Chapter 4: Scorched Earth


Phần 4: Vùng đất cháy


Khi cậu mở mắt ra, mất vài giây để nhận ra rằng mình đã thật sự tỉnh... và mình đang nằm trên nền nhà. Chuyện này đối với cậu là một bất ngờ, vì chỉ một khắc trước thôi cậu cẫn còn đang đứng. Cậu đang đứng trên đôi chân của mình cùng cảm giác của bức tường thạch cao sau lưng chứ không phải là nền nhà gỗ cứng thế nhưng...thế nhưng bây giờ cậu lại đang nằm trên nền nhà. Cậu nghĩ, chuyện này thật lạ, hoàn toàn không ngờ. Taehyung hít một hơi sâu và chầm chậm thở ra bằng miệng thay vì mũi trong khi nhắm mắt lại. Tim cậu đang nhảy tưng trong lồng ngực và cậu không cần nghĩ ngợi gì để hiểu tại sao. Cậu tự hiểu tại sao nhịp tim của mình lại nhanh như thế, và đó là vì cậu vừa gặp ác mộng. Một cơn ác mộng tồi tệ. Cậu đã khá quằn quại trong giấc ngủ của mình, và giờ cậu đang nằm trên sàn nhà như một con sao biển, 2 chân 2 tay dang rộng. Áo cậu bị tốc lên khá cao, nếp áo nhăn lên đến tận xương sườn. Không khí khá lạnh vì cậu đang để bụng hở, nhưng không lạnh bằng nền nhà gỗ dưới thắt lưng và bắp đùi trần của cậu. Nằm đâu đó trên sàn nhà cùng với tấm chăn mỏng hẳn là cái quần tây của cậu. Chúng đang nằm thành 1 đống nhăm nhúm ở cái chỗ mà cậu đã để lại tối qua. Có thể là đang nằm trên chiếc bàn làm việc bên kia phòng. Cậu không chắc. Cậu còn không ngạc nhiên nếu nó đang được cột trên đầu cậu lúc này.

Taehyung không tí gì ngạc nhiên nếu cậu gặp ác mộng giữa đêm, hay giờ này là sáng rồi nhỉ? Không phải là mơ về Do như cậu tưởng, không phải về cái tên đã bị bóp cổ chết ấy. Không, Taehyung mới chính là người bị bóp cổ trong cơn ác mộng này. Cậu có thể nhớ hết mọi thứ một cách sống động. Trong cơn ác mộng, Taehyung bị đè vào tường y như ngày hôm qua, lần thứ nhất gò má của cậu bị đập mạnh vào nền thạch cao và một lần nữa cậu bị xoay người lại. Cậu đã cố chống cự, đã cố gào thét và van xin nhưng Nam không nghe cậu. Một lần cũng không. Cậu đã giơ nắm đấm loạn xạ nhưng không trúng dù chỉ 1 cú. Cậu đã giơ chân đá và xoay người nhưng không có tác dụng gì cả. Nam chỉ buông tóc cậu ra và nắm lấy cổ cậu, bàn tay kia thò xuống nắm lấy lưng quần cậu và lôi xuống. Sau đó là quần lót.

Nó chính là cái loại ác mộng mà cảm giác thật một cách kinh khủng, thậm chí kể cả khi đã bước đi vài bước thì vẫn chưa thể tin được rằng nó không phải là sự thật. Khoảnh khắc ngón tay của Nam bóp chặt lấy cổ cậu cản không khí đi vào phổi thì Taheyung những tưởng là mình đã sắp chết rồi. Đầu cậu cảm tưởng như có 1 nguồn áp lực đang lớn dần nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ. Chưa đủ để làm cậu choáng. Vì thế khi Nam nắm quần lót của cậu kéo mạnh xuống và cả cái dây kéo quần của cậu thì cậu đã biết chính xác chuyện gì sắp xảy ra.

Dùng cái cụm từ "luồn vào" thì không đúng lắm. Không, với Taehyung thì đúng hơn khi nói "bị đâm". Phải, cậu đã cảm nhận được cái cảm giác dương vật của Nam đâm vào mình như 1 con dao. Cậu đã ngay lập tức choàng tỉnh sau đoạn này nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được nó, vẫn bàng hoàng tự hỏi liệu có 1 con dao đang đâm vào mình hay không. Nó đau đến mức đã làm cậu tưởng nó là thật. Một mẩu thép dài 6 inch, lạnh và bén ngót. Chỉ nghĩ tới thôi đã đủ làm cậu muốn cuộn tròn lại, cơ đùi co lại một cách khó chịu. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Cậu biết thế vì cậu đã được... thì, cậu nghĩ là mình đã được cứu bởi ông Woo.

Taehyung đưa tay lên sờ chân mày của mình và ngón tay cậu cảm thấy âm ấm. Mồ hôi đang đổ ra trên da cậu và vẫn chưa kịp lạnh. Sau vài giây cậu quệt nó đi và mở mắt ra. Cảnh tượng mở ra trước mắt là cái trần nhà trắng không tì vết. Cậu chỉ biết là đây chắc chắn không phải cái phòng ở nhà trọ. Cái trần nhà ở đó đầy vết nứt và vết thuốc lá, còn cái đang ở trên cậu lúc này không có dù chỉ 1 dấu vết gì. Tuy nhiên nó có gì đó khác thường, và mất một lúc quan sát cậu mới phát hiện ra rằng trên trần nhà có 1 tấm gương.

Một tấm gương trên trần nhà. Nó nằm ở đó làm gì chứ?

Cậu nhăn mày khi nhìn vào cái hình ảnh phản chiếu hơi méo mó của chiếc giường. Cậu có thể nhìn thấy tấm ga trải giường nhăm nhúm kinh khủng ở cái chỗ mà cậu đang nằm - và đã rơi xuống - trên giường. Một trong số những cái gối đang thiếu và hẳn là đang nằm trên sàn nhà y như cậu. Cậu xoay đầu sang và trông thấy nó phía bên kia giường. Nó chắc là đang ướt đẫm mồ hôi như trán và áo sơ mi của cậu lúc này vậy. Mất một lúc để cậu có thể xoay đầu nhìn lại trần nhà và sau đấy cậu biết chính xác tấm gương phía trên chiếc giường dùng để làm gì.

Nó dùng để quan sát, tất nhiên.

Taehyung ngồi thẳng người lên với 1 tiếng rên, và cậu ấn cùi tay của mình lên mắt, rồi đến 2 bên thái dương. Đầu cậu đau và cậu không hề ngạc nhiên chút nào. Jungkook đã chuốc cho cậu gần hết chai rượu vang tối qua sau vài đoạn đối thoại. Không nhiều, nhưng đủ để làm cậu ngờ ngợ nhớ ra rằng mình đã đồng ý làm cái gì đấy. Cậu nhìn khắp căn phòng để thấy rằng nó là một nơi cực ấn con mẹ nó tượng. Một căn hộ rộng, nằm cả trong 1 căn phòng lớn, trừ phòng tắm nằm đối diện chiếc giường. Gian bếp được chia cách bởi 1 chiếc quầy đóng 2 vai trò, dùng như bàn ăn và như 1 bức tường ngăn. Có 3 chiếc ghế đặt dọc chiếc bàn, cơ rôm và bọc da đen. Taehyung xoay đầu nhìn sang phía còn lại của căn phòng. Khu vực ghế ngồi chỉ có 1 chiếc ghế trường kỷ bọc da đặt đối diện với 1 cái màn hình cực lớn. Nhìn thì không giống 1 cái TV nhưng cậu chưa biết nó còn có thể là cái gì. Một chiếc bàn kính đặt trước chiếc ghế trường kỷ, trống trơn. Trong góc phòng có 1 chậu cây cao, có hoa đẹp. Hmm, thú vị đây. Liệu đây có phải là chỗ làm của cậu kể từ bây giờ? Có phải là nơi mà cậu phải ở lại và làm việc?

Taehyung chật vật với đôi chân của mình để đứng dậy và cậu phải ngồi yên trên giường vài giây để định thần lại. Chết tiệt thật, cậu chắc là đã uống quá nhiều rượu vang tối qua rồi vì giờ cậu chỉ thấy chóng mặt. Đó không phải là một ý hay. Say xỉn đồng nghĩa với một cái lưỡi bất cẩn, và một cái lưỡi bất cẩn thì đồng nghĩa với rắc rối. Người ta thường nói như thế nào ấy nhỉ?

"Cái miệng hại cái thân...", Taehyung lầm bầm, tầm nhìn của cậu đã bắt đầu trở nên rõ ràng. Cậu nhẩm đến mười trong đầu và sau đó đứng thẳng dậy, băng qua kia phòng đến chiếc bàn làm việc. Cậu trông thấy chiếc máy tính để bàn, cùng những tập tin đầy trên màn hình. Một trong số chúng vẫn còn đang mở, hầu hết nội dung bên trong nó dường như đã được xem qua. Cạnh bên đó là 2 chiếc ly và 1 chai rượu vang. Dom Pérignon Rose Vintage 2003. Cậu không biết nó có nghĩa gì cả, cậu chỉ biết là nó có một mùi hương tuyệt vời, và vị của nó thậm chí còn ngọt ngào hơn. Chất lỏng mang một màu đỏ nhạt đáng yêu và mùi hương thì y như nước hoa nữ trong một chiếc ly vậy. Taehyung nâng 1 chiếc ly lên để ngửi một ít còn sót lại. Đây là ly của cậu hay là của Jungkook nhỉ? Không cách nào nhận ra được hết, cũng không phải là cậu có thể phân biệt được qua số rượu trong ly hay là vết son môi trên thành ly. Cậu đặt nó xuống và ngó sang tập tin đang mở. Có một bức ảnh của một người đàn ông, cậu nhận ra nhưng chưa thể nhớ tên vào lúc này. Trong vài phút nữa, não cậu sẽ kết nối mọi thứ lại, chỉ là cậu cần phải tỉnh táo lại trước đã.

Taehyung khịt mũi và đưa tay lên quệt mạnh mũi của mình. Cậu đã nhớ ra chuyện gì đã xảy ra tối qua. Sau khi được cho vào căn hộ, Jungkook đã làm Taehyung phải thề sẽ làm tôi tớ trung thành của cậu ấy. Lời thề chứng minh cho cái vị trí "Người bắt chuột nhắt chánh". Điều đó có hơi kì lạ vì cậu đã luôn nghĩ là cái vị trí đó chỉ dành riêng cho ông Woo. Nhưng Jungkook dường như là cần một người mới. Có phải là cậu ấy không tin tưởng ông Woo? Hay là cậu ấy đang định truất ông ấy đi? Điều này cần phải bí mật nghe ngóng nhiều mới có thể biết được.

