Chương 1: Khởi đầu
9.30 sáng ngày mồng 6 tháng 8 năm 2003, tại cảng quân sự Yokosuka, Nhật Bản
- Nhanh lên mọi người, chuẩn bị tập trận thôi.
Hôm nay là cuộc tập trận tiếp theo của các đô đốc và các thủy thủ Nhật tại cảng này. Họ luôn duy trì các cuộc tập trận như thế này mỗi mùa một lần rồi nhưng đáng lẽ tháng 7 họ đã tập trận xong rồi thôi. Đằng này, họ chuẩn bị tiếp đón những người hàng đầu Hải quân Hoa Kỳ đến sao? Không, họ đến là phải thông báo trước một tháng rồi. Càng không nữa khi mà họ chuẩn bị cho ngày Quốc khánh vì ngày đó đã diễn ra vào ngày 11/2 chứ không phải muộn như một số nước khác. Điều này khiến cho hàng ngũ Hải quân Nhật đóng tại đây tỏ ra nghi hoặc, không biết tập trận vì một điều gì, trong đó có Đô đốc Izakuto Atago – một trong những nữ Đô đốc trẻ điển hình trong hàng ngũ Hải quân Nhật.
Cô hỏi người đồng cấp:
- Này, hôm nay sao tập trận gấp gáp vậy? Tôi còn chưa nhận được lệnh mà?
Người đó gãi đầu, dường như cũng không hiểu câu nói của Atago:
- Tôi cũng không rõ nữa, ngài Nagano truyền mật lệnh xuống một cách bất ngờ quá, rất ít người nhận được mật lệnh này.
- Tokyo đang trong tình trạng báo động đỏ, tôi vừa nhận được lệnh là phải triển khai dưới danh nghĩa là tập trận.
Cả hai người quay mặt. Trước mắt họ là một dáng người khá nhỏ, gương mặt hơi gầy, mắt khá lanh lợi, mặc đồ sĩ quan đen chuẩn kiểu Đức Quốc xã. Cậu ta giơ lên một tờ giấy màu vàng ố có dấu đỏ riêng biệt.
- Chị nhận được cái này không, chị Atago?
Atago tỏ ra ngạc nhiên, giật lấy tờ giấy khỏi tay:
- Đưa tôi xem nào!
Tờ giấy đó được mở ra và chỉ ghi dòng chữ: "Thời gian". Điều này càng khiến cho Atago trở nên nghi ngờ hơn, chưa kể cộng thêm Tokyo như chính lời cậu lính kia nói, vừa nhận báo động đỏ. Nhưng cũng mang tiếng là người đứng đầu Hạm đội đóng cảng này thì cô cũng phải cắn răng thầm nhận lệnh. Cậu lính kia nhìn sắc mặt của cô cũng hiểu ý, lập tức phóng vội con tiêm kích Eurofighter Typhoon màu đen in hình quân hiệu Đức điển hình ra khỏi tàu sân bay, hay gọi là con Quạ đen.
Con Quạ đen lập tức lao thẳng hướng về Tokyo. Lúc này, màn trời đen kịt mới hiện rõ đan xen với sự hỗn loạn đến mức điên rồ. Trời không chỉ có mưa mà còn biến sắc một cách kỳ lạ. Các hệ thống phòng không ở khu vực ngoại thành liên tục tự động bắn vào một vật thể bay nhanh vút như gió. Một số trong đó còn bị hạ không rõ lý do. Rất nhiều máy bay và robot chiến đấu được điều động gần đó cũng bị triệt hạ còn 6 phần, có những chiếc tiêm kích còn buộc phải hạ cánh do bị hỏng động cơ. Các lớp chắn phòng vệ thủ đô cũng bất ngờ được kích hoạt, một số cái được mở để cho các tiêm kích từ ngoài vào đánh chặn thứ vật thể lạ đang càn phá khắp khu vực nó đi qua.
Người dân đều được sơ tán xuống hầm được chuẩn bị sẵn bất chấp số lượng chưa kịp chạy sơ tán đang quá tải so với mức cho phép. Hàng loạt các cơ sở hạ tầng xung quanh khu vực Hoàng cung và các trụ sở chính phủ ít nhiều bị tàn phá lớn. Cảnh sát Thành phố được huy động để hỗ trợ hệ thống phòng không, không quân đánh chặn và đang gặp tổn thất không ít.
Chiếc Eurofighter Typhoon bay vào chiến trường mà không hề biết mình đang phải đối đầu trực diện với vật thể lạ.
Trên máy liên lạc máy bay phát lên một tiếng khẩn trương:
- Đây là Căn cứ Không quân Yokota tại phía Tây thành phố Tokyo, yêu cầu chiếc tiêm kích mới vào Thành phố báo cáo.
- Báo cáo, con Quạ đen đã vào cuộc tập trận – Một giọng điềm tĩnh, không quá vội vã nhưng hơi chất đặc kiểu Đức – Hiện tại thành phố đang có chuyện gì mà phải huy động khẩn cấp cả tôi vào trận?
- Hiện tại có một vật thể lạ đang càn quét thành phố trên quy mô lớn trong thời gian rất ngắn. Bây giờ chúng tôi không biết vật thể đó như thế nào và mục tiêu tiếp theo mà nó sẽ nhắm tới trong khoảng 10 phút tới.
- Có tọa độ mà vật thể đó đang xuất hiện không?
- Giờ vẫn chưa biết nó đang ở đâu? Nhưng khả năng nó ở....
Một tiếng rè liên hồi rồi tắt vụt.
- Scheiße! Giờ mình phải tự tìm cái thứ chết tiệt đó trước khi nó càn quét hết cả thành phố này.
Chiếc tiêm kích bay phóng thẳng vào trung tâm thành phố. Trong đầu cậu phi công bây giờ không có gì ngoài việc phải triệt hạ sớm vật thể đó mà gián tiếp gây ít thiệt hại cho thành phố nhất có thể. Trên đường cậu đi, xác máy bay cộng với những chiếc xe nằm la liệt trên khắp đường phố.
- Thứ quái quỷ gì đã gây ra vậy hả trời? Chả lẽ lũ người ngoài hành tinh? Mình ngần này tuổi rồi mà chưa từng nghe lũ nó bao giờ.
Vừa bay đến khu Minato thì khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường mặc dù trước đó khu này cũng bị tàn phá không ít. Người phi công trên chiếc Quạ đen bay vào sâu trong khu vực. Bằng kinh nghiệm chiến trường của mình, cậu nghĩ thầm: "Yên tĩnh như thế này, chả lẽ có phục kích". Sau đó cậu tiếp tục hướng về trung tâm thành phố đề lùng sục.
Nhưng...
"Đoàng"
Một viên đạn bắn xuyên qua tấm kính bảo vệ buồng lái của tiêm kích khiến cho cậu phi công giật mình. Biết rằng có kẻ đánh úp từ phía sau nên cậu đánh lái xuống các tuyến phố tránh né cũng như giảm nguy cơ bị áp suất đè nặng nhất có thể dù hàng loạt đạn bắn từ tứ phía bắn vào. Thậm chí, động cơ trái của tiêm kích suýt bị bắn trúng. Con Quạ đen bắt buộc phải chạy hướng về biển để đánh lạc hướng. Nhưng thứ bám đuổi đằng sau nó vẫn đuổi theo sát nút bất chấp chính nó cũng đang là mục tiêu của các chiến hạm đang đóng ở ngoài và các hệ thống pháo phòng không xung quanh nhô lên yểm trợ.
