Chapter 5: Wet work


Phần 5: Ám sát

[WARNING: STRONG GRAPHIC VIOLENCE ; - ; ] Ngôn ngữ bạo lực/máu me và có thể gây ảnh hưởng tâm lý [ ngắn gọn là rất tởm :)) 19+++ ], cân nhắc trước khi đọc.



Trong tay Jungkook là 1 cặp găng tay. Cậu ấy đã lấy chúng ra khỏi ngăn tủ dưới cùng của tủ quần áo cạnh giường. Trong list những chuyện đã làm hôm nay thì anh vẫn chưa kiểm tra lại nhà cửa. Taehyung mới chỉ nhìn vào phòng tắm, và một vài chiếc tủ khi thấy đói để tìm thử xem có thức ăn sẵn trong căn hộ hay không. Còn những thứ như tủ quần áo thì anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện mở ra xem. Taehyung đã sai lầm khi đinh ninh rằng chỗ này chả có gì. Nhưng giờ thì anh đã biết thật ra là không. Anh phải công nhận là mình đã không ngờ đến, và anh tự hỏi liệu có vũ khí được giấu đâu đó không. Rồi anh nhớ lại lúc bị lục soát người trước khi bước vào toà nhà và nhận ra rằng bất kì thứ gì bén hơn 1 con dao ăn cùn thì chắc chắn không được mang vào đây khi chưa được phép.

Jungkook đang chìa cặp găng ra cho anh, còn cặp của cậu thì đang đeo sẵn trong tay. Chúng được làm bằng da dày, loại da mà trông như nó sẽ làm cho ngón tay người đeo khó cử động. Cặp găng của cậu trông có vẻ được giữ gìn tốt, bóng loáng nhưng đã khá mòn. Dù được giữ gìn kĩ nhưng cũng không che được sự thật là chúng đã được sử dụng thường xuyên. Anh có thể nhìn thấy từng vết trầy nhỏ, chủ yếu là ở nơi các khớp ngón tay, lớp da thuộc đen đã sờn nhẹ. Không khó để đoán ra được những dấu tích đó có từ đâu. Những khớp ngón tay ít khi có tác dụng gì khác ngoài việc đấm ai đó vào thẳng mồm và anh đoán là Jungkook đã thục gãy vài hàm răng với chúng rồi. Đấy là việc làm cho anh ngạc nhiên nhất, bởi vì anh không ngờ.

Taehyung không ngốc. Anh biết rằng Jungkook, cũng giống như ông Jeon, đã giết nhiều người vì bản thân. Chủ yếu là đàn ông, vì mục đích của tổ chức mà giết phụ nữ thì hơi đáng thương. Những ả điếm thì không tính, họ không phải là 1 phần của tổ chức. Trẻ em cũng có thể là nạn nhân, về điều này anh không chắc chắn lắm. Cha nào con nấy, 2 người họ đều có những nạn nhân dưới tên của mình. Nhưng theo những gì anh biết về Jeon thì anh cho rằng Jungkook sẽ chỉ đơn giản là sắp xếp hoặc theo dõi thôi. Nhưng cậu ấy có tham gia hành động? Điều này đủ để làm anh thấy hơi hẫng. Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện giết người chứ? Có thể chuyện này không liên quan gì đến giết người cả? Có thể đây hoàn toàn là cái gì đấy khác và anh chỉ đang đoán bừa là thế thôi.

Nhưng Jungkook đã nhắc đến chuyện trừ khử Nam và lúc này cậu ấy đang giơ một cặp găng tay ra. Thế này mà còn không gọi là trùng hợp nữa thì Taehyung dám tự xưng là thằng điếm trước mặt cha ruột mình luôn ấy.

Taehyung dường như không thở nổi. Đằng sau anh, chiếc máy tính vẫn còn đang mở và chờ đợi được chú ý. Anh chỉ muốn quay về với nó và tiếp tục làm việc thôi. Anh sẽ lại chìm vào mớ tài liệu và mấy bức ảnh, quên hết sự đời trong vòng vài tiếng như buổi trước. Khi anh chìm vào mớ dữ liệu của Haedogje Pa thì anh có thể phớt lờ mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Tổ chức, thuốc phiện, và những người nô lệ tình dục bị truyền tay như thuốc lá sau toà thể chất trong của trường học vậy. Chết chóc và cưỡng hiếp. Taehyung có thể lờ hết, có thể vờ như chả có gì tệ hại đang diễn ra cả. Y như lúc còn ở trụ sở cùng với mấy trò đùa nhảm nhí của Hoseok và hương nước hoa dễ chịu của Sungah mỗi buổi sáng.

Y như lúc còn đang được an toàn, nhưng anh biết sự thật không phải thế.

Taehyung chậm rãi đưa tay lên để nhận lấy cặp găng. Anh quan sát chúng và tự hỏi liệu mình có đeo vừa không. Trong lúc đang lục đục với chiếc găng thứ nhất, anh hỏi Jungkook rằng mình cần chúng để làm gì. Thay vì trả lời thì chàng trai trẻ nắm lấy cánh tay anh, ngay trên khuỷu tay, và kéo anh đi một cách quả quyết. Taehyung thậm chí còn không giật mình bởi hành động này vì anh đã bắt đầu nhận ra rằng Jungkook là kiểu người thích-động-chạm hơn. Hẳn là bắt nguồn từ nuôi dạy. Em ấy cảm thấy không cần thiết phải tỏ ra lịch sự, việc chộp tay 1 người lôi theo mình hiệu quả hơn là dùng từ ngữ nhiều.

"Ám sát"

Taehyung không cần nghe giải thích. Anh biết chính xác cậu đang ám chỉ điều gì. Ám sát. Thứ chất lỏng* đó có chút đặc hơn và hơi khó lau dọn hơn là nước. Biểu cảm của anh khẽ thay đổi vì khoé môi của Jungkook nhếch lên giễu cợt. Taehyung hiểu rằng mình cần phải giả vờ nhưng điều đó rất khó. Những trò làm bộ gượng gạo của anh đều khá vô nghĩa, tập biểu cảm và ăn nói để thể hiện là mình cảm thấy thoải mái. Nhưng rõ ràng là bây giờ anh cũng không khá khẩm gì hơn ba tháng trước.

"Lim thật sự đã bao bọc anh nhỉ", Jungkook nói trong lúc hướng anh băng qua căn phòng để đi đến cánh cửa. "Nhưng tôi cho rằng anh không cần phải chứng kiến những màn phạm tội nhơ nhớp đó, anh chỉ cần theo dõi hết mọi thứ thôi"

"Đúng vậy Jungkook", anh trả lời, "Nó là như vậy đó".

Anh vẫn cảm thấy là lạ khi nói tên cậu ra, dù anh đã từng nói trước đó rồi. Trước đây, khi còn trong trụ sở thì khi nhắc lúc đang nói chuyện với các thành viên của team là chả có vấn đề gì; hết sức bình thường. Nhưng nói tên cậu ra trước mặt cậu, mặt đối mặt, lại là chuyện khác. Taehyung cảm giác được một nỗi sợ khó hiểu, rằng cậu sẽ nổi giận với anh mặc dù cậu đã bảo rằng anh có thể gọi cậu bằng tên. Nhưng Taehyung cũng đã chứng kiến được, chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ để làm cậu đổi ý, nghĩa là anh cần phải cực kì cực kì cẩn thận. Và dường như, chỉ là dường như nhưng anh vẫn còn cảm thấy hơi shock khi có sự hiện diện của cậu. Taehyung nghĩ rằng nó giống như mình được gặp một celebrity vậy, trừ việc nó còn hơn thế nữa. Không phải là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong concert, fansign, trong một cửa hàng hay ngoài phố. Đây là một tình huống kéo dài và có thể dự trù trước được, nhưng điều đó cũng không làm anh bớt kinh ngạc hay bớt sợ hơn tí nào. Anh đang ở chung một căn phòng với con người đang bị truy nã nhì quốc gia. Anh đang nắm lấy cánh tay của con người đó. Nếu điều đó vẫn chưa đủ sốc thì anh không biết điều gì mới là sốc.

"Anh sẽ không được bao bọc khi ở bên tôi đâu", Jungkook nói ngược lại, mở cửa và kéo anh dọc hành lang đến buồng thang máy. "Hiểu theo nghĩa nào cũng được". Cậu ấn nút tháng máy với 1 phát đè mạnh ngón cái. Taehyung chờ xem cậu có thả tay anh ra không, nhưng cậu đã không làm thế. Sau vài giây, họ bước vào buồng thang máy, và Taehyung cảm nhận được nền thảm lót cao cấp dưới chân mình. Anh cuối cùng cũng có thể đeo chiếc găng còn lại vào, kể cả khi bàn tay của Jungkook vẫn còn nắm quanh khuỷu tay.

"Jungkook? Chính xác là chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Cái chuyện đang diễn ra ấy, Taehyung, là anh sắp sửa có thêm 1 bài học về trở thành 1 phần của Haedogje Pa là như thế nào. Anh đã biết các luật lệ rồi, các thành viên rồi. Anh đã thấy cái gì sẽ xảy ra với những người chọc giận tôi vì bọn họ quấy rồi chuyện làm ăn. Bây giờ anh sẽ được chứng kiến chuyện xảy ra với những người đơn giản là đã chọc giận tôi", Jungkook giải thích, nhìn vào cánh cửa kim loại phía trước 2 người. Taehyung quan sát gương mặt cậu 1 khắc trước khi lại ngó xuống, chỉnh lại găng tay. Cặp găng ôm tay khá chặt nhưng vừa đủ. "Anh có thể nghĩ rằng đạo đức của Haedogje Pa không sạch sẽ, không phải là cái mà mọi người nghĩ là đáng tôn kính".

"Jungkook, tôi..."

