Chapter 1: Damn Good Bluffer




"Tới cậu đó."


Trong tất cả những thứ mà Taehyung cảm thấy hối hận vì đã nghe thì cậu chưa bao giờ nghĩ nó gồm cả cái này. Theo logic thì đúng ra cậu phải sợ nghe những từ khác kìa, những từ đáng sợ điển hình hoặc những từ mơ hồ hơn ấy. Đại loại như câu "Bạn bị ung thư rồi" hoặc là câu "Tôi sẽ không làm cậu đau đâu miễn đừng có thét lên" chẳng hạn. Một nỗi sợ lớn của cậu, và khả năng là của nhiều người khác nữa, là phải nghe câu "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc là cha cậu đã từ trần rồi, cậu Kim."

Nhưng cái câu "Tới cậu đó."? Tại sao nhỉ, chỉ là vài từ đơn giản nhưng cậu lại cảm nhận được một sự đe doạ không tài nào nhầm lẫn được.

Cái cảm giác này cậu cũng đã có từ một thời gian trước rồi, từ cái lúc cậu làm bài kiểm tra để gia nhập lực lượng cảnh sát này. Taehyung còn nhớ lúc cậu ngồi vào bàn thi, vừa tốt nghiệp cấp ba, với 1 cây bút và vài mảnh giấy trước mặt; những mảnh giấy mà sẽ quyết định xem cậu có được nhận vào lực lượng hay không. Đối với những thiếu niên tầm tuổi cậu thì kì thi đầu vào đại học mới mang đầy rủi ro cơ. Nhưng với cậu thì chính là kì kiểm tra vào lực lượng này, bởi vì nếu tạch thì ước mơ tương lai của cậu sẽ đi tong mất. Đó là lý do mà lúc đó cậu đã cảm thấy rất sợ hãi.

Ngay lúc này thì bụng dạ cậu cũng đang cảm giác hệt như lúc đó vậy. Cái thứ cảm giác mà dạ dày của cậu cứ co thắt như có ai đang bóp chặt nó ấy. Đi đôi với cái dạ dày thì có vẻ như cổ họng của cậu cũng bắt đầu co rúm lại như cái ống hút. Da của Taehyung đang khá ấm vì nhiệt độ bên trong toà nhà, bây giờ cũng trở nên lạnh đi. Có phải cậu đang bắt đầu đổ mồ hôi không? Cậu không chắc nhưng cậu thấy có thể lắm. Thứ mồ hôi lạnh lạnh dinh dính mà chỉ có thể diễn tả là mồ hôi của sự kinh hãi.

Nhưng Namjoon đang nhìn cậu cứ như chưa có chuyện gì lớn lao vừa xảy ra cả. Tại sao? Dựa vào gương mặt bình thản đó thì cứ như là anh ấy có thể nhờ cậu đăng nhập vào hệ thống dữ liệu và chỉnh sửa như thường vậy. Taehyung quan sát tập tài liệu kẹp trong khuỷu tay khi anh ấy ngả về sau để ngồi lên bàn, cạnh bàn cấn vào sau đùi anh ấy và cái quần tây đen cọ vào bề mặt gỗ. Anh ấy đặt sấp tài liệu xuống cạnh laptop và rồi anh chỉ ngồi đó và khoanh tay trước ngực nhìn xuống cậu.

Taehyung ngay lập tức nhận ra tại sao anh ấy lại ngồi trên bàn thay vì ngồi phía bên kia. Vị trí này làm cho anh trông quyền lực hơn và có khả năng kiểm soát. Cậu phải hướng mắt lên nhìn anh ấy và trông như cậu đang ở dưới trướng anh vậy. Ngay lúc này cậu có cảm giác như cậu đang quỳ gối hơn là đang ngồi vào bàn. Đó chính là cái hiệu ứng từ cái bóng của anh đổ lên chiếc laptop cùng với ánh mắt đang chăm chăm nhìn xuống cậu.

Chúa ơi, lúc này cậu có cảm giác hệt như một con kiến trước anh vậy. Một con kiến bé xíu xíu đứng dưới bóng của một cái gót giày khổng lồ chỉ chực giẫm lên nó.

"Gì cơ ạ?" Taehyung hỏi anh, nhướng mày lên để cố tỏ vẻ bối rối chứ không phải bất kính. Cậu không hề muốn mình trông không biết tôn trọng anh. Thậm chí kể cả nếu anh không phải là cấp trên của cậu đi chăng nữa thì cậu cũng không chọc giận anh được. Sau tất cả thì bây giờ không phải là lúc.

"Anh nói rồi", Namjoon nói thậm chí không chớp mắt. "Tới cậu đó."

Taehyung quan sát gương mặt của anh một lúc rồi ngó cái laptop của cậu. Cậu đã ngồi xem qua một loạt email đã được chặn với hi vọng rằng có thể tìm ra một lỗi gì đấy trong số chúng. Rằng có ai đó đã xui xẻo đủ để dùng một từ đủ mạnh để nhận một lệnh truy nã. Một từ mà không che đậy cái gì hết. Đại loại như là "da", "hàng" hoặc là bất kì cái từ chết tiệt nào đó lượm ở từ điển. Tại sao không nói trắng ra là "ma tuý" hay là "đường dây mại dâm" hoặc máu lạnh hơn là "giết người"? Tại sao bọn nó phải lươn lẹo như vậy và làm khó công việc của cậu chứ? Sau hơn 5 giờ đồng hồ tìm kiếm cũng chả được cái gì cả.

Taehyung không thể nào điều lệnh bắt giữ mà không có bằng chứng sống được. Nếu cậu có những cái email đã chặn được rồi thì cũng phải có đủ thông tin chắc chắn mới có thể khởi tố thành công. Và không, một cái email toàn ba cái thứ xàm nhảm được bịa ra thì chắc chắn không có cơ hội rồi. Nhưng làm sao team của cậu có thể bắt giữ ai đó mà không có một cái bằng chứng gì? Đôi lúc Taehyung cứ muốn đập đầu vào màn hình vài cái. Có khi lại có ích cho team hơn là cứ thế này.

"Taehyung?"

"Sa-sao ạ sếp?"

"Anh nói với chú bao nhiêu lần là đừng có gọi anh bằng sếp rồi?" Namjoon nói. Với cậu thì gọi như vậy dễ hơn, đơn giản là đủ trang trọng, không hơn kém. Cái sự thật là anh có thể đá cậu ra khỏi văn phòng và thảy cậu vào giữa một đám cảnh sát chìm bất cứ lúc nào thể hiện rằng cậu đối với anh rõ ràng là hơn cả 1 đồng nghiệp. Cậu cũng không chắc là tự nâng giá lúc này có thay đổi cái gì không. "Sao thế? Nói gì với anh đi chứ, cậu trông hơi..." Taehyung đưa mắt ra khỏi màn hình laptop và lại nhìn anh. Cậu nhìn thấy đôi mày hơi nhíu lại, không phải là của biểu cảm tức giận mà có thể là của sự khó chịu. ".. hơi ngạc nhiên vì cái tin đấy."

"Với tất cả sự tôn trọng, ờm, Namjoon, em đã làm việc ở bộ phận này gần 1 năm rồi", Taehuyng giải thích cứ như là anh không biết vậy, "em không phải là người ưu tú nhất của đội mình đâu nên là em không..."

"Ai bảo cậu không ưu tú nhất hả?" anh hỏi, khôn khéo hướng đến cái mà anh đang cố diễn đạt. Taehyung cứ lầm bầm cái gì đấy trong lúc ngó xuống cái bàn. Gần bên cạnh xấp tài liệu của Namjoon là cốc cà phê của anh, phần còn đọng lại lúc này chắc đang lạnh ngắt, kẹo lại và đen như hắc ín. Cái hộp cơm trưa nhỏ mua từ tiệm bên kia đường đang được mở ra trước mặt cậu nhưng cậu bỗng mất hết khẩu vị rồi. Dưới ánh sáng hắt ra từ cửa sổ thì phần cơm còn lại trông sền sệt còn kimchi trông cứ ươn ướt như bãi nôn.

Căn phòng trống của bộ lúc này chìm trong im lặng, trừ tiếng tíc tắc của đồng hồ, và cậu ghét nó. Cậu ước gì trong phòng có thêm vài người khác, Sungah này, Hoseok nữa. Như vậy có khi bầu không khí sẽ bớt nặng nề và u ám hơn, bây giờ đến việc thở cậu cũng cảm thấy khó khăn. Namjoon hít sâu và thả ra một tiếng thở dài. Taehyung cứ gặm môi dưới của cậu mà không nói một tiếng nào.

Namjoon đang là cấp trên của cậu, nhưng chỉ xét về kinh nghiệm thôi. Namjoon là sếp bởi vì anh ấy có kinh nghiệm tuyệt nhất để trông nom cái đội có thể xem là nhỏ của họ. Anh không thật sự được đề cao hoặc trội hơn về tuổi tác gì cả. Nhưng cha của anh ấy là Chánh thanh tra và Taehyung hiểu điều đó nghĩa là gì. Nó có nghĩa là Namjoon đã luôn hơn cậu ở sự tôn trọng nhận được và tầm ảnh hưởng có sẵn. Nếu anh ấy muốn cậu làm gì đó thì cậu phải làm. Cậu có thể nói nếu cậu không muốn, thậm chí cậu có thể đề xuất một hướng đi khác nhưng nó sẽ không ra khỏi bộ phận này nổi đâu. Giờ thì Taehyung phải nghiêng về hướng của Namjoon thôi, thậm chí khi cậu không muốn.

"Chúng ta đã làm việc cùng nhau được bao lâu rồi Taehyung?"

"Bảy tháng ạ." cậu trả lời, thay vì nhìn anh thì mắt cậu lại tập trung vào cái thành cốc cà phê.

"Bảy tháng..."