- Đã đến lúc phải dùng chính chiến thuật mà mình từng đánh quỵ không quân Xô viết rồi.
Người phi công tận dụng làn đạn và các tòa nhà làm lớp phòng thủ mà tìm hướng đánh trực diện từ phía sau. Cậu ta như đang tái xuất lại chiến thuật đánh từ mặt trời như ngay trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Thế nhưng tưởng như đã thành công khóa mục tiêu từ phía sau thì không biết bên tai cậu phát lên tiếng cười đầy điên loạn và đắc chí. Cậu phi công đang chưa hiểu thì không ngờ trước mặt cậu, thứ mà cậu chứng kiến không phải là một vật thể lạ trên những trang tiểu thuyết giả tưởng, cũng không phải là đám không tặc liều chết. Đó là một cô gái diện trang phục váy đỏ trông quá tuổi, tóc hai bím, mắt hai màu, hai tay cầm hai súng trường kích thước khác nhau, một trong số đó còn đang chĩa về hướng buồng lái chính, chính cái đầu của cậu ta. Và cô ta biết bay nữa.
Trong con mắt của người phi công lúc này đang không biết thứ trước mặt mình có phải là thật hay không nhưng chỉ biết một điều, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến thứ kỳ dị ngay trước mắt. Mục tiêu đã khóa, không thể còn cách nào khác nữa rồi. Ngay trong khoảnh khắc đó, cậu đã bắn mà không chớp mắt. Hai quả tên lửa AIM-120 AMRAAM được khai hỏa và phát nổ ngay sau khi bắn trúng mục tiêu, tạo nên tiếng động vang trời khắp thành phố Tokyo khi đó.
Con Quạ đen Eurofighter Typhoon khi này mới kịp bước ra khỏi bức màn khói lửa đó. Cậu phi công tưởng rằng mình đã bắn triệt hạ được mục tiêu nên hướng máy bay quay lại tàu sân bay đóng tại Yokosuka, nụ cười đắc ý rồi tự nhủ:
- Tưởng con đó thế nào, hóa ra nó cũng như đám không quân Liên Xô ranh ma thôi sao?
Nhưng một tiếng gọi thất thanh vang mạnh bên tai:
- Yêu cầu con Quỷ đen tiến về tòa tháp Tokyo ngay lập tức, những con robot chiến đấu được cử đi đánh đều bị đánh hạ.
Anh ta mới tỏ ra thất kinh, chả lẽ không chỉ có mỗi tên mình bắn khi nãy? Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đang quậy tung bầu trời thành phố vậy? Ngay lập tức, chiếc tiêm kích quay lại trung tâm thành phố, tiếp tục chiến đấu kịch liệt. Lần này, thứ trước mặt cậu mà tưởng đã bắn hạ như vừa xổng ra từ cánh cửa tử vậy, thậm chí còn nhân bản đông như kiến. Và hai bên cánh của tiêm kích suýt nữa bị bắn xé toạc. Cũng may là cậu phi công số khá hên nên kịp thời thoát kịp khỏi làn đạn khốc liệt đó và cũng là lúc mà tiếng súng cuối cùng cũng đã ngưng.
Chiếc tiêm kích Eurofighter Typhoon màu đen cũng kịp thời về tàu sân bay. Khi đó cũng đã chiều, bầu trời cũng ngả màu về như cũ. Người phi công xuống trong tình trạng gần như mệt lả, người như bị dính hàng tấn viên đạn. Gương mặt cậu cũng tỏ ra khá tức giận khi mà không những không thể triệt hạ được mục tiêu mà còn để cho nó dễ dàng chạy thoát. Cộng thêm những thắc mắc trong đầu, cậu bước vào trong sở chỉ huy trong sân bay. Lúc đó, toàn bộ sở cũng như vừa cú sốc bất ngờ đổ ập lên đầu, vì họ không hề biết thứ gì đã vừa tàn phá thành phố ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy. Những gì họ huy động để đánh chặn cũng bị thiệt hại lớn. Nó không khác nào một cú vả chóng mặt và nỗi nhục đáng khinh nhất mà nước Nhật đang cố gắng bảo vệ. Cũng giống như những người đồng cấp bản địa, người Mỹ cũng tỏ ra vô cùng choáng váng như chính cách mà những thế hệ trước của họ sốc trước cuộc oanh kích Nhật Bản trong trận Trân Châu Cảng.
Cậu phi công vứt luôn cái mũ trong sự uất ức, nói như mắng vào mặt những người trong sở:
- Rốt cuộc nó là cái thứ chết tiệt gì mà các anh đánh nó cũng không xong vậy hả? Nhất là lũ Mỹ? Chúng mày cũng hứa là sẽ giúp Nhật khi họ có chuyện cơ mà. Tao đã phải gồng thay tất cả lũ Mỹ chúng mày để bắn thứ chết tiệt đó đấy.
Nguyên cả sở chỉ huy nghe xong mà đa phần tỏ ra run vì ngay từ đầu họ cũng không hề biết thứ họ đang đối diện trước mặt là thứ gì. Riêng chỉ có Atago là như đang muốn tát thẳng vào mặt cậu phi công kia một trận nhưng đang cố chịu đựng tối đa nhất có thể. Sau thì cậu phi công tức tối rời khỏi phòng. Lúc này, Đô đốc Nagano mới bước vào, cúi đầu nhìn các quan chức trong sở chỉ huy rồi nói:
- Ai là người đã suýt nữa triệt hạ được thứ đó trong tầm tay?
Đô đốc Atago nhìn người đồng cấp trước mặt, lắc đầu chỉ tay về phía cửa:
- Tên ranh con vừa mới ra khỏi phòng trước khi anh quay lại đấy, anh Nagano. Tự dưng em thấy sai lầm khi mời một cố vấn như nó.
Một người đồng cấp Mỹ nghe xong mà tỏ ra thắc mắc:
- Ủa chị Atago? Nước Mỹ chị có thể mời sang làm cố vấn được mà, sao lại mời một tên đặc sệt tính chất của người Đức vậy?
- Lứa như cậu sao mà biết được phi công Đức Quốc xã đã từng gây khiếp đảm tới bầu trời châu Âu thế nào chứ. Tôi có một chị người quen ở bên Đức mời nên tận dụng cậu ta thôi, chứ thực tế tôi thiếu gì cố vấn mà tôi cần để huấn luyện phi công.
- Ủa, tưởng phi công Đức Quốc xã đều về vườn...hóa ra không phải sao? – Người đó gãi đầu.
- Không, còn nhiều người sống là đằng khác. Như người mà cậu phải hứng chịu câu chửi đấy, cậu ta là Erich Alfried Hartmann, thế hệ phi công đắt giá nhất của Đức Quốc xã mà Liên Xô muốn tóm cũng chẳng được.
Đô đốc Nagano lúc này mới lên tiếng:
- Thứ mà các vị tốn sức triệt hạ đó là Tinh linh, một thứ đáng lẽ nên bị quên lãng sau vụ ở Osaka năm 1987.
- Tinh linh? – Atago cùng những người đồng cấp nghe xong tròn xoe cả mắt, vì họ không hề biết đó là thứ gì.
- Các vị tốt nhất là không nên biết về thứ đó vì nó liên quan đến bí mật tâm linh của Hoàng gia Yamato chúng ta. Hoàng gia Yamato rất kỵ những thứ liên quan như thế này. Mọi người tốt nhất là giấu và đừng đụng chạm những gì liên quan đến vật thể này, một là mọi người sẽ bị ám ảnh cả đời, hai là sẽ chết không toàn thây.