"Thế thì anh chuẩn mẹ nó rồi, thật sự là thế", chàng trai trẻ tiếp tục. Taehyung đã chuẩn bị tranh cãi lại rồi, có vẻ khá ngốc. "Trong sạch đéo, danh dự cái đéo. Thử dọn sạch 1 mớ hỗn độn nào đấy trong cái thành phố cặn bã này xem, sẽ lại có thêm cả chục cái nữa. Vấn đề không phải nằm ở sự trong sạch, nó nằm ở lựa chọn mà ta dùng để loại bỏ nhiều chướng ngại nhất. Còn về danh dự thì, anh cũng đồng ý rằng nó là một thứ khá phức tạp đúng không? Có vài người nghĩ tự sát đồng nghĩa với danh dự. Vài người nghĩ giết người và hiếp dâm là đáng kính trọng. Khá nhiều người nghĩ chiến tranh cũng đáng tôn kính. Rồi đàn ông và đàn bà, họ được tặng huy chương và những cuộc diễu hành. Danh dự quả là 1 phạm trù khó nhằn nhỉ"

"Phải... phải nó rất khó hiểu, Jungkook"

"Danh dự và sự trong sạch, chỉ áp dụng trên thương trường thôi. Ngoài thương trường thì 2 thứ đó không quan trọng. Giết người không cần phải có 1 lý do thích hợp, và tôi cũng không cần phải nghĩ ra 1 lý do. Thứ mà tôi sẽ dạy anh, Taehyung..." Jungkook cuối cùng cũng thả tay anh ra và xoay người lại nhìn anh. "Là cách giết người sao cho thật tàn nhẫn"

Taehyung giữ nguyên ánh mắt, không hề chớp, nhưng bên trong anh đang rất hỗn độn. Não anh đầy những suy nghĩ lung tung và anh không tài nào chỉ tập trung vào 1 suy nghĩ được. Đầu óc anh cảm giác như tiếng rè của 1 cái kênh truyền hình hỏng và anh không biết mình nên giữ im lặng hay nên nói gì đấy. Trước khi anh thậm chí cố thử thì cửa buồng thang máy mở ra và Jungkook bước ra ngoài. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cậu. Trong lúc anh bước ra khu cửa ra vào thì 1 trong những tay bảo vệ cúi xuống để đưa ra cái gì đó dưới quầy check-in. Tất nhiên đó là cái khay cạc công đựng đôi giày của anh. Một tên khác đứng trước cửa đưa chùm chìa khoá cho Jungkook. Taehyung chỉ chộp lấy đôi giày và gấp gáp đi theo chàng trai nhỏ ra khỏi toà nhà. Có đủ thời gian để họ ngồi vào vào chiếc xe mà anh nghĩ họ sẽ đi.

Trừ việc chiếc xe đang đậu bên đường không phải là chiếc Mercedes-Benz S-Class. Không hề. Nó là một tuyệt tác đen tuyền, anh chỉ nhìn thấy thế. Nó có 1 cặp đèn pha đôi, dài và xéo như mắt mèo phía trên 2 cặp tròn 2 bên khung tản nhiệt. Anh có thể nhìn thấy biểu tượng không thể nhầm lẫn được của Mishubitshi in phía trên khung tản nhiệt và mui xe cong nhẹ, xoè ra thành một đường mềm mại nhẹ nhàng. Bánh xe rất bắt mắt cùng mâm xe sáng loá và một đường cơ rôm chạy dọc dưới cửa xe và bao quanh cửa kính xe.

Taehyung cúi người về trước để mở cửa xe cho cậu, tất nhiên là cửa sau. Nhưng Jungkook bơ đẹp anh và mở cửa trước bên ghế lái. Anh xoay lên đần độn nhìn cậu và cậu bật cười.

"Tài xế riêng thì không ngồi chờ sẵn để đi giết người đâu Taehyung, chỉ được gọi khi cần thiết thôi. Người của tôi chắc chắn không hề biết về chuyện này. Có thể là cha tôi biết, còn tuỳ hôm đó ông ấy bận như thế nào. Bước vào đi. Có người đang đợi chúng ta đấy, và tôi không thích chậm trễ".

Taehyung vòng sang bên kia và ngồi vào ghế bên cạnh, chân trần bước trên mặt đường. Anh ngồi vào ghế và sập cửa xe lại, cúi về trước để mang giày gấp gáp. Cửa xe đã đóng, chiếc xe khẽ nghiêng vì sức nặng của Jungkook khi cậu ngồi vào. Anh đã trông luộm thuộm khi không có áo jacket rồi, anh không muốn mình bị trông thấy trong lúc để chân trần nữa. Khi vừa lúng túng thắt xong dây giày với cặp găng đó, anh ngồi thẳng dậy và nhìn quanh xe. Có rất nhiều màn hình điện tử gần tay lái và anh nhìn thấy cái gì đó giống như 1 camera; dùng để hỗ trợ cho việc đậu xe. Tất cả mọi thứ đều màu đen, nhìn vào gương chiếu hậu thì những gì phía sau tấm kính chắn cũng thế.

"Jungkook?"

"Anh muốn hỏi nhiều quá nhỉ?"

"Xin lỗi tôi..." Nhưng Jungkook từ tốn phẩy tay, và cậu cắm chìa khoá vào. Phẩy đi lời xin lỗi của anh mà không mấy quan tâm. "Cậu sẽ giết Nam đúng không?"

"Chúng ta sẽ giết Nam", cậu giải thích, xoay chìa khoá để khởi động máy và lên số. "Giết người thường cần có đồng minh, từ việc hành động đến phi tang những gì còn sót lại".

"Tạ... tại sao cậu lại giết Nam?"

"Hắn ta chọc giận tôi", Jungkook nói với 1 cái nhún vai uể oải. Động cơ xe rồ lên và và rồi rung nhẹ khi cậu bẻ bánh lái hướng ra mặt đường. "Chúng ta cần phải thay thế hắn, Nam thật sự không còn giá trị gì nữa rồi".

Taehyung đã có thể nói bừa 1 cái tên nào đấy. Anh có thể chọn một người không phù hợp với công việc tí nào, người mà sẽ gây ra hàng tá rắc rối cho Haedogje Pa, nhưng anh vẫn đã đưa cho Jungkook tên của một người thật sự có thể làm tốt ở vị trí mới, nếu các thông tin trên những tập tin của anh là chính xác. Anh vẫn cố nghĩ xem tại sao mình lại làm như thế, nhưng cảm giác rằng trong lúc này thì làm vậy là tốt nhất. Sau cùng thì, đây không phải là một trò chơi đơn giản. Đây chính là cuộc sống của anh ở thời điểm này, và sai lầm có thể rất tai hại. Bây giờ Taehyung đang chịu ảnh hưởng của từng sự việc một đang diễn ra trong Haedogje Pa. Nếu anh cố phá rối, thì anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên đó là lý do anh đã chọn 1 tên có tiền sử buồn nô lệ tình dục bất hợp pháp và buôn người, và đã tặng cho hắn ta một cú thăng con mẹ nó chức.

Chỉ là thêm một thứ vào trong cái danh sách những việc xấu xa mà anh sẽ phải chịu trách nhiệm thôi. Và có vẻ là lúc này anh sắp tham gia giết người.

Cái list những việc cần làm của anh cứ thu hẹp dần ngày qua ngày.

"Đó là lý do mà cậu sắp giết ông ta?"

"... Nam đã vượt quá giớ hạn quá nhiều lần rồi. Tôi có thể kiên nhẫn khi tôi muốn, Nam chính là một ví dụ hoàn hảo. Tôi đã cho hắn vài cơ hội và hắn trả ơn bằng cách phá tung lên từng lần một". Taehyung đang nhìn ra cửa kính phía trước, và anh anh nhìn sang Jungkook khi nghe vậy. Cậu cũng đang nhìn thẳng cửa kính đằng trước, mắt không rời mặt đường. "Tôi đã bảo rằng tôi sẽ cho hắn một cơ hội duy nhất sau lần cuối cùng, và tôi đã làm thế. Xong nhìn xem chuyện gì đã diễn ra tối qua. Anh biết mà"

Anh gặm lấy mội dưới của mình trong lúc suy nghĩ về cái Jungkook đang ám chỉ. Jungkook đã hành động vì cái việc mà tên Nam đã làm với cậu, nhưng tại sao? Nam đã sỉ nhục tên tuổi cậu, cả Haedogje Pa và những người khác. Hắn đã nói những điều tồi tệ về cậu. Nếu Jungkook muốn hắn đi đời vì cái mồm hắn thôi là đã quá hợp lý rồi, nhưng liệu đó có phải lá lý do duy nhất? Có khả thi không khi nghĩ là cậu làm thế bởi tên đó đã tấn công anh? Có thể, nhưng Taehyung có cảm giác là vì hắn đã đi quá giới hạn, không hơn kém. Tên đó đã động đến thứ mà hắn không nên động đến, hắn đã phớt lờ cái dấu chủ quyền to đùng rằng "Thứ này thuộc về The Boy!", là thế. Vấn đề không phải là cậu, mà nó là bản chất của cậu. Một món đồ chứ không phải là con người.

"Đừng nghĩ về hắn. Lúc này không một câu hỏi nào về thằng khốn ấy nữa".

Chiếc xe chìm trong yên lặng, và Taehyung chuyển sự chú ý ra ngoài cửa sổ. Không có nhiều lựa chọn, nghĩa là anh chỉ có thể tự chìm vào suy nghĩ của chính mình. Anh không thích thế, bởi vỉ lúc này suy nghĩ của anh đã rất rối rồi. Anh không biết 2 người phải ở trong chiếc xe này bao lâu nữa, vì anh muốn tránh chúng bằng bất cứ giá nào. Anh đánh liều nhìn sang Jungkook, cố kiềm mức độ kiên nhẫn của mình.

"Jungkook?" Anh trông thấy khoá miệng cậu trai cong lên, trước khi trở lại bình thường. Một dấu hiệu đáng mừng, có vẻ cậu vẫn còn hứng thú với mớ câu hỏi dư thừa của anh. "Đây là một chiếc xe mới. Ông Woo đón tôi bằng một chiếc S-Class tối qua"

"Phải, vì bây giờ nó là xe của Woo rồi"

"Oh, tôi cứ nghĩ nó là của cậu", Taehyung nói nhỏ. Không, anh không nghĩ thế, anh biết thế. Nhưng có vẻ lúc này không phải vậy nữa rồi. Không, cậu ấy đã nâng cấp lên. "Chiếc này đẹp hơn..." anh nói, đưa tay xuống sờ ghế ngồi bọc da. Ánh nhìn của Jungkook di xuống âm thanh mà cặp găng tay phát ra, và lại trở về mặt đường.

"Taehyung, Lim có tập cho anh những thứ như là trò chuyện không?", cảm giác rằng mình có thể đang hơi liều lĩnh và có thể chọc giận cậu, anh gật đầu và trả lời có. "Hmm, còn tôi không nghĩ là những người thuộc hạ của tôi có"

"Cậu... Cậu có muốn tôi câm mồm lại không?" Taehyung hỏi, nhấc mắt khỏi ghế và nhìn cậu. Nhưng Jungkook lắc đầu. "Tôi ờm... tôi đoán là làm việc với ông Woo cả ngày đồng nghĩa với không có cuộc trò chuyện nào hết".

"Ông Woo sống, hít thở, ăn và ngủ cùng với công việc. Tôi khá chắc là ổng có thể chịch nó luôn nếu ổng có thể. Nhiều khi tôi tự hỏi liệu ông ấy có đi ngủ trong lúc mặc suit không".

