurumi đứng dậy, bước tới trước mặt con côn đồ trước mặt, nói:

- Mày nói gì về tao cũng được nhưng tao nói thật, kể cả cha mẹ tao có tệ nhưng họ ít ra còn thương tao hơn những đứa như mày – Sau đó, cô sờ máu của con ả đang dính trên mặt mình liếm rồi cười thầm – Cơ mà, máu mày cũng ngon thật đấy, rất thích hợp để cho thần chết uống ở dưới địa ngục.

Nói rồi, cô trầm ngâm cất hết đồ vào trong cặp. Con dao cũng được giật lấy một cách từ từ chậm rãi khiến cho con ả càng thấy cái đau không thể chịu được và được lau qua loa. Kurumi bước ra khỏi lớp trong sắc mặt hoảng loạn xen lẫn sự đề phòng của cả lớp. Trước khi ra, cô còn để lại một lời nói thầm ngay sát tai con bánh bèo vẫn còn đang cầm cố vết thương:

- Lần này tao tha cho mày, lần sau cái xác của mày cũng không còn mà thấy ngay tại trường này đâu. Nói trước cho mày biết, tao sẽ không nhân nhượng cho cái lớp này nữa đâu, tao sẽ thảm sát cái lớp này, từng đứa một.

Xong rồi, cô nở nụ cười đắc thắng rồi đi hướng đến thư viện.

Còn lớp 3-C thì như đã nói, đám côn đồ lưu manh không thể ngờ rằng một đứa trầm tính ít giao tiếp như Kurumi lại có thể làm một chuyện gây sốc đến như thế. Chưa kể, đó lại là trước mặt con côn đồ khét tiếng hàng đầu ngôi trường. Đa số trong số chúng đều cho rằng, đây là sự thách thức bất cân đối xứng vì chúng nó có thể cử ngay cả đám đồng bọn đến thanh toán gọn lẹ để cho những tên như thế quay về thái độ cũ. Đó là thần phục chúng. Số còn lại bắt đầu lo rằng hành động như vậy có thể báo hiệu cho một tín hiệu không lành sắp tới có thể đổ lên đầu chúng bất cứ lúc nào. Tức nước vỡ bờ, chắc chúng đã lường trước, có lẽ vậy.

Tom vẫn đứng túc trực tại cổng bảo vệ nhìn đám quỷ sứ học đường đi qua đi lại. Nhưng nhìn đâu cũng chỉ khiến cho lão mèo ngán ngẩm. Tom thở dài:

- Chán trường này thật, học sinh như lũ côn đồ ngay giữa trường ế, đi đâu cũng toàn tỏ ra hổ báo rồi đánh nhau túi bụi. Mấy ông đứng đầu trường này chán đến độ đó cơ hả trời hay lập ra chỉ cho có.

Tom cũng chỉ ngẫm vậy rồi bước vào phòng bảo vệ uống một cốc cà phê nóng phần vì mùa đông khắc nghiệt, phần vì sắp tới Tom phải túc trực cả đêm để đề phòng kẻ gian vào trường. Sau đó, cậu rời đi để dò quanh trường vì căn bản đến cả những giám thị ở đây cũng tỏ ra vô dụng trước học sinh hỗn xược của trường này rồi. Tom nhìn về hướng các lớp. Một mớ lộn xộn mà các cô cậu bày bừa ra, thậm chí có cả sử dụng chất cấm trong trường nữa chứ. Nhìn thôi mà ngán ngẩm không biết nên nói gì hơn. Dở nữa, trường cũng sắp tàn nên chỉ tuyển mỗi một nhân viên quét dọn vệ sinh (người mà mọi người biết là ai rồi đấy), còn ai muốn tình nguyện thì cũng chỉ cho phép tối đa có hai người. Tom chỉ biết bất lực gọi cho Jerry một câu:

- Ê mày ơi! Hôm nay xác định là dọn nguyên đêm đấy, nhìn đâu cũng toàn là rác với hàng cấm

Jerry nghe xong còn hét khiến Tom suýt bị ù tai:

- Hả? Mày nói cái gì? Trời ơi! Tao vừa mới ăn một cái bánh mì tạm bợ, trường chán thế chứ nệ.

- Mới đầu vô thà vất tí chứ mày, sau quen dần với công việc. Tao giúp đỡ vài hôm cho.

Tom vừa nói xong thì Kurumi đi qua. Một luồng lạnh gáy sượt qua người Tom khiến cho Tom run cầm cập người. Loài mèo vốn rất nhạy cảm với những thế lực tâm linh. Chính bởi vậy mà Tom chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã nghi có điều chẳng lành nhưng không biết đó là cái gì nữa.

Kurumi lúc này quay lại sắc mặt cũ và dường như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Những gì xảy ra vừa nãy vốn dĩ không phải do bản năng mà có được. Rốt cuộc phải có thứ gì tác động lên người cô thì mới vậy, chứ trước mặt con ả kia thì cô vẫn chẳng làm gì ngoài việc ngồi im đó rồi chịu hình phạt. Cô chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt tỉnh táo lại.

- Không phải do mình mà! Không phải do mình mà!

Cô đã lặp lại câu đó không biết bao nhiêu lần. Sau đó cô nhìn lại vào gương, nhìn lại những gì nãy mà cô đã làm. Rồi cô nhìn vào cặp, lấy con dao vẫn còn vết máu từ bàn tay con bánh bèo. Kurumi lúc này tỏ ra sợ hãi thực sự, vứt ngay con dao ra chỗ khác. Không ngờ rằng, cô đã làm cái chuyện đó trước mặt lớp. Cô cố rửa lại mặt, tự nhủ lại những câu cũ. Không biết cô đã lặp lại điều đó bao lần nữa. Cuối cùng, cô nhìn lại trên gương, mong những chuyện kỳ quái không xảy ra với mình nữa.

Tưởng đã có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng không. Bóng đèn nhà vệ sinh tắt sụp, cánh cửa đóng sập. Khung cảnh xung quanh bị bao trùm bởi bóng tôi. Kurumi hoảng sợ, chả lẽ mọi chuyện vẫn tiếp tục. Cô cố mở cửa nhà vệ sinh để thoát ra. Nhưng cánh cửa đóng rất chặt. Thấy vậy, vẫn là bản năng mà những cô gái yếu đuối bất đắc dĩ có được, Kurumi gõ cửa kêu la cứu thất thanh. Bất chấp điều đó, dường như không ai nghe thấy những nguy hiểm đang xảy ra trong nhà vệ sinh. Cứ như là có thứ gì đã chặn những tiếng kêu cứu đó vậy. Còn chưa kịp hiểu ra điềm gở đang xảy ra thì từ xung quanh, hàng loạt cánh tay tung ra như những xúc tu, bám chặt lấy người Kurumi. Càng hoảng loạn và chống cự, những bàn tay đó càng níu chặt lên người cô hơn.

- Chống lại chính bản thân mình làm gì cho mất công ra.

Một bóng người hiện ra trước mắt. Nhìn qua thì giống Kurumi thật nhưng đều giống y hệt những gì trên hình ảnh phản chiếu. Kurumi tỏ ra sợ hãi, quát lớn:

- Ngươi là ai vậy?