- Tinh linh hả? – Hartmann đứng tựa ngay chỗ cửa như chưa từng bước ra khỏi phòng – Sao ông phải giấu cái thứ đó khi mà chính tôi đợt năm 1987 đó cũng được cử để đi bắn hạ không thương tiếc mà vẫn chạy thoát được? Hay còn có những con Tinh linh khác mà ông không dám nói ra hả?
- Hartmann này – Nagumo quay mặt thở dài – Chính từ vụ ở Osaka mà tất cả những người Hoàng gia và thế hệ như tôi kiêng kỵ đấy. Giờ cậu mà nói ra thì khiến cho tình hình thêm hỗn loạn hơn thôi.
- Ông Nagano à? Chính ông và tôi là người chứng kiến thứ quái dị đó đầu tiên, bây giờ ông cũng phải nói ra cho mọi người biết chứ. Hay ông lấy cớ Hoàng gia Nhật Bản để giấu bí mật đó hả?
- Cậu quá đáng rồi đấy Hartmann – Atago tức sôi máu – Cậu cũng biết Hoàng gia Nhật Bản chúng tôi không muốn tạo ồn ào trước dân chúng. Anh Nagano cũng là người có tuổi nên không muốn nói quá nhiều về vụ đó rồi mà.
- Chị cũng biết cái gì mà nói hả chị Atago – Hartmann đấm tay lên thành cửa – Chị nên nhớ, cha mẹ chị cũng có khả năng chứng kiến vụ đó đấy. Em cũng là lứa như ông Nagano ở đây. Em đã vào sinh ra tử cùng với những anh em người Đức để chiến đấu tung hoành trên khắp trời Âu, chính chúng em còn phải chứng kiến những thứ khủng khiếp hơn như thế này. Cả chị Heinzener của nhà Leo Von mà chị biết cũng là người còn chứng kiến những đau thương mất mát hơn như thế rất nhiều. Đây chỉ vì một thế lực Tinh linh mà đến mọi người mà không nói ra cho em biết. Chị tưởng chị mới đầu chứng kiến thôi mà không dám nói ra hả? Mọi người nghĩ chúng em là trò đùa đến độ này sao?
- Thôi – Đô đốc Nagano dơ tay dấu hiệu dừng lại – Thực ra có nguyên nhân giấu nhưng không liên quan đến những gì mà tôi kể. Mà có một tổ chức ngầm chuyên đi thu thập đám Tinh linh muốn chúng tôi phải giấu. Tôi cũng không rõ họ như thế nào đâu, chỉ biết họ muốn chúng tôi im lặng và lấy đó là một thảm họa gì đó để giấu nhẹm đi. Dân ở nơi nào bị thiệt hại bởi chúng cũng bị buộc phải vậy để tránh những rắc rối xảy ra. Nhật Bản sau thảm họa ở Osaka cũng chưa từng đăng lên những tin như này bao giờ mà thay vào đó hợp tác ngầm với tổ chức bên kia để phát triển những công nghệ mới để khắc chế những vật thể bất thường trên. Những Tinh linh sau khi bị thủ tiêu xong thì bị mang đi đâu họ cũng không nói.
- Vậy ông còn danh sách những vật thể này không? – Atago lúc này mới bình tĩnh lại.
- Không! Bên Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan đều không biết những người bị là ai, chỉ biết nạn nhân đều là những nữ sinh mới lớn và tập trung tại các khu vực thành thị. Và họ đều được gán là những người mất tích. Nhiều người tưởng thật mà đi tìm, giờ cũng tìm ra được tung tích đâu?
Hartmann khi này mới kiểm tra lại điện thoại:
- Khả năng cao Tinh linh lần này cũng nằm trong khu vực thành phố Tokyo rồi và đây là con thứ ba. Trước khi tham chiến trong sự cố tại Osaka 15 năm trước, tôi cùng anh em giao chiến đã gặp hai con. Nhưng...sao bây giờ mới có con thứ ba? Hay nạn nhân phải có một tiêu chuẩn riêng thì mới bị?
Nagano ngồi xuống ghế chống cằm, vẻ mặt trầm tư hơn trước:
- Cậu nói đúng, nhưng cho đến hiện tại chúng ta vẫn còn khá mập mờ về những thế lực như thế này. Chỉ còn cách là điều tra theo dõi, chứ không thể đoán mò nhưng tôi sợ bị lộ liễu vì...như mọi người thấy đấy, hiện chúng ta đang bị giấu nhẹm vụ việc bất thường này – Nhưng ông lập tức đổi chủ đề - Thôi, mấy cô cậu biết nhiều quá, lo mà cùng nhau khắc phục hậu quả đi kìa. Tí nữa có khách đoàn tới thì chúng ta cũng phải tường trình đấy.
Sau đó, ông rời khỏi ghế mà bước ra khỏi phòng trong sự hoang mang của nhiều người trong phòng họp. Vị đô đốc lão luyện của họ vẫn còn những thứ đang giấu giếm trước mặt mà không thể nói ra được. Nhưng đây vẫn là chuyện tuyệt mật, mọi người cũng phải bất lực mà coi nó như không có gì. Trong khi tất cả mọi người rời khỏi phòng họp, Đô đốc Atago vỗ vai Hartmann rồi ghì sát vào tai nói thầm:
- Bây giờ cậu gọi cho Đại bàng đen điều tra được rồi đấy.
Hartmann gật đầu rồi về một khu phi quân sự cách đó khoảng 8 dặm về phía Tây.
Sáu tháng sau thảm họa tại thành phố Tokyo, nước Nhật đã quay lại với cuộc sống bình yên như trước, chỉ là những vết cắt về thảm họa đó vẫn còn cắt sâu trong tâm trí mỗi người. Nhiều gia đình sau thảm họa đó đột nhiên trở thành người vô gia cư chỉ sau một đêm. Có những mái ấm cũng đã bị tan vỡ từ ngày đó. Hoàng gia Yamato của Nhật khi này cũng phải rời tạm về Kyoto một thời gian cho đến khi Tokyo được khôi phục lại nguyên vẹn. Rất nhiều người trong thành phố, đặc biệt là ở những nơi bị thiệt hại nặng, phải di tản tạm thời. Tất nhiên, đấy cũng là lúc mà các thế lực tội phạm Yakuza tung hoành ra khắp thành phố với tần suất ngày một gia tăng. Đặc biệt ngay tại khu phố trung tâm có băng đảng Minato thuộc khu phố cùng tên. Kẻ đứng đầu của băng đảng này là Tokisaki Tehachiro – một yakuza khét tiếng mới nổi trong vùng.
Được thành lập từ trên cơ sở của những sinh viên trẻ hoặc doanh nhân thất nghiệp sau khủng hoảng tài chính những năm 1990 về trước, mục đích ban đầu của nhóm này không phải là chống đối lại chính phủ đương thời mà kêu gọi chính phủ có những chính sách đúng đắn để khắc phục những hệ quả của cuộc khủng hoảng đã gây ra. Tuy vậy, vụ tấn công hóa học tại ga Kasumigaseki của nhóm tôn giáo cực đoan Aum Shinrikyo năm 1995 càng khiến cho tình hình càng trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Một số phần tử cực đoan trong nhóm đó đã tự tách ra và thành lập băng đảng Yakuza Minato như bây giờ. Dù mang tiếng là chống chính phủ nhưng họ khác biệt với các yakuza khác là không bao giờ xăm (sở dĩ xăm hình vốn là điều cấm trong văn hóa Nhật Bản). Họ chỉ lập một doanh nghiệp tư nhân nhỏ trong vùng và sống gần gũi với dân nhất nếu so với các băng đảng khác. Băng đảng này hoạt động rất bí mật và chủ yếu hoạt động về đêm thông qua các cuộc họp, các cuộc thanh trừng với các yakuza khác trong thành phố và xung quanh. Còn ban ngày, họ tổ chức các cuộc từ thiện, hội thảo riêng với danh nghĩa là các cuộc gặp mặt hợp tác liên doanh. Cảnh sát cũng khó bắt được nhóm này do tỉ lệ phát triển của nhóm luôn không ngừng nghỉ và luôn đánh trúng vào sự bất mãn của xã hội để có động lực phục hồi và mở rộng thế lực bành trướng.