Phải, đã gần bảy tháng rồi kể từ khi cậu bắt đầu làm việc bàn giấy, sắp xếp dữ liệu và hồ sơ tội phạm để chuyển sang bộ phận lưu giữ tang vật chứng. Chính bản thân Taehyung vẫn chưa rõ

làm sao mà cậu có thể từ cấp thi hành thấp lên cấp cao như thế này. Vị trí này cần nhiều hơn là chỉ cập nhật dữ liệu và sắp xếp chúng vào đúng chỗ. Taehyung phải kiểm tra lại cả hệ thống thật kĩ lưỡng trước khi sắp xếp chúng đâu vào đấy. Có quá nhiều tài liệu nhưng đầy nhựng thứ vô dụng vớ vẩn và không đủ khả dụng. Có thể đó là lý do Namjoon muốn cậu ra khỏi team, nhưng còn 1 vấn đề chính nữa.

Đó là Taehyung không có kinh nghiệm thực tiễn trong ngành. Cậu đã tham gia ở những con phố nhỏ và tuần tra xe ô tô khi còn là lính mới. Dù 2 năm trong nghề không còn được xem là lính mới nữa nhưng Taehyung vẫn có cảm giác như lính mới ấy. Loại cảnh sát viên mà chưa từng bắt giữ ai đó không phải là loại có thể chui vào băng đảng lớn nhất cả nước dưới dạng điệp viên nằm vùng đâu.

"Bảy tháng", Namjoon lặp lại, khẽ di chuyển trên bàn. Taehyung hướng mắt lên để thấy anh ấy đang nhìn ngang qua trụ sở; ngang qua cái sàn văn phòng khá nhỏ. Nó gợi Taehyung nhớ đến hình ảnh của một lớp học, một căn phòng hình chữ nhật thuôn dài với nhiều bàn hoc nhỏ, những tấm bảng gỗ ghim đầy ảnh và những mảnh giấy chi chít chữ. Có cảm giác như là họ nên có một trụ sở lớn hơn thế này, nhưng có vẻ là không cần thiết lắm. "Trong khoảng thời gian đó anh đã cho cậu làm, từ nhập dữ liệu đơn giản đến tìm ra mối quan hệ giữa các thông tin tài khoản có thể kết án"

"Mới có một - hai lần thôi mà em đâu có..."

"Mười ba án phạt chính thức và năm vụ đang chờ xét xử" Namjoon chen ngang. "Nhiêu đó nhiều hơn 1-2 lần đấy. Sao chúng ta có thể bắt giữ tên Choi Điên nếu cậu không tìm ra được sợi dây liện hệ giữa cú điện thoại hắn gọi cho Do Hyungwon chứ? Hửm? Không phải anh rồi đấy. Anh còn không tưởng tượng ra được tên Choi có thể ngu ngốc đến mức đồng ý gặp mặt ai đó chỉ qua 1 cú điện thoại, nhưng CẬU thì có thể. Cậu còn nhớ cả địa điểm gặp mặt, và đã lấy được lời thú tội của Choi đấy thôi"

"Hmm..." Taehyung khẽ tạo âm thanh trong lúc gặm gặm môi dưới.

"Bắt giữ Choi Điên chính là thu hoạch lớn nhất của bộ phận này trong 10 năm nay đó Taehyung. Tất cả là nhờ cậu hết". Namjoon khẽ chạm vai cậu đế nhấn mạnh ý của mình. "Chúng ta sẽ bàn tiếp vụ đấy sau nhưng nghe anh giải thích này. Chúng ta có lý do để tin rằng cậu chính là người đang cần cho vụ này". Anh dịch sang bên để với lấy xấp hồ sơ và nhấc 1 mảnh lên khỏi bàn. Namjoon mở nó ra và nhìn vào thứ gì đó bên trong, mắt lướt qua thứ có thể là một bức ảnh hoặc là một mảnh giấy. Taehyung cứ nhìn anh chằm chằm và cố gắng để không động đậy chỗ ngồi vì khó chịu. "Cậu biết The Boy đúng không?"

Namjoon vừa hỏi một câu vô ích và cả hai người đều rõ. Tất nhiên là Taehyung biết The Boy là ai rồi, cậu đã theo dấu và tìm hiểu thông tin về băng đảng những mấy tháng nay. Taehyung biết tất, từ mặt mũi, đến tuổi tác và nghề nghiệp của chúng. Thật sự là cậu có thể biết được cả nhà thiết kế quần áo của họ nhờ khoảng thời gian bỏ ra để quan sát mấy tấm ảnh và những đoạn băng ghi hình của cả trăm tên có mặt trong đế chế. Thế nên là khi Namjoon hỏi cậu có biết The Boy không thì chắc chắn rõ là cậu có.

"Tên đó thì sao?"

"Lộ mặt khá nhiều gần đây đấy, ý anh là mỗi ngày luôn ấy. Hoseok đã chọn được một số ảnh chụp hắn". Hẳn là Namjoon đang nhìn vào 1 tấm ảnh đó. "Cậu biết tên đó hiếm khi bị bắt gặp thế nào mà. Vậy thì điều này có ý nghĩa gì?"

Taehyung cũng hiểu là Namjoon ý thức được rằng cậu cũng biết điều này. Khá hiển nhiên cho một người từ trạng thái gần như là tàng hình bỗng xuất hiện khắp nơi. Đã gần đến lúc người đó bước lên bàn cờ rồi; trò chơi đã có 1 người chơi mới. Tất nhiên là cậu không nói ra, vì không cần thiết. Sự im lặng của cậu là đủ cho Namjoon rồi. Sau vài giây, Namjoon nhìn cậu, nhướng 1 bên mày lên. Cái động tác lừ đừ độc quyền này làm Taehyung giơ tay hướng về phía anh. Chờ nhận phong hồ sơ. Anh đưa cho cậu và cậu lật nó lại để xem tấm ảnh.

Như mong đợi, Hoseok lại một lần nữa chứng tỏ khả năng đúng nơi đúng lúc của mình. Không chỉ với những khi điều lệnh bắt giữ hay những cuộc đột kích lúc nào cũng tóm được vài con chuột nhắt đã lọt lưới. Hoseok là người có số may mắn khủng nhất mà Taehyung từng thấy. Cậu biết rằng anh chàng đồng nghiệp này đã nhập ngũ ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, và từ lúc đó anh ấy đã dùng kinh nghiệm của mình để được vào bộ phận này. Nếu như Taehyung là bộ não phía sau cái màn hình vi tính thì Hoseok chính là thiên tài trong thực chiến bên ngoài. Và chính cái số may mắn đó của anh là lý do anh chụp được những bức ảnh thế này.

Tấm ảnh trước mặt được chụp từ một cái vỉa hè hoặc là phía trong một toà nhà, có thể là một quán cafe. Dù có nhiều người trong đó nhưng quá rõ là nó tập trung vào đâu. Chính là vào chàng trai trẻ đang bước ra từ hiệu đồ vest ra ngoài lề đường và bước vào chiếc limousine Mercedes Benz S-Class. Vest đen, vừa vặn, đồ thiết kế. Không cần phải là chuyên gia mới thấy được điều đó. Taehyung không mảy may nghi ngờ rằng chỉ tính riêng cái áo ghi lê ở trong thôi là đủ bằng cả tháng lương của cậu rồi, đấy là chưa nói lương của cậu cũng không hề thấp. Trong ảnh, The Boy đang với tay cởi 1 chiếc khuy áo jacket, chiếc ngay giữa. Nhưng thay vì hướng về chiếc xe thì chàng trai đang chú ý vào nơi khác, vào người đàn ông đứng bên trái cậu ấy.

Taehyung lật sang tấm ảnh tiếp theo và tấm này chụp cận cảnh hơn. Lúc này gương mặt chàng trai trông còn hơn cả ấn tượng. Mái tóc đen của cậu ấy được vuốt gọn ra sau chân mày để lộ sắc mặt khá mâu thuẫn. Quan sát gương mặt chàng trai thì Taehyung cảm thấy, không giống một cậu trai cũng không giống một người đàn ông mà là cái gì đó ở giữa 2 mức ấy. Cậu ấy có thể tầm 18 tuổi, nhưng chưa mất đi những dấu tích của những năm niên thiếu. Các đường nét của cậu ấy khá to để được xem là người trưởng thành, từ đôi mắt to (vì một lí do nào đấy Taehyung bỗng nghĩ đến 'mắt nai' trước khi lờ cái suy nghĩ đó đi) đến chiếc mũi nổi bật, đến cái miệng nhỏ xinh như đang bĩu môi đó. Dù các đặc điểm của cậu trông rất nam tính, từ chân mày đến sống mũi, chiều cao đến dáng người, nhưng Taehyung không thể rũ bỏ được cảm giác ban đầu khi tìm hiểu cậu ấy.

Cậu ấy là một 'đứa con nít trưởng thành'. Cậu ấy bị kẹt giữa 2 thế giới. Chàng trai trẻ trong tấm ảnh có một gương mặt như đã được chiều hư - cái môi ấy, như đang bĩu ra vậy. Còn cái cách cậu ấy nâng vai cũng thể hiện là cậu khá hống hách nữa.

Tấm ảnh thứ ba, cũng là tấm cuối cùng, rõ đến mức cậu có thể nhìn rõ đến từng chi tiết trên gương mặt chàng trai. Cái sẹo khá sâu bên má trái không thấy rõ từ xa nhưng giờ thì không thể lờ đi được. Taehyung thậm chí có thể đếm mi mắt của cậu ấy, từng sợi mềm mại cong vút đen dài thật đẹp. Cậu nhìn xuống đường, khẽ nhíu mày vì ánh mặt trời.

"Sungah sẽ tức điên vì Hoseok đã trội hơn cô ấy nhờ mấy tấm ảnh này cho xem" Taehyung nói đùa lúc nhìn Namjoon. "Đúng là những bức ảnh tuyệt vời mà. Có khi là tuyệt nhất mà chúng ta có luôn ấy."