Thứ trước mặt cô chỉ nở nụ cười quỷ dị:

- Tôi à, cô đang sợ trước chính bản thân mình hiện tại đấy. Kể cả chết ở vũ trụ song song kia thì bản chính của hai chúng ta vẫn được hồi sinh ở đây, và chúng ta vẫn là Tinh linh ở thế giới này mà. Được tự do thỏa thích làm những gì mà chúng ta muốn, làm những gì chúng ta chưa kịp làm. Sao nào? Chấp nhận điều đó đi chứ!

- Tôi biết ngươi là ai ở thế giới mà ngươi nói chứ hả? Chả lẽ ngươi muốn chiếm lấy tôi?

- Ngây thơ quá, tôi dại gì mà chiếm đoạt chính bản chính của mình chứ? Cô còn nhiều bản thể khác vẫn đang ở trong người, tôi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Cô có khả năng để điểu khiển chính mình, kể cả khi bản thể của cô ở xa. Cô cũng có thể sẽ mất kiểm soát bản thân nhưng cũng sẽ tự bình tĩnh lại. Tinh linh thời gian luôn là vậy mà. Những gì mà đã xảy ra tại Tokyo cũng là do hai chúng ta làm, giờ cô chỉ mất trí nhớ tạm thời thế thôi. Đợi một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ biết cô là ai và những gì đã xảy ra đối với bản thân cô? Còn bây giờ, ngủ ngon nhé, tôi à. – Búng tay.

Kurumi bất tỉnh ngay tức khắc. Mọi khung cảnh đểu quay trở lại như lúc ban đầu.

Đến chiều hôm đó...

Kurumi mơ màng tỉnh dậy nhưng là ở phòng y tế của trường. Cô đảo mắt nhìn xung quanh trong sự hoang mang. Có lẽ những gì cô đã chứng kiến chỉ là ảo giác nhất thời hoặc có lẽ là do cô nằm mơ. Chắc là vậy

- Em dậy rồi hả?

Kurumi nhìn sang, thì ra là cô y tá của trường. Kurumi thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ thầm:

- May quá! Mình cứ tưởng là chết chắc rồi.

Cô y tá thấy vậy thì mới nói thêm:

- Nãy chiều có bạn phát hiện em bất tỉnh ngay trong nhà vệ sinh nên hô hoán tìm người giúp đỡ. May là em tỉnh lại đấy. Chắc là mấy nay sức khỏe của em không được tốt nhỉ? Nhìn em trông hơi xanh xao.

Kurumi lấy cốc nước uống bên cạnh, gật đầu:

- Dạ vâng, chắc mấy nay em không được khỏe lắm.

- Thôi, em tỉnh dậy thế là cô yên tâm rồi. Chốc nữa nếu mà em về lớp thì cứ tự nhiên đi, cô phải về rồi.

Nói rồi, cô y tá cất áo bác sĩ treo lên giá rồi về. Trước khi về, cô ấy vô tình nói một câu mà Kurumi để ý:

- Mà trên mắt của em có hình đồng hồ đẹp đấy, lần đầu tiên cô thấy học sinh có mắt đẹp như em.

Kurumi giật mình, lấy gương gần đó soi lại. Gương mặt của cô khi này biến sắc. Cô không thể ngờ mình có hai màu mắt đến kỳ lạ, thậm chí mắt trái của cô lại hiện lên hình đồng hồ dưới dạng số La Mã. Nhớ lại những câu nói trong đầu vừa sáng nay, cô tự nhủ:

- Chả lẽ...mình...mình là Tinh linh thời gian sao? Sao lại như thế được chứ?

Lo sợ mình sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ lợi dụng, cô cố tình lấy bông gạc bịt lên mắt trái của mình rồi chạy về giữa dòng học sinh tan trường. Lúc này Hoa Kỳ đi qua mới để ý, nhưng chỉ nhún vai rồi không nghi vấn gì thêm về người mới chạy qua.

- Xin chào đại bàng con.

Tom chạy tới vỗ vai ông bạn cũ từ thời đóng phim. Hoa Kỳ quay mặt nhìn thì cũng nửa quen nửa ngờ. Mấy thằng già bước ra từ bộ phim của chính mình đây mà. Nhưng hôm nay nhìn cũng lạ, mặc bộ đồ bảo vệ của trường rồi đi tuần tra quanh trường. Sẵn có tính tò mò, Mỹ hỏi:

- Sao mày mặc bộ đồ bảo vệ làm gì? Lại đóng phim à?

Tom nheo mày, chiếu đèn pin rọi lên mắt Mỹ:

- Đóng phim gì cha nội? Chỗ tiền đóng phim bọn tao có còn chả dư dả nổi trong khoảng 20 năm. Bọn tao kiếm việc tạm tại đây để tăng thêm thu nhập rồi tính quay sang làm thuê tại công sở - Tom tắt đèn pin rồi cất vào trong túi tạm – Mà mày cũng rảnh, gia tài bằng hơn 800 năm công sức bọn tao đóng phim mà mày vẫn đi làm thầy giáo là sao?

- Rảnh gì đâu mày? Tiền tao toàn lấy từ ngân hàng quốc tế chứ đâu phải cất giữ trong nhà? Giờ tự kiếm thêm thu nhập ngoài là may lắm rồi.

- Mà thôi mày về đi, tan rồi mà mày không về khiến tao nghi hơn. Về đi!

Tom đẩy Mỹ ra chỗ khác, còn mình quay lại công việc chính được giao.

Tại chung cư của Đức, hiện tại Đức vẫn chưa quay lại đây tiếp tục công việc giảng dạy. Kurumi ôm mặt chạy kịp về đến nơi. Sẵn không có thầy ở nhà, cô chạy vào phòng bếp, lấy con dao tính đâm vào mắt trái của mình. Cô rõ ràng không hề nhớ những gì xảy ra với bản thân trước đây. Cái con mắt đó cũng hoàn toàn không thể ngẫu nhiên mà có được. Không còn cách nào khác, cô phải tự cắt bỏ nó. Cái con mắt biến dị kia không thể nào thuộc về cô được. Nhưng hình như có thế lực nào đó đã ngăn cản cô, không muốn cô làm chuyện dại dột. Dù vậy, cô vẫn cố giằng co với chính bản thân mình, đã quyết vậy thì phải làm.

Phải đến khoảng một lúc sau, cô cũng tỏ ra thấm mệt dần, vứt con dao sang một bên. Cô ngồi bệt xuống đất, chỉ biết ôm đầu thắc mắc

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy?

Kurumi ngồi đó thổn thức không nguôi. Mọi ký ức về thảm họa ở Tokyo cuối cùng cùng đọng lại một cách mơ hồ. Đợt đó, do bị đám bắt nạt trấn lột đồ và nhục hạ trước thềm học kỳ mới khiến cô xấu hổ mà bỏ chạy ra khỏi trường giữa trời mưa như thác đổ. Bản thân cô khi đó dường như cũng đã bước đường cùng, không còn thực sự da diết muốn sống để nhìn hiện thực trước mắt nữa. Ngay tại chính tầng thượng của một tòa nhà, cô đã tính làm chuyện dại dột nhất của cuộc đời mình. Đó là tính nhảy từ tầng thượng từ tầng 38 của tòa nhà xuống.