Như đã nói, người đứng đầu của nhóm này là một tên yakuza mới nổi nhưng về độ khét tiếng thì có thể ngang chừng với những kẻ già dặn nhất trong nhóm đó. Tehachiro trước là một tân sinh viên trẻ có triển vọng lớn trong ngành tài chính. Nên nhớ, giai đoạn 1980 là thời kỳ mà Nhật vươn lên thành thế lực đứng đầu về kinh tế - tài chính trong hàng ngũ các nước tư bản nên triển vọng luôn được các báo chí và những thế hệ trẻ người Nhật khi đó ôm mộng ao ước. Cậu trai trẻ mới bước sang tuổi 26 đầy triển vọng đó cũng đã ước được xây một mái ấm gia đình hạnh phúc nhất có thể, trở thành một doanh nhân thành đạt trong chính lĩnh vực của mình. Nhưng đến những năm 1990 thì bong bóng kinh tế Nhật Bản đã vỡ sụp và thế vào đó là sự cạnh tranh kịch liệt của Đức (riêng nước này mình sẽ đề cập riêng) và Hoa Kỳ khiến cho Nhật rơi vào tình trạng lao đao. Không chỉ hứng những hệ quả của cuộc khủng hoảng, thảm họa hóa học tại ga Kasumigaseki cũng đã khiến cho người vợ là cô Shinra Akemi thiệt mạng do di chứng để lại chưa đầy một tháng sau đó, để lại người đàn ông và đứa con gái mới vừa bước sang sinh nhật tuổi thứ 9 đối mặt với hệ quả kép của thời kỳ khủng hoảng để lại. Chính ông là người đã thành lập nên nhóm yakuza khét tiếng này và đem trong mình mối thù những quan chức bất lực trong nội bộ chính phủ. Nhưng cái giá phải trả lại chính là hạnh phúc gia đình càng rạn nứt khi mà đứa con gái đang trong tuổi mới lớn cần bù đắp lại hạnh phúc sau khi mất người thân của mình.
Quay lại một trường Trung học phổ thông trong khu đó, sáu tháng sau khi thảm họa Tokyo vừa xảy ra, trường đó đã buộc phải rời sâu hơn về khu vực ngoại vi. Chưa kể, số học sinh của trường này cũng đã bị giảm đi do nhiều lý do khác nhau. Để bù đắp số lượng, Hiệu trưởng của trường cũng đã phải bổ sung thêm những học sinh đến từ các vùng khác vào, kể cả những học sinh cá biệt nhất trong vùng tụ hợp lại. Điều này đã khiến cho tình trạng bạo lực học đường ở trường này kéo dài suốt từ những năm thành lập trường, nay ngày càng trầm trọng hơn rất nhiều. Tất cả các học sinh liên quan đến vụ này đều gia tăng chóng mặt khiến cho trường tuy xếp hàng đầu về chất lượng hàng đầu về học tập nhưng luôn bị phàn nàn về môi trường học đường nhất. Đó là trường Teiwa, một trong những ngôi trường phải hứng chịu hệ quả nặng nề từ thảm họa Tokyo.
Trong số những lớp học của trường đó, lớp 3-C lại là lớp bị phàn nàn nhiều nhất nếu xét về tỉ lệ học sinh liên quan luôn đạt ở mức báo động. Các giáo viên khi dạy lớp này tỏ ra bất lực vì không thể nào quán triệt được bạo lực học đường xảy ra liên tục. Học sinh của lớp đó cũng đều là những lứa xuất thân đặc biệt, từ thiếu gia cho đến những trẻ khó khăn, từ những con cưng của một gia đình đẩy đủ điều kiện đến những đứa trẻ mồ côi,... Đặc biệt, có một nữ sinh xuất thân từ yakuza, đó là Tokisaki Kurumi, con gái của Tehachiro. Như đã nói, cô gái lớn lên trong hoàn cảnh rất đặc biệt, mẹ cô mất trong thảm họa tấn công vũ khí hóa học năm 1995. Cha cô do không muốn con gái mình vết sẹo khi mà vừa mất người thân, vừa buộc phải làm nghề vốn dĩ nằm trong những danh sách đen của Nhật nên buộc phải giấu để cho con gái mình phát triển hơn trong xã hội nặng nề này. Nhưng không phải ai cũng là người cha tốt. Tehachiro cũng vậy, kể từ sau khi Akame mất, tình cảm của ông với con gái ngày càng mờ nhạt dần do không chịu nổi áp lực mà xã hội Nhật mang lại. Kể cả khi thấy con gái ngày càng lớn và có những thành tích mà bao gia đình mong muốn, ông cũng không muốn con gái mình thấy người cha trở nên tồi tệ trong mắt người dân nên dần xa lánh, mặc kệ luôn cả khi con gái mình cũng bắt đầu sa đọa vào rượu để thoát khỏi những áp lực mà nước Nhật vẫn còn tồn đọng lại. Ông biết Kurumi là nạn nhân của bạo lực học đường nhưng ông không muốn can thiệp vì sợ tiếng xấu của mình càng khiến cho con mình rơi vào tình thế nguy hiếm hơn. Thay vào đó, ông chỉ cho cận vệ theo dõi ngầm, không muốn con mình thấy hình ảnh người cha tồi tệ trong mắt con cái. Trong một lần, ông đã từng đích thân trực tiếp đến trường nhưng không phải để bảo vệ, mà nhìn con gái mình từ xa đang bị nhóm bạn không ra gì bắt nạt trong bất lực, bất chấp ông đã có thể lao vào mà để cho những tên đó biết người họ gây sự là ai.
Nhưng có lẽ...
Mùa đông năm 2003 đó đã đến với những sắc màu u ám của những người dân của khu Meguro đã và đang phải gồng sức khắc phục lại hệ quả. Những cây mọc xung quanh đường cũng ngả sang gang màu xám xịt, thiếu sức sống. Tuyết tuy cũng rơi nhiều nhưng không còn thấy bóng dáng trẻ em ra đường nghịch ngợm vui chơi, thay vào đó là những nấm mồ vô danh mọc tạm những nơi đó. Đây đều là những nạn nhân mất tích hoặc thiệt mạng trong vụ thảm họa. Trong số họ không ít là trẻ em, người cha, người mẹ vừa mới có một gia đình hạnh phúc cách đó không lâu. Nhưng ít nhất bù lại vào đó là sự lạc quan trong mỗi người ở lại để tái thiết lại thành phố cùng với tiếng cười nói của nhưng cô cậu học sinh mới lớn.