Taehyung nhận ra rằng đây có thể là một trong những lần hiếm hoi mà Jungkook thật sự nói về gì đó ngoài công việc cứ đau đáu trong đầu, hoặc cái bóng của cha cậu. Có thể cậu thường than thở với cái người mà anh khá chắc rằng mình đã nhìn thấy ở đằng sau cậu trong căn hộ cậu sáng nay, hoặc có thể là không. Anh chỉ biết rằng việc cậu trò chuyện với anh như anh không phải là một người mới, một người được cống vào. Đó có phải là một dấu hiệu tốt không? Anh khá chắc cmn chắn là phải.

"Ông ấy có thể tháo cà vạt của mình ra để làm miếng bịt mắt"

"Đôi lúc tôi muốn lấy cái thứ quỉ đó thắt cổ ổng luôn", Jungkook lèm bèm, anh trông thấy 2 tay cậu ấy siết chặt vào tay lái. "Ông ấy làm tôi trông như con nít trong những buổi họp vậy"

"Tôi bảo đảm người của cậu không thấy vậy đâu. Sai lầm cực trầm mẹ nó trọng đấy"

"Cực kì trầm mẹ nó trọng"

"Ý tôi là, khi cậu bước vào một căn phòng thì mọi ánh mắt vào dồn vào cậu", Taehyung nói tiếp, khẽ động đậy. "Đó là một gánh nặng. Có lẽ cũng khá tốt khi Woo làm giảm phần nào cái gánh nặng đó đôi lúc chứ?" Jungkook khẽ phát tiếng động, có thể là đồng ý cũng có thể là vì cậu không màng trả lời cho đàng hoàng. "Tôi không làm thế được"

"Làm gì?"

"Tôi không thể nào chịu được từng đấy ánh mắt dán lên người mình. Tôi sẽ bị nghẹn, sẽ làm hỏng việc. Đó là quá nhiều áp lực cho tôi rồi Jungkook. Không một thuộc hạ nào của cậu cũng chịu được, chúng nghĩ là chúng có thể thôi chứ không đâu. Ai cũng nghĩ là mình có thể thống trị; trở thành tống thống, hoặc CEO, hoặc người lãnh đạo cứt gì đấy, nhưng một khi đặt họ vào một vị trí quyền lực thì lại là chuyện khác. Đa số họ chỉ nghĩ đến những thứ họ muốn, và những thứ họ nên thay đổi, họ không nghĩ về những người còn lại. Nhưng cậu phải nghĩ về mọi thứ khác"

"Tôi cần phải cân nhắc mọi thứ"

"Đúng vậy đấy, nên ông Woo có thể làm cậu trông như một đứa trẻ đi, nhưng sự thật không phải thế. Ai nghĩ như vậy đều là những tên ngu đần"

Taehyung ngưng nói và nhìn ra cửa kính xe, chiếc xe chìm vào im lặng trong một chốc. Anh hi vọng là những câu nói say mê của anh có ảnh hưởng gì đó lên Jungkook, làm anh trông trung thành và đáng tin hơn, và chắc chắn không phải là 1 con chuột nhắt. Có thể nghe như anh đang nịnh hót ấy, nhưng anh không nghĩ là Jungkook bận tâm. Sau cùng thí cậu ấy có cả một binh đoàn những tên bợ đít ở cả cái thủ đô này. Cái nào lợi hơn nhỉ? Để giữ mình ở bên cạnh Jungkook thì cần nhiều hơn là im lặng và vài con chữ lúc này lúc khác, anh sẽ phải mò ra được vai trò của mình và giữ lấy nó. Lúc này thì vai trò của anh có vẻ nằm giữa một fanboy nhiệt tình và một người phụ nữ yếu đuối lâm nạn chịu ơn và sẵn sàng trả ơn. Anh tự hỏi Jungkook đang nghĩ đến cái nào.

"Anh phải tập quen với những ánh mắt dòm ngó mình đi Taehyung", Jungkook nói để phá vỡ sự im lặng. "Người của Haedogje Pa không ẩn mình trong tối, và người như anh... ừ thì, anh sẽ được bắt gặp khá là thường xuyên đấy"

"Tôi có thể biết lý do không Jungkook?", Taehyung xoay đầu sang nhìn cậu lần nữa.

"Khá đơn giản, Taehyung. Anh là một cống nhân, anh là người mới ở Haedogje Pa và lòng trung thành của anh vẫn chưa được chứng minh qua nhiều năm phục vụ. Tất cả mọi người dưới trướng tôi đều có lý do, có 'quan hệ bạn bè' và vài lời biện giải đáng thương nào đấy. Anh thì không. Nói về sự đáng tin thì... đơn giản là một cống nhân chính là lựa chọn tốt nhất. Cha dạy tôi rằng đôi lúc người lạ còn an toàn hơn bạn bè"

"Ông Woo?"

"Ông Woo trung thành với cha tôi", Jungkook trả lời, không giải thích gì thêm. Một người trung thành với cha cậu thì sẽ ưu tiên ông ấy hơn cậu, lý do đó dễ hiểu. Chàng trai nhỏ không muốn phỏng đoán là ông ấy sẽ đâm sau lưng cha cậu, nhưng điều đó là có khả năng, và rõ ràng là cậu chỉ muốn đề phòng.

"OK, nhưng tôi từng làm việc cho Lim"

"Dưới danh nghĩa bạn bè hay là một con cừu?"

Taehyung do dự khi nghe câu hỏi. Chính xác thì anh là gì của Lim? Có vẻ câu trả lời khá rõ ràng rặng ông ấy là bạn của anh, nhưng anh thì không, không hẳn. Người đưa tin mật không là gì ngoài một đồng nghiệp mà anh buộc phải làm việc chung. Trong cuộc sống bình thường thì Taehyung đã không bao giờ phải gặp ông ấy cả, nên mối quan hệ giữa họ chắc chắn không phải là bạn bè. Chỉ là công việc thôi, loại công việc mà Jungkook không hay biết.

"Một con cừu", anh cuối cùng cũng trả lời. Câu trả lời làm Jungkook hết sức hài lòng. "Tôi nghĩ mình là một con cừu"

"Là một con cừu không có gì sai trái cả Taehyung", Jungkook trả lời, tay bẻ lái nhẹ nhàng. Khung cảnh bên ngoài trông lạ lẫm với anh, những ánh đèn rọi thành từng tia băng ngang qua con đường rộng và vắng vẻ. "Thậm chí cừu cũng có thể biến thành sói"

Khi chiếc xe dừng lại ngoài một toà nhà thì anh mới dực nhớ mục đích mình đến ây để làm gì. Bị xao nhãng bởi đoạn đối thoại nhẹ nhàng vừa rồi (thật ra anh nghĩ nó đã trở nên khá nặng nề), mọi suy nghĩ về Nam và chết chóc chực xuất hiện trong đầu anh nhưng lúc này... lúc này thì anh đã nhớ. Nên Taehyung mở cửa xe để bước ra ngoài, đế giày chạm xuống nền xi măng khô cứng.

Khu vực này là một khu đất bỏ hoang, và anh thấy nó trông như một khu nhà kho chứa hàng. Đa số là những toà nhà xi măng hình khối với cửa sập và không có cửa sổ. Toà nhà có cửa sổ thì ẩn phía sau tấm rào kim loại. Anh không rõ họ đang ở đâu vì anh chưa bao giờ đặt chân đến khu vực này nhưng anh biết rõ một điều. Anh có thể ngửi thấy mùi nước, nước biển. Anh cũng chắc rằng mình có thể nghe thấy âm thanh từ xa của còi tàu hoặc là là tiếng xe tải từ đường cao tốc. Jungkook sập cửa xe lại và vòng sang bên kia để đến gần anh. Taehyung cho đó là một tín hiệu để đi theo cậu và anh đã đi theo, qua vài toà nhà trước khi dừng lại ở 1 trong số đó.

"Taehyung", Jungkook nói bằng một giọng trầm, cúi xuống để nắm lấy thanh cửa sập. Găng tay của cậu ấy sột soạt cọ vào thanh thép. "Anh chuẩn bị thấy vài thứ bên trong đây có thể làm cho anh sợ hãi, nhưng một người đàn ông Haedogje Pa thì không để cho nỗi sợ lấn át mình được". Taehyung gật đầu và hít một hơi sâu để lấy can đảm. Anh thậm chí còn nâng vai mình lên để trông cứng hơn, hơi thở phả ra ngoài không khí lạnh. "Một khi đã bước vào trong thì anh phải làm theo mệnh lệnh. Tôi có nghe rằng anh từng từ chối lệnh đấy". Anh gặm môi dưới, lại nghĩ về vụ việc của Nam. "Tôi sẽ dạy anh, nên anh phải làm theo đấy".

"OK, OK, cậu chủ Jeon, tôi hiểu rồi"

"... Tốt". Jungkook kéo cửa sập lên và đứng thẳng người. Bàn tay còn lại ra hiệu cho anh bước vào trong trước và anh làm theo. Lúc đầu Taehyung nhận thức được bóng tối trong căn phòng, tối đen như mực, làm anh cảm thấy mất phương hướng và hơi hoảng sợ. Chàng trai trẻ buông cánh cửa sập ra và nó rơi mạnh xuống cùng cùng một tiếng kim loại va đập khiến anh giật mình. Anh phải cắn lấy lưỡi mình để ngăn tiếng rít thoát ra khỏi mồm. "Mở đèn lên đi, để chiêm ngưỡng thằng khốn đó nào"

Một âm thanh lớn vang lên, nghe như tiếng đấm, tiếng nổ lốp bốp nhỏ khi công tắc đèn được bất bởi ai đó. Một chuỗi đèn sáng rọi xuống từ trên trần thành từng chùm như đèn sân khấu, và bỗng nhiên anh có thể trông thấy căn phòng hết sức rõ ràng. Tường và nền xi măng, trần cao. Có một mùi kì lạ thoang thoảng, như rỉ sét và chua chua, và ánh mắt của Taehyung dán chặt vào chùm dây xích sắt đong đưa cách anh vài thước. Treo dưới những sợi xích là một cái móc to đùng, dài cỡ bàn tay, cái móc ánh kim đáng sợ với chỉ một công dụng. Dùng để treo xác thú. Họ đang đứng trong một cái lò heo, đủ giải thích cái mùi. Taehyung nhận ra bàn tay Jungkook kéo cánh tay mình để dẫn anh ra khỏi chỗ dãy xích và đi về hướng một đám người.

"Hắn có đang tỉnh không?" Jungkook hỏi.