Rõ ràng Woo là một người gần giống một người thầy nhất đối với Jungkook. Ông ấy là một cộng sự để rèn luyện, một người bạn để giúp cậu ấy học hỏi cách gánh vác những trách nhiệm quan trọng trong Haedogje Pa một cách dễ dàng hơn. Nhưng có thể là ông ấy đã không làm tròn công việc của mình như Jungkook muốn. Hoặc có thể là Jungkook chỉ muốn đổi sang một người trẻ trung, hấp dẫn hơn thôi. Đúng ra là Taehyung nên cảm thấy xấu hổ vì đã tự đề cao mình như thế, nhưng không. Một khi đã nhìn thấy rất nhiều tên trong Haedogje Pa rồi thì Taehyung tự biết mình trông như một siêu mẫu so với mấy tên đó vậy. Cậu cao hơn hầu hết chúng, và thon gọn hơn nữa, cộng với ít cơ bắp ẩn dưới lớp áo, nhờ Hoseok. Gương mặt cậu không có tì vết hay vết sẹo nào, mũi không bị vẹo và răng cũng không bị mẻ nốt.

Taehyung nghĩ hèn gì mà Nam đã nhìn cậu dưới cặp mắt như vậy vào cái ngày đó. Cậu đã ngay lập tức nhận ra khi hắn nhắc đến Jungkook. Jungkook, cái người đột nhiên tỏ ra hứng thú với cậu trong cả đám người mới, người đã xách mông cậu xa khỏi cái nhà trọ ấy và mang đến một căn hộ sang trọng ở quận Gangnam. Phải, Nam là một tên khốn nạn nhưng hắn đã nói ra sự thật. Trong tất cả những khả năng tuyệt vời của Jungkook thì, đọc vị người khác có vẻ như không nằm trong số đó. Trừ khi cậu ấy nhìn thấy gì đó ẩn dưới bề nổi, cái gì đấy mà Taehyung chưa ý thức được.

"Mmm, không đâu. Mình tự hiểu mình mà", cậu nói, xoay đầu lại nhìn sang kia phòng. "Mình tự hiểu mình hơn ai hết. Hơn nhóc ấy, hơn cả Namjoon..."

Namjoon. Đồng đội của cậu ở trụ sở. Taehyung sẽ phải báo cáo lại với họ tất cả mọi thứ, từ những chuyện tối qua đến cả những chuyện sắp xảy ra hôm nay. Cái ý nghĩ phải kể lại cho Namjoon về chuyện mình sắp bị hiếp dâm không phải là điều mà cậu muốn làm. Nói dối được không nhỉ? Cứ bịa đại và không kể lại gì cả? Team của cậu đâu cần biết, miễn nó không ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức là được rồi? Tại sao? Taehyung sẵn sàng cá là hàng tá người mới cũng đã bị cưỡng hiếp vài ngày qua rồi. Đó là chuyện thường xảy ra trong các băng đảng mà. Nó chính là mục đích thật sự của việc hiếp dâm. Một món vũ khí của quyền lực và cưỡng chế, không phải vì sex. Taehyung không cần kể lại cho họ nghe, nhưng đồng thời cậu vẫn nghĩ là cậu nên làm thế. cậu phải báo cáo lại mọi thứ, kể cả một vụ cố ý cưỡng dâm có xảy ra, thì team của cậu nên biết tới nó. Dù không thay đổi được gì nhưng...

Màn hình trên tường sáng lên như đèn hải đăng.

Taehyung chuyển ánh nhìn từ chiếc giường lộn xộn sang đấy, và trông thấy nó đang báo rằng cậu có tin nhắn. Đó là lúc cậu nhận ra thứ đó là cái gì. Nó là một hệ thống điện tử nội mạng liên kết tất cả những phòng trong căn hộ lại với nhau, hoặc là cái gì đấy gần giống với một cái webcam. Cậu không hề biết loại tin nhắn mình nhận được là gì hay ai là người đã gửi nó, nên cậu tới gần hơn. Có vẻ là cậu cần phải chấp nhận cuộc gọi đến, cậu nheo mắt nhìn màn hình và thấy một dãy số ID. Sau đó cậu ấn vào một nút cạnh bên, và 1 giây sau màn hình chuyển thành 1 khung camera trực tiếp. Taehyung nhìn cái màn hình như 1 thằng ngốc, trước khi nhận ra rằng mình đang quan sát một căn phòng khác. Người đã gọi cho cậu hẳn là đang nằm ngoài mắt quan sát của camera trong chốc lát.

Từ dàn loa, cậu có thể nghe vài tiếng nói xì xầm, và Jungkook bỗng nhiên bước vào khung hình. Cậu ấy đang cài khuy áo, và Taehyung tự hỏi có phải là cậu ấy vừa mới thức dậy không. Hay là đã thức từ lâu nhưng vẫn chưa mặc quần áo vào? Cậu liếc xuống ngón tay mình vài giây trước khi nhìn lên lại. Cậu có thể nhìn thấy 1 phần của cái căn hộ to đùng sau lưng cậu ấy, và đằng sau cái ghế trường kỷ bọc da kia, cậu khá chắc là mình có thể trông thấy một con báo đốm. Đó là con mèo to khủng con mẹ nó khiếp nhất mà cậu từng thấy, mà không phải nằm trong 1 cái chuồng ở sở thú, và nó chiếm khá nhiều diện tích trên ghế, theo cậu thấy thì có vẻ là nó đang ngủ.

"Ah, anh đã thức rồi nhỉ?", Jungkook hỏi, đưa tay lên chỉnh lại cổ tay trái áo sơ mi.

"Vâng thưa cậu chủ Jeon, tôi đã thức và tôi xin lỗi vì đã để cậu đợi", Taehyung nói nhỏ. Sau vụ chạm trán kinh hoàng hôm qua với Nam thì anh đã quyết định phải cẩn trọng hết mức có thể từ lúc này. Mục đích là để tỏ ra vâng lời. "Cậu có cần tôi... làm gì không?"

"Một lính mới thức dậy lúc 6 giờ rưỡi sáng. Lạ đấy", Jungkook tự cười. "Anh có xem qua những tài liệu mà tôi để sẵn đấy chưa?"

"Tôi đã đọc gần hết 1 trong 3 rồi", Taehyung trả lời. Anh đột nhiên nhận ra hiện trạng trần trụi kinh khủng của mình, áo sơ mi nhăn nhúm, cặp đùi trần lộ ra dưới vạt áo. Chính xác là Jungkook có thể nhìn thấy đến đâu rồi? Nhìn cậu ấy chuẩn bị làm anh phải đưa tay lên vuốt lại tóc. Anh phát hiện là nó đang rối tung từ mọi phía. "Tôi đang định đọc qua nhanh hết mức có thể. Rồi kiểm tra lại... có vài tập tin điện tử đúng không cậu chủ Jeon?"

"Có, nhiều lắm"

"Tôi có thể xem qua hết nhưng...", Taehyung ngưng lại và liếm môi mình. Chi tiết này làm chàng trai trẻ nhếch mép. Không cần phải nhắc đến chai rượu vang làm gì, rõ ràng là cả 2 người đều ý thức được việc vì lo lắng mà anh đã nốc gần hết chai rượu.

"Chính xác là anh nghĩ như thế nào về chúng?" Jungkook hỏi, một bên mày khẽ nhướng lên nhìn anh. Khi nhìn cậu thì anh không khỏi nghĩ đến con mèo, một con mèo đen tuyền với đôi mắt to và cặp răng nanh thậm chí còn to hơn. Anh giống như một miếng mồi ngon cho cậu ấy vậy, và anh đang cố không động đậy để giữ ánh nhìn của cậu.

"Tôi nghĩ là, thưa cậu chủ Jeon..." Taehyung ngưng lại một lát để suy nghĩ. Anh không muốn mình có vẻ quá hồ hởi chấp nhận nhiệm vụ vì như thế thì có vẻ đáng ngờ. Anh đang gấp gáp vì thích thế, hay là vì đang muốn có được thông tin mật? Như một con chuột nhắt lý ra phải bị bắt. "Tôi nghĩ là có thể mất 1 ngày để xem qua mớ tài liệu nhưng... tôi nghĩ mình có thể xử lí được."

"Nghĩ thế hay là biết thế? Không cần phải khiêm tốn với tôi làm gì đâu Taehyung. Tôi làm việc cùng tuyệt đối chứ không phải là tương đối."

"Tôi biết là tôi có thể", anh khẳng định, lần này thêm một cái gật đầu để thêm phần chắc chắn. Anh nhìn thấy môi Jungkook nhoẻn lên thành một nụ cười to: hài lòng. Nó làm cậu ấy trông trẻ hơn hẳn một cách lạ lùng, gần như là ngọt ngào. Rồi Taehyung nhớ đến nụ cười của cậu sau khi Do chết và anh lập tức đổi ý. "Cậu chủ Jeon, tôi biết là tôi có thể xử lí được mà"

"OK, vậy thì anh không phiền tôi thử sức anh chứ. Tôi sẽ bắt đầu dễ dàng thôi". Jungkook động đậy dưới màn hình camera, áo sơ mi khẽ sột soạt. "Vì anh đến từ quận Mapu nên tôi cũng sẽ tử tế nữa". Taehyung thật ra là từ quận Yongsan, nhưng anh sẽ không sửa lưng làm gì. "Tôi muốn mọi thông tin về một người mà anh đã gặp hôm qua, tôi muốn anh tìm hiểu về Nam"

Taehyung cảm giác như có một khối u nghẹn trong họng, chạy lên từ dạ dày của mình, làm cho anh khó nuốt. Trong số tất cả thì cậu ấy lại chọn ngay Nam. Anh đã định không nghĩ đến hắn nữa nhưng cậu đã kéo anh về sự thật phũ phàng. Như một cái tát vào mặt vậy. Anh cảm thấy lạnh cả da.

"Cậu chủ Jeon, tôi có thể... có thể thành thật với cậu không?"

"Thành thật á? Tôi không nghĩ thứ đó là cái mà Haedogje Pa có nhiều, nhưng được thôi". Jungkook đã chỉnh tay áo sơ mi xong và dồn hết chú ý vào anh. "Tôi muốn anh thành thật với tôi, Taehyung"

"Tôi không thích Nam". Trong vài giây, chàng trai trẻ phía bên kia giữ im lặng, và Taehyung tự hỏi có phải mình đã hơi quá trớn. Dù sao thì anh cũng là lính mới (hoặc là một người được nộp lên như Jungkook vừa gọi anh) và dù có thành thật hay không thì vẫn có một mức độ kính trọng nhất định mà anh phải giữ. "Ý tôi là, hắn nói xấu về cậu này. Hắn không chịu ở yên 1 chỗ và tập trung vào việc của mình. Có thể là hắn luôn có tiền lãi đấy nhưng... nhưng tôi vẫn không ưa hắn thưa cậu chủ Jeon"

"Vậy thì tính cả 2 chúng ta..." Jungkook tự lầm bầm, tay đưa lên chỉnh cổ áo sơ mi. Ở phía sau, Taehyung nhìn thấy ai đó di chuyển, chỉ là một bóng người lướt nhanh qua thôi, không hơn kém. Anh nghĩ đó có thể là một người nam, dựa vào dáng người. Anh nghĩ về những lời của Nam ngày hôm qua, về cái khả năng xu hướng tình dục của cậu, và rồi anh đưa mắt về nhìn mặt của Jungkook. "Tiếp tục chăm chỉ làm việc nhé Taehyung. Tôi không muốn tạo quá nhiều áp lực hay gì cả nhưng tôi kì vọng rất nhiều ở anh đấy. Tôi có kì vọng rất cao ở rất nhiều chuyện...". Biểu cảm của Jungkook khẽ thay đổi, và Taehyung lại liếm môi một cách lo lắng. "Thế nên hãy làm cho tốt đấy".