Tại ngôi trường Teiwa, tiếng cười vui đó lại càng hiện rõ hơn nhưng đó không phải là những tiếng cười của những học sinh mơ mộng tuổi học trò mà đó là những tính toán sẵn để tiếp tục thực hiện những hành vi gây sự với đám đồng trang lứa và thanh toán lẫn nhau. Trong mắt của những người đó, chỉ có bắt nạt và gây sự chú ý là cách để chúng thấy khoái chí nhất. Số lượng đám như vậy vốn dĩ chiếm tỉ lệ lớn trong trường nhưng giáo viên buộc phải làm lơ vì không muốn gây sự với họ. Và đan xen với đó là sự u sầu và nỗi lo sợ của những lứa thấp kém hơn. Họ đã quen với tình trạng này rồi. Trấn lột tiền, có. Đánh đập công khai, có. Cướp giật đồ, có. Làm nhục, có. Tất cả những con người đó đã phải chịu đựng tất. Họ không thể cầu xin sự giúp đỡ của các thầy cô giáo mình, cha mẹ mình. Cách để họ chống chọi lại nằm ở hai con đường: một là tự sát, hai là nhẫn nhục học hành để sớm muộn thoát khỏi đám lưu manh kia. Tất nhiên là họ phải học, ai lại chọn tự sát vì có làm điều đó cũng không thể nào thức tỉnh cộng đồng học đường. Nhật Bản vốn dĩ đã rơi vào căn bệnh "vô tâm" từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế kỷ trước, những vụ tự sát cũng không làm cho người Nhật trở nên tỉnh táo hơn trong hố sâu thẳm không lối thoát của mình. Chính vì thế, những nạn nhân của trường đó cũng phải lựa chọn cách thứ hai là vì như vậy.
Tại lớp 3-C, tuy lớp chưa đến nhưng sự ngột ngạt đã thấy rõ trên từng tiếng bước chân, tiếng nói đầy mưu mô. Chỉ thấy loáng thoáng một người đến sớm nhất. Đúng vậy, Kurumi. Hôm nào cô gái đó cũng đến khá sớm trong tình trạng thiếu tỉnh táo và bất cần đời. Kể cả khi cô đang là tầm ngắm của những tên bắt nạt trong lớp thì cô cũng chẳng quan tâm. Cha thì vô tâm, bạn bè cũng ít. Thứ mà cô quan tâm bây giờ là tìm quán rượu nào đó giải sầu, tâm sự với những người không phải bạn bè gì cả mà toàn dân bợm nhậu lâu năm và chủ quán. Những người xung quanh cũng không thích gây sự vì phần cô cũng được đồn là con của một yakuza, chưa kể cũng là học sinh mới lớn, chắc sau sẽ khác. Mỗi lần đến lớp trong tình trạng như vậy cũng càng khiến cho những ai thấy cũng chán ngán vì Kurumi là trong số hoa khôi đặc biệt và là tia hi vọng mà lớp ít ra cũng có được. Nếu mà tình trạng này xảy ra thì lớp vốn mang tiếng là cá biệt nhất nay lại tiếp tục hứng chịu thêm danh hiệu đeo bám lớp đó suốt.
- May đám kia chưa đến – Kurumi tự nhủ
Cô bước tới bàn học ngay tại cửa sổ của mình, vứt cặp xuống đất rồi nằm bệt xuống bàn, mặc kệ đầu tóc rũ rượi và rối bời từ mấy hôm trước. Tay cô sờ lên mắt trái xem có bị sao không vì sợ không muốn ai biết bí mật riêng tư của mình. Kể từ sau vụ thảm họa ở Tokyo là cô đã phải đeo nó nhưng những ký ức về nó cũng khá mơ hồ và nó như một mớ giấy lộn vừa mới bị vò nát. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa nhưng ít nhất cô cũng đã sống sót. Đấy là cô nghĩ thế.
Trên điện thoại của cô lúc này réo lên toàn những tin nhắn từ nhóm lớp nhưng cô không để tâm nhiều vì lớp đa số cũng toàn những tên khốn chẳng ra một hệ thống gì. Kurumi lấy điện thoại chỉ coi những dòng nhắn đó rồi cất điện thoại ra góc bàn khác. Đầu hướng về hướng cửa sổ, nhìn đám bạn đến trường với vẻ mặt lo âu. Không biết giờ người sẽ hành hạ mình tiếp theo là ai đây?
Trong khi đó...
- Bây giờ những giáo viên trường tao sợ đám đấy như sợ cọp, tao buộc phải mời mày quay lại với cái nghề mà mày ghét nhất đấy Đức.
- Mày mà sợ đám đấy thì tao cũng chịu rồi đấy Nhật
Đấy là cuộc nói chuyện mở đầu của hai countryhuman Đức và Nhật. Họ vốn dĩ là bạn từ thời Duy Tân Minh trị rồi. Tuy không phải là đôi bạn cùng tiến nhưng họ vẫn luôn tôn trọng quyết định của nhau. Thấy ông bạn già Đức rảnh quá chẳng có việc gì ngoài việc quản lý công ty tư nhân của mình cộng với việc phải lấy người thật sự có thể trị được đám lưu manh nên Nhật Bản mới mời quay lại về làm giáo viên – vốn là nghề mà Đức nói thẳng ra là rất ghét.
- Tao với mày là bạn lâu năm rồi, có gì là tao phải nói thật. Trường Teiwa này đang bị vấn nạn bạo lực học đường lâu nhưng không thể xử lý được. Đặc biệt là lớp 3-C trước mặt mày, giờ mày cố gắng giúp tao là được, yên tâm là tao luôn có sự chuẩn bị sẵn từ trước cho mấy trường hợp này rồi – Sau đó, Nhật vỗ vai ông bạn mình rồi sẵn tiện đưa một tờ giấy bảo hiểm – Mày có bị sao thì tao sẽ sẵn sàng đền thay. Thầy hiệu trưởng ở đây cũng sẵn sàng giúp nếu mày gặp nguy hiểm – Rồi quay mặt chạy đi mất.
Đức nhìn thằng bạn mình mà lắc đầu ngao ngán. Mình có thích làm nghề này đâu. Chẳng qua bất đắc dĩ thì mới đi làm cho vui, không thì đến Đức cũng nhường cho người khác. Có một điều thú vị là, tất cả các countryhuman đều hầu như trải qua một đời làm giáo viên, có thể là các trường tiểu học, trung học, thậm chí là đại học cũng có. Lý do thì cũng đơn giản thôi, ngoài việc làm một đại diện quốc gia ra thì họ cũng đâm ra không có việc gì để giết thời gian nên mới bất đắc dĩ thế.
Bước vào lớp 3-C, Đức đã cảm nhận ngay được sự ngột ngạt đến từ lớp này. Tất nhiên rồi, đây là lớp cá biệt nhất, tệ nạn nhất của trường này. Anh ta nghĩ thầm: "Chắc dạy đám quỷ sứ này theo hợp đồng rồi thôi nghỉ khỏe". Sau đó, anh ta tiến tới bàn giáo viên, ném tạm đồ tại đó rồi quay mắt ra nhìn thì giật mình. Trò còn đến sớm hơn cả thầy. Bình thường, Đức hay đến sớm trước cả học sinh tầm nửa tiếng đồng hồ. Đây thấy Kurumi ngồi sẵn thì Đức cũng khá ngạc nhiên. Thôi thì, trước khi đám quỷ sử đến đủ thì cũng làm quen một câu, coi như mở đầu lại cho tình cảm thầy trò. Đức tiến tới gần, vỗ vai:
- Nè em? Hôm nay em đến sớm vậy?