"Tuyệt nhất từ lúc nhóc ấy khoảng ... 11 tuổi" Namjoon gật đầu đồng ý khi Taehyung nhìn lại mấy tấm ảnh.

Phải, chàng trai trẻ trong ảnh vẫn y như vậy dù cậu ấy trông khác đi nhiều. Đã không còn chiều cao thấp bé, đôi vai nghiêng nhỏ nhắn và nét ngây thơ trẻ con nữa. Không còn tóc dài và bộ răng cần niềng nữa. Từ những bức ảnh đã được lưu trữ thì cậu đã lớn rồi. Taehyung biết rằng cậu cũng trông rất khác so với những tấm hình cấp 2. Nhóc ấy hẳn là đã dậy thì thành công. Và cậu cũng thế.

"Nhìn không giống thằng ranh tong teo ấy tí nào", Taehyung nhận xét khi nhìn mấy tấm ảnh. "Bà Jeon hẳn phải là một người phụ nữ đẹp lắm."

"Chả có ý kiến quần gì luôn, chưa bao giờ trông thấy bà ấy. Gia đình Jeon chuyên giấu mặt mà nhớ chứ". Namjoon với tay lấy lại tập hồ sơ từ tay cậu. Taehyung tranh thủ ngó tấm ảnh 1 lần trước khi nó biến khỏi tầm mắt. "Nhưng bây giờ thì hết rồi. Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã lâm trận như một người kế thừa."

"Và chúng ta đã có trong tay những tấm ảnh tuyệt nhất có thể. Ghét thật, Hoseok sẽ không im mồm cả vài tháng tới cho xem."

"Bọn anh nghĩ là nhóc ấy đang được chải chuốt để 'nhận ngôi' đấy, và cũng có nghĩa là ngay lúc này chúng ta có đường để lách vào. Thời kì này sẽ trở nên hỗn loạn cho bọn chúng vì những thay đổi trong địa vị và quyền lực ở mọi nơi", Namjoon giải thích trong lúc đặt tập hồ sơ xuống và khoanh tay trước ngực. "Đó là thời điểm cậu bước vào."

"Vậy hả?"

"Phải, đúng đó", anh gật đầu đồng ý mãnh liệt. "Này, chúng ta có lý do để tin là bọn chúng sẽ bắt đầu... tìm hàng mới đúng không. Chúng ta biết là sẽ có một cuộc thanh trừng mà. Với từng đấy thay đổi quyền lực thì lớp lính cũ phải nhường chỗ cho lính mới thôi." Namjoon ngưng nói vài giây như để suy nghĩ. "Chúng ta có tin tuồn ra từ một người cấp tin mật. Bọn chúng đang tuyển trai tráng vào đấy, không phải mấy ông già cũng không phải mấy cha trung niên đâu. Ý là lính còn non ấy. Cần cả một thế hệ mới để đế chế có thể tiếp tục tồn tại chứ".

"OK, mà sao lại là em? Sao không phải là mấy người cấp tin mật ấy? Họ không làm được sao?"

"2 lý do đơn giản nhé. Một là" Namjoon đưa 1 ngón tay lên, "họ đã quá lớn tuổi và lúc này thì họ có mạng lưới quan hệ yếu. Ta cần họ ở nguyên vị trí chứ không phải là đi xa hơn". Anh đưa thêm ngón tay thứ 2, tạo thành cái V sign. "Hai là, họ chính là tấm vé để chúng ta lọt vào băng đảng. Đó là lý do mà bọn anh cần cậu đó Taehyung à. Bọn anh cần ai đó mà không thể bị nghi ngờ là người của bộ được."

"Nhưng anh thông minh hơn em mà, anh sẽ biết là nên phải làm gì nếu..."

"Chết tiệt, Taehyung à có thể là anh thông minh đấy nhưng cậu cũng thế mà, bài kiểm tra năng lực của cậu quá xuất sắc luôn ấy. Anh biết bởi vì anh đã xem qua kết quả rồi. Ừ thì đúng là anh thông minh đấy, đó là lý do mà anh cần cậu ở đây, trong căn cứ. Cậu nên suy nghĩ đến tình hình hiện tại theo 1 cách khác đi. Không nên dùng con át chủ bài khi cậu còn con joker chứ". Namjoon vươn tới và vỗ đầu cậu. "Cậu thông minh mà. Rất thông minh ấy chứ. Ngoài ra cậu còn là một tên lừa đảo giỏi hết sẩy."

"Lừa thì lừa ba cái trò trẻ con là giỏi thôi Namjoon à", Taehyung vặn lại, giọng như là than thở. "Cái này thì không phải là trò trẻ con đâu. Em mà nói gì đó bậy bạ là mất đầu ngay, và em còn thích cái đầu của em lắm. Nếu em được tự khen thì đầu em khá đẹp đấy nha."

"Anh đi xa quá rồi Taehyung à. Cái bộ phận này đã ảnh hưởng lên anh, giờ anh không thể làm cảnh sát chìm được nữa. Anh sẽ phá tung hoạt động của chúng ta lên mất. Sungah cũng không, cô ấy là phụ nữ mà nên muốn cũng không được đâu. Hoseok cũng không. Cậu ấy y như anh vậy, là một người lính chứ không phải là một điệp viên. Cậu ấy làm việc rất tốt, nhưng không thích hợp cho lần này đâu. Daesu thì già quá, Youngjae thì dù cố thế nào cũng trông giống một tên cảnh sát chết tiệt thôi."

Taehyung chợt nhận ra là anh vừa kể tên hết cả team, trừ tên mình thôi. Họ chỉ là một nhóm cảnh sát viên nhỏ, chỉ có những cuộc tấn công đột kích mới cần lực lượng lớn thôi. Đó là những khi các đơn vĩ vũ trang sẽ ập vào, theo sự chỉ huy của Hoseok. Ngoài những lúc đấy thì chỉ có 6 cảnh sát viên trong bộ phận thôi và thật tình thì khá hẩm hiu vì số hoạt động buôn thuốc phiện trong khu này khá ít. Có nhiều số án phạt cho người mua thuốc phiện hơn là người bán, và càng không phải là người sản xuất chúng. Không, đa số thuốc trôi nổi đều là mấy thứ nhập khẩu từ bắc Triều Tiên, Trung Quốc hoặc Philippine...

Khi mà tình hình là kẻ buôn và kẻ sản xuất thuốc phiện đều rất khó để tóm được thì nhiều cảnh sát viên cũng không cần thiết để làm gì.

"Taehyung, đây là cơ hội đỉnh nhất mình có để thâm nhập vào Haedogje Pa đấy. Chúng ta đã phải chờ cả một thế hệ rồi"

"Em biết, em biết rồi" Taehyung lẩm bẩm. "Em biết là cơ hội tốt nhất rồi nhưng mà... em hả?". Namjoon giữ ánh nhìn kiên định, không chớp mắt, không chấp nhận lùi bước nữa. "Em còn không có tí kinh nghiệm thực chiến nào. Em phải làm cái giống gì chứ?"

"Cậu sẽ được cho vào vài lớp tập huấn mà Taehyung". Anh giải thích, khẽ động đậy trên bàn. "Chủ yếu là cách sử dụng súng thôi, nhưng sẽ có vài thứ khác nữa. Cậu sẽ không phải tay không mà bước vào đâu. Cậu sẽ được trang bị mà. Chúng ta có gần 3 tháng để chuẩn bị cho đợt này. Khi thời điểm đến thì cậu sẽ biết tất cả mọi thứ cần thiết về cái băng đảng Haedogje Pa chết tiệt đó thôi"

"Nhưng em đã biết hết mọi thứ về chúng rồi", Taehyung nói, vẫn còn cố chấp vặn lại. "Em đã biết tất cả mọi thứ mà em cần rồi. Cần gì phải biết nhiều hơn nữa"

"Không phải mọi thứ đâu, chưa đâu", Namjoon nói trong lúc di chuyển khỏi bàn. "Cách duy nhất để biết hết mọi thứ về Haedogje Pa," anh đặt tay lên vai cậu và nói, "là biến mình thành Haedogje Pa"

Taehyung không nhìn theo khi anh rời văn phòng. Cậu bận nhìn chằm chằm vào cái hồ sơ trên bàn rồi. Nó cứ nằm đấy, cứ như một cái hộp Pandora đang chờ cậu mở ra và nhìn vào vậy. Namjoon biết chắc là cậu không thể lờ nó đi, bởi vì cậu phải xem lại hồ sơ để tìm thông tin mà. Để kiểm tra xem chúng có đúng chưa, có bất kì lỗi nhỏ nào không. Đó là lý do anh bỏ xấp hồ sơ lại đây, để cám dỗ cậu. Taehyung muốn quay lại chỗ cái laptop, để tiếp tục ngồi scan đống email không đếm xuể kia và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cậu hiểu là cậu không thể.


Không có đường lui nữa rồi. Không nên băn khoăn làm gì nữa.


Taehyung thở dài và đẩy cái hộp cơm sang một bên để cậu có thể kéo phong hồ sơ lại gần mình. Cậu mở cái phong bì mỏng để kéo mấy tấm ảnh ra, trải chúng lên bàn. Bề mặt bóng phản chiếu ánh mặt trời ngược vào cậu. Cậu mở hộc bàn và lấy ra một cuốn sổ tay khá cũ nát, đầy những nét mực nguệch ngoạc và những trang giấy sờn gấp góc. Lúc này cái hồ sơ để sau đi. Taehyung muốn làm một cuộc điều tra cá nhân hơn; bắt đầu với tìm hiểu càng nhiều người đàn ông trong tấm ảnh với Jungkook càng tốt. Sau đó cậu sẽ cố tìm hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Nếu một người nào đó trong team có khả năng dự đoán trước tương lai của Haedogje Pa thì đó chính là cậu. Đây là lý đo mà Namjoon giao cái hồ sơ lại cho cậu và chọn cậu làm gián điệp. Cậu đã tự nhận ra bấy nhiêu đó thôi.