Khi đó, cô quỳ xuống khóc òa lên trong đau đớn:

- Sao ông trời? Sao ông trời toàn giáng lên đầu con những thứ mà con không hề mong muốn vậy? Tại sao vậy hả?

Cô nhìn lên trời, chỉ biết than trách trong tuyệt vọng như vậy. Nhìn từ tầng 38 xuống, tuy cũng có phần ái ngại nhưng trong lòng Kurumi, cô không còn cách nào khác. Đúng lúc đứng dậy chuẩn bị thì có một tiếng từ đằng sau vọng lại:

- Khoan đã, đừng nhảy xuống Kurumi!

Kurumi quay lại thì thấy một bóng dáng người phụ nữ tóc trắng, đôi mắt xanh mờ nhìn trông hơi nhợt nhạt. Cô lau nước mắt, trong lòng bất an người trước mặt kia không biết xuất hiện từ đâu ra, chưa kể còn biết tên của cô nữa. Người đó thấy vậy thì trấn an:

- Cho chị xin lỗi, nhìn em giống một người mà chị từng quen quá nên gọi nhầm. Em có sao không?

Kurumi chỉ biết gật đầu nhưng trong đầu không hết thắc mắc về con người đó:

- Chị...chị là ai? Sao chị lại biết...?

- Không sao đâu em, xin phép chị giới thiệu, chị là Takamiya Mio. Trước chị cũng từng nghĩ quẩn giống em nhưng nhờ sức mạnh của bản thân mà chị đã có thể vượt qua nghịch cảnh này. Nãy nhìn em chị lo sợ cũng sẽ như bản thân chị mà nghĩ quẩn. Em không sao là tốt rồi. Chắc em hiện tại vẫn còn đang có những thứ không yên tâm trong lòng sao?

- Dạ... - Sau đó, Kurumi kể lại hết một lượt về hoàn cảnh gia đình hiện tại, những kẻ bắt nạt trên lớp rồi thở dài – Chẳng biết em nên làm gì ngoài những suy nghĩ quẩn quanh này nữa.

- Chị hiểu rồi – Mio chỉ cười nhẹ. Cô chỉ xòe bàn tay ra. Trên đó hiện một thứ viên đá quý lấp lánh và di chuyển dần về phía Kurumi – Em đừng sợ, cái này sẽ giúp em vượt qua những khoảnh khắc hiểm nghèo nhất.

Kurumi thấy vậy thì cầm lấy viên đá đó. Chỉ trong tức khắc, toàn bộ nhân diện của cô thay đổi hoàn toàn, cả người như gục ngã xuống. Tất cả mọi ký ức ở cả hai thế giới hòa nhập lại làm một. Không ngờ rằng, ngay sau đó, cô cười một cách điên loạn không một lý do. Mio sau khi chứng kiến tất cả thì cười một cách lạnh nhạt, sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn:

- Ở thế giới này cô vẫn sẽ vĩnh viễn là Tinh linh thời gian, Tokisaki Kurumi. Cô cũng sẽ chứng kiến những gì mà cô sẽ trải qua như chính cách cô đã từng ở thế giới cũ thôi. Còn bây giờ, tận hưởng chính con người thật của mình đi.

Biết mình vẫn còn giữ lại những tiềm thức cuối cùng, Kurumi gào thét trước Mio:

- Đồ khốn! Ngươi đã từng cướp đi cuộc sống của tôi, bạn bè của tôi. Bây giờ ngươi lại tiếp tục tìm đến hủy hoại thêm con người tôi. Ngươi sẽ phải trả giá thôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ thanh toán hết tất cả mọi thứ với ngươi.

Sau đó là tất cả những gì đã xảy ra đúng ngày định mệnh đó. Chỉ là đến phút cuối cùng, cô bị chính phần cánh của tiêm kích Eurofighter Typhoon Quạ đen mà Hartmann lái va phải khiến cô rơi xuống đất bất tỉnh. Con người cũng đã trở lại như cũ. Cái bịt mắt bên trái cũng tự hiện ra. Cô chỉ được phát hiện một ngày sau đó trong tình trạng mất trí nhớ tạm thời, sau thì cũng được khôi phục lại nhưng những gì đã xảy ra trong ngày định mệnh thì vẫn bị chôn vùi cho đến tận bây giờ.

Cuối cùng, cô cũng đã nhớ lại tất cả nhưng bên trong tâm, cô thực sự sợ chính bản thân mình. Cô đã trở thành thứ mà cô không mong muốn khi sống tại thế giới này. Cô nhìn lại bản thân mình. Giờ cô như một con quái vật đang quằn quại ngay tại thế giới mới. Cô đã từng chết. Thế giới đã cho cô một hi vọng sống tại nơi này, bây giờ cô buộc phải sống tiếp. Dù biết là vậy nhưng hiện tại cô cũng chỉ như bao con người thấp cổ bé họng khác trong lớp nói riêng và trong trường nói chung, học là cách tốt nhất để thoát ra khỏi tình thế cùng quẫn. Và cô cũng lo rằng, sẽ có một ngày, con quái vật trong người cô thoát ra và gây ra những thảm họa khó có thể dự báo trước.

Cách đó không xa, vẫn là hình bóng nhìn như nhợt nhạt đó, chỉ thấy một Tinh linh khác đang cười thầm đắc ý. Không ai khác, đó là Mio. Cô ta vốn là Tinh linh nguyên thủy ở cả hai thế giới song song với Kurumi. Nhìn tình cảnh mình tiếp tục trao sức mạnh quái gở đó cho chính người mà mình vừa lạ vừa quen, cô chỉ nhìn, cười lạnh nhạt rồi biến mất vào trong không gian tối tăm đó. Duyên nợ giữa hai Tinh linh đó đã bộc phát từ thế giới song song bên kia, và nó đã tiếp tục tràn sang cả thế giới hiện tại, dự báo một ngày nào đó, duyên nợ sẽ được thanh toán vĩnh viễn. Nhưng sẽ không phải lúc này.

Một thời gian sau đó, Kurumi không đến lớp. Cô quay lại với cuộc sống bê tha như trước. Mỗi ngày cũng phải lấy một cốc rượu hoặc mua để uống. Trước đây, khi về sống với thầy, cô đỡ hơn được bao nhiêu thì bây giờ sự trầm trọng ngày càng nặng thêm bấy nhiêu. Bao nhiêu cơn cùng quẫn, những khoảnh khắc bi kịch đều thấm trong từng cốc rượu. Cô chỉ muốn quên đi mọi thứ. Cô thậm chí còn không dám nhìn con người mình hiện tại. Hơn nữa, cô lại suýt tính đến những chuyện dại dột một lần nữa.

Trong quãng thời gian đó, tại một nơi không xác định.

Liên Xô đứng tựa một góc tường hút thuốc sau những cuộc điều tra không có kết quả. Đây vốn dĩ là thói quen hằng ngày của Liên Xô trong quãng thời gian công tác ở Nhật gần đây rồi. Trước đó, người này cũng lấy cả chai rượu vodka để thoát khỏi những căng thẳng trong công việc. Nhưng sau thì Xô đã có kiêng có cử hơn do đang phải nắm trọng trách là một ông bố của những 16 người con và luôn lo rằng trong số đó không làm tròn đúng trách nhiệm trong việc kế thừa lại những di sản tốt đẹp nhất mà Xô để lại.