Kurumi giật mình, quay mặt lại nhìn. Trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn, mặc vest lịch sự, đeo kinh chuẩn người tri thức, ánh mắt thân thiện, lời nói nhẹ nhàng. Sở dĩ, ai cũng bảo nhà Đức vốn dĩ là một con báo chiến tranh, bảo thủ, luôn gắt gỏng hiếu chiến, tính cách thô lỗ nhưng mấy ai biết, họ vốn dĩ là kẻ lành, thậm chí còn lành chán nếu so với đám luôn hay gồng mồm lên hơi tí là chửi nhau. Nhưng cô nữ sinh đó cũng chẳng quan tâm, chỉ đứng dậy cúi đầu chào rồi bước ra khỏi lớp trong ánh mắt khó hiểu của Đức.
- Lạ nhể? – Đức gãi đầu – Mình hỏi thăm thôi mà cũng...nước Nhật vô tâm đến độ không dám trả lời một câu? Chán thật. Cơ mà trò đó cũng cao dữ, tính sương sương cũng tầm...thôi kệ
Đức tính quay lại bàn giáo viên thì trước mặt là một gã to con ngồi triễm trệ ngay trên bàn. Không muốn nóng tính, Đức chỉ chầm chậm bước tới, vỗ vai tên đó:
- Em này, đây là chỗ của thầy đấy, ai cho em ngồi đây?
Tên côn đồ kia đứng dậy, thái độ thô lỗ, chỉ tay lên mặt Đức:
- Này, ông nghĩ ông là ai mà ông bước chân vô đây hả? Ông bước chân vô đây thì phải trả 3 ngàn yên cho tôi, ngồi lên ghế này trả thêm 6 ngàn yên nữa – Sau đó gã còn túm áo, giật lấy kính của Đức, mặt tỏ ra khinh bỉ - Cái gì đây? Kính sao? Ông nghĩ ông là kẻ tri thức lắm hả? Ông đeo kính này thì cũng phải trả phí cho tôi, 1 ngàn yên nữa. Tổng của ông hết 1 man (tức 10 ngàn yên). Ông trả thì được yên, không thì cút. Nếu ông còn gan ở đây thì tao sẽ kêu đồng bọn tới đập cho đến ba má nhận không ra ông luôn.
Đức cười phá lên, bỏ tay tên lưu manh đó, chỉnh lại đồ, nhìn với gã một cách khinh miệt:
- Trò cũng gan nhể, cả đời thầy còn chưa thấy tên nào mà thách một cựu chiến binh như thầy đâu đấy.
- Ông là ai tao không cần biết? Giờ ông có chịu đưa tiền không? Không thì...
Chưa kịp nói, Đức túm lấy áo gã:
- Một là thầy không trả. Hai, nếu mà trò mất dậy như này nữa thì trò có tin hôm nay là ngày người thân trò phải đến nhận xác không hả?
Thấy tên đó vẫn còn giãy giụa, Đức đấm mạnh vào bụng gã khiến cho gã ôm đau không chịu được. Anh ta còn ghé sát tai đe dọa:
- Thầy đã cảnh bảo rồi đấy. Lần này còn nhẹ nhàng, lần sau đừng trách phụ huynh mày cũng bị chửi nhục.
Sau đó, Đức thả gã về bàn, còn mình lấy sách kinh doanh ra đọc. Mang tiếng là dân kinh doanh nhưng mỗi thời mỗi khác, một tên cáo già kinh tế như Đức vẫn phải học để quen dần thích nghi với sự phát triển kinh tế của nhân loại.
Trong khi đó...
- Giờ mày có chịu nộp tiền không hả Kurumi? Hay tao túm tóc mày cho đến khi nào rụng thì thôi hả?
Tại nhà vệ sinh nữ, Kurumi đang bị nhóm nữ côn đồ cùng lớp hành hạ ngay trước nơi đông người. Nãy cô vào đã bị chúng nó cho một gáo nước lạnh vào mặt đúng theo nghĩa đen. Nhưng đó là chuyện thường ngày rồi. Cô lấy trong túi áo một xấp tiền bị ướt nhẹp trước mặt con đứng đầu trong đám đó. Thấy vậy, con kia cũng chỉ thở dài:
- Thôi, hôm nay tao tha. Cầm lấy mà tự tiêu xài đi. Lần tới mày cứ đưa tao đồng 500 yên là được rồi, tao không cần nhiều – Nhìn đám đồng bọn – Về lớp đê, hôm nay có một con gà mới mà chúng ta cần chọc.
Sau đó, đám kia quay về lớp, còn Kurumi? Cũng là chuyện thường ngày tại ngôi trường chả có gì làm tự hào cả. Cô chỉ chầm chậm bước về lớp, mặc kệ cơn lạnh thấu xương ở cả trong trường lẫn ở bên ngoài. Đức vừa đọc sách xong thì thấy cô vào trong tình trạng lạnh run người thì lắc đầu ngao ngán. Ngay trước mặt lớp, Đức quyết định cởi ngay áo vest của mình khoác lên người Kurumi khiến cho lớp ai nấy trợn tròn mắt. Sau đó, Đức quay mặt nhìn lớp với ánh mắt viên đạn vì anh ta biết được chỉ có lớp này mới dám làm chuyện tày đình, nhưng vẫn thở dài hỏi:
- Hôm nay thầy tha cho các trò ở đây, lần sau em nào làm chuyện dại dột này nữa, đừng trách thầy phạt theo đúng cách riêng của thầy.
Nói rồi, Đức dẫn trò mình quay lại về bàn rồi bước lên bục giảng. Sắc mặt quay lại với vẻ điềm đạm hơn, cười:
- Vừa vào lớp rồi nhể? Thôi, thầy chào các em – Đức cầm lấy phấn viết lên bảng – Thầy là Đức, một countryhuman, năm nay thầy sẽ thay cô Akiko dẫn dắt các em trong thời gian sắp tới. Thầy biết các em đến từ những nơi khác nhau, có những hoàn cảnh gia đình khác nhau. Nhưng thầy sẽ cố gắng thấu hiểu các em nhất có thể để tìm ra phương pháp tốt nhất để giúp tập thể lớp chúng ta vươn lên.
Trong khi Đức nói, đám lưu manh vẫn phá đám vừa đám xung quanh vừa làm mấy trò nghịch lộ liễu ngay trước mặt thầy. Nhưng Đức vẫn trầm ngâm quay mặt lại vào việc giảng dạy như không có chuyện gì xảy ra. Mấy tên côn đồ tưởng rằng người dạy trước mặt mình quá nhẹ nhàng nên chúng tiếp tục bày trò. Mấy buổi đầu Đức bước vào đều trong tình trạng như vậy. Nhưng anh ta tỏ vẻ chẳng quan tâm. Những người đồng cấp nhìn qua thôi mà cũng lo rằng sẽ có thể không trụ nổi quá một tháng chứ đừng nói là qua mùa đông này. Tuy vậy, nhập gia phải tùy tục, Đức sẵn cũng là một con cáo già gian xảo, tất nhiên cũng phải có cách, chỉ là nhanh hay chậm hơn thôi.
Đến một hôm nọ...
Tiết trời khi đó cũng đã nhẹ nhàng hơn so với trước. Khung cảnh khi này cũng đã thay áo hoàn toàn, dường như gỡ bỏ được những gánh nặng từ những gì đã xảy ra vào năm trước. Cuộc sống người dân cũng đã quay lại như cũ, không còn quá buồn lo những gì mà bản thân họ đã phải trải qua nữa mà hướng tới một tương lai ổn định hơn.