Taehyung thở dài và quan sát những tấm ảnh trên bàn. Không một ai trong ảnh nhìn về hướng cậu cả, tất cả đều đang nhìn xuống đường hoặc nhìn đồng hồ; ngón tay giữ trên tai nghe nên cậu có thể nhìn thấy sợi dây đen xoắn nối xuống dưới áo sơ mi và jackets. Không ai thật sự nổi bật trong số họ. Khả năng lớn là bọn chúng chỉ là bọn du côn được thuê thôi chứ không hơn; để làm vệ sĩ cho hoàng tử bé. Taehyung đưa mắt khỏi tên đầu trọc để nhìn Jungkook, The Boy. Cậu vừa gõ bút xuống quyển sổ vừa quan sát cậu bé.

Một người chơi mới trên bàn cờ, không phải là con chốt mà là con vương. Jungkook đang bị gò bó ngay thời điểm này, chưa thể đi lại nhiều hoặc điều khiển số lượng lớn người trong đế chế được. Không, cái quyền đấy vẫn còn nằm trong tay cha của cậu; người mà bây giờ có thể nói là quân hậu. Kẻ quyền lực nhất nhưng không phải là kẻ quan trọng nhất. Thì, Taehyung hiểu là điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành một con tốt.

Sẽ có rất nhiều việc cần làm đây, và cũng sẽ có một vài thứ khác nữa.

Cậu sẽ cần nhiều cà phê hơn nữa.


__


Taehyung biết rõ Haedogje Pa. Cậu cũng chắc rằng bất kì ai trong lực lượng cảnh sát đều rõ, với cả trong chính phủ và hệ thống tư pháp cũng thế. Bọn chúng thường được nhắc đến như là một loại tế bào ung thư vậy, một loại ung thư ác tính luôn nấn ná xung quanh và chả bao giờ biến đi. Chúng là một cái gì đó nằm trên tất cả các băng đảng khác một bậc, bởi từ lâu chúng không còn được xem là " băng đảng" nữa. Không có những cuộc ẩu đả trên đường phố hay tranh giành quyền lực gì cả. Chính xác thì, Haedogje Pa là cả một đế chế ngầm: cái đế chế khủng nhất và có tầm kiểm soát tàn nhẫn nhất trên toàn Seoul. Tất cả mọi người đều biết bọn chúng, nhưng không một ai có thể làm gì để loại bỏ chúng cả.

Châm ngôn của Haedogje Pa là: Ngươi có thuốc độc, bọn ta có thuốc giải.

Thuốc độc ám chỉ rất nhiều thứ. Băng đảng nắm giữ một lượng thuốc phiện vô cùng phong phú: cần sa với mấy loại thuốc cần kê đơn như Valium hay Xanax là hàng nhẹ; Yaba, ma tuý đá, heroin và bạch phiến được săn tìm nhiều hơn, là hàng nặng. Nhưng thuốc phiện không phải là thứ duy nhất, tuy nó chắc chắn là một nền tảng vững mạnh. Taehyung biết rằng cái đế chế này đã bị bắt gặp buôn lậu thuốc từ các doanh trại quân đội Hoa Kì sang dân thường. Có nghĩa thuốc phiện đã là 1 phần tinh hoa không thể thiếu của đế chế rồi.

Mảnh ghép quan trọng thứ 2 nhưng còn lâu mới là đặc trưng cuối cùng của Haedogje Pa là mạng lưới mại dâm toàn quốc. Taehyung không thích phải gọi như thế, vì nó ám chỉ như băng đảng buôn người mại dâm vậy, trong khi thực tế thì họ giống nô lệ tình dục hơn. Không thể nào nói rằng những người phụ nữ và đàn ông đó tự nguyện tham gia vào cái vòng lẩn quẩn này được. Họ hoặc là con nghiện, người di cư, con cái đi bụi hoặc là những người không còn hi vọng gì nữa. Những nhân tố như vậy không được xem là "lao động" nữa mà đúng hơn là bị áp bức, buộc phải làm. Mới đầu là con nghiện, sau đó là nô lệ. Họ chui rúc trong những club khiêu dâm, nhà thổ, các tụ điểm đầy rẫy những thứ trời ơi đất hỡi mà Taehyung chỉ có thể tưởng tượng ra thôi. Sungah đã từng tham gia phá đường dây mại dâm trước khi chuyển sang chức phó phòng, nên cậu đã được nghe về nhiều vụ. Những vụ mà cậu ước mình chưa nghe bao giờ.

Ngoài 2 mảnh ghép ấy thì còn nhiều nữa: cờ bạc, phim sex, tống tiền và vài thứ máu chó khác. Có vẻ kém quan trọng hơn nhưng thực tế thì cũng ngang nhau, vì tất cả đều là những cái cột chống đỡ cho băng đảng trường tồn vững mạnh. Tìm một lỗ hổng trong phòng thủ phải mất cả nhiều năm trời làm việc, và thường thì có tìm thấy cũng không đủ mạnh để phá nó. Taehyung đâu có ngốc. Cậu hiểu là cả đế chế không thể tồn tại chỉ nhờ trí khôn và tiền bạc. Cần phải có cả sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn cộng với vài lá chắn nữa. Cậu hiểu là Haedogje Pa chi phối nhiều bộ phận quyền chức trong nước. Các chính trị gia, doanh nghiệp lớn nhỏ, bộ trưởng và cả thẩm phán đều sẵn sàng hỗ trợ để giảm thiểu các nguy cơ tiềm tàng. Chúng là "bí mật" mà ai cũng biết ở đất Seoul này.

Khi cậu tham gia vào các vụ án có ma tuý và những chất gây nghiện bất hợp pháp khác, cậu đã đánh hơi ra Haedogje Pa rất nhanh chóng. Thậm chí đến lúc này cậu cũng không thể không thấy tên tuổi chúng xuất hiện khắp nơi được. Không có môt ngày nào cậu ngồi trước laptop mà không vô tình nhìn thấy băng đảng ít nhất mười lần. Nói là chúng điều khiển cả cái thế giới tội phạm ngầm của Seoul cũng hợp lý. Nhưng Taehyung đã phát hiện ra một thứ khác khi cậu bắt đầu đào sâu vào mớ thông tin. Đó là khả năng khá phi thường của cậu khi nhớ mặt đặt tên và moi ra cả đống thông tin mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cậu đã thuộc hết những thành viên cấp cao của băng, đủ để có thể trở thành họ hàng của chúng, và có thể liên kết chúng hết lại như một cái mạng nhện. Không có một phương diện nào là cậu không thể nhớ, cả cái hệ thống phân cấp bậc của chúng. Taehyung chưa bao giờ nhận ra rằng cậu có trí nhớ trực quan tuyệt vời như thế nào, và chính việc kiểm duyệt và update dữ liệu đã cho phép cậu thể hiện cho team của mình biết là cậu có ích như thế nào. Cậu không chỉ là một nhân viên quèn chôn chân đằng sau cái bàn cùng cái laptop và 1 tách cà phê, cậu còn hơn như thế nhiều.

Khi cậu chỉ ra tên tuổi của 1 tên trong băng khi mới chỉ nghe thoáng qua 1 cuộc hội thoại, Namjoon đã shock đến nghệch cả mặt ra. Anh ấy và Youngjae đang bế tắc trong một vụ buôn thuốc của một người họ Oh, đứng trước tấm bảng gỗ đằng kia bộ trong lúc cố gắng tìm ra mọi thứ. Khi Taehyung đang nghe ngóng họ bàn về thằng khốn nào đó đã tự giết chính kẻ bán thuốc cho mình thì cậu đã không do dự nói ra cái tên "Choi Wooyoung". Với cậu thì điều đó dễ hiểu thôi, bởi chỉ 1 tiếng trước cậu vừa nghe 1 đoạn ghi âm của tháng trước, người đàn ông trong đó bảo là đang lo ngại về việc mất tiền lãi ở 1 quận. Cái quận mà Oh đang làm việc trước khi hắn chết. Từ điểm đấy thì Namjoon và Youngjae đã kết nối được các điểm mấu chốt, nhưng trước đó họ cần phải có một cú huých đúng chỗ thì mới làm được.

Đó chính là lần đầu tiên Taehyung sử dụng bộ nhớ của mình để hỗ trợ quá trình bắt giữ các đối tượng tình nghi. Và đó không phải là lần cuối. Cậu cũng không hiểu tại sao nhưng trong đa số trường hợp cậu có thể nắm hết các kiến thức mình biết về Haedogje Pa và áp dụng chúng mà không cần phải truy lại. Sungah có lần đã ví cậu như một giảng viên đại học, một chuyên gia về Haedogje Pa. Daesu đã bảo là cậu cần phải thôi nhúng mũi vào ba cái vụ này đi.

Chính cái khả năng đăc biệt đó là thứ lọt vào mắt của Namjoon. Nếu phải chọn một người làm gián điệp thì còn gì tốt hơn là một người nhớ tên nhớ mặt và các luật lệ trung thành của chúng như đã là một tên trong băng đảng sẵn rồi vậy.

Đó là lý do mà cậu đã được bứng khỏi cái bàn làm việc và thảy vào cái khoá huấn luyện nghiêm ngặt khủng khiếp này để chuẩn bị. Đó là lý do, mà chỉ một tuần kể từ lúc này, cậu sẽ bị kéo vào Haedogje Pa. Đó cũng là lý do mà cậu đang ngồi trong 1 quán cà phê cùng người cấp tin mật của họ ở nửa kia của thủ đô thay vì trong phòng làm việc.