"Hơi hơi", một tên trả lời. Taehyung trông thấy 2 tên to tướng, chắc chắn là sinh đôi vì chúng có cùng 1 khuôn mặt dẹp lép. Một trong hai có tóc đen và tên còn lại tóc màu vàng đồng, 2 bên cạo tóc đen lởm chởm. "Hắn sẽ tỉnh lại sớm thôi sếp"

"Thức dậy nào thức dậy đi nào thằng chó đẻ!" Jungkook nói khích, khuỵu gối xuống trước mặt một tên. Taehyung trông thấy hắn đang trong tình trạng đã bị lột đồ, không phải trần như nhộng mà là không có quần, quần lót và giày. Cổ chân hắn bị cột bằng 1 bó dây thừng dày, để treo ngược hắn lên vài feet khỏi mặt đất. Thế nghĩa là cách duy nhất để mặt đối mặt là khom người xuống như Jungkook, nêu không thì cảnh ngay tầm mắt họ sẽ là cái của quý đang để lộ thiên của hắn. Cảnh không hay ho tí nào. Jungkook giật tay lại và giáng 1 cú tát như roi quật, phá tan sự im lặng trong cái lò mổ. Cảnh đó đủ làm anh méo mặt, cái cảnh mà đầu của hắn hất ngược ra sau vì cú tát. Nó vô tình làm cho hắn động đậy, và sợi xích cũng chuyển động theo, nên hắn đong đưa từ từ như một con lắc.

Đó là khi Taehyung nhận ra anh đang nhìn vào ai. Tư thế treo ngược làm anh khó nhận ra gương mặt lão, đặc biệt là khi không có cặp kính râm, môi thì tét và gương mặt lão xuất hiện thêm vài vết bầm. Nhưng khi hắn nhả ra vài tiếng rên yếu ớt rồi động đậy thì cậu có thể dễ dàng nhận ra người mình đang nhìn.

Nam đang lơ lửng trên 1 cái móc treo thịt ngay trước mặt anh.

"Ông có cố gây rắc rối cho Daewoo với Siwoo không hửmm?" Jungkook hỏi, đưa tay ra, mặt sau bàn tay vuốt ve má của hắn.

"Làm như... làm như tôi sẽ đụng chạm tới mấy thằng ngu đó vậy". Nam nói chuyện một cách rất khó khăn, tính ra thì dù vậy hắn vẫn cố nói chỉ để chọc tức họ.

"Oh? Nghe thằng cha đang bị treo ngược với cu lòi ra ngoài đang nói này. Ai mới trông như thằng ngu ở đây hửm?" Jungkook nắm lấy gương mặt hắn với 1 tay, để cho cậu có thể siết chặt nó. "Đừng có nói xấu người của tao thằng khốn này. Ông không phải người của tôi nữa, ông biết điều đó biến ông thành cái gì không? Một con chó cái? Buồn cười không?" Cậu đưa bàn tay đang rảnh của mình ra hiệu cho anh và Taehyung nhìn vào bàn tay đeo găng của cậu. "Đây là một thế giới mà chó cắn chó, và bây giờ một người mới còn có giá trị hơn ông nữa. Không thấy nó buồn cười thấy mẹ luôn hả?"

Bụng dạ Taehyung lạnh ngắt, quá quá lạnh. Cảm tưởng như mớ chất lỏng đã đông thành đá hết và nó đang lan dần ra cả cơ thể anh; làm anh đông cứng lại. Anh đã đoán trước được tình huống này rồi nhưng nó vẫn làm anh hoảng hồn. Anh có cảm giác như mình bị ghim vào một cái bồn đầy đá lạnh, và anh nhận thức được rằng tim mình thay vì đập nhanh thì đang đập vô cùng chậm trong lồng ngực.

Jungkook bước đến để nắm lấy sợi dây cột quanh cổ chân hắn. Cậu đang nhìn xuống lão ta với một biểu càm mà chỉ có thể nói là khinh bỉ tột độ. Nhìn thấy cái biểu cảm đấy không làm cho Taehyung cảm thấy đỡ hơn tí nào, vì anh tự hỏi cần bao lâu nữa để cái biểu cảm đấy hướng về mình. Hẳn nó sẽ là thứ cuối cùng mà anh có thể nhìn thấy được.

"Taehyung, tôi sẽ coi như là kiến thức về những chuyện bạo lực của anh còn khá ít. Anh đã từng nghe về 'Colombian Necktie'* chưa?". Taehyung không thể ngưng nhìn chằm chằm vào gương mặt bầm tím của Nam nhưng anh vẫn có thể phát ra âm thanh gì đấy như phản hồi là không. Anh thật ra đã nghe về nó và nhìn thấy nó trong vài tháng cuối cùng làm việc trong trụ sở, nhưng anh sẽ không nói với Jungkook thế. "Rất nhiều người hiểu lầm về nó, về nguốn gốc và tính chất thật sự của nó. Nó không phải là về thuốc phiện hay băng đảng gì cả. Không, hành động này là một dạng bạo lực chính trị để đe doạ những kẻ chống đối. Đó là sai lầm đầu tiên. Sai lầm thứ hai chính là hình thức của nó. Phải, đúng là cắt cổ nạn nhân nhưng không nhét lưỡi của người đó vào". Nam nghe thấy đã bắt đầu có phản ứng, nên cặp sinh đôi chụp lấy chân lão để giữ yên. "Không phải là như thế, nó chỉ là 1 phiên bản dỏm khác của nó thôi. Tôi ghét những thứ chế lại, tôi muốn phiên bản gốc thuần của nó kìa. Tôi không muốn một bức tranh vẽ lại của Mona Lisa, tôi muốn cái bức tranh gốc Mona con mẹ nó Lisa cơ. Nên hôm nay, anh sẽ giúp tôi tạo nên nghệ thuật, Taehyung"

"Phiên... phiên bản gốc là như thế nào thưa cậu chủ Jeon?" Taehyung hỏi, đưa mắt lên nhìn cậu. Khoé môi Jungkook nhoẻn lên thành một nụ cười.

"Bước 1: Thiến. Bước 2: Cắt cổ. Bước 3: Nhét cu vào mồm". Ôi Nam lại bắt đầu có phản ứng, bắt đầu động đậy dưới cái móc. "Nó cũng giống như khiêu vũ ấy, làm từng bước một và mọi thứ sẽ ổn thôi". Taehyung đứng nhìn cậu một cách đần độn, thế nên cậu đến gần anh.

"Tôi không... tôi không nghĩ là tôi có thể...", chàng trai nhỏ đưa tay ra đặt lên đằng sau cổ anh, một tín hiệu giữ yên và yêu cầu anh dừng nói, nhưng cái mồm của anh lại phản bội anh rồi, và anh không thể cản mình ấp úng.

"Nghĩ về việc và lão ta đã định làm với anh", Jungkook nói đè lên mớ chữ ú ớ của anh, bàn tay vẫn giữ đằng sau cổ anh để kiềm lại. Taehyung chỉ có thể đưa mắt khỏi gương mặt cậu và nhìn về phía xa của cái lò mổ thôi. Cũng không làm anh cảm thấy đỡ hơn tí nào, vì anh có thể trông thấy những sợi móc xích treo thịt đong đưa từ trần nhà. Chúng ánh lên dưới ánh đèn mờ và anh lại cảm thấy buồn nôn. "Nghĩ về những chuyện mà ổng đã có thể làm nếu ổng có cơ hội"

"Tôi biê.. biết nhưng tôi không..."

"Lão ta đã làm rồi ấy chứ, vô số lần. Với những người như anh và lão sẽ còn làm tiếp. Đó là lý do mà anh phải làm điều này. Nhớ những gì mà anh đã nói trong buổi họp chứ? Việc gì là bằng chứng rõ nhất của lòng trung thành hả Taehyung?"

"Gi...giết một người a... anh em vì một người a.. a.. anh.. em Haedo... dogje Pa..."

Jungkook buông cổ của anh ra và thay vào đó nắm chặt lấy khuôn mặt của anh bằng cả 2 tay, giữ yên anh 1 chỗ. Dù khu nhà kho đang rất lạnh thì cặp găng tay vẫn ấm áp trên làn da cậu, như lòng bàn tay của cậu dưới lớp găng vậy. Cậu đang nhìn thẳng vào mắt anh, và Taehyung không hề thấy sự giận dữ nào từ chúng. Có một cái gì đó nằm sâu trong ánh mắt cậu, anh chỉ không thể nhận ra đó là gì. Rõ ràng là anh không thể lùi bước nữa rồi. Anh sẽ phải làm theo những gì Jungkook bảo.

"Taehyung, dù anh đã từng làm gì trước khi vào Haedogje Pa, bất kì thứ gì anh từng làm hoặc từng nghĩ hoặc từng muốn. Thì đều phải thay đổi", Jungkook nói bằng giọng kiên quyết. Lắng nghe cậu nói, Taehyung bị giằn xé giữa những cảm xúc. Một mặt, cậu trông như thầy giáo đang mắng học sinh tiểu học vậy. Mặt khác cậu ấy đang giống Namjoon đến mức anh phải ức chế. "Bây giờ anh làm việc cho tôi, cho chúng ta. Nên khi tôi bảo anh rằng tôi muốn anh làm gì đó, thì tôi muốn anh phải làm. Không có quyền lựa chọn"

"Tôi biế... tôi biết rồi cậu chủ Jeon"

"Nên làm đi nào"

"Tôi có thể... có thể chỉ cắt cổ hắn thôi được không? Có cần phải là..." Taehyung trông thấy ánh mắt của Jungkook và anh biết là mình đã sắp bước qua lằn ranh của giới hạn nguy hiểm rồi. Trong căn phòng lúc này còn 2 tên đang ở cùng với họ nữa, 2 tên của Haedogje Pa. Anh không thể nào làm trái lời Jungkook vì đó là cực kì bất kính, thế nghĩ là anh phải làm bất kì điều gì cậu yêu cầu. Nên anh hít một hơi sâu và từ từ thở ra, phả ra bầu không khí lạnh ở giữa mặt họ. "Nếu tôi làm... làm hỏng chuyện thì sao?"

"Không đâu, vì tôi sẽ dạy anh", Jungkook giải thích bằng cái giọng thường thấy. Ngón cái cậu di chuyển dọc xương gò má của anh khi cậu nói, không phải là vuốt ve nhưng cũng gần như thế. "Đây là một đặc quyền rất lớn đấy. Sát vì tôi và tôi sẽ sát vì anh. Giết người cho tôi là tôi đã nợ anh, nghĩa là tôi sẽ thưởng cho anh". Cậu nhận mạnh từ đấy, và Taehyung nhìn đôi môi cậu cử động, những chuyển động nhẹ nhàng và hé ra một ít lưỡi và răng. "Kẻ ngoan sẽ được thưởng, Taehyung, và tôi muốn thưởng cho anh. Nhưng kẻ hư..." Jungkook nhìn sang Nam qua vai cậu, lủng lẳng như 1 tảng thịt.