"Tôi...tôi sẽ làm tốt thưa cậu chủ Jeon"

Cuộc gọi kết thúc chỉ khoảng 1 giây sau câu hứa. Taehyung nhìn Jungkook với tay lên thứ gì đó mà cậu không thể thấy được, khả năng cao là 1 cái nút bên hông thiết bị. Sau đó màn hình lại tối đen. Cậu có thể nhìn thấy ít hình ảnh phản chiếu của mình qua màn hình đen trơn. Tóc rối bù, mắt mở to. Chẳng phải Jungkook vừa nói gì đó về 6 giờ rưỡi sáng hay sao? Cậu đã ngủ được bao lâu rồi? Có vẻ như không nhiều, nhưng bây giờ thì cậu đã tỉnh hẳn, gần như là đầy năng lượng. Thế nghĩa là cậu cần phải giữ tỉnh táo và tập trung vào làm việc cho Jungkook. Taehyung hắt ra một tiếng thở dài ngao ngán và lại đưa mắt nhìn khắp phòng. Khung cảnh quyến rũ của cánh cửa nhà tắm đang mở ra mời gọi cậu, vì thế cậu băng qua kia phòng để đi vào đó.

Cậu thậm chí còn không quan sát nội thất bên trong mà chỉ đi thẳng đến ngồi trên bồn cầu đã đóng nắp. Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối và chống cằm lên 2 bàn tay. Trước khi cậu nhận ra thì cậu đã cảm thấy mắt mình nóng ran lên, và cậu mạnh tay dụi chúng. bây giờ không phải là lúc để khóc, cậu đã khóc quá đủ ngày hôm qua trong khu nhà trọ lúc Nam đè cậu vào tường rồi. Bây giờ cậu có việc phải làm, và việc đó là xem qua mớ tập tin đó. Nỗi sợ có thể đợi đến khi nó có thể bộc lộ. Ngay lúc này thì cậu đang ở rất xa Nam, trong một căn hộ đẹp đẽ và an toàn, nơi mà hắn không thể chạm tay vào cậu. Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua thì nó cũng đã xảy ra rồi, cậu phải dẹp nó qua 1 bên ngay.

Taehyung đã có được cơ hội tuyệt vời nhất. Cơ hội mà cậu thậm chí còn không mong là mình sẽ có. Nhưng đây không phải là một công việc dễ dàng, cho tới lúc này. Nó sẽ là một thử thách không ngừng và cậu phải cố hết sức có thể để chắc rằng mình đang làm đúng. Cả một cái quyền truy cập dữ liệu... chết tiệt, Taehyung khá chắc chắn là có chuyện gì đó đang diễn ra ở đây. Có thể không phải là bằng chứng có thể sử dụng được nhưng chúng chính là đường dẫn đến các chuỗi sự việc mà cậu có thể lần ra. Cậu càng làm tốt, càng đến gần The Boy thì càng có cơ hội tiếp cận với mọi thứ. Nếu Taehyung có trong tay tang chứng vật lý và có thể sắp xếp 1 cuộc đột kích vào đúng thời điểm thích hợp nhất thì... cậu có thể giăng được The boy vào lưới của mình và huỷ hoại tương lai của Haedogje Pa.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cậu rùng mình.

Đó là lý do mà cậu phải ngưng khóc lóc trong cái phòng tắm sang trọng đắt tiền này. Đó là lý do mà cậu cần phải trở về phòng, ngồi vào bàn, và bắt đầu tìm hiểu dữ liệu. Jungkook biết nhiều thông tin về người của hắn hơn là team của cậu. Đây sẽ là một thử thách đáng để cái trí nhớ tuyệt vời của cậu tiếp thu mọi thứ.


___________


Jungkook đã chỉnh khuy áo xong khi cậu nhìn lại màn hình tối đen. Chỉ một giây trước cậu vẫn còn đang quan sát Taehyung trên đó, và cậu đã bối rối bởi cái mà cậu trông thấy. Tại sao Taehyung trông lại hoảng hốt như thế khi nhắc đến Nam? Cậu đã trông thấy sắc mặt anh ấy đang thả lỏng bỗng cứng lại, đã trông thấy tông da đáng yêu của anh ấy tái đi đáng kể. Có phải là Taehyung đã gặp phải chuyện gì đó liên quan đến hắn, trong lúc anh ấy còn làm việc dưới trướng Lim? Có phải là Nam đã nói ra những lời cay nghiệt gì đó với anh cái ngày ở quận Mapo sau khi cuộc họp đã kết thúc? Jungkook không biết, nhưng cậu không thích điều này. Cậu đã không ưa Nam sẵn rồi, nên cậu không cần thêm lý do gì để ghét hắn thêm nữa.

Từ sau lưng cậu phát ra 1 tiếng leng keng và cậu xoay lại nhìn qua vai mình. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Wangbi đang nằm dài trên ghế trường kỉ như chỗ đó là của nó vậy, và xét cái độ lớn của nó thì đúng là như vậy thật. Cậu sẽ không la mắng gì nó đâu, chú mèo này đắt tiền đến mức nó còn giá trị hơn gần hết những món đồ trong căn hộ này. Không hẳn là nó đang ngủ, vì cậu có thể trông thấy đôi mắt xanh của nó đang mở ra nhìn mình chằm chằm, như đang thử thách cậu làm gì đó vậy. Đôi tai nhọn của nó lười biến lúc lắc. Tất nhiên là Jimin muốn có một con mèo hoang dã hơn là mèo nhà, nhưng dù sao thì ít nhất Wangbi cũng ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng cái người chủ của nó thì không thể dùng cụm từ đó để miêu tả được. Jimin đã có lần bảo cậu là cậu nên xích con mèo và dắt nó đến những cuộc họp (Jimin đã dắt nó ra ngoài như vậy nhiều lần rồi) vì nó giống như vậy1 con chó Rottweiler vậy. Thì, Jungkook nghĩ nó chắc là lớn hơn một con Rott-con mẹ nó-weiler rồi và bảo đảm là không đáng sợ bằng. Jimin đang làm cái gì đó mà chỉ có thể diễn tả là "lau dọn". Cảnh đó khá là giải trí nên cậu ngắm anh một lát trước khi nhận ra là anh thật sự đang lau dọn. Chắc là anh nên bắt đầu bằng việc đuổi Wangbi ra khỏi cái ghế trước khi nó rụng đầy lông trắng vàng.

"Cưng à, ngày mai người giúp việc tới rồi. Anh đang làm gì thế?"

"Dọn dẹp cái mớ mà em bày ra đó", Jimin trả lời từ vị trí gần như ở phía dưới chiếc giường. Mảnh trải giường phủ xuống bên hông nên cậu không thể nhìn thấy anh ở phía sau được, chỉ có thể thấy phần dưới chân của Jimin và một mảnh của chiếc áo choàng lụa anh mặc. Phần gấu áo khó mà che hết mông của anh, cái mà tất nhiên là đang để trần. "Vì em có bao giờ làm đâu cưng."

"Em nói rồi, chúng ta có người giúp việc mà. Em cần gì phải lau dọn chứ"

"Thì anh thích sạch sẽ", Jimin cãi lại, một chân khẽ động đậy trong lúc đang lách dưới giường. Cậu quan sát anh một lúc trước khi đi sang kia phòng để đến chỗ chiếc giường. Jungkook cuối người xuống để chụp lấy 1 chân của anh, kéo anh ra bằng 1 phát giật mạnh. Jimin phát ra một tiếng rít, bị lôi trên sàn đá hoa cương đến khi anh gần như đã chui ra ngoài. Chiếc áo choàng tắm của anh giật lên, lớp tơ lụa màu đen đùn lại quanh hông của anh. Tuy nhiên không mịn màng và mềm mại bằng làn da của anh. Sau đó anh xoay người lại, lưng chạm sàn. Có một vết ửng hồng chay chỗ bụng anh đã cạ lên mặt đá hoa cương, chạy dài từ xương sườn dưới đến lỗ rốn của anh, rồi từ dưới lớp da mịn đến gốc cậu nhỏ của anh.

"Thể loại buổi sáng gì đây hửm? Vừa thức dậy đã thấy anh dọn dẹp như một con người 'bình thường'? Giống một bà mẹ đơn thân cố kiếm sống bằng 3 ca làm việc í. Jungkook cúi đầu xuống nhìn anh. "Dọn dẹp không tốt cho anh đâu"

"Không tốt á?" Jimin cười khúc khích và bắt chước gục gặc đầu y hệt. "Ý em không tốt là sao thế cưng?"

"Bò trườn trên sàn nhà sẽ làm đầu gối của anh trở nên thô ráp", Jungkook lên giọng, tay đưa xuống xoa xoa đầu gối anh. "Vậy thì tệ lắm. Và cả," cậu nâng tay anh lên khỏi bụng anh, "làm sạn da này. Khô da nữa. Không nhé."

"Kookie à, lau dọn vài ngày 1 lần thì có sao đâu mà", Jimin cười nói. Jungkook chậm rãi đưa ngón cái dọc các khớp ngón tay anh. "Với lại í, có phải em thức dậy bởi cái cảnh này đâu, em được đánh thức bởi cái cảm giác môi anh bao quanh 'thằng bé' của em mà"

"Anh xịn hơn bất cứ cái đồng hồ báo thức nào đấy cục cưng"

"Anh xịn hơn gần hết mọi thứ trên đời mà", Jimin đồng ý cùng một nụ cười toe. "Nhưng em phải để anh lau dọn chứ, vì ông Woo sắp tới rồi mà nhớ chứ? 10 giờ rưỡi sáng"

"Còn những 4 tiếng đó"

"4 tiếng, đủ để em làm bữa sáng và sắp xếp lại mấy cuộc họp này, luôn các giao dịch với cả thanh trừng này. Anh có thể làm cái gì trong lúc em bận làm việc chứ? Anh có thể dọn dẹp này, làm cho căn nhà trông dễ nhìn hơn. Em thật sự muốn ông Woo bước vào và nhìn thấy mấy cái quần lót thiết kế dính đầy tinh dịch trên ghế hửm? Tàn tích của 1 đêm mây mưa ngập ngụa thuốc trên bàn ăn? Không, thế nên đi làm bữa sáng nào và để cho anh lau dọn đi cưng"

Jimin nói đúng, điều đó làm cậu cuối cùng cũng chịu để yên cho anh lau chùi. Đúng là cậu có khá nhiều chuyện để làm trong vòng 4 tiếng đồng hồ, và cậu tự biết phải tiếp tục làm việc sau khi gặp Woo xong. Ông ấy đã hẹn gặp cậu dù cậu không chắc là để làm gì. Có vẻ như không liên quan đến chuyện làm ăn gì ở quận Mapo hết. Thế nên Jungkook đứng lên và băng qua căn phòng đắt tiền để đi đến gian bếp.