Không biết Xô đứng đó được bao lâu rồi, chỉ biết cách đó không xa, có người nghe thấy tiếng lẩm bẩm đan xen với đó là những câu chửi thề bằng tiếng Nga.

Hoa Kỳ đến thì thấy ông bạn già của mình vẫn chứng nào tật nấy, vỗ mạnh vai khiến cho Xô giật mình:

- Chửi vừa vừa thôi, gấu Đỏ! Điều tra không đâu vào đâu.

- Thế mày cũng điều tra cho nên hồn chưa hả thằng đại bàng hói? – Xô thở dài.

- Tạm thời khoanh vùng các trường cấp 3 trong thủ đô Tokyo rồi, đặc biệt là các trường nữ sinh. Nếu điều tra sâu hơn thì Tinh linh cũng không phải ở đâu xa và cũng tập trung tại các trường này. Hiện tại, nó vẫn chưa chạy trốn ra khỏi đây đâu.

- Mày có ảnh về những đối tượng tình nghi không? Cho tao coi thử, yên tâm là tao không soi mói đâu.

Hoa Kỳ lấy trong túi quần một sấp bức ảnh rồi đưa cho Xô. Liên Xô nhìn một lúc cũng phải ít nhất hơn 60 tấm. Nhìn xong, Xô cười một cách nhạt nhẽo:

- Toàn gái xinh thế này, mày vẫn háo sắc đến thế cơ hả Mẽo?

- Háo háo cái đầu mày, toàn những đứa tình nghi đấy – Mỹ nheo mặt, gằn giọng – Tất cả những đứa tao chụp được một là dị sắc, hai là có những hành động đáng nghi nhất trong quãng thời gian sơ tán và hậu thảm họa.

Xô khi này gãi đầu:

- Tưởng mày nghiện mấy con nữ sinh? Thôi được rồi, nhưng nếu xét lại lời kể của những người chứng kiến, nhất là thằng giặc Hartmann thì chỉ có một đứa trong số này là tao nghi nhất – Liên Xô giơ bức ảnh hình Kurumi ra – Mày biết con nhỏ này chứ?

- Con này hả? – Mỹ tháo kính râm nhìn kỹ lại – À, con này là nữ sinh trường Trung học phổ thông Teiwa, trọng điểm điều tra của tao.

- Mày biết tên nó chứ?

- Tokisaki Kurumi, hiện nó là nữ sinh năm cuối và nằm trong số những học sinh có triển vọng cuối cùng của trường. Sao mày lại nghi nó nhất? Lúc đầu tao vào thấy con này lành và nhát gần chết.

- Thì tao cũng nói rồi, cũng từ lời của thằng ranh con Hartmann ra. Mày cũng quên câu: "Đừng trông mặt mà bắt hình dong" à? Tao nghi con này cũng thuộc dạng ranh ma đấy, điều tra cho kỹ vào, nhất là những hành tung của nó gần đây. Mà đừng để cho lũ tổ chức ngầm săn Tinh linh biết được. Tao nghi bọn này tận dụng để làm gì đó mờ ám hơn.

- Ý mày là vũ khí?

- Hơn cả thế, nó có sức công phá hủy diệt cả nhân loại này mà không cần báo trước. Bom nguyên tử mạnh nhất mà tao có được không bằng nổi đâu. Có khi tụi nó đã điều tra và đã xác định tầm ngắm từ trước.

- Ủa mày? Chả lẽ chính phủ đã có thỏa thuận ngầm là bắt nó rồi đem về làm vũ khí?

- Tưởng tao ngu à? Tao nghe lão Nagumo là tao nghi ngờ rồi. Lão này còn giấu nhiều hơn là những gì mà chúng ta nghe được đấy. May mà tao còn tập hồ sơ của KGB về những tổ chức ngầm như này. Lũ này thâm độc lắm. Giống như cách bọn mình có những ý tưởng điên rồ rồi đem đi thí nghiệm thử và hậu quả còn nặng hơn cả thành quả mà chúng ta có được. Chỉ là đám này làm thì không biết nạn nhân còn sống nổi không?

- Thôi, tụi nó mà có tay mắt ở đây thì không xong đâu. Riêng nhỏ này tao sẽ điều tra thêm.

Mùa xuân nước Nhật khi đó tới khá sớm so với mọi khi. Hoa anh đào bắt đầu nở rộ trên nhiều con đường. Những khu phố của Tokyo cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại, hòa nhập cùng với những hoạt động mùa xuân của nước Nhật. Đây cũng là thời điểm mà mọi người bắt đầu tận dụng thời gian đi chơi nhiều hơn để giải tỏa những áp lực từ công việc và học tập.

Nhưng...tại chung cư của Đức.

Tối hôm đó, Đức sau một thời gian quay về nước công tác quay lại căn nhà tạm bợ của mình tại Nhật. Tuy trong người cũng đã thấm mệt nhưng bên trong con người đó vẫn còn những cái lo âu của một người làm thầy giáo. Suốt thời gian đầu dạy tại trường Teiwa, Đức dường như chỉ nắm bắt, tóm gọn lại những vấn đề của lớp và tập trung dạy những đứa thực sự muốn học vì bản thân anh ta hiểu rõ, tập thể lớp này đã tan nát ngay từ đầu, rất nhiều người đã bỏ cái lớp này bất chấp vẫn còn những tia hi vọng nhỏ bé trong số đó. Việc của Đức bây giờ cũng phải vớt vát lại những lứa học sinh đang sa đọa đó, ít nhất cho chúng một lượng kiến thức, trải nghiệm nhất định để cho chúng. Giáo án tuy đã có nhưng đối với Đức, nó vẫn là chưa đủ. Học luôn phải đi đôi với hành. Những đứa như vậy cũng cần phải có tương lai ổn định, không thể cho chúng đi vào con đường mờ mịt không lối thoát.

Bước vào căn nhà chung cư, cảnh tượng khiến Đức há hốc mồm không thể tin những gì xảy ra trong mắt mình. Một căn phòng lộn xộn, bầy bừa và nồng nặc mùi rượu nặng. Lo rằng trò của mình gặp chuyện, Đức cất tạm đồ của mình ở ngoài rồi chạy vào trong tìm rồi lùng sục tất cả mọi thứ, và điều đó càng khiến cho căn phòng càng bừa bộn hơn. Sau một hồi không có kết quả, Đức quay lại ngồi bệt lên ghế sofa, trong đầu không hết những câu hỏi về tung tích của Kurumi.

Và tưởng như đang bế tắc thì có tiếng vọng thều thào từ bên ngoài phát ra:

- Em...em...về...ề...rồi!

Đức đứng phắt dậy chạy ra ngoài, nói lớn:

- Kurumi đấy hả?

Nhưng người trước mặt Đức là một Kurumi say xỉn, ăn chơi, chán trường với cuộc đời. Kurumi nhìn thấy thầy mình thì người lảo đảo suýt ngã đập đầu vào tường, mắt hướng về Đức, cười một cách ngây thơ, hỏi:

- Ủa, thầy về rồi đó hả? Sao thầy không nói em sớm để em còn chuẩn bị bữa hai thầy trò mình ăn chung?

Đức gãi đầu ái ngại, không biết nên nói gì trước mặt cô học trò giờ đang trong tình trạng lẳng lơ của mình. Đức dìu cô học trò của mình dậy, giọng quở trách:

- Trong suốt thời gian thầy đi vắng em làm gì mà để nhà bừa bộn như thế này?

