Chương 1: THỨC TỈNH

Sự im lặng bao trùm. Nhưng đó không phải là sự yên tĩnh nhẹ nhàng mà là một sự tĩnh lặng nặng nề, oi bức, giống như ngọn lửa âm ỉ cháy dưới da thịt cô.

Hơi nóng bao trùm, len lỏi vào từng hơi thở, không hề bỏng rát nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình, giống như máu và lửa hòa vào làm một, chảy trong huyết quản cô. Ý thức cô mơ hồ, trôi nổi giữa thực và ảo.

Có người đang gọi tên cô.

"Nyx."

Giọng nói ấy rất khẽ, như một làn gió nhẹ lướt qua tai, nhưng lại có sức nặng khiến cô muốn đáp lại.

Cô cố mở mắt, nhưng ánh sáng chói lòa khiến cô nhắm tịt lại ngay lập tức. Cơn đau nhói lên trong đầu, như thể có ai đó đang xé toạc từng mảnh ký ức của cô. Không đúng. Mọi thứ đều không đúng. Cô không nên ở đây. Nhưng cô phải ở đâu?

Ký ức cuối cùng của cô là gì? Là đêm mưa. Là tiếng xe lao đi trong ánh đèn pha. Là tiếng phanh gấp vang vọng trong màn đêm. Là một cơn đau buốt nhói lan khắp cơ thể trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

Cô đã chết. Không. Cô còn sống. Nhưng đây không phải thế giới mà cô biết.

Hơi thở cô dồn dập. Ngón tay siết chặt lấy tấm chăn mềm mại, như thể bám vào chút thực tại mong manh duy nhất mà cô có. Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán cô.

Cô giật mình mở mắt.

Trần nhà cao vút với những cột đá đen hùng vĩ, ánh sáng từ những ngọn nến lung linh phản chiếu trên tấm thảm đỏ trải dài từ đầu giường đến tận cửa lớn. Mùi tro than, mùi gỗ cháy và một thứ gì đó hoang dã, mạnh mẽ len vào khứu giác cô. Nhưng thứ khiến cô chú ý hơn cả là người phụ nữ đang ngồi bên giường, bàn tay bà dịu dàng vuốt nhẹ qua tóc cô.

Bạch kim. Mắt tím. Cô đông cứng.

"Con cuối cùng cũng tỉnh rồi." Giọng bà trầm thấp, pha lẫn chút run rẩy. Đôi mắt tím sâu thẳm như vực nước xoáy, mang theo sự mỏi mệt nhưng cũng tràn đầy lo lắng.

Hơi thở cô nghẹn lại. Không thể nào. Người phụ nữ này…

"Người là ai?" Giọng cô thì thào, cô bất ngờ sao giọng cô lại yếu ớt thế nayg

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Nyx cảm thấy rõ cơ thể người phụ nữ ấy cứng đờ trong thoáng chốc. Ngón tay bà siết chặt lấy tay cô, ánh mắt tối sầm lại như vừa bị ai đó đâm một nhát dao thẳng vào tim.

"Nyx," bà khẽ gọi lại lần nữa, lần này giọng nói có chút gấp gáp. "Con không nhận ra ta sao?"

Cô muốn trả lời. Nhưng cổ họng cô khô khốc.

Người phụ nữ ấy nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên đứng dậy, cúi xuống áp tay lên má cô, như muốn chắc chắn cô vẫn còn ở đây.

"Ta là Rhaenyra," bà nói, lần đầu tiên giọng nói ấy không còn vững vàng nữa. "Rhaenyra Targaryen. Là mẹ của con. Còn đừng làm mẹ sợ"

Những từ đó như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí cô.

Cô mở to mắt, từng sợi thần kinh trong đầu như vỡ vụn. Không thể nào.

Rhaenyra Targaryen.

Là vị nữ vương không ngai, là người phụ nữ bị phản bội bởi chính gia tộc mình.

Là nhân vật bi thảm nhất của cuộc chiến Vũ Điệu Rồng.

Bà ấy không thể nào là mẹ cô được. Đây không thể nào là thật. Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt tím đó, khi cô cảm nhận được hơi ấm từ tay bà…

Cô biết. Đây không phải là mơ. Cô thực sự đã xuyên không.

Nhưng tại sao?