Có 3 gian phòng ngủ nội trong căn hộ này thôi và Jimin có vẻ như lúc nào cũng ưu tiên chiếc giường nằm bên ngoài ở tầng trệt. Căn phòng ngủ thứ 2 được dùng riêng cho mục đích ghi hình thôi, trang bị hàng đống camera xung quanh chiếc giường, cả những góc phía trên cao và trên trần nhà nữa. Căn phòng thứ ba nằm trên tầng 1, cùng với 1 khu vực thư phòng kiêm phòng làm việc. Có cả một tầng mở ngoài trời dành cho mùa hè gồm 1 hồ bơi liền sàn gỗ được lắp ở đấy, và khu vực phòng tắm dưới tầng trệt rộng khủng khiếp. Đôi khi Jungkook tự hỏi thế này có phải là hơi quá rồi không, nhưng rồi cái cảnh Jimin thong thả nằm trên chiếc võng đong đưa cùng Wangbi nằm dài trên bụng anh như một con cún trong tiết trời ấp ám đêm hè, hoặc cái cảnh của máu đôi lúc đổ trên sàn đá kéo cậu về với hiện thực.

Không có gì là quá nhiều cả, chỉ có quá ít mà thôi.

Jungkook định tự làm bữa sáng mà không cần Jimin giúp 1 lần. Cũng không phải là Jimin thường giúp gì nhiều, anh ấy sẽ chỉ ngồi trên quầy bếp và đôi lúc gặm gặm cán nĩa hoặc gọt rau củ với tốc độ cực nhanh vì anh biết là cái cảnh đấy sẽ làm Jungkook bị phân tâm; những ngón tay của anh cầm chặt lấy cán dao và ngón cái nhẹ nhàng ấn vào sau lưỡi dao. Thớ thịt mềm nằm trên mảnh kim loại ấy, ánh sáng hắt ngược lại từ cửa sổ. Nghĩa là Jungkook đã quen với việc nấu ăn một mình. Cậu đập trứng ra tô và bị Jimin lớn tiếng bảo là không được bày bừa trong nhà bếp nữa đấy. Jungkook nhỏ vài giọt lên quầy bếp chỉ để chọc tức Jimin. Cậu đang chuẩn bị trứng ốp để ăn cùng cơm, trong lúc đang cắt lát ớt chuông và vài lát nấm.

Một bữa sáng nhanh gọn sau đấy, Jimin đang cố hết sức để trêu Jungkook bằng cách chọc phá cậu phía dưới bàn, dùng chân khều chân như mấy đứa trẻ nít tiểu học í, Jungkook đi lên lầu trên để vào văn phòng và bắt đầu làm việc. Tức là đọc hết từng chữ một của hết từng email một, nghe lại những đoạn thư thoại từ máy trả lời tự động nhiều lần, ghi chú lại bất kì chi tiết nào cậu cảm thấy không đúng và vài thứ khác nữa. Đôi lúc Jungkook cảm giác như mình là một CEO vậy, quán xuyến công việc còn nhiều hơn người dưới trướng cậu. Cậu phải làm nhiều phép tính hơn cả một tên kế cmn toán hầu hết mọi buổi sáng. Có 1 lần Jimin đi vào văn phòng và nhìn vào màn hình vi tính của cậu và gọi cậu là thiên tài. Cái đó thì cậu không chắc, nhưng cậu biết là giữ cho cả một đế chế hoạt động thì cần nhiều đầu óc hơn là tay chân.

Giống như Taehyung vậy.

Bỗng nhiên nghĩ về chàng lính mới này không phải là ý hay, vì nhiều lý do khác nhau. Đồng nghĩa với việc nó làm cậu bị phân tâm khỏi công việc vì để Taehyung chiếm hết tâm trí. Nhưng nó cũng không hẳn là một điều xấu. Đặc biệt là khi cậu nhớ đến cái cách mà anh ấy nhìn lên màn hình giám sát của camera sáng nay. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và mái tóc bù xù, đủ để làm lộ ra một phần chân mày của anh ấy. Cái thói quen liếm môi mỗi khi cảm thấy lo lắng về cái gì đấy một cách quá lộ liễu. Phải, nó là một thứ hay ho để nghĩ đến, tuy nó đồng nghĩa với việc Jungkook tự nhận ra mình đang ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình mà không nhớ chính xác là mình đang nhìn vào cái gì.

Cuối cùng thì cậu cũng chú ý đến việc Woo đang ở trong căn nhà, dựa vào tiếng gọi ngọt ngào của Jimin. Jungkook không hẳn là muốn phải đi xuống dưới lầu để gặp ông nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Chưa một người nào ngoài Jimin có thể bước vào căn nhà quá vài thước. Chưa có ai đi vào xa hơn cái gian bếp cả, tức là chưa tới 1 tá thước tính từ cửa vào. Chỉ có những 'diễn viên' mới vào được đến căn phòng ngủ dành để 'biểu diễn' thôi. Thế nghĩa là cậu phải rời căn phòng và xuống lầu gặp ông ấy. Jungkook bắt đầu đi, không màng tắt máy tính vì cậu cũng sẽ dùng đến nó ngay thôi. Rồi cậu đi ngang qua căn phòng và bước ra ngoài chiếu nghỉ, qua dãy kính đồng thời cũng là thanh vịn cầu thang thì cậu có thể nhìn xuống tầng trệt và Woo đang ở đó, đứng cạnh cửa ra vào một cách kính cẩn, 2 tay đặt trước bụng.

"Ngồi đi Woo, Jimin lấy cho ông ấy một cốc nước được chứ?"

"Vâng thưa cậu chủ", Jimin lè nhè. Anh cố ý dùng cái giọng châm biếm và tự hỏi Woo có biết đó là cách mà anh thường dùng để gọi cậu ấy ở trên giường không. Quá thường xuyên ấy chứ. Woo hẳn là cũng hiểu phần nào rồi, sau cùng thì chả phải mọi người đều thế sao? Trong lúc Jungkook đi xuống cầu thang, cậu trông thấy Jimin đi nhanh xuống dưới bếp. Cậu nghe thấy anh bảo Woo rằng ông nên ngồi vào bàn, với nụ cười thân thiện thường trực trên mặt. Jimin rất biết cách cư xử. Đáng ngạc nhiên là cậu không cần dạy anh ấy gì cả. Jimin giỏi diễn nên anh ấy cũng giỏi cả giả vờ nữa. Anh ấy biết chính xác đâu là lúc cần phải dùng nụ cười để giữ bầu không khí dễ chịu.

"Có gì cần báo cáo không?", Jungkook hỏi, bước xuống cầu thang và đi về hướng 2 người họ. Jimin đang đứng ở quầy bếp rót rượu vang cho 2 người. Không phải là loại rượu tốt nhất mà đúng hơn là loại mà cậu thường gọi là rượu 'tiếp khách'. Nó vẫn đủ đắt tiền để có chất lượng cao hơn bất kì loại rượu nào mà người dưới trướng cậu có thể uống, nhưng chưa phải là tốt nhất. Không, những chai rượu này thường dành cho cha mẹ hoặc Jimin... hoặc Taehyung như tối qua.

"Cũng không có gì quan trọng để báo cáo", Woo trả lời, chậm rãi đợi cậu ngồi xuống trước. Khi Jungkook vừa ngồi xuống, ông cũng làm y như thế. "Tôi có vài thứ cần báo lại từ quận Dongdaemun, cậu sẽ gặp vài người ở đấy vào sáng mai và tôi chắc là cậu đã biết mặt họ rồi"

"Tôi biết là tôi cực ghét tên Jo Byungtae", Jungkook nói lại trong lúc Jimin đặt ly rượu đầu tiên xuống trước mặt ông. Woo còn không liếc nhìn ly rượu của ông. "Cái sự thiên vị nhỏ nhặt của ông ta làm ảnh hưởng đến cả quận đấy. Tôi không quan tâm là thằng đó có phải cháu trai của ông ta hay không, ông ta không thể cứ đặt nó lên trên mọi người chứ. Tôi nghĩ là mình phải xử lý vấn đề nho nhỏ ấy cho xong"

"Không phải, cái tôi muốn báo lại liên quan đến việc xảy ra tối qua thưa cậu chủ Jeon"

Jungkook vươn tay ra ngay lúc Jimin đặt ly rượu của cậu xuống, bàn tay di chuyển từ hông từ từ xuống mông anh. Tay còn lại nâng ly rượu lên trước mặt. Ý Woo là gì khi nói thế, cậu tự hỏi. Có liên quan gì đến Taehyung không? Cậu đã để ý rằng anh ấy trông khá... hoảng vào đêm qua. Như là anh ấy đang sợ cái gì đó vậy. Jungkook đã nghĩ là có thể anh ấy chỉ thấy sợ vì đang ờ cùng cậu thôi, sau vụ của Do. Nhưng có thể là cái gì đó khác nữa, có thể là chuyện mà Woo sắp sửa nói đây. Jungkook bóp mông Jimin 1 phát làm anh phải bật cười khúc khích và đánh bốp vào bàn tay cậu để cậu buông ra.

"Nói tiếp đi Woo, tôi đang lắng nghe đây", cậu trả lời, xoay đầu lại nhìn anh đi qua kia căn phòng. Jimin nằm dài trên chiếc giường cạnh Wangbi, ưỡn người ra như một con mèo. Con đấy lại sẽ rụng lông khắp tấm nệm cho xem, y như mọi khi, nhưng làm sao cậu có thể nói gì được khi cậu trông thấy Jimin rất thích vùi mặt vào cái bụng ấm áp đầy lông trắng đó chứ?

"Trong lúc đến khu nhà trọ ở quận Mapo để đón cậu Kim, theo lệnh của cậu, tôi đã bắt gặp một chuyện rắc rối. Tôi tin là Nam đã cố làm gì đó gần giống như... một vụ cưỡng dâm ạ". Woo giải thích, khẽ động đậy trên ghế, bắt chéo 1 chân lên chân còn lại và phủi thẳng 1 nếp nhăn trên đầu gối quần của ông. Jungkook nhìn ông qua viền của cặp kính, và vì lý do nào đó cậu cảm giác được cái thôi thúc cực kì muốn cười vào câu nói của ông. Tại sao? Nó kì lạ đến mức cậu không thể tin được. Nam? Định hiếp dâm một trong những người của cậu?