Lúc đó cũng đã xế chiều, Đức lấy ô tô chuẩn bị về nhà sau quãng thời gian dạy học tại trường. Trong lúc đang chuẩn bị xe thì...
- Kurumi? Sao giờ này em vẫn chưa về?
Kurumi đứng tựa góc cổng trường quay mặt lại nhìn. Là thầy Đức. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm mà rời đi. Thấy vậy, Đức để tạm chiếc xe ở đấy rồi chạy theo. Kurumi vẫn tiếp tục đi, không chú ý xem thầy mình chạy theo. Cho đến một đoạn đường...
- Thầy không cần phải đi theo em đâu.
Đức đứng khựng lại, cảm giác như bị một thế lực vô hình kéo lại. Kurumi quay người, hỏi:
- Sao thầy lại chạy theo em?
- Thầy muốn hỏi xem là sao giờ này em vẫn chưa về thôi. Mà nhà em ở đâu mà lang thang quanh khu vực gần trường làm gì vậy?
- Thầy không cần phải quan tâm em đâu, nhà em gần đây mà, em tự về được.
Nói xong, Kurumi quay mặt tiếp tục đi nhưng Đức tò mò mà vẫn đuổi theo. Tối muộn đó, Đức cũng đuổi theo kịp nhưng trước mắt anh ta là một quán nhậu dạo tại ven đường. Trong đầu Đức lúc này nghĩ: "Vãi thiệt, nhà trò mình là quán nhậu à?". Sau đó, Đức chậm rãi bước vào. Chủ quán thấy khách mới thì tỏ ra khá mừng, chưa kể đó lại là khách Tây nữa. Ông ta đưa sẵn một cái menu, nói một chút tiếng Anh mà mình học lỏm được khi tiếp xúc khách:
- Chào quý khách, quý khách muốn gọi gì ạ?
Đức nghe xong mà cười:
- Tôi nói được tiếng Nhật mà, cần gì phải nói bập bẹ ra.
- À thế à – Chủ quán gãi đầu ngượng – Vậy quý khách cần gọi gì không ạ?
- Anh còn có gì ở đây thì cứ mang ra, trừ rượu bia là được rồi.
Chủ quán ghi chép lại rồi ra ký hiệu "Ok". Ở phía góc xa, Đức thấy bóng dáng quen nhưng đã rũ rượi so với trước. Khoan, Kurumi đây mà. Anh ta quay sang hỏi chủ quán:
- Ủa anh, cô gái ngồi góc kia là khách quen sao?
Chủ quán quay đầu nhìn hướng Kurumi, ổng gật đầu:
- Ừ đúng rồi, nó thường hay sang đây gọi đồ nhậu lắm. Ai cũng gọi nó là chúa Chổm vì đi đâu nó cũng chẳng bao giờ trả tiền nhưng thay vào đó là chỗ nào có nó là hút khách lắm. Chỉ là không biết bố mẹ nó là ai mà để một học sinh rơi vào tình trạng bê tha thế này không biết nữa? Mà sao anh hỏi lạ vậy? Chẳng lẽ anh...
- Không nói gì anh, tôi là thầy giáo chủ nhiệm của lớp em đấy. Tôi thấy lo quá nên tôi đi theo, ai ngờ lại là quán này chứ?
- Thầy giáo à? Thế thì tôi ngại quá, sợ thầy đến đây trách cứ gì thì cũng bị liên lụy mà không biết nên giải thích như thế nào.
- Không sao đâu anh – Đức cười phá lên – Tôi cũng là dân nhậu mà, chỉ là tôi lo cho trò quá nên mới đi theo đến đây. Mà anh cứ làm đi nhá, tôi về trường lấy xe đã, nhanh thôi.
Nói rồi, Đức quay về trường lấy xe. Trong khi đó, Kurumi vừa uống rượu vừa trong tình trạng sầu não. Tuy cũng là người lương liện nhưng lớn lên trong hoàn cảnh xã hội hỗn loạn, cô không thể nào thích nghi được với tình trạng một nước Nhật ngày càng ngột ngạt về cả kinh tế lẫn chính trị. Giáo dục Nhật cũng phải thay đổi chóng mặt để thích ứng với sự phát triển toàn cầu nhưng hệ quả mà những thế hệ người Nhật phải gánh chịu, đó là tình trạng bạo lực học đường ngày càng tăng cao. Sự trầm cảm trong môi trường giáo dục ngày càng gia tăng. Nhưng chính phủ lại không thể tìm ra kịp giải pháp. Cộng thêm nữa, hạnh phúc gia đình tan vỡ kể từ khi bà Akame mất. Cha luôn tỏ ra vô cảm, luôn giấu giếm, luôn tránh né những gì mà con gái mình đang phải gánh áp lực trong tuổi mới lớn. Than vãn không phải là cách nhưng con người khi bất lực nhất cũng không còn cách nào khác, chỉ là cách mà họ thực hiện nó ở mức độ khác nhau thôi. Trên lớp bạn bè luôn chọc phá, bắt nạt, ở nhà thì không có một mái ấm thực sự. Chưa kể, mảnh ký ức về vụ thảm sát ở Tokyo năm ngoái cũng khiến cô không thể nhớ ra được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô trong lúc đó thì không ai biết, kể cả cô. Cách giải quyết duy nhất bây giờ là uống rượu, uống để quên đi tất cả. Rồi, cô ngủ gục đi không ai biết.
Lúc này Đức cũng vừa kịp đến.
- Chủ quán ơi, đóng gói giúp tôi nhá, hôm nay nhà tôi có bạn tới thăm.
Thấy Đức nói vậy, chủ quán gật đầu hiểu ý. Làm xong, ông tiến tới hỏi thầm:
- Thế còn chỗ cô học trò của anh thì sao? Anh cũng tính thanh toán chứ?
Đức liền lấy một thẻ tín dụng đen, cười nhẹ:
- Cứ thanh toán hết cho tôi. Hôm nay tôi trả thay cho em ấy luôn, anh cứ làm tròn trách nhiệm đi.
Nói xong, Đức quay sang bế Kurumi lên xe của mình.
- Cha à, cha đến đón con đó sao? Sao hôm nào cha cũng không chở con về nhà mình vậy?
Đức giật mình. May đó là lời nói mớm mà mấy kẻ bợm nhậu hay nói lúc thiếu tỉnh táo. Về đến chung cư, Đức vừa cõng cô học trò nghiện rượu của mình vừa mang đồ lẩu lên phòng. Phòng Đức mới mua không hẳn là rộng lắm nhưng cũng đủ vừa cho hai người ở với đầy đủ tiện nghi nhất mà nước Nhật có được.
Đức cố tình để phòng tối như vậy vì Đức cũng phần nào là dân công sở, vốn dĩ đã quen với lối sống này rồi. Ai sống gần cũng tưởng anh ta cũng là loại dị người, cứ hay sống khép kín. Người thì bảo là công việc, người thì bảo mới sang mà đã mắc chứng Hikikomori (Lối sống của những thế hệ trẻ chán nản với môi trường xã hội Nhật, cũng có thể hiểu là một chứng chống đối xã hội). Người thì nghĩ thô thiển hơn, cho rằng nghiện những vấn đề tình dục tuổi mới lớn nhưng không hẳn và may chiếm tỉ số khá ít.
Đức để tạm đồ lẩu tại đó, rồi bế Kurumi vào phòng ngủ của mình. Quay lại phòng khách, Đức sơ chế lại đồ ăn rồi ngồi làm việc. Tiếng chuông điện thoại reo lên, không biết là nhân viên hay nhà mình gọi. Đức chỉ nhấc máy lên thì nghe thấy một chất giọng người Nga ở bên kia máy:
- Привет, khỏe không ông bạn già?