"Tôi xin lỗi cậu chủ Jeon, tôi sẽ làm bâ... bất cứ việc gì cậu yêu cầu"

"Tốt", Jungkook nói, môi cong lên thành 1 nụ cười rạng rỡ, thể hiện cho sự hài lòng. 1 tay cậu buông gương mặt anh ra và đưa tên vỗ phía sau đầu anh. Taehyung cảm nhận được ngón tay cậu trên tóc mình, làm rối nó lên và vò nhẹ trong lúc vỗ. "Ngoan lắm, Taehyung"

Taehyung ước rằng mình có thể chỉ nhắm mắt và vờ như chuyện này chưa từng xảy ra nhưng anh không thể. Đây là hiện thực và anh không còn lựa chọn nào. Anh càng trì hoãn thì càng nguy hiểm. Và anh càng trong trạng thái nguy hiểm thì sẽ càng dễ hỏng chuyện. Anh có thể bị giết vì thiếu tôn trọng và không phục tùng. Đây chính là cuộc sống của anh lúc này, cuộc sống của anh và công việc của anh, hoặc là của Nam. Cuộc đời anh, hoặc cuộc đời của tên đàn ông đã cố tấn công anh.

Jungkook đưa tay vào túi áo jacket lấy ra một cái gì đó và anh thấy đó là một vật thể màu đen. Bằng nhựa? Hơi khó nhìn nhưng khi chàng trai nhỏ ấn ngón cái vào nó để trượt nó lên thì anh nhận ra đó là gì. Nó là một con dao, một con dao bấm, vỏ nhựa bên ngoài bật ra và Jungkook vẩy nhanh cổ tay của mình 2 lần để lưỡi dao bật ra ngoài và 2 bên tay cầm vào đúng chỗ. Taehyung nhìn chằm chằm con dao, ánh đèn trần làm nó ánh lên nổi bật. Nó trông thật lạnh, lạnh như băng và bén ngót. Rồi tay cầm được dúi vào tay anh và anh nắm nó thật chặt trong tay.

"Bước một", Jungkook nói, tay anh vẫn nắm lấy cán dao, "khử nó đi"

Thậm chí khi đã có găng tay rồi thì Taehyung vẫn cảm thấy không đủ lớp chắn giữa tay của anh và 'cái đó' của Nam. Cầm nó trong tay, anh cảm thấy 1 luồng kinh tởm và đăng đắng dâng lên trong miệng mình, đắng như axit. Nằm trong bàn tay còn lại mà anh đang giữ chặt là con dao bấm. Nhọn hoắt, nó có lưỡi dao khá mỏng. Anh biết rằng cần phải cố một tí để làm được việc này, và cái suy nghĩ đó bỗng làm anh mất vía. Lạ lùng như anh đang ở đó mà không phải ở đó ấy. Taehyung có cảm giác như hồn anh đang ở bên trong cơ thể anh nhưng anh không phải là người điều khiển nó vậy. Như là anh đang đứng đâu đó và quan sát mọi thứ như 1 người khán giả. Tay anh đây, nhưng anh không có điều khiển nó. Mà là Jungkook. Cơ thể anh đây, nhưng những thớ cơ của anh đang bị kéo như dây múa rối. Đây chả phải là cái mà Namjoon và Lim đã dạy anh sao, trở thành một người khác? Đóng một vai diễn hoàn hảo.

"Tiếp tục giữ chặt nó nhé Taehyung", Jungkook hướng dẫn, bước đến đứng cạnh anh. "Nắm chặt nó đừng buông ra. Nhớ rằng hình thức rất quan trọng. Đây là một dạng nghệ thuật. Khử gọn gàng và sạch sẽ". Taehyung cảm nhận được hơi thở của cậu trên cổ mình, nóng và hơi nhột nhưng anh không động đậy, không run rẩy. Anh chỉ chăm chăm nhìn vào cái bộ phận sinh dục của Nam đang ở ngay trước mặt mình.

"Cậu chủ Jeon?"

"Sao Taehyung?", anh còn hơn là chắc chắn rằng anh có thể cảm nhận được bàn tay của cậu từ từ di chuyển xuống đặt ngay eo mình. Có thể là anh nhầm, nhưng có một sức nặng đặt ngay tại đó mà một khắc trước không có, sức nặng cảm giác như bàn tay của cậu. Mà sao lại không chứ? Môi của cậu đang ở gần cổ của anh đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở cậu, có thể gần như là cảm giác được đôi môi cậu trên làn da mình.

"Lão ta có la hét không?"

"Có", Jungkook trả lời không do dự. "Hắn sẽ hét như một đứa bé rồi bĩnh ra quần cho tới khi anh làm xong. Nên là, bắt đầu đi"

Đó là lúc mà Nam quyết định cố gây rắc rối. Hậu quả của việc máu dồn xuống não khi lão bắt đầu la hét là gương mặt của hắn không còn màu nữa. Nó đã đỏ sẵn rồi, từng mạch máu có thể nhìn thấy dưới da hắn dưới áp lực của máu. Kết quả là tiếng hét của hắn khàn một cách kinh khủng, có thể là dây thanh quản của hắn sẽ vỡ nếu hắn tiếp tục làm ồn. Tất cả những gì mà hắn có thể làm chỉ là la hét, vì 2 cẳng chân hắn không thể cử động bởi 2 tên to tướng này giữ lại. Khi Taehyung đè con dao vào gốc dương vật của hắn thì Nam phát ra thêm 1 tiếng thét kinh thiên nữa.

Đây là tên đàn ông mà đã có thể hiếp dâm anh nếu hắn có thể. Đây là tên mà đã bắt cóc trẻ em và buôn lậu vào đất nước này làm nô lệ tình dục. Tên này là một con quái thú, nhưng điều đó có làm cho việc mà anh đang làm trở thành đúng hay không? Taehyung biết là không, là hành động này cũng tội lỗi hệt như thế, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Nam đã có nhiều cơ hội và lão ta đã bỏ qua hết. Và bây giờ... bây giờ là lúc anh hành động, sự trừng phạt dành cho lão.

Taehyung không chỉ dồn sức vào con dao mà còn cử động cổ tay trong lúc đấy. Mới đầu thì khó mà biết được là phải làm như thế nào, nhưng sau 3 phát cắt thử thì anh đã nhận ra. Rằng anh phải cứa nó, như một người thường cắt 1 tảng bò bít tết vậy. Góc độ cắt chưa chuẩn, cứa thì phải cứa ngang thay vì cứa lên xuống, nhưng anh đã tìm được góc thích hợp. Nhát cắt đầu tiên có máu, tất nhiên, nhưng không nhiều. Mới chỉ là máu ứ ở thân trên của hắn. Taehyung đột nhiên cảm thấy con dao bị vuột, nhưng đó chỉ là cảm giác, nên anh nắm chặt cán dao hơn. Anh không muốn làm rơi nó và chọc giận Jungkook. Nó là dao của cậu ấy mà, và làm rơi nó là cực kì bất kính.

Ồ Nam bắt đầu la hét khi anh cắt sâu hơn và cứa đúng thao tác. Taehyung chỉ có thể nghiến răng và nhăn mặt trong lúc tiếp tục. Không có nhiều lực cản lên lưỡi dao, dù gì anh cũng chỉ đang cắt qua thịt thôi mà. Loại thịt mà không có gì ngoài da và mạch máu và các ống dẫn, không phải mỡ và cơ bắp. Ngoài tiếng gào khóc trong đau đớn của lão ta thì anh cũng không nghe thấy bất kì âm thanh nào, đại loại như tiếng sụn vỡ nhèm nhẹp mỗi khi lưỡi dao cắt qua. Vậy cũng may, anh nghĩ thế. Rất dễ để phớt lờ cái tiếng hét đó đi nếu anh chỉ tập trung vào hành động cắt đều đều như 1 câu thần chú - trái phải, trái phải, và cái cảm giác từ hơi thở không đều của Jungkook trên cổ họng mình.

Máu chảy thành dòng xuống dưới thấm ướt đẫm cái vạt áo nhăn nhúm của Nam. Anh có thể cảm nhận được nó qua những ngón tay của mình, qua lớp găng, có thể ngửi thấy nó, cùng với mùi hôi kinh tởm của dịch nôn. Nam đã nghẹn họng và rỉ xuống thành 1 vũng dưới nền xi măng, may là không nhễu lên giày của anh. Taehyung nhận ra rằng mình đã làm gần xong, bởi anh không cần phải cố nữa mà chỉ cần thao tác khá nhẹ nhàng. Mất thêm vài giây cứa thật nhanh trước khi lưỡi dao xuyên qua lớp da mỏng, và con dao đã cắt rời hoàn toàn dương vật của lão.

Taehyung giữ nó trong tay, anh đang nắm cái dương vật của một người đàn ông khác trên tay mình, và nó thậm chí còn không dính liền với cái cơ thể.

"Làm tốt lắm Taehyung", Jungkook nói, hơi phà lên cổ anh. Anh nhìn cậu đưa bàn tay đang rỗi ra sờ cái chỗ đầy máu me đó. Trông như cậu đang vuốt lên vết thương vậy, để kiểm tra xem nó có gọn và nhẵn nhụi không. "Làm rất tốt. Tôi đã nói là anh sẽ làm được mà đúng không?"

Taehyung không trả lời. Anh bị phân tâm bởi cái hình ảnh ngón tay đeo găng của Jungkook chọc vào cái chỗ thịt bầy nhầy đó. Cái chỗ mà anh vừa mới tạo nên. Khi Jungkook chọc ngón cái thật sâu vào cái mớ đỏ lòm đó, Nam phun ra một tiếng thét khàn, và anh có thể cảm thấy Jungkook đang cười. Không chỉ bởi hơi thở của cậu trên cổ anh mà còn bởi ngực cậu đang kề lưng anh, nên anh có thể cảm nhận được những cái rung nhẹ từ cơ thể cậu.

Phần đầu tiên đã xong, bây giờ đến gì đây? Không thể nào tệ hơn cái này được, hoặc ít nhất là Taehyung nghĩ vậy.