"Tôi xin lỗi, Woo", Jungkook nói sau vài giây im lặng, hạ ly rượu xuống. Khoé môi cậu cong lên thành 1 cái nhếch mép vì cậu vẫn còn đang bối rối. "Ông nói lại được không? Có khi tôi vừa nghe nhầm"

"Chắc chắn rồi cậu chủ Jeon", Woo nói, 2 tay đặt trên đầu gối. "Khi tôi đi vào khu phòng trọ của đám người mới vào tối qua thì tôi đã trông thấy Nam đang làm nhục cậu Kim. Cậu có muốn nghe chi tiết hơn không?". Jungkook gật đầu mạnh mẽ. Cậu muốn nghe hết mọi thứ ngay lập tức. Không phải là bất kì tên lính mới nào mà lại là Taehyung? "Hắn ta đè đầu cậu Kim vào tường và quần của cậu ấy bị tuột xuống gần hết. Nếu tôi đến nơi trễ khoảng 1 phút hay gì đấy thì chắc là hắn đã đang hiếp cậu ấy rồi. Thật là đúng lúc". Những ngón tay của cậu siết chặt lấy chiếc ly và cậu có thể cảm nhận được chiếc ly thuỷ tinh sắp sửa không chịu nổi nhiều áp lực hơn nữa. "Nam không tranh cãi gì với tôi nhưng hắn đã bỏ cuộc khi tôi bảo hắn dừng lại."

"Thế tại sao hắn lại làm vậy ngay từ đầu chứ?", Jungkook hỏi, cố kiềm giọng của mình lại ở mức bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Cậu biết là tuy Woo có thể đánh hơi được cơn giận đang sôi sục. Cậu gần như có thể cảm nhận được một thớ cơ co giật bên hàm của mình.

"Thưa cậu chủ Jeon, tôi tin là cậu Kim đã từ chối làm theo lệnh của hắn. Nam đã cố để lại 1 đòn cảnh cáo để biến cậu ấy thành thuộc hạ của hắn. Tôi tin là như thế theo lời của những nhân chứng ở đấy. Vì thế khi cậu ấy từ chối hắn thì Nam đã nảy sinh ý định chứng tỏ quyền lực của mình dưới danh nghĩa là 1 người cấp trên. Cưỡng hiếp là một công cụ chiến đấu, và rất hiệu quả để điều khiển..."

"Chúng ta có đang tham gia chiến tranh đâu nào Woo, chúng ta đéo phải là lũ du kích", Jungkook quát, dấu hiệu đầu tiên của cơn giận bủa ra từ đầu cậu. A phải rồi, chúng ta lại gặp nhau, người bạn cũ: cơn thịnh nộ mù quáng. Mới sáng thôi mà cậu đã cảm thấy không tốt rồi, đây không phải là dấu hiệu tốt cho cả ngày còn lại. Xương hàm và răng cậu sẽ nhức mất thôi, sau khi xử lí hết mớ shit này.

"Tôi có nghe vài chữ từ miệng của Nam như vài nhân chứng đã kể lại", Woo nói, tay chỉnh lại kính. "Nam rõ ràng là đang say xỉn, nhưng thế cũng không thể che đậy được thói dùng từ bừa bãi của hắn ta. Hắn gọi cậu là "thằng hoàng tử ranh"."

"Thế thôi hả?"

"Và một "thằng bê đê kín" thưa cậu chủ Jeon."

Sự im lặng đột nhiên bao trùm căn phòng, đến mức gần như là buồn cười. Phía bên kia phòng, nằm trên giường cạnh Wangbi, Jimin bỗng ngưng hát ngêu ngao. Anh có thể cảm nhận được sự mất bình tĩnh vì cậu bỗng im lặng. Anh ngưng vuốt ve con mèo. Woo ngồi giữ nguyên ánh mắt kiên định cùng sự điềm tĩnh thường thấy.

"Thằng lồn CHẾT TIỆT!" Jungkook phang chiếc ly bay thẳng sang kia phòng, vỡ nát và văng tung toé vào bức tường. Số rượu vang trong ly dội lại khắp nơi, từng tia chất lỏng vàng óng thượng hạng văng vào tường và rơi xuống sàn nhà cùng chuỗi âm thanh giòn giã. Cậu nghe tiếng Jimin thở gấp vì ngạc nhiên. Woo thậm chí còn không giật mình. "Thằng chó chết vô dụng đó!", cậu nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế và nó bật ngược ra đằng sau đập xuống sàn nhà với 1 tiếng va chạm lớn. Lần này Jimin khẽ phát ra 1 âm thanh thút thít nhỏ vì hốt hoảng. "Đem hắn tới, đem hắn tới toà nhà này ngay. Lôi hắn tới nếu cần thiết. Tôi muốn gặp Nam ngay lập tức và tôi đéo muốn nghe một lời từ chối nào hết. Kể cả hắn có đang ở nước ngoài trốn đâu đó trong rừng rú dưới đồng bằng sông Cửu Long thì tôi muốn gặp hắn trong HÔM NAY!"

"Nam vẫn còn ở Seoul", Woo giãi bày. "Tôi đã theo dõi hắn từ tối qua và hắn hẳn là còn đang ở đây thưa cậu"

"Bất kì tên thuộc hạ nào của hắn gây rắc rối, đập tụi nó phọt cứt hết. Thằng nào chống trả thì giết". Jungkook ra lệnh, cố kiềm cái nắm nay của mình không đập mạnh lên bàn. Cậu có thể cảm thấy những ngón tay của mình siết mạnh đủ để thấy đau. "Tôi đã nhìn thấy trước chuyện này sẽ xảy ra nhiều tháng trước rồi mà, tên Nam không làm gì khác ngoài đem lại rắc rối đến cái quận đó cả"

"Cha cậu thì nghĩ ngược lại đấy, vì ông ta kiếm được tiền lãi"

"THUỘC HẠ của ông ấy kiếm được tiền lãi thì đúng hơn", Jungkook cãi lại. "Thay thế hắn ta bằng 1 tên khác và ông ấy thậm chí sẽ không nhận ra là hắn đã biến mất". Cậu đã biết Woo sẽ nói gì dù cậu không muốn nghe. Ông sẽ bảo là cha cậu sẽ không đồng ý đâu, vì nó có thể ảnh hưởng đến doanh thu của quận Mapo. Nhưng Jungkook có 1 lý do tốt hơn để ủng hộ cho quyết định này. "Nam chả làm được gì cho Haedogje Pa ngoài những chuyện đáng xấu hổ từ đầu năm đến giờ. Đúng là hắn làm ra lãi thật đấy nhưng hắn cũng tỏ ra coi thường tổ chức một cách trắng trợn. Chúng ta không thể để người như Nam làm gương cho cấp dưới chứ. Nếu hắn tỏ ra bất kính thì bọn còn lại sẽ làm theo". Woo ra vẻ đồng ý, và Jungkook nghe tiếng Jimin trèo khỏi giường và di chuyển sang kia phòng. Đôi chân trần lướt trên sàn đá hoa cương khi anh ấy đi vào gian bếp. "Nam muốn gọi tôi là cái cứt gì cũng được, tôi đéo quan tâm hắn gọi tôi là gì. Nhưng cái tôi quan tâm là hắn sỉ nhục tôi, nghĩa là hắn đang sỉ nhục Haedogje Pa, sỉ nhục cha tôi."

Jimin vòng qua quầy bếp, và Jungkook trông thấy anh lấy gì đó ở cạnh bồn rửa. Một cuộn khăn lau bếp, và sau đó anh ấy sang kia phòng để dọn dẹp bãi chến trường mà cậu vừa tạo ra. Ngay lúc này không còn nụ cười đáng yêu được trưng ra nữa, chỉ còn 1 biểu cảm lo lắng. Anh cúi người xuống để bắt đầu chặm khăn lên rượu vang. Mảnh khăn trắng chuyển thành màu gần như là ngà vàng chứ không phải màu vàng óng của rượu.

"Trên trái đất này không một người nào có thể sỉ nhục cha tôi mà có thể sống thêm 1 ngày nào hết", Jungkook nói, cơn giận vẫn chưa nguôi, nhưng từ một đám cháy bùng lên dữ tợn đã dịu lại như một ngọn lửa cháy từ từ. "Tôi sẽ trừ khử tất cả những ai làm thế để giảm bớt rắc rối cho ông ấy. Nam có thể thay thế được, quyền lực của hắn chỉ ở cấp quận thôi không hơn kém. Ông biết nó thế nào mà Woo, tôi cũng thế. Tôi biết là tôi có thể thay hắn bằng một người khác. Người nào đó không mở miệng lăng mạ gia đình tôi, ai đó có thể đem đến lợi nhuận và không tấn công lính mới chỉ để công kích tôi"

"Cậu nghĩ là hắn ta làm thế vì lý do cá nhân?"

"... Đúng thế", cậu đồng ý, mắt nghía sang Jimin 1 lát trước khi lại nhìn ông. "Ông có vấn đề gì với chuyện này không Woo?". Ông ấy suy nghĩ một hồi, 2 tay đặt trên đầu gối với biểu cảm khó đọc thường thấy. Jungkook cảm thấy nó khá khó chịu trong tình cảnh này.

"Không thưa cậu chủ Jeon", ông nói, sau 1 phút im lặng. "Chính tôi cũng cảm thấy rằng Nam đã đi quá giới hạn rồi. Hắn đang dần trở thành 1 mối đe doạ hơn là 1 đồng minh". Woo ngưng nói một lát. "Tôi tin rằng cha cậu sẽ hoàn toàn ủng hộ quyết định này."

"Tốt, thế thì biến khỏi đây đi", Jungkook ra lệnh, đưa tay ra phũ như đang đuổi Woo ra khỏi phòng. Ông đứng dậy làm những thói quen thông thường, chỉnh lại áo jacket và kính trước khi hướng ra ngoài cửa phòng. Cậu nhìn ông bước ra và ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Jungkook dựng chiếc ghế dậy và ngồi lên đó. Cậu nhắm mắt lại. Cái lưng ghế mây cứng lại đằng sau lưng cậu, cậu đưa 2 tay lên đặt 2 bên đầu.

"Kookie, anh mới vừa dọn dẹp sáng nay mà", Jimin than thở, bò dưới sàn nhà để nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ và thả chúng lên xấp khăn lau. Wangbi đang đưa mũi ngửi xung quang bãi rượu vang đổ cách đó vài thước. "Anh đã chăm chỉ làm việc xong em lại làm bẩn tiếp"

"Ơ em tưởng anh thích bẩn?", Jungkook vặn lại, từ từ xoa ngón cái quanh 2 thái dương. Tuyệt thật, chưa đến 11 giờ trưa nữa mà cậu đã có 1 cơn đau đầu chó chết cho ngày hôm nay thậm chí còn tuyệt hơn.