"Rồi," Lim nói trong lúc mở phong hồ sơ ra và bắt đầu trải những tấm ảnh ra bàn. Lên trên những vệt cà phê loang ra và những mảnh đường rơi tứ tung. "Cùng thử lại một lần cuối nhé?"

Taehyung chưa bao giờ gặp mặt Lim trước đây. Vì là người cấp tin mật nên ông ấy lúc nào cũng phải tránh xa trụ sở, cũng là lý do mà bây giờ Taehyung sở hữu một cái điện thoại mới toanh và cả một chuỗi danh tính giả để che mắt chúng. Trong lần gặp mặt đầu tiên này thì cậu hơi ngạc nhiên vì ông ấy không như những gì cậu tưởng tượng. Taehyung đã nghĩ về một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, gân guốc và hoang dại kiểu đường phố, hơn là một người đàn ông khá mập mạp có râu lởm chởm dưới hàm cùng với tóc hơi dài và bù xù. Tuy nhiên cậu cũng nhận ra những dấu hiệu thể hiện rằng ông ấy đã làm tốt việc của mình. Đầu tiên là gương mặt phẳng hao hao chó mặt xệ với cái mũi cong vẹo vì đã gãy, cả cái hàm râu ấy cũng không hoàn toàn che hết cái sẹo trên xương gò má của ông được.

Nhưng không chỉ là về gương mặt. Lim còn cho cậu thấy cách cư xử đầy tự tin và có sức ảnh hưởng. Quần áo của ông là đồ thiết kế, cái đồng hồ Rolex nặng trĩu hé ra từ cổ tay áo mỗi khi ông với tay ra cũng phần nào thể hiện ông là người khá giả. Ông thở chậm và đều. Ông thậm chí còn chớp mắt như đã hẹn giờ sẵn. Những cái đấy tiết lộ sự tự chủ bản thân tuyệt đối, và Taehyung nhận ra bản thân đã cố ý bắt chước ông trong khi họ gặp mặt. Lim là một người đưa tin mật, nói cách khác là một gián điệp. Ông ấy sống và thở chung bầu không khí với Haedogje song chưa một lần phá vỡ vai diễn của mình. Thậm chí trong lúc gặp mặt này thì ông cũng là một tên xã hội đen, chứ không phải là một cảnh sát viên. Mới đầu Taehyung hơi hoảng vì cách nói chuyện lỗ mãng và thẳng thừng của ông. Có lúc cậu vô tình mắc lỗi và ông ấy đã chụp lấy con dao trên bàn và chĩa thẳng vào cậu. "Xong, cậu đã tèo", Lim quát lên làm cậu ngả về sau cái ghế xong ngả bổ chửng thành 1 đống dưới sàn nhà.

Cậu đã nói nhầm Park Woobin là người buôn ma tuý đá. Không, phải là Park Wooyoung mới đúng. Park Woobin là kẻ có liên hệ với nhiều club khiêu dâm nên chắc chắn không phải là kẻ nên được nhắc tên trừ khi muốn chọc giận nhiều kẻ khác.

Mỗi lần Taehyung mắc lỗi là ông ấy lại làm những thứ tương tự. Đâm vào bàn tay hoặc vào ngực của cậu với con dao cùn để quệt bơ, hoặc là ấn thứ gì đấy có thể là 1 khẩu súng vào đầu gối cậu phía dười bàn. Lim đã huấn luyện cậu phải biết sợ nói nhầm tên đường hoặc giá chuẩn của thuốc phiện đến nỗi Taehyung đã nằm lòng rằng phải biết suy nghĩ kĩ trước khi mở miệng để giữ an toàn. Khi trả lời cái gì đấy, không cần phải thốt lên như bài kiểm tra ở cấp 3. Cậu có thể suy nghĩ vài ba giây để trả lời cho chuẩn mà vẫn cool, còn hơn phun ra 1 câu sai rồi có khả năng mất đầu.

Vấn đề không phải là có hoàn hảo hay không, Lim bảo thế. Vấn đề chính là biết những thông tin có lợi cho bản thân mình. Càng biết nhiều thì càng mạnh. Đó là lý do mà cậu phải chịu tra tấn như thế này. Kiến thức chính là quyền lực, và mọi thành viên của Haedogje Pa đều có quyền lực trong tay.

"Có vài cái dễ lắm", Lim giải thích, đặt từng trang giấy xuống như một người chia bài. "Cậu đã từng gặp 1-2 tên trước đây rồi. Nếu cậu không nhớ chúng thì lần này tôi sẽ không đâm cậu nữa đâu, tôi sẽ xiên chết mẹ cậu y chang con heo quay luôn nhé nhóc"

"Vầng cháu rất trân trọng sự 'giúp đỡ' như mọi khi của chú ạ", Taehyung càu nhàu trong lúc nhìn ông trải mấy tấm ảnh ra.

Lim không chỉ dạy cậu cách xử lý tình huống cấp bách, ông còn phải chắc chắn rằng cậu có thể hoà nhập vào băng, xung quanh những thành viên cấp thấp khác. Taehyung không thể bỗng nhiên từ đâu xuất hiện được. Cậu cần phải làm quen với mọi thứ. Tủ đồ của cậu không thể chỉ toàn là đồ mặc thường ngày và vài cái áo sơ mi quần tây đen công sở bình thường được. Không, tất cả những thứ đó phải được thay bằng suits*. Không phải là đồ thiết kế, chưa phải thôi, nhưng chất lượng cao hơn và vừa vặn hơn. Cậu phải trông thật phù hợp, ở cả cách ăn mặc lẫn cách ứng xử. Taehyung đã bỏ ra nhiều buổi tối đứng trước gương tập xăn tay áo sao cho trông như cậu đã quen với nó rồi; như đó là bộ da thứ hai của mình vậy. Dù nó có hơi khó nhưng cậu cũng đã cảm thấy tự tin ở bản thân mình hơn một tí rồi.

Chủ yếu là bởi vì ngoài Lim ra thì cậu đã đứng chung phòng với nhiều tên xã hội đen khác và cậu vẫn còn đang thở này.

Các buổi triệu tập đó với cậu đúng là địa ngục. 3 buổi đầu Taehyung những tưởng là mình sẽ đi toi và nói trật cái gì đó. Thậm chí khi chưa là tâm điểm của sự chú ý thì cậu đã thấy sợ rồi. Cậu thường đứng cạnh Lim, như nhân chứng im lặng cho mấy cái giao dịch đó vậy. Tính tới giờ thì cậu đã chứng kiến 1 vụ hối lộ trong cuộc tuyển cử nội bộ chính phủ, 1 vụ trừ khử 1 người luật sư khá yêu nghề của quận và 1 vụ mở rộng nhà đất bất hợp pháp. Đó là cách mà Lim đã vào Haedogje Pa, và nó có nghĩa là Taehyung phải giữ cảnh giác cao độ ở mỗi buổi gặp mặt nhỏ. Luôn là ở nơi công cộng nhưng là những địa điểm mà cậu biết là băng đảng đã làm chủ. Những quán cà phê đầy những những người đàn ông mặc suits và phụ nữ trông như vệ sĩ, những nhà hàng có bảo vệ đứng trước cửa. Có 1 lần cậu bị lôi vào một cái hộp đêm khoả thân ngồi trong 1 cái phòng phía sau để giao dịch. Tiếng bass nhạc đủ mạnh để cậu cảm thấy như tiếng tim mình đập vậy. Nội cái vụ giao dịch đã stress lắm rồi, đằng này cái cảnh phụ nữ khoả thân và đàn ông quằn quại quanh mấy cái cột và mấy cái quầy bóng loáng không làm cậu ổn hơn tí nào.

Nhưng mọi thứ đều xứng đáng vì cậu đã lọt vào mắt của một người. Một thành viên rất quan trọng. Người đàn ông họ Nam, tên lúc này chưa rõ. Nhưng cậu đã từng nhìn thấy hắn xuất hiện cùng với The Boy và hẳn là nó nói lên 1 điều gì đấy. Nam đã hỏi cậu có phải là 1 tên thuộc hạ không nhưng cậu đã phủ nhận. Hắn hỏi Lim cậu xuất hiện ở đây để làm gì. Vì thế Lim đã giải thích là người để cống nạp cho Haedogje Pa, một tên lính mới tự nguyện. Từ phía sau cặp kính râm, Nam đã cố tình quan sát cậu, mọi giao dịch bỗng nhiên bị cho qua 1 bên bởi vì cậu.

Hắn quay sang 1 trong những tên tay sai với 1 nụ cười đểu và Taehyung đã nghe hắn nói "Nó sẽ thích thằng này lắm cho xem. Nhìn cái mặt đó kìa". Taehyung chưa hiểu ý hắn nói "nó" là ai.

Phải, những buổi gặp mặt gần 3 tháng nay thật là khủng khiếp. Nỗi sợ làm hỏng việc là vô căn cứ. Cậu chưa làm hỏng việc lần nào nhưng cậu thường phải nhanh chóng chạy đến bồn cầu mỗi khi họp xong xuôi để mà nôn mửa.

'Rồi, đưa đây nhóc", Lim nói trong lúc dựa vào ghế và giơ 2 tay lên. Ông làm cái điệu bộ "cho tôi thấy cậu làm được cái gì nào" thường thấy. Taehyung nghiêng người về mấy tấm ảnh và lướt mắt trên chúng.

"Nam," ông nói, chĩa ngón tay xuống.

"Hắn là ai? Nào nào nhanh lên"

"Tên buôn người. Lấy các bé trai và bé gái chưa dậy thì từ Lào sang. Không buôn người lớn. Chủ nhân của Blue ở quận Gangnam. Cái club ấy là khoản đầu tư riêng, tất cả tiền lãi đều chui vào túi của hắn chứ không phải là Haedogje Pa. Đó là lý do mà Choi Sooyoung," Taehyung chỉ vào một tấm ảnh khác, "luôn cảm thấy mình bị chơi."