"Để tôi chỉ cho anh cách tốt nhất để cắt cổ một người", Jungkook giải thích, cậu cúi người xuống ngang tầm với gương mặt đang thút thít thở dốc của lão. " Một nhát cắt gọn ghẽ khó mà đạt được nếu không tập luyện, ống khí quản có thể làm lưỡi dao bị kẹt". Taehyung cúi người xuống bên cạnh cậu, vẫn chưa nắm được ý, chỉ có thể thở và chớp mắt. Tay trái của cậu vẫn còn đang cầm cái của quý chó chết của Nam, và con dao nằm bên tay phải. "Xem này, anh cần phải có 1 góc tốt trước đã". Jungkook nắm lấy mớ tóc bóng dầu của lão với tay trái của mình, giật ra sau để đưa cổ họng của lão ra cho anh. "Anh rất có thể sẽ cố để tạo ra vết thương chỉ với 1 nhát nhưng đừng. Mấu chốt của giết chóc là từ từ và đảm bảo anh làm đúng. Như thế đấy"

Jungkook lấy lại con dao từ tay anh, nắm chặt nó trong tay mình. Taehyung đứng nhìn cậu đưa con dao lên cổ họng hắn. Khoảnh khắc tiếp theo diễn ra rất nhanh và êm, dấu hiệu của kinh nghiệm dày dạn. Jungkook canh góc cho con dao để cậu có thể đặt nó lên cổ họng hắn, rồi cậu ấn nó xuống thật mạnh và giật cổ tay của mình ngang qua. Lưỡi dao cắt rời thịt và mạch máu, xoay nhẹ để mũi dao nhọn bắt đầu cắt qua lớp da hắn. Kết quả là nó xé khí quản của hắn ra y như 1 tờ giấy. Máu không trào ra như suối giống anh tưởng tượng, như trong những phim kinh dị rẻ tiền anh đã xem lúc còn trẻ, mà nó phun ra ngoài không khí thành 1 lớp sương xịt lên người cả hai. Taehyung loạng choạng, chớp mắt để cố ngăn máu bắn vào mắt mình, và rồi máu tràn ra.

Anh chưa bao giờ thấy cái gì như vậy. Đây chính là chuyện xảy ra khi gia súc bị treo lên một trong những cái móc đó, và con dao sẽ được dùng trên cổ họng của chúng. Đây chính là số máu đọng dưới cơ thể hắn phun trào ra, cùng với nhịp đập mạnh và kinh hãi của hắn, sau vài giây thì dưới sàn có 1 vũng máu vĩ đại. Jungkook rút dao lại nhưng cậu không buông tóc hắn ra, vẫn giữ đầu hắn ra sau để vết cắt có thể giữ trạng thái mở. Nam đang không thật sự phát ra tiếng, ít nhất Taehyung nghĩ thế. Khó mà nói rằng cái tiếng rít ghê rợn đó phát ra từ mồm hắn hay là cái vết cắt trên cổ họng hắn, cái khí quản đã bị phá nát của hắn. Sau vài giây động đậy và run rẩy, hắn bất động. Đó là lúc Jungkook dời ánh nhìn sang anh. Taehyung không nhìn lại. Anh vẫn đang nhìn chăm chăm xuống dòng máu từ từ chảy xuống sàn. Vũng máu đã lan ra xa đến mức khó tin. Quá nhiều máu, dường như quá nhiều cho 1 cơ thể. Tất cả bọn họ đang đứng giữa nó, ngập tràn xung quanh giày họ như nước mưa.

Dấu vết trên nền xi măng sẽ không bao giờ có thể tẩy sạch được.

"Rồi bây giờ đến bước cuối cùng", Jungkook đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh, di đến bên chỗ cái ổng thở đang hở ra đó. Ít nhất thì Nam đã ngưng gào thét, ngưng chống trả. Anh cho rằng điều đó thật tốt, bởi thế nghĩa là hắn đã thật sự chết. "Nhét nó vào, canh sao cho nó chìa ra khỏi mồm hắn. Anh phải chắc là mình làm đúng, dùng ngón tay tách khí quản của hắn ra nếu cần thiết"

Taehyung làm như cậu nói, chống cự lúc này chả ích gì. Sau mọi thứ đã xảy ra thì nói không cũng chả có nghĩa lý gì. Anh thậm chí không chớp mắt khi anh nghiêng người về trước, dùng bàn tay còn lại để banh vết cắt rộng ra để anh có để nhét dương vật của nam vào trong. Nhìn vào vết cắt trên khí quản của hắn hơi giống nhìn vào một cái miệng, một cái miệng đang hả ra đầy máu. Phải dùng 1 ít sức để đút hết nó vào và nhét xuống dưới để nó có thể lộ ra trong mồm hắn, nằm sâu trong cổ họng. Nhưng sau khi anh đã xong, Jungkook phát ra 1 âm thanh như từ 1 người chiêm ngưỡng nghệ thuật hay rượu vang hảo hạng vậy.

"Tác phẩm tuyệt nhất xưa nay", Jungkook nói trong lúc nhìn Nam, nhìn cái đầu dương vật đang chĩa ta từ cái mồm đang há của ông ta. Trên gương mặt cậu là một nụ cười và những tia máu phun khắp mũi và má như tàn nhan. Lúc này phần lớn số máu đã chảy xuống hết, từng giọt đang nhỏ xuống như nước rỉ ra từ bồn rửa chén. Con người cũng chỉ là một cái bồn rửa buồn cười thôi, Taehyung đã nghĩ như thế trong khoảnh khắc đó. Một cái bồn rửa làm từ thịt thay vì bằng sứ. Nó làm anh bắt đầu cười và vài giây sau anh không thể ngưng cười được. Tuy nhiên vào tai anh thì nghe không giống tiếng cười, vì nó quá mỏng và hụt hơi để có thể nói là tiếng cười vì hài hước.

"Daewoo, Siwoo, để hắn khô héo ở đó đi, xong rồi quăng hắn vào chỗ thường lệ. Nhớ là tao muốn hắn được tìm ra, hắn ta là để làm gương. Gọi người đến dọn dẹp chỗ này luôn"

"Vâng thưa sếp", cặp sinh đôi đồng thanh trả lời.

Jungkook đứng thẳng dậy và kéo anh theo, không thô bạo nhưng rất kiên định. Taehyung không hề chống trả lại vì anh khó mà bước đi nếu không có cậu hỗ trợ. Tuy nhiên anh đã cố dừng cái cơn cười man dại của mình lại. Anh từng nghe Hoseok nói rằng người ta thường cười khi đối diện với lo lắng tột độ hoặc sốc tâm lý, một phản ứng kì lạ nhưng hoàn toàn bình thường. Anh tự hỏi Hoseok nói về bằng chứng nằm ngay trên bàn trong lúc đang chất vấn hay là sau khi thiến một người, và rồi anh tự hỏi chính xác thì người đồng đội của mình sẽ nghĩ gì đây.

Hoseok đã từng nói với anh rằng anh có thể phải giết người, vào cái ngày ở khu tập bắn mà có cảm giác như là cả kiếp trước rồi ấy. Anh ấy đã nâng khẩu súng tập lên và bảo anh rằng anh có thể phải bắn một người khác để tự cứu lấy mình. Anh ấy không nói với anh về chuyện này, không ai trong số họ, kể cả Namjoon.

Taehyung bị kéo theo ngang qua khu nhà kho, cả hai người họ để lại những dấu giày dính máu trong lúc họ bước đi. Khi cả hai đã bước ra ngoài rồi, anh cảm nhận được cái siết của Jungkook vào 2 bên bắp tay của mình, và lưng anh bị dí sát vào tường. Cũng nhanh như lúc chụp lấy tay anh, Jungkook chộp lấy gương mặt anh.

"Thở đi", cậu chỉ dẫn. "Taehyung anh cần phải thở. Hít vào". Taehyung lấy 1 hơi, "Và thở ra". Một hơi thở ra nghe như một tiếng rên đứt quãng thoát ra khỏi miệng anh. "Và một lần nữa, vào", Jungkook lập đi lập lại vài lần cho đến khi Taehyung đã gần như điều hoà được nhịp thở của mình. Tuy nhiên không phải là trái tim anh, nó vẫn đang chạy đua trong lồng ngực. "Lần đầu tiên luôn như thế này. Nó không giống sex đâu". Taehyung không thể biết được, anh chưa bao giờ quan hệ tình dục cả. "Nỗi sợ đến sau đó, không phải trước. Sự thoả mãn cao nhất là vào lúc bắt đầu, không phải khi kết thúc"

"Juh...Jungkook tôi..."

"Cứ tiếp tục thở đi. Bây giờ phần tồi tệ nhất đã xong rồi, hắn ta đã chết còn anh thì không". Taehyung nhắm mắt lại và tập trung vào nhịp thở như Jungkook bảo, hít thật sâu và giữ lại, sau đó chậm rãi thở ra. Anh có thể cảm nhận được bàn tay của cậu trên mặt mình và anh không thể ngăn mình đưa tay lên nắm lấy cổ tay của Jungkook. Để có cái gì đó để níu vào và ngăn tay mình khỏi run. Sau chừng một phút, anh đã có thể mờ mắt ra, và khi đó anh nhìn thấy gương mặt của Jungkook chỉ cách mặt mình vài inch. "OK chứ?"

"uh... OK"

"Giữ yên, tôi cần làm sạch cho anh". Jungkook nói, 1 tay buông gương mặt anh ra và đưa vào trong túi áo jacket. Cậu lấy ra một chiếc khăn tay và đưa lên lưỡi liếm ướt nó. Rồi cậu lau mảnh khăn lụa ướt dọc gương mặt anh một cách bài bản. "Nếu tập luyện thì anh sẽ học được cách cắt cổ từ đằng sau để tránh bẩn. Tuy nhiên tôi cần anh phải nhìn từ phía trước, cùng với cái đống khó chịu ấy"

"Tôi.. tôi có cần phải... phải học cách làm điều đó không?" Taehyung hỏi, lấy thêm 1 hơi thở run rẩy và tự cảm thấy cơ thể mình run lẫy bẩy. "Tôi không thể chỉ làm việc cùng với c... cậu sao, cậu chủ Jeon? Tôi có cần phải gi... giết người không?"

"Nếu anh muốn tồn tại trong Haedogje Pa thì anh phải biết cứng rắn", Jungkook nói, ngón tay nhẹ nhàng lau dọc xương gò má anh, " Anh cần phải ngưng sợ bạo lực. Một người đàn ông run sợ trước bạo lực thì chỉ là 1 thằng bé. Một người đàn ông mà chưa từng dính tới bạo lực cũng chỉ là một thằng bé. Anh không phải là một thằng bé, Taehyung, anh là một người đàn ông. Nếu những kẻ khác nhìn anh dưới tư cách một người đàn ông thì anh sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng nếu chúng nhìn anh như một thằng bé thì chúng sẽ làm tổn thương anh"

"Nh... như tên Nam?"