Nỗi bàng hoàng trong cô chưa kịp lắng xuống thì bất ngờ, một cơn đau dữ dội ập đến. Cô ôm đầu, hàng loạt hình ảnh xa lạ tràn vào tâm trí—những ký ức không thuộc về cô.

Một cô gái tóc đen, ánh mắt tím thẫm như màn đêm. Một con rồng đỏ khổng lồ bay lượn trên bầu trời, đôi cánh của nó che khuất cả mặt trời. Tiếng gọi quen thuộc văng vẳng bên tai. "Nyx!" Cô thấy mình đứng trên một vách đá cao, gió quất vào mặt, bên dưới là những con sóng dữ. Một bàn tay vươn ra với cô, nhưng cô không thể nắm lấy. Cô rơi xuống.

Cô bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra.

"Nyx!"

Bàn tay Rhaenyra đặt lên vai cô, siết chặt. Trong đôi mắt bà, cô thấy sự hoảng hốt.

Cô thở dốc, cố gắng điều hòa hơi thở. Nhưng mọi thứ trong đầu cô quá hỗn loạn.

Cô không thể nhớ gì cả. Ngoài cái tên.

Nyx Velaryon.

Cái tên ấy vang vọng trong tâm trí cô, như một mảnh ghép còn sót lại của một con người mà cô chưa từng biết đến.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng cô biết một điều chắc chắn—cô không còn là chính mình nữa và là một nhân vật không hề tồn tại trong dòng lịch sử thế giới này, thế giới của băng và lửa - Westeros

Không khí trong phòng nặng nề, tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập của cô và nhịp tim đập loạn của người phụ nữ trước mặt. Bàn tay Rhaenyra vẫn đặt trên vai cô, mang theo hơi ấm và sự run rẩy rất khẽ, như thể bà đang cố giữ chặt cô lại, sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất.

Cô có nên nói gì đó không? Có nên giả vờ rằng mình vẫn là đứa con gái mà bà mong đợi? Nhưng cổ họng cô khô khốc, không thể cất lên lời nào.

Nyx Velaryon.

Cái tên ấy vang vọng trong tâm trí cô, mang theo cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến lạ thường. Cô không biết cô gái này là ai, cô không biết mình là ai.

Một sự mệt mỏi khó tả tràn qua người cô, như thể cơ thể này chưa từng tỉnh dậy suốt một thời gian dài. Cô chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rộng lớn với những tấm rèm đỏ nặng nề che kín cửa sổ, ánh sáng chỉ lờ mờ từ những ngọn nến trên giá đỡ. Mùi than tro thoảng qua, lẫn với hương thảo mộc ấm áp trong không khí. Một căn phòng quý tộc, không sai. Nhưng sự u ám và nặng nề trong không gian này khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

"Con cảm thấy thế nào?" Giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo lắng của Rhaenyra kéo cô trở về thực tại. Cô chớp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt tím ấy vẫn chăm chú quan sát cô, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu quen thuộc nào đó.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

"Tốt hơn rồi," cô thì thào, dù thực ra đầu óc cô vẫn hỗn loạn.

Rhaenyra không có vẻ tin tưởng câu trả lời ấy, nhưng bà không ép buộc cô phải nói thêm. Bà chỉ siết nhẹ bàn tay cô, như một sự an ủi.

"Con đã ngủ ba ngày rồi," bà nói khẽ. "Mẹ rất lo lắng."

Ba ngày. Cô đã bất tỉnh suốt ba ngày?

Nyx nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay thon dài, làn da mịn màng, nhưng không phải bàn tay mà cô quen thuộc. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không phải cơ thể của cô. Cô đã thực sự biến thành một người khác.

"Mẹ rất sợ, Nyx." Giọng nói của Rhaenyra khẽ run lên, như thể bà đã phải kiềm chế quá lâu. Bà nghiêng người, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.

Hơi ấm của bà bao bọc lấy cô, một cảm giác dịu dàng đến mức khiến cô có chút hoảng hốt. Cô không quen với sự gần gũi như thế này, nhưng lại không thể đẩy bà ra.

Hơi thở của bà phả nhẹ bên tóc cô, từng nhịp tim của bà như dội vào lồng ngực cô.

"Đừng làm mẹ sợ nữa, mẹ cấm con không được đến vách núi ấy nữa. Hứa với mẹ đi, Nyx" bà thì thầm rồi giữ chặt vai cô nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng

Cô cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói ấy. Một người phụ nữ từng trải qua chiến tranh, từng mất đi những người thân yêu, vậy mà giờ đây lại đang run rẩy chỉ vì sợ mất cô.