"Tại sao?"

"Vì Choi nghĩ mình là một nhà hảo tâm ấy. Hắn lấy tiền kiếm được từ quận Dobong cho người vô gia cư. Choi muốn Haedogje Pa nên giống như thần bảo hộ ở quận dưới trướng của chúng, quan tâm đến mọi người và rồi họ sẽ cho mình làm ăn. Nam thì đéo quan tâm. 2 người họ đã tranh cãi nhiều tháng qua rồi. Ông sẽ không nhìn thấy họ ở cạnh nhau đâu."

"Thế Choi Sooyoung thì làm gì?"

"Thằng khốn đạo đức giả chuyên đi lừa đảo". Taehyung di chuyển bàn tay để chỉ vào một bức ảnh khác, ngón tay gõ vào cằm của người đàn ông. "Bae Goohee."

"Tên khốn đó trông thật đê tiện. Nói tôi nghe xem nào"

"Tên buôn vũ khí. Chủ yếu là súng cầm tay, nhưng có thể cung cấp cả vũ khí chiến đấu khi cần. Đa số là từ trung Quốc, sản xuất hàng loạt. Hiếm khi lấy hàng từ Nga, chủ yếu là Trung Quốc hoặc Việt Nam". Lim đang ngồi gật đầu để thể hiện là mình đồng ý với những gì đang nghe. "Bae là một thằng cha rất cứng đó. Đừng có mà động chạm đến ông ta. Ông ta rất được tôn trọng, thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào mắt ổng hết mà chỉ dám quỳ trước ổng thôi."

"Thằng cha khốn kiếp đó thậm chí còn không chớp mắt khi ổng tấn công tôi." Lim càu nhàu. Taehyung ngưng lại vài giây để nhìn ông trước khi động đậy.

"Bae là người có mối quan hệ thân thiết nhất với The Boy-"

"Đừng có gọi như thế. Vậy là không đúng..." Lim lắc lắc cổ tay thay vì chộp lấy con dao như mọi khi. "Gọi phải gọi đúng danh không là cậu có thể chọc giận cậu ấy đó. Dù người khác có gọi như thế nào thì cậu cũng phải gọi là Cậu chủ"

"... với Cậu chủ Jeon," Taehyung tiếp tục. "Ông ta sẽ giữ nguyên địa vị vì ông ta quyền lực quá. Không thể nào khử ông ta được đâu, ông ta là một mối đe doạ"

"Thế những người khác đều là tay sai hết à?"

"Không hẳn, không phải là tất cả. Người này,", cậu chỉ tấm ảnh cuối cùng, "Kim Jinwoo. Tên xinh trai ấy. Cậu ấy là con của cộng sự cũ ông Jeon, Kim Jintae. Chủ nhân của casino The Gold Monkey ở Singapore. Chỗ đó hẳn là cột chống có ảnh hưởng nhất của Haedogje Pa ở nước ngoài. Cậu ấy đã chơi với Cậu chủ Jeon từ lúc bé xíu rồi nhưng mà..."

"Nhưng?"

"Theo như mấy tên tay sai kháo nhau thì Cậu chủ Jeon và Kim không hoà thuận với nhau chút nào đâu. Hình như có liên quan đến tôn giáo ấy. Kim là một tên cuồng đạo* từ trong trứng rồi, Và hắn không thích những hành vi hư hỏng sai trái của cậu chủ Jeon."

"Phải chi chúng ta biết được cậu ấy đang định làm gì," Lim nói và chống tay lên bàn. "Nhưng cậu ấy vẫn còn quá khép kín"

"Đây chính là lúc cần cháu hành động", Taehyung nói, không cố ý tỏ ra ngạo mạn gì cả nhưng những từ đó cứ tự động mà nhả ra thôi.

"Kim, tôi chỉ muốn nói với cậu 1 điều thôi", Lim nói, vẻ mặt đăm lại. Taehyung phải ngăn cái ý muốn nuốt nước bọt của mình lại. Sau vài giây im lặng thì người đàn ông bỗng ngửa ra cười thật lớn làm cậu suýt nhảy cẫng lên vì giật mình. "Cậu đúng là một thằng điên! Nhưng tôi lại thích điều đó. Chỉ có điên mới chấp nhận làm cái việc như thế này thôi"


___


Học thuộc tất cả mọi thứ về Haedogje Pa không phải là thứ duy nhất mà Taehyung đã làm suốt 3 tháng qua. Cậu bị buộc phải tham gia một lớp gym của Hoseok, người mà cũng chịu trách nhiệm giám sát cậu. Anh ấy có một khoảng thời gian khá ngắn để chuẩn bị cho cậu về cả thể chất lẫn tinh thần để trông như cậu đã hoàn thành khoá quân ngũ xong xuôi trước khi làm việc dưới trướng Lim. Theo như người cấp tin mật thì đó là một lợi thế, đã nhập ngũ đồng nghĩa với việc người đó có khả năng làm theo mệnh lệnh được giao. Trong suốt thời gian đó Taehyung đã ước chi mọi người thấy rằng cậu chưa sẵn sàng cho việc này. Nhưng sau 1 tháng cậu đã bắt đầu quen với cái địa ngục mà Hoseok kéo cậu vào này. Không phải là tận hưởng gì nó, mà chỉ là cậu cảm thấy mình đã có điều kiện tốt hơn để bước vào thử thách.

Nhưng Hoseok không chỉ huấn luyện cậu vào khuôn phép. Không, anh còn chịu trách nhiệm dạy cậu cách sử dụng súng. Như Namjoon đã nói trước đây vậy. Taehyung cũng dự trù được việc này nhưng cậu không mong là mình sẽ phải học nó. Cậu hiểu rằng người của Haedogje Pa đều được trang bị vũ khí, không phải tất cả nhưng những nhân vật quan trọng đều có. Cậu phải có kiến thức để sử dụng chúng, kể cả khi khẩu súng đã làm cậu chết khiếp khi Hoseok lần đầu đặt nó vào tay cậu. Nhưng giờ đây thì cậu đã hiểu rõ và quen với khẩu súng hơn nhiều rồi.

Taehyung nhận ra rằng nỗi sợ ban đầu của cậu với vũ khí là do nỗi sợ mơ hồ phía trước. Sau khi được giao cho khẩu súng lục, biết cách lắp ráp và làm sạch nó, cách bóp cò và thay ổ đạn, cậu đã nhận ra nỗi sợ hãi của mình đã đặt nhầm chỗ rồi. Cậu không nên cảm thấy sợ khẩu súng, cái đáng sợ chính là người cầm súng kìa.

Tuy nhiên Haedogje Pa không giống Hoseok, và việc làm quen với khẩu súng không giống như là việc sẽ thật sự sử dụng nó ngoài đời. Taehyung sẽ nhìn thấy súng còn nằm trong bao da, nhét trong dây nịt quần. Có thể nhìn thấy súng bày trên bàn hệt như dao nĩa. Nếu cậu thấy một khấu súng được rút ra thì khá chắc chắn là cậu sẽ đi đời, và đó nghĩa là cậu không bao giờ muốn là người ở phía nòng súng cả.

Cũng như cách Lim phải rèn đi rèn lại để đảm bảo là cậu nhớ được hết những cái tên và khuôn mặt quan trọng, Hoseok cũng phải dạy cậu cơ chế hoạt động của súng mỗi lần họ vào nơi tập bắn. Không phải của cảnh sát mà đúng hơn là một nơi tư nhân của một công ty vệ sĩ. Taehyung đã biết hết các bộ phận rồi, cậu đã tháo ra và lắp vào khẩu súng luyện tập gần như là mỗi ngày trong vòng 3 tháng qua. Nhưng Hoseok vẫn phải tiếp tục, vì đó là quá trình chuẩn. Taehyung ngay lập tức hiểu rằng cầm súng sẽ tạo nên thói quen cơ học*. Cậu sẽ có khả năng nhả chốt an toàn và nạp đạn trong vòng 1 cái liếc mắt và chỉ một cử động khéo léo của ngón tay mà thôi. Hoseok đã bấm giờ cho cậu và bây giờ cậu có thể nạp đạn chỉ trong vòng 3 giây nếu có ổ đạn gần bên. Nhưng Taehyung vẫn cảm thấy còn khá chậm. Cậu tưởng tượng nội trong 3 giây đó thì bao nhiêu viên đạn đã có thể bay tới.

Trường bắn hiện đang trống và an toàn cho họ. Họ đang đứng ở gian xa nhất so với cửa vào hết mức có thể. Mỗi gian cách nhau vài feet, chia nhau ra bằng một bức tường xi măng mỏng. Trên trần của trường bắn có hệ thống ròng rọc điều khiển bởi một cái nút trên tường. Ở cuối trường bắn có một cái bảng mục tiêu bằng giấy.

"Thấy cái này không? Cái này là cái gì?" Hoseok hỏi và chỉ vào bộ phận nằm phía trên cò súng bênh cạnh cái rương. Trên cái quầy bên cạnh là nhiều ổ đạn rỗng và dụng cụ lau chùi. Taehyung quan sát khẩu súng một lúc rồi lại nhìn anh.

"Chốt an toàn..." và trước khi anh có thể hỏi câu tiếp theo, cậu thêm vào, "Nếu nó đã bật xuống thì chốt an toàn đã được bật. Nếu nó được kéo về phía sau thì nghĩ là nó tắt. Ngoài ra cũng có một cái chấm đỏ bên trong bộ cơ chế chốt an toàn nữa, nhưng mà lúc đó đéo có thời gian để kiểm tra đâu"

"Buồn cười nhỉ", Hoseok nhếch mép. "Anh có nên cảm thấy sợ bởi cái sự bình tĩnh của cậu trước mấy khẩu súng không? Hoặc lo ngại gì đấy?"