"Anh chỉ thích khi em làm cho anh bẩn thôi", Jimin giải thích, "chứ không phải lúc em, ah-"

Jungkook mở mắt ra và xoay đầu sang đúng lúc để trông thấy Jimin đưa tay lên miệng. Jimin đưa vết đứt trên ngón tay cái của mình lên môi theo bản năng. Trông xuống sàn nhà thì biết anh đã bất cẩn chụp lấy mảnh ly vỡ, mảnh kính ngọn hoắt như răng cá mập còn vương 1 đường máu trên đó. Jimin phát ra 1 âm thanh đau đớn khi anh rút tay ra, và âm thanh đó bỗng nghe như 1 tiếng rên hờn dỗi.

"Đau quá à", anh nói, làm như điều đó chưa rõ ràng vậy. Môi dưới của anh khẽ run, và trông anh như sắp khóc. Jungkook sẽ không ngạc nhiên gì nếu anh thật sự khóc, dù nhiều thứ khác không kể đến thì anh ấy cũng có thể trở nên rất rất trẻ con. "Mảnh kính ngu ngốc chết tiệt."

Jungkook đứng dậy và di chuyển đến bên để có để cúi xuống và cầm lấy cổ tay Jimin. Cậu nâng lên để quan sát vết thương. Vết cắt tuy sâu nhưng sạch và nó sẽ ngưng chảy máu trong 1-2 phút nữa thôi. Nhưng trong mắt Jimin thì chắc là nó trông như một dòng sông đầy máu, một vực thẳm sâu như Marianas Trench. Jungkook lần theo vết máu nhỏ xuống bàn tay anh để thấy nó đã chảy xuống gần cổ tay, gần ngón tay của cậu. Một cú liếc nhanh lên mặt để trông thấy mắt anh thật sự đang ươn ướt và cái bĩu môi nũng nịu mà cậu rất yêu đó đang được trưng ra.

"Anh có muốn em hôn lên đó cho đỡ hơn không?"

"Ừm, làm ơn đi cưng"

Jungkook không đặt môi lên vết thương mà trước tiên là hạ đầu xuống để bắt kịp giọt máu trước khi nó chảy xuống thấp hơn nữa. Cậu hở môi ra lần theo đường máu lên chỗ vết cắt. Rồi cậu đặt môi lên đó. Đưa lưỡi ra để liếm lên vết thương, và Jimin thả ra một tiếng thở dốc. Jungkook có thể nếm được vị máu của anh trên đầu lưỡi, nó cũng đặc biệt y như hương nước hoa hay mồ hôi hay tinh dịch của anh vậy. Nó có vị đồng, tương tự với vị của đạn, và khi cậu đã hôn xong thì cậu cũng thấy còn ít máu trên môi mình. Ở cái nơi mà cậu vừa đặt bàn tay của anh lên 1 chốc trước.

"Nó còn đau không?", Jungkook hỏi, nghiêng về trước để hôn anh. Jimin phát ra một âm thanh, một tiếng 'ưmm' khi anh hé miệng ra và liếm vết máu trên khoé môi cậu. Một tay vẫn còn đang cầm lấy cổ tay của anh, nên cậu với tay còn lại lên nâng gò má của anh trước khi kéo nó ra lần nữa. "Đỡ hơn tí nào chưa?"

"Rồi", Jimin trả lời, ngả đầu vào lòng bàn tay cậu. "Kookie à?"

"Sao cưng?"

"Em sẽ làm gì với Nam?"

"Không phải là em sẽ làm gì với hắn", Jungkook giải thích, đưa lưỡi ra liếm môi và làm sạch các vệt máu trên da mình. "mà là em chắc chắn sẽ làm gì đó với hắn."

"Có phải hắn ta sẽ đi đời trong một bãi rác nào đấy không? Hay là dưới sông Hàn?", Jimin hỏi trong lúc nhặt một mảnh thuỷ tinh vỡ khác để vào tấm khăn ẩm. Khi cậu khẳng định là phải thì anh cười với cậu ngọt ngào. "Tốt, anh ghét hắn."

Jungkook biết là anh ghét hắn, tất nhiên, bởi vì Nam mà 2 người họ mới biết được nhau. Tên buôn người này gửi đến một nhóm người của ông ta như thường lệ để đóng 'phim', một chuyện thường nhật mà họ làm ăn cùng nhau khi Jungkook bắt đầu cảm thấy chán khi mới ở cái tuổi 15, và đã quyết định rằng cậu muốn đầu tư vào ngành công nghiệp làm phim khiêu dâm. Studio được dàn dựng một cách nghiệp dư, tất nhiên là dùng người của cha cậu. Cũng như chiếc Misubishi Dignity, cũng như khẩu Beretta 92fs. Cậu muốn có Jimin, nhưng Nam lại ớ đó cản đường. Ông ta mang anh tới như một khoảng đầu tư, và đòi thêm phần trăm tiền kiếm được từ việc sản xuất phim coi như là phí cho dịch vụ của ông ta. Jungkook từ chối và thay vào đó cuỗm luôn Jimin =)) . Cậu biết là việc này sẽ chọc tức ông ta, dù đã vài tháng kể từ khi nó xảy ra rồi, và hắn vẫn tiếp tục làm ăn kiếm lãi mà không có Jimin đó thôi.

Đó là lý do mà hắn ta lại muốn có Taehyung, lý do mà hắn đã cố tấn công anh ấy. Nam đã cảm thấy cậu cũng có hứng thú với anh ấy, thế nên hắn muốn huỷ hoại anh để trả thù việc cậu cướp mất Jimin. Thật là đáng con mẹ nó thương làm sao.

"Thằng cha đần độn đó sẽ phải hối hận vì đã được sinh ra", Jungkook nói, ngón cái vuốt ve gò má của anh.

Chính xác là 6 giờ 32 phút tối, cậu nhận được 1 cuộc điện thoại từ ông Woo. Ông ấy bảo Nam đã nhận được lệnh và đang trên đường đưa hắn đến đây. Ông ấy nói với hắn là có gì đó liên quan đến chuyện làm ăn cần được bàn bạc. Jungkook tự hỏi liệu Nam có nhìn thấu ngay và biết sự thật không. Thôi mặc, miễn là hắn đến được toà nhà này gặp cậu là được rồi. Trong vài tiếng đồng hồ, cậu chỉ tập trung vào sắp xếp lại mọi dữ liệu cần thiết. Ngày mai cậu phải đến quận Dongdaemun và cậu cần phải chuẩn bị. Nhưng cậu cũng bỏ ra ít thời gian để quan sát Taehyung trên hệ thống giám sát của toà nhà.

Màn hình hiển thị cảnh anh ấy đang ngồi tại bàn làm việc. Taehyung có 1 thói quen khá đặc biệt là ngồi bó gối trước mặt hoặc là co 2 chân lên ghế để gác cằm lên trên đầu gối. Xấp tài liệu đã được mở ra, máy tính đang mở, và anh ấy đang chăm chú quan sát những tấm ảnh hoặc là liên tục gõ phím. Anh ấy đang làm việc, điều đó đã quá rõ, làm việc quá hăng đến mức anh ấy ngồi ăn ngay bàn làm việc luôn. Căn hộ lúc nào cũng toàn những món nội thất cơ bản, nhưng giờ có người vào sử dụng nó thì căn phòng được trang bị thêm nhiều thứ tốt hơn. Cả tủ đồ cũng thế. Chết tiệt, Taehyung vẫn còn ngồi loanh quanh trong cái áo sơ mi nhăn nhúm đó với độc 1 cái quần lót như 1 tên nhóc sinh viên vậy; làm rơi vãi cơm trên bàn làm việc trong lúc ăn gấp gáp mà quên cả nghỉ mệt.

Phải, Jungkook tự tin rằng mình đã chọn đúng người cho công việc này rồi. Vài ngày tiếp theo sẽ chứng minh được cậu đúng hay sai, nhưng có một điều cậu luôn biết rõ. Đó là cậu chưa bao giờ sai, và cậu cũng không nghĩ rằng lần này mình sẽ sai.

Sau khi kết thúc đống email không đếm xuể và mớ thông tin với cả dữ liệu, Jungkook đặt một phần ăn từ nhà hàng thượng hạng gần nhất có món thịt thăn bò phi lê được chăm chút y như cách mà Jimin thích. Ăn tối ở ngoài có thể sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt hơn, nhưng nó đòi hỏi vài phép lịch sự cơ bản nữa. Jungkook thích thưởng thức đồ ăn mà không có luật lệ gì hơn nhiều, vì rõ ràng là Jimin sẽ không được phép đút thức ăn cho Wangbi bằng chính chiếc nĩa của mình hoặc trây kem lên xương quai xanh của anh rồi đưa mũi vào liếm sạch. Tráng miệng còn gì vui nữa khi ăn trên đĩa chứ.

Khi Jungkook nhận ra Nam đã tới toà nhà rồi thì cậu đã biết chính xác chuyện gì sắp xảy ra. 2 tay bảo vệ ưa thích của cậu là 1 cặp anh em sinh đôi, làm cậu khó mà phân biệt 2 người qua họ được. Daewoo và Siwoo hơi đần một chút nhưng bọn họ rất cứng, và không nhiều chuyện, chỉ làm theo lệnh. Jungkook bảo họ theo chân ông ta đi lên, hẳn là họ biết lý do tại sao. Bây giờ không phải là lúc cho rượu vang, mà cần gì đó mạnh hơn nhiều, thứ gì đó cần dùng đến 1 chiếc ly dày. Thế nên Jungkook rót whiskey vào 2 ly rượu đế vuông và đặt lên quầy, đẩy 1 chiếc ghế ra sẵn để chờ hắn. Kể cả Jimin cũng góp vui chút ít. Cậu biết là Jimin muốn tham gia vào mà, anh ấy muốn xuất hiện để chọc tức Nam: nằm dài trên chiếc giường trần bên kia phòng cùng 1 chiếc quần lót tơ lụa và 1 đĩa dâu tây xinh xắn đặt cạnh để nhâm nhi. Jimin trông như 1 vị thần mới vậy, và nó sẽ nhắc nhở Nam rằng hắn ta nhỏ bé như thế nào trước khung cảnh tráng lệ này; rằng người đã từng là của hắn ta đang sống sung sướng như thế nào ngay trước mặt hắn. Ôi, Jimin đang rất phấn khởi đến mức có khi anh sắp phải đeo chiếc vòng cổ "hư hỏng" ấy chứ.