"Nam đã nghĩ rằng anh chỉ là 1 thằng nhóc, anh đã chứng tỏ với hắn rằng anh là một người đàn ông"

Taehyung đứng yên và kiên nhẫn đợi cậu lau sạch máu khỏi gò má và mũi của mình. Jungkook tập trung vào bàn tay đang thực hiện nhiệm vụ, mày khẽ nhíu lại tập trung, đảm bảo mình phải làm sạch làm da anh hết những dấu vết. Thế nghĩa là Taehyung có thể quan sát gương mặt cậu trong một chốc trong khi cậu đang làm, mà không sợ mắt đối mắt. Jungkook thậm chí còn trông không hề run sau những gì vừa xảy ra, không cảm xúc và hẳn là đã quen với mọi thứ. Anh tự hỏi lần hành thích đầu tiên của cậu như thế nào. Cậu có khóc không, có nôn mửa và thút thít như một đứa trẻ không? Hay là Jungkook đã chứng kiến bạo lực ngay từ lúc đầu rồi, đã lờn và vô cảm trước mọi thứ? Sau chừng một vài phút, cậu đã làm sạch hết, nên cậu buông tay khỏi gương mặt anh.

"Tôi nên..." Taehyung ngưng nói, giật lấy chiếc khăn từ tay cậu. Anh tìm thấy 1 mảnh chưa dính máu và quấn quanh ngón tay của mình, đưa lên miệng liếm ướt nó. Lưỡi của anh liếm dọc tấm lụa mượt, để lại 1 vùng nước bọt ẩm. Rồi anh từ từ đưa tay lên chạm má cậu. Jungkook không chớp mắt, để anh lau dọc gò má cho mình. Vì vị trí đứng của cậu mà cậu đã tránh được đa số tia máu bắn ra. Bàn tay của Taehyung vừa run vừa lau máu cho cậu. "Tôi chỉ có 1 cái áo sơ mi thôi, và nó đi tong rồi", anh nói nhỏ.

"Tôi sẽ sai người mang đồ của anh đến toà nhà", Jungkook trả lời, mắt vẫn cố dõi theo bàn tay của anh đang lau máu. "Nhưng cũng không vấn đề gì. Sáng mai anh cũng đi với tôi. Ở quận Dongdaemun có việc cần làm. Anh là bàn tay phải của tôi đấy Taehyung. Nhưng tôi cũng có một món quà cho anh"

"Một món quà?"

"Phải", Jungkook cử động, và lúc này Taehyung còn hơn cả chăc chắn là 2 tay của Jungkook đang đặt trên eo mình. Nhiêu đó đủ để anh ngừng lau tiếp, không hẳn là đông cứng lại nhưng cũng gần như thế. "Và nếu anh cũng làm tốt ngày mai, như hôm nay vậy, thì tôi sẽ có một món quà khác nữa"

"Tôi... tôi có cần phải giết ai không?"

"... Tôi mong là không, nhưng còn tuỳ thuộc vào ngày mai thế nào nữa"

____________________

"Namjoon, cậu phải nhìn người này này"

Namjoon không thật sự chú ý vào thứ trước mắt. Một tài liệu, anh có thể thấy thế, nhưng anh không biết chi tiết. Nó có thể là về bất kì người nào, bất kì cái gì, cặp mắt anh đã nhìn nó trừng trừng đủ để nó bắt lửa luôn thay vì đọc nó. Gần đây tập trung là một việc khó khăn, một việc rất khó khăn. Làm sao anh có thể ngồi đấy và để cho tâm trí mình bị xao nhãng trong khi đang có một vấn đề rất lớn.

Taehyung.

Đã quá 24 giờ rất lâu rồi kể từ lần cuối Taehyung gọi cho anh. Nếu anh nhẩm đúng thì đã là 49 tiếng đồng hồ, 7 phút và 5 giây. 6...7...8. Anh không thích điều này chút nào nhưng anh biết nó có thể ám chỉ nhiều thứ. Không cần thiết phải là cái gì đó tồi tệ, hoàn toàn không. Taehyung có thể đang bị phân tâm vào lúc này, dưới những cặp mắt theo dõi của cấp trên và không thể chạm tay vào một cái điện thoại dùng 1 lần để liên lạc được. Anh đã từng dưới lốt gián điệp mà không liên lạc với thế giới bên ngoài trong nhiều ngày liền rồi, nhưng không có nghĩa là anh không lo lắng. Là Taehyung mà, không phải anh, và anh không tài nào biết được trong hàng tá giờ đồng hồ đó đã xảy ra chuyện gì.

Có thể là không có gì, có thể là rất có gì.

Taehyung có thể đang ở trong 1 tiệm thuốc phiện, có thể đang trong 1 buổi họp, có thể say xỉn đến ngất ở club người lớn nào đấy, có thể là mọi khả năng. Quá nhiều khả năng nhưng không cách nào nói được rằng cái nào mới đúng. Namjoon phải chắc rằng chiếc điện thoại nằm trong tầm mắt mình mọi lúc, dù là sáng hay tối. Taehyung có thể chỉ gọi được vào ban đêm, nghĩa là anh phải chuẩn bị. Taehyung có thể chỉ gọi trong lúc đang ở trong toa lét và anh không thể để lỡ cuộc gọi hiếm hoi đấy chỉ vì bận đi 'giải quyết' vì uống quá nhiều cà phê.

Taehyung có thể vẫn còn sống, hoặc có thể đã chết. Triết học quá nhiều để anh nghĩ lúc này. Namjoon không làm việc với 'có thể', anh làm việc với sự thật rõ ràng. Anh chỉ cần chiếc điện thoại cạnh cốc cà phê trên bàn run lên và báo cho anh biết là Taehyung vẫn còn thở thì anh mới có thể nhẹ nhõm, có thể tập trung làm việc. Nhưng rồi giọng nói của đồng nghiệp lôi anh trở về với hiện thức.

Vẻ mặt của Hoseok nom tái hơn bình thường, khá rõ. Trên má cậu ấy là 2 mảnh hồng hồng mà Namjoon nghĩ là vì quá nhiều cà phê, tin gì đó quan trọng, và một tiết lộ gây sốc gì đó. Anh đã học cách đọc vị người khác và đôi lúc anh không thể chỉ tắt cái khả năng ấy đi được. Thậm chí khi thế nghĩa là anh đọc được cả phong thái của đồng đội và cô gái trẻ bưng cà phê thường gặp ở quán bên kia đường. Và thứ phong thái của Hoseok thể hiện rằng cậu ấy đang giữ 1 tin giật gân nào đó.

"Nói đi Hoseok"

"Xác người tìm được ở quận Gangdong, 5 giờ 31 sáng nay. Thi thể đã được mang đi và nhận dạng. Haedogje Pa. Nhấc mông lên và đi theo tôi"

Trong đa số trường hợp thì anh đã từ chối vì không hợp cấp rồi, nhưng anh hiểu được hành động và cách cư xử thô lỗ của Hoseok mà. Đây là chuyện gì đó nghiêm trọng và anh cần phải thấy nó. Thế nên anh đẩy ghế ra, chộp lấy chiếc điện thoại 1 lần và đi theo cậu ấy ngang qua văn phòng để đi ra hành lang.

"Những tấm ảnh đang được nhận dạng, để cố tìm ra môt cái ID đúng và Sungah đã làm hộ chúng ta. Cổ đã túm cái vụ này lại, vãi cả hên", Hoseok giải thích, dẫn anh qua toà nhà, xuống một dãy cầu thang và bước xuống tầng 1. Namjoon chỉ giữ im lặng và đi theo cậu ấy đến một căn phòng lớn có nhiều gian phòng và đầy người. Sungah đang đứng gần đó cạnh chiếc bàn làm việc, hai tay chống hông và đầu gật gù lộ vẻ mất kiên nhẫn.

"Không thể lấy mớ tập tin mà không có cậu ở đây được", cô giải thích, đưa tay lên vuốt mảnh tóc tém ra sau vành tai. "Nhưng tin tôi đi Namjoon, vụ này là dành cho bộ phận của chúng ta đấy. Tôi sẽ giải thích sau, cứ nhận vụ này đi"

"Tôi sẽ rất vui lòng mà đồng ý nếu hai vị chịu nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đấy"

Hai phút sau, đứng trước chiếc bàn trong trụ sở, Namjoon nhìn Sungah ấn ngón cái dính những tấm ảnh lên đó. Cảnh tượng anh nhìn thấy là một tử thi bị huỷ hoại nặng nề, một người đàn ông có vẻ là trong tầm 30 tuổi. Cũng khó đoán vì mái tóc khá bạc. Namjoon đã từng nhìn thấy nhiều tử thi và anh luôn nghĩ nhìn họ không hề giống như máu thịt. Trông như luôn có một cái gì đó nhừa nhựa rất giả ở làn da họ, như đang nhìn vào một chiếc mặt nạ vậy. Nạn nhân đang mặc một chiếc áo sơ mi và không có gì khác, hoàn toàn khoả thân từ hông xuống dưới. Có vài tấm ảnh chụp cả người và chụp cận cảnh. Không dễ gì để mà nhìn vào đó, đặc biệt là cái mớ thịt nhầy nhụa giữa 2 chân của người này. Nhìn vào đó, Namjoon biết chính xác rằng vụ này đi theo hướng nào. Anh đã từng nhìn thấy rồi, đã từng được cho xem những cái chết cùng mức độ tàn bạo bởi một 'người nào đó' trong trụ sở mà bây giờ đang không còn ở đây.

"Dương vật của hắn đang nằm trong miệng kìa", Hoseok nói trong lúc quan sát nhửng tấm ảnh. "Thường thì cho chó ăn, nhưng rõ là lần này không phải thế"

"Cậu nhận ra cái này không?" Sungah hỏi, một tay đưa ra trên những tấm ảnh.

"Ừm tôi biết phương thức này. Đây là thứ ưa thích của The Boy, 'Colombian Necktie'*"

"Giống như mấy băng buôn thuốc xài đó hả?", Hoseok hỏi, đầu cúi xuống nhìn bức ảnh chụp cổ họng của hắn.

"Đúng và sai, cái này thì không phải. Cậu từng đọc qua lịch sử chính trị chưa Hoseok? Những thứ nay bắt nguồn từ Colombia giữa một cuộc đụng chạm chính trị tàn khốc mà hàng trăm hàng nghìn người đã bị giết. Hẳn là một phiên bản khác nhẹ hơn cái hình thức tra tấn mà họ dùng"

"Thế này mà nhẹ?"