Chẳng hề bận tâm để ý đến lời của thầy, Kurumi nheo mắt nhìn cả căn phòng, tỏ ra lảng tránh:

- Thầy nói cái quái gì vậy? Bầy bừa như thế nào được chớ? Mắt thầy nhìn nhầm hay cái gì rồi á? Mà thầy về mà không thấy đói bụng hay cái gì hả? Để em vào em nấu cho...

- Em say như này nấu được cái gì chớ. Ngồi yên đấy để thầy vô lấy nước – Đức vừa bước vào vừa càu nhàu – Đúng là thiếu tỉnh táo thực sự, sau chả biết kiếm công việc ra trò trống gì không đây.

Đức lấy một cốc nước rồi đem cho Kurumi uống, miệng vẫn không đầy trách mắng. Đức khi này mới gặng hỏi thêm:

- Rốt cuộc bố mẹ em đã bỏ rơi em đến độ này cơ à? Chưa kể, mấy nay thầy đi công tác, trường cũng chỉ báo thầy một câu em nghỉ học rồi chẳng thấy gọi lại. Chả lẽ những gì thầy đã tốn công tốn sức...

- Không phải do thầy đâu, em cũng chả phải là con người cầu tiến gì – Kurumi vừa uống nước vừa ôm đầu xuống – Mẹ em mất khi em mới lên 9, bố em cũng chả quan tâm đến em, trên lớp toàn những kẻ quá vô tâm. Kể từ ngày gặp thầy, em cũng chẳng muốn thầy nhìn sâu hơn về em, về chính trường em đang học, về những thực tại mà em đang trải qua. Thầy nghĩ thử xem, em cũng đâu có muốn rơi vào tình cảnh này đâu chứ thầy – Tiếng khóc nấc lên từ trong cuống họng – Thực sự, em chỉ muốn thoát nhanh chóng khỏi cái trường lớp này để sống với tư cách là một con người khác hoàn toàn. Nhưng em không tài nào thoát ra được thực tại của mình. Chả lẽ em quá khác biệt so với phần còn lại của xã hội này hay sao? Chả lẽ, em chỉ là con rối để người khác điểu khiển theo ý muốn của mình?

Nghe vậy, Đức cố an ủi và cũng là lúc phát hiện đôi mắt hai màu đó của Kurumi nhưng Đức chỉ nghĩ cũng chỉ là khác biệt mà Kurumi muốn giấu nên chỉ nhẹ nhàng nói:

- Thầy nghĩ em ngại chấp nhận với xã hội này bởi khác biệt ở chính hai con mắt em mà thôi. Chắc là họ không thích một thứ mà họ không có. Ai cũng có sự khác biệt của mình mà em, chỉ là khi mà xã hội nhìn nhận nó một cách đa chiều, em thực sự có chấp nhận hay không. Mà công nhận, mắt em đẹp thật mà, ai lại đi phân biệt thế chứ? Lo lắng làm gì cho nhọc công ra? Mai thầy quay lại dạy với lớp, thầy cũng có phương án cho riêng mình rồi, em cứ yên tâm mà ở lại chung. Thầy không bao che đâu, thầy nói được là làm được. Để thầy đưa em về phòng cho, mai em đi học lại như thường là thầy cũng yên tâm rồi.

Nói xong, Đức dìu cô học trò của mình về phòng. Kurumi nghe thầy nói thì trong lòng vẫn tỏ ra không an tâm dù Đức không hề biết hai con mắt mà mình có chính là hệ quả từ chính quá trình biến đổi từ người sang Tinh linh mà ra. Nhưng ít nhất bên cạnh cô cũng có người an ủi và thấu hiểu hơn một chút, như chính người mà cô từng gặp ở thế giới cũ.

Đức thay quần áo rồi vẫn như cũ, vừa ăn vừa làm việc như một thói quen. Tranh thủ khi đó, Đức cũng kiểm tra lại những học sinh, lên giáo án cho ngày mai. Trong đầu Đức cũng bắt đầu tập trung hơn cho Kurumi vì không chỉ cô là học sinh đáng giá nhất mà Đức đặt tin tưởng mà quá khứ của cô ít nhiều giống anh ta. Đức thực ra không phải là tên thật bây giờ của anh ta mà tên khai sinh lúc bé là Phổ. Là hệ quả của hôn nhân cận huyết bất đắc dĩ, còn lớn lên trong bối cảnh các xung đột tư tưởng tôn giáo trong lòng của đạo Thiên chúa bùng phát mãnh liệt, Phổ là người bị phân biệt nặng nhất nếu đặt bàn đo giữa đạo Tin lành mới vươn lên và đạo Thiên chúa nguyên gốc. Thậm chí, cha mẹ cậu còn không được tiết lộ trong danh sách gia phả nhà Germanic cho đến khi dân tộc Đức cuối cùng được chứng kiến ngày thống nhất thực thụ vào năm 1871. Tuy mang trong mình dòng máu hiệp sĩ, Phổ và về sau là Đức hiện tại cũng có những nốt thăng trầm của cuộc đời, thậm chí từng suýt thiệt mạng trong các cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử. Chí ít ra, bây giờ Đức cũng được yên ổn làm ăn và đã được trả lại những lãnh thổ mà các bên bất công định ra từ bản hiệp ước Versailles. Tính ra, ai cũng nói Đức là một kẻ phản diện đích thực của toàn châu Âu nhưng Đức cũng chỉ là trong những kẻ bất đắc dĩ trở thành con người mà châu Âu cũng như thế giới sợ hãi. Hiện tại, anh ta cũng chỉ là kẻ bình thường trong những kẻ bình thường nhất, cất lại những quá khứ để suy nghĩ hiện tại và nghĩ đến tương lai mà mình đang cần muốn biết trước mắt.

Đức nghĩ thoáng vậy, chỉ là không biết những định mệnh sắp đặt cho người thầy tầm thường nhất và cô nữ sinh cá tính ngầm nhất đang dần dần hiện hữu trước mắt.

Những ngày hôm sau, Đức quay lại lớp với gương mặt nghiêm nghị hơn trước, sẵn sàng mạnh tay với đám côn đồ của trường, kể cả họ cũng là những kẻ có gia thế và có thể đưa tiền bẩn mua chuộc nếu có bất lợi như thế nào. Nhưng điều này càng khiến cho mâu thuẫn giữa thầy và trò lên một sự đỉnh điểm mới. Những tên bất trị cứng đầu nhất trong lớp nói riêng và trong trường nói chung ngày một tin rằng là do những nạn nhân bạo lực học đường gây nên. Chúng nghi họ mách lẻo để đuổi chúng ra khỏi chính ngôi trường này. Chính bởi vậy, tình trạng bắt nạt, quấy rối, phá hoại, lăng mạ,...ngày càng lên mức báo động đỏ. Thậm chí, chúng sẵn sàng thuê các côn đồ, yakuza ngoài trường đến đe dọa cho đến khi nào bộ phận giáo viên cứng rắn nhất của trường bị đuổi việc để cho chúng tiếp tục tung hoành thì thôi.

Tại phòng bảo vệ...