Cánh cửa bỗng mở ra và Daewoo bước vào, cả cái thân 1m93 cùng cái mặt xệ khó ưa của hắn. Theo sau lưng là Nam, lùn hơn gần nửa so với hắn, và sau đó Siwoo đóng cánh cửa sau lưng lại rồi đứng yên tại đó như một bức tường nhưng bằng thịt thay vì bằng gạch.

"Ngồi đi Nam, chúng ta cần nói chuyện đấy", Jungkook hướng về quầy bếp. Không phải ở ngay bàn. Không, cậu muốn hắn ta ở gần cậu mọi lúc. Cậu không cần nhìn Nam để biết hắn có đang nhìn Jimin qua cặp kính râm đó không, nhưng hẳn là hắn có. Thật sự thì cũng khó mà lờ anh ấy đi được. Daewoo đi thẳng vào để đứng cách đó vài thước đằng sau quầy bếp. Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi vào chiếc ghế cao bên quầy bếp. Họ chị cách nhau 1 chiếc ghế. Jungkook không nhìn hắn. "Thế... có vẻ là ông đã gây một ít rắc rối ở khu nhà trọ của người mới vào tối qua hửm?"

Người Nam đông cứng lại và Jungkook phải nín cười. Bộ hắn nghĩ là có thể đùa giỡn sao? Không, đây là chuyện quan trọng, và không có thời gian để giỡn mặt với những chuyện quan trọng. Jungkook sẽ không vòng vo gì với hắn cả, cậu ấy sẽ chỉ thẳng tay thôi và Nam tự biết sự thật là mình sắp chết mẹ rồi.

"Đúng không?"

"Thưa cậu chủ Jeon, tôi-"

"Sao ông không gọi tôi như thế tối qua ấy, hửmm? Thằng hoàng tử ranh?", Jungkook nâng ly rượu lên và nhấp 1 ngụm nhỏ. Whiskey nóng ran trên đầu lưỡi cậu, nhưng cũng không nóng bằng cơn giận đang thiêu đốt trong lòng ngực. "Có không?"

"...Thưa, phải tôi đã gây rắc rối rồi"

"Rồi cố cưỡng hiếp người mới vào nữa", Jungkook khịt mũi và tách 1 ngón tay khỏi chiếc ly để chỉ vào mặt hắn. Vẫn không nhìn, chưa thôi. "Ông biết tôi nghĩ thế nào về chuyện hiếp dâm mà Nam. Ông cố hiếp 1 người của tôi, không phải ai khác mà lại là anh ấy"

"Kim đã tỏ ra bất kính với tôi nên là..."

"Mày mới tỏ ra bất kính với tao đấy cái thằng điên đần thối chết đĩ mẹ này. Bộ bây giờ tôi đè ông lên quầy bếp xong hiếp ông luôn mới đúng hả?"

"Chúng ta có thể quay phim lại", Jimin ngọt ngào nói vọng sang từ bên kia căn phòng. Siwoo nghe thấy liền cười. Jungkook không rõ thằng đấy cười vì cảm thấy buồn cười hay chỉ vì người nói là Jimin nữa. Thằng đần đấy có vẻ thích Jimin.

"Ông biết tôi đã nghe thấy cái gì không?", Jungkook hỏi, xoay đầu sang nhìn hắn, lần đầu tiên kể từ khi hắn bước vào đây. "Tôi nghe rằng ông gọi tôi là một thằng bê đê kín"

Nam câm như hến trong lúc cậu nhìn hắn chòng chọc. Khó mà đọc được biểu cảm của hắn qua cặp kính râm chết dẫm đó, nhưng cậu biết hắn tự hiểu là mình chuẩn bị chết mẹ rồi. Nếu hắn biết tự kiểm soát mình thì hắn đâu có phải lọt vào tình cảnh này. Thật sự là sắp chết con mẹ nó rồi.

"Cái đấy nghe thật điên rồ bởi vì..."

"Thưa cậu chủ Jeon, tôi -"

"Thằng ngu lồn, để tao nói hết". Hắn ta ngậm miệng lại, và Jungkook nâng ly rượu lên môi. "Nghe thật điên rồ bởi vì...", cậu tu một hơi hết cạn ly, giữ trên lưỡi 1 lát trước khi nuốt, "tôi đã bao giờ 'kín" đâu?"

Nam còn chưa kịp mở miệng trước khi nhận ra thì cậu đã bước xuống ghế và phang cái ly vào đầu hắn. Áp lực của chiếc đế ly đập mạnh vào hộp sọ của hắn làm cho chiếc ly vỡ nát, nhưng Jungkook đã buông tay ra kịp lúc để không cho những mảnh thuỷ tinh vỡ cứa vào tay. Những mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi, và Nam ngã xuống từ chiếc ghế rơi xuống sàn nằm 1 đống. Đa số những tên đàn ông có thể chịu được vài cú đấm trước khi gục xuống, nhưng 1 phát như thế này cũng đủ rồi. Dù Nam có kích cỡ não như nào đi chăng nữa thì nó hẳn cũng va đập trong hộp sọ hắn như trái banh nhựa rồi. Chiếc ly cứa thẳng vào da đầu hắn. Chiếc ly còn lại cùng chai rượu whiskey còn gần đầy cũng rơi xuống sàn khi hắn bật ngửa ra sau và vung 1 cánh tay ra hất đổ chúng. Rồi, lại một đống cần phải dọn dẹp nữa vì hắn.

"Xin lỗi vì cái đống này nhé cưng", Jungkook xoay đầu sang nhìn Jimin nói.

"Có sao đâu", Jimin nói, phẩy tay cho qua hết. Anh tiếp tục cắn một miếng từ quả dâu mà không một chút bận tâm. "Nhưng nhanh nhanh lên rồi cho hắn biến khỏi đây nhé. Anh không muốn máu của hắn dính lên sàn đá đâu. Nếu thế chắc anh phải thay cả cái sàn mới còn hơn chạm vào nó mất. Và không chừng Wangbi sẽ cố liếm như lần trước đấy"

"Mày nghe ảnh nói chưa, đem hắn ta ra ngoài xe rồi cút khỏi đây mau. Mày đã biết địa điểm rồi đúng chứ?"

"Dạ rồi thưa sếp, cái lò heo ở Mangwol-dong ạ", Daewoo xác nhận, cúi xuống nắm lấy chân Nam.

"Tốt, đem hắn đến đó rồi chờ tao tới, tao có người cần phải đón". Jungkook quan sát hắn hất cái thân lão ta lên vai như một cái bao gạo không hơn kém. Kính râm của Nam văng ra và rơi xuống sàn nhà gần chân cậu. "Moi túi hắn ra, muốn lấy gì thì lấy. Chuẩn bị như mọi lần". Cặp sinh đôi rời đi, và cậu quan sát vũng whiskey 1 hồi rồi dậm chân mạnh lên cặp kính của lão ta 1 phát. Cặp kính gãy nát dưới gót giày của cậu, 2 tròng kính vỡ vụn.

"Em có nghĩ là cậu ấy sẽ chịu làm không?", Jimin hỏi trong lúc quan sát cậu giẫm nát cặp kính. "Nhỡ cậu ấy sợ quá thì sao? Đúng là Nam đã tấn công cậu ấy, nhưng nói cho cùng thì đâu phải ai là nạn nhân cũng đều muốn trả thù. Nhiều người chỉ vờ như nó chưa từng xảy ra thôi. Không chừng cậu ấy nhìn thấy Nam rồi lại sợ thì sao cưng?"

"Haedogje Pae không có thời gian cho cảm xúc", Jungkook trả lời, băng qua kia phòng để đến bên tủ quần áo cạnh giường. Ở dưới ngăn tủ dưới cùng là nơi cậu cất giữ cặp găng tay và con dao găm ưa thích, cuộn trong 1 mảnh lụa gấm hoa. Jungkook mở ra và lấy chiếc găng đầu tiên lên, mang vào tay và cảm nhận từng thớ da bóng khít chặt quanh những ngón tay của mình. "Taehyung sẽ học được điều đó khi thời điểm tới. Đây sẽ là vụ bạo lực thứ 3 mà anh chứng kiến. Vụ đầu tiên là lão Do, anh ấy chỉ đứng nhìn thôi, vụ thứ 2 là vụ cưỡng hiếp mà anh ấy là nạn nhân, và vụ thứ 3 sẽ là Nam. Để cho con người ta tiếp xúc với bạo lực một thời gian thôi cưng, nó sẽ không còn gây sợ hãi nữa."

"Hmmm, cũng giống anh này". Jimin gật đầu nhìn xuống cậu. Jungkook mang chiếc găng còn lại vào. Cậu sẽ phải nhắc Taehyung lấy 1 cặp găng riêng cho anh ấy nữa. Vài phòng trọ hoặc khách sạn có đặt kinh thánh trong hộc tủ bàn trang điểm. Nhưng trong căn hộ của cậu thì chỗ đấy có găng tay da. "Em sẽ phải thưởng cho cậu ấy đó, nhớ chưa."

"Những phần thưởng cho hành vi sai trái sẽ rất hiệu quả cho các màn bạo lực về sau", Jungkook đồng ý cùng 1 nụ cười. Cậu phải biết chứ, sau cùng thì cha cậu đã từng đưa cậu đến nhà hàng tuyệt nhất của cả thủ đô sau lần giết người đầu tiên của cậu cơ mà. Kể cả khi cậu có cảm thấy buồn nôn một tí, nhưng đa phần là Jungkook đã run rẩy vì phấn khích hơn là sợ hãi. "Cả Pavlov* cũng sẽ rất tự hào đấy."

"Chì cần đừng để cho Taehyung biết rằng cậu ấy là con cún trong cái thí nghiệm này nhé. Đa số đàn ông không thích bị gọi là chó đâu cưng à". Cái sự thật rằng Jimin hiểu câu nói đùa của cậu làm cậu rất vừa lòng, vì cậu khá chắc mẹ nó chắn là không ai trong số lũ thuộc hạ có thể hiểu được nó cả.

"Anh phải ngoan ngoãn khi em không có ở đây đó, biết chưa?"

"Sẽ ngoan rất ngoan luôn", Jimin đồng ý, chìa một quả dâu tây ra cho cậu. Jungkook há miệng và cắn 1 miếng to. "Hư hỏng mà làm gì khi em không có ở đây để chứng kiến chứ"

"Vậy để dành đến khi em về nhé"

Jungkook đưa tay vào trong để lấy con dao ra. Nó có màu đen đặc, kể cả phần lưỡi dao cũng là một dãy răng cưa kim loại màu đen, nhưng khi bắt sáng thì nó ánh lên như một viên kim cương vậy. Nó đang được giấu sau lớp vỏ gập nhưng khi cậu ấn vào nó bằng ngón cái nó sẽ bật ra, một đoạn thép lạnh và bén chết người. Có lần cậu đã hỏi Jimin rằng anh ấy có muốn một con dao găm không, và anh đã hỏi cậu có con dao nào làm bằng vàng không. Không phải là cán dao mà là cả lưỡi dao ấy. Tuy câu trả lời là không, nhưng Jungkook khá chắc là mình có thể đặt làm một con dao như thế: một con dao lưỡi vàng ròng, cùng cán dao màu trắng hoặc hồng phấn, chỉ cần nhìn là biết nó thuộc về Jimin.