"Có một phương pháp tra tấn mà người ta bị tùng xẻo trong lúc còn sống đấy. Một cái khác thì tạo ra cả trăm mũi kim đâm lên người. Cái khác nữa thì có liên quan tới mổ bụng và gà trống nhưng tôi sẽ không nói về nó đâu; cái cậu cần biết chính là The Boy là một fan cuồng của hành xác. Cái chết càng sáng tạo càng tốt. Tôi bảo đảm rằng thằng nhóc sẽ rất thích khi đọc La Violencia*. Trời mẹ, theo những gì tôi biết thì có khi cái này còn là truyện gối đầu giường của ẻm đấy"

"OK, thế trọng điểm là gì? Và làm sao chúng ta chắc rằng đây là tác phẩm của The Boy?" Sungah hỏi, khoanh tay trước ngực. Cô đã liên tục gặm môi dưới khi nghe anh nói, nên cũng may là cô không bao giờ thoa son môi.

"Trọng điểm hả? Rõ ràng rồi mà", Hoseok nói, xoay người lại nhìn tấm bảng ghim. "Làm nhục đó, 'thằng nhỏ' của Nam bị nhét sâu vào trong khí quản của chính hắn, như là một cảnh 'thổi kèn' kinh nhất từng có í"

"Taehyung đang tìm hiểu cái gì đấy trước khi em ấy rời trụ sở", Namjoon giải thích. "Cậu ấy đã liên kết vài tử thi với nhau và linh cảm rằng những người đó bị giết vì The Boy chứ không phải là ông Jeon. Cậu ấy bảo rằng những cái chết đó quá không giống ông Jeon chút nào. Daddy kính yêu xử lý nhanh gọn sạch sẽ, ai chọc tức ông ấy thì lãnh một viên đạn sau sọ trước cả khi kịp nghe thấy tiếng súng. Vài người của ông ấy đã chết và khả năng vẫn là chúng đã chọc giận ông ấy. Nhưng rồi Taehyung bắt đầu nghĩ rằng... Có khi bọn chúng làm ông ấy giận nhưng ai đó đã khiến chúng làm thế thì sao? Hoặc là, có khi bọn chúng chọc giận cả daddy lẫn con trai?"

"Ngưng gọi ông ấy là daddy đi", Hoseok lầm bầm và giả rùng mình.

"Nhưng cậu ấy đã không thể tìm được những manh mối chính xác thì tôi đã giao cái vụ gián điệp ngầm cho em ấy rồi", Namjoon nói. "Cái xác thì bị huỷ hoại. Hình thức y như này, rồi bị chặt đầu, cô Lee làm ở nhà xác còn bảo cổ cứ tưởng có một tên bị hiếp bằng cái máy khoan điện luôn ấy, vì nội tạng của hắn nát bét". Anh đưa ngón tay gõ lên tấm ảnh. "Nên thêm vụ này là thêm manh mối. Câu hỏi kế tiếp là, tên này là ai?"

"Nam, Nam Jaebum", Sungah nói, xoay đầu sang nhìn anh. "Bảo đảm là anh đã từng nghe tên hắn rồi"

"...Đúng vậy, chết tiệt đúng là tôi đã từng nghe tên Nam. Ở quận Mapo?" Khi cô ấy gật đầu, Namjoon thầm chửi thề.

"Tôi đã từng phá một đường dây mại dâm dưới trướng hắn trong quá khứ. Chưa bao giờ tóm được hắn, cùng lắm là một tá thuộc hạ của hắn thôi. Tên này là một tên rác rưởi và tôi mừng là có người đã xử lý hắn trước tôi". Căn phòng trụ sở chìm vào yên lặng vài giây, và rồi cô dời mắt từ tấm bảng ghim sang nhìn anh. "Thế anh chửi thề vì cái gì?"

"Taehyung... cậu ấy ở quận Mapo. Đó là nơi ông Lim giao cậu ấy lên tổ chức. Nổi tiếng là một quận bình yên chỉ có thuốc phiện và những lùm xùm ờ hộp đêm thay vì những vấn đề khác. Cậu ấy đã nhắc đến Nam, chờ tí. Tất cả những đoạn tin nhắn đều thông qua điện thoại của tôi. Để tôi mở lại cho cô nghe". Namjoon đi đến bàn làm việc của anh, đặt chiếc điện thoại dùng 1 lần xuống đề dồn hết sự chú ý vào máy tính. Sau khi ấn vài phím, anh đã truy cập được vào hệ thống dữ liệu online mà mọi đoạn ghi âm đều nằm trong đó, đến giờ thì mới chỉ có một thôi. Anh bắt đầu chạy đoạn ghi âm và vặn volume đủ lớn để cả căn phòng nhỏ của trụ sở đều nghe được. Khi giọng của Taehyung cất lên thì 2 người xoay lại nhìn chiếc máy tính, như là đang nhìn chàng trai trẻ đang nói chuyện vậy.

"... Ý em là bây giờ em đã vào Haedogje Pa rồi", giọng nói rời rạc của Taehyung giải thích, khẽ rè vì đoạn ghi âm và âm lượng lớn. "Tên Nam muốn có em, hắn cực muốn em làm theo lời hắn nhưng mẹ ơi may hắn đã không thành công. À không, em nghĩ là mình vừa có chủ nhân mới rồi"

"Lạy chúa", Hoseok nói, bắt đầu đưa ngón tay đặt lên môi. Đúng, Namjoon có thể đồng cảm với cái biểu cảm đấy. Taehyung đang nói về một gã đàn ông mà vừa tìm được xác chỉ mới 2 ngày sau khi cậu ấy nhắc đến tên hắn. Anh cũng không thể tin được, nhưng đây đúng là manh mối cứng.

"... Khi cậu ta hỏi có ai để mắt đến em chưa và em bảo là Nam, và cậu ta... cậu ta trông không hài lòng và bảo là Nam không thể có được em", Taehyung giải thích, và anh biết rằng sau đoạn này thì tên của Nam không còn được nhắc đến nữa, chỉ là vài câu nói về quân đội và cờ vua. Nên anh nhấp chuột để ngưng đoạn ghi âm. Cả 2 người Sungah và Hoseok đều đang nhìn anh chằm chằm, và anh mất vài giây để suy nghĩ trước khi mở miệng nói. Nhưng trước khi anh có thể thì cô ấy đã ngắt lời.

"Cái chết của Nam và vụ trà trộn vào Haedogje Pa của Taehyung có liện hệ với nhau đúng không?". Có thể là chưa có bằng chứng xác thực nhưng cũng đủ để liên kết với nhau. Sungah đã liên kết chúng lại chính xác. "Cái chết của Nam có thể là một trong những lý do, chúng ta đều biết rằng hắn là một thằng khốn đê tiện đã chọc tức hầu hết những người mà có-thể-gọi-là-anh-em. Nhưng tại sao lại là lúc này? Và tại sao lại tàn bạo như vậy?"

"Có gì đó... kì lạ về chuyện này, về những gì Tae đã nói ấy", Hoseok nói thêm. "Cái phần mà không có được em ấy í. Nghe có vẻ... tôi không biết nữa nhưng nghe nó cứ kì lạ thế nào í. Như là chiếm hữu nhưng còn cái gì đó hơn thế nữa"

"Cũng không hiếm gặp các chế độ phân cấp bậc như này mà... mà dùng những thành viên cấp thấp hơn cho nhu cầu tình dục", Namjoon giải thích nhỏ giọng. "Nó là một cách kiểm soát và thống trị. Vài người thì cưa cẩm, vài người thì đơn giản là hiếp. Tôi biết, vì có lần 3 tên đàn ông đã cố mời mọc tôi khi tôi còn là gián điệp"

"Tae có biết chuyện này không?"

"... Không". Hoseok nhìn anh chằm chằm, biểu cảm khó đoán. "Tôi không nói với em ấy vì tôi sợ rằng nó sẽ làm Taehyung kinh hãi mà bỏ không làm nữa"

"Cậu nghĩ rằng The Boy để mắt đến Taehyung nên nhóc ấy đã đá Nam đi à?"

"Không, phong cách của nhóc ấy không đáng thương như thế đâu Sungah. Tôi nghĩ rằng tên Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và bằng cách nào đấy đã chọc giận The Boy. Đó là lúc mà Taehyung bước chân vào. The Boy muốn cậu ấy vì cái gì đó, rõ ràng là Taehyung đã thể hiện điều đấy trong đoạn hội thoại cuối cùng của chúng ta. Nhóc ấy đã tách cậu ấy ra khỏi đám lính mới, và thế cũng mang ý nghĩa gì đó. Nhưng trước khi Taehyung liên lạc với chúng ta và giải thích thì chúng ta chỉ có thể đoán mò thôi"

"Tae có biết rằng em ấy đang gặp nguy hiểm thế nào không trời?", Hoseok nói, xoay đầu lại nhìn tấm bảng ghim.

"Có đó, tôi nghĩ là cậu ấy hiểu. Cậu ấy đã chứng kiến một người bị giết ngay trong ngày đầu tiên. Tôi chắc chắn rằng Taehyung hiểu Haedogje Pa thật sự nguy hiểm thế nào"

"Cậu có nghĩ rằng có khi nào... có khi nào Taehyung cũng chứng kiến vụ này không?" Sungah hỏi, đôi mắt chán chường nhìn vào đằng sau chiếc máy tính.

"Tôi không chắc. Bây giờ thì... tôi chỉ cầu mong rằng Taehyung không dính líu gì đến vụ này"



(End chap 5 - To be continued...)


__________

[*] Chú thích:

1. Thứ chất lỏng (liquid), để cho dễ hiểu thì bản gốc của 'ám sát' là wet work, và wet là 'ẩm ướt', kiểu chơi chữ ấy :>

2. Colombian Necktie: Phương pháp giết người man rợ mà trọng điểm là một phát cắt mạnh ngang cổ họng, và phiên bản nâng cấp của cậu chủ Jeon đã được miêu tả rất chi tiết trong truyện rồi :))

3. La Violencia: Cuộc nội chiến 10 năm từ 1948 ở Comombia giữa Đảng Bảo thủ và Đảng Tự Do. Những cuộc ẩu đả và bạo lực bùng lên trong nước làm hơn 200 nghìn người mất mạng.

***

[*Sak: Xin lỗi vì đã ngâm giấm quá lâu ; v ;

Chap sau sẽ có thêm translator dịch cùng với Sak rồi nên có thể là giọng văn sẽ thay đổi tí chút :> Nhưng yên tâm là chất lượng vẫn được đảm bảo bởi Sak xjnh cUte

Oh và hãy bình chọn/favorite/ngôi sao nhiều nhiều để tui có thêm động lực dịch tiếp đi nàooooo]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top