- Chán thật chứ, hôm nào cũng phải nhìn cảnh bạo lực giữa thanh thiên bạch nhật.

Tom ngồi tại góc máy quay của phòng thì chứng kiến một góc phòng của trường có cảnh trấn lột tiền các bạn, lại còn xảy ra xô xát lớn. Càng ở lâu với trường này, tính của Tom càng nóng và bộc trực hơn so với trước. Cậu ta quyết định lấy cây dùi cui lên tính sổ với đám cướp tiền học đường nhưng vừa lên đến nơi thì chúng đã bỏ chạy đi mất. Điều đó càng khiến cho Tom tức tối, đã không trực tiếp ra tay ngăn chặn, lại còn vừa để hiện trường xô xát không hề nhẹ, vừa bị đám côn đồ chơi lầy trước mặt khi cố gắng chạy trốn. Jerry thấy ông bạn mình bất lực như vậy thì cũng chỉ nhún vai chịu trận vì đến cậu cũng bị khinh thường cho ra mặt chứ đừng nói gì đến thằng bạn "mèo" của mình.

Vậy...vẫn quay lại với Kurumi. Những ngày hôm nay cô đến lớp dường như mọi chuyện cũng đã tạm thời ảm đạm hơn trước. Đám lưu manh không đến gây sự với cô như trước mà cứ nhìn thấy cô là luôn tỏ ra im lặng một cách lạ thường. Chỉ là chúng bàn chuyện về một vụ án giết người chiều hôm qua tại khu vực gần trường và hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm ra quá nhiều chứng cứ. Trong khi đó, bản thân cô không đeo bịt mắt như trước nữa nhưng cố tình để xõa một bên tóc ra để che đi mắt trái. Trong lòng cô vẫn tỏ ra khá ngại ngùng và đầy băn khoăn khi mà nếu ai biết sự thật đằng sau đó. Chưa kịp vào lớp thì đám trấn lột tiền hôm trước kéo cô ra ngoài chỗ cầu thang. Tưởng là sẽ nhắm mắt chịu trận nhưng con đứng đầu chỉ đưa một xấp tiền, nói:

- Hôm nay tao không trấn lột tiền ai đâu, sắp tới nhà tao sang Canada nhập cư rồi, tao muốn trả nợ để xin lỗi.

Kurumi run run cầm lấy chỗ tiền đó. Con đó còn hỏi thêm:

- Mà tao hỏi thật, mày như thế này, sao không chuyển trường luôn đi, ở lại trường rác rưởi này làm cái gì? Chả lẽ do thành tích làm lu mờ con mắt mày? Cái trường này đến lão Hiệu trưởng còn chẳng muốn xử lý. Còn nữa, tao còn chả biết mày chịu cái đám bất hảo đứng đầu cái lớp này đến bao giờ? Từ ngày lão thầy Đức nghiêm trị với chúng thì chúng càng bất trị hơn đấy. Mấy ngày mày nghỉ sau vụ đâm dao nữa, chúng hiện chưa muốn tính sổ với mày đâu nhưng tao e là chúng nó có thể tính vào một ngày nào đó đấy.

Sau đó, nó vỗ vai kèm theo hai chữ: "Bảo trọng" rồi quay lại lớp cùng với đám 3 người khác. Cũng đúng lúc này, Đức vừa lên thấy trò mình vẫn run sợ thì vỗ vai:

- Đám đó không qua được mắt thầy đâu, vô lớp đi em! Hôm nay thầy cũng sẽ trực tiếp gặp mặt từng bố mẹ của từng đứa một.

Nói rồi, Đức dắt Kurumi về lớp. Hôm nay tuy không dạy nhưng không có nghĩa là Đức tha cho đám cứng đầu nhất lớp. Các phụ huynh của những đứa này đều được Đức "xách cổ" lên văn phòng phụ huynh riêng để cho các phụ huynh thuộc số còn lại chứng kiến. Có người thì Đức khuyên giải khá nhẹ nhàng, có kẻ ngoan cố còn bị Đức chửi cho dập đầu không nể xuất thân của họ (chủ yếu là những kẻ quan chức có thế có quyền). Tuy vậy, không có nghĩa là có những phụ huynh của đám chúng nó chịu yên. Trong số đó, có tên viên chức tỏ ra trịnh thượng, có tính khinh thường kẻ khác còn đập bàn chửi trước mặt:

- Cái đám rác chó chết đó mà anh bênh được sao? Anh nên nhớ, nhập gia thì tùy tục. Chừng nào con tôi còn kiện anh thì hôm đó tôi sẽ đưa anh ra trước tòa. Nên nhớ, trong đám anh bênh còn có cả con của đám cặn bã yakuza đấy. Lũ đấy đáng bị như thế thì sao? Lũ đó toàn những kẻ không có chí hướng, toàn đi phá làng phá xóm, đáng bị sỉ nhục.

Lão ta vừa nói xong thì lập tức, cánh cửa mở toang. Hiện lên trước mặt là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ đen lịch sự, phong cách chỉnh tề, đi theo đó là hai cận vệ luôn đằng đằng sát khí khiến cho đám người trong phòng sững sờ, hoảng sợ. Ông ta ngồi bên cạnh Đức, ánh mắt nhìn người bên đối diện tuy đăm chiêu nhưng tỏ ra lịch thiệp, hỏi nhẹ:

- Chắc anh là bố của một trong đám bắt nạt con gái tôi nhể?

Người đối diện sững sờ, không hiểu người trước mặt mình có ý định gì thì người đàn ông đó nói tiếp:

- Chào anh, tôi là Tokisaki Tehachiro, một yakuza. Người mà anh trực tiếp nhìn thấy trước mặt cũng chỉ là một trong những nạn nhân của cuộc khủng hoảng những năm 90 của thế kỷ trước như anh thôi. Do lầm đường lạc lối nên trở thành dân xã hội đen như bây giờ. Dân xã hội đen cũng có kẻ này kẻ nọ, kẻ tốt kẻ xấu. Chúng tôi đúng là những tên cặn bã của xã hội thật. Song, trong con người chúng tôi vẫn định hướng một tương lai tốt hơn cho các thế hệ sau. Anh nói chúng tôi là đám cặn bã của xã hội? Thì cũng đúng là vậy nhưng... - Giọng bắt đầu gằn lại – Con gái tôi không phải mà một con khốn để cho con các anh thích đụng gì thì đụng. Nên khôn hồn mà xin lỗi con gái tôi trước khi tôi ra tay.

Lão viên chức nghe vậy thì đứng dậy, thái độ còn huyên hoang hơn:

- Vậy là có một tên cặn bã xuất hiện ngay trước mặt cả tôi lẫn thầy rồi đấy, thầy Đức. Đã thế là một tên không biết trời cao đất rộng. Sao nào? Tính lôi chúng tôi lên đây đến bao giờ hả? Quỳ nhanh xuống chân tôi xin lỗi nhanh, xin lỗi tất cả những phụ huynh ở đây nữa. Cái loại như các anh không đáng để nói chuyện...