"Em vẫn còn sợ chết tía đây này!" Taehyung cãi lại trong lúc nhìn khẩu súng. "Nhưng luyện tập với mục tiêu giả là một chuyện, bắn người thật là một chuyện khác. Cái đấy thì anh đâu có dạy em được. Anh không thể dạy em cách bình tĩnh lúc đó đâu.

"Thì, anh nói cho chú biết là anh đã bắn người thật trước đây rồi nhá. Bắn để vô hiệu hoá thôi chứ không phải bắn để giết, nhưng nó cũng cảm thấy tệ lắm Tae à, vì bản thân nó đã tệ như thế rồi. Cái cậu cần phải nhớ đó là cậu đang học cái này để tự vệ cho chính mình. Khi cần phải bắn ai đó, thì phải bắn". Hoseok kéo cái chốt an toàn trên khẩu súng không đạn. "Chúng sẽ không ngưng lại đâu. Một là chúng hai là cậu thôi."

"Anh có nghĩ là liệu em có cần phải dùng đến súng không?" Taehyung hỏi trong lúc với tay lấy khẩu súng khỏi tay anh. Hoseok quan sát cậu hành động, giật cái khoá của ổ đạn để có thể thay bằng một cái ổ rỗng khác vào phía dưới súng. Cái ổ đạn được đẩy vào với một tiếng click mạnh. "Anh có nghĩ là chúng sẽ tin tưởng em đủ để giao cho em 1 khẩu súng không?"

"Anh nghĩ là cậu sẽ tiếp cận được với The Boy hết mức và cậu sẽ có được 1 khẩu thôi," Hoseok giải thích, khoanh tay trước ngực. "Cậu sẽ không vào được một số nơi mà không có súng. Càng lên cao thì mọi thứ càng nguy hiểm. Tất cả những tên mà cậu thấy xuất hiện chung với cậu ta đều có súng. Bọn chúng có cái quyền chết tiệt để giữ súng trong người, vệ sĩ cá nhân đó. Không ngăn chúng được, nhưng anh biết. Anh có thể nhận ra bởi dáng đi của chúng. Bao súng luôn kẹp nách"

"Cả anh và Namjoon, đệt bố, mọi người đều nghĩ là em sẽ tiếp cận được với hắn. Nhưng lỡ em không thể thì sao? Lỡ em thất bại ngay từ cái rào cản chết tiệt đầu tiên thì sao?"

"Cậu sẽ không thất bại đâu mà Tae, đừng có mà tỏ ra nhát chết như đàn bà nữa", Hoseok càu nhàu trong lúc đội cái headphones bịt tai vào vị trí. Taehyung liếc nhìn anh một cái và cậu thấy vẻ mặt của ảnh hoàn toàn nghiêm túc. Ảnh không cười đùa gì cả. Không, chỉ nhìn anh thôi là đủ hiểu là anh đang nói lên sự thật. Chỉ là, phải chi cậu có thể tin nó. "Bây giờ hãy nhắm 1 phát chí mạng nhé, OK?!"

"Vâng, được thôi", cậu nói và đưa tay lên chỉnh cái bịt tai vào đúng chỗ. Cái nguồn âm thanh bỗng bị bóp nghẹt thật kì lạ, thậm chí là nó chỉ giảm xuống một mức nhất định thôi chứ không im lặng hoàn toàn. Cậu kéo chốt an toàn về phía sau và nâng khẩu súng lên. Bên cạnh là Hoseok đang kéo một mảnh mục tiêu giấy ra treo lên cái móc và ấn vào cái nút trên tường. Hệ thống máy bắt đầu hoạt động với một âm thanh rung chuyển nhẹ lúc nó kéo cái bảng mục tiêu ra khoảng cách đã canh trước và dừng lại ngay đó; chỉ chờ trở thành hồng tâm.

Taehyung hít một hơi sâu đúng như lời khuyên và thở ra chầm chậm trước khi bóp cò. Khẩu súng giật nảy lên trong tay như mọi khi, và 1 tiếng "bang" khô khốc lúc nó dội lại. Nhưng cậu tự tin là mình đã trở nên khá hơn nhiều. Có thể đó là sự vô tư đến ngu ngốc nhưng cậu chắc chắn là mình đã tiến bộ rồi. Ít nhất thì cậu cũng đã giữ thẳng được cánh tay của mình mỗi lần bóp cò và vai cậu không còn đau mỗi khi tập luyện xong. Vậy tức là cậu đã tiến bộ ít nhiều rồi.

Khi chỉ còn một tiếng click khô khốc bật lên báo hiệu ổ đạn đã rỗng, cậu hạ tay xuống và thở trở lại. Rồi cậu với tay kéo cái bịt tai xuống trong lúc Hoseok ấn nút để thu lại mấy tờ bia mục tiêu. Taehyung đặt khẩu súng xuống kệ và thư giãn các ngón tay của mình.

"Xem nào..." Hoseok kéo tờ bia ra và giơ lên. Họ có thể nhìn thấy rõ từng lỗ đạn xuyên qua. "Ngay dạ dày, 2 phát. Hơi lệch một tí, đủ để hạ một tên nhưng vẫn cần phải tập lại đấy. Phát ngay ngực, tốt tốt, ngay trọng tâm". Taehyung gặm môi khi cậu nhìn thấy 1 phát gần vai, hiểu ra rằng đó là một phát trật. "Chỉ cần đạn nằm gần mạch máu là ổn rồi, nhưng bắn vào vai là chỉ để làm bất động thôi chứ không phải để giết. Hoseok ngưng nói và cả 2 cùng nhau nhìn vào cái lỗ hoàn hảo ở ngay đầu của mục tiêu. "Một phát súng hoàn hảo, nhưng nhớ là..."

"Bắn vào đầu rất khó, vì mục tiêu có thể di chuyển, đầu thì nhỏ" , Taehyung nói, lặp lại câu chữ của anh y như con nít tiểu học.

"Chuẩn đấy, thế nên chúng ta cần phải cải thiện mấy phát vào bụng nhé", Hoseok nói trong lúc đặt những tờ bia mục tiêu đã nát xuống. Anh muốn nhìn thấy ít nhất là 5 phát vào ngực trước khi chúng ta xong hôm nay"

"Đệt mẹ" Taehyung kêu lên lúc anh lấy miếng bia mục tiêu mới để treo tiếp lên cái móc, "Hoseok à, bây giờ thà anh làm ơn cho Haedogje Pa xong giết em đi cho rồi."


_____


Một ngày trước khi cậu đi theo Lim để thâm nhập vào, cậu nhận ra mình đang đứng trước cửa căn hộ của Namjoon. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại xớ rớ ở giữa hành lang nhìn chăm chăm vào cái hệ thống an ninh trên tường mà không ấn nút để đi vào trong nữa. Có gì đó trong đầu mang máng bảo cậu rằng đã quá muộn rồi. Cái đồng hồ trên hệ thống an ninh hiển thị đã gần 11 giờ khuya rồi, và cậu đang đứng đây, chôn chân 1 chỗ. Cậu tự nghĩ mình nên ra về thôi nhưng cậu không thể. Taehyung hiểu lý do tại sao cậu không đi được và nó cũng đơn giản thôi.

Cậu đang sợ rằng mình không thể đối diện với cái ý nghĩ rằng mình sắp băng qua thủ đô và bước vào sào huyệt của Haedogje Pa mà không tâm sự với Namjoon ít nhất 1 lần cuối cùng. Đó là lý do mà cậu đang đứng đây, với cái bàn tay chần chừ trước cái chuông cửa và cái đầu đầy ắp những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu cực kì muốn gặm môi của mình, và trước khi làm điều đó cậu đã đè ngón tay của mình vào cái nút chuông.

"Namjoon, em Tae đây," cậu nói, nghiêng người về trước để nói vào hệ thống, "Em muốn nói chuyện."

Taehyung thả cái nút chuông ra và nghiêng về sau, nhả ra một hơi như thở dài. Cậu cuộn bàn tay lại và đưa lên để dụi mắt. Cậu đang mệt, rất là mệt mỏi. Cả một buổi sáng ở trong phòng gym và một buổi chiều ở 1 buổi gặp mặt khác. Taehyung lại gặp Nam, tên khốn phiền phức đó, và cậu lại nghe hắn nhắc tới cậu trắng trợn như một món hàng vậy. Cậu không thích chút nào, nó làm cậu không thoải mái nhưng dựa vào những lời nói đó thì cậu có thể có cơ hội lâm trận sau mọi thứ. Và buổi còn lại cậu dành để cố nhớ từng mảnh thông tin ngay giờ chót, và cậu đã tập bắn một mình vì Hoseok đang bận vào 1 cuộc đột kích khác.

Đến rồi. 3 tháng chuẩn bị cuối cùng cũng đã đến đỉnh điểm, và Taehyung đang sợ chết khiếp.

Sau chừng 10 giây im lặng chờ đợi, cậu nghe thấy âm thanh gì đó đằng sau cánh cửa. Tiếng bước chân. Rồi cánh cửa đẩy vào trong và Namjoon đang đứng dựa vào tường. Ảnh vẫn còn đang mặc đồ công sở và có vẻ như vẫn còn đang làm việc. Cái áo sơ mi nhăn nhúm thả ra ngoài quần tây, và mái tóc đen của anh trông bù xù hơn bình thường một xíu.

"Cậu không nên tới đây chứ Taehyung, cậu nên nghỉ ngơi để lấy sức trước ngày quan trọng chứ". Namjoon nhìn mặt cậu và nói.