Có gì đó thắt lại trong lòng cô. Cô không phải là con gái bà, nhưng lúc này, cô không nỡ đẩy bà ra.

Nyx chậm rãi giơ tay, do dự một lúc rồi mới nhẹ nhàng đặt lên lưng Rhaenyra.

"...Con xin lỗi, con hứa."

Giọng cô rất nhỏ, nhưng cô biết Rhaenyra nghe thấy. Bàn tay bà siết chặt hơn, như muốn bảo vệ cô khỏi cả thế giới bên ngoài.

Khoảnh khắc ấy kéo dài một lúc lâu, cho đến khi một giọng nói vang lên từ bên ngoài.

"Thưa Điện hạ, Người có cần gọi đại phu không?"

Cô hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa. Một nữ hầu đang đứng bên ngoài, ánh mắt lo lắng nhìn vào. Rhaenyra chậm rãi buông cô ra, ánh mắt bà vẫn không rời khỏi cô.

"Không cần đâu," bà đáp, giọng nói đã lấy lại sự bình tĩnh. "Nhưng chuẩn bị chút cháo, Nyx cần ăn gì đó."

Nữ hầu nhanh chóng lui ra.

Cô nhìn nữ hầu lui ra. Không biết mình đang ở đâu là Kingslanding hay đất phong của Rhaenyra - Dragonstone .Thời điểm cuộc chiến Vũ Điệu Rồng đã diễn ra đến đâu.

"Con không nhớ gì sao?" Câu hỏi làm cô chợt bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ,  làm tim cô thắt lại. Cô không thể nhớ được ký ức của Nyx Velaryon. Nhưng cô không thể nói ra điều đó.

"... Mọi thứ có chút mơ hồ."

Rhaenyra khẽ gật đầu thở dài, dường như bà không nghi ngờ gì. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô, sự dịu dàng trong ánh mắt bà khiến lòng cô có chút nặng trĩu.

"Có thể là do và chạm vào đầu. Mẹ đã rất lo lắng, các học sĩ bảo con đã đập đầu vào vách đá, mất máu quá nhiều. Chỉ sợ rằng con sẽ không quá khỏi được." Rhaenyra nhìn cô đầy lo lắng, gương mặt bà tìu tụy. Lòng cô cảm thấy hổ thẹn cô không phải con gái bà, còn gái bà thật sự đã không qua khỏ. Nhưng Rhaenyra không hề hay biết điều đó.

Cô vươn tay khẽ sờ lên đầu, chạm vào một vòng băng dày quấn trên trán, có lẽ cô crm thấy choáng váng đau nhói là do vết thương này.

"Đừng chạm vào mẹ hứa sẽ giúp con tìm thuốc để không để lại sẹo, ăn xong các học sĩ sẽ đến xem vết thương cho con. Nào tựa vào đây" Rhaenyra với lấy chiếc gối để sau lưng cô ngày đầu giường.

Một nữ hầu khác bước vào, mang theo một bát cháo nóng. Mùi thơm của gạo và thảo mộc lan tỏa trong không khí, khiến dạ dày cô kêu lên khe khẽ.

Rhaenyra nhận lấy bát cháo sữa, thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa muỗng đến trước mặt cô.

Nyx chớp mắt. "...Mẹ định tự tay đút con ăn sao?"

"Con vừa mới tỉnh, tay chân đều không có sức đúng không, ăn một chút thôi, được không?" Giọng bà nhẹ nhàng đến mức khiến cô không thể từ chối.

Cô cúi đầu, khẽ mở miệng, để bà đút muỗng cháo đầu tiên. Hương vị ấm áp lan tỏa trong miệng cô.

Bất giác, cô nhớ đến những ngày tháng xa xôi nào đó, khi còn bé, mẹ cô cũng từng làm như vậy. Nhưng bây giờ, cô không còn là cô của ngày trước nữa.

Cô đã trở thành Nyx Velaryon. Một nhân vật không tồn tại trong dòng lịch sử Westeros và cô không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

Bên ngoài cửa sổ, dường như con rồng đỏ khổng lồ vẫn dõi theo cô bằng đôi mắt vàng rực, như thể nó hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng cô không thuộc về nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top