Chưa kịp nói xong thì gã bị đấm lệch chảy máu mũi. Tehachiro cười khinh miệt:

- Câu đó tao phải nói với mày thì đúng đấy tên khốn! Tao đã không muốn để cho con gái tao bị lũ súc vật nhà mày đụng đến. Tưởng con tao lành mà dễ bắt nạt lắm hả? Tao tuy không thể chia sẻ những gì tao có cho con gái tao nhưng tao thừa biết bọn hãm nhà chúng mày làm gì. Tao cũng đã không muốn để con gái tao biết tao là một yakuza không ra gì. Chúng mày vẫn còn tiếp tục đụng đến con gái tao một lần nữa, đừng trách có đổ máu. Tao sẽ đưa đàn em của tao tính sổ hết những tên như mày và mày chính là tên đầu tiên trong danh sách trừ khử của tao đấy. Hối lộ nhiều thêm cho tao vào, tao sẽ cho chúng mày lên tòa án lương tâm hết, lúc đó chúng mày hết đường chối cãi.

Buổi gặp mặt kết thúc trong không gian ngột ngạt của không chỉ những kẻ vẫn còn ngoan cố mà cũng là những người thấp cổ bé họng nhất. Họ lường trước buổi gặp mặt này càng khiến cho sự an toàn của con họ ngày càng kém thấy rõ. Bây giờ mà không có giải pháp thì họ chỉ còn cách là cho con họ đi sang trường khác nhưng đáng nhẽ họ nên làm thế từ đầu thì hơn vì các trường hiện tại đang không chấp nhận các học sinh chuyển trường cuối cấp một cách vô tổ chức. Họ chỉ còn cách là chấp nhận chứng kiến con mình bị hành hạ ngay giữa khu vực đông người. Đức cũng chỉ cúi gằm mặt xuống, biết rằng nó chỉ càng thêm sự bế tắc và sự gia tăng bạo lực học đường trong lớp.

Tehachiro sau một hồi nhìn tất cả phụ huynh của những tên côn đồ học đường ra khỏi phòng thì nguôi giận, cùng thuộc hạ quay người cúi đầu trước mặt Đức:

- Cảm ơn thầy đã cố gằng bảo vệ Kurumi bé bỏng của tôi thay tôi. Giá như mà tôi đã có thể quan tâm hơn đến con bé thì tốt. Giờ xin phép tôi phải về, xin lỗi vì đã làm phiền thầy.

Hoa Kỳ khi này vừa mới đến nơi thì thấy một đoàn người bức xúc đi qua nhưng không quan tâm cho lắm vì thứ anh ta đang nghĩ lúc này là vụ án vừa mới hôm qua. Như đã nói, tất cả những manh mối, hung khí của vụ này đều không rõ ràng, thiếu chứng cứ đúng đắn. Khu vực lại không có camera nên rất khó xác định thủ phạm. Điều đó đã đặt vào hướng ngắm của Mỹ do quan điểm của chính anh ta rằng càng là những vụ bí ẩn gần đây lại càng liên quan đến những gì mình đang cần điều tra gần đây. Tất nhiên ở đây là Tinh linh. Song...đó là Tinh linh nào? Mục đích mà nó nhắm tới là gì? Mỹ đang hoài nghi điều đó nhất.

Hoa Kỳ bước vào phòng chú mình một cách lặng lẽ và tự nhiên, hỏi thăm:

- Mấy nay chú có khỏe không, chú Đức? Cháu thấy mấy nay chú không được khỏe trong lòng lắm nên cháu mang số ít trà thảo mộc mang lên cho chú uống.

Đức ôm đầu suy tư:

- Chú khỏe, chỉ là mấy nay bị chỉ tiêu tập đoàn đổ lên đầu chú nhiều thôi. Mấy tập đoàn bên cháu dí chú gần chết.

- Cháu cân nhắc trước rồi – Mỹ thở dài – Mấy tập đoàn đó còn đè chú ác hơn cả những thiệt hại mà chú phải gánh trên vai đấy. Chú sống leo lắt được đến bây giờ là cháu cũng yên tâm rồi, giờ chú chỉ cần vượt qua bản thân là cháu có thể tự hào hơn.

- Mày cũng có lúc thương chú hơn thương bố mẹ mày thế. Cháu lo gì từ chú nữa sao? – Đức rót nước.

- Cháu không có ý gì đâu chú, chỉ cần chú khỏe mạnh và cùng chia sẻ những khó khăn với gia đình cháu là được rồi – Mỹ chuyển chủ đề - Mà cháu hỏi, chú biết em Tokisaki Kurumi không?

- Trò chú mày, nữ sinh tốt nhất mà chú tin tưởng nhất – Đức uống nước – Bố nó cũng khét dữ, làm yakuza mà không kiêng nể một ai.

Mỹ lúc này giật mình, lấy khăn lau mồ hôi, hỏi thêm:

- Thế hiện tại nó đang ở đâu vậy ạ chú?

- Nhà chú chứ còn ở đâu nữa? Cơ mà công nhận, từ trên xuống nó đẹp phết, kể cả mắt nó. Hình như là hưởng thụ từ cả gen bố lẫn mẹ.

- Cái...cái...gì...cơ...ch...chú? Mắt nó như thế nào? – Mỹ càng run người.

- Một đỏ một vàng như chú ngày trước này. À, bên vàng còn có điểm đồng hồ nữa thì phải. Mà sao mày soi dữ thế Mẽo? – Đức cười phá lên – Hỏi con gái thì phải kín kín thôi chứ! Đúng là tính hám gái ăn sâu của bố mày vẫn ăn sâu vào người mày rồi đó Mẽo à. Thôi, chú phải lên lớp quản rồi! Cháu cũng quay lại lớp đi là vừa.

Đức nói xong thì quay về lớp. Mỹ sau khi nghe xong thì run cầm cập từ trên xuống. Tinh linh ở đây chứ còn đâu nữa? Đáng lẽ chỉ cần khoanh mỗi vùng này thì làm gì đã mất tốn công tốn sức tìm hiểu thêm nữa làm gì? Chưa kịp cảnh cáo thì chú mình cũng đi mất. Biết rằng Đức đang có thể trong tầm ngắm nguy hiểm của Tinh linh bất cứ lúc nào nên Hoa Kỳ lấy máy gọi lại cho Liên Xô:

- Ê, toang mẹ rồi! Chú tao...chú tao đang sống cùng Tinh linh mà...

Xô nghe thấy vậy thì không tỏ ra hoảng hốt, bình tĩnh đáp lại:

- Giờ mày tốt nhất là cứ tiếp tục điều tra thêm đi. Nếu mà chú mày có chuyện gì thì báo lại cho tao là được rồi. Quay về công việc giả làm giáo viên đi!

Chiều hôm đó, do bản thân vẫn còn mệt mỏi sau quá trình nhậu nhẹt và ăn chơi vô tổ chức nên Kurumi xin phép Đức ra ngoài rửa mặt. Đức chỉ vẫy tay cho trò mình đi. Một số tên trong đám côn đồ cứng đầu tận dụng chuyện đó nên cũng lấy cớ ra ngoài, một mặt nằm trong tính toán của chúng từ trước, một mặt là trả thù vụ đâm nát tay con ả bánh bèo. Chúng đi theo sát sau để theo dõi những cái mà chúng cho là hành tung và thủ đoạn. Hôm nay chúng không làm thì chúng quyết sẽ không về nhà.

Kurumi nhìn lại gương, thở dài nhẹ nhõm:

- May là không ai biết bí mật của mình. Mình vẫn có thể yên tâm quay lại lớp rồi.