"Anh rất háo hức để được gặp cậu ấy", Jimin nói, đặt cái cuống dâu đã ăn hết xuống và đưa ngón tay lên mút vài giọt nước dâu quanh ngón cái, "và tiếp đãi cậu ấy."

"Anh phải làm việc tối mai đấy, đừng quên nhé", Jungkook nói trong lúc đứng lên. "Em bảo đảm rằng anh sẽ được gặp anh ấy sớm muộn thôi mà"

Jungkook rời khỏi phòng, đút con dao vào túi. Cú thang máy chạy xuống tầng ngay phía dưới ngắn đến nỗi cậu cảm giác như vừa bước vào thì cửa thang máy lại mở ra rồi. Cậu bước ra và gõ lên cánh cửa. Cậu đợi một giọng nói vọng ra nhưng không có gì cả. Sau khoảng 5 giây, cậu nghe có tiếng lục đục và thấy tay nắm cửa vặn ra, tất nhiên là vì Taehyung đã khoá cửa đêm qua rồi. Sau chuyện đã xảy với Nam thì cậu không mấy ngạc nhiên.

"Oh, cậu chủ Jeon". Mắt của Taehyung mở to đến ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đấy. Vẫn cái áo sơ mi nhăn nhúm đấy, tóc vẫn bù xù như lúc sớm. Nếu bắt gặp bất cứ người nào trong tình trạng bê bối này thì câu đã bị ức chế rồi, nhưng cậu sẵn sàng đặt ngoại lệ cho Taehyung. Anh ấy đã bỏ ra cả ngày để làm theo lệnh mà không một lời phàn nàn, và anh ấy vẫn chưa hẳn là đã được giới thiệu môt cách đường hoàng cho Haedogje Pa. "Chào...chào buổi tối. Có phải là về chuyện tài liệu không ạ?"

"Về 1 chuyện khác cơ, một chuyện quan trọng hơn". Có thể đã nhận thấy được ý muốn vào trong của cậu, Taehyung di chuyển để cho cậu bước vào trong. Anh thậm chí còn cúi người nhẹ khi kéo cánh cửa lại. "Ngồi xuống đi."

"OK thưa cậu chủ Jeon", Taehyung đóng cửa lại và nhanh chóng di chuyển đến ngồi ở bàn làm việc. Anh nhận ra mình đang đi chân trần. Giày của anh vẫn còn nằm ở cổng kiểm soát lúc mới vào. Jungkook đi sang bên đây phòng nhưng không đứng gần anh. Thay vào đó cậu giữ 1 khoảng cách nhất định và nhìn xung quanh.

"Anh đã kiểm tra hết những tài liệu chưa?"

"Đã rồi thưa cậu chủ Jeon, thật ra chỉ còn một ít cần phải kiểm tra thôi. Tôi đang liên kết những thông tin từ hệ thống dữ liệu và tài khoản online để kiểm tra xem có bất kì điểm nào không đúng để đảm bảo rằng..." Taehyung đột nhiên ngưng lại, và nhìn sang anh thì 2 gò má của anh đã chuyển sang tông hồng ngà ngà.

"Sao?", Jungkook nhướng 1 bên mày nhìn anh, "Sao anh lại ngưng nói?"

"Thì tôi...ờm, cậu chủ Jeon, nãy giờ tôi chỉ nói toàn mấy thứ khó hiểu thôi, và tôi chắc rằng cậu muốn nghe những số liệu thật sự thôi nhưng..."

"Nhưng?"

"Tôi đang cảm thấy lo lắng thưa cậu chủ Jeon. Tôi thường không kiểm soát được cái lưỡi của mình khi tôi lo lắng", Taehyung giải thích, khoé môi anh cong lên bẽn lẽn và lại cong xuống.

"Tôi làm anh lo lắng có phải không Taehyung?", như cậu đang chờ, cái đầu lưỡi nhỏ nhắn hồng hào đó lộ ra để liếm môi anh. "Đừng có lo chuyện mấy cái thuật ngữ, tôi hiểu được thuật ngữ mà. Thế tức là anh cũng hiểu được, và tức là tôi đã không sai lầm khi chọn anh".

"Số tài liệu đều chính xác cả ạ, nhưng còn thiếu nhiều dữ liệu lắm. Tôi đã kiểm tra tất cả và đang cập nhật thêm những tài khoản online với bất kì thông tin còn thiếu nào nhưng lại có mặt trong mớ tài liệu đó", Taehyung giải thích. "Trước sáng mai tôi nên chuẩn bị hết tất cả những tài khoản đó để dễ cập nhật hơn trong tương lai"

"Định làm việc cả đêm à?"

"Tôi có cà phê mà", Taehyung nói, ánh nhìn của Jungkook chuyển sang chiếc bàn. Phải, cậu đã ngửi được mùi cà phê dày đặc trong không khí khi vừa bước vào, và giờ cậu đã có thể nhìn thấy chiếc cốc to đùng đặt cạnh máy tính. "Và tôi phải nói là những tài liệu đó rất gây hứng thú cho tôi nữa".

"Tôi cá là tìm kiếm thông tin về Nam dễ như bỡn nhỉ", Jungkook nói, và chàng trai kia gật đầu mạnh mẽ. "Nói tôi nghe xem, trong quận Mapo thì anh nghĩ ai là người tốt nhất dưới trướng Nam nào?". Anh im lặng không trả lời. "Người mà luôn kiếm được lãi, người mà quá khứ có thể nói là sạch sẽ nhất chúng ta có thể tìm. Ai nào?"

"Ờm, cậu chủ Jeon, tôi hỏi 1 câu được không?", Jungkook nhìn sang anh và trông thấy Taehyung đã đặt 2 tay gọn gàng lên đùi. Trông như anh đang cố thu người nhỏ lại hết mức có thể. Động tác này đã thường xuyên xuất hiện mỗi khi nhắc đến tên của Nam trước mặt anh. Cậu đã từng thấy một thoáng hoảng hốt trên gương mặt anh, và giờ thì cậu đang được chứng kiến toàn bộ cái phản ứng ấy. Chỉ cần nhắc đến tên của lão kia thôi là đủ để làm anh co ro. Cậu gật đồng đồng ý. "Tại sao cậu lại nói về Na...Nam cứ như là hắn sắp bị... thế chỗ vậy?"

"Bởi vì tôi chuẩn bị thay thế hắn", Jungkook giải thích, cảm thấy không cần phải cố giấu làm gì. "Tôi muốn hắn biến mất ngay tối nay và tôi muốn biết liệu chúng ta có một người có thể thay thế hắn hay không."

"Bi... biến mất?", Taehyung mở to mắt, và cậu trông thấy anh khẽ dựa vào sau ghế ngồi. "Tôi... thì tôi nghĩ rằng tôi... Cậu chủ Jeon?"

"Đừng gọi tôi như thế", cậu nói, giống 1 mệnh lệnh hơn là 1 yêu cầu. "Không phải lúc chỉ có 2 chúng ta. Chỉ gọi tôi là cậu chủ Jeon khi có mặt anh em trong tổ chức thôi, và chỉ khi đó thôi"

"Jungkook", Taehyung nói, vẫn bằng cái giọng trầm ấy. Jungkook nhận ra đây là lần đầu cậu nghe anh gọi tên mình kể từ khi mới gặp mặt, và nó khá lạ lùng. Không phải là khó chịu gì cả, nhưng chắc chắn là lạ lùng. Chỉ có 3 người gọi cậu bằng tên thôi: cha cậu, mẹ cậu, và Jimin. Không có ai khác cả. Trừ lúc này. "Tôi có thể kể tên vài người, nhưng có thể sẽ mất 1 lát để tôi... lọc lại và tìm người tốt nhất"

"Lúc này anh đang nghĩ đến ai?", Jungkook nói, búng 2 ngón tay lại với nhau. Động tác này phát ra 1 tiếng snap như 1 cành cây gãy. Taehyung nhìn xuống tay cậu rồi lại nhìn lên mặt cậu. Anh bảo là đang nghĩ đến Kim. "Kim nào? Tôi chắc phải biết cả nghìn con mẹ nó người họ Kim"

"Kim Minho", Taehyung thêm vào. Hắn đã làm việc cho Haedogje Pa được 6 năm. Hắn đang ở quận Mapo sẵn rồi nên cậu không cần phải đổi chỗ hắn nữa. Theo thống kê thì hắn chưa bao giờ làm hao hụt doanh thu cả và hắn... thì hắn được biết là thân thiện hơn Na..."

"Lão chó đần độn đó, đúng là một thất bại", Jungkook lại nhìn ra cửa. "Kinh nghiệm? Trung thành như nào?"

"Trung thành với cha cậu và cậu ạ. Hắn không có liên hệ gì với... lão kia cả. Hắn thì chủ yếu là làm việc ở nhà thổ thôi, nhưng tôi tin rằng hắn cũng đã có kinh nghiệm buôn lậu nữa."

"OK, được thôi chúng ta sẽ cho Kim Minho 1 cơ hội và để xem mọi chuyện thế nào, tôi sẽ theo dõi hắn. Nếu hắn làm không xong nữa thì chúng ta lại phải thay thế hắn thôi. Không có gì khó, cha tôi đã trải qua nhiều lần thay người trong nhiều năm qua rồi."

"Ý tôi là, nếu cậu có thể cho tôi vài phút, Jungkook, tôi có thể-"

"Không, đó không phải là 1 sự lựa chọn vào lúc này. Anh cần phải đi với tôi". Taehyung nhìn cậu chằm chằm với 1 biểu cảm chỉ có thể diễn tả là bối rối. Nó là cái biểu cảm mà cậu đang dần thấy quen vì nó dường như thường trực trên mặt anh hầu hết thời gian anh ở bên cạnh cậu. "Tôi cần anh đi cùng tôi, Taehyung, thế nên nhấc mông khỏi ghế ngay."

"OK OK, tôi xin lỗi"

"Tôi không phải là người mà anh nên xin lỗi đâu..."



(End chap 4 - To be continued... )


__________

[*] Chú thích

*Pavlov: Một nhà tâm/sinh lý học, người đã phát minh ra định luật cơ bản "phản xạ có điều kiện" dựa trên hàng loạt thí nghiệm. Vật thí nghiệm của ông là chó :)))

**Khuyến mãi hình em Wangbi nhé <3 

Giống: Mèo Ashera, thoạt nhìn trông rất giống báo đốm, loài mèo hiếm và đắt tiền nhất thế giới. Giá của 1 con Ashera có thể lên đến $125,000 (aka gần 2 tỷ 8 trăm triệu đồng ; _ ;) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top