"Biết rồi, em biết rồi, em đi liền đây, chỉ là... em muốn nói chuyện," Taehyung trả lời, buông thõng 2 tay và lia mắt khắp nơi thay vì nhìn thẳng mặt anh. Mất một khoảnh khắc nhưng rồi Namjoon cũng tránh ra khỏi lối đi để cậu vào trong. " Nói về ngày quan trọng ấy" *

"Anh cũng đoán thế"

Taehyung liếc nhanh cái căn hộ của anh trước khi quyết định đứng ngay cửa. Cậu không cần phải cởi giày và bước vào trong, cậu chỉ muốn xả hết cái gánh nặng trong lòng ra mà thôi. Cậu hít một hơi sâu và chầm chậm thở ra, ngửi thấy cái mùi không thể nhầm lẫn được của mì tương đen trong căn hộ. Đúng là Namjoon vẫn còn đang làm việc, ăn thức ăn nhanh để khỏi tốn thời gian nấu ăn làm gì cho phiền phức.

"Namjoon?"

"Ừm sao?" Anh hỏi, cũng đứng cạnh cửa vì nhận ra cậu không di chuyển vào trong.

"Anh có... anh có nghĩ là em sẽ làm được thật không?" Taehyung hỏi, cố không tỏ ra lo lắng. "Ý em là, hãy nói thật cho em nghe đi. Anh có thật sự nghĩ là em sẽ làm được mà không phá mọi thứ tiêu tùng hết không? Tại vì team mình cứ liên tục nói với em là có thể, là em có khả năng làm được, nhưng em không biết nữa. Em cần phải nghe từ anh cơ. Anh có nghĩ là em sẽ thành công không?"

Namjoon không trả lời cậu ngay lập tức, không cho cậu nghe một câu trả lời ngay như một phản xạ. Taehyung cảm thấy mừng vì điều đó, nghe được mấy từ như "Em có thể làm được" mà không do dự thì không làm cậu an tâm hơn tí nào. Cái cậu cần là anh thật sự suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi của cậu; thật sự cân nhắc điểm mạnh điểm yếu rồi mới nói. Và khi chàng trai đối diện giữ im lặng không trả lời thì Taehyung cảm thấy gì đó như là được cứu rỗi vậy. Sau chừng một phút im lặng thì Namjoon di chuyển đến đứng trước cậu.

"Anh nghĩ là í," anh nói và đặt 2 tay lên vai cậu. Lòng bàn tay anh ấm áp và sức nặng của cái chạm cảm giác rất dễ chịu. "Là chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội thôi...và cậu chính là cơ hội duy nhất dẫn đến thành công. Anh sẽ không nói là cậu có thể làm được hay không, vì chính anh còn không biết. Anh không muốn nói dối hay nói xằng cho có để an ủi cậu đâu. Anh muốn nói thật lòng mình thôi"

"Đó chính là cái mà em muốn nghe," Taehyung gật đầu đồng ý. "Nói thẳng nói thật."

"Anh nghĩ là chúng ta không thể nào chọn được một người tốt hơn cậu để nắm lấy cơ hội hiếm hoi này đâu Tae. Anh đặt lòng tin ở cậu, mà cậu cũng biết là anh không thường tin tưởng ai đó mang trách nhiệm lớn. Không phải anh nghĩ người đó sẽ đi tong, mà là anh nghĩ thà mình làm còn tốt hơn. Đây là cái mà anh không làm được, nên anh đã đặt hết lòng tin ở cậu rồi"

"Em không muốn làm team mình thất vọng đâu", Taehyung nói nhỏ. Cũng không phải là cậu sẽ sống cuộc đời đó sau khi mọi chuyện kết thúc. Không, nếu cậu làm sai cái gì đó thì cậu đã ngoẻo trước cả khi team biết rồi. Nhưng nhận thức được rằng lỗi sai của cậu có thể làm họ bị ảnh hưởng kể cả sau khi cậu chết, là điều làm cho Taehyung sợ nhất ngay lúc này. Cái chết là thứ rất kinh hãi, nhưng để lại cái danh thất bại cho đời thì. Không nhé, cảm ơn.

"Taehyung à, xì tốp nghĩ cho team đi. Thật tình thì, đừng có nghĩ gì về bọn anh hết. Kể từ ngày mai thì chúng ta không còn là 1 team nữa. Nghĩ về thế giới bên ngoài đó đi, đó là cái nguy hiểm ấy. Ngay lúc này thì quan trọng là chính cậu đấy. Chấm hết, cậu chính là thứ duy nhất cần phải để tâm, hiểu chưa?". Taehyung gật đầu để tỏ ra mình đã hiểu. "Mọi chuyện sẽ trở nên... trở nên kinh hãi chết con mẹ cậu luôn ấy. Anh không nói quá đâu. Anh từng phá một ổ ma tuý trước đây rồi Taehyung à, không có vui vẻ hay là dễ dàng chút nào đâu. Cậu sẽ phải nhìn thấy và nghe thấy vài thứ rất là chó chết đấy. Nhưng cậu rất cứng mà, đúng chứ, cậu có thể chịu được cái đống chết tiệt này thôi."

"Thế anh có gặp phải cái thứ chó gì chưa?", cậu hỏi anh. Namjoon di chuyển cánh tay từ vai cậu xuống dưới hông của mình. Taehyung quan sát anh kéo áo lên để lộ vùng bụng dưới. Cậu nhìn thấy dấu vết hình gợn sóng không thể nhầm lẫn được của một cái sẹo lớn kéo dài từ xương chậu của anh thành một đường sắc lẻm sang bên hông.

"Anh đã mất một năm ở đảo Cửu Long, Namjoon giải thích, "Phá một đường dây buôn lậu ma tuý vào nội địa nước mình. Anh là một trong những lính mới được gửi ra đấy. Dù anh đã qua khỏi nhưng anh biết vài người đã không thể. Taehyung nhìn chằm chằm vào cái sẹo và thử tưởng tượng xem cái gì đã có thể tạo nên nó. "Không thể thật sự nói về mấy cái thứ chó đẻ mà anh đã nhìn thấy đâu. Chỉ là anh không muốn nói về chuyện chết chóc. Cái mà anh muốn nói ý, là đói nghèo, tuyệt vọng, lòng tham và nỗi kinh hãi thật sự. Anh đã bị nghiện heroin."

Taehyung đã đảo mắt nhìn lên nhanh đến mức tưởng như mắt cậu chui ngược vào hộp sọ rồi. Heroin? Cậu hiểu là gián điệp ngầm cần phải chịu đựng việc lạm dụng thuốc phiện để có thể đảm bảo vỏ bọc của mình. Nhưng heroin? Chỉ nghĩ tới nó thôi cũng đủ để Taehyung lạnh cả người. Nhìn Namjoon bây giờ, không giống một cảnh sát viên đồng nghiệp của cậu chút nào. Cậu đang nhìn vào một cựu chiến binh. Cậu đang nhìn vào một chàng trai trẻ đã hi sinh rất nhiều cho đất nước mà không hề có một cái huy chương hay lời chúc nào.

"Phải, cái thứ khốn kiếp đó sẽ huỷ hoại cậu. Một phần trong anh cảm thấy như anh sẽ chẳng bao giờ trở lại như cũ được nữa, thật là khốn khổ. Nhưng anh đã làm một việc tốt. Với anh thì, điều này chứng tỏ tất cả những thứ mà anh phải trải qua đều mang lại một ý nghĩa gì đấy."

"Lạy chúa, Namjoon"

"Anh đã phải làm vài chuyện thật chó đẻ, và cậu cũng sẽ thế thôi. Bởi vì đó là cách duy nhất để cậu tiếp tục tồn tại," Namjoon nói trong khi thả cái vạt áo sơ mi xuống. "Nhưng Taehyung, cậu phải nhớ là, dù cậu phải làm chuyện như thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn là một người tốt"

"Người...người tốt?"

"Phải, cậu sẽ hạ hết bọn chúng. Cậu không phải là một phần của Haedogje Pa. Cậu là kẻ thù của bọn chúng, và cậu sẽ làm cho chúng nó tan tành hết."

"Liệu em có thể giữ mình nếu em... nếu em phải làm những chuyện xấu xa tồi tệ không Namjoon?" Taehyung hỏi trong khi gặm gặm môi dưới.

"Cậu có nghĩ anh là người tốt không?" Namjoon hỏi, thế là cậu gật đầu để nói với anh rằng phải. "Kể cả khi cậu biết rằng anh đã làm những chuyện đôi khi vẫn ám ảnh và làm anh giật mình tỉnh giấc nửa đêm hửm?"

"Phải, bởi vì em hiểu anh mà, và em biết anh là là người tốt"

"Thì đấy, anh cũng hiểu cậu Taehyung à, và anh biết cậu là một trong những người lương thiện. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh biết là cậu sẽ không thể cho cái thứ khốn kiếp ấy tàn phá cậu đâu.


(End chap 1- To be continued...)




_____________

[*] CHÚ THÍCH:

1. Suits: Mình định dịch thành vest vì cách hiểu của đại đa số người Việt Nam nhưng tham khảo một số nguồn thì để nguyên bản gốc là suits thì chuẩn nghĩa hơn nhé ^^

2. Tên cuồng đạo: Bản gốc là "bible fucker", nghĩa là những người cuồng đức tin quá mức và thuộc nằm lòng từ trong ra ngoài cuốn kinh thánh ấy.

3. Thói quen cơ học: Bản gốc là "muscle memory". Ngoài bộ não ra thì nhiều nghiên cứu cũng cho rằng cơ bắp cũng có "trí nhớ". Kiểu như khị bạn lặp đi lặp lại một hành động nhiều lần (như mở khoá điện thoại hoặc chơi nhạc cụ chẳng hạn) thì cơ thể sẽ tự nhiên hành động như một phản xạ chứ không cần phải động não suy nghĩ nữa.

4. Ngày quan trọng: Bản gốc là "D-Day", nghĩa là cái ngày mà đã được mọi người chờ đợi 1 thời gian nhất định rồi đấy. 

Cảm ơn 2 bé Cỏ và Ju đã làm proof-reader cho chị nhé <3 

-Sak 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top