Tự dưng...

- Mày tính đi đâu?

Kurumi quay mặt nhìn lại. Một nhóm lưu manh nữ từ lớp mình chuẩn bị sẵn gậy gộc đến đây trực chờ từ nãy. Tên đứng đầu trong số đó quay mặt lệnh cho đàn em của mình đóng sập cửa nhà vệ sinh lại không cho Kurumi chạy thoát. Ả nói như quát vào mặt:

- Con khốn nạn! Mày có biết bọn tao đang tức cái vụ đại ca lớp tao bị đâm nát tay không hả? Mày nghỉ lâu, bây giờ mày còn cấu kết với lão già khốn kiếp đó để tính trừ bọn tao hả?

Kurumi sợ hãi, tỏ ra không hề biết có chuyện gì từ những ngày hôm trước. Tên đứng đầu nghĩ đây là sự ngoan cố nên tát vả bên má, chửi:

- Mày đúng là con cặn bã. Mày không biết ngoan ngoãn là cái gì hả? Những tên như bọn mày toàn những tên cứng đầu hay sao mà không chịu nghe bọn tao thế? Cái trường này là do bọn tao nắm hết rồi. Chúng mày vẫn còn những tên cứng đầu như thế này càng khiến cho tao tức điên lên thôi, nghe chưa hả? Hôm nay tao phải khử hết chúng mày, và nhất là mày đấy. Tất cả, tra tấn nó cho tao, đừng để cho con chó này sống thêm một ngày nào tại trường này nữa!

Nghe lệnh, đám lưu manh học đường lao vào dồn Kurumi vào góc tường. Nào hành hạ, tra tấn, nào lăng nhục, bao nhiêu thứ mà chúng nó có được đều trút lên người Kurumi. Bất chấp tiếng kêu la thảm thiết ở trong phòng, những người đi qua đều tỏ ra vô tâm, không chịu quay lại xem có chuyện gì ở trong.

Đức khi này ở trên lớp thì nhận ra điềm chẳng lành từ học sinh của mình nên quyết định chạy ra khỏi lớp tìm kiếm.

Giữa lúc đỉnh điểm nhất, tưởng nhóm côn đồ đã hành hạ Kurumi đến gần bất tỉnh nhân sự rồi thì...

"Đoàng"

Một tiếng súng nổ nghe chói tai, phá nát sự im lặng đến mức đáng sợ của gian phòng. "Nạn nhân" chết ngay tại chỗ khiến cho đám côn đồ sợ toáng cả người. Không gian cũng bị bao trùm bởi một bóng tối dày đặc. Có đứa trong số đó hét lớn:

- Mày...mày có súng từ đâu ra vậy?

Kurumi cầm súng đứng dậy như những thương tích như tự phục hồi một cách cơ bản nhất hoặc có khi chẳng hề có. Cô lau máu trên miệng của mình, cười nhẹ:

- Chúng mày hành hạ tao hơi đau đấy. Chỉ là...tao giấu bí mật về bản thân suốt gần một năm nay rồi. Tao đã từng và hiện là một Tinh linh Thời gian sát nhân chính hiệu.

Nói rồi, toàn bộ người Kurumi chuyển đổi sang hình thái Tinh linh của mình. Hàng loạt cánh tay lao ra bủa vây những tên du côn. Chúng nó tỏ ra kinh hoàng trước nhân dạng của Kurumi bây giờ. Hình ảnh một cô thiếu nữ ngây thơ, hiền lành, dễ bị bắt nạt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một kẻ sẵn sàng lấy máu mình để khắc những tội lỗi của chúng trên tờ giấy của thần chết.

- Tao đã nằm gai nếm mật suốt những năm tháng này để nhịn nhục những gì chúng mày đã làm cho tao. Chúng mày đáng lắm, không tha cho tao một con đường để sống. Chúng mày cười hả hê lắm sao? Nói cho chúng mày biết, chừng nào con điếm tiểu thư đó xuất hiện ở đây, tao sẽ cho con đó biết tay đầu tiên. Còn bây giờ, chúng mày sẽ là những tên đầu tiên được tao uống thử máu.

Một vụ thảm sát đã xảy ra ngay sau đó cùng với nụ cười điên loạn đến chói tai. Tất cả 4 tên còn lại, không một ai sống sót. Sau đó, Kurumi đưa súng lên đầu mình:

- Dalet!

Những vết thương tích trên người cô được phục hồi lại nguyên vẹn. Nhân hình và tính cách của cô cũng hiện về lại như cũ. Cô đứng nhìn hiện trường vụ án mà mình đã gây ra thì hét toáng loạn như mình không hề gây ra vụ đó vậy.

Đức nghe thấy tiếng thì chạy về nhà vệ sinh mở cửa. Trước mặt Đức bây giờ là một hiện trường vụ án kinh hoàng cùng với tiếng hét thất thanh của Kurumi. Biết rằng đã quá muộn để cứu nên Đức chạy về gọi cháu mình tìm cứu trợ

Trời cũng đã xế chiều, hiện trường vụ án cũng đã được phong tỏa. Những người chứng kiến cũng đã được tụ tập lại để cảnh sát thẩm vấn. Kurumi đang trong tình trạng sốc tinh thần nên được ngồi tạm lên xe cấp cứu rồi dự tính cho về trước. Hoa Kỳ gãi đầu nhìn những xác chết được khuân ra khám nghiệm, tự hỏi không biết những vết thương lớn như vậy là từ cái gì gây ra dù cảnh sát chỉ đáp lại một câu ngắn gọn rằng là do đạn bắn. Nước Nhật khi đó kiểm soát súng rất chặt nên không thể xảy ra vụ xả súng kinh khủng như vậy. Kể cả thế, nếu là súng bắn thì phải tạo ra tiếng động lớn nhưng đằng này những người đi qua đều chỉ nghe tiếng quát nạt là lớn lắm rồi. Súng giảm thanh cũng có sự hạn chế của nó. Thế rốt cuộc là làm thế nào mà chúng có thể chết một cách bất đắc kỳ tử mà mãi về sau mới phát hiện như vậy? Nó liên quan gì đến vụ án giết người hôm qua? Mỹ nhìn về hướng xe cấp cứu, về hướng Kurumi. Hai con mắt của Mỹ nheo lại. Chỉ có Kurumi biết đáp án và khả năng cao cô chính là Tinh linh mà mình đang cần truy lùng.

Đúng lúc Hoa Kỳ định ra tra hỏi thì Đức đã dìu Kurumi về nhà trước. Mỹ tức dậm chân tại chỗ, không ngờ rằng mình đã chậm hơn chú mình một bước như vậy nhưng cũng không thể làm được gì hơn ngoài việc nhìn chú mình đi về trong tầm mắt.

Trongkhi đó, Đức chiếu gương chiếu hậu trong xe nhìn Kurumi đang ngủ ở phía đằngsau. Nụ cười yên tâm của Đức hiện lên mà không hề biết, chính người học tròmình yêu thương như con lại là hung thủ của hai vụ giết người và thảm họa Tokyoxảy ra cách đây không lâu, và cũng chính là Tinh linh Thời gian đang trong tầmngắm của cơ quan An ninh Nhật và một thế lực ngầm đang hoạt động âm thầm để thựchiện những mưu đồ mờ ám.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top