Thì ra đó là Liên Xô, ông bạn già đến từ xứ Đông Âu lạnh giá. Thực tế, Liên Xô đã sụp đổ từ năm 1991. Nhưng đấy là lớp vỏ ngoài, Xô bí mật "trao" quyền lực từ mình sang con trai cả là Nga "Ngố", còn mình thì sống dần với cuộc sống tự do hơn của một người bình thường, thậm chí coi Hoa Kỳ (người Việt hay gọi trêu là Mẽo) là tri kỷ tối lửa tắt đèn có nhau (tuy thù nhưng vẫn là bạn). Chẳng là, sau thảm họa ở Tokyo, Cơ quan An ninh Nhật đã bí mật cử Liên Xô, Hoa Kỳ và một số cơ quan tại các nước châu Âu và Mỹ đến điều tra ngầm thế lực Tinh linh đang tung hoành tại Nhật. Ngoài thì Xô vẫn là một người dân bình thường, nhưng bên trong thì điều tra bí mật cả tổ chức truy lùng Tinh linh và Tinh linh.
- Tao khỏe, có chuyện gì không? – Đức vừa ngồi làm việc vừa nghe máy.
- Khỏe là tao yên tâm rồi, sao rồi? Cuộc sống làm thầy đã quay lại với mày như thế nào?
- Không quá cực, toàn lũ ranh con chưa biết lẽ đời ấy mà. Với cả cũng nhàn bỏ xừ ra, chỉ cần dạy lại là được rồi
- Thế là tốt rồi, tao cứ tưởng bị lũ quỷ sứ hành cho lên bờ xuống ruộng chứ? – Xô cười phá lên.
- Thằng nào dại lại đi đụng chạm nhà Germanic như tao chứ? Chẳng qua tao tôn trọng lũ nó nên không dám làm càn đấy.
Cả hai nói chuyện xong rồi quay lại làm việc. Đức ngồi làm việc xuyên đêm rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau thì dậy sớm làm việc tiếp.
Mặt trời chiếu rọi về hướng phòng ngủ của Đức. Tuy không phải là cái nắng chói chang của mùa hè nhưng cũng đủ để cho Kurumi nheo mắt lại rồi dậy trong tình trạng rũ rượi từ trên xuống. Cô đánh mắt nhìn xung quanh. Ủa, đây có phải là nhà mình đâu? Nhà ai mà rộng vậy? Kurumi nhìn sang bức ảnh của Đức bên cạnh giường. Khoan, đây là nhà thầy Đức mà, sao cô có thể lang thang đến tận đây được vậy? Hay thứ gì đã xô đẩy cô đến được đây? Hàng loạt các thắc mắc được đặt ra trong đầu khiến cô khó trả lời.
- Dậy rồi hả Kurumi?
Kurumi quay mặt lại. Thì ra là thầy Đức. Trên tay Đức lúc này vừa cầm một đống từ giấy có thể là từ bên trường về, vừa cầm cốc nước chanh vừa mới pha. Đức đặt cốc nước chanh cạnh giường rồi ngồi bên cạnh:
- Em uống nước chanh luôn đi, nó tốt cho những người nhậu như em đấy.
Kurumi nhìn vậy chỉ biết gật đầu làm theo. Đức cười:
- Yên tâm đi em, thầy không có ý định xấu gì đâu. Thầy cũng liên lạc cho người thân của em ở tạm một thời gian rồi.
Kurumi nghe vậy giật mình. Bố cô là yakuza, ít nhiều cũng sẽ sinh nghi, nhưng sao Đức lại có thể thuyết phục được một người như bố cô? Thắc mắc là vậy, Kurumi chỉ ngồi uống nốt cốc nước chanh rồi nhìn thầy mình với ánh mắt lo sợ vì không biết thầy mình có ý định xấu gì không. Cô ở tuổi mới lớn, sao mà có thể thích nghi hết được.
Đức chẳng quan tâm lắm mà mở hồ sơ của trò mình ra.
- Tokisaki Kurumi, hoa khôi của trường Teiwa. Thành tích tốt nhưng...
Kurumi chẳng biết nên nói gì, chỉ ấp úng đáp lại:
- Nhưng...sao vậy thầy?
- Thầy chả biết nên nói thế nào nữa, vì bản thân em còn phức tạp hơn mấy đám lưu manh trong lớp mà thầy tưởng đấy. Cảm giác như em sống ở hai thân phận hoàn toàn khác nhau, một nữ sinh đáng ngưỡng mộ và...một cô gái bê tha ở tuổi mới lớn. Thầy còn nghi em còn có một con người thứ ba nữa nhưng không biết nó như thế nào?
- Em...đã rơi vào tình trạng con người hai mặt như này từ lâu rồi. Nếu thầy kiểm tra kỹ chút thì hiểu hoàn cảnh em bây giờ thôi, em coi như không có cha mẹ bên cạnh, trên lớp học như một mớ lộn xộn chưa thể gỡ hết ra được – Tự dưng, Kurumi nở nụ cười điên dại – Giờ em cũng sắp thoát rồi, những tên như vậy em sẵn sàng tắm máu tất.
Đức giật mình, quay mặt sang hỏi:
- Hả? Nãy em nói cái gì cơ?
Kurumi biến sắc, che nụ cười quái ác của mình để không cho Đức phát hiện. Sắc mặt cũng quay lại như cũ:
- Dạ không có gì đâu thầy. Nãy em có biểu cảm hơi thái quá thôi. Thầy không cần phải để tâm đâu.
Đức tưởng mình nghe lầm nên không hỏi dò thêm, chỉ hỏi thêm một câu:
- Từ lúc vào dạy đến giờ, thầy thấy em cứ hay giấu bên mắt trái của mình. Có phải em gặp tai nạn gì mới gần đây không?
- Dạ, không phải tai nạn gì đâu. Chỉ là...sau vụ ở Tokyo thì em mới phải đeo cái bịt mắt, không biết em bị gì khi đó nữa. Nó cứ như một bức tranh bị xé nát ra thành trăm mảnh mà khó có thể hợp nhất lại ý thầy.
- Ừ, thôi – Đức đứng dậy – Hôm nay thầy lên tập đoàn, đồ ăn thầy lưu trữ sẵn rồi, chỉ cần em đun lại là được. Nếu có gì mà không biết thì cứ gọi thầy, thầy hỗ trợ cho.
Sau đó, Đức quay về lấy đồ rồi đi lên tập đoàn giải quyết mớ công việc mà nhân viên vô tình để lại tối qua.
Còn Kurumi, sau khi thầy mình rời đi thì cô bước nhanh vào nhà vệ sinh, soi lại bản thân vì nhận ra có biểu hiện thất thường khi vừa nói chuyện với Đức. Sau khi soi lại thì cô thở dài nhẹ nhõm:
- Ara ara, chắc nãy mình có biểu cảm hơi thái quá thật – Cười nhẹ - Thôi, chắc mình ở tạm nhà thầy một thời gian rồi, mong thầy quan tâm hơn cha mình một chút.
Nói rồi, cô bước ra ngoài nhưng không hề để ý rằng. Bản thân hình ảnh cô phản chiếu bên kia chiếc gương vừa nở nụ cười quỷ dị. Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu...từ đây. Chỉ là trong quãng thời gian ở chung với Đức, may mắn là không có chuyện gì xảy ra một cách quá bất